Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 798: BÉ MẬP VÀ PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Lên một chiếc xe jeep mui thuyền rộng rãi, đi thẳng qua mấy đầu phố, dần dần tiến vào phía nam rừng Tùng Mộc.

Dương Thần lúc này mới phát hiện, có một đường nhỏ nhìn như bình thường, trực tiếp thông vào sâu trong rừng theo hướng nam, mà bên ngoài lại có mấy người gác ở trạm canh ngầm.

Nếu là người bình thường muốn vào cánh rừng lớn này, chắc chắn sẽ bị ngăn lại, vì thế, cái chợ bên ngoài cũng chỉ là ngụy trạng, hoặc những người đó cũng có khả năng vốn là người của Đường Gia Bảo, dù sao người của Đường Gia Bảo cũng cần một ngày ba bữa, cũng cần mua nhiều thực phẩm tươi sống, vì thế vẫn không thể tách rời thế giới này.

Ước chừng chạy xe hai mấy phút, rẽ trái mười tám lần, cuối cùng cũng tiến vào khu vực vủa Đường Gia Bảo.

Một ngôi nhà ngói đen mái cong to lớn, cổ kính, mấy tòa đình, lầu khá rõ ràng tọa ở giữa trung tâm khu rừng.

Hai bên cửa là hai cột đá cẩm thạch vững vàng, ở giữa là khối ngọc thạch khắc rồng bay phượng múa, ba chữ vàng “Đường Gia Bảo” to ở giữa.

Mà bên ngoài những kiến trúc cổ đó lại đỗ đầy các loại xe ô tô hiện đại, thậm chí còn có mấy chiếc mô tô Halley đắt tiền.

Cổ đại và hiện đại giao nhau khiến Dương Thần cảm thấy mới mẻ.

Thái Ngưng hơi cảm thán liếc mắt nhìn đám kiến trúc bao la hùng vĩ nói:

- Ở đây còn có một khu vực lớn, tất cả đều là đất của Đường Gia Bảo, còn có không ít nhà cửa ở ngoài, cách đây hơi xa một chút.

Dương Thần hỏi:

- Thế Ngưng nhi trước đây ở đâu, phải dẫn anh đến xem một chút.

Thái Ngưng mỉm cười nói:

- Đợi gặp Môn chủ xong rồi nói các chuyện khác.

Đường Lập Trung cũng không kéo dài, dẫn hai người đi vào trong cánh cửa.

Đi qua khoảng hơn mười gian nhà, dọc theo con đường đá trắng, trên đường có không ít người trong Đường Gia Bảo, có già có trẻ.

Những người này nhìn thấy Thái Ngưng đều có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không tiến lên chào hỏi, nhưng đối với Đường Lập Trung lại rất quen thuộc, phần lớn đều chào hỏi vài tiếng.

Đối với người xa lạ là Dương Thần, cũng không ai hỏi han gì, hiển nhiên là thấy Đường Lập Trung đi cùng cũng liền yên tâm.

Thái Ngưng cũng không có ý định nói chuyện gì cũng đám người đó, chỉ thỉnh thoảng giảng giải cho Dương Thần tác dụng của các điện, phủ khác nhau, đồng thời nói một chút về nội quy của Đường môn.

Dương Thần đành thầm oán thán, nhìn Thái Ngưng cũng đoán ra là lúc nhỏ cô cũng cô đơn, chỉ có vài đệ tử và người cùng nhà với Đường Lập Trung và Môn chủ mới có chút giao tình với cô, dù sao sư phụ của cô cũng là Đường Lộ Di, em gái của Môn chủ.

Chẳng trách Thái Ngưng giờ trầm mặc, ít lời như vậy, không giỏi giao tiếp.

Đi đến chính điện một tòa nhà khá to, bên trong bài trí lịch sự, tao nhã, ở giữa là một chiếc đỉnh lớn hương khói nghi ngút, một bức tranh Bách điểu triều phụng treo trên vách tường.

Đường Lập Trung làm tư thế mời, nói:

- Sư tỷ, Dương thiếu gia, chờ một lát, cha, cô và các trưởng lão sẽ đến ngay.

Dương Thần cùng Thái Ngưng ngồi xuống, buồn bực hỏi:

- Còn có trưởng lão? Đây là họp sao?



Thái Ngưng giải thích nói:

- Đường môn trước giờ rất ít tiếp khách, bởi nơi này cất giữ rất nhiều vật quan trọng, hơn nữa lại có rất nhiều tuyệt pháp tuyệt mật của Đường môn, cần giữ bí mật, nếu không phải vì anh có thân phận chủ thần, lại là con trưởng của Dương gia, thực lực cũng đủ mạnh, Đường môn căn bản sẽ không suy xét cho anh vào “Lầu Vạn Quyển”, cho nên bọn họ hy vọng mau mau quyết định được để anh mau chóng rời khỏi đây.

Dương Thần ngạc nhiên, vốn tưởng rằng cần nghỉ ngơi vài ngày, không ngờ Đường môn lại nôn nóng, xem ra lần này việc sẽ khá thuận lợi.

Đợi hai người giúp việc nữ mang trà nhài và điểm tâm đến không bao lâu, từ sau nhà truyền đến tiếng bước chân liên tiếp.

Một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xanh, để râu các trê, dáng người thanh tuấn dẫn đầu đi ra, nhìn thấy Thái Ngưng và Dương Thần, đầu tiên hướng tới phía Thái Ngưng ha hả cười nói:

- Ngưng nhi, đi ra ngoài đã lâu, cuối cùng cũng về Đường Gia Bảo được một chuyến, sư thúc rất nhớ con đó.

- Đa tạ sư thúc lo lắng.

Thái Ngưng đứng dậy, hơi cúi đầu xuống.

Sau đó truyền đến tiếng một nữ nhân hừ lạnh.

- Con bé bất hiếu, không vì một tên đàn ông chắc đời này không bao giờ định về Đường Gia Bảo.

Vừa nói, một người đàn bà mặc váy sa dài mỏng màu hồng đào diễm lệ đi từ phía sau ra.

Người đàn bà khuôn mặt đẹp như hoa đào, không hề trang điểm đã có vẻ da thịt nhẵn nhụi của người phụ nữ hai tám tuổi, mặt mũi cân đối, tinh xảo, một đôi mắt phượng giống như sóng nước mùa thu, biểu hiện được vẻ quyến rũ của một người đàn bà trưởng thành.

- Sư phụ…

Thái Ngưng nhìn thấy người đàn bà này, thân thể mềm mại run rẩy một chút, rất cung kính cúi mình, yếu ớt chào hỏi.

Dương Thần sớm biết Đường Lộ Di là cao thủ của Tiên Thiên cảnh giới, nhìn trẻ như vậy là tự nhiên, chỉ không ngờ cách ăn mặc lại diễm lệ như vậy, nếu không phải người phụ nữ này gọi mình là “tên đàn ông thối”, hắn cũng sẽ hy vọng nhìn bà nhiều một chút.

Đường Lộ Di cẩn thận nhìn Thái Ngưng vài lần, nhận thấy được cái gì đó, trong mắt vui mừng một chút, nhưng quay đầu về phía Dương Thần, chỉ là bộ dạng chán ghét, cười lạnh một tiếng, cũng không biết là ý gì, quay người ngồi xuống.

Theo sau, khoảng bảy người chừng năm mươi đến tám, chín mươi tuổi cũng đi ra, lần lượt ngồi ở ghế gỗ lim lớn trong đại sảnh, ánh mắt sắc bén nhìn Dương Thần.

Người đàn ông mặc áo xanh ngay từ đầu đã không thèm để ý Dương Thần, cùng các trưởng lão đều ngồi xuống xong mới chính thức chào hỏi:

- Anh là Dương Thần, là trưởng tôn của Dương gia?

Nghe giọng điệu giống như Dương gia cũng không là cái gì giỏi giang.

Dương Thần lần này đến vốn không tính toán sẽ gặp phải sóng gió gì lớn, vì thế không để ý nhiều, gật đầu nói:

- Vị này chắc là Môn chủ Đường Điện Sơn, làm phiền rồi.

- Tôi nghe nói anh đã đạt tới cảnh giới Thiên Thiên đại viên mãn, tuy là tuổi trẻ tài cao, nhưng nếu vì thế mà muốn đến Đường môn chỗ tôi phụ trách “Lầu Vạn Quyển”, không thể dễ dàng như vậy.

Đường Điện Sơn kiêu căng nói.

Trong lòng Dương Thần cười lạnh, những người này đúng là thật sự giấu rất kỹ.



Bởi vì, Dương Thần phóng mắt nhìn, nhóm người Đường môn lão gia này, bao gồm Đường Điện Sơn và Đường Lộ Di, tất cả đều là cao thủ Tiên Thiên cảnh giới.

Đường Điện Sơn và Đường Lộ Di, là cấp bậc Tiên thiên đại viên mãn.

Bởi vì bọn họ không thể nào nhìn thấu được công lực của mình nên sẽ không tin chính mình có thể đột phá được Tiên Thiên đại viên mãn, vì thế chỉ cho rằng mình cũng như bọn họ, vẫn còn đang trong Tiên thiên cảnh giới, dù sao cũng đều là Tiên Thiên cảnh giới, căn cứ công pháp đặc thù, không nhìn ra được cũng là bình thường.

Không hổ là đến hôm nay, Đường môn vẫn cường thịnh như cũ, chỉ sợ đám người Vân Miểu sư thái đã xem nhẹ thực lực của Đường môn, họ có thể bồi dưỡng cho Thái Ngưng trẻ tuổi đã bước nửa bước vào Tiên Thiên, có một đám cao thủ Tiên Thiên ẩn giấu ở đây cũng không có gì là kỳ quái.

Xem ra, Đường môn là vì bảo tồn thực lực, đem khổ sở mệt nhọc toàn bộ ném cho Viêm Hoàng Thiết Lữ không có đầu óc kia, bến ngoài sống chết đấu đá, bọn họ lại ở phía sau tích tụ thực lực, không đến thời điểm quyết định không lộ ra.

Cũng không biết những người kế thừa Côn Lôn, Thiếu Lâm có như vậy không, nhưng Dương Thần hôm nay đến cũng không phải để vạch trần mặt nạ của bọn họ, chỉ hứng thú với “Lầu Vạn Quyển” kia, vì thế nói:

- Tôi phải làm thế nào mới có thể cuốn sách cổ đó?

Đường Điện Sơn ngồi đằng kia nho nhả mỉm cười, nhấp một ngụm trà nhài nói:

- Dựa theo quy củ, các môn phái của tôi phải thu nhận đệ tử tuyệt học, đều cần qua kiểm tra, chỉ người phẩm hạnh đoan chính mới có cơ hội, các công pháp tu hành trong “Lầu Vạn Quyển” không thể để đệ tử tự do đọc được, tránh cho họ lầm đường lạc lối, thứ hai là không để học tạm nham, không thể hiện được cái thâm sâu của môn phái, nếu anh muốn mượn một, hai bộ trong đó, tuy là dễ, nhưng muốn tự mình tiến vào “Lầu Vạn Quyển”, chính là không có tư cách.

Dương Thần hơi phiền lòng, thế này không phải là không nói gì sao? Chính mình lại không biết công pháp thích hợp, không xem hết một lần thì có tác dụng gì?

- Vậy thế nào mới có tư cách?

Dương Thần cố gắng cười hỏi.

Đường Lộ Di ngắt lời cười nhạo:

- Tiểu tử thối, nghe còn không hiểu lời anh tôi nói? Có nghĩa là cậu không có cơ hội tiến vào “Lầu Vạn Quyển”, ngoan ngoãn từ bỏ đi.

Dương Thần nhíu mày, thu lại nụ cười nói:

- Tôi dù sao cũng đã tốn tiền vé máy bay đến đây, về tay không e là không ổn.

Lời vừa nói ra, tất cả các trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, một áp khí lớn từ các cao thủ Tiên Thiên bốc ra, Đường Điện Sơn chỉ cười lạnh.

Dương Thần hoàn toàn tự nhiên ngồi đó, chút áp lực ấy với hắn mà nói, chỉ là muối bỏ biển.

Đường Lộ Di mỉm cười:

- Sao, nhìn dáng vẻ cậu là không phục? Cậu nghĩ là trưởng tôn của bốn đại gia tộc thì muốn làm gì cũng được sao? Chỉ là gia tộc trần thế mà thôi, Đường môn chúng tôi mấy ngàn năm lịch sử, cậu nghĩ là có thể so sánh? Cho dù là trưởng tôn Ninh gia gặp huynh trưởng tôi vẫn phải cúi đầu chào, cậu lại là bộ dạng bình yên, tự nhiên này?

Nói cho cậu biết, dù là trưởng lão Đường môn chúng tôi, cũng không thể tự tiện tiến vào “Lầu Vạn Quyển” như cậu, cậu từ nhỏ ở nước ngoài, lai lịch lại không sạch sẽ, còn là chủ thần gì nữa… Hừ, lừa gạt con bé Thái Ngưng kia thôi, chút tài mọn về không gian pháp tắc, có hơn một chút thì cũng không phải là đối thủ của chân khí Hoa Hạ Tiên Thiên chúng ta, còn dám nói xằng chữ “thần” này, phô trương thanh thế lừa gạt ai?

- Hừm…

Dương Thần hít một hơi lạnh, quay lại hỏi Thái Ngưng:

- Ngưng nhi, sư phụ em trước giờ miệng vẫn thối vậy à? Có phải tại từ nhỏ em đã phải nghe những lời khó nghe này nên mới không thích trở lại nơi quỷ quái này không?

- Ngươi nói gì?

Đường Lộ Di giận dữ, mắt mở to bừng bừng lửa giận, chân khí Tiên Thiên đại viên mãn mạnh mẽ uy áp, hung hăng bao phủ.