Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 806: Người thợ may nhỏ dũng cảm.


Ba ngày qua đi, ở Trung Hải, vừa lúc là vào cuối tuần.

Cô nhi viện Hi Vọng Mới sau buổi trưa, bởi có dây mây và dây leo bao trùm, giữa mái nhà có vẻ rất mát mẻ, sảng khoái.

Bọn nhỏ chia từng nhóm nô đùa ầm ĩ ở trong sân nhà, các em gái chơi trò đóng giả làm người lớn, bé trai đuổi đánh nhau, mặc dù ăn mặc rất mộc mạc, ăn uống đạm bạc, những đứa trẻ ở đây lại được hưởng thụ tình cảm giữa anh chị em.

Có mấy đứa đã lớn, từ cô nhi việc đi ra ngoài, lại vừa đúng lúc các nam sinh nữ sinh trở về vào cuối tuần, đang giúp đỡ viện trưởng già nua mang một số đồ vật nặng, hoặc là lau kính, bàn ghế, làm tổng vệ sinh.

Đối với Lâm Nhược Khê, tất cả xem ra đều hòa thuận vui vẻ, cũng chính là một hình ảnh ấm áp đến như vậy, cô có thể tháo bỏ những trọng trách trên vai, không kìm nổi tình cảm lộ ra nụ cười tự nhiên.

Dưới cây đa, ở một chỗ tương đối yên tĩnh, có một đám trẻ con bảy tám tuổi đang ngồi ở giữa, Lâm Nhược Khê cầm một cuốn truyện nhi đồng Guillian với trang sách đầy mầu sắc đang mở ra.

Đây là một sáng tác kinh điển được anh em nhà ngôn ngữ học người Đức Guillian sưu tập hoàn thành vào thế kỉ mười chín, trải qua mấy trăm năm, vẫn tràn đầy sức sống.

Lâm Nhược Khê chuyên tổ chức các hội nghị với các nhà điều hành khi kể chuyện không được sống động, nhưng ít nhất ngôn ngữ thanh thoát, đọc rõ ràng chính xác từng chữ, lại cộng thêm với sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với bọn nhỏ, vì vậy tất cả bọn trẻ đều mở tròn mắt ra, chăm chú hết sức.

Câu chuyện hôm nay không biết đã kể bao nhiêu lần cho bọn trẻ nghe: “thợ may nhỏ dũng cảm”

Nhân vật chính trong câu chuyện này rất thông minh nhanh trí, có chút dối trá, dựa vào một chút vận may và dũng khí, cuối cùng làm quốc vương, đối với bọn trẻ thật tuyệt vời, luôn tràn trề những ảo tưởng.

Ít nhất kể về chuyện xưa, giống như những chuyện “Ngón tay cái”, “Ngôi nhà kẹo” đề cập đến cha mẹ, đối với bọn trẻ, nói đến điều tốt hay không tốt của cha mẹ, đều gợi lên rất nhiều ý tưởng không được vui vẻ, vì vậy Lâm Nhược Khê luôn tránh những câu chuyện này.

Sau khi kể xong chuyện thứ nhất, bọn trẻ ồn ào muốn tiếp tục nghe

“ Người đẹp ngủ trong rừng”, Lâm Nhược Khê ngồi trên ghế băng, giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, say sưa, khẽ xoa lên đầu của cô bé năm tuổi, nói với bọn trẻ:

- Để chị nghỉ một lát, uống chút nước, tiếp tục kể chuyện cho các em, được không.

Dẫu sao cũng là mùa hè, nếu như không có niềm nhớ mong sâu đậm đối với bọn trẻ, Lâm Nhược Khê cũng hiếm khi có thời gian rỗi, đi đến nơi này để kể chuyện, huống chi đối với chuyện này, Quách Tuyết Hoa vô cùng tán thành, cô là người khởi xướng của cô nhi viện này, bình thường làm công việc trù tính chung, thật sự cần chạy đi rất nhiều, nhưng cũng không phân thân được.

Kể chuyện cũng không phải là việc dễ dàng, miệng khô lưỡi khô là việc không thể tránh nổi, vì vậy tấm lòng của viện trưởng Soa rất tốt, có ý đặc biệt pha cho cô chén trà.

Bọn trẻ sau khi mở to mắt nhìn Lâm Nhược Khê rời đi, liền vây lại xung quanh bàn luận xem ai là người giống thợ may hơn, tinh thần vô cùng vui vẻ.

Chính là lúc khi Lâm Nhược Khê đi đến văn phòng viện trưởng Soa để uống nước, ánh lên nơi khóe mắt lơ đãng nhìn một bóng dáng nhỏ bé đứng ở cổng cô nhi viện.

Đó là một cô bé mặc váy liền áo hoa văn màu xanh, ước chừng khoảng bốn tuổi, đầu tròn tròn, tóc mái chỉnh tề, cắt một mái tóc hình nấm rất hợp với khuôn mặt, ánh mắt to đen lung liếng như có chuyện muốn nói, ngũ quan tinh xảo, rõ ràng, khôn lanh như ở trong câu chuyện cổ tích đến mức không thể tin nổi.

Thậm chí Lâm Nhược Khê không tự chủ được tự nghĩ về mình, bản thân mình khi còn nhỏ cũng không đáng yêu như cô bé, trong lòng cũng không biết được tràn đầy những mùi vị như thế nào, như là đã gặp cô bé này ở đâu, nhưng lại rõ ràng vẫn chưa gặp, thật không hiểu ra sao, nhưng lại có tình cảm thân thiết khác thường…

Cô bé còn mang theo một đứa trẻ béo, thịt ở trên mặt phúng phính, lộ ra bên ngoài cổ tay và bắp chân trắng muốt, trong suốt giống như chạm trổ ngọc trắng.

Giờ khắc này, Lâm Nhược Khê đồng thời ngước nhìn cô bé, cô bé đó đang đứng tựa vào cạnh cửa ở xa xa, mở to đôi mắt có chút e dè, nhìn chằm chằm thẳng vào Lâm Nhược Khê.

Hai người một lớn một bé, ở xa xa nhìn nhau như vậy, không còn để ý đến ai khác.

Hình ảnh như vậy, chỉ kéo dài trong nửa phút.

Một người phụ nữ mặc quần lụa mỏng màu đen thêu hoa, mái tóc nhuộm vàng và dung nhan xinh đẹp, bất ngờ bước đến bên cạnh cô bé đó, ngồi xổm xuống, nở một nụ cười thân thiện.

- Cô bạn nhỏ, em đang xem gì vậy?



Cô bé quay đầu nhìn người phụ nữ xa lạ, nháy mắt không nói gì.

Trong mắt của người phụ nữ tóc vàng ánh lên một tia sáng lạ, từ phía sau lấy ra một que kẹo, nói:

- Nói cho cô biết, cô bạn nhỏ tên gì vậy, cô sẽ cho con kẹo, rất ngon đó, có vị dâu tây.

Cô bé thè lưỡi đáng yêu khẽ liếm làn môi mỏng manh, nhìn thấy que kẹo có chút thèm thuồng, dõng dạc nói:

- Cháu tên Lam Lam.

Người phụ nữ tóc vàng mỉm cười duyên dáng nói:

- Cái tên nghe thật hay, Lam Lam này, cháu đang tìm ai vậy?

Lam Lam lấy que kẹo, vừa dùng tay bóc giấy kẹo, vừa nói:

- Chị kia rất giống mẹ…..

Người phụ nữ tóc vàng suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn Lâm Nhược Khê đang đứng ở trong sân, ánh mắt quay nhanh đi, cười nói:

- Lam Lam, cô biết mẹ cháu ở đâu, có muốn đi với cô tìm mẹ cháu không?

Lam Lam lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt chan chứa sự hăng hái:

- Thật vậy không? Cô biết mẹ ở đâu sao?

- Đương nhiên, cô là người bạn tốt nhất của mẹ Lam Lam, nhưng Lam Lam vẫn chưa gặp cô, thật ra cô sớm đã biết tên của Lam Lam rồi, cô còn biết, mẹ của Lam Lam thích quần áo màu xanh, đúng không?

Người phụ nữ tóc vàng thân thiết nói.

Lam Lam ra sức gật đầu.

- Ồ, ồ, mẹ thích váy màu xanh….

- Vậy Lam Lam cùng đi với cô nhé.

Người phụ nữ tóc vàng nói.

Lam Lam có chút do dự, khẽ nói:

- Nhưng… Lam Lam chạy trốn ra đây, nếu cô bảo mẫu không tìm thấy Lam Lam, nói với ông nội, ông nội sẽ đánh vào mông Lam Lam.

Người phụ nữ tóc vàng vội nói:

- Không sao cả, Lam Lam đi gặp mẹ, vì vậy ông nội và cô bảo mẫu sẽ không trách Lam Lam.

- Thật vậy sao?

- Đương nhiên!



Cô bé không nghĩ được nhiều, cũng không chú ý đến ăn kẹo nữa, giơ tay nắm lấy tay người phụ nữ tóc vàng, nói:

- Vậy cô hãy mau đưa cháu đi tìm mẹ nhé!

Người phụ nữ tóc vàng mỉm cười đồng ý, cầm lấy tay của Lam Lam, liền hướng về chiếc xe màu trắng đang đỗ ở phía xa.

Lâm Nhược Khê đứng ở trong sân nhìn thấy cảnh như vậy cảm thấy có phần hơi kì lạ, vừa lúc viện trưởng Soa từ trong văn phòng đi ra, lập tức tiến lên hỏi:

- Viện trưởng, trong viện có cô bé gái mặc váy màu xanh không? Độ khoảng bốn, năm tuổi.

Viện trưởng Soa nghe xong, cười nói:

- Ồ, đứa bé kia a, không phải ở viện chúng tôi, sống ở gần viện chúng tôi, tôi cũng đã tìm và nói chuyện với cô bé mấy lần, cô bé nói mẹ cô bé đã bỏ đi rồi, muốn tìm mẹ của cô bé, tôi muốn cô bé đến đây chơi cùng với bọn trẻ, cô bé cũng không muốn, chỉ thích thỉnh thoảng chạy đến đây ngắm nhìn một lát, cũng không rõ rốt cuộc là vì sao, sao vậy, cô đã thấy đứa nhỏ đó?

Lâm Nhược Khê càng nghĩ lại càng thấy không bình thường, nếu đứa nhỏ đó không có mẹ, vậy người phụ nữ tóc vàng đó là ai?

Nghĩ lại sự biểu hiện của người phụ nữ lạ lúc đầu khi gặp cô bé, và việc người phụ nữ đưa que kẹo…

Lâm Nhược Khê đột nhiên nhớ lại, trên ti vi đã có nói qua, đó là tổ chức quốc tế Nhân Xà vượt biên trái phép của vùng lân cận Trung Hải!

Không xong rồi! Là bắt cóc!

Trong lòng Lâm Nhược Khê nóng như lửa đốt, không cần quan tâm nhiều đến việc giải thích gì nữa, lập tức đi ra ngoài.

Vừa mới ra cổng, đã nhìn thấy cô bé mặc váy màu xanh đã lên chiếc xe màu trắng, cửa xe vừa kịp lúc đóng lại!

Lâm Nhược Khê không biết làm thế nào nữa, vừa nghĩ đến cậu bé xinh như điêu khắc bằng ngọc bị bán đi một nơi quỷ quái vô cùng lộn xộn, căn bản không thể bình tĩnh để suy nghĩ, cầm chìa khóa xe liền chạy tới chiếc xe Bentley của mình.

Chiếc xe màu trắng vừa đi khỏi, Lâm Nhược Khê vội theo sát phía sau!

Một bên ra sức điều khiển tay lái, tay kia của Lâm Nhược Khê bật Bluetooth của điện thoại ở trong xe, vừa đúng số điện của Thái Nghiên!

- Alo, Nhược Khê hả, tại sao đột nhiên lại gọi điện cho tôi vậy.

Thái Nghiên cảm thấy hơi bất ngờ, dù sao mối quan hệ giữa hai người đang ở giai đoạn nhạy cảm.

- Nghiên Nghiên à, không xong rồi! Tôi nhìn thấy kẻ buôn vượt biên trái phép!

- Cái gì! Cậu nói rõ hơn xem sao!

Thái Nghiên đang bận điều tra vụ án quốc tế này, vô cùng nhạy cảm.

Lâm Nhược Khê vừa vội bám sát theo chiếc xe đó vừa kể lại ngắn gọn chuyện vừa xảy ra.

- Cậu nói, người phụ nữ đó nhuộm tóc vàng, đúng không!?

- Đúng vậy, đó là kẻ buôn người của Nhân xà sao!?

Thái Nghiên vội nén âm thanh lại, nói:

- Nhược Khê, trước tiên cậu không được hành động thiếu suy nghĩ, hãy nói cho tôi biển số và màu sắc của chiếc xe đó, tiếp theo hãy bảo tôi tuyến đường cậu đang đi, tôi sẽ cử người chặn đường ngay lập tức! Người phụ nữ có mái tóc vàng đó, rất có thể là một trong những nhân vật trung tâm của tổ chức vượt biên trái phép, chuyên phụ trách buôn bán trẻ em, trong tay có vài mạng người đó!