Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 838: Trường Kình


Nhìn thấy người phụ nữ với đôi mắt tràn đầy sát khí, Dương Thần khẽ nuốt cổ họng, chỉ gật đầu.

Hai người đang định đi vào lễ đường với ánh đèn huy hoàng, điện thoại của Dương Thần đột ngột rung lên.

Dương Thần không thể không lấy điện thoại ra để nhận cuộc gọi đến, vừa nhìn đúng là Lưu Minh Ngọc gọi điện tới.

Do phải ở lại công ty để giải quyết một số công việc thường ngày, Lưu Minh Ngọc lại không tham gia được hoạt động lần này, nếu tính đến lúc này, cũng đã đến giờ tan ca rồi.

Dương Thần cũng không lảng tránh Lâm Nhược Khê, nhận điện thoại nói:

- Minh Ngọc, chuyện gì vậy?

Giọng nói của Lưu Minh Ngọc ở đầu dây bên kia tỏ ra rất gấp gáp, hốt hoảng nói:

- Dương Thần, em trai của em Minh Hào không thấy nữa!

- Cái gì?

Dương Thần nghi ngờ tai mình nghe lầm.

Lâm Nhược Khê ở bên cạnh khẽ chau mày, Lưu Minh Ngọc đột nhiên tìm Dương Thần lại vào thời điểm này, rõ ràng cô không hài lòng.

Giọng của Lưu Minh Ngọc kèm theo tiếng khóc nói:

- Minh Hào vào sáng nay cãi nhau với bố, sau đó lại nói muốn rời bỏ nhà này đi, em và mẹ em vốn nghĩ rằng đó là tính tình trẻ con của nó, nhưng sau đó không thể liên lạc được với nó, cũng không biết nó đi đâu nữa… Em đã đi tìm tất cả những nơi mà thường ngày nó thường đi, hỏi thăm một số người bạn của nó, nhưng đều không biết được hành tung của nó, em… Em nghi rằng có phải nó bị kẻ thù của nhà em bắt cóc.

- Em đừng lo lắng vội, nói cho anh biết, cậu tiểu tử đó tại sao lại cãi nhau với bố em?

Lưu Minh Ngọc nói:

- Thật ra em cũng không rõ lắm… Hình như… Hình như có liên quan đến cái chết của mẹ Minh Hào…

Trong mắt của Dương Thần hiện lên một chút không biết làm thế nào, nghĩ đến cậu tiểu từ kia biết được một số tin đồn từ nơi nào, biết được Từ Oánh và Cao Việt đều bị Lưu Thanh Sơn xử lý, vì vậy dẫn đến mâu thuẫn mạnh mẽ.

- Trung Hải mặc dù là địa bàn của hội Hồng Kinh, những trợ thủ của ba em cũng không ít, đều không tìm thấy sao?

Dương Thần hỏi.

Lưu Minh Ngọc đau lòng nói:

- Bố em chưa nguôi cơn giận, còn chấp nhặt từng tí một, ông ấy cũng không cho phép người bề dưới đi tìm, nói rằng không cần đứa con Minh Hào đó nữa, nhưng mẹ em đã lén lút nhờ người của hội Hồng Kinh, bọn họ đã tìm hai tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa có tin tức gì…

Mặc dù chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng vì mẫu thân là một người phụ nữ cởi mở, Lưu Minh Ngọc cũng theo tính đó, mối quan hệ giữa cậu em đó và Lưu Minh Ngọc rất thân thiết, lần này Lưu Minh Hào bỏ nhà ra đi, thật sự khiến người phụ nữ có thần kinh mạnh mẽ cũng hơi sụp đổ.

Dương Thần hơi giận dữ nói:

- Tại sao xảy ra việc lớn, lâu như vậy mới gọi điện báo cho anh biết!?

Lưu Minh Ngọc úp úp mở mở nói:

- Em… Em không muốn anh bị khó xử, hôm nay anh và tổng giám đốc Lâm cùng đi tham dự một hoạt động lớn quan trọng như vậy, sợ tổng giám đốc Lâm sẽ hiểu lầm…

- Người phụ nữ trong em khi nào trở nên ngốc đến như vậy!? Một hoạt động vô cùng ngốc nghếch, lẽ nào còn quan trọng hơn em trai của em sao!?

Dương Thần không khỏi cất cao giọng.

Lâm Nhược Khê ở bên cạnh nghe thấy câu đó, lập tức tỏ ra chút bực bội.

Trong điện thoại, Lưu Minh Ngọc thấp giọng khóc nức nở, uất ức nói:

- Em… Em biết sai rồi, anh hãy mau chóng giúp em đi tìm nó đi, kẻ thù cha mẹ nhiều như vậy, Minh Hào lại có tính nỏng nảy như vậy, nếu chẳng may bị thương thì làm sao đây, đột nhiên mất mẹ ruột… Nó đã rất đáng thương rồi….

Dương Thần cũng chịu không nổi Lưu Minh Ngọc đột nhiên rơi lệ, hít một hơi thật sâu, nói:

- Được rồi, được rồi, anh sẽ giúp em đi tìm, chỉ cần nó vẫn còn trên Trái đất, sẽ không có nơi nào anh không tìm thấy được, em hãy về nhà ba mẹ trước đợi đi, khi có tin tức gì, anh lập tức sẽ đưa nó về.

- Vâng, em nghe lời anh…

Lúc này Lưu Minh Ngọc cũng không có chủ kiến.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lưu Minh Ngọc, Dương Thần trực tiếp nói với Lâm Nhược Khê:



- Nhược Khê, em trai của Minh Ngọc bỏ nhà ra đi, anh giúp cô ấy tìm nó về, dạ hội em tự đi vào, cứ như vậy đi.

- Anh nói cái gì!?

Lâm Nhược Khê đều chưa nghe rõ ràng.

- Có phải anh đang đùa với em không!? Làm sao lại có chuyện đó được, mọi người ở bên trong đều đang đợi chúng ta, họ đều biết anh là chồng của em, rõ ràng buổi tiệc sắp bắt đầu, anh đột nhiên lại bỏ em lại mà đi sao!? Người khác sẽ coi em như thế nào!?

- Ai, sự việc đều có mức độ nhanh chậm, nặng nhẹ, em có giận anh cũng không còn cách nào khác, đợi anh về nhà rồi nói đi.

Dương Thần mặc dù biết

được làm như vậy có lỗi với Lâm Nhược Khê, nhưng không có nhiều thì giờ giải thích.

Với tình cảnh như vậy, việc tìm tên tiểu tử Lưu Minh Hào kia còn trì hoãn lúc nào, nguy hiểm đe dọa càng nhiều hơn.

Con trai của ông trùm xã hội đen của hội Thanh Long bị lạc, hội Hồng Kinh cũng không điều tra được tung tích, điều này chắc chắn đây không phải là sự ra đi bình thường, lý do có thể giải thích được chỉ có một, cậu ta bị mang đến một nơi mà thế lực của hội Hồng Kinh không thể chạm tới được!

Dương Thần cũng bất chấp vẻ mặt phẫn nộ của Lâm Nhược Khê, xoay người chạy ra bãi đỗ xe.

Để lại Lâm Nhược Khê đứng trơ trọi ở bên ngoài lễ đường, cảm nhận được những ánh mắt khác thường đang chỉ chỏ ở xung quanh, người phụ nữ ngoài việc chửi mắng Dương Thần đến trăm lần, cũng không biết làm thế nào để nguôi giận!

Dương Thần sau khi lái xe rời khỏi đại học Trung Hải, trực tiếp liên lạc với Molins ở Hải Ưng, mặc dù Lưu Minh Hào không thể liên lạc được, nhưng trước và sau khi nó bỏ đi, những tin nhắn ở điện thoại, hẳn vẫn lưu lại trên mạng, chỉ cần có người xâm nhập vào công ty truyền thông, tìm được những tin tức liên lạc tương ứng, phỏng đoán có thể tìm thấy manh mối để lại trong hành tung của nó.

Đợi không đến năm phút, Molins đã gửi đến một tin nhắn có liên quan đến Lưu Minh Hào, từ tin nhắn đó, Lưu Minh Hào trước khi mất liên lạc, đã gửi tin nhắn đến một người gọi là “Cao Vũ”, nội dung đại khái là nó muốn rời khỏi hội Thanh Long, để Cao Vũ phái người đi đón nó đi tới tỉnh Tô.

Dương Thần hỏi:

- Tên Cao Vũ kia là ai?

Molins nói trong điện thoại:

- Thân phận của Cao Vũ, thông qua địa chỉ để kiểm chứng, hẳn là tổ chức buôn lậu phản động bậc nhất của tỉnh Tô bây giờ, là Thái tử của hội Trường Kình, cha của hắn, Cao Phong là một nhân vật đầu xỏ số một của bọn buôn lậu xã hội đen Hoa Hạ, hàng năm buôn lậu thuốc phiện và một số hàng châu báu đem buôn bán ở chợ đen, bởi vì lần trước hội Bạch Lang lọt vào trận đánh nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ là một nhà lớn độc nhất của hội Trường Kình, nghe nói bắt đầu từ sáu tháng cuối năm nay có ý định dần dần đem thực lực trên biển tới đại lục, vì vậy đồng thời với việc nuốt chửng địa bàn của hội Bạch Lang, khắp nơi đều tuyển quân mua ngựa, lại có liên hệ với các đoàn thể xã hội ở nước ngoài, chỉ riêng nhập lậu vũ khí từ nước Mỹ về cũng có đến vài thuyền.

Trong lòng Dương Thần cũng đoán ra được vài phần, sau đó nói:

- Vậy điều tra ra vị trí cụ thể của Lưu Minh Hào chưa?

Molins nói:

- Rất xin lỗi, Minh vương các hạ, thời gian gấp gáp, tỉnh Tô lại không có người, vì vậy không thể tìm được vị trí chính xác, nhưng chúng tôi tìm được vị trí trụ sở của hội Trường Kình ở tỉnh Tô, có thể xác định rằng, Lưu Minh Hào không có gì nguy hiểm, bởi từ nội dung của tin nhắn, nó có xuất hiện cùng với Thái tử Cao Vũ, vì vậy có sự nghi ngờ về sự nương nhờ vào người khác.

- Nương nhờ… Nó?

Dương Thần cười

lạnh lùng.

- Tên tiểu tử này xem ra đầu óc không được tốt, nếu như vậy, đích thân tôi sẽ đi một chuyến nữa.

Bởi khoảng cách từ tỉnh Tô đến thành phố Trung Hải không xa lắm, Dương Thần xem qua địa chỉ, hiển thị của GPS, đi đường cao tốc mất hai tiếng đồng hồ đi xe, cũng có thể bay trực tiếp đến đó.

Trên đường, Dương Thần gọi điện thoại của Lưu Minh Ngọc, để cô ở nhà cùng với vợ chồng Lưu Thanh Sơn, không cần lo lắng gì cả, mệt thì đi ngủ, bởi vì có thể về đến Trung Hải sẽ rất muộn.

Lưu Minh Ngọc xác nhận đã có hành tung của em trai, mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai giờ sau, Dương Thần đến trụ sở của hội Trường Kình, nằm ở khu chợ đêm phồn hoa phía nam Giang Thành tỉnh Tô, hộp đêm lớn nhất phố Đồng Hóa, câu lạc bộ giải trí xuyên quốc gia.

Một ngọn đèn Nê-ông với con cá voi to màu xanh lam, trước cửa hiện ra vẻ vô cùng lóa mắt, mười mấy người mặc áo comle, đeo cà- vạt đứng ở bên ngoài, trên mặt không có ý cười đùa, vừa nhìn ra bãi, lại vừa kết hợp với một vài cô gái xinh đẹp đón tiếp khách.

Dương Thần dừng xe lại, trực tiếp đi vào cửa chính.

Vừa định vào cửa, hai người bảo vệ ngăn Dương Thần lại, lời nói tương đối khách khí:

- Tiên sinh, chỗ chúng tôi đang thực hiện là chế độ hội viên, nếu không có thẻ hội viên, xin mời đến quầy phục vụ hội viên ở bên cạnh để làm.

Dương Thần khẽ nhìn một biển thông báo ở bên cạnh, phía trên niêm yết giá công khai, phí hội viên tháng năm nghìn một người, phí năm là năm mươi nghìn, thật sự không có tiền đều không được vào cổng.

- Tôi không mang tiền làm sao đây.

Dương Thần buông tay.



- Vậy đề nghị ngài mang tiền rồi hãy đến.

Bảo vệ vẫn rất khách khí.

Dương Thần cười nói:

- Tôi cũng không phải

đến để chơi bời, tôi muốn tìm Cao Vũ, hắn có trong này không?

Hai gã bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, một người hỏi:

- Xin hỏi lai lịch của vị

tiên sinh này, tìm Thái

Tử gia chúng tôi có việc

gì vậy?

Dương Thần nói:

- Hỏi hắn để đòi người,

cụ thể rất phức tạp

không cần phải nói.

- Rất xin lỗi, mỗi ngày người cần gặp Thái Tử gia chúng tôi có rất nhiều, nếu mọi người đều thoải mái muốn gặp là gặp như vậy, vậy hội Trường Kình chúng tôi thất mất mặt.

Gã bảo vệ làm động tác mời ra, sắc mặt trở lên lạnh lùng.

- Tiên sinh, không tiễn.

Dương Thần gãi gãi đầu:

- Các vị dường như hiểu nhầm một chuyện.

- Hả?

- Tôi cũng không xin sự đồng ý của các vị, tôi chỉ hỏi các vị hắn có ở đây hay không. Nếu hắn không có, vậy các vị nên gọi hắn ra gặp tôi.

Dương Thần nghiêm mặt nói.

Mấy gã cường tráng nghe thấy đều bật cười ha hả, hai gã đàn ông trước mặt Dương Thần bắt đầu nắm bàn tay lại, tiếng xương cốt kêu răng rắc.

- Xem ra tiểu tử ngươi đến đây gây rối, cũng hay, từ khi từ trên biển về, vẫn chưa có mấy người dám trêu huynh đệ anh em chúng ta, hôm nay cho chúng ta vui vẻ cũng không tồi!

- Tôi nghĩ rằng các ngươi nhìn rất khách khí, hẳn là dễ nói chuyện, thấy thế nào vẫn cần phải ra tay.

Dương Thần bất đắc dĩ nói.

Đại Hán kêu lên một tiếng

- Tiểu tử còn cứng đầu cãi lại, múa mép khua môi, ông đây gặp nhiều rồi, đánh ngươi thành đầu heo, khâu miệng của ngươi lại!

Tiếng nói vừa dứt, một quả đấm to như bao cát xé gió vung lên hướng về hai má Dương Thần!

Dương Thần không cần nhìn giơ tay ra, trực tiếp nắm lấy cú đấm của gã!

- Rắc!

Vài tiếng vỡ vụn vang lên, ở bên đường phố ồn ào, vẫn vang lên đến chói tai!

- Á, á!!

Gã kia đau đớn kêu lên một tiếng, không kịp xòe tay ra, một bàn tay của Dương Thần khiến hắn ngã trên mặt đất!

Trong ánh mặt kinh ngạc của mọi người, sắc mặt của Dương Thần trở nên vui vẻ, vỗ tay nói:

- Đúng rồi, ta sẽ phá hủy trụ sở của các ngươi, cái tên Thái Tử chó chết của các ngươi, cuối cùng cũng phải lăn ra đây chứ!