Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 890: Cô nữ sinh yếu đuối


Nghe Dương Tiệp Dư nói chuyện thần thần bí bí như vậy, khiến cho Quách Tuyết Hoa càng hồi hộp hơn.

Viên Hòa Vĩ lúc này cũng đến, vẻ mặt xúc động nói:

- Đúng là khó tin, chị dâu lại có thể được sống cùng với Dương Thần, Dương Thần còn có thể dẫn cả Nhược Khê đến, cuối cùng cũng cảm thấy được không khí của một đại gia đình rồi, đúng rồi, Tuệ Lâm, chị Vương, còn cả cô bé Trinh Tú nữa cũng đừng khách sáo làm gì, đều là người trong nhà cả, muốn ăn gì thì cứ lấy nhà, ngày bình thường chúng ta cũng không được đông đủ như thế này, nên nhất định phải biết quý trọng những giây phút này đấy.

Viên Hòa Vĩ đã nói như vậy rồi, mọi người đương nhiên là sẽ không quá câu nệ nữa.

Trinh Tú rất nhanh tìm được mục tiêu, chạy đến bên cạnh Đường Đường cùng nướng đồ ăn, đối với người đã từng làm thêm ở quán ăn vỉa hè như Trinh Tú mà nói, nướng đồ ăn giống như trò chơi của cô vậy.

Tuy rằng đồ nướng thì cũng không ăn được nhiều, nhưng chia cho người giúp việc ăn cũng tốt, nhất định là sẽ sạch bách.

Đường Đường vô cùng tò mò hỏi:

- Trinh Tú, cậu biết làm đồ nướng Hàn Quốc sao?

Trinh Tú gật đầu,

- Biết thì biết, nhưng nguyên liệu không giống nhau, còn nữa thực ra đồ nướng Hàn Quốc là đồ “chiên” mới đúng, dùng mấy cái bếp điện, thoa một ít dầu vào đó, rồi bỏ thịt lườn, thịt bò... nếu như có cả nước tương đặc biệt nữa thì sẽ rất rất thơm.

- Nghe thôi đã muốn ăn rồi... chi bằng chúng ta nướng ăn đi! Mấy cái bếp điện gì đó thì bảo các chú các cô đem đến cho! Tớ muốn ăn gàn bò, mà không tốt nhất là lưỡi bò!

Đường Đường ánh mắt tỏ vẻ vô cùng thèm muốn.

Trinh Tú giơ tay nhéo lên má cô bạn cùng tuổi:

- Lợn Đường Đường! Vừa mới sớm ra đã ăn sáng rồi còn gì, cậu còn muốn ăn lưới bò nướng gì nữa chứ?

Đường Đường bụm mặt, nhìn sang mẹ Đường Uyển đang thản nhiên nằm uống nước trái cây trên ghế, dẩu miệng nói:

- Trinh Tú sao cậu lại có thể ở đây mà véo tớ được chứ? Mẹ tớ đang nhìn chằm chằm cậu đấy, cậu cho rằng tớ đánh không lại cậu nến mới ra sức ức hiếp tớ chứ gì...

Ai ngờ không đợi Đường Đường nói xong, Đường Uyển đã ngắt lời:

- Trinh Tú thực ra cháu có thể véo đau thêm chút nữa, con bé này từ nhỏ đã cứng đầu, cô đã không ít lần đánh vào mông nó rồi, nhưng da nó rất dầy.

- ...

Đường Đường thiếu chút nữa thì độn thổ xuống đất luôn,

- Mẹ! Mặt của con sao lại giống với mông được!?

Tiếng hét chói tai này khiến cho những người hầu đứng ở xa cũng được trận cười no nê.

Quách Tuyết Hoa ngồi uống trà hoa nhài cách đó không xa cũng hé miệng cười, nói với Dương Tiệp Tư:

- Con dâu tương lai của em rất biết đùa đấy.

Dương Tiệp Tư thở dài lắc đầu nói:

- Cũng chỉ có thể là như vậy, ai bảo con trai em chỉ biết đến có một người như vậy cơ chứ.

- Cô nói như vậy, Đường Uyển sẽ không vừa lòng đâu, mặc dù ngoài miệng nói Đường Đường bướng bỉnh, nhưng Đường Uyển thực sự rất yêu thương Đường Đường đấy.

Dương Thần đang đứng bên cạnh ăn bơ hồ đào, nói xen vào.

- Ồ, nghe có vẻ Dương Thần cháu rất hiểu Đường Uyển.

Dương Tiệp Dư nói mỉa mai.

Dương Thần sặc luôn, cũng không biết Dương Tiệp Dư có biết được quan hệ giữa mình và Đường Uyển không nữa, nhưng cũng cười trừ, không dám nói gì nữa.

Lâm Nhược Khê hôm nay mặc một chiếc váy hoa trắng, dường như cố ý không muốn đoạt vai chính của hai cô bé Trinh Tú và Đường Đường, cách ăn mặc có vẻ khiêm tốn hơn ngày thường rất nhiều, tuy rằng quần áo đơn giản, nhưng cũng không làm mất đi dung mạo mĩ miều, nhưng lạnh lùng của cô gái này.



Nghe thấy Dương Thần nói tới Đường Uyển, Lâm Nhược Khê không kìm được lén véo Dương Thần một cái, nhưng trên mặt lại tỏ như không có chuyện gì xảy ra.

Dương Thần miễn cưỡng cười, biết rằng Lâm Nhược Khê rất không thích Đường Uyển, hoặc cũng có thể do trừ tuổi tác giống nhau ra, thì hai người có rất nhiều điểm khác biệt.

- Bà xã, em không ăn đồ ăn vặt sao? Điểm tâm cũng không thấy em ăn nhiều, tập luyện xong rồi cũng nên ăn nhiều một chút.

Dương Thần cười tủm tỉm nói.

Lâm Nhược Khê lắc đầu, dứt khoát cự tuyệt,

- Không ăn.

- Anh lấy cho em một quả hồ đào nhá?

- Không cần,

Lâm Nhược Khê lại lắc đầu, rồi thêm vào một câu,

- Anh lấy cho Tuệ Lâm đi, em ấy thích ăn hồ đào đấy.

Tuệ Lâm đang nhìn cảnh hồ nước vừa nghe thấy vậy, khuông mặt ửng đỏ, vội vàng khoát tay,

- Anh Dương đừng nghe lời chị, em không ăn.

Lâm Nhược Khê nghi hoặc nói:

- Trước đây lúc ngủ cùng nhau, chẳng phải em nói với chị là rất thích ăn sao, còn nói lúc ở trên núi Nga Mi, em thường lén ăn lúc bà nội luyện công còn gì.

Tuệ Lâm thẹn thùng, xấu hổ nói:

- Sở thích cũng thay đổi rồi mà, đấy là lúc nhỏ thôi...

Dương Tiệp Dư cười khánh khách nói:

- Tuy rằng không phải là chị em ruột, nhưng Nhược Khê rất thương Tuệ Lâm, đúng rồi, Tuệ Lâm, cháu đã trở thành người nổi tiếng rồi, sau này định lấy một người đàn ông như thế nào đây?

- Á?

Tuệ Lâm hiển nhiên là không nghĩ đến chuyện đột nhiên bị hỏi về vấn đề này, lắc đầu nói:

- Cháu... cháu... không biết.

Dương Tiệp Dư càng tỏ ra vui mừng,

- Nhìn con bé kìa, có gì mà phải xấu hổ chứ, cũng hơn hai mươi tuổi rồi. Dì nói cho con biết, đừng có chọn người trong giới giải trí, bởi nhà mình có công ty giải trí nên mới lên sân khấu biểu diễn thôi, còn những ngôi sao nổi tiếng khác, cho dù là thiên vương thiên hậu gì đó, thì vẫn có những quy tắc ngầm, vàng thau lẫn lộn. Tìm một người đứng đắn, trẻ tuổi, rồi kết hôn luôn đi, mấy ca sĩ quốc tế không phải kết hôn xong thì vẫn có thể tiếp tục hát được nữa sao, cũng không có gì đáng ngại, nếu chậm trễ thì sẽ phải chậm cả đời đấy.

Quách Tuyết Hoa cũng gật đầu đồng ý, vốn định nói có thể xem xét đến con trai thứ của mình là Dương Liệt, nhưng lần trước bởi có sự xuất hiện của Dương Liệt, nên Dương Thần rất không vui, Quách Tuyết Hoa cũng không dám nhắc đến trước mặt Dương Thần, đành nói:

- Đúng vậy, Tuệ Lâm, xung quanh có rất nhiều người tốt, đối với con lại một lòng một dạ, con thử tiếp xúc với họ xem, chắc chắn sẽ không bạc đãi con đâu.

Lúc này cả Dương Thần, Lâm Nhược Khê và cả Tuệ Lâm đều hiểu Quách Tuyết Hoa nói đến ai, nhưng đều lựa chọn im lặng không nói năng gì.

Đối với Dương Thần mà nói, cho dù Tuệ Lâm được gả cho một tên vô danh tiểu tốt, chỉ cần Tuệ Lâm thực sự thích, thì cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là Dương Liệt? Cho dù Dương Liệt có thực sự thích đi chăng nữa, thì cũng tuyệt đối không thể được! Bởi vì Dương Liệt đã chọn đi cùng với Nghiêm Bất Vấn, nhất định sẽ không có kết quả tốt đâu.

Còn cách nghĩ của Lâm Nhược Khê thì còn đơn giản hơn, người mà cô lấy là Dương Thần, cho dù trước đây không biết Dương Thần là người của nhà họ Dương, đây có lẽ là sự thật không thể thay đổi, một khi Dương Thần đã không thích Dương Liệt, thì cô cũng cảm thấy không thích, huống hồ mỗi một lần Dương Liệt xuất hiện, đều đem lại cảm giác bất an cho cô.

Cả nhà nói chuyện với nhau một lát, Đường Uyển cũng tham gia góp vui, mọi người có vẻ vui vẻ hòa nhã với nhau.

Nói đến chuyện của mấy ngày trước, Quốc Tế Ngọc Lôi ra đòn, đánh gục cổ phiếu của những đối thủ cạnh tranh, khiến cho Viên Hòa Vĩ, Đường Uyển và Lâm Nhược Khê thảo luận tương đối hăng say.

Còn Trinh Tú và Đường Uyển thì nói đến mấy chuyện bí mật của các cô nữ sinh, chốc chốc lại liếc nhìn bọn họ, ra vẻ gì đó rất thần bí.



Đường Uyển nhìn thấy con gái và Trinh Tú đối xử rất tốt với nhau, hình như nhớ ra chuyện gì đó, hỏi Dương Thần:

- Đúng rồi, tôi nghe nói mẹ của Trinh Tú là người thừa kế của tập đoàn tài chính Tinh Nguyệt của Hàn Quốc? Ông chủ tịch của tập đoàn tài chính Tinh Nguyệt muốn đón Trinh Tú về thừa kế tập đoàn, là thật không?

Không đợi Dương Thần trả lời, Lâm Nhược Khê liền lạnh lùng trả lời:

- Là thật.

Dương Thần không nói năng gì, người phụ nữ này vẫn muốn phân cao thấp với Đường Uyển, đến nói chuyện cũng không cho mình nói.

Đường Uyển cũng không để bụng, sớm đã quen với tính hiếu thắng của Lâm Nhược Khê, dịu dàng cười nói:

- Nếu quả thật là như vậy, xem ra Đường Đường của chúng tôi vẫn là người có tư duy, đợi sau này Trinh Tú muốn về Hàn Quốc thừa kế tập đoàn Tinh Nguyệt, vật thì nhà họ Đường chúng tôi sẽ tiến một mạch vào thì trường Hàn Quốc rồi.

- Đừng có đem tình bạn trong sáng của bọn trẻ ra để buôn bán.

Lâm Nhược Khê chau mày nói.

Đường Uyển nói lại ngay:

- Cô cũng là thương nhân, cô dám nói không mượn cơ hội này để tiến hành hợp tác với tập đoàn Tinh Minh không? Đó là một trong những tập đoàn tài chính hùng mạnh nhất Châu Á, nếu như cô nói là không, có đánh chết tôi cũng không tin.

Lâm Nhược Khê hừ một tiếng, lạnh lùng nói:

- Dù sao Trinh Tú muốn như thế nào, thì đấy cũng là quyền tự do của nó.

- Tôi cũng không nói muốn ép con bé phải quay về, Lâm tổng nghĩ hơi nhiều rồi đấy.

Đường Uyển nháy mắt cười, nói.

Lâm Nhược Khê cắn răng, mắt sắp bốc hỏa đến nơi rồi.

Viên Hòa Vĩ thấy thế, bất giác run lên, thầm hận Dương Thần sao lại chọc giận vào mấy cô này, nhưng đáng giận hơn là Dương Thần ngồi bên cạnh uống trà, giả bộ như không có chuyện gì, hoàn toàn không có ý chấm dứt chuyện này.

Viên Hòa Vĩ bất đắc dĩ, vội cười ha hả, nói:

- Nhược Khê à, nói chuyện lâu như vậy rồi, cháu cũng chưa ăn gì, cơm trưa thì phải một lúc nữa mới dọn lên, chú đặc biệt chuẩn bị một ít điểm tâm, cháu ăn một chút đi.

Nói rồi, Viên Vĩ Hòa sai đám người phục vụ dọn lên trước mặt Lâm Nhược Khê mấy hộp điểm tâm.

Trong chiếc hộp màu đen được làm tinh xảo, đủ loại bánh nếp viên được bày ra!

- Chú đã gọi điện thoại hỏi Dương Thần xem cháu thích ăn cái gì, nó nói cháu thích ăn bánh nếp viên, còn nhất định là của nhà họ Triệu, nên chú đã sai người đi mua từ sớm, cháu chọn loại mà cháu thích đi.

Viên Hòa Vĩ chân thành nói.

Lâm Nhược Khê quả nhiên không còn muốn tranh cãi với Đường Uyển nữa, ánh lửa trong mắt nhanh chóng hạ nhiệt, bậy giờ tất cả chỉ còn lại trong mấy miếng bánh nếp viên thôi!

- Ay! Hóa ra chị Nhược Khê thích ăn bánh nếp viên? Chẳng phải đây là món học sinh tiểu học thích ăn sao, là món đồ ưa thích của nữ sinh, ha ha!

Tiếng chọc ghẹo của Đường Đường, khiến khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê đỏ ửng lên.

Vì thế, Lâm Nhược Khê quay đầu, trừng mắt nhìn Dương Thần.

Dương Thần vô tội nói:

- Bà xã, sao em lại nhìn anh như vậy, không phải em thích ăn bánh nếp viên sao? Anh không nói sai mà...

Đường Uyển cố nhịn cười, ra vẻ giật mình:

- Hóa ra Lâm tổng thích ăn bánh nếp viên, sở thích này đúng là đặc biệt, tôi nhớ Đường Đường nhà tôi lúc đi mẫu giáo cũng có đợt thích thứ này, trẻ con thì thích cái gì đó mềm mềm dễ cắn.

Lần khích tướng này, khiến cho đôi mắt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê phát ra ánh sáng xanh!