Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 903: Nói một đằng làm một nẻo.


- Dương Thần… anh đúng là có tiến bộ, đã có gan làm ra những chuyện này, tại sao không dám thừa nhận, chẳng phải anh đã có gan đem hết tất cả các loại đàn bàn đến trước mặt tôi sao, còn nói là tình nhân gì đấy sao.

Ở đây chỉ có một người, hơn nữa cô ta còn rất xinh đẹp, sao anh lại nói đây không phải là tình nhân của anh?

Lẽ nào anh không biết, tôi đã rất quen rồi sao? Những chuyện như thế này đã quá nhiều rồi, cho nên không dám thừa nhận.

Lâm Nhược Khê sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng cười nói.

Dương Thần nhắm hai mắt lại, im lặng một lúc lâu mới lại mở mắt ra, nói:

- Đúng, anh có cùng cô ta quan hệ một lần, nhưng anh tuyệt đối không có tình cảm với cô ta, chỉ là do lúc đầu cô ta cố ý giăng bẫy hãm hại anh, bị anh khống chế.

Quả thực anh đã làm những chuyện có lỗi với em, nhưng cô ta không phải tình nhân của anh, là cô ta cố tình gài bẫy chúng ta.

- Đủ rồi.

Lâm Nhược Khê ngắt lời Dương Thần, tỏ dáng vẻ như một bà cô nói:

- Cô ta chỉ là một người phụ nữ yếu ớt, sao có thể hại được anh? Anh cho rằng tôi là con nít lên ba sao? Anh cho rằng tôi không biết anh có bản lĩnh đến nhường nào sao? Cô ta có thể hại được anh sao?

- Anh…

Dương Thần nghẹn lời, quả thực lúc đầu cũng là do bản tham lam, thương hoa tiếc ngọc,.

Cuối cùng cũng chỉ nói được ba chữ:

- Anh xin lỗi.

- Xin lỗi?

Lâm Nhược Khê cười nhạo nói:

- Anh cho rằng chỉ dựa ba lời này là xong chuyện sao? Nếu như cho qua chuyện, anh lại ra ngoài tìm đàn bà, tôi không có gì để nói, nhưng bây giờ anh vẫn cứ như vậy, vậy thì tại sao anh lại phải kết hôn với tôi, sao lại phải tổ chức hôn lễ, anh phong lưu bên ngoài đã quá đủ rồi còn gì.

Dương Thần im lặng không nói, chỉ cảm thấy toàn thân như sắp bị những lời nói như kim đâm của Lâm Nhược Khê xuyên thủng cả con người, toàn bộ khí trên người đều đã bay ra ngoài.

Nhưng Tiêu Chỉ Tình lúc này đang ngồi trên giường, ánh mắt đắc ý, cũng lộ ra vài phần suy nghĩ phức tạp.

Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần không buồn giải thích gì nữa, lại càng tuyệt vọng, giọng run run nói:

- Quá khứ anh có bao nhiêu người đàn bà, tôi có thể không quan tâm, trong lòng anh yêu say đắm một người đàn bà khác, tôi cũng có thể cố gắng cam chịu, anh không nỡ vứt bỏ tình nhân, tôi có thể xem là anh trọng tình cảm cũng có thể chấp nhận, nhưng bây giờ anh lại lừa dối tôi, dối tôi đi Los Angeles giúp đỡ người khác, còn anh lại ở đây làm cái chuyện súc sinh này.

- Nhược Khê...Anh biết em rất tức giận, nhưng cô ta không phải là một phụ nữ bình thường, cô ta rất nguy hiểm.

Dương Thần khuyên bảo.

Lâm Nhược Khê chầm chậm lắc đầu, lùi lại hai bước.

- Trong mắt tôi, một người sớm chiều bên tôi, luôn bằng phẳng, nhưng đột nhiên lại biến thành như vậy, anh mới là người nguy hiểm nhất.

Nói xong, Nhược Khê lập tức quay người rời khỏi phòng bệnh.

Dương Thần gọi to một tiếng, nhưng chỉ càng làm cho Lâm Nhược Khê chạy đi nhanh hơn.

Dương Thần ngây dại đứng trước cửa, một lúc lâu, mới quay người lại, ánh mắt rầu rĩ nhìn Tiêu Chỉ Tình với khuôn mặt thoải mái đang ngồi trên giường.

Bộ dạng của người đàn bà bây giờ, không có chút dáng vẻ đáng thương uất ức lúc nãy.

- Cô hài lòng chưa? Đây chính là kết quả mà cô mong muốn?

- Cũng tạm, ai bảo anh không chịu tiếp nhận tôi, vậy thì tôi chỉ có cách làm anh sống khổ sở thôi.

Tiêu Chỉ Tình tự vuốt tóc mình nói.



Dương Thần trầm giọng nói:

- Cô làm như vậy, đối với cô có lợi gì?

- Không có.

- Cô là một kẻ điên, một con đàn bà điên rồ.

Dương Thần không nhịn được nữa, nghiến răng nói.

Tiêu Chỉ Tình ánh mắt lạnh lùng, nhìn người đàn ông:

- Đúng, anh nói không sai, tôi chính là con đàn bà điên rồi, còn là một người tâm địa xấu xa độc ác như rắn độc kìa, vậy thì đã sao?

- Cô không sợ bây giờ tôi sẽ giết cô?

- Anh giết đi, dù sao tôi cũng đã trao thân cho anh, anh lấy nốt tính mạng luôn đi.

Tiêu Chỉ Tình tiếng cười đau khổ nói.

- Không được cười.

Dương Thần phẫn nộ hét lên một tiếng, cơn tức giận bùng lên, tay tóm lấy cổ người đàn bà.

Chỉ cần hơi dùng lực, thì Tiêu Chỉ Tình lập tức sẽ ngọc nát hương tàn.

Tiêu Chỉ Tình không thở được, lập tức đôi mắt mở to, sự bi ai và thê lương trong lòng đều hiện lên trên đôi mắt.

Dương Thần trong giây phút nhìn thấy ánh mắt đó của cô ta, tay lập tức buông lỏng.

Ánh mắt này là có ý gì?

Nó giống như bãi sa mạc thê lương, không có chút sức lực, không có chút sức sống, nó là một nguồn khô hạn, như một cây khô lá úa, ngoài những cơn gió cát ra, một chút hi vọng cũng không có.

Một người phụ nữ tuổi đang tràn sắc xuân, diện mạo lại xinh đẹp rung động lòng người, thân hình thắt đáy lưng ong, sao lại có ánh mắt tuyệt vọng từ trong tâm như thế này?

- Sao nào, sao không giết tôi.

Tiêu Chỉ Tình mở đôi môi mọng đỏ,nở nụ cười buồn bã nhưng quyến rũ.

- Tôi đã nói rồi, không được cười.

- Ha ha…Tôi cứ muốn cười đấy, anh dựa vào cái gì mà không cho tôi cười.

- Cô có thể khóc, nhưng cô không được cười.

Dương Thần đột nhiên bình tĩnh trở lại, hình như ánh mắt của người đàn bà khiến cho hắn trong lòng có chút rung động.

Trên khóe mắt Tiêu Chỉ Tình đột nhiên có một giọt nước mắt lăn xuống.

- Hãy giết tôi đi, tôi chết rồi thì sẽ không cười nữa.

Người đàn bà vẫn cười tươi như hoa.

- Cô thật sự không sợ chết?

Dương Thần nhíu mày.

- Sợ?

Tiêu Chỉ Tình đột nhiên cười một cách mãnh liệt, đến nỗi sặc sụa, bắt đầu ho khan.

Hồi lâu, người đàn bà mắt ngấn lệ nói:



- Tôi đã là người từng chết trăm vạn lần rồi, anh có thấy tôi còn sợ chết nữa không?

Dương Thần có thể cảm nhận được, đối với người đàn bà này mà nói, chết chóc, đúng là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Nhớ lại lần đầu khi gặp cô, cửu âm huyền mạch trong cơ thể cô ta, cùng với vô số độc tố tích tụ trong người cô ta, khó mà trong lòng không thổn thức.

Quả thực cô ta sống đúng là một kì tích, còn sợ chết gì nữa?

Thở một hơi dài, Dương Thần buông tay.

- Anh không giết tôi?

Ánh mắt Tiêu Chỉ Tình có chút hồ nghi.

Dương Thần bước ra ngoài phía cánh cửa, đầu cũng không thèm quay lại nói:

- Tuy rằng tôi không biết vì sao cô làm những chuyện này, nhưng tôi không hi vọng sẽ gặp lại cô, cô sống sẽ còn đau khổ hơn là cô chết đi.

Tiêu Chỉ Tình ngây dại nhìn Dương Thần bước ra của, cho đến khi tiếng chân dần mất hút.

Yên lặng, Tiêu Chỉ Tình ôm chặt lấy chăn, nước mắt lã chã rơi xuống, thấm đẫm đôi mắt hoa ướt lệ.

- Nói gì mà muốn giết tôi chứ, chẳng phải là không hạ thủ sao, nói gì mà không có chút tình cảm với tôi chứ, chẳng phải bị ánh mắt ta làm cho mềm lòng sao…Đàn ông ai cũng nói một đằng lằm một nẻo.

Lau nước mắt, trên mặt Tiêu Chỉ Tình lại nở nụ cười xinh đẹp kiều diễm, nhưng lại có thêm nét nhu tình.

Lúc này, Dương Thần vừa từ bệnh viện đi ra trong lòng càng trở nên nặng nề hơn.

Thực ra Tiêu Chỉ Tình rốt cuộc muốn thế nào, hắn cũng không để ý, bởi vì mấu chốt sự việc là bản thân quả thực có cùng quan hệ một lần, hơn nữa cũng không phủ nhận, lúc đó bản thân không chịu được sự hấp dẫn của Tiêu Chỉ Tình.

Lâm Nhược Khê tức giận cũng là đúng, bản thân giấu giếm chuyện này là hắn sai.

Chính vì mọi chuyện quá hiển nhiên, nên Dương Thần mới không biết phải xử lý như thế nào mới trọn vẹn.

Xe của Lâm Nhược Khê cũng không còn, người đàn bà chắc lại xe đi đâu đó, không muốn gặp Dương Thần, càng không muốn nghe giải thích gì nữa.

Dương Thần cho bọn Hải Ưng đi theo bảo vệ, chỉ cần cô không sao là được, hắn cũng không muốn lúc này lại đổ thêm dầu vào lửa.

Trong lòng bí bách, Dương Thần giận một nỗi không thể đạp đổ cây cột trụ trước cổng bệnh viện.

Nghĩ một lúc lâu, Dương Thần cảm thấy về nhà cũng không thích hợp, đi đến nơi biểu diễn với tâm trạng này cũng không nên, giờ này đi tìm các hồng nhan tri kỉ thì quá là có lỗi với Lâm Nhược Khê.

Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Thần thấy mình giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không nhà không cửa, không có chỗ nào để đi.

Đột nhiên có một bóng hình xuất hiện trong đầu, Dương Thần vỗ trán, lúc này chắc chỉ có cô mới có thể giúp đỡ anh.

Rất nhanh, Dương Thần lái xe đi đến trường đại học Trung Hải.

Người mà Dương Thần muốn tìm bây giờ chính là Jane.

Thứ nhất, người phụ nữ này hắn chưa từng quan hệ, thứ hai, hai người gần như chuyện gì cũng có thể nói được với nhau, với trí tuệ của Jane thì cô sẽ giúp được gì đó.

Nửa giờ sau, Dương Thần đến khuôn viên trường đại học Trung Hải, sau khi gọi điện hỏi thăm, quả thực là Jane đã về chỗ ở, cũng chính là tiểu biệt thự mà nhà trường đã chuẩn bị cho trước đó.

Dương Thần đi đến cánh cửa gỗ màu trắng của biệt thự, đang định gõ cửa thì phát hiện của đang mở, xem ra Jane lười ra mở cửa cho hắn nên mới mở sẵn như vậy.

Dương Thần không lo chuyện Jane để cửa buổi đêm sẽ xảy ra chuyện trộm cướp, bởi vì xét cho cùng người phụ nữ này cũng là công chúa vương thất, đã được học các loại võ phòng thân từ nhỏ như kiếm thuật, nhu đạo, hơn nữa lại là bạn tốt với Solon, cho dù không bằng đặc công cao cấp, nhưng đặc chủng binh bình thường không thể đụng vào được.

Bước vào cửa, là tấm thảm Ba Tư mới tinh, một chùm đèn pha lê trên cao, không gian tràn ngập mùi hương Lavender, điều này cho thấy nữ chủ nhân tuy rằng là một nữ khoa học nhưng cũng không quên hưởng thụ vật chất.

Vấn đề là, trong phòng khách lại trống không.

Đang lúc Dương Thần nghi hoặc là Jane đã chạy đi đâu, thì lại nghe thấy liên tiếp tiếng “bịch bịch” của vật nặng rơi xuống phát ra từ gian phòng bên phải.