Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 909: Rất không thục nữ


Lam Lam thấy bọn họ không nói lời nào, dẩu miệng nói:

- Hừ, quả nhiên là người xấu, hôm nay ông nội không có ở đây, các ngươi chết chắc rồi!

Nói xong, đang định động thủ, Lâm Nhược Khê ở đầu kia lập tức hét lớn:

- Lam Lam! Đừng động thủ!

Hai người của đội Hải Ưng lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mà người lớn còn phản ứng nhanh, không thì, với tốc độ của cô nhóc này, chỉ sợ hai người sẽ phải chết trong nháy mắt!

Tuy rằng không cam tâm, nhưng ai bảo bọn họ chỉ là người thường mà thôi!?

Lâm Nhược Khê chậm rãi bước đến trước mặt hai người đó, Lam Lam đã dừng tay, bổ nhào vào lòng mẹ, ôm lấy một chân của Lâm Nhược Khê, vô cùng tò mò muốn biết xem Lâm Nhược Khê sẽ làm gì.

Lâm Nhược Khê vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cô bé, dùng giọng lạnh lùng nghiêm nghị nói với hai thành viên của đội Hải Ưng:

- Các anh về sau không cần âm thầm bảo vệ tôi nữa, trở về nói với anh ta, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh ta nữa, cho nên không cần phải đối xử với tôi như vậy, tôi không dám nhận đâu!

Hai người này vô cùng ngạc nhiên.

- Phu nhân! Cô đừng nói như vậy a! Minh Vương Các Hạ từ trước đến giờ chưa bao giờ muốn xa cách người a!

- Đúng vậy, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, chúng tôi khó lòng chối bỏ được trách nhiệm!

Lâm Nhược Khê nhíu mày nói:

- Nếu như không phải tôi ngăn lại, thì vừa lúc nãy hai người đã không còn mạng rồi, chẳng lẽ bây giờ lại muốn đi tìm cái chết?

Người đàn ông vội cắn răng, nói:

- Phu nhân, cho dù chết, chúng tôi cũng không thể làm khác phận sự của mình!

Lần này, Lam Lam không vừa ý, hừ một tiếng, nói:

- Mẹ bảo các người lập tức rời khỏi đây! Còn không đi, bách hóa sẽ đóng cửa mất, Lam Lam không thể mua được gấu trúc, thì mấy người chết chắc!

Trong mắt cô bé, sinh mệnh của người khác không đáng giá bằng con gấu trúc đó của cô.

Lâm Nhược Khê cũng không khỏi đau đầu, không hiểu sao trong cái đầu nhỏ đó của Lam Lam lại không coi trọng tính mạng con người đến như vậy.

Xem ra sau này phải dạy dỗ lại con gái thôi, không thể để giống người nào đó được, cả ngày nhìn ai cũng không vừa mắt, động chút là đòi chém đòi giết.

Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Khê lại bỗng nhiên cảm thấy, Dương Thần và Lam Lam rất giống hai cha con?

Giống nhau từ cái dạ dày khổng lồ, đến cách nói đòi chém đòi giết, giống nhau đến cả thú vui...

Nếu như anh ta phát hiện ra Lam Lam như thế này, chắc là sẽ rất thích đây?

Lâm Nhược Khê không kìm được lại nghĩ ngợi, quên luôn rằng vừa lúc nãy còn nói không muốn gặp mặt ai đó...

Người phụ nữ nhíu mày, dùng tay kéo kéo người đồng đội, nói bằng tiếng ý:

- Chúng ta đi thôi, nếu như có Tiểu Lam Lam ở đây, còn an toàn hơn so với việc chúng ta bảo vệ phu nhân ý chứ, không phải sao?

- Nhưng...

- Chúng ta về báo cáo lại với đội trưởng Mạc Lâm, sau đó để Minh Vương Các Hạ định đoạt đi.

Người phụ nữ nói.

Người đàn ông ngẫm lại, cũng chỉ đành gật đầu, thoát cái đã biến mất khỏi bãi đỗ xe cùng với đồng đội của anh ta.

Lam Lam cười hì hì, túm lấy đùi của Lâm Nhược Khê, làm nũng, nói:

- Mẹ, bọn họ đi rồi, chúng ta đi mua gấu trúc thôi!

Lâm Nhược Khê bất đắc dĩ khom người xuống, véo vào mũi cô bé,

- Thật là hấp tấp, đi, lên xe mau!



Mẫn Quyên đứng nhìn hai mẹ con, ngoài cười trừ ra, cũng không còn cách nào khác.

Năm phút sau, Dương Thần đang ngẩn người ra ngồi uống bia cùng Jane, thì nhận được báo cáo của Mạc Lâm.

Sau khi nghe hết mọi chuyện, Dương Thần suy nghĩ, rồi nói:

- Cái cô nhóc tên Lam Lam đó, có thể điều tra ra được thân phận không?

- Chuyện này... Minh Vương các hạ, thật sự rất xin lỗi, chúng tôi không tìm thấy được tư liệu về Lam Lam và ông nội của cô bé, còn cô bảo mẫu Mẫn Quyên kia thì chỉ là một người phụ nữ bình thường, chúng tôi có thể đảm bảo điều này.

Dương Thần nhắm mắt, bắt đầu suy tư...

Trên thực tế, trước đây Dương Thần cũng đã từng gặp qua đứa trẻ này, lần đó là sau lần xảy ra chuyện với mấy tên tội phạm rắn, đối với đứa trẻ này cũng có chút tò mò, nhưng dù sao cũng không phải là kẻ thù gì, cũng không thấy xuất hiện nữa, nên cũng không cho người đi điều tra.

Bây giờ không ngờ lại gọi Lâm Nhược Khê là “mẹ” chuyện này với chuyện trước đây không giống nhau nữa rồi!

Với cái tính yêu trẻ con của Lâm Nhược Khê, dẫn Lam Lam đi chơi thì cũng là chuyện bình thường, nhưng đến mẹ cũng đã gọi rồi, thì chắc chắn không chỉ là yêu thích bình thường!

Dù sao cũng đã là vợ chồng được với nhau hơn một năm nay, lại va chạm lâu như vậy, nên rất hiểu đối phương nghĩ gì.

Lâm Nhược Khê tuyệt đối không phải là người phụ nữ tùy tiện để cho trẻ con gọi mình là “mẹ”, bởi vì cô là người có quan niệm cực kỳ bảo thủ về gia đình, cho dù bản thân có buồn phiền sầu não, cũng không đến mức tùy tiện để cho một đứa trẻ gọi mình là mẹ.

Từ viện trưởng Soa biết được, Lam Lam không có cha mẹ, chắc chắn không sai, là Lâm Nhược Khê muốn nhận nuôi đứa nhỏ đó!

Nhận nuôi thì cũng không phải là chuyện gì không thể, Dương Thần cũng cảm thấy cô bé đó rất dễ thương, hơn nữa tuy rằng mình “thân thể cường tráng” nhưng để cho các cô có thể có thai mang bầu thì là chuyện rất lâu sau này mới nói đến được.

Cho nên, thu nhận một đứa con gái nuôi cũng tốt, không phải Quách Tuyết Hoa luôn thúc dục chuyện con cháu gì đó sao, vừa hay có một cô cháu gái như búp bê thế này rồi còn gì nữa.

Vấn đề là, bây giờ hoàn toàn không thể điều tra ra được thân phận của Lam Lam, mà con nhỏ còn kỳ quái như vậy, trong nháy mắt mà cũng có thể tùy tiện giết được người lớn, nên cũng không thể đùa được.

Dương Thần cảm thấy, mình nên đi để tận mắt quan sát một cách cẩn thận con nhỏ đó, mặc dù chắc chắn Lâm Nhược Khê không thích nhìn thấy mình, nhưng vì sự an toàn của cô ấy, nên Dương Thần cũng chẳng quản nhiều.

Cúp máy.

Đứng lên từ bãi cỏ, mệt mỏi xoay người.

- Phải đi rồi sao?

Jane trợn mắt hỏi.

Dương Thần cười bất đắc dĩ gật đầu,

- Ở cạnh em anh thấy rất nhẹ nhõm, cảm ơn em, bây giờ anh khá hơn nhiều rồi.

- Định giải quyết như thế nào đây?

- Không phải em đã nói rồi sao, đợi a... dù sao thì những chuyện anh có thể làm, đều là vì cô ấy, anh cũng không thề vì cô ấy mới như thế này, mà đã không phải với những tình nhân khác của anh, người anh yêu, đành phải nghe lời cô ấy thôi.

Dương Thần thở dài nói.

Jane giơ tay lên, đưa lon bia đã uống hết một nửa cho Dương Thần,

- Cầm lấy.

- Làm gì.

Dương Thần bực bội nhận lấy.

Vương thất không cho công chúa uống bia, quá là không thục nữ rồi.

- Vậy mà em còn uống?

Dương Thần dở khóc dở cười.

Jane tỏ vẻ mặt đương nhiên là chuyện nó phải thế,

- Bởi vì phải uống cùng anh, anh đi rồi, em đương nhiên là không uống nữa.

Dương Thần nghẹn lời, nghe cô gái này trả lời bình thản đến rợn người, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

- Có lẽ... nếu như anh không kết hôn với cô ấy, thì anh sẽ yêu em mất,



Không hiểu sao Dương Thần lại đột nhiên thốt lên câu như vậy.

Thân thể mềm mại của Jane run lên, nhưng lập tức coi như không có chuyện gì nói:

- Ai cần chứ, em cảm thấy như Lâm Nhược Khê cũng chẳng có gì là sung sướng cả...

- Cũng phải...

Dương Thần cũng tán thành gật gật đầu, rồi xoay người phất phất tay, chậm rãi rời đi.

Lúc Dương Thần lái xe rời đi, Jane còn ngồi lại ở bãi cỏ, lúc này trời đã tối, tự cười một mình.

- Ngốc nghếch, em còn chưa nói, nếu như được làm vợ của anh, nhất định sẽ hạnh phúc hơn so với chỉ làm một cô Jane đơn thuần...

...

Nửa giờ sau, ở khu nhà năm mươi tầng của trung tâm thương mại phía Tây của Trung Hải.

Nơi này tập trung hầu hết những thứ đồ thượng lưu xa hoa của những nhãn hiệu nổi tiếng, những người dân bình thường có lẽ cả đời cũng không dám bước chân vào, bởi vì nơi này chú yếu bán hàng hiệu, cho nên cũng đắt hơn so với những thứ đồ bên ngoài cùng loại, thậm chí còn đắt hơn đến mấy lần ý chứ.

Thương hiệu đồ chơi Stevie nổi tiếng của Đức ở bên trong tòa nhà lớn, đây là công ty đồ chơi có hơn một trăm năm lịch sử, thậm chí vào thời kỳ hoàng kim, họ đã bán được đến sáu bảy trăm ngàn con gấu Teddy, đây quả là một con số không nhỏ.

Còn lúc này, hai mẹ con một lớn một bé thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, bước đi cùng nhau.

Mấy nhân viên kênh kiệu của cửa hàng sau khi tỏ vẻ cung kính tiễn khách, cũng không ngờ tới, muộn như thế này rồi còn có khách hàng lớn như vậy.

Còn cô nhóc giờ phút này thì đã vô cùng sung sướng, vì đã có được món đồ chơi mà mình thiết tha mong muốn từ lâu cuối cùng cũng đã đến tay!

Một con gấu trúc cao chừng một mét năm mươi, hoàn toàn đúng với kích thước của gấu trúc thật ngoài đời, lại còn được làm bằng lông của gấu trúc thật nữa, được gắn một đôi mắt màu xanh ngọc bích, nặng trình trịch nhưng vô cùng mềm mại.

Đây là con gấu trúc đáng giá năm vạn đồng, đối với người thực sự có tiền thì không hề quý, nhưng người có thể bỏ chừng đấy tiền ra mua một món đồ chơi, thì thực sự quá ít!

Người Lam Lam bé xíu mà lại ôm một con gấu trúc to như vậy, nói đúng ra là đang cõng nó trên người, nhưng với sức của cô bé, thì cũng không nhằm nhò gì, còn với những đứa trẻ bình thường khác, muốn ôm được cũng đã là một chuyện vất vả rồi.

Bảo mẫu Mẫn Quyên đi ở phía sau, nhìn thấy Lam Lam rạo rực hôn lấy cái bụng phệ của con gấu trúc, cũng muốn cười, nhưng lại cảm thấy không cười nổi.

Đây là năm vạn đồng đấy!

Mặc dù nói là từ quê lên, từ lúc bắt đầu chăm sóc Lam Lam, có lão gia, tiêu dùng hàng ngày cũng coi như là đầy đủ, nhưng năm vạn đối với Mẫn Quyên mà nói, năm vạn vẫn thật sự là một con số khổng lồ!

Nếu mà ở quê nhà chị, thì có thể dùng để xây nhà cưới vợ được rồi!

Bây giờ, Lâm Nhược Khê lại mua cho đứa con gái vừa mới nhận một món đồ chơi tới tận năm vạn đồng! Đúng là đang làm hư nó rồi a!

Chẳng lẽ người có tiền ở Trung Hải không những có nhiều tiền mà lại còn ngốc sao? Mẫn Quyên thầm nghĩ, nhưng không dám để lộ ra.

Lâm Nhược Khê nhìn thấy cô bé vui tới mức không biết gì nữa, chỉ cảm thấy rất vui, chút tiền đó cũng chẳng là gì trong mắt cô.

- Lam Lam thích gấu trúc như vậy, lần sau mẹ sẽ dẫn con đi xem gấu trúc thật chịu không.

Lâm Nhược Khê hỏi.

Lam Lam thò cái đầu nhỏ từ cái túi trước bụng con gấu trúc, cười hì hì nói:

- Lam Lam nhìn thấy rất nhiều gấu trúc thật rồi, nhưng không nhìn thấy ở trên thành phố, cho nên Lam Lam muốn mua một con gấu trúc về ngủ cùng với Lam Lam.

- Nhìn thấy rất nhiều rồi? ở vườn bách thú à?

Lâm Nhược Khê hỏi.

Lam Lam lắc đầu,

- Không phải, là ở trên núi.

Mẫn Quyên ở phía sau giải thích thêm:

- Lâm tiểu thư, trước đây chúng tôi cùng với lão gia, có ở Tứ Xuyên, lão gia thường dẫn Lam Lam lên núi xem các loài động vật, Lam Lam rất thích Ngọa Long, nơi đó có gấu trúc.

Lâm Nhược Khê hơi ngạc nhiên, càng muốn biết xem rốt cuộc ông nội của Lam Lam là người như thế nào, không chỉ là vô hình vô ảnh, không ngờ lại còn dẫn cả Lam Lam lên núi xem gấu trúc?