Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 939: Em ngẩn ngơ cái gì


- Tuyết Hoa, con lùi lại đi, Dương Thần làm như vậy không sai.

Dương Công Minh đi tới giữa ba người nói.

Đứng ở trên cao nhìn xuống, nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Dương Phá Quân trên mặt đất, ông lão cảm thấy có thương cảm.

- Phá Quân, ta đã từng nói, trước nay con vẫn rất nghe lời ta, chuyện này khiến cho ta cảm thấy rất vui mừng.

- Nhưng không ngờ, vừa rồi ta mới nói cho con biết, tất cả những nguyên do, con lại chọn như vậy...khiến cho ta cảm thấy rất thất vọng.

Trong mắt Dương Phá Quân trong mắt ngập tràn sự không cam chịu, nhưng do miệng sưng vù mất hết cảm giác, chỉ còn cách quay đầu đi chỗ khác.

Ánh mắt Dương Công Minh đột nhiên nghiêm lại, nói:

- Con nghe cho rõ đây, nhà họ Dương chúng ta không cần loại con cháu không biết tốt xấu, cũng không cần loại con cháu lúc nào cũng tự cho mình là đúng!

- Từ trước đến nay ta chưa bao giờ nghĩ rằng, con trai của ta, không ngờ ngay tại nhà mình, giữa ánh mắt của bao nhiêu người thô bạo kéo vợ mình đi, như vậy có khác gì một kẻ cưỡng đoạt phụ nữ?

- Con chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ? Bây giờ, ta cảm thấy rất may mắn, khi chưa đem nhà họ Dương giao cho con

- Nhưng, con hư tại cha mẹ, con biến thành như ngày hôm nay, ta cũng có trách nhiệm, đúng là ta già rồi, nói gì, con cũng không nghe nữa.

Thấy Dương Công Minh xúc động như vậy, Yến Tam Nương ở phía sau vội khuyên giải:

- Lão gia, đừng quá xúc động ảnh hưởng đến sức khỏe.

Quách Tuyết Hoa lau nước mắt, tiến lên phía trước an ủi Dương Công Minh.

Dương Công Minh khoát khoát tay, ý bảo mình không sao, nhìn về phía Dương Thần, nói:

- Ban đầu bố định đợi đến sau này, sẽ nhường chức vị gia chủ, cho Dương Thần.

- Nhưng bây giờ, coi như sự trừng phạt đối với chính mình, bố quyết định sớm nhường chức gia chủ, quy ẩn điền viên.

Những người hầu của nhà họ Dương ở xung quanh đều cảm thấy bất ngờ, Quách Tuyết Hoa cũng cảm thấy chấn động.

Trong mắt Yến Tam Nương có vài phần bất đắc dĩ, đồng thời cũng có vài phần vùi mừng.

Dương Phá Quân trên mặt đất lại cảm thấy vô cùng phức tạp, ông không biết là do chua xót hay là phẫn nộ, bởi vì những việc làm của mình, lại đem đến kết quả như vậy.

Thế nhưng, Dương Thần nghe thấy như vậy, lại nhướng mày, nói thẳng:

- Ông già, tôi chưa từng nói qua, sẽ tiếp nhận vị trí gia chủ nhà họ Dương.

Dương Công Minh khó tránh khỏi ngẩn ra, ông làm việc gì cũng có tính toán trước, những việc này cũng làm ông cũng cảm thấy khó hiểu.

- Cháu nói cái gì?

- Tôi nói, tôi tạm thời vẫn chưa chuẩn bị tiếp nhận nhà họ Dương, cục diện bây giờ không đơn giản, tôi ngoài giết người, cũng không biết làm gì, tôi thấy ông, tuy rằng không phải là cường tráng, nhưng muốn chống đỡ thêm mười năm cũng không phải là vấn đề gì.

- Hơn nữa có tôi ở đây, ông muốn chết cũng không dễ dàng.

- Nếu bây giờ ông muốn nghỉ hưu, như vậy không phải rất lãng phí sao?

- Tôi thấy, nếu ông muốn trừng phạt chính mình, thì vẫn nên ngồi ở vị trí này, quản lý nhiều việc như vậy cũng rất mệt, đối với tôi mà nói, chỉ cần khi tôi có việc gì, ông đừng quá keo kiệt, là được rồi.

Dương Thần đá lông nheo cười nói.

Dương Công Minh ngẩn ra một lát, đành phải cười khổ nói:

- Ngươi cái tên nhóc con này, cháu có biết rằng, gia chủ của nhà họ Dương, có quyền lực lớn như thế nào không?

- nếu như tiếp nhận, chỉ cần ở trong vòng tròn quền lực của trung tâm Hoa Hạ, một thái độ của cháu, một câu nói đơn giản, có thể thay đổi quỹ đạo sống của mấy tỉ người.

- Chỉ cần cháu vung tay, toàn bộ hơn hai trăm vạn quân nhân ở Hoa Hạ, có ít nhất 30% đều sẽ nghe lệnh, cháu có biết, như thế là tương đương với tổng số quân đội của các cường quốc năm châu.



- Ha ha.

Dương Thần có chút sụt sịt

- Hình như có vẻ rất lợi hại.

Dương Công Minh khó tráng khỏi có chút tự đắc.

- Đó là đương nhiên, chẵng lẽ cháu nghĩ rằng, tứ đại gia tộc chỉ có mấy lão già ngồi nói phét với nhau thôi sao?

Dương Thần hắc hắc cười nói:

- Vậy cũng không được, tôi còn bận kết hôn, sau khi kết hôn xong còn phải đưa Nhược Khê đi hưởng tuần trăng mật, đúng rồi, tôi còn phải nghĩ cách giúp cho những người phụ nữ của tôi đề cao tu vi, bận không chịu được, làm gì có thời gian mà quản lý mấy việc nhỏ nhặt này, ngay cả công ty giải trí ở Trung Hải tôi cũng phải giao cho thư ký quản lý, chẳng lẽ ông muốn sau này tôi giao nhà họ Dương cho vợ tôi quản lý?

- Cháu...sao lấy đâu ra nhiều việc như vậy.

Dương Công Minh than lên một tiếng

- Cháu thật sự không nhận?

Dương Thần gật đầu, trong mắt đầy kiên quyết.

Lúc này Yến Tam Nương bước lên phía trước, nói:

- Lão gia, nếu Thần thiếu gia đã không nhận, vậy cũng không nên ép buộc làm gì, dù sao Thần thiếu gia vẫn còn trẻ, mới hai mấy tuổi, kinh nghiệm vẫn còn thiếu, nếu như nhà họ Dương không có lão gia trông coi, sẽ có rất nhiều người hành động ngu ngốc, nếu như chém giết quá nhiều người, khó trảnh khỏi bị người khác lên án.

Dương Công Minh gật đầu, cũng coi như chấp nhận phương pháp này, cười khổ nói:

- Vậy lão già này, cũng đành phải vì mấy người trẻ tuổi làm thêm vài năm nữa.

Quách Tuyết Hoa miễn cưỡng cười nói:

- Bố, bố đừng xúc động, Dương Thần nói đúng, bố vẫn còn khỏe lắm, không cần phải quyết định sớm như vậy.

Dương Công Minh vỗ vỗ tay con dâu, nói:

- Tuyết Hoa, bố có lỗi với con, Phá Quân biến thành như ngày hôm nay, bố cũng không ngờ.

Dương Phá Quân nằm trên mặt đất trên mặt hiện lên sự phẫn nộ, không cam tâm nhìn Dương Công Minh, chỉ hận mặt mình mất cảm giác, muốn nói gì cũng không nói được.

Quách Tuyết Hoa chua sót cười nói:

- Chỉ cần bố có thể hiểu, con đã rất vui rồi.

Nếp nhăn trên mặt Dương Công Minh dường như sâu thêm vài phân, vẫy vẫy tay, gọi máy cận vệ lại.

- Đưa Dương tư lệnh của các ngươi vào quân y nghỉ ngơi dưỡng thương, còn việc chỉ huy bố trí tác chiến ở quân khu Giang Nam và trên biển, sẽ do phó tư lệnh tạm thời chỉ huy, nói một tiếng với phó bộ trưởng Lưu, bên bộ quốc phòng.

Dương Công Minh hạ lệnh nói.

Chỉ vài câu đơn giản, làm cho vẻ mặt cận vệ biến sắc.

Không ngờ là đưa đi bệnh viện quân y, không muốn để Dương Phá Quân ở trong nhà, xem ra Dương Công Minh quyết tâm bỏ con dựng cháu.

Dương Phá Quân nhắm mắt, nếu nói là phẫn nộ cũng không phải, mà giống như một cảm giác mù mịt mất mát.

Phong ba bão táp phía sau hậu viện cứ lặng lẽ như vậy qua đi.

Dương Thần cũng không quá để ý Dương Phá Quân bị đưa đi như thế nào, bước lên phía trước hỏi Quách Tuyết Hoa

- Mẹ, Nhược Khê đâu? Mẹ đưa cô ây đi đâu rồi?

Quách Tuyết Hoa lau khô nước mắt, cười mắng:



- Xảy ra việc lớn như vậy, con chỉ biết quan tâm đến vợ thôi.

- Ai bảo con không có chí lớn, cũng không nhớ được nhiều việc.

Dương Thần không biết xấu hổ nói.

- Hết cách với con

Quách Tuyết Hoa than thở nói:

- Nhược Khê đang ở ngôi nhà phía vườn rau sau nhà, lúc nãy từ phòng mẹ đi ra, nhìn thấy vườn rau, nên muốn đi xem xem, mẹ cũng không để ý nhiều, chắc cảm thấy mới mẻ.

- Vườn rau?

Dương Thần ngẩn ra

- Ở đây còn có đất trồng rau?

Yến Tam Nương nói:

- Thần thiếu gia, đó là nơi bình thường lão gia trồng rau, rau quả trong nhà, đều là được hái ở đấy.

Dương Thần nhìn Dương Công Minh một cách cổ quái

- Ông già, nhà họ Dương nghèo đến mức không có tiền mua rau sao, không phải ông vội vàng nhường chức vị gia chủ cho tôi, để tôi trả nợ giúp ông chứ.

- Nói láo!

May mà Dương Công Minh tu dưỡng tốt, cũng già rồi nên tính tình ôn hòa hơn nhiều, nghe thấy như vậy cũng không nhịn được chửi ầm lên.

- Đầu óc cháu có vấn đề à, ta nghỉ hưu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ muốn trồng tý rau không được sao?

Dương Công Minh dở khóc dở cười nói.

Dương Thần đương nhiên chỉ nói đùa, phất phất tay, chạy về phía hậu viện, hắn rất tò mò Nhược Khê đến vườn rau làm gì.

Cùng lúc đó, Lâm Nhược Khê đang ở trong vườn rau, vẻ mặt hưng phấn.

Đối với một người từ nhỏ đến lớn sống ở thành thị, cho đến sau khi kết hôn mới vào bếp, thì đối với cô vườn rau này giống như một” khu vui chơi” một “viện bảo tàng” vậy!

Tháng tám ở phương bắc, hoa quả rất nhiều.

Bất luận là những quả cà chua chín đỏ chót, những chiếc bắp cải trắng toát, những củ cải, đều làm cho cô cảm thấy vô cùng hấp dẫn.

Bất chấp đôi giày cao gót dính đầy bùn đất, Lâm Nhược Khê nhìn trái nhìn phải, sờ cái này, nắn cái kia, cảm thấy những rau quả kia thật thần kỳ.

Lúc nhìn thấy những quả dưa chuột ở trên giàn, Lâm Nhược Khê không tự chủ được, thò tay ra hái xuống.

Nhưng vừa hái xuống, nhìn quả dưa trên tay, cô cảm thấy có chút mơ hồ.

- Bà xã, em đang ngẩn ngơ gì đấy.

Dương Thần vừa bước vào vườn, thấy bộ dạnh cô như vậy, không khỏi tò mò hỏi.

Lâm Nhược Khê hoảng hốt giật mình, có chút xấu hổ cắn cắn môi, cúi mày nói:

- Em..Em đang nhìn, quả dưa chuột này sao không giống quả dưa mà nhà mình vẫn ăn...

Dương Thần buồn bực, nhìn quả dưa nhíu mày một cái, có gì mà không giống nhau, sao anh không nhận ra.

- Anh không phát hiện ra sao, quả dưa này bên ngoài có những gai nhỏ, những quả dưa mà bình thường chúng ta ăn làm gì có!

Lâm Nhược Khê nghiêm túc nói.

Nghe xong phát hiện này, Dương Thần suýt nữa thì độn thổ.