Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 959: Không khách khí.


Có lẽ là sau khi tuổi đã cao, những người có quá khứ oai hùng trước kia thì bây giờ cũng biến thành người có chút lắm lời.

Đợi bốn người ngồi xuống chăm chú ngắm nhìn thiết kế trên biển đảo thì Ron vẫn ngồi ở ghế phụ phía trước, thảo luận không ngớt, lồng ngực của ông như nghẹn lời.

- Persephone đại nhân, hôn lễ được sắp xếp vào ngày mai, đợi sau khi ăn xong bữa trưa thì mời cô đi đến phòng của tôi, thử chiếc áo cưới được thiết kế đặc biệt dành cho cô.

À, đúng rồi. Có thể cô thấy tò mò, làm sao tôi biết kích cỡ của cô đúng không? Ha ha, thực ra lão già như tôi cũng có chút bản lĩnh, thông qua ảnh là có thể biết được những kích cỡ cần thiết.

Nghe ông già này nói liên miên về quy trình công việc mà ông ta thấy đắc ý, Lâm Nhược Khê chỉ có thể mỉm cười, lắng nghe một cách chăm chú, mà vú Vương và Quách Tuyết Hoa chỉ còn biết nhìn nhau cười gượng, cảm thấy lão già này thật đáng yêu.

- Được rồi Ron.

Dương Thần không còn chịu đựng nổi nữa bèn ngắt lời:

- Coi ông kìa, mắt đã hoa rồi, lại còn muốn trai tráng như trước, không chịu thừa nhận mình đã già, không chịu đeo kính vào…Vậy thị lực còn có thể nhìn chuẩn được bao nhiêu, rõ ràng là trợ lý của ông nói cho ông biết mà.

Ron vội khoát tay nói:

- Minh Vương Các Hạ, ngài thật lạc hậu.

- Cái gì?

- Chẳng lẽ ngài không biết, ông già mắt tèm nhèm này có thể đeo kính áp tròng sao?

Ron chỉ vào mắt mình:

- Nhìn đi, cũng có màu sắc, màu hoa râm.

Dương Thần cẩn thận nhìn lên, con ngươi của người này thực sự là đã đổi màu.

Vì những gì mà ông già này nói là tiếng Hoa Hạ cho nên những người trên xe nghe đều hiểu, ba người phụ nữ thì cười tủm tỉm với nhau.

Lâm Nhược Khê nói:

- Ông Ron. Ông có thể gọi tên tôi được không, cái tên dài đó…nghe thật kỳ lạ.

Đối với một người phụ nữ hiện đại mà nói thì bị gọi theo tên gọi của một nhân vật nào đó trong tiếng Hy Lạp cổ, Lâm Nhược Khê cảm thấy không quen.

- Đương nhiên có thể, thưa cô Lâm.

Ron tiếp tục cười nói:

- Tôi vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Ồ, đúng rồi, tôi nói đến cái váy cưới của cô.

Tôi nghĩ cô Lâm sẽ không hoài nghi về mắt thẩm mỹ của tôi, nhưng vì là lần đầu tiên tôi thiết kế váy cưới cho phụ nữ nên có một vài chỗ cần học hỏi thêm.

Vì chiếc váy cưới mà lần đầu tiên tôi thiết kế cũng chính là thiết kế cuối cùng của tôi, tôi còn đặc biệt đi đến New Yord để gặp cô Vera Wang, bảo cô ấy cho chút ý kiến.

Lâm Nhược Khê nghe đến đó, có chút hưng phấn nói:

- Ông nói là, nữ vương váy cưới, cô Vera Wang?



- Đúng vật, cô ấy là chuyên gia làm váy cưới, nhưng những phương diện khác thì cô ấy không bằng tôi. Tôi chỉ hỏi một vài cách xử lý nhỏ, còn những cái khác là do tôi tự làm.

À, tôi rất muốn nhìn thấy cô Lâm mặc chiếc váy cưới tinh khôi mà tôi đã chuẩn bị cho cô.

Dương Thần bĩu môi, nói:

- Ron, ông đừng có mà mang đá quý, kim cương của tôi để gắn lên váy cưới đấy. Những thứ đó chỉ mặc được một lần, hơn nữa còn nặng, không cần thiết.

Nghe thấy lời này, Lâm Nhược Khê đột nhiên tức giận, nhìn người đàn ông kia một cách khinh thường, nói thầm:

- Đồ keo kiệt.

Ron cười hòa nhã, nói:

- Yên tâm đi, Minh Vương Các Hạ, những châu báu mà ngài để ở chỗ tôi thực sự quá nhiều, tôi cũng không biết nên chọn cái nào, vì vậy tốt nhất không chọn cái nào hết. Chiếc váy cưới được làm bằng những chất liệu thuần khiết sẽ càng thoải mái và phù hợp với buổi hôn lễ này hơn.

Dương Thần hài lòng gật đầu, quay đầu lại nói với Lâm Nhược Khê:

- Em trợn mắt cái gì, những thứ tầm thường như kim cương, mọi người khi kết hôn đều tặng cái đó. Chẳng phải anh đã tặng cho em một miếng ngọc phỉ thúy HENRYGRAVES rất đẹp rồi đó sao? Cái đó còn đáng giá hơn kim cương đấy.

- Điều đó không giống nhau, những thứ đồ lấp lánh có rất nhiều người thích, giống như đàn ông thích xe đua, thì phụ nữ thích đá quý có gì lạ chứ, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Chẳng phải anh nói có một món quà muốn tặng cho em nữa sao?

Lâm Nhược Khê nhắc nhở.

Dương Thần cười nói:

- Nhược Khê ngoan ngoãn của anh, em quả thực càng ngày càng không khách khí gì cả.

- Cho dù em không khách khí thì anh vẫn ở ngoài chăm sóc bao nhiêu người phụ nữ khác. Nếu như em khách khí, vậy thì còn có vị trí của em không?

Lâm Nhược Khê không một chút do dự nói.

Dương Thần nhất thời không kháng cự lại được. Xem ra người phụ nữ này muốn những thứ đồ tốt nhất đem lên trước mặt cô ấy, khoan thai cười nói:

- Rồi sẽ có, món quà đó phải khi nào vào hôn lễ mới cho em thấy được.

- Lại còn đánh đố nữa sao.

Lâm Nhược Khê mạnh miệng, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi thêm.

Khi chiếc xe lái vào đến chính giữa, tất cả phong cảnh của hòn đảo lại một lần nữa hiện lên một cách rõ ràng trong mắt mọi người.

Đỉnh của những ngọn núi lửa sống ở trung tâm nhả ra những làn khói, từ trên núi thả xuống là rừng cây nhiệt đới xum xuê cành lá.

Rừng cây như Bích Hải, như cuồn cuộn sóng.

Lúc này, lại có cả những thửa ruộng bậc thang cứ nối liền nhau, trên đó là những cây nông nghiệp mà người dân trồng.

Xuống chút nữa có thể nhìn thấy một thác nước, nếu từ trên cao nhìn xuống giống như một dải cầu vồng với đầy đủ sắc màu, xa xa là những mỏm đá nhấp nhô, đứng ở đó tương đối vững vàng.

Trở lại chỗ gần hơn, điểm đáng chú ý nhất chính là những căn nhà mái đỏ tường trắng được xây dựng cạnh bờ biển. Căn nhà không cao, nhưng màu sắc lại rất tươi sáng, giống như là thế giới đồng thoại ở Bắc Âu.



Những bãi cát trắng mịn sáng lấp lánh kéo dài đến tận bờ biển xa xôi, rất nhiều già trẻ gái trai với đủ các màu da đang tắm nắng trên biển, hoặc là xây nhà cát, cũng có không ít người đang lướt sóng.

Quách Tuyết Hoa không khỏi tò mò hỏi:

- Anh Ron, trên đảo này có tổng cộng bao nhiêu người?

Ron vuốt cằm, nói:

- Thưa phu nhân tôn kính, những cư dân nguyên gốc ở trên đảo có khoảng 1000 người, còn đám người phục vụ của Minh Vương Các Hạ có hơn 2000 người, ngoài ra, còn có hơn 200 đứa trẻ nữa, những đứa trẻ này đều là những người dân ở đây sinh ra. Đợi cho những đứa trẻ này vào đến trung học thì lại được đưa trở về châu Âu để sinh sống.

- Những người này đều ở đây sao?

- Cũng không hẳn.

Ron giải thích:

- Bởi vì quốc gia bị lãng quên thường có những con thuyền của những kẻ giả mạo hoặc của tư nhân đến tiếp cận nên lập ra đội quân bảo vệ, nên dùng 12 chiến thuyền luân phiên nhau tuần tra khu vực biển đảo. Bình thường thì có khoảng 2000 người.

Quách Tuyết Hoa và vú Vương nghe thấy đều có vẻ suy nghĩ. Hòn đảo này nghiễm nhiên là một nơi mà bản thân ở không nói làm gì, mà còn là một hệ thống thành lũy nữa, điều khó khăn chính là phong cảnh nơi đây thực sự nổi tiếng vượt qua cả vài khu du lịch thắng cảnh nổi tiếng.

Theo chiếc xe chui vào khu rừng rậm, xuất hiện ở phía trước là một đoạn đường uốn lượn, theo địa hình với những hòn đá nhấp nhô.

Dùng những hòn đá mà không phải là nhựa đường, xi măng đương nhiên cũng vì bảo vệ môi trường, hiện rõ tự nhiên một cách khác thường.

Đoạn đường đi hơi xóc, khi chiếc xe đến căn nhà mang đậm vẻ phong tình của biển Địa Trung Hải thì mọi người đều thấy những căn nhà này đều được dựng bằng gỗ một cách khéo léo, trang trí bằng đủ các loại màu sắc, vẽ bên ngoài khung cửa sổ.

Ở giữa là một suối phun theo phong cách Rome cổ, những đứa trẻ đang chơi đùa trong suối phun này.

Cạnh ống khói của không ít phòng tỏa ra khói bếp lập lờ, các loại mùi thơm ở bốn phía đều tụ lại trước mũi mọi người.

Rất nhiều những hộ gia đình ở bên ngoài thấy Ron dẫn theo bốn người Dương Thần đến nơi này thì không kìm nổi sắc mặt vui mừng, buông tay đang chẻ củi xuống, dừng việc phơi cá và các công việc khác nữa, chạy tới phía Dương Thần, cúi thấp người.

- Minh Vương Các Hạ, hoan nghênh ngài trở về.

Một người phụ nữ trùm khăn trên đầu, tươi cười nói.

- Chúc mừng Các Hạ kết hôn.

Lại có tiếng của một người đàn ông với tướng mạo khá thô, nhưng thần thái khá cởi mở chúc phúc.

Dương Thần rất cảm kích trước những ngôn từ chào hỏi của các hộ gia đình ở đây, rồi quay lại hỏi thăm tình hình cuộc sống của mọi người trong hơn hai năm qua. Lâm Nhược Khê đứng ở bên cạnh nghe không hiểu tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga và tiếng Đức, nên đành phải hỏi Ron:

- Ông Ron, những người này là cư dân nguyên gốc hay là ngoại đạo?

Ron cười giải thích:

- Cô Lâm, trên đảo này, những người dân nguyên gốc sinh sống ở phía tây, còn ở đây đều là những người sống dựa vào Minh Vương Các Hạ. Tổng cộng phân ra năm thôn, trong thôn này đại đa số là quen Minh Vương Các Hạ sớm nhất.

Cô cũng đừng coi thường những người này. Người phụ nữ trùm khăn trên đầu tên là Shaqielaier, là người phụ nữ đứng đầu trong bảng danh sách thuộc tổ chức khủng bố bị truy nã trên toàn cầu, mà chồng của cô ấy là Saab, là lãnh đạo của tổ chức phản chính phủ ở Iraq, đang lẩn trốn sự truy lùng của quân đội Mỹ, nên trốn ở đây…

Nghe Ron giới thiệu từng người, đám người Lâm Nhược Khê ngơ hết ra. Đơn giản là vì trong số những người này, một người tốt cũng không có.