Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 966: Mưa


Lời nói của Dương Thần, không những gợi lên hứng thú của toàn bộ khách ở đây, mà cũng khiến Lâm Nhược Khê lại một lần nữa chớp mắt.

Vốn dưới sự tôn lên của bộ áo cưới, cô đã đẹp đến mức không giống người phàm trần.

Giờ phút này, lông mi chớp chớp nhìn chằm chằm Dương Thần, đôi con ngươi trong veo giống như biết nói, khiến Dương Thần nuốt nước bọt, thiếu chút nữa thì nhảy bổ lên hôn mấy cái rồi nói sau rồi.

Nhưng Dương Thần vẫn cảm thấy phải để bước quan trọng tới lúc “Động phòng”, vì thế cắn răng nhẫn nhịn.

Sau khi buông tay Lâm Nhược Khê ra, Dương Thần đi đến giữa sân khấu, hướng về phía rừng cây ở phía xa ngoéo ngoéo ngón tay út.

Trong ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, từ chỗ rừng cây, đúng là có một điểm đen dần dần đến gần.

Cùng với sự phóng to của điểm đen, mọi người cuối cùng cũng thấy rõ đấy là gì, là một cái máy bay điều khiển từ xa.

Cái máy bay này xung quanh được vẽ toàn bộ màu hồng phấn, vẽ những đóa hoa vui mừng, mà phía dưới của máy bay, treo một lãng hoa điểm xuyết hoa dại tươi.

Có lẽ, món quà này chính là giấu trong lẵng hoa.

- Cái thằng này, cũng tốn nhiều công sức đấy.

Quách Tuyết Hoa cười mắng.

Vú Vương cảm thán cười nói:

- Cô chủ xem ra rất chờ mong, hy vọng là món quà cô ấy thích.

- Cũng chuẩn bị lâu như thế, cũng không đến mức không thích.

Quách Tuyết Hoa nói.

Kathleen lại xem thường con gái bên cạnh một chút, cười tủm tỉm nói:

- Giản, máy bay đó cũng là con giúp đỡ Dương Thần thiết kế chứ, khoảng cách mấy trăm mét như thế cũng có thể trực tiếp bay lên sân khấu, trong thời gian ngắn cũng chỉ có con làm ra được.

Giản lườm mẹ một cái.

- Cũng không phải thứ khó khăn gì, rất nhiều người có thể làm được, con chỉ là vừa may có thời gian, giúp người giúp đến cùng thôi.

Nói xong, Giản vẫn không kìm nổi tao nhã mà che đi ngáp một cái, hiển nhiên vì hoàn thành chút yêu cầu này của Dương Thần, cả đêm vừa rồi cô cũng không thể nào ngủ được.

Kathleen không khỏi chu miệng nói:

- Đúng là oan gia, không phải mình kết hôn, ngược lại còn mệt hơn.

Giản giả vờ như không nghe thấy, mà vẫn duy trì nụ cười chúc mừng.

Cùng lúc đó, chiếc máy bay điều khiển đã xác định địa điểm, từ xa bay tới, không sai chút nào rơi xuống trên tay Dương Thần.

Sau khi Dương Thần đem lẵng hoa gỡ xuống, lại từ trong lãng hoa lấy ra một hộp quà tinh xảo bằng gỗ lim.

Trên màn hình ở bốn phía hội trường, đều bắt đầu theo dõi hộp quà tặng, mọi người đều mong chờ xem bên trong đặt món quà đặc biệt gì.

Lâm Nhược Khê vô cùng lo lắng bất an, lúc trước Dương Thần tặng cô đồng hồ Patek Philippe , đã là vật báu vô giá rồi, tuy cô không thiếu tiền, nhưng phụ nữ tóm lại vẫn thích đàn ông tặng quà quý báu cho mình.

Hơn nữa lại là món quà Dương Thần chuẩn bị hơn nửa năm, sao có thể là bảo vật tầm thường chứ?

- Ở bên trong này?

Lâm Nhược Khê nhìn hộp quà, dịu dàng hỏi.

Dương Thần gật đầu, nhướn mi cười nói:

- Tự mình mở ra xem đi.

Lâm Nhược Khê hít sâu một hơi, tiến lên trước, vô cùng cẩn thận mở nút thắt bạch kim ra.

Lúc mở hộp gỗ ra, một mùi gạo nếp hương thuần thuần bay ra.

Vẻ mặt của Lâm Nhược Khê, từ chờ mong đến hi vọng, đến ngạc nhiên, cuối cùng biến thành ánh mắt lộ ra tia lạnh, lộ ra “Sát khí”!

Chậm rãi ngẩng đầu lên, cô giơ tay chỉ vào trong chiếc hộp đó, đặt một cái bánh viên gạo nếp đặt trên một tấm vải bông sạch, tròn xoe, lớn chừng bàn tay người.

Chết người chính là, trên bánh viên này còn rất vụng về dùng bánh đậu vẽ một cái mặt cười!

- Anh… Anh nói món quà chuẩn bị cho em.. Chính là bánh viên gạo nếp này!?



Lâm Nhược Khê gần như sắp nhấc chân, giày cao gót đá vào trên người hắn!

Dương Thần thô lỗ cười nói:

- Đây chính là tối hôm qua anh vụng trộm tự tay làm ra đấy, em nhìn bức tranh mặt cười này, rất quyến rũ! Hơn nữa, không phải em thích ăn bánh viên gạo nếp sao, trước nay đều là đi mua, anh tự mình làm ra bánh viên gạo nếp độc nhất vô nhị trên thế giới, lẽ nào không hài lòng sao?

Lâm Nhược Khê nhìn bộ dáng nghiêm túc của Dương Thần, trong lòng mất mát vô hạn, lại không biết phải nói gì mới được.

Nhìn bánh viên gạo nếp trong hộp, sắp khóc rồi.

Toàn bộ quan khách cũng tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, hoàn toàn ngốc rồi.

Vị đại nhân này kết hôn, quà tặng cho cô dâu không ngờ lại là một viên bánh gạo nếp!? Cái này cũng quá vô nghĩa ấy chứ!?

Sắc mặt Quách Tuyết Hoa lúc xanh lúc trắng, vú Vương bên cạnh dở khóc dở cười, giơ tay vỗ vỗ đùi bà để bà đừng kích động.

Trên sân khấu, Lâm Nhược Khê ngây ngốc trong chốc lát, bỗng nhiên cười tự diễu.

- A, cũng đúng, có lẽ không có món quà nào thích hợp hơn món quà này rồi.

Lâm Nhược Khê giơ tay cầm hộp quà gỗ, bĩu miệng nói:

- Dù sao muốn cái gì cũng có thể bỏ tiền ra mua được, ngược lại bánh viên gạo nếp này, cũng thực sự là duy nhất trên thế giới này.

- Em thực sự cảm thấy như thế?

Dương Thần thần bí cười hỏi.

Lâm Nhược Khê cúi đầu, hốc mắt hơi đỏ lên.

- Mặc dù hơi thất vọng, nhưng tốt xấu gì cũng là một món quà khó quên, một lễ cưới khó quên…

- Vậy sao em còn khóc chứ, bà xã.

Dương Thần giơ tay nhéo nhẹ khuôn mặt của Lâm Nhược Khê.

Lâm Nhược Khê rốt cục không kìm nổi ngẩng mặt lên, tức giận trừng mắt với hắn nói:

- Ai bảo anh cho em nhiều mong đợi như thế!? Sớm nói là làm bánh viên gạo nếp cho em! Làm gì muốn đợi lâu như vậy mới tổ chức hôn lễ!? Trực tiếp làm ở Trung Hải không phải xong rồi sao!?

Toàn bộ mọi người lập tức ồ lên, sao hai người này dường như đang cãi nhau trên sân khấu?

Cánh tay Dương Thần hạ xuống, làm cho toàn bộ mọi người yên lặng.

Lập tức thản nhiên cười nói:

- Tức giận rồi?

- Đúng, em tức giận rồi!

Lâm Nhược Khê không chút che giấu.

- Thế quà của anh có nên tặng tiếp hay không đây…

Vẻ mặt chần chừ của Dương Thần.

Lâm Nhược Khê vừa nghe, nhất thời hơi khó hiểu, lúng túng nói:

- Cái gì… Tặng tiếp…

Dương Thần bất đắc dĩ buông tay nói:

- Bánh viên gạo nếp em cầm trên tay, là một phần của món quà anh muốn tặng em, vì thể hiện món quà anh tặng rất trang trọng, đây chính là đồ ăn khai vị…

Nhưng không ngờ tới em lại tức giận với món ăn khai vị như vậy, thế thì anh phải lo lắng sau đây có thêm tức giận nữa hay không.

Lời này vừa nói ra, khiến Lâm Nhược Khê hận không thể xông lên cắn hắn một cái!

- Anh… Anh đùa em rất vui à?

Lâm Nhược Khê xấu hộ giận dữ nói.

Dương Thần cười ha hả nói:

- Anh nào dám, chỉ là thấy em không ngờ lại không biểu hiện hạnh phúc đối với bánh viên gạo nếp, anh chỉ hơi tò mò thôi, được rồi được rồi, tiếp theo anh tặng em món quà quan trọng nhất…



Trải qua một loạt mở màn điên cuồng phía trước, lại đến bánh viên gạo nếp làm “Đồ ăn khai vị”, Lâm Nhược Khê đối với món quà gọi là “Đồ ăn chính” của Dương Thần cũng không có tin tưởng gì nhiều.

Vô cùng buồn chán nói:

- Nếu anh lại lái máy bay lại đây thì anh tự chơi với anh đi.

Dương Thần lại dịu dàng cười cười.

- Lần này tuyệt đối sẽ không, nhưng vì nghênh đón món quà này, phiền cô dâu xinh đẹp đưa bàn tay ngọc của em ra, lòng bàn tay hướng lên…

Lâm Nhược Khê cũng không biết cái tên này làm trò gì, không tình không nguyện bĩu môi, vươn cánh tay xinh đẹp ra, bàn tay đeo găng tay tơ hướng lên.

- Như vậy?

Lâm Nhược Khê nghiêng đầu hỏi Dương Thần.

Dương Thần gật đầu.

- Đợi chút, một lát là được rồi.

Lâm Nhược Khê đầu đầy mờ mịt, cảm thấy nụ cười của người đàn ông này đoán không ra.

Mà tất cả khách mời cũng lâm vào tình trạng chẳng hiểu sao, cũng chỉ có Ron ngồi trên đầu, trên mặt treo nụ cười thần bí.

Lúc tất cả mọi người mờ mịt, trên màn hình lớn bốn phía, hình ảnh ngưng đọng chính là bàn tay Lâm Nhược Khê giơ ra.

Qua một lát, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một chút tiếng ngạc nhiên nghi ngờ!

Theo sát sau, càng ngày càng nhiều người, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bắt đầu phát ra tiếng kinh ngạc.

Cùng lúc đó, Lâm Nhược Khê cũng ý thức được cái gì, chầm chậm nâng cằm lên, nhìn lên bầu trời…

Mưa!

Là mưa!

Nhưng không phải là nước mưa, mà là cánh hoa!

Chỉ nhìn thấy cánh hoa đỏ thắm đầy trời, giống như hương thơm đỏ bay nhẹ nhàng.

Khi cánh hoa đầu tiên rơi lên bàn tay giơ ra của Lâm Nhược Khê, Lâm Nhược Khê cuối cùng hiểu ra tại sao Dương Thần nói cô giơ tay ra!

Dường như là khó có thể chớp mắt, Lâm Nhược Khê cầm lấy cánh hoa đặt ở trước mắt, tập trung nhìn.

Không ngờ là hoa hồng!

Trong sạch mát lạnh, mềm mại giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ, đây là thật, cánh hoa hồng tươi!

Lại một lần nữa nhìn lên bầu trời, Lâm Nhược Khê kinh ngạc ngây người…

Đây là cảnh đẹp dữ dội tráng lệ, không có cách nào tưởng tượng được!

Khắp nơi diễn ra hôn lễ, toàn bộ rừng rậm bốn phía, tất cả, tất cả bầu trời!

Dập dềnh bồng bềnh, cánh hoa hồng hình thành mưa nhỏ, đem toàn bộ thế giới nhuộm thành màu hoa hồng!

Cánh hoa từ vạn trượng trên bầu trời cao rơi xuống, giống như ân trạch trên trời, màu sắc nguy nga làm say lòng người.

Toàn bộ khách mời đều bị cảnh tượng đẹp đẽ bất ngờ làm kinh sợ, bất luận trai gái già trẻ, đều không thể kháng cự cảnh đẹp trong mơ như vậy!

Đám người Quách Tuyết Hoa và vú Vương mới rồi còn buồn bực, nhưng giờ khắc này đã bị cảm động mà rơi nước mắt.

Không có gì, so với từ sau những mất mát lớn, nhìn thấy niềm vui bất ngờ rung động linh hồn càng thêm đáng kích động!

Giờ khắc này, trong không khí, tràn ngập mùi hương hoa hồng ngào ngạt, càng là mùi thơm tình yêu nồng đậm!

Cô dâu đắm chìm trong cơn mưa hoa hồng, dường như hợp thành một với đất trời, bộ áo cưới thêu đầy hoa văn hoa hồng kia, giống như sống dậy, nhanh nhẹn khiêu vũ!

Một cánh tay mạnh mẽ có lực, ôm chặt vai cô gái, đưa cô thuận thế dựa vào trong ngực.

Lâm nhược khê không chút kháng cự, bởi vì cô cảm thấy cả người đã không còn chút sức lực nào, chỉ si ngốc mà ngắm nhìn đất trời đỏ rực trước mắt.

Dương Thần thở ra một hơi sâu, cảm thán muôn vàn cười nói.

- Bà xã… Thích không? Món quà anh vì em mà chuẩn bị hơn nửa năm, toàn thế giới, cũng là độc nhất vô nhị trong lịch sử, mưa hoa hồng.