Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 975: Không cần tìm nữa


- Quá muộn rồi, những chuyện ta muốn làm, mặc dù chưa phải là hoàn mĩ, những cũng đã đâu vào đấy cả rồi, cho dù bây giờ các người có mang ta đi, thì cũng không sao hết... huống hồ, chưa chắc các ngươi có thể.

Đường Triết Sâm cười nói.

Dương Thần buông tay Đường Uyển ra, đi đến trước mặt Đường Triết Sâm, khẽ cười nói:

- Tôi thừa nhận, ông tính toán không hề có sai sót gì, mặc dù những chuyện ông đã làm khiến cho tôi rất muốn giết ông ngay bây giờ, nhưng, tôi cũng cảm thấy rất khâm phục dũng khí của ông...

- Trước đây, lúc tôi gặp ông, quả thực là ông đã bị trúng độc, tinh thần bấn loạn. Lúc đó tôi đã xác nhận, Jane cũng đã xác nhận, đương nhiên là không thể giả được, đây cũng là nguyên nhân khiến tôi không hề nghi ngờ ông.

- Tôi không thể ngờ rằng, để lấy được máu của tôi, ông lại tình nguyện biến mình thành một bệnh nhân tâm thần.

- Ồ, cậu đoán ra rồi sao?

Những nếp nhăn trên mặt Đường Triết Sâm giãn ra một chút, dường như có chút đắc ý.

Thái Vân Thành kinh ngạc nói:

- Dương Thần, ý cậu nói, Nghiêm Bất Vấn lấy được gen của cậu, để tiến hành thí nghiệm, là do ông ta cung cấp!?

Dương Thần gật đầu,

- Trước đây tôi đã cảm thấy có gì đó khó chịu, người có thể làm tôi bị thương thì rất rất ít, còn máu của tôi nếu không được bảo quản tốt, thì sẽ mất hiệu quả rất nhanh. Muốn lấy được máu của tôi, thì gần như không có khả năng.

- Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lần tôi trị thương cho người phụ nữ của tôi mà thôi, có bị chảy một ít máu, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không phản bội tôi.

Đến bây giờ thì tôi có thể hiểu hết mọi chuyện rồi...

- Chắc chắn ông đã nghe theo lời của Nghiêm Bất Vấn, dựa vào quan hệ giữa tôi và Đường Uyển, tìm kiếm cơ hội, tự mình hạ độc mình, trải qua mấy tháng, để độc tố ngấm dần vào trong cơ thể.

Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lúc mà lí trí vẫn chưa mất đi hoàn toàn, tinh thần vẫn còn khá minh mẫn, giả ngây giả dại đến Trung Hải muốn để tôi dùng nội công và máu của mình trị độc giúp ông.

- Chỉ tiếc, ông đã tính sai một bước, ông vì muốn duy trì ý thức để lấy được máu của tôi, nên khiến cho bệnh tình của ông không cấp bách như bệnh của Đường Uyển trước đây. Cho nên, Đường Uyển đã mời giáo sĩ Andre đến điều trị cho ông.

- Ông phát hiện ra người điều trị cho ông không phải là tôi, cho nên phái người đi giết Andre, đám người đó đương nhiên là do Nghiêm Bất Vấn cung cấp cho ông rồi, tất cả đều là tử sĩ, cho nên không dám đụng vào ông.

Đợi sau khi Andre chết, cuối cùng thì ông cũng được gặp tôi, nhưng do bệnh tình của ông, nên tôi cũng không dám tùy tiện điều trị, cho nên mới bảo Jane đến.

- Ông vốn dĩ cũng định giết Jane giống như giết Andre, nhưng ông không ngờ tới việc tôi phái những cao thủ của đội Bát Kỳ đến bảo vệ cô ấy, đương nhiên là ông thể đạt được mục đích rồi.

Đường Triết Sâm vỗ tay,

- Cậu nói không sai, quả thực là tôi không ngờ đến, không ngờ rằng cậu lại bảo công chú Jane đến trị bệnh cho tôi, thân phận của cô ta rất đặc biệt, không thể năm lần bảy lượt phái người đi ám sát cô ta được, nên tôi chỉ có thể từ bỏ. Tuy nhiên từ việc cậu không dám coi thường việc điều trị cho tôi, có thể thấy cậu còn rất quan tâm đến Tiểu Uyển nhà chúng tôi.

Thấy Đường Triết Sâm vẫn còn tâm trạng để nói mỉa mai, những người xung quanh cảm thấy rất kinh ngạc, không hiểu tại sao với cục diện như bây giờ mà ông già này vẫn có được bộ dạng ung dung, thong dong đến vậy.

- Vậy... vậy những máy nghe trộm và những chuyện rắc dối trong gia tộc... lẽ nào đều là...

Cha của Đường Tâm Đường Lão Tam không dám nghĩ tiếp.

Dương Thần thở dài nói:

- Không sai, máy nghe trộm, sát thủ, những chuyện rắc dối trong gia tộc và cả việc lợi dụng Đường Tâm, đều là những thủ đoạn mà ông ta dùng để che mắt mọi người.

- Tôi nhớ, Đường Uyển đã từng nói với tôi, người ngoài vẫn hi vọng cô ấy và Đường Hoàng, lúc Đường lão gia bị bệnh tranh đấu với nhau một sống một còn, nhưng xem ra bây giờ, những chuyện này mọi người đều đã đoán ra được phải không.



- Chí ít, lúc tôi gặp Đường Hoàng, cũng cảm nhận được anh ta không phải là một người sẽ làm những chuyện bỉ ổi xằng bậy để đạt được mục đích, cho dù hai người có tiếp tục tranh dành để đoạt được quyền thừa kế của nhà họ Đường, thì thật sự anh ta cũng sẽ không gây ra nhiều tội lỗi với nhà họ Đường như vậy.

- Cho nên, ngay lúc đấy tôi đã mơ hồ cảm thấy rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, chỉ không ngờ rằng tất cả những chuyện này đểu là những chuyện giả dối.

- Nói như vậy, lần trước em trúng độc, là vì để lấy được máu của anh sao?

Đường Uyển lúc này đã bình tĩnh trở lại, mắt đỏ ngầu, hỏi.

Dương Thần có chút đau xót nhìn cô, gật gật đầu.

- Không sai, bởi đã được giáo huấn, nên lão già này, đã âm thầm hạ độc em, chỉ trong vòng ba ngày đã biến thành bệnh có nguy cơ tử vong cao.

- Đây cũng là vì để anh không có thời gian phái Jane đến Yến Kinh để giải độc, còn máu của anh thì có thể chống lại loại độc tố này, vì thế anh đương nhiên sẽ lấy ra không ít để điều trị cho em.

- Nếu như anh nhớ không nhầm, lúc anh điều trị cho em, việc đầu tiên đó là em được đưa đi kiểm tra máu...

- Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tế bào của anh trong máu của em vẫn chưa biến mất, chỉ cần giữ gìn tốt, đương nhiên có thể dùng để tiến hành thí nghiệm được.

- Tôi nhớ ra rồi!

Đường Tâm bỗng nhiên che miệng,

- Lúc đó tôi ở cạnh ông nội, đích thực là ông nội có nói lập tức tiến hành kiểm tra máu!

- Hừ, không biết tốt xấu, cháu vẫn còn tâm trạng để lên án ông nội mình sao.

Đường Triết Sâm cười nhạo nói,

- Tâm Nhi a, tuy rằng cháu không phải là người hạ độc, nhưng cũng có quan hệ với Nghiêm Bất Vấn, ông nội biết rõ mười mươi, không chỉ có nhà họ Lý và nhà họ Thái, rồi cả Dương Thần tất cả mọi người đều đã sớm biết, cháu cho là, người hạ độc là ông nội, nên cháu sẽ bình an vô sự sao?

Đường Tâm ngay tức khắc biến sắc, đôi môi mỏng run rẩy, không nói nên lời.

- Đúng rồi, một khi đã nói đến đây rồi, ông nội cũng không ngại mà nói cho cháu biết một chuyện,

Đường Triết Sâm chậm rãi nói:

- Hôm nay, sở dĩ ông phái người đến truy sát cháu, có trách thì cũng chỉ trách trong bụng cháu đã có đứa con của Nghiêm Bất Vấn thôi.

- Con... con của Nghiêm Bất Vấn!?

Cả nhà họ Đường xôn xao, nhất là Đường Lão Tam, cứng lưỡi không nói năng được gì, hận không thể xông lên mà cho Đường Tâm một cái tát.

Đường Tâm thì ôm lấy bụng mình, thân hình căng thẳng, run lẩy bẩy.

- Chắc Nghiêm Bất Vấn cũng đã sớm nói với cháu rồi đúng không, đứa bé này, nó không cần. Còn sự tồn tại của cháu, cùng với cả đứa nhỏ, không hề có lợi cho chúng ta.

- Cho nên, ông mới nương cơ hội này, muốn đưa cháu vào tù, nếu như may mắn, thì đợi sau khi đứa trẻ ra đời, thì cháu còn có thể giữ được tính mạng của mình.

- Chỉ tiếc, Tiểu Uyển và Lý Độn lại đi đón cháu, như vậy thì cũng bớt đi được một việc, bây giờ thuận nước đẩy thuyền, dẫn bao nhiêu người đến đây hết...

- Vốn dĩ còn định tiếp tục đóng kịch nữa, bây giờ bị vạch mặt rồi, cũng tốt, sẽ chấm dứt mọi chuyện một cách tốt đẹp nhất!

- Ông nội!!



Đường Uyển thất thanh hét lớn:

- Sao ông có thể nói những lời như vậy với Tâm Nhi! Mấy năm gần đây em ấy đều ở bên cạnh chăm sóc ông! Em ấy là cháu gái ruột của ông! Rốt cuộc ông làm mọi chuyện là vì cái gì!?

Vẻ mặt Đường Triết Sâm trở nên hung dữ.

- Vì cái gì!? Đương nhiên là vì biến nhà họ Đường trở thành gia tộc số một ở Hoa Hạ rồi! Vì đứa con trai đã chết của ta, báo thù rửa hận cho cha cháu!

- Cha... cháu?

Đường Uyển ngẩn người ra, không hiểu chuyện gì.

Dương Thần hơi nhíu mày lại, nhớ lại lúc Đường Triết Sâm lên cơn điên, đã từng nhắc đến cha của Đường Uyển, tên là Đường Luân, Đường Triết Sâm vốn thương yêu và coi trọng đứa con cả nhất, nhưng bởi ông ta bị thần kinh nên đã giết mẹ Đường Uyển rồi sau đó tự sát.

Hay là, vẫn còn ẩn tình gì đó.

Vẻ mặt Đường Triết Sâm tỏ vẻ vô cùng đau khổ,

- Luân Nhi của ta, nó còn trẻ như vậy, nếu không phải vì những kẻ ngạo mạn của Hoa Hạ này, thì làm sao nó lại chết thảm như vậy chứ!?

Dương Thần rùng mình,

- Ông nói đến... Hồng Mông!?

Đường Triết Sâm liếc mắt nhìn hắn,

- Ta không cần phải nói nhiều như vậy, một khi đã bị bại lộ, vậy thì đương nhiên không còn đường rút nữa rồi, hôm nay chúng ta sẽ một mất một còn!

- Ông nghĩ nhiều rồi, cho dù con trai ông có chết thảm đi chăng nữa, có oan khuất đi chăng nữa, thì ngày hôm nay ông cũng không thể chối bỏ được trách nhiệm của mình.

Lý Mạc Thân nói.

- Ha ha ha ha...

Đường Triết Sâm tỏ ra vui mừng nói:

- Mấy người nói nhiều như vậy, thì có ích gì chứ! Tất cả đều đã xảy ra rồi!

- Dương Thần, lúc nãy cậu cứu Lý Độn, chắc cũng đã nhìn thấy năm sản phẩm rồi chứ.

Đó là những chiến sĩ được sinh ra từ gen của cậu, không chỉ có năm người, đó chỉ là mấy tên mà Nghiêm Bất Vấn đưa cho tôi để sai vặt thôi.

- Đám này giống như những cỗ máy giết người biết nghe lời, nếu như để chúng đến chiến trường, thì cũng không phải là chuyện đùa đâu...

- Vậy cũng chưa chắc, một khi ông và Nghiêm Bất Vấn đã có liên lạc với nhau, thì sẽ có thể tìm được tung tích của Nghiêm Bất Vấn từ chỗ của ông, đương nhiên là có thể tiêu diệt hắn đến tận gốc.

Dương Thần nói.

Vừa mới nói xong, liền nghe thấy ở giữa không trung, truyền đến một âm thanh kỳ quái.

Một gã đàn ông khoác lên người một chiếc áo khoác dài màu trắng, tóc tai bù xù, vẻ mặt gai góc, giống như ngồi ẩn mình trên chiếc cầu thang lên xuống đã lâu, chậm rãi bước xuống mặt mọi người.

- Không cần tìm nữa, tôi chờ đã lâu rồi,

Ánh mắt Nghiêm Bất Vấn tràn đầy sự dữ tợn, đôi môi cong cớn, khoa trương.