Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 99: Chuyện xưa hơi dài


Đến khi ra ngoài phía cửa của trung tâm nghỉ mát Phong Lâm, Mạc Thiện Ny đã thở hổn hển không ngừng vì chạy.

Nhìn tay Dương Thần vẫn nắm tay mình không buông, Mạc Thiện Ny giả vờ ho, khuôn mặt cũng không biết vì thẹn thùng hay bởi sau khi vận động mà đỏ au.

- Sao vậy? cổ họng của Mạc tiểu thư có vấn đề?

Dương Thần làm ra vẻ không biết.

Mạc Thiện Ny trừng mắt nhìn hắn:

- Buông cái giò heo của anh ra!

Dương Thần cười ha hả, cũng không đỏ mặt, nhưng vẫn buông tay ra khỏi cánh tay nõn nà kia, tuy rằng cái cảm giác đó thật tuyệt, tiện thể còn nói lại rõ hàm ý của câu nói vừa rồi:

- Mạc tiểu thư nói câu này thật mất trình độ, giò heo sao gấp khúc được mà nắm tay cô.

Đã biết đấu võ mồm không lại với tên này Mạc Thiện Ny chẳng muốn nhiều lời, tiếp tục đi tới hướng xe.

Sau khi 2 người trên đường trở về, Dương Thần nhìn về phía sau thấy không có xe và người đi theo, mới thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Thiện Ny có vài phần dí dỏm cười nói:

- Thì ra người mặt dạn mày dày cũng có lúc sợ, anh có phải lo lắng Chu Đông Thành đuổi theo?

Dương Thần thật sự lo lắng cái thằng ẻo lả kia đuổi theo cười ngượng nói:

- Mạc tiểu thư thật thông minh lanh lợi, đã nghĩ đến vấn đề sâu xa như vậy.

- Yên tâm đi, tuy anh ta xuất thân từ xã hội đen, nhưng trong giới này, có tiếng là khiêm tốn lịch sự, không hề nhìn thấy sự hống hách của 1 thiếu gia, anh ta chưa bao giờ ép buộc ai.

- Như cô vừa nói, dường như anh ta rất hiền lành…

Dương Thần lẩm bẩm nói.

Mạc Thiện Ny dùng tay ấn lên phím nhạc trên vô lăng, chỉnh âm lượng nhạc đến nhỏ nhất nói:

- Dĩ nhiên không thể lúc nào cũng hiền lành, nếu thật sự anh ta không nguy hiểm, thì mọi người đâu có cảm giác sợ hãi đối với anh ta. Tôi chỉ nói, nếu anh không chọc anh ta, hay không gây tổn hại đến lợi ích của anh ta, Chu Đông Thành luôn luôn đối đãi anh mềm mỏng, điểm này không giống cha của anh ta.

- Cô còn gặp qua Chu Quang Niên?

Dương Thần hỏi.

Mạc Thiện Ny nhìn hắn như nhìn thằng khờ:

- Tất nhiên, tập đoàn Đông Hưng cũng không phải là xí nghiệp nhỏ, chúng tôi gặp Chu Quang Niên trong những nơi công cộng không phải hiếm, nhưng có điều là lão ta thật không giống người làm ăn, cho dù bao năm vẫn làm ăn đàng hoàng, nhưng mỗi lần tôi gặp ông ấy, vẫn có cảm giác khắp con người như bị bao trùm trong bóng tối, làm cho người khác hoảng hốt.

Bằng không sao mà làm ông vua khu Đông của thế giới ngầm? Nhưng Dương Thần lại cảm thấy dáng vẻ của Chu Quang Niên bình thường hơn.

Nói đến đây, Mạc Thiện Ny trầm lặng 1 lát nói:

- Cho anh chọn địa điểm dùng bữa tối, để trả ơn sự giúp đỡ của anh hôm nay.

Dương Thần vừa nghe, may mắn thay cuối cùng cũng không cần đi theo Mạc Thiện Ny đến chỗ quái lạ, nghĩ vậy nói:

- Tôi muốn ăn lẩu.

Mạc Thiện Ny liếc mắt nhìn hắn:

- Thời tiết lại còn chưa tới đông, ăn lẩu cái gì, sẽ nóng và nổi mụn.

- Cô nói là cho tôi chọn, vậy cô cảm thấy nên ăn cái gì?

Dương Thần uất ức nói.

- Ăn lề đường!

- Còn ăn lề đường? chị hai, cô đã nói cho tôi cơ hội chọn lựa?

Dương Thần cười khổ.

Mạc Thiện Ny hừ một tiếng:



- Như anh đã nói, tôi nói là cơ hội chọn lựa, chứ không phải quyền quyết định, nơi anh chọn đã bị bác bỏ rồi, bây giờ chúng ta đi ăn lề đường.

Nhắm mắt 1 cách đau khổ, cô gái này thật biết chơi xỏ.

Nửa giờ sau, Dương Thần lai buồn bực không vui theo Mạc Thiện Ny mặt đối mặt ngồi ở quán ăn lề đường của chị Hương, trước mặt bày ra vài món có hương vị tứ xuyên, màu hồng của trái ớt vừa nhìn thấy đã có cảm giác như cay chết đi được.

Bởi vì thời gian còn sớm, xung quanh quán người vẫn chưa đông, so với lần trước đến hơi vắng vẻ, gió mát đầu thu nhẹ nhẹ thổi qua, đem lại sự ớn lạnh nhè nhẹ.

Mạc Thiện Ny nhấp ngụm rượu trắng, nhìn thấy vẻ mặt như bị trẻ con bắt nạt của Dương Thần, không hài lòng nói:

- Anh có vẻ mặt gì đây, tôi mời anh đi ăn anh còn ra vẻ mặt đau khổ.

Dương Thần lau mồ hôi trên trán do bị cay:

- Đâu giống cô ăn cay từ nhỏ, cô nên biết, ở nước ngoài ít khi ăn những món cay như thế này.

- Ồ, chút nữa tôi quên, thì ra người ưu tú trước mặt tôi từng du học trở về, so với con gái quê mùa như tôi không thể so được.

Mạc Thiện Ny châm biếm nói.

Dương Thần chẳng muốn tranh cãi, chợt nhớ tới cái gì đó, thần sắc nghiêm túc nói:

- Cô tính xử ký thế nào với vấn đề của người cha kế Trương Phú Quý? Lúc trước không rõ nguyên do, chỉ nhìn thấy vẻ mặt cô mất ngày này rất khổ sở, nhưng hiện giờ xem ra, chắc là người đàn ông đó làm cho cho cô đau khổ chăng, nếu cần giúp đỡ hãy lên tiếng, tôi rất rảnh, cô biết mà.

Mạc Thiện Ny ngưng đôi đũa 1 chút, ngước mắt nhìn thẳng vào Dương Thần hỏi:

- Anh luôn quan tâm tôi đau khổ hay không?

- Ơ….

Dương Thần ngượng ngùng cười, dù sao cũng không thể nói rằng mỗi lần cô ấy đi ngang qua đều sẽ nhìn trộm, còn luôn nhìn vào mông cô ta, chỉ nói:

- Đồng nghiệp trong văn phòng làm việc đều nói cô không vui, tôi mới để ý tới.

Trong mắt Mạc Thiện Ny ẩn chút thất vọng, nhẹ nhàng nói:

- Anh còn nhớ lần trước chúng ta đến đây, tôi đã nhận 1 cú điện thoại?

- Nhớ.

Dương Thần còn nhớ đêm hôm đó mình bị “cưỡng ôm” !

- Là mẹ của tôi gọi đến, mẹ nói Trương Phú Quý đến Trung Hải làm thuê, dặn tôi đi đón ông ấy và giúp ông sắp xếp.

Mạc Thiện Ny cười nhạo nói:

- Sự thật ông ấy cũng chẳng cố gắng gì mà lại đi làm thuê, ông ấy ở quê chúng tôi nợ nần cả đống, nếu tôi không trả nợ giúp ông ấy, ông ấy đã bị bọn họ đánh chết rồi….. bởi vì ông ấy ở đó đã quá mang tiếng, chỉ còn cách đến Trung Hải này.

- Cô thừa biết rõ tính tình của ông ấy, sao còn để ông ấy đến?

Dương Thần tò mò hỏi.

- Có phiền nghe 1 câu chuyện dài không?

Mạc Thiện Ny hỏi ngược.

- Nếu lần sau cô không dẫn tôi đến ăn ở đây thì tôi sẵn lòng nghe cô thổ lộ tâm tình….

Dương Thần với ý đồ đàm phán nói.

- Không thể.

- Hic….

Dương Thần cười lững thững.

- Cô hãy nói đi.

Mạc Thiện Ny như người thắng cuộc khóe miệng giương lên, thản nhiên kể.



- Lần trước đã nói với anh, cha mất lúc tôi 13 tuổi, mẹ lại gả cho Trương Phú Quý, ở trong thôn trong số ít người đàn ông chưa có gia đình Trương Phú Quý cũng coi là trẻ, và luôn yêu mến mẹ, bởi vậy cuối cùng mẹ tôi đồng ý. Vào lúc đó, Trương Phú Quý cũng chưa thích cờ bạc, tuy nghèo, nhưng chúng tôi vẫn no ấm.

- Nhưng qua mấy tháng sau, vì mẹ tôi ngày ngày ra ruộng, vốn cơ thể yếu ớt, nên bị bệnh không ngồi dậy được. Lúc đó tôi mới 13 tuổi, học xong tiểu học chỉ ở nhà không thể học trung học, sự thật là nơi đó cũng không có trường trung học.

- Lúc đó tôi để cho Trương Phú Quý dẫn mẹ đi khám bệnh ở nơi gần nhất trong thôn, vì tôi sợ sau khi cha rời xa tôi, mẹ cũng rời xa tôi, nếu như vậy tôi thực sự thành cô nhi. Tôi rất sợ, không ngừng van xin Trương Phú Quý …. Lúc trước tôi luôn không chịu kêu ông ấy bằng “ ba’’ nhưng lần đó vì cầu xin ông ấy tôi phải liên tục gọi ông ấy ba, ba……….

- Nhưng Trương Phú Quý đột nhiên biến thành con người mà tôi không nhận ra… ông ấy không hề nghe theo lời tôi, ngoài đến trưởng thôn lấy chút thuốc Nam nấu cho mẹ tôi uống, cái gì cũng không làm…..

- Sau này, bà hàng xóm ở bên cạnh nói với tôi, Trương Phú Quý nghèo quá, ông ấy không có tiền, cho dù đến bệnh viện trong thị trấn, cũng không cách nào đưa mẹ đi khám bệnh, càng không thể mua thuốc, thậm chí, ngồi xe đến thị trấn gần nhất, vé xe cũng trả không nổi.

Nói đến đây, giọng của Mạc Thiện Ny trở nên khàn khàn, hốc mắt hơi đỏ, tự tay rót cho mình 1 ly rượu trắng, uống 1 hơi cạn.

- Vậy mẹ cô bà ấy….

Dương Thần không hỏi nữa.

Mạc Thiện Ny nói:

- Sau đó mẹ tôi dĩ nhiên lành bệnh, không biết tại trời thương hay thuốc của bác hai trưởng thôn có công hiệu, nhưng sau lần đó bị bệnh mẹ tôi dường như già đi vài tuổi.

- Nhưng tôi vẫn rất sợ, lúc đó tôi nghĩ nếu mẹ bệnh lần nữa mà chúng tôi không có tiền mua thuốc chữa rồi sẽ ra sao? Tôi không dám nghĩ nữa, lúc đó tôi chỉ có 1 suy nghĩ là có tiền lo thuốc chữa bệnh cho mẹ….

- Cho nên cô 1 mình đến Trung Hải?

Dương Thần chợt tỉnh ra.

Mạc Thiện Ny gật đầu tự giễu nói:

- Có phải cảm thấy rất vớ vẩn, rất ngốc? 1 đứa con gái chưa đến 14 tuổi, làm ra vẻ trưởng thành nhưng thật sự là không biết gì hết. Thậm chí 1 mình ngồi trên xe lửa đến Trung Hải, muốn kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh.

- Không ngốc, nhưng cô rất giỏi, tôi rất ngạc nhiên làm sao cô có tiền để mua vé.

Dương Thần hỏi.

Ánh mắt Mạc Thiện Ny hơi trốn tránh, do dự nói:

- Tôi ăn trộm ví tiền của 1 người….

Nói xong thấp giọng nói:

- Anh có khinh thường tôi không, cho rằng tôi không biết xấu hổ, rõ ràng làm ra 1 việc rất xấu xa mà còn nói ra 1 cách hùng hồn.

Trộm ví tiền đáng gì? Tôi còn từng cướp nhà băng nữa chứ. Dương Thần nghĩ bụng nhưng ngoài miệng đương nhiên không nói ra, chỉ lắc đầu thành thật nói:

- Không có, con người cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, dù sao so với tôi còn cao thượng hơn, tôi đã vào cục cảnh sát 2 lần rồi.

Cuối cùng Mạc Thiện Ny cũng cười nói tiếp:

- Chuyện về sau chắc anh cũng đã biết được phần nào, sau khi tôi đến đây 1 mình, tìm cách tự học, được sự giúp đỡ cùa những người cùng quê như chị Hương và viện phúc lợi. Bắt đầu học trung học, về sau là vì bà nội của Nhược Khê, cũng là Nguyên chủ tịch của Quốc Tế Ngọc Lôi tình cờ đến thuyết trình ở trường chúng tôi, tôi bị bà ấy để ý, cân nhắc đào tạo tôi, từ đó về sau, tôi mới thật sự có thể ngẩng đầu lên ở Trung Hải, nếu không có Nguyên chủ tịch thì không có Mạc Thiện Ny của ngày hôm nay, bây giờ chắc anh hiểu được vì sao lúc tôi nghe nói tên vô lại anh đã cưới Nhược Khê, mà tôi tức giận như vậy rồi chứ.

Dương Thần mới sáng tỏ gật đầu.

Trong cuộc sống ân đức đáng quý nhất là giúp người khi gặp nạn, tuy Mạc Thiện Ny nói dường như rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng, 1 người đến từ nơi quê xa hẻo lánh không nơi nương tựa, thậm chí một cô gái có thể tồn tại hoặc không tồn tại trên thế gian này cũng không sao mà lại vào được trường học đàng hoàng, tiếp xúc được mọi thứ của cái thế giới thượng lưu và được trở thành người xuất sắc trong giới thương nhân Trung Hải. Bà nội Lâm Nhuợc Khê đem đến cho Mạc Thiện Ny tuyệt nhiên không phải chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, nhiều hơn nữa có thể là 1 sức sống tinh thần luôn được ủng hộ. Đương nhiên sự cố gắng trên quãng đường này mà Mạc Thiện Ny bỏ ra, so với người thường chắc chắn hơn gấp mấy lần, trong đó những chua xót đau khổ, chỉ có cô ấy mới cảm nhận được.

- Sau này, rốt cuộc tôi cũng kiếm được tiền, còn nhớ lúc gởi cho mẹ số tiền lần đầu tiên, trong điện thoại mẹ khóc rất lâu, nhưng chúng tôi đều rất vui…… mẹ biết tôi khôn lớn rồi, tôi cũng hiểu rốt cuộc tôi có thể lo cho mẹ…

- Tuy nhiên, đó cũng là nguyên nhân cho sự bắt đầu mê cờ bạc của Trương Phú Quý, ông ấy biết tôi mỗi tháng được lãnh lương không ít, hơn nữa ở Trung Hải đã bám rễ nên cờ bạc càng lúc càng lớn, bắt đầu từ vài xu, vài đồng, về sau ăn thua với người ta trăm mấy, hai trăm ngàn tệ, cho đến 2 năm gần đây đã là gần cả triệu rồi.

Mạc Thiện Ny khẽ thở dài nói.

Dương Thần nhíu mày:

- Sao không cho mẹ ly hôn với ông ấy? Để mẹ cô rời khỏi ông ấy, sống cùng cô ở Trung Hải là xong? Dựa vào thu nhập của cô, hoàn toàn có thể đem lại cuộc sống đầy đủ cho 2 mẹ con, còn lo cho con ma cờ bạc kia làm gì?

Mạc Thiện Ny cười sầu thảm nói:

- Ông ta đối với anh là 1 con ma bài bạc đáng xấu hổ, đối với tôi là người cha vô dụng đáng hổ thẹn, nhưng đối với mẹ mà nói, là người đàn ông đã tiếp nhận trong lúc mẹ bơ vơ nhất, là người đàn ông đã cùng mẹ sống với nhau hơn chục năm, cho dù Trương Phú Quý tệ đến đâu đi nữa, ông ấy chưa bao giờ làm 1 việc gì không có tính người đối với mẹ tôi, vẫn luôn ở bên cạnh mẹ…

- Cho nên vì mẹ cô, luôn cho tiền Trương Phú Quý để ông ấy trả nợ? Thậm chí bằng lòng cho ông ấy đến Trung Hải?

Dương Thần đã hiểu rõ nguyên nhân sự việc, cảm thấy thổn thức 1 lúc, nhà nào cũng có chuyện khó nói, nếu không phải từ chính miệng của Mạc Thiện Ny nói ra, ai mà biết được người này trước mặt mọi người vô cùng nở mặt nở mày lại có một hoàn cảnh như vậy.