Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 994: Cô bé mập


Lâm Nhược Khê ôm Lam Lam từ trong lòng Mẫn Quyên, nhìn con gái trong lòng, mắt tràn đầy nhẹ nhàng và yêu thương.

- Không có chuyện gì đâu, con không để ý những thứ đó, hơn nữa con sẽ coi Lam Lam như con gái ruột, con cảm thấy con và con bé vô cùng ăn ý nhau.

Quách Tuyết Hoa làm mẹ rất dễ dàng có thể phân biệt ra được, Lâm Nhược Khê thực sự yêu cô bé này, bởi vì hào quang trong mắt cô, rõ ràng là tình thương nồng đậm của mẹ.

Quách Tuyết Hoa không khỏi bất đắc dĩ nhìn Dương Thần.

- Con trai, ý con thì sao?

Dương Thần thấu hiểu mà cười nói:

- Mẹ, con biết mẹ lo lắng Nhược Khê bị người ta nói xấu sau lưng, nhưng con phải thẳng thắn nói cho mẹ biết, nếu với tiến độ trước mắt, bọn con muốn sinh con, ít nhất cũng mười năm sau, mẹ muốn làm bà nội, sẽ không muốn kéo dài như vậy chứ?

- Mười năm!?

Quách Tuyết Hoa kêu lên thất thanh, không nói năng giống như bức tượng.

Dương Thần gật đầu, đem tình hình sức khỏe của hắn nói ra với đám người Quách Tuyết Hoa, đến vú Vương, Tuệ Lâm và Trinh Tú đều kinh ngạc mở to mắt.

- Cho nên nói, với sự chờ đợi chậm chạp không có thời hạn, con cảm thấy nhận Lam Lam làm con nuôi cũng rất hay, Nhược Khê rất thích con bé, con cảm thấy con bé này cũng có chút tương tự với con, hơn nữa con thấy, con bé rất đáng yêu, cũng xứng làm con gái con.

Dương Thần nói, giơ tay vuốt vuốt mặt Lam Lam.

Lam Lam chu miệng, há miệng muốn cắn Dương Thần.

- Chú xấu xa! Không cho sờ!

- Cô bé mập, gọi chú cái gì, con phải gọi bố!

Mọi người không nói gì, cái này cũng gọi là đáng yêu, cái này cũng gọi là giống ư?

Lam Lam bất mãn chu môi:

- Chú lừa người! Lam Lam không phải cô bé mập!

- Con còn không béo, ăn cơm gần giống với lượng cơm của bố, con xem con xem, trên mặt với trên tay toàn là thịt!

Dương Thần lại nhéo nhéo cánh tay của Lam Lam.

Bị Dương Thần nhắc đến, mọi người mới chú ý tới, nếu nói dáng người Lam Lam, thoạt nhìn tuy không phải rất béo, nhưng thực sự cả người đều là cảm giác toàn là thịt, nhưng vì thân mình cô bé linh hoạt, cũng có vẻ nhẹ nhàng.

Giờ phút này Lam Lam tức giận mà làm mặt bánh bao, hừ một tiếng, quay đầu dựa vào vai Lâm Nhược Khê, không để ý tới Dương Thần.

Lâm Nhược Khê vô lực cười nói:

- Đây là trẻ con mập mạp, anh người lớn còn đấu võ mồm với trẻ con, đừng mất mặt nữa.

- Ai kêu con bé cứ gọi anh là chú, anh là chú, em là mẹ, thế quan hệ vợ chồng của chúng ta không phải loạn rồi sao.

Dương Thần buồn bực nói.

Quách Tuyết Hoa vội ngắt lời.

- Được rồi, các con đã không có ý kiến, thế thì mẹ càng không có ý kiến rồi, nhưng không phải bọn con nói, Lam Lam còn có ông nội sao, một tháng sau nếu ông nội Lam Lam trở về, thế thì làm sao?

Nhắc tới việc này, thần thái Lâm Nhược Khê ngưng trọng, cảm thấy hơi bất an.

Bảo mẫu Mẫn Quyên lại co rúm ở một bên, không dám chen miệng vào.



Dương Thần thấy vẻ mặt lo lắng của vợ, thở dài nói:

- Nếu như ông ấy trở lại, con sẽ bàn bạc với ông ấy, cho dù để ông ấy ở cùng, con cũng sẽ để Lam Lam ở lại.

Lâm Nhược Khê vui mừng bất ngờ ngẩng đầu lên.

- Ông xã, anh nói là thật à?

- Đều đã nói là con gái của chúng ta rồi, lẽ nào còn cho người khác nuôi?

Trong lòng Dương Thần lại là ý nghĩ khác, người ông kia của Lam Lam, rõ ràng là người có võ công không tầm thường, cũng rất hiếu kì rốt cuộc lai lịch ra sao.

Nếu Dương Thần nói như vậy, mọi người cũng không có ý khác, gặp phải chuyện không có cách nào nắm trong tay này, vẫn phải để Dương Thần đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau đó, Quách Tuyết Hoa lại hỏi Mẫn Quyên một số chuyện liên quan đến Lam Lam, cũng hiểu biết một chút sự qua lại của Mẫn Quyên, kinh nghiệm dày dạn của bà rất nhanh đã thân thiết với Mẫn Quyên và Lam Lam.

Đợi đến đêm khuya, phải sắp xếp vấn đề ngủ nghỉ của Mẫn Quyên và Lam Lam.

Bởi vì biệt thự Lâm Nhược Khê mua diện tích rất lớn, phòng khách để trống cũng nhiều, vì thế đương nhiên không lo về không gian, mấu chốt là cách ngủ như thế nào.

Lâm Nhược Khê lập tức nghĩ tới chút chuyện của cô và Dương Thần, mặt hơi nóng lên len lén liếc nhìn Dương Thần, mà trùng hợp Dương Thần cũng đang nghiêm mặt nhìn cô, vừa nhìn đã biết đang nghĩ chuyện kia.

- Lam Lam muốn ngủ cùng mẹ!

Không đợi Dương Thần mở miệng, Lam Lam đã duyên dáng gọi to.

Lâm Nhược Khê ngạc nhiên, mặt khác lại là dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm, cười bế Lam Lam lên.

- Thế thì Lam Lam phải nghe lời, nhất định phải ngủ đúng giờ.

- Ê! Cô bé mập con tranh cùng bố cái gì! Đó là bà xã của bố, con đi ngủ cùng cô Mẫn Quyên!

Dương Thần không cam tâm, lập tức đứng dậy tranh giành.

Lam Lam ôm chặt Lâm Nhược Khê.

- Không cần, không có mẹ Lam Lam không ngủ được!

- Hứ, không ngủ thì không ngủ, có gan thì cả đêm con đừng ngủ!

Dương Thần thực sự tranh với trẻ con!

Mẫn Quyên ở một bên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói:

- Anh Dương, anh khai ân để Lam Lam ngủ cùng cô Lâm đi. Cô bé này không giống với người khác, thực sự có thể mấy ngày không ngủ, cô bé nếu không ngủ, tất cả chúng ta cũng không được sống yên ổn…

- Hả?

Dương Thần sửng sót, không hiểu tình hình như thế nào.

Lam Lam lại nghênh ngang chu cái miệng nhỏ nhắn.

- Chính thế, chính thế!

Lâm Nhược Khê có vài phần buồn cười mà nhìn người đàn ông thảng thốt, đem tinh lực khác hẳn với người bình thường của Lam Lam nói ra.

Điều này khiến Quách Tuyết Hoa lần đều tiên nghe thấy cũng vô cùng bất ngờ, nhưng đồng thời nắm được điểm mấu chốt, hiếu kì hỏi:

- Dương Thần, không phải con vẫn luôn chia phòng ngủ với Nhược Khê sao? Sao hôm nay…

Dương Thần dương dương đắc ý mà vỗ ngực.



- Mẹ, hôm nay chúng con…

- Đừng nói nữa!!!

Mặt Lâm Nhược Khê đỏ đến mức sắp trích ra nước, tên này sao đến chuyện này cũng có thể dễ dàng nói ra miệng!? Ngay trước mặt mẹ nói ra loại lời này không xấu hổ sao!? Còn là làm trong phòng làm việc!!

Dương Thần lúc này mới nhịn ngậm miệng lại, khoan thai cười cười.

Nhưng đám người Quách Tuyết Hoa, cho dù Trinh Tú và Tuệ Lâm đều đã nghe ra hàm ý trong đó, không kìm nổi đều nhìn Lâm Nhược Khê hé miệng mỉm cười.

Trinh Tú còn nghiêm nghị tiến lên phía trước vỗ vỗ vai của Lâm Nhược Khê.

- Chị Nhược Khê, chúc mừng.

Một tiếng chúc mừng này, xấu hổ đến mức khiến Lam Lam muốn đặt Lam Lam xuống quay người bóp chết Trinh Tú!

Quách Tuyết Hoa tươi cười vui vẻ, con trai và con dâu chính thức cuối cùng viên mãn rồi, thế thì sau này trong nhà có thể yên bình rất nhiều.

- Nếu Lam Lam có vấn đề như vậy, thế thì con chăm sóc tốt cho con bé trước đã, Dương Thần con nhẫn nhịn chút, không phải chút chuyện đó sao, tự mình nghĩ cách giải quyết.

Dương Thần khóc không ra nước mắt, lúc này vừa mới nếm được mĩ vị, bà xã lại bị cô bé mập cướp đi mất!

- Bà thật tốt!

Bỗng nhiên, Lam Lam gọi bà mà vỗ tay hoan hô.

Quách Tuyết Hoa đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó hơi có chút không dám tin mà hỏi:

- Lam Lam, cháu gọi ta là gì?

- Bà ạ, mẹ của mẹ chính là bà, ông nói với cháu vậy.

Lam Lam chớp hai mắt nói.

Quách Tuyết Hoa giống như ăn mật, ngọt ngào tràn vào tim, tuy cùng người đàn ông giấu mặt kia có chút khó hiểu, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy cô bé trước mắt đáng yêu tựa như tiểu thiên sứ, khiến cái ý nghĩ hy vọng đã lâu của bà lập tức đạt được ước muốn!

Chỉ tiếc, Dương Phá Quân, chồng chân chính của bà đã bị hủy rồi, duyên phận của hai người sớm đã hết, bằng không còn có thể cùng nhau hưởng thụ gia đình.

Tuy nói là con nuôi, nhưng ai bảo vẻ ngoài của Lam Lam rất lấy lòng, gọi lên một tiếng “Bà” này, Quách Tuyết Hoa đã không thể tự kiềm chế mà yêu cô bé này rồi.

- Lam Lam thật hiểu chuyện!

Quách Tuyết Hoa yêu thương mà ôm Lam Lam, cọ cọ trên trán Lam Lam, vẻ mặt hồng hồng.

Trái tim Dương Thần lộp bộp một chút, thầm nói, xong rồi, địa vị trong nhà vốn đã không cao, bây giờ đến cô bé mập mới vào nhà còn được sủng ái hơn cả hắn.

Đến cuối cùng, trong từng trận từng trận cười vui, cuối cùng quyết định, để Mẫn Quyên một mình ngủ một phòng, mà Lam Lam lại ngủ cùng Lâm Nhược Khê, giường của Lâm Nhược Khê rất to, mà Lam Lam vốn dĩ nhỏ người, căn bản không sao cả.

Về phần chăm sóc ban ngày, tiếp tục do Mẫn Quyên phụ trách, lúc ở nhà, vú Vương và Quách Tuyết Hoa đều có thể giúp.

Theo lý thuyết trẻ nhỏ như Lam Lam, nên đi nhà trẻ, nhưng giấy khai sinh cụ thể cũng không có, cũng không biết một tháng sau ông của Lam Lam có trở về không, vì thế định qua một tháng nữa mới đi làm.

Thân là người phụ nữ giàu có trên mảnh đất số một Trung Hải, cho dù không có Dương Thần, Lâm Nhược Khê giải quyết chuyện nhập học và thân phận của con gái cô cũng chỉ là chuyện một câu nói.

Đợi phụ nữ của cả nhà lần lượt lên lầu về phòng tắm rửa ngủ nghỉ, Dương Thần vô cùng buồn tẻ mà ở dưới lầu xem tin tức buổi tối một lát.

Thấy thời gian đã đến giữa đêm, Dương Thần mới chầm chậm đi lên lầu, nhưng mới chưa đi được vài bước, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một hồi thần thức xa lạ mà lạnh lùng!

Dương Thần nhướn mày, lại có người nửa đêm chạy đến cửa nhà hắn để khiêu khích?