Tiếng nhạc vang lên, người phục vụ đi tới đi lui, ăn uống linh đình.
Đàm Hi chỉ ăn mấy miếng bánh tượng trưng rồi chuẩn bị rời đi.
Nhiễm Dao lại uống hơi nhiều, không khỏi xoa bụng, “Tớ đi toilet cái đã.”
“Chờ cậu ngoài bãi đỗ xe nhé?”
“Được.”
Đàm Hi rời đi, gọi điện cho tài xế, “Đúng… tôi ra ngoài rồi, anh cứ lái thẳng xe tới cửa đi.”
Rất nhanh, chiếc xe Bently dừng ở bên cạnh cô.
Đàm Hi kéo cửa xe ngồi lên, cúi đầu nhắn Wechat cho Nhiễm Dao, đột nhiên lại nghe thấy tiếng “cạch”, cửa xe bị chốt lại.
“Anh…”
“Chơi vui vẻ chứ? Bà xã đại nhân.”
Đàm Hi nhướng mày. Qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc vừa đen vừa sâu, ẩn giấu sự sắc bén.
Lục Chinh ngồi trên ghế lái, chậm rãi xoay người lại, chủ động lộ mặt với Đàm Hi, “Mới mấy ngày mà đã không quen nhau rồi à? Đồ không có lương tâm này.”
Đàm Hi kêu lên một tiếng sau đó nhào lên, ôm lấy đầu người đàn ông, nhắm ngay vào mũi mà hôn một cái, “Sao anh lại tới đây?”
“Không chào đón à?”
Đàm Hi chỉ cười không nói.
Lục Chinh lập tức ngả ghế ngồi ra, theo khe hở ở giữa nhảy ra phía sau, giây tiếp theo, Đàm Hi đã bị kéo vào một vòng tay nóng bỏng.
Một bàn tay người đàn ông giữ chặt cô, một tay khác nâng cằm cố lên, “Không vui vẻ chào đón à? Hử?”
“Hoan nghênh chứ.”
“Đồ lừa đảo!” Nhị Gia nghiến răng.
“Có cần em vừa múa vừa hát làm nghi thức chào đón không?” “Hát thì miễn đi, nếu là múa thoát y thì miễn cưỡng có thể chấp nhận.”
Đàm Hi chọc vào ngực anh, “Nằm mơ! Nói đi, tới đây làm gì?”
“Tra khảo.”
Lục Chinh buông cô ra, lấy điện thoại rồi đưa cho cô xem.
Đàm Hi nhướng mày, sau khi giải khóa vân tay thì thấy giao diện dừng ở…