“Ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào?”
Bầu không khí trầm lắng hồi lâu, không ít thành viên Nhân Yêu Tộc ánh mắt đỏ lên, sắc mặt tràn đầy phức tạp.
Truyền thừa của vị tiền bối kia để lại, ở trong lòng tất cả thành viên Nhân Yêu Tộc không thể nghi ngờ có địa vị chí cao vô thượng, là cả tín ngưỡng của bọn hắn.
Nhân Yêu Tộc có thể đạt được địa vị như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ vị tiền bối kia một người duy nhất dẫn dắt, mang đến vô thượng huy hoàng.
Vô số năm, Nhân Yêu Tộc vẫn thủ hộ gốc cổ thụ này như một thánh địa, chỉ có những tộc nhân và hậu bối ưu tú nhất mới đủ tư cách tiến vào khảo nghiệm.
Ấy vậy mà trải qua biết bao thế hệ, không một Nhân Yêu Tộc thành viên nào có thể thành công.
Vậy mà hôm nay, một kẻ ngoài cuộc xa lạ vô tình rơi vào, đem truyền thừa thu mất, cũng khiến thánh địa trong mắt bọn hắn trở thành quá khứ.
Bất kỳ sinh mạng nào cũng sẽ có những cảm xúc...
Ở trong hoàn cảnh này, nếu nói Nhân Yêu Tộc không ghen tị, không ghen ghét, đó là hoàn toàn không có khả năng.
Bọn hắn vây lấy Nhân Kê, dùng ánh mắt chứa đựng vô số cảm xúc biến ảo xem lấy hắn.
“Nhân Yêu Tộc?”
Nhân Kê lúc này mới định thần lại sau khi đã tiếp thu truyền thừa, ánh mắt cực kỳ điềm tĩnh quét nhìn toàn trường hỏi:
“Các ngươi có ý kiến gì?”
Đã đạt được truyền thừa của vị tiền bối kia, Nhân Kê đương nhiên cũng có được lượng lớn tri thức, biết sư phụ của mình đã có ân tình và địa vị lớn như thế nào đối với Nhân Yêu Tộc.
Hiện tại mình đoạt lấy truyền thừa trước mắt của bọn hắn, có trời mới biết Nhân Yêu Tộc sẽ làm ra phản ứng gì.
“Ngươi thật sự đã đem truyền thừa của tiền bối thu hết?” Một tên thân người nhưng cánh đại bằng trầm giọng hỏi, trên thân Kim Vũ cuồn cuộn, Đế Uy ngập trời.
Hắn là Nhị Trưởng Lão của Nhân Yêu Tộc, tu vi Đại Đế…một trong những cường giả cấp cao nhất tại Nhân Yêu Giới.
“Không sai…” Nhân Kê gật đầu, mặt không biểu tình.
Hắn vừa nói ra, không ít Nhân Yêu Tộc sắc mặt đại biến.
“Mau giao ra truyền thừa của tiền bối, tha cho ngươi khỏi chết!” Nhị Trưởng Lão giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo, Uy áp của Đại Đế quét mạnh về phía Nhân Kê.
Nhân Kê ánh mắt lạnh lùng, một cước hung hăng đạp ra.
ẦM!
Uy áp Đại Đế toàn diện băng liệt.
“Các ngươi dám đối xử với truyền nhân của ân công mình như vậy?” Nhân Kê sắc mặt lạnh lẽo.
“Hừ, truyền nhân của tiền bối? ngươi cũng xứng?” Nhị Trưởng Lão ngửa đầu thét dài, cánh bằng huy vũ, muốn tiếp tục công kích Nhân Kê.
“Lão Nhị dừng tay!” Một thân ảnh khác quát lên, cơ thể khổng lồ như ngọn núi lớn xuất hiện, ngăn cản trước mặt Nhị Trưởng Lão.
“Tộc trưởng, ngươi muốn để truyền thừa của tiền bối rơi vào tay người ngoài sao?” Nhị Trưởng Lão nhìn người ngăn cản mình, sắc mặt khó coi hỏi.
Kẻ ngăn cản hắn là một nam tử với hình thể khổng lồ, trên thân có tầng tầng vảy giáp bao phủ như chiến giáp, đầu có song giác, miệng phủ răng nanh
Nam tử này chính là Tộc Trưởng của Nhân Yêu Tộc, là một Lân Nhân, lai giữa nhân loại và Ngọc Kỳ Lân.
Là người có huyết thống ưu tú nhất của Nhân Yêu Tộc, cũng là hậu bối đời thứ ba của vị tộc trưởng đời thứ nhất, nhân vật đã cứu mạng vị tiền bối kia, từ đó thay đổi vận mệnh của cả Nhân Yêu Tộc.
Địa vị của tộc trưởng Nhân Lân cực kỳ cao, thấy hắn đứng ra bảo vệ Nhân Kê, không ít thành viên Nhân Yêu Tộc sắc mặt trở nên tối sầm.
“Hừ, Nhân Yêu Tộc chúng ta được như ngày hôm nay là nhờ có tiền bối, hiện tại tiền bối tìm được truyền nhân, chúng ta phải chúc mừng hắn mới đúng, sao có thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa?” Nhân Lân ngửa đầu gầm thét, tiếng gầm như sấm chấn động cửu thiên.
Một đám Nhân Yêu Tộc cảm thấy chột dạ, bởi vì lời của Nhân Lân thật sự có lý.
Nếu tiền bối còn sống biết được bọn hắn ỷ đông ức hiếp truyền nhân của hắn, không biết sẽ có suy nghĩ thế nào.
“Tộc trưởng nói thế là sai rồi!”
Đúng lúc này, một lão già toàn thân được bao trùm bởi hắc mao, lông lá như rừng rậm, đầu vượn thân người, tứ chi cứng rắn như từng khối đá mở miệng.
Lão già này là Nhân Vượn, một vị Thể Tu đạt đến Thể Đế Hậu Kỳ, chính là Đại Trưởng Lão của Nhân Yêu Tộc, chiến lực chỉ kém Nhân Lân một chút mà thôi.
“Lão Đại có ý gì?” Nhân Lân trầm giọng hỏi, thân thể che chắn trước mặt Nhân Kê.
“Năm đó sở dĩ tiền bối bồi dưỡng và giúp đỡ Nhân Yêu Tộc chúng ta, là vì tộc trưởng đời thứ nhất có ân cứu mạng hắn!” Nhân Vượng trầm giọng, thanh âm sắt bén òm òm:
“Sau khi Nhân Yêu Tộc chúng ta hùng mạnh, đã từng cố gắng thống nhất Nhân Yêu Giới chỉ để tìm ra phương pháp cứu mạng cho tiền bối nhưng không thành công, trong quá trình này tổn thất vô số tộc nhân!”
“Ân tình giữa tiền bối và Nhân Yêu Tộc đã sòng phẳng, lúc này truyền thừa của hắn ai có bản lĩnh thì đạt được, không liên quan gì đến tình nghĩa năm xưa!”
“Lão Đại nói đúng!” Nhị Trưởng Lão Nhân Bằng lập tức mở miệng tán đồng, bước lên sóng vai cùng Đại Trưởng Lão, đối lập với Tộc Trưởng.
“Các ngươi…” Tộc Trưởng Nhân Lân giận tím mặt, sắc mặt hung tợn gầm thét:
“Vì lòng tham truyền thừa mà lũ khốn các ngươi vong ân phụ nghĩa, muốn Nhân Yêu Tộc tiếng xấu lưu truyền vạn cổ, đời đời không ngóc đầu lên được sao?”
“Tộc trưởng nói đúng, Nhân Yêu Tộc chúng ta hiện tại đã rất cường đại, không cần làm khó dễ truyền nhân của ân nhân!”
Vài trưởng lão khác ủng hộ Nhân Lân Tộc Trưởng, bước đến sau lưng hắn, đối chọi gay gắt Đại Trưởng Lão cùng Nhị Trưởng Lão.
“Cường đại?” Đại Trưởng Lão Nhân Vượn khinh thường cười:
“Vô số năm qua, cả tộc chưa ai đột phá Thiên Đế, sao có thể xem là cường đại?”
“Đúng vậy!” Nhị Trưởng Lão Nhân Bằng lớn tiếng phụ họa: “Nếu chúng ta đạt được truyền thừa, đột phá Thiên Đế dễ như trở bàn tay, đem Nhân Yêu Tộc phát triển lên một tầm cao mới!”
“Hai vị trưởng lão nói rất đúng, Tộc Trưởng các ngươi mau suy nghĩ lại, chuyện này liên quan đến sự phồn vinh đời đời kiếp kiếp của Nhân Yêu Tộc chúng ta!”
Trong lúc nhất thời, Nhân Yêu Tộc chia làm hai phương chiến tuyến.
Một bên do Tộc Trưởng cầm đầu, muốn bảo vệ Nhân Kê, tôn trọng truyền nhân của tiền bối năm đó.
Một phương đối nghịch do Đại Trưởng Lão cùng Nhị Trưởng Lão chống lưng, muốn cướp đoạt truyền thừa của tiền bối, từ đó tìm ra cơ hội đột phá Thiên Đế.
Bầu không khí giương cung bạc kiếm đến cực điểm.
“Tiểu tử, ngươi mau rời đi, chúng ta cầm chân bọn hắn!” Tộc Trưởng Nhân Lân nhìn Nhân Kê trầm giọng nói.
“Rời đi?” Nhân Kê sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói:
“Sao ta lại phải rời đi?”
“Tiểu tử, ngươi là truyền nhân của tiền bối, không thể chết ở nơi này” Nhân Lân giận dữ nói.
“Ta cũng muốn xem thử, bọn hắn làm sao có thể giết ta!” Nhân Kê cười gằn.
Hắn chủ động tiến lên một bước, đảo mắt qua những kẻ tham lam truyền thừa của mình, ý niệm vừa động, miệng niệm khẩu quyết thần bí.
“AAAAAAAAAAAAAA”
Trong khoảnh khắc, lấy Đại Trưởng Lão cùng Nhị Trưởng Lão cầm đầu, một nửa Nhân Yêu Tộc đột ngột ôm đầu thét ầm lên.
Linh Hồn của bọn hắn như muốn bị bạo tạc, cảm giác đau đớn xâm nhập toàn thân như rơi vào chín tầng địa ngục, sự đau đớn này đến từ linh hồn, thân thể, thậm chí là cả lực lượng mà bọn hắn đang sở hữu.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Từng thân ảnh khổng lồ lăn lộn dưới mặt đất, bọn hắn kịch liệt giãy dụa, lực lượng bạo phát, không gian liên tục bị nghiền nát.
“Ngươi…ngươi rốt cuộc đã làm gì?”
Nhìn thấy đám người đại trưởng lão gặp thảm trạng, Nhân Lân rùng mình nhìn lấy Nhân Kê.
“Nhân Yêu Tộc các ngươi cũng là một phần truyền thừa mà sư phụ để lại cho ta!” Nhân Kê ngạo nghễ nói:
“Những Công Pháp, Vũ Kỹ…tất cả những thủ đoạn mà sư phụ ta dạy cho tổ tiên các ngươi đều lưu lại ấn ký, ta là truyền nhân của hắn, đã nắm quyền chưởng khống những ấn ký này!”
“Chỉ cần một ý niệm, ta có thể thông qua ấn ký khiến các ngươi sống không bằng chết!”
“Cái gì?”
Lời của Nhân Kê như một quả bom nguyên tử, oanh động toàn bộ Nhân Yêu Tộc từ trên xuống dưới.
Trong khoảng khắc, một cổ khí lạnh lan tràn khắp toàn thân, chạy dọc theo sống lưng từ chân đến đỉnh đầu của bọn hắn.
Vị tiền bối kia…thật sự đáng sợ như thế sao?
Hắn đã lường trước Nhân Yêu Tộc sẽ làm ra hành vi phản bội, nên lưu giữ lại ác chủ bài cho truyền nhân của mình, khiến toàn bộ Nhân Yêu Tộc phải lệ thuộc vào kẻ đó.
“Lão phu không tin!” Nhị Trưởng Lão cái trán lồi gân xanh, hắn cưỡng ép đau đớn dữ dội toàn thân, lao vọt về phía Nhân Kê.
Tu vi Đại Đế bùng nổ, muốn cùng Nhân Kê liều mạng.
“Ngu xuẩn!” Trong mắt Nhân Kê xuất hiện vô biên sát khí.
ĐÙNG!
Trong ánh mắt trợn tròn của toàn bộ Nhân Yêu Tộc, Nhị Trưởng Lão Nhân Bằng thân thể bạo tạc thành một đám mưa máu, tan xương nát thịt, Linh Hồn tiêu biến, chết đến không thể chết hơn được nữa.
“Cái này…” Nhân Lân lúc này cũng phải rùng mình, tràn đầy kiêng kỵ nhìn lấy bóng lưng của Nhân Kê.
“Ngoài khả năng tra tấn các ngươi, ta còn có thể điều khiển Ấn Ký tự bạo, đem các ngươi diệt sát chỉ bằng một ý niệm!” Nhân Kê không mặn không nhạt nói.
Những kẻ vong ân phụ nghĩa, chết thì chết…không có gì phải đáng tiếc.
“Ngươi…ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Đại Trưởng Lão Nhân Vượn sắc mặt trắng bệch, hắn cảm giác sinh mạng của mình nằm trong tầm kiểm soát của đối phương.
Vị tiền bối đó đã tính kế Nhân Yêu Tộc từ những thế hệ đầu tiên, thật sự đáng sợ…
Rốt cuộc hắn là nhân vật nào?
“Thuần phục ta…hoặc là chết!” Nhân Kê giọng điệu không chút cảm tình.
“Không thể!” Vài tên Nhân Yêu Tộc Thiên Tài gầm rống.
BÙM BÙM BÙM!
Bọn hắn hóa thành bọt máu trước sự chứng kiến của toàn trường.
“Ngươi…” Nhân Lân trái tim siết chặt, không nghĩ đến Nhân Kê quả quyết sát phạt như vậy.
“Ta đã cho các ngươi lựa chọn!” Nhân Kê lạnh lùng nói.
Hắn muốn bằng cách thức thô bạo và nhanh chóng nhất nắm giữ Nhân Yêu Tộc…
Đây là cơ hội mà chủ nhân cho hắn, không thể để chủ nhân thất vọng được…
Hắn tin tưởng dưới sự dẫn dắt của mình, Nhân Yêu Tộc sẽ trở thành một cổ lực lượng không tồi dưới trướng chủ nhân.
Điều kiện tiên quyết là, bọn hắn phải thuần phục tuyệt đối.
“Khốn kiếp…làm sao để giải trừ Ấn Ký này?” Nhân Yêu Tộc trong đầu đồng loạt dâng lên một ý niệm.
Dường như đọc được suy nghĩ của bọn hắn, Nhân Kê khóe miệng cong lên, thản nhiên nói:
“Muốn hóa giải Ấn Ký rất đơn giản, các ngươi có thể tự mình thực hiện…”
“Đó chính là phế bỏ công pháp, phế bỏ vũ kỹ, phế bỏ tất cả những thứ mà sư phụ ta ban cho các ngươi là được!”
Nghe xong lời của Nhân Kê, Nhân Yêu Tộc chính thức tuyệt vọng.
Phế bỏ tất cả những thứ đó, bọn hắn khác nào đám phế vật? trở thành một Nhân Yêu Tộc hèn yếu lúc ban đầu, bị vô số chủng tộc khinh rẻ?
Đây là dương mưu một cách đường đường chính chính, mặc dù có thể tự giải trừ Ấn Ký, nhưng Nhân Yêu Tộc không ai dám giải trừ.
Bọn hắn không muốn trở thành phế vật…
Quả nhiên, không có đĩa bánh ngon nào là trên trời rơi xuống a…
Vị tiền bối năm đó vốn dĩ biết mình không thoát khỏi cái chết, làm sao còn phí tâm bồi dưỡng Nhân Yêu Tộc?
Thì ra, vị tiền bối kia muốn bồi dưỡng ra một đám thuộc hạ cho truyền nhân của mình mà thôi…sau đó mới an tâm đi chết.
Tâm trí và thủ đoạn quá mức kinh khủng…
“Hừ, ta đã nhận được truyền thừa của sư phụ, tương lai chắc chắn huy hoàng…Nhân Yêu Tộc các ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất!” Nhân Kê tự tin bồi thêm một câu nói, tác động trực tiếp đến mạch suy nghĩ của Nhân Yêu Tộc.
Sắc mặt Nhân Yêu Tộc biến ảo thất thường, nhưng cũng cảm thấy lời Nhân Kê có lý…
Hắn đã nhận truyền thừa, đây đã là điều không thể tránh khỏi, tương lai chỉ cần sống sót, chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp.
Đi theo phò tá một cường giả đỉnh cấp hoặc bị bạo tạc ấn ký nổ chết đi…
Chỉ cần còn muốn sống và không phải loại ngu xuẩn, chắc chắn biết mình nên làm ra lựa chọn nào.
Nghĩ đến đây, Nhân Vượn thái đội thay đổi một trăm tám mươi độ.
Cơ thể khổng lồ đè nén đau đớn, hướng về Nhân Kê quỳ xuống một gối:
“Lão phu thuần phục!”
Có sự dẫn đầu của Nhân Vượn, Nhân Yêu Tộc đã biết rõ lựa chọn của mình.
Lấy Nhân Lân dẫn đầu, mang theo vô số tộc nhân quỳ xuống…
“Nhân Yêu Tộc…nguyện ý thuần phục chủ nhân!”
Nhân Kê thấy tình cảnh này, thản nhiên lắc đầu nói:
“Các ngươi không cần thuần phục ta…”
Trước từng đôi mắt khó hiểu của Nhân Yêu Tộc, Nhân Kê gằn từng chữ nói tiếp:
“Các ngươi phải cùng ta thuần phục một người!”