Con Đường Bá Chủ

Chương 1078: Một cánh tay


“Thật là muốn chết!”

Sắc mặt Nhị Lang đại biến, hắn không thể ngờ Ma Kích một chút chữ tính cũng không có, vừa mới thoát phong ấn đã lập tức quay ngược lại tập kích chính mình, hơn nữa sát cơ còn rõ ràng như ban ngày, không hề che giấu.

Xem hắn là thằng ngu sao?

Trong khoảnh khắc, Chiến Giáp đang mặc trên người của Nhị Lang Thần lóe lên, vô tận hắc quang tràn ngập, tạo thành tầng tầng lá chắn hình vòng cung như bán nguyệt che chở trước người.

Đây là Hắc Nguyệt Giáp, một kiện Đế Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo, có thể chủ động phát động phòng ngự khi chủ nhân gặp nguy hiểm.

KENG!

Ma Kích đâm thẳng vào màn chắn, trong ánh mắt co rụt lại của Nhị Lang Thần, tầng tầng bán nguyệt lá chắn như giấy mỏng bị kim châm xuyên thủng, một chút kiên cố cũng không có.

Ma Kích xuyên thấu tầng tầng lá chắn, đầu kích trực tiếp chạm vào Hắc Nguyệt Giáp mặc trên thân Nhị Lang.

RĂNG RẮC…

Bên trên Hắc Nguyệt Giáp, vô số vết rạn xuất hiện, lấy đầu kích làm trung tâm tạo thành một tấm mạn nhện lan tràn…

Trước ngự Nhị Lang Thần lóe lên tia lửa tung tóe, Hắc Nguyệt Giáp ngày càng ảm đạm, sắp bị vỡ tan rồi.

“Mạnh đến vậy sao?” Nhị Lang trong lòng trầm xuống.

Phải biết ngay cả Địa Đế cũng rất khó xuyên phá Hắc Nguyệt Giáp của hắn đấy.

Bất quá dù kinh ngạc, Nhị Lang Thần không hổ là tiểu chiến thần của Săn Ma Điện, thoáng chốc sau, một tòa bảo tháp thần dị đã tờ trong tay hắn lơ lửng mà lên.

Chỉ thấy bên trên bảo tháp có vô số kinh văn tràn ngập, hào quang huyền ảo…

Nó vừa xuất hiện, không gian bốn phía băng liệt, từ bên trong đó…có hơn mười loại Dị Thuộc Tính ầm ầm bắn ra.

Dị Hỏa, Dị Lôi, Dị Thủy, Dị Mộc, Dị Ám, Dị Quang…không thiếu thứ gì.

Chúng nó ở giữa hang động hóa thành bản thể khổng lồ, như các vị thần hộ mệnh sừng sững trên đỉnh đầu Nhị Lang Thần.

Nhị Lang Thần sắc mặt lạnh lùng, ý niệm vừa động.

ẦM!

Như thiên thạch va chạm sao băng, Dị Linh Tháp mang theo các loại năng lực đến từ Dị Thuộc Tính, hung hăng nện vào Ma Kích.

Trong khoảnh khắc, một nửa lòng đất Nam Vực chấn động…

PHỐC!

Nhị Lang Thần bị phản chấn miệng rỉ máu tươi, Dị Linh Tháp vẫn đang điên cuồng xoay tròn trước mặt hắn.

Mà Ma Kích thế công cũng bị ngăn cản, bị phản chấn bay ngược trở về.

“Thật mạnh…” Ở trong lòng Nhị Lang Thần và Ma Kích cùng lúc ngưng trọng.

Ma Kích kiêng dè đánh giá Dị Linh Tháp, kiện pháp bảo này đã gần trở thành Đế Binh, uy lực cực kỳ khủng bố.

Nếu là ở lúc toàn thịnh, mình đương nhiên có thể xuyên thủng nó, nhưng hiện tại thực lực suy giảm, muốn đánh vỡ cũng tốn không ít công sức.

Nhị Lang Thần trong lòng lạnh lẽo, hắn cho rằng Dị Linh Tháp là Pháp Bảo mạnh nhất của mình, có thể thần cản giết thần, phật cản đồ phật…vậy mà không nghĩ đến lại bị Ma Kích ngăn cản.

Phải biết rằng, Ma Kích vừa mới tiêu hao rất nhiều lực lượng để thoát khỏi Phong Ấn, nếu để nó tiếp tục khôi phục…làm sao mình có thể khống chế?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Nhị Lang Thần trở nên hung ác.

Sát khí trên thân đại thịnh, một cổ lĩnh vực ầm ầm bao phủ mà ra, đem toàn bộ Ma Kích phong tỏa…

Trong khoảnh khắc, đôi mắt Nhị Lang trở nên đỏ ngầu, một cổ sát cơ hóa thành thực chất nghiền ép không gian.

Ở bên trong vùng lĩnh vực này, tu sĩ tâm thần yếu kém chắc chắn sẽ trực tiếp phát điên, bị sát cơ nhập thể, trở thành con rối của Nhị Lang Thần.

“Sát Vực?” Ma Kích có chút kinh ngạc, tiểu tử này thủ đoạn thật nhiều.

“Ở trước mặt bổn Đế Tử chưa có ai dám lật lọng đâu, dù là ngươi cũng không được!” Nhị Lang Thần lãnh khốc nói.

Một thanh Trường Đao giống như giao long biến thành, đỉnh đầu có tận ba lưỡi, kết hợp với tầng tầng Sát Vực, tạo thành một cổ hung uy cái thế.

Tam Tiên Đao – Đế Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo, được luyện chế từ toàn bộ cơ thể của một con Tam Đầu Giao Long có tu vi Địa Đế.

Nhị Lang tay cầm Tam Tiên Đao, Sát Vực gào thét, hung hăng đến cực điểm chủ động đâm về Ma Kích.

Thân là tiểu chiến thần, hắn chưa ngán bất kỳ đối thủ nào.

Dù là Ma Kích cũng không ngoại lệ…

Một đao đâm ra, hư ảnh linh hồn của Giao Long Tam Đầu xuất hiện ở giữa hư không gầm rống, mang theo Sát Vực cô động…

Chưa dừng lại ở đó, Dị Linh Tháp lơ lửng trên bầu trời mang theo uy lực của hơn chục loại Dị Thuộc Tính trấn xuống, thiên băng địa liệt.

Vừa ra tay chính là như lôi đình chớp giật, hai mặt giáp công, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào.

Đối với thủ đoạn công kích cấp bậc này của Nhị Lang Thần, chỉ sợ Đại Đế tầm thường cũng phải nhượng bộ lui binh.

Thực lực của nhân vật hạng chín trên Thiếu Đế Bảng cực kỳ kinh khủng.

Mắt thấy cảnh tượng này, Ma Kích chế nhạo một tiềng: “Nếu là Pháp Bảo bình thường có lẽ sẽ bị ngươi dọa sợ, đáng tiếc gặp phải ta!”

Nói xong, Ma Kích toàn thân reo vang…

Trong khoảnh khắc, một cổ uy áp mang theo lực khắc chế tột độ quét ngang chiến trường…

Trước cổ uy áp này, Nhị Lang Thần đột nhiên cảm giác được cả Dị Linh Tháp và Tam Tiên Đao trong tay mình sinh ra cảm giác kinh sợ, run rẩy cực kỳ, lực công kích trở nên suy yếu.

“Làm sao có thể?” Nhị Lang Thần không dám tin thốt lên.

Bởi vì xét về đẳng cấp, Dị Linh Tháp và Tam Tiên Đao không kém hơn Ma Kích là bao, sẽ không sinh ra hiện tượng như vậy.



Hơn nữa, Nhị Lang Thần rõ ràng cảm giác được nỗi sợ đến từ Pháp Bảo của mình, không phải đẳng cấp áp chế, mà đây là một loại sợ hãi về bản chất.

Giống như Yêu Thú bình thường gặp phải Thần Thú cao cao tại thượng, dù tu vi Yêu Thú cao hơn Thần Thú cũng sẽ bị áp chế như vậy.

Ma Kích làm sao sẽ có năng lực này?

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Dị Linh Tháp cùng Tam Tiên Đao sinh lòng e sợ, trực tiếp làm lực chiến của Nhị Lang Thần suy giảm.

Nhân cơ hội đó, Ma Kích gầm rống vang trời, xuyên thấu không gian, nện thẳng vào Tam Tiên Đao trong tay Nhị Lang Thần.

ẦM!

Tam Tiên Đao bị đánh bay, Dị Linh Tháp trấn xuống nhưng thực lực không còn hùng mạnh, chẳng thể tác động quá lớn lên thân Ma Kích.

Nhân cơ hội đó, Ma Kích xuyên qua Sát Vực, muốn trấn sát Nhị Lang Thần.

“Mơ tưởng!” Nhị Lang Thần gầm lên.

Từ trong tay hắn, một tấm Phù Chú thần bí hiện lên, không chút do dự bớp nát.

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Phù Trù vừa nát, từ bên trong đó có vô số Phù Văn Cổ Lão gào thét mà ra, mang theo lực lượng khiến tất cả Vũ Khí đều phải rung rẩy và thuần phục, bao trùm lấy Ma Kích.

Những Phù Văn này như xiềng xích phong ấn, tầng tầng lớp lớp cưỡng chế khãm nạm vào thân Ma Kích, đem nó trói chặt.

“Đây là Trấn Khí Phù, một tấm Đế Cấp Phù Chú…” Nhị Lang Thần sắc mặt oán độc:

“Ta vốn không muốn trấn áp và cưỡng chế ngươi, nhưng do ngươi ép ta phải làm như vậy!”

Ma Kích rung rẩy kịch liệt, phát hiện mình càng giãy dụa thì đám Phù Văn càng thêm siết chặt, giống như một cái lồng giam, cực kỳ khó chịu.

Chưa dừng ở đó, những cái Phù Văn này còn muốn xâm nhập vào linh hồn mình, đem mình khống chế, biến thành vũ khí cho Nhị Lang Thần sử dụng.

“HAHAHA, nếu chưa chuẩn bị đủ loại thủ đoạn, ta làm sao dám đem 120 Ma Đế cho ngươi hấp thu?” Nhị Lang Thần cười gằn hỏi, sắc mặt tự tin…cao cao tại thượng.

Nhớ đến năng lực áp chế pháp bảo vừa rồi của Ma Kích, Nhị Lang Thần hưng phấn cực kỳ.

Chỉ cần mình khống chế được, như vậy sẽ có thêm một con ác chủ bài hùng mạnh hộ thân.

Trấn Khí Phù là Phù Chú gần tiếp cận Đế Cấp Cực Phẩm, vô cùng quý giá…

Có người nói, dù là Đế Binh nếu gặp phải Trấn Khí Phù cũng sẽ bị ngăn cản trong một khoảng thời gian.

Nhị Lang Thần phải tốn vô số công sức mới thuyết phục được sư phụ cho mình, với lời hứa trong lần Thiếu Đế Chi Chiến kỳ này lọt vào top 5.

Nếu có thể thu phục Ma Kích, Nhị Lang Thần cảm thấy cơ hội để mình vào top 5 là cực kỳ cao.

“Muốn khống chế lão nương? Ngươi còn non lắm!”

Đúng lúc này, Nhị Lang Thần bất chợt nghe được một thanh âm nữ nhân phẫn nộ, chế nhạo và xem thường.

Thanh âm này khác biệt hoàn toàn so với những lần mà Ma Kích dùng ý niệm truyền âm với hắn.

Tiếng quát này không khác nào của một nữ nhân loại chân chính.

Dị biến nảy sinh…

Chỉ thấy Hắc Quang chiếu rọi, bao trùm lấy thân Ma Kích.

Trong ánh mắt trợn tròn của Nhị Lang Thần, Ma Kích oanh liệt đột nhiên thay hình đổi dạng…

Một vị nữ tử thành thục tuyệt mỹ, da thịt trắng nõn, phong tình uyển chuyển hiện ra giữa không gian.

Mái tóc đen tuyền thần bí tung bay chảy dọc theo tấm lưng thon thả đụng đến gót chân, một bộ hắc giáp tinh xảo che phủ thân thể, móng tay móng chân cũng thuần một màu đen trơn bóng, chân dài thẳng tắp.

Ngũ quan của nàng tinh tế như được điêu khắc mà thành, đôi môi như kim cương đen, ánh mắt như vô tận vực sâu, kiêu ngạo sắc sảo.

Ma Kích biến thành một mỹ nhân thành thục?

Không để Nhị Lang Thần phản ứng lại, sau khi hóa thành hình người, Trấn Khí Phù hiệu quả suy giảm vô số lần.

Những cái Phù Văn của Trấn Khí Phù giống như hình xăm bao phủ làn da ngọc ngà, lại không thể che đậy hết tất cả.

“Cho lão nương nát!”

Đại mỹ nhân thanh lãnh quát to một tiếng, một cổ lực lượng hùng mạnh như sắp trở thành Thiên Đế hàng thật giá thật từ trong thể nội nàng nổ tung.

ẦM ẦM ẦM…

Phù Văn tan vỡ, Trấn Khí Phù chính thức vô hiệu…

“PHỐC!”

Nhưng mà để phá giải một tấm Trấn Khí Phù gần tiếp cận Đế Cấp Cực Phẩm Phù Chú cũng không dễ dàng, đại mỹ nhân miệng phun ra một ngụm máu.

Nàng băng lãnh nhìn chằm chằm Nhị Lang Thần, ánh mắt đầy rẫy căm hận…muốn dốc hết sức lực nghiền nát hắn.

Tên khốn kiếp này, nếu không phải tiêu hao một cổ lực lượng khổng lồ để hóa giải Trấn Khí Phù của hắn, chỉ cần cho nàng thêm nửa canh giờ tiêu hóa hết lực lượng của 30 tên Ma Đế sau cùng kia, nàng chắc chắn trở thành Đế Binh.

Nhưng hiện tại lực lượng của bọn hắn đã được nàng dùng để hóa giải Trấn Khí Phù mất rồi.

Nhị Lang Thần phá vỡ hy vọng thành Đế Binh của nàng, làm sao có thể không căm giận?

Bất quá nghĩ đến cần phải bảo tồn thực lực để thoát khỏi nơi quỷ quái này, và sinh tồn trong thời gian tới, nàng áp chế lửa giận…không tiêu diệt Nhị Lang.

Lực lượng bùng nổ, bàn tay ngọc ngà xé rách không gian, muốn trực tiếp rời đi.

“Đừng hòng trốn!” Nhị Lang Thần làm sao cam tâm để nàng bỏ chạy?

Hắn huy động Tam Tiên Đao, tay cầm Dị Linh Tháp, Sát Vực hóa thành thực chất tiếp tục công kích đại mỹ nhân.

Bất kể là người hay là Kích, bất kể vì sao Kích có thể hóa thành người…trước tiên bắt giữ rồi tính sao.

“Muốn chết?” Đại mỹ nhân giận dữ, lực lượng hóa thành khí tràng quét qua.



Dị Linh Tháp cùng Tam Tiên Đao run lẩy bẩy, thế công trở nên chậm chạp.

Nhân cơ hội đó, đại mỹ nhân bước vào không gian, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng.

“KHỐN KIẾP!”

Nhị Lang Thần ngửa đầu lên trời gào rống, phẫn hận đến mức phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn tiêu hao vô số công sức và tâm huyết, lúc này mất cả chì lẫn chày.

Để có được 120 vị Ma Đế, hắn phải thiếu rất nhiều ân tình của đám Cai Ngục, tiêu hao hàng loạt tài nguyên hối lộ bọn hắn.

Tiêu hao một kiện Đế Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo – Hắc Nguyệt Giáp.

Tiêu hao một tấm Trấn Khí Phù, thứ mà hắn dùng lời hứa lọt vào top 5 Thiếu Đế Chi Chiến để đổi với sư phụ.

Tất cả chỉ để sở hữu Ma Kích hùng mạnh.

Vậy mà giờ đây, Ma Kích đào tẩu…vượt qua mọi dự kiến ban đầu của hắn.

Nhị Lang Thần làm sao có thể cam tâm?

Không thể trách Nhị Lang Thần, với những thủ đoạn mà hắn chuẩn bị…chỉ sợ rằng dù là Đế Binh chân chính cũng phải gặp khó, khả năng rất cao sẽ bị hắn thu phục.

Đáng tiếc, Ma Kích không phải là vũ khí chân chính, càng không phải Đế Binh tầm thường…

Nó là Binh Nhân Tộc – một chủng tộc cực kỳ thần bí và ít người biết đến.

Trấn Khí Phù có thể cầm giữ cả Đế Binh trong một thời gian, nhưng muốn đối phó Binh Nhân Tộc lại dùng không đúng chỗ.

Bởi vì Binh Nhân Tộc không hoàn toàn là vũ khí, nó là một chủng tộc với khả năng đặc biệt có thể hóa thành Vũ Khí và cả Nhân Loại.

Nhị Lang Thần không biết về Binh Nhân Tộc nên mới lật thuyền trong mương…

Hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, cầm lên Tam Tiên Đao và Dị Linh Tháp, bùng nổ sức mạnh, ầm ầm tàn phá hang động…

Hả hê cơn giận trong lòng…

Trước sự bùng nổ của Nhị Lang, Cấm Lực Đế Trận do vị Thiên Trận Đế thần bí kia để lại gợn sóng lăn tăn, nhưng không hề bị phá diệt.

Nhị Lang và Ma Kích giao đấu thì không gian băng liệt, nhưng hang động vẫn còn hoàn hảo…bởi vì hang động này là nền tảng để Thiên Trận Đế thiết lập Cấm Lực Đế Trận, bốn phương tám hướng có trận văn gia trì, cực kỳ kiên cố.

Nhị Lang Thần đập phá hồi lâu, thở hổn hển ngồi trên mặt đất, cơn giận vẫn không nguôi ngoai chút nào…

Không gian lại bị sự yên tĩnh thay thế…

Hồi lâu sau, Nhị Lang Thần hừ lạnh một tiếng đứng dậy.

Chuyện đã đến nước này tức giận chẳng giải quyết được gì, hắn muốn trở về Săn Ma Điện, vận dụng thủ đoạn của mình truy tìm Ma Kích, nếu có thể thì báo với sư phụ, bắt nó trở về hàng phục.

RĂNG RẮC…

Nhưng mà ngay tại lúc này, một thanh âm rạn vỡ đột nhiên vang lên…

Nhị Lang Thần toàn thân sững sờ, ánh mắt mở lớn.

Hắn chứng kiến, từng luồng từng luồng Trận Văn do Thiên Trận Đế bố trí trở nên rạn nứt một cách ly kỳ…

Cho đến sau cùng, toàn bộ Cấm Lực Đế Trận biến mất như chưa hề tồn tại.

“Chuyện gì xảy ra?” Cảm giác không lành dâng trào trong lòng, Nhị Lang Thần hít sâu một hơi, mở ra Âm Dương Nhãn giữa hai trán, quét ngang quét dọc.

“Hạch Tâm của Cấm Lực Đế Trận thành công tẩu thoát, bổn tọa nên cảm ơn ngươi…khặc khặc”

Sau lưng Nhị Lang Thần vang lên thanh âm càn rỡ.

Nhị Lang Thần tròng mắt co rụt, Tam Tiên Đao đâm thẳng ra sau một kích trí mạng.

KENG!

Ngay sau đó, Nhị Lang Thần rùng mình cảm giác được Tam Tiên Đao của mình như gặp phải thứ cứng cáp nhất thế gian này, thậm chí có tiếng rạn nứt từ trên thân đao phát ra khi va chạm phải nó.

“Kẻ nào?”

Nhị Lang Thần quay phắt người lại, ba con mắt co rụt.

Lọt vào tầm mắt hắn là một cánh tay…

Không sai! Chỉ có một cánh tay…từ bàn tay dài đến bả vai, đang lơ lửng giữa hư không.

Chính cánh tay này đang nhẹ nhàng cầm lấy Tam Tiên Đao của hắn…

Nhị Lang Thần sát khí đại tăng, đang muốn tiếp tục công kích.

Nhưng mà một giây sau, linh hồn hắn nhảy lên một cái, sợ hãi bao trùm cõi lòng.

Bởi vì, Nhị Lang Thần cảm giác được từ cánh tay đó có vô tận khí thế bao phủ lấy mình, khiến hắn mất đi quyền khống chế với cả cơ thể.

Vô cùng tà môn…

“Yên tâm…sẽ không đau…” Từ bên trong cánh tay, thanh âm khặc khặc lại phát ra.

Nhị Lang Thần như ma xui quỷ khiến mở to miệng.

Trong sự tuyệt vọng tột cùng, cánh tay kia bất giác như một con côn trùng chui vào miệng hắn…

“ẶC…ẶC…ẶC…”

Nhị Lang Thần toàn thân như muốn nổ tung, muốn phản kháng nhưng lại bất lực, ở trước mặt cánh tay, Tiểu Chiến Thần như hắn yếu ớt đến đáng thương hại.

Mãi cho đến khi cánh tay xuyên qua cổ họng, tiến vào bên trong bụng mình, hòa tan cùng cơ thể, Nhị Lang Thần mới ngồi la liệt thở phì phò trên đất.

Mọi chuyện vừa rồi như một cơn ác mộng.