Con Đường Bá Chủ

Chương 1109: Vương Cấp Vũ Kỹ?


Một ngày này, Thủy Diễm Tông trở nên náo nhiệt, đông vui đến cực điểm…

Toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới tấp nập ngược xuôi, giăng đèn kết hoa, trưng bày mỹ thực, pha chế rượu ngon, sắp xếp quảng trường, bày trí ghế ngồi các loại…

Trân Phẩm Tụ Hội.

Tại Huyền Hoàng Tinh không có thế lực kinh doanh trải rộng như Đa Bảo Các ở Việt Long Tinh hay Thiên Địa Hội tại Tiên Giới…

Vì thế, tu sĩ cấp cao thường ít có cơ hội giao lưu, trao đổi vật phẩm với nhau.

Đó cũng là lý do là Trân Phẩm Tụ Hội ra đời.

Cứ cách 30 năm, Trân Phẩm Tụ Hội sẽ được diễn ra một lần, chọn một Thế Lực có danh tiếng làm nơi tổ chức, đại diện đứng ra mời gọi vô số thế lực thuộc Huyền Hoàng Tinh đến tham dự…

Có thể nói, Trân Phẩm Tụ Hội là nơi để những cường giả đỉnh cao trong tinh cầu này trao đổi vật phẩm cũng như chia sẽ các loại tin tức, tâm đắc trong tu luyện.

Trân Phẩm Tụ Hội lần này do Thủy Diễm Tông đứng ra tổ chức, từ sáng sớm đã có không ít thế lực, cường giả nhao nhao kéo đến, bên trên bầu trời chưa từng thiếu vắng bóng dáng tu sĩ ngự không.

Mặc dù không phải thế lực hàng đầu Huyền Hoàng Tinh, nhưng thân là một thế lực lớn…có Chân Tiên cường giả tọa trấn, Thủy Diễm Tông vẫn đủ uy vọng và thực lực để tổ chức Trân Phẩm Tụ Hội.

Tông Chủ Mạnh Lân mang theo một đám trưởng lão liên tục chào đón khách nhân, sắp xếp vị trí ngồi của bọn hắn.

Bởi vì đến tham dự Trân Phẩm Tụ Hội là hầu hết các thế lực trên Huyền Hoàng Tinh, đến từ hai đại lục và một hải dương, nên khó tránh khỏi những thế lực hay cường giả vốn có thù sẽ chạm mặt.

Vì thế, thân là chủ nhân…Thủy Diễm Tông cũng cố gắng an bài những tu sĩ hữu hảo ngồi cạnh nhau, những tu sĩ đối nghịch ngồi xa nhau, tránh phát sinh xung đột trong quá trình diễn ra đại hội.

“Đến từ Huyền Châu Đại Lục, Bắc Huyền Tông, Nam Huyền Tông, Chân Đao Môn, Hùng Bá Môn, Lãnh Băng Các…bái phỏng các vị đạo hữu”

“Đến từ Hoàng Minh Đại Lục, Minh Ngân Môn, Thiết Chùy Môn, Hoàng Thạch Môn, Trần Gia…bái phỏng các đạo hữu!”

“Đến từ Trung Dương Hải, Lôi Ngục Đảo, Thủy Dương Lâu, Trung Trương Phái…bái phỏng các đạo hữu!”

“Mao Sơn Lão Nhân đến!!”

“Tự Tại Kiếm Tiên đến!”

“Thải Hà Tiên Tử đến!”

“Phong Tượng Chân Yêu đến!”

Liên miên bất tuyệt các thanh âm nói dài không dứt, liên tục là các thế lực lớn và những cường giả tán tu có danh tiếng vang dội trong thiên địa hàng lâm.

Chân Tiên cũng đã có hơn mười vị xuất hiện, Bán Tiên trở xuống càng là nhiều đến mức lười đếm.

Vì không phải lần đầu tham dự lễ hội như thế này, các phương cường giả cũng rất nhanh chóng trở về chỗ ngồi, theo vị trí được Thủy Diễm Tông sắp xếp.

Chỉ trong thời gian ngắn, quảng trường trở nên ngay ngắn rõ ràng.

Nữ đệ tử của Thủy Diễm Tông nhanh chóng dâng các loại Linh Quảm rượu ngon, thức ăn lên bàn…tiếp đón nồng nhiệt.

Bất quá ngay lúc này, đám người lại âm thầm cảm thấy nghi ngờ, nhìn về vị trí chủ vị.

Chủ vị của Trân Phẩm Tụ Hội còn ai khác ngoài Mạnh Lân?

Bất quá lúc này, Mạnh Lân đang ngồi đúng chỗ chủ tọa của mình, bên cạnh hắn lại có một cái ghế để trống.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa, phía sau cái ghế trống này còn có tiểu thư của Thủy Diễm Tông là Mạnh Thanh Thanh đang ung dung đứng thẳng, như đang chờ đón tiếp một người.

“Thủy Diễm Tông có khách quý sao?” Không ít tu sĩ bắt đầu âm thầm nghi hoặc.

Nếu không có người ngồi, ghế bên cạnh Mạnh Lân chắc chắn không thể nào bỏ trống như bây giờ.

Có thể để tiểu thư nổi danh như tiên tử của Thủy Diễm Tông là Mạnh Thanh Thanh đứng sau ghế hầu hạ, thân phận của người kia chỉ sợ cực kỳ khủng bố.

Không đợi đám đông chờ lâu, Mạnh Lân kính cẩn đứng lên, trịnh trọng nói:

“Mời Lạc công tử dự lễ!”

“Mời Lạc công tử dự lễ!” Toàn bộ trưởng lão Thủy Diễm Tông đứng dậy, cung kính tuân hô.

Thấy cảnh này, các thế lực xung quanh lại tiếp tục cả kinh.

Rốt cuộc Thủy Diễm Tông muốn tiếp đón là ai? vì sao lại trịnh trọng đến mức như vậy.

“Hử…từ bao giờ!?” Đúng lúc này, một thanh âm kinh dị của Chân Tiên đến từ Lôi Ngục Đảo vang lên, thu hút sự chú ý của đám đông.

Tất cả cùng quay mặt nhìn sang, sau đó âm thầm rùng mình.

Chẳng biết từ bao giờ, ngay chỗ vị trí bỏ trống bên cạnh Mạnh Lân đã có người ngồi, một cách vô thanh vô tức.

Đó là một nam tử trẻ tuổi, dung nhan anh tuấn tà dị, khí chất như không tự giác được sinh ra sức hấp dẫn đối với hầu hết nữ nhân có mặt ở hiện trường.

Cả đám âm thầm ngưng trọng, ánh mắt kiêng dè nhìn về phía Lạc Nam.

Kẻ này quá mức thần bí, ngay cả việc hắn quỷ dị xuất hiện trên bảo tọa cũng đã vô cùng kinh khủng.

Phải biết rằng, nơi này quy tụ phần lớn cường giả đỉnh cao ở Huyền Hoàng Tinh rồi, nhưng không một ai phát hiện Lạc Nam đã ngồi lên bảo tọa từ bao giờ.

Nói rõ một điều, dù chưa xét rõ chiến lực, nhưng chỉ riêng tốc độ khủng bố vừa mới triển khai thì người ta đã áp đảo toàn trường ở đây rồi.

Vị khách này của Thủy Diễm Tông rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Lạc Nam ngồi cạnh Mạnh Lân, ánh mắt đảo về phương hướng của đám người Hùng Bá Môn mà âm thầm tiếc nuối.



Bởi vì dựa theo tin tức mà Thiên Cơ Bảng cung cấp, Hùng Bá Môn chính là thế lực mà Luân Kiếp Tiên Đế đang tồn tại.

Nhưng ngày hôm nay chẳng biết do nguyên nhân nào, Hùng Bá Môn chỉ có hai vị trưởng lão tiến đến tham dự Trân Phẩm Tụ Hội, không thấy Luân Kiếp Tiên Đế ở đâu.

Điều này trực tiếp làm cho kế hoạch ôm cây đợi thỏ của Lạc Nam trở thành công cóc.

“Xem ra chỉ có thể đi Hùng Bá Môn một chuyến sau khi Tụ Hội kết thúc!” Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ.

Mà lúc này, Mạnh Lân cũng đứng lên, mở miệng tuyên bố:

“Như mọi kỳ tỗ chức, quy tắc Trân Phẩm Tụ Hội vẫn không thay đổi!”

“Mỗi người có quyền đứng lên một lần để trưng bày và giới thiệu vật phẩm mà mình đem ra trao đổi, đồng thời nói ra vật phẩm mình muốn đổi được!”

Chúng cường giả sắc mặt tự nhiên, đã quá quen thuộc với quy tắc của Trân Phẩm Tụ Hội nên cũng chẳng ai có ý kiến gì.

Cả đám chuẩn bị tinh thần cho một cuộc trao đổi vật phẩm đầy kịch liệt.

“HAHAHA, Thủy Diễm Tông còn mặt mũi ở đây tổ chức Tụ Hội sau những chuyện các ngươi đã làm sao?”

Đúng lúc này, một tiếng cười to càn rỡ đột nhiên cắt ngang sự yên lặng của toàn trường, khiến vô số người sắc mặt mộng bức.

“Là kẻ nào gây sự?” Mạnh Lân cùng chúng trưởng lão Thủy Diễm Tông sắc mặt trầm xuống.

Mà Mạnh Thanh Thanh càng là nhíu chặt chân mày, nàng cảm giác tiếng cười kia có chút quen thuộc.

Quả nhiên, chỉ nhìn thấy một thân ảnh lao vọt ra giữa quảng trường, sắc mặt phẫn nộ đến mức trắng bệch, đang ngửa đầu lên trời điên cuồng trách mắng:

“Thủy Diễm Tông lòng muôn dạ thú, một đám cao tầng từ tông chủ đến trưởng lão bức ép chính tiểu thư của mình dùng thân thể để mua vui cho người khác, thật đáng khinh bỉ!”

Toàn trường xôn xao…

“Dương Diệp, ngươi nói năng bậy bạ cái gì?” Mạnh Thanh Thanh lên tiếng đầy phẫn nộ, ánh mắt trừng trừng nhìn tên điên vừa xuất hiện.

Còn ai khác ngoài Dương Diệp?

Tên khốn kiếp này nói năng ngu xuẩn, nàng và Lạc công tử là hoàn toàn trong sạch, vào miệng hắn lại trở thành đê tiện như vậy?

“Sư tỷ yên tâm!” Dương Diệp lại nhìn thẳng Mạnh Thanh Thanh cười thê lương:

“Ngày hôm nay dù phải chết, sư đệ cũng lấy lại công bằng cho sư tỷ!”

“Ngươi…” Mạnh Thanh Thanh phẫn nộ xém chút ngất đi.

“Tiểu tử này tuyệt đối là phát điên, các trưởng lão mau đem hắn nhốt vào!” Mạnh Lân cũng là hai mắt phún hỏa hạ lệnh.

Trước mặt vô số thế lực, Dương Diệp làm mặt mũi của Thủy Diễm Tông mất sạch rồi.

“Tuân mệnh tông chủ!” Chúng trưởng lão Thủy Diễm Tông muốn động thủ với Dương Diệp.

“Chậm đã!”

Đột ngột có ba tên Chân Tiên nhảy ra, đem những trưởng lão Thủy Diễm Tông ngăn cản.

“Các vị có ý gì?” Mạnh Lân cau mày hỏi.

Ba Chân Tiên này đến từ thế lực đối nghịch của Thủy Diễm Tông, bằng mặt nhưng không bằng lòng, lúc này lại nhảy ra ngăn cản khóa mỗm Dương Diệp rõ ràng là muốn gây sự.

“Chúng ta nhận ra Dương Diệp tiểu hữu, hắn là đệ tử của Thủy Diễm Tông các vị, nay gặp phải oan khuất, vì sao không để hắn nói hết lời?” Ba vị Chân Tiên thản nhiên nói:

“Chẳng lẽ Thủy Diễm Tông làm chuyện gì mờ ám, nên mới muốn bịt miệng hắn sao?”

Lời vừa nói ra, vô số thế lực đến từ khắp nơi vội vàng tán đồng: “Nói rất đúng! Cứ để Dương Diệp tiểu hữu nói hết rồi giải quyết cũng không muộn!”

Nói đùa sao, bọn hắn vừa mới có cuộc vui để xem, đâu muốn Dương Diệp bị giải quyết nhanh như thế.

“Đa tạ các vị ra mặt!” Dương Diệp hướng toàn trường chắp tay, hiên ngang nói:

“Ta nhục nhã vì bái vào Thủy Diễm Tông, ngày hôm nay sẽ vạch trần bộ mặt đê hèn của bọn hắn!”

“Hừ! Ngươi tốt nhất nói cho rõ!” Mạnh Lân phất tay một cái, cây ngay không sợ chết đứng, hắn cũng muốn xem thử Dương Diệp sẽ nói cái gì.

“Dương Diệp ngươi vong ân phụ nghĩa, uổng công Thủy Diễm Tông bồi dưỡng ngươi bấy lâu nay!” Một đám trưởng lão nghiến răng nghiến lợi.

“Ta nhổ vào!” Dương Diệp khinh bỉ hét to:

“Để ta nói cho các vị hiểu đầu đuôi mọi việc!”

Đám người lập tức vểnh tai, Dương Diệp được đà gào thét:

“Tại hạ và tiểu thư Mạnh Thanh Thanh vốn là lưỡng tình duyên tuyệt, được công nhận là tiên đồng ngọc nữ của Thủy Diễm Tông!”

Hắn biểu lộ căm hận ngút trời, bàn tay chỉ thẳng về phía Lạc Nam gằn từng chữ:

“Nào ngờ cách đây không lâu, Thủy Diễm Tông vì muốn lấy lòng tên khốn kiếp đó, toàn bộ cao tầng cưỡng ép Mạnh Thanh Thanh phải bán thân phục vụ, dùng danh tiết của nàng đánh đổi lấy lợi ích cho Thủy Diễm Tông!”

“Một tông môn đê tiện như vậy, bức ép tiểu thư của mình lấy lòng kẻ xa lạ để đổi lấy phồn vinh, thử hỏi có đáng được tôn trọng hay không?”

Toàn trường nghe xong lập tức xôn xao…

Bọn hắn dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Lạc Nam và Mạnh Thanh Thanh, trong lòng điên cuồng suy đoán.

Lạc Nam rốt cuộc có thân phận gì? Lại khiến cả Thủy Diễm Tông phải bức ép Mạnh Thanh Thanh dùng thân thể để nịnh nọt hắn?

Chẳng trách Dương Diệp phẫn nộ như vậy…



Thủy Diễm Tông vì lợi ích chia rẽ tình yêu của hắn và sư tỷ, thật là đáng lên án.

“Câm mồm!” Cảm giác được ánh mắt khác thường của đám đông, Mạnh Thanh Thanh phẫn nộ nhìn Dương Diệp lớn tiếng quát:

“Thứ nhất, ta vốn chưa từng có tình cảm với ngươi, chỉ xem ngươi là sư đệ!”

“Thứ hai, ta và Lạc công tử là tuyệt đối trong sạch, đầu óc ngươi quá dơ bẩn!”

“HAHAHA!” Dương Diệp cười thê lương, điên cuồng nói: “Sư tỷ đừng giả vờ, chính mắt ta nhìn thấy nửa đêm ngươi tiến vào phòng hắn, nghe được âm thanh đáng xấu hổ của các ngươi!”

“Ngươi…” Mạnh Thanh Thanh tức đến mức phát rung.

Thủy Diễm Tông từ trên xuống dưới bị Dương Diệp mắng xối xả, cả đám sắc mặt khó coi còn hơn đưa đám.

Lạc Nam nhìn toàn bộ cảnh tượng đang diễn ra, sắc mặt từ mộng bức chuyển thành bất đắc dĩ.

Hắn nhìn Dương Diệp lắc đầu nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi đã hiểu lầm…ta và Thanh Thanh chỉ là bằng hữu, ngươi nếu thật lòng thích nàng thì nên làm rõ mọi việc trước khi xúc phạm nàng!”

Lạc Nam quả thật không ngờ đến sẽ có chuyện như thế này phát sinh, trước đó hắn thậm chí còn chẳng biết Thủy Diễm Tông có một kẻ tên là Dương Diệp.

Trùng tên với Đan Tử của Đan Thần Tháp gặp ở Thiên Nhiên Giới, Lạc Nam phát hiện mình có duyên kết thù với cái tên này.

“Ngươi đừng có già mồm!” Dương Diệp hận Lạc Nam đến phát điên, làm sao nghe hắn giải thích?

Hắn sắc mặt lạnh lẽo, sát khí ngập trời chỉ vào Lạc Nam: “Có giỏi cùng ta đơn đấu, ta Dương Diệp sẽ đường đường chính chính giẫm ngươi dưới chân, cho Thủy Diễm Tông sáng mắt!”

“To gan!” Mạnh Lân vỗ bàn: “Lạc công tử không phải nhân vật mà ngươi có thể xúc phạm!”

Lạc Nam nhíu mày, phất tay một cái…

Chiếu Ảnh Kính đã phá không bay đi, tiến vào khán phòng mà hắn nghỉ lại mấy ngày hôm nay.

Lời giải thích nếu đã vô dụng, vậy phải dùng đến hình ảnh…

“Công tử không cần giải thích với Dương Diệp!” Mạnh Thanh Thanh bước ra:

“Hắn vốn có ân cứu mạng với ta nên được ta xem như sư đệ đối đãi, không ngờ bụng dạ của hắn lại bẩn thỉu đến như vậy!”

Nàng ánh mắt sắt bén nhìn lấy Dương Diệp nói:

“Muốn đấu với Lạc công tử ngươi còn chưa đủ tư cách, có ngon thì đấu với ta!”

Dương Diệp nghe xong đau lòng muốn chết, càng thêm căm hận Lạc Nam quát:

“Ngươi chỉ biết rút đầu sau lưng nữ nhân sao?”

“Đừng nhiều lời, tiếp chiêu!” Mạnh Thanh Thanh chẳng muốn phiền Lạc Nam ra tay giải quyết phiền toái nhỏ.

Nàng đã như tiên tử đạp không bay đến, Vũ Kỹ triển khai, hung hăng đánh về phía Dương Diệp.

“Được lắm!” Dương Diệp hừ lạnh: “Để sư đệ cho sư tỷ thấy, ta đã tiến bộ đến mức độ nào, hiện tại ta hoàn toàn xứng đôi với ngươi!”

Nói xong, hai tay hợp nhất…

“Hỏa Vương Quyền!”

Vô tận Hỏa Diễm thiêu đốt trời cao, Vương uy cuồn cuộn tiến vào quyền kình, Dương Diệp toàn lực tung ra một đấm.

ĐÙNG!

Trước một đấm này, vũ kỹ do Mạnh Thanh Thanh toàn lực thi triển vậy mà dễ dàng băng liệt.

Vô số người giật mình, không dám tin nhìn lấy Dương Diệp vì sao có được Vũ Kỹ mạnh mẽ như vậy.

“Vương Cấp Vũ Kỹ?” Lạc Nam híp mắt…

Huyền Hoàng Tinh chỉ là một hạ giới, công pháp và vũ kỹ cao nhất cũng chỉ đạt đến Chân Cấp, Dương Diệp vì sao sở hữu Vương Cấp?

Xem ra tiểu tử này cũng có cơ duyên to lớn, bởi thế mới có cái ỷ vào để kiêu ngạo đây mà…

Mạnh Thanh Thanh thấy công kích của mình bị phá vỡ cũng hơi kinh ngạc, bất quá vẫn cắn răng ném ra Pháp Bảo.

“Sư tỷ, ta ưu tú vượt quá tưởng tượng của ngươi, vượt quá tưởng tượng của Thủy Diễm Tông!” Dương Diệp cười lớn:

“Các ngươi hối hận đi!”

“Hỏa Vương Quyền!”

Lại đấm ra ba quyền hung mãnh.

RĂNG RẮC…

Pháp Bảo của Mạnh Thanh Thanh bị nghiền nát, quyền kình hung hăng đấm về phía nàng, cực kỳ nguy hiểm.

Lạc Nam thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vươn ra cánh tay bớp vào không gian.

Trong ánh mắt không tưởng tượng nổi của đám người, công kích mạnh mẽ của Dương Diệp bị lực ép không gian nghiền cho nát bấy, triệt để hóa thành hư vô.

“Làm sao có thể?” Dương Diệp tròng mắt co rụt lại.

VÈO!

Mà lúc này, Chiếu Ảnh Kính cũng bay trở lại…