Con Đường Bá Chủ

Chương 1114: Bắc Cung Hàm Ngọc


“Chàng cố ý đem thiếp ra để đẩy lùi nữ nhân kia tấn công?”

Bên trên bầu trời, Âu Dương Thương Lan lắc nhẹ mái tóc, nghiêng đầu nhìn sang Lạc Nam.

“Ừm!” Lạc Nam gật đầu, cười khổ nói: “Nàng cũng biết con người ta vốn thương hoa tiếc ngọc, có những chuyện không muốn nói thẳng tránh mỹ nhân đau lòng!”

Âu Dương Thương Lan bật cười, tên này da mặt thật dày.

Bất quá đối với bản tính của hắn vậy mà có ngày biết cách từ chối mỹ nhân bày tỏ, quả thật ngoài dự kiến của nàng.

“Kế tiếp trở về Côn Lôn sao?” Âu Dương Thương Lan ôn nhu hỏi, kéo lấy tay nam nhân.

“Chưa!” Lạc Nam lắc đầu: “Ta chưa giải quyết Luân Kiếp Tiên Đế, mấy ngày qua bận rộn một ít chuyện!”

Âu Dương Thương Lan có chút nghi hoặc, nàng vốn tưởng hắn đã làm thịt Luân Kiếp Tiên Đế rồi chứ, dù sao thì ở Hạ giới nàng tin tưởng Lạc Nam chính là vô địch.

Hắn cười cười, đem chuyện gần đây kể lại cho nàng một lượt.

Lạc Nam nhẹ nhàng phất tay.

Sau đó, một thân ảnh chật vật như chó chết hiện ra, bị Lạc Nam xách cổ như xách cổ gà.

“Tên khốn kiếp, có ngon áp chế tu vi đánh với ta một trận!” Dương Diệp vừa mới xuất hiện, lập tức oán độc chửi bới Lạc Nam.

Hắn bị phong ấn lực lượng giam cầm bên trong ngục giam của Thủy Diễm Tông, đang đau đầu nghĩ kế bỏ trốn thì Lạc Nam xuất hiện, không nói tiếng nào cưỡng chế mang hắn đi.

Điều này khiến Dương Diệp gần như tuyệt vọng.

Rơi vào tay Thủy Diễm Tông còn có khả năng sống sót, nhưng rơi vào tay Lạc Nam chỉ có con đường chết a.

Bất quá ngay lúc này, Dương Diệp lập tức chú ý đến Âu Dương Thương Lan bên cạnh Lạc Nam.

OANH!

Đầu óc như nổ tung, trái tim Dương Diệp đập nhanh hơn vô số lần, cảm giác si mê không lối thoát bao trùm cả linh hồn.

Hắn tu vi thấp kém, tâm cảnh yếu hèn, làm sao có thể chống cự nổi trước nhan sắc của Âu Dương Thương Lan.

Phải biết ngay cả mỹ nhân như Mạnh Thanh Thanh khi đối diện với nàng cũng lòng sinh tuyệt vọng, mất hết can đảm thổ lộ cùng Lạc Nam đấy.

“Hừ!” Lạc Nam chứng kiến bộ dạng háo sắc của Dương Diệp, hừ lạnh một tiếng.

“AAA” Dương Diệp bị chấn đến mù cả hai mắt, hoảng sợ tột đỉnh.

“Xuất hiện đi! Còn chờ ta đem hắn giết chết hay sao?” Lạc Nam nhìn xuống mặt dây chuyền trên cổ Dương Diệp, cất giọng cười nhạt.

Không sai, thứ khiến Lạc Nam hứng thú chính là nhân vật ẩn bên trong dây chuyền của Dương Diệp, về phần Dương Diệp chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, nếu không có sợi dây chuyền kia, Lạc Nam cũng lười để ý, trực tiếp giao cho Thủy Diễm Tông làm thịt là được.

“Haizzz…”

Lời của Lạc Nam vừa dứt, một tiếng thở dài ai oán bất chợt vang lên…

Dây chuyền trên cổ Dương Diệp phát sáng, từ bên trong đó mơ hồ hiện ra hư ảnh của một vị nữ tử.

Theo sau đó, một luồng Đế Uy cuồn cuộn mênh mông quét ngang toàn trường, chấn đến vô số sinh linh bên dưới mặt đất đột ngột quỳ rạp xuống.

“Nữ nhân?” Lạc Nam có chút kinh ngạc.

“Tàn Hồn Thiên Đế?” Âu Dương Thương Lan cũng cả kinh.

Luồng tàn hồn ở trước mặt, mặc dù đã tổn thương vô cùng nặng nề, có thể nói là chỉ sót lại một tia ít ỏi không tiêu tán, nhưng khí tức uy nghiêm vốn có chẳng hề mất đi.

Lạc Nam và Âu Dương Thương Lan đều là người có kiến thức, lập tức biết đây là tàn hồn của một vị Nữ Thiên Đế.

Mặc dù đã như ngọn nén lung lay trước cơn bão, tùy thời có thể lụi tàn, hồn phách mỏng manh suy yếu đến mức không tụ nổi thành hình dáng, chỉ mờ mờ ảo ảo thấy được đây là hư ảnh của một nữ nhân mà thôi.

Linh Hồn của vị nữ Thiên Đế này đã bị đánh đến gần tan, chỉ còn sót lại một tia tàn hồn cực nhỏ.

Trạng thái tổn thương Linh Hồn nghiêm trọng đến mức này lần đầu tiên Lạc Nam thấy được, so với Cơ Nhã, so với Đan Mộng Cơ năm xưa nặng nề hơn không biết bao nhiêu lần.

Thậm chí Lạc Nam tin rằng, dù hiện tại mình có đem một bộ Thân Thể hoàn mỹ đặt ở trước mặt, thì luồng tàn hồn mỏng manh của vị Nữ Thiên Đế này cũng không có sức chiếm dụng.

Khó có thể tưởng tượng điều gì khiến một vị Nữ Thiên Đế thê thảm đến như vậy.

Lạc Nam với Âu Dương Thương Lan liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện trong mắt đối phương sự kinh ngạc.

Tàn hồn vừa xuất hiện, chứng kiến bộ dạng thê thảm của Dương Diệp, thở dài nhìn Lạc Nam:

“Ngươi đường đường là cường giả nơi Tiên Giới, vì sao chấp nhặt với một tiểu bối nơi hạ giới đến mức như vậy?”

“Haha!” Lạc Nam bật cười hỏi lại: “Một con kiến liên tục muốn cắn ngươi, ngươi sẽ để nó sống sao?”



Dương Diệp khắp nơi căm hận hắn một cách vô lý, Lạc Nam cảm thấy mình không trực tiếp đập chết đã là nhân từ.

“Chuyện này là thế nào?” Tàn hồn Nữ Thiên Đế quay sang hỏi Dương Diệp.

“Sư phụ! Mau giúp ta giết tên khốn kiếp này, khống chế nữ nhân đi cùng hắn, bọn hắn đều muốn giết ta!” Dương Diệp phẫn nộ như dã thú rít gào lên.

Tàn hồn Nữ Thiên Đế trầm mặc, với trạng thái hiện tại của nàng, có thể tồn tại trên đời đã là một kỳ tích.

Lần trước gia tăng tu vi cho Dương Diệp đã tốn không ít lực lượng tích lũy, khiến trạng thái của mình càng tồi tệ hơn.

Dù có đích thân ra tay cũng không thể nào là đối thủ của Lạc Nam.

Một vị Thiên Đế có thể nghiền chết Chân Tiên, nhưng một luồng tàn hồn cực độ yếu ớt thì không.

Lạc Nam nhìn một màn này, chép miệng hỏi tàn hồn:

“Xem ra phần lớn thời gian ngươi đều ngủ say, không biết những chuyện Dương Diệp đã làm?”

Tàn hồn Nữ Thiên Đế trầm lặng không đáp, nhưng lại càng chứng minh lời của Lạc Nam là đúng.

Không sai, với trạng thái tổn thương của nàng, phải luôn ngủ để tiếp tục tồn tại, mỗi một lần tỉnh giấc đều là một lần tiêu hao lực lượng, nếu cứ luôn thức tỉnh thì sớm muộn cũng sẽ tiêu tán mà thôi.

Vì thế, chín phần mười thời gian bên cạnh Dương Diệp của nàng đều ngủ say, chỉ có vài lần hiếm hoi tỉnh giấc là truyền dạy cho Dương Diệp chút ít Vương Cấp Vũ Kỹ, chút ít thủ đoạn Luyện Đan.

Vì sao chỉ dạy Vương Cấp mà không dạy thứ cao cấp hơn?

Đơn giản vì Vương Cấp đã là cực hạn với Dương Diệp, Tôn Cấp hắn chưa đủ khả năng tu luyện, mà để nhớ lại Tôn Cấp Vũ Kỹ thì tàn hồn của nàng cũng càng tiêu hao lực lượng.

Lần trước Dương Diệp nỗ lực cầu khẩn, nói bị nguy hiểm đến tính mạng, nàng mới cố gắng thức tỉnh truyền lực lượng sang cho hắn nâng cao tu vi.

Lạc Nam lắc đầu, lấy ra Chiếu Ảnh Kính, kiên nhẫn phát lại những chuyện Dương Diệp đã làm, cũng như vì sao mình bị Dương Diệp căm hận.

Xem xong, tàn hồn Nữ Thiên Đế thở dài: “Là lỗi của ta, ta thật sự không có thời gian để rèn luyện phẩm tính cho hắn!”

Với ánh mắt của nàng, vừa nhìn đã biết ai đúng ai sai…

Mạnh Thanh Thanh nếu so với mỹ nhân bên cạnh Lạc Nam lúc này quả thật không có một chút ưu thế.

Lạc Nam sở hữu mỹ nhân như vậy, làm sao sẽ thèm muốn Mạnh Thanh Thanh đến mức tạo sức ép để Thủy Diễm Tông dâng lên nàng như lời Dương Diệp đã kể lại?

“Tha cho hắn một mạng, ta mặc cho ngươi xử lý!” Tàn hồn Nữ Thiên Đế giọng điệu mang theo chút cầu khẩn.

“Vì sao?” Lạc Nam hỏi.

“Linh Hồn ta bị đánh nát, chỉ có một luồng tàn hồn này là may mắn rơi vào vòng xoáy hư không rơi xuống hạ giới, được tổ tiên nhà mẫu thân của Dương Diệp phát hiện, dùng Dưỡng Hồn Ngọc thu dưỡng, ta nợ bọn hắn một ân tình!” Tàn Hồn Nữ Thiên Đế mơ hồ kể lại.

Lạc Nam gật đầu nhìn mặt dây chuyền của Dương Diệp, đó quả thật là do một khối Dưỡng Hồn Ngọc đúc thành, tàn hồn trốn ở trong đó có thể bồi dưỡng.

Đáng tiếc Dưỡng Hồn Ngọc này chỉ là vật ở hạ giới, đẳng cấp quá thấp, nó còn chưa đủ khôi phục tàn hồn cho một vị Thiên Đế, chỉ giữ lại để không tiêu tán đi mà thôi.

“Ta không có thói quen thả đi kẻ thù, dù là một con kiến!” Lạc Nam bình thản nói:

“Hơn nữa mặc dù ngươi là Thiên Đế, nhưng với trạng thái như lúc này không đủ tư cách ra điều kiện với ta!”

Tàn hồn Nữ Thiên Đế thở dài, lại không tiếp tục nói chuyện.

Hiển nhiên nàng tự hiểu lời của Lạc Nam là đúng, cũng chấp nhận số phận của mình sẽ do hắn định đoạt.

Bị đánh tan cũng tốt, sống tạm bợ quá nhiều năm…nàng chỉ muốn trả ơn cho Dương Diệp, ngày hắn thành công đứng trên đỉnh Huyền Hoàng Tinh cũng là ngày nàng chấp nhận tiêu tán.

Nào ngờ Dương Diệp chọc đến nhân vật như Lạc Nam, chỉ trách hắn không có số phận hưởng thụ…

“Nói ta nghe quá khứ của ngươi, không chừng ta sẽ cân nhắc thay đổi ý định!” Lạc Nam nhìn tàn hồn nữ Thiên Đế mỉm cười thương lượng.

Một vị Thiên Đế dù chỉ là tàn hồn cũng sẽ ẩn chứa vô số thứ để khai thác, Lạc Nam không muốn bỏ qua đĩa bánh ngon từ trên trời rơi xuống như vậy.

“Thật đáng tiếc, trạng thái hiện tại của ta ký ức cực kỳ thiếu khuyết, dù muốn nhớ lại cũng đã quên đi chín phần mười chuyện xưa, ngay cả thân phận trước đây là ai cũng không nhớ rõ!” Tàn hồn Nữ Thiên Đế yếu ớt đáp.

“Chuyện nhỏ!” Lạc Nam thản nhiên nói, vài giọt Tẩy Hồn Thủy bay ra, vẩy vào luồng Tàn Hồn.

Trong khoảnh khắc, một màn thần kỳ diễn ra.

Tẩy Hồn Thủy vừa gia nhập lập tức hòa quyện cùng Tàn Hồn, cung cấp Hồn Lực tinh khiết, đem Tàn Hồn cô động, lúc này đã loáng thoáng thấy được bóng hình của Nữ Thiên Đế, so với mờ mờ ảo ảo trước đó mạnh hơn gấp mấy phần.

“Tẩy Hồn Thủy?!” Tàn hồn Nữ Thiên Đế kinh ngạc thốt lên, giọng điệu mang theo rung động.

Vốn dĩ vừa mới tuyệt vọng muốn chết đột ngột sinh ra hy vọng sống mãnh liệt.

“Tại hạ là Côn Lôn Thiếu Chủ, trưởng làng Nhất Thế…” Lạc Nam tự mình giới thiệu nói: “Mặc dù tiêu hao vô số, nhưng nói không chừng ta có thể trợ giúp ngươi một lần nữa khôi phục và tái sinh!”



“Điều kiện là ngươi phải chứng minh được giá trị của bản thân mình!”

“Ta ngoài là Thiên Đế, còn là một vị Thiên Đan Đế, chỉ cần giúp ta cải tử hoàn sinh, ta sẽ giúp ngươi phát triển thế lực, lợi ích của một vị Thiên Đan Đế giúp đỡ ngươi hiểu rõ chứ?” Tàn hồn Nữ Thiên Đế nghiêm giọng nói.

Nếu có thể sống, ai lại muốn chết?

Đã quá nhiều năm tuyệt vọng nay lại nhìn thấy cơ hội chuyển mình, làm sao nàng cam lòng bỏ lỡ?

Vì thế trực tiếp nói ra giá trị khủng bố của mình.

“Thiên Đan Đế?” Lạc Nam với Âu Dương Thương Lan hít một ngụm khí lạnh.

Đây là cấp bậc gì?

Tại vũ trụ có được bao nhiêu vị Thiên Đan Đế cơ chứ?

Thiên Đan Đế là nhân vật sánh ngang với ba cự đầu của Đan Thần Tháp.

Sở hữu thân phận kinh thiên động địa, phất tay một cái là vô số cường giả chạy theo như vịt chỉ để cầu khẩn một viên Đế Đan.

Nhân vật như vậy, lúc này chỉ còn lại một luồng tàn hồn đang cố gắng cầu sinh?

Chẳng trách nàng chỉ tùy tiện chỉ điểm bằng chút thời gian ít ỏi đã khiến một tiểu tử xuất thân bần hàn như Dương Diệp trở thành Độ Kiếp Kỳ và Bát Cấp Luyện Đan Sư.

“Ngươi khôi phục được bao nhiêu ký ức rồi?” Lạc Nam hỏi thăm.

Trước khi xác định thân phận của vị Nữ Thiên Đế này, hắn không có ý định trợ giúp nàng khôi phục một cách triệt để.

Chẳng may nàng là một nữ ma đầu đại gian đại ác, mình cứu sống nàng khác nào tiếp tục họa hại thế gian?

Bất quá Lạc Nam cũng tin tưởng với tính cách có ân tất báo của tàn hồn đối với Dương Diệp, nàng không thể nào là kẻ đại gian đại ác được.

Chẳng qua mọi chuyện đều có khả năng xảy ra, vạn sự đều cần cẩn thận.

“Vài giọt Tẩy Hồn Thủy mặc dù giúp ta ngưng tụ thêm tàn hồn một chút, nhưng muốn có được ký ức hoàn chỉnh còn kém xa lắm!” Tàn hồn Nữ Thiên Đế lắc đầu.

Lạc Nam trầm ngâm mở miệng: “Vậy nói ra những gì ngươi nhớ được!”

“Ta chết trong một trận đại chiến long trời lỡ đất, khắp nơi có đại quân vây công, số lượng cường giả ngang cấp với ta cũng chẳng phải ít trên chiến trường này!”

Tàn hồn Nữ Thiên Đế nghiêm nghị nói:

“Nguyên nhân đại chiến hình như là do xung đột lý tưởng, kẻ địch đã chuẩn bị kỹ càng, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ta và đồng minh chỉ từ chết đến bại, không có cơ hội xoay chuyển thế cục!”

“Chỉ nhớ được như vậy, ngoài ra ngay cả mặt mũi của kẻ thù, mặt mũi của đồng minh và tình hình cụ thể ta đều không nhớ…”

Lạc Nam cau mày.

Từ cổ chí kim, số lượng đại chiến diễn ra không hề ít, thông tin mà nữ tàn hồn cung cấp thật sự không quá khả quan để phán đoán được thân phận của nàng.

“Hệ Thống, dùng Thiên Cơ Bảng dò xét thông tin cụ thể của tàn hồn Nữ Đế trước mặt tốn bao nhiêu?”

“KENG! Tiêu hao 700 tỷ Điểm Danh Vọng!”

“Ực…” Lạc Nam nuốt nước miếng.

Đây là con số khủng bố.

“Muốn tìm hiểu lai lịch từ góc đến ngọn của một vị Thiên Đế kiêm Thiên Đan Đế đương nhiên phải chấp nhận tổn thất! hơn nữa lai lịch của nàng còn có ảnh hưởng sâu rộng…” Kim Nhi trừng mắt nhìn.

“Được rồi không vội!” Lạc Nam đóng lại Hệ Thống.

Nghĩ kỹ lại thì cái giá này cũng không quá đáng, bởi vì dò xét một tên Địa Đế như Cao Vĩ sắp đột phá Thiên Đế đã tốn 100 tỷ Điểm rồi, giá trị của một Thiên Đế và Thiên Đan Đế cộng lại chỉ gấp 7 lần Cao Vĩ, không hề đắt.

Hắn nhìn tàn hồn Nữ Thiên Đế hỏi thăm: “Ngươi chẳng lẽ ngay cả tên mình cũng không nhớ sao?”

Tàn Hồn Nữ Thiên Đế lắc đầu: “Đương nhiên nhớ! Ta gọi Bắc Cung Hàm Ngọc!”

“Bắc Cung Hàm Ngọc?” Lạc Nam tròng mắt co rút lại, hô hấp loạn nhịp.

Mà ở bên cạnh hắn, Âu Dương Thương Lan sắc mặt cũng trở nên kinh dị.

Lạc Nam gấp gáp phất tay…

Chỉ thất một quyển cổ tịch huyền ảo hiện lên giữa không trung, bên trên có ghi lấy bốn cổ tự:

“Đan Đế Chân Giải!”

Lạc Nam lật ra trang sách cuối cùng bên trong Đan Đế Chân Giải, một dòng chữ như rồng bay phượng múa tọa ở nơi đó chẳng biết từ bao giờ:

“Tái bút – Đan Đế - Bắc Cung Hàm Ngọc!”