Liễu Thi Cầm hiếm có thời gian ở cùng một chỗ với hắn, dù sao thì quan hệ giữa hai người vẫn thật vi diệu, có một tầng ranh giới tuy mỏng nhưng rất khó xuyên phá…
Từ khi tu luyện Băng Nguyệt Dạ Phong Kinh, khí chất của nàng càng trở nên cao quý, nhất là ấn ký có hình mặt trăng nằm giữa cái trán trơn bóng, càng khiến dung nhan của nàng trở nên diễm lệ…
Nàng vùi đầu vào lòng hắn, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ hữu lực của nam nhân, miệng thơm thủ thỉ:
“Đợi tìm được tỷ tỷ, nếu nàng đồng ý, ta sẽ đem mình cho ngươi!”
Lạc Nam kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ dì nhỏ trang nhã hay ngại ngùng của mình lại có ngày chủ động thổ lộ…
Bất quá nhắc đến mẫu thân, Lạc Nam lại càng quyết tâm đạt được thành tích tốt nhất trong lần Khảo Hạch lần này…
Bởi lẽ khi đó tên tuổi của hắn sẽ được truyền khắp Băng Thiên Đại Lục, dễ dàng đến tai mẫu thân, bằng không giữa thiên địa mênh mong, muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim đái biển…
Về phần Liễu Thi Cầm, hắn cũng không muốn ép nàng phải giao thân thể nàng cho hắn một cách vội vả…đợi tình cảm cả hai chín muồi, mọi thứ sẽ nước chảy thành sông…
“Nàng xem y phục này đẹp không?” Lạc Nam mỉm cười, nâng kiện Băng Nguyệt Bảo Y lên đưa trước mặt nàng…
Băng Nguyệt Bảo Y là Địa Cấp Cực Phẩm, có màu trắng như tuyết, bên trên lại thêu lấy một vầng băng nguyệt màu lam đậm, vừa thanh tân lại thoát tục, rất thích hợp với tính cách nội liễm của Liễu Thi Cầm…
Liễu Thi Cầm khóe môi mỉm cười hạnh phúc, y phục của nàng luôn là một kiện sa y thuần trắng, giản dị vô cùng, đối với vẻ bề ngoài cũng không có khát cầu quá lớn…tuy nhiên chỉ cần là vật hắn tặng, nàng sẽ xem như bảo bối…
“Ngày tham gia Khảo Hạch, các nàng đều phải mặc từng kiện Y Phục ta tặng, ta muốn toàn bộ nam nhân Học Phủ phải ghen tỵ với mình!” Lạc Nam ánh mắt nóng rực cười lớn…
Bị người khác ghen tỵ cũng là cách thu Điểm Danh Vọng a…
Hắn rất chờ mong Cửa Hàng hoàn tất nâng cấp đấy…
“Được rồi, cho ngươi nở mày nở mặt một lần!” Liễu Thi Cầm che miệng cười nói…
Đột ngột nàng nhón chân, như chuồn chuồn lướt nước đặt môi vào má hắn, không đợi Lạc Nam phản ứng đã hóa thành một cơn gió đen biến mất…
“Dạ Phong là một loại Linh Lực lợi hại, tốc độ của nàng tuyệt đối không kém Lôi Linh Lực!” Kim Nhi mở miệng khen ngợi…
“Tất cả là nhờ có nàng, đúng không sư phụ?” Lạc Nam cười tủm tỉm hỏi…
“Hừ, quỷ mới làm sư phụ của công tử” Kim Nhi bĩu đôi môi nhỏ nhắn, chui vào thân thể hắn…
Lạc Nam lắc đầu cười cười, ý niệm vừa động, một kiện vũ khí âm trầm sát khí xuất hiện trước mặt hắn…
RỐNG…
Bên trong vũ khí như có giam cầm quái thú, tiếng rống kinh thiên vang vọng mà lên, hư ảnh một loài quái vật to lớn có diện mạo oai hùng nhưng dữ tợn xuất hiện…
Giao Vương (Thuồng luồng)…
Tương truyền loài yêu thú này là loại lai tạp giữa rồng và rắn, không biết có đúng hay không…bất quá trong người nó quả thật có huyết mạch mỏng manh của chân long…
Đáng tiếc hiện tại chỉ là một ý niệm, linh hồn đã bị người khác luyện chế thành khí linh của Vũ Khí…
Toàn thân được bao bọc bởi vảy sắc màu đỏ rực như máu, miệng rộng như vực sâu không đáy, hàm răng sắt nhọn như từng lưỡi đao…
Nó trợn đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí nhìn Lạc Nam, cơ thể điên cuồng vùng vãy như muốn thoát khỏi trói buộc…
Đáng tiếc Linh Giới Châu đẳng cấp đã tăng cao rất nhiều sau khi dung hợp cùng Cung Đình Thụ, không gian trở nên hết sức kiên cố, dù quái thú trước mặt vẫy vùng cỡ nào cũng chẳng thể làm gì…
“Nhận chủ đi!” Mặc kệ nó hung hăng càn quấy, Lạc Nam đem một giọt tinh huyết nhỏ lên đầu nó…
Giao Vương dãy dụa kịch liệt như muốn kháng cự, bất quá rất nhanh lại bất lực chịu trận…
Một cảm giác liên kết sinh ra, Lạc Nam ý niệm vừa động…
Hư ảnh Giao Vương đã tiêu tán, hiện ra lúc này là một thanh Kích dài gần 3m, phần đầu Kích dữ tợn gồm hai mũi dao nhỏ dữ tợn kẹp hai bên và một lưỡi chính sắt nhọn nhô ra ngoài, sẳn sàng xuyên thủng thân thể mọi đối thủ…
Thân kích có màu đỏ rực do từng lớp vảy tinh xảo nhưng kiên cố bao bọc, phần chui kích rõ ràng là cái đuôi oai phong của Giao Vương, có lông đỏ bao quanh như ngọn lửa…
Giao Vương Kích - đầu được đúc từ nanh vuốt của Giao, thân từ cốt và vảy Giao, chuôi từ đuôi Giao…
Khí linh do linh hồn Giao đảm nhiệm…
Oai phong lẫm lẫm…
Lạc Nam đưa tay cầm lấy thân kích…
Rống…
Âm thanh gầm thét của Giao Vương lại vang lên bên trong thân kích, hư ảnh Giao lại không xuất hiện…
Lạc Nam âm thầm đánh giá trọng lượng của kiện vũ khí mới này, cảm giác nặng như vạn cân, hắn nhấc lên cũng tốn vài tia khí lực…
“Hừ!” Lạc Nam cười lạnh một tiếng, Tứ Chuyển Thể Tu lực lượng vận chuyển, rốt cuộc dễ dàng cầm Kích một cách nhẹ nhàng linh hoạt hơn…
Vù vù…
Thử đi vài đường nét, không khí như bị ép chặt, lưỡi kích hóa thành tàn ảnh, sẳn sàng đoạt mạng mọi kẻ thù có lực phòng ngự kiên cố nhất…
Ý niệm vừa động, một ngọc bội lại xuất hiện trong tay…
Càn Khôn Kích Pháp…
Lạc Nam không chần chờ nhỏ một giáu máu huyết, tiếp nhận truyền thừa…
“Ồ? Thú vị!” Lạc Nam mỉm cười nhếch môi, không hổ là Linh Cấp Công Pháp, quả thật không để hắn thất vọng…
Môn Kích Pháp này không chỉ có một Thức, mỗi Thức lại có từng công dụng khác nhau, công thủ linh hoạt, vô cùng kinh người…
Rầm…
Không dừng lại ở đó, lại lấy ra đồ vật khác, mặt đất chấn động một thoáng…
Hai kiện Y Phục nặng nề rơi mạnh xuống đất, nặng như vạn quân…
Huyết Sắt Chiến Giáp, Huyết Sắt Chiến Ngoa…
Vẫn là thuần một màu đỏ như máu, kiên cố dị thường, bao bọc toàn thân, lực phòng thủ kinh khủng…
Không chần chờ chút nào, liên tục nhỏ máu nhận chủ…
Khoát hai kiện Chiến Giáp lên người, tay cầm Giao Vương Kích, Lạc Nam như nhất tôn chiến thần, đánh đâu thắng đó, không gì không thể…
Cảm nhận sức nặng do hai kiện y phục mang lại, khác với các kiện Y Phục nhẹ nhõm trước đây, Lạc Nam thầm nghĩ chỉ mặc chúng khi chiến đấu, nếu không sinh hoạt sẽ khá bất tiện…
Dù sao thì hai kiện Y Phục này thuộc loại hỗ trợ chinh chiến sa trường mà không phải loại ẩn mình trong bóng tối hay che giấu khí tức…
Hắn muốn đường đường chính chính dùng thân phận Lạc Nam tiến vào Học Phủ, điều này như gián tiếp tát mạnh vào mặt Lạc gia một cái…
Kẻ bọn hắn xem là phế vật đã chết kia, chính thức trở về…
Càng nghĩ càng hăng máu, Lạc Nam phi thăng rời xa vị trí chúng nữ đang đả tọa, điên cuồng huy vũ Giao Vương Kích, tập luyện Càn Khôn Kích Pháp…
Chỉ còn chín ngày thời gian…
…
Rốt cuộc, ngày toàn thể thiên tài trên đại lục mong chờ nhất chính thức diễn ra…
Đương nhiên phần lớn là Thiên Tài không có bối cảnh, bởi lẽ Thiên Tài của Lục Cấp thế lực trở lên đã sớm dựa vào danh ngạch phân phối mà tiến vào Học Phủ, trở thành học sinh chính thức của thế lực cao quý này…
Ngày hôm này Khảo Hạch, chỉ dành cho những người không cam lòng thua kém, muốn dựa vào bản lĩnh của mình để vươn lên…
Tại nơi trung tâm Thánh Thành, biển người tấp nập, nhưng lại ổn định và trật tự một cách dị thường…
Bởi lẽ trước mặt bọn hắn, là một kiện Kiến Trúc trang nghiêm cổ kính, ở trước mặt nó, không người dám thất lễ…
Thánh Linh Học Phủ…
Cái Học Phủ cổ kính này, trãi qua vô số năm, rất nhiều thiên tài trên đại lục tiến vào, cũng có không ít đi ra, nhưng người vĩnh viễn không ra lại càng nhiều hơn, đào thải hết sức khắc nghiệt…
Mặc dù như vậy, nhưng nó vẫn trở thành một thánh địa trong lòng vô số thiên tài…
Bởi lẽ, những người thành công đi ra từ Thánh Linh Học Phủ, đều có được uy danh hiển hách, danh chấn một phương…
Gần nhất có thể kể đến gia chủ Lạc gia Lạc Phá Lôi, gia chủ Diễm gia Diễm Nguyệt Kỳ, Bách Hoa Tiên Tử Tô Nhan…
Những người này đều đã từng tốt nghiệp Học Phủ…
Xây dựng giữa trung tâm Thánh Thành như định hải thần châm, Thánh Linh Học Phủ lại không xa hoa như Thánh Thành…
Trái lại phần lớn kiến trúc đều từ các loại gỗ quý, thuận theo tự nhiên, tràn ngập cảm giác cao thâm khó dò…
Thánh Linh Học Phủ, nơi hội tụ những cường giả đỉnh cao trên đại lục, khi về cuối đời muốn tìm kiếm truyền nhân…
Nhưng đó chưa phải là sự đáng gờm nhất của nó, thứ càng đáng sợ hơn, chính là lực hiệu triệu khủng bố…
Vô số năm qua, Thánh Linh Học Phủ giáo dục ra hàng ngàn, hàng vạn cường giả khác nhau…
Những người này mặc dù phân bố ở mọi miền Đại Lục…
Nhưng một khi Học Phủ chẳng may lâm vào nguy cơ mang tính hủy diệt, chỉ cần hiệu triệu một tiếng, vô số cường giả đó sẽ nhớ ơn mà quay về viện trợ, thật khó để tưởng tượng, cổ lực lượng này một khi hợp lại, sẽ khủng khiếp đến cỡ nào…
Cũng vì nguyên nhân trên, mà ngoài việc được giáo dục bài bản, được nhận làm truyền nhân của các cường giả, thì các thiên tài luôn xem việc gia nhập Học Phủ là vinh quang…
Chỉ tiếc là, khảo hạch của Học Phủ rất khắc nghiệt, khiến cho nhiều tu sĩ không có bối cảnh, lực bất lòng tâm a…
Phía sau những đỉnh núi và rừng cây cối xanh tươi nằm giữa Thánh Thành, tại trên không trung trước đại môn của Thánh Linh Học Phủ, bảy thân ảnh già nua xuất hiện, có nam có nữ...
Không gian quanh thân bọn hắn thỉnh thoảng rung rẩy vì áp lực…
Chấp Sự của Thánh Linh Học Phủ, toàn bộ là Luyện Hư Kỳ tu sĩ…
“Tham kiến Thất đại chấp sự!”
Âm thanh như vạn quân ca cùng lúc vang lên, biển người mênh mông cung kính hướng bảy thân ảnh vừa xuất hiện chắp tay cúi đầu…
“Toàn bộ miễn lễ, nên nhớ rằng, là tu sĩ, không thể tùy tiện cúi đầu trước kẻ khác, ngoài trừ trưởng bối của mình!” Một lão già khoác tay, òm òm nói lớn, truyền vào tận tâm linh mỗi người…
Hắn chính là lão Thất, một trong hai lão già canh cổng Thánh Thành thời gian trước…
Hiện tại Thánh Thành đã hoàn toàn đóng kính, nội bất xuất ngoại bất nhập…
Bảy lão già nhìn nhau gật đầu, đột nhiên cùng nhau trầm giọng nghiêm trang nói:
“Mời chấp chính trưởng lão hàng lâm!”
“Mời chấp chính trưởng lão hàng lâm!”
Biển người một lần nữa đồng thanh hét vang...
Chợt, một cổ khí thế mênh mông mà đến, vô số người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dài, hàng loạt tên tâm cảnh yếu kém đã ngất xỉu…
Khí thế chỉ xuất hiện trong một hô hấp, nhanh chóng vô cùng, như để thăm dò đám thí sinh lần này…
“Khảo hạch có thể bất đầu! Theo quy định cho sự công bằng trong lúc Khảo Hạch, toàn bộ tu sĩ có mặt hiện tại không được làm ra hành động bất thường nào, ngay cả dùng thần thức quan sát người khác cũng không được!”
Âm thanh như làn gió nhẹ cất lên, không nghe ra giọng nam hay nữ, lại kỳ diệu xuất hiện trong tai mỗi tu sĩ, vẫn chẳng có ai xuất hiện…
Hiển nhiên vị Chấp Chính Trưởng Lão này không muốn hiện thân, có lẽ trong mắt hắn, Thiên Tài đáng giá xem trọng đã toàn bộ theo Danh Ngạch tiến vào học phủ trước rồi…
Biển người ở đây hầu hết là những tu sĩ không có bối cảnh, muốn cá vượt long môn…
Chỉ là thành công làm được liệu có bao nhiêu đây?...
Những năm qua, các cường giả thành danh xuất thân từ Học Phủ, hầu hết đều là người có bối cảnh Lục cấp trở lên…
Bảy tên chấp sự nhìn nhau, biết ngoại trừ vị Chấp Chính Trưởng Lão này, vẫn còn không ít lão quái vật của Học Phủ ẩn mình trong bóng tối âm thầm quan sát…
Chẳng qua lần khảo hạch lần này, người chủ trì chính là Chấp Chính Trưởng Lão, hắn là người quản lý toàn bộ Chính sự của Thánh Linh Học Phủ từ trước tới nay…
…
Mà lúc này, bên trong Học Phủ, tại một quảng trường lớn đến cực điểm, to gấp mười lần sân vận động, có vô số ghế ngồi, ở giữa quảng trường là một tấm gương lớn lơ lửng trên không trung, chiếu rọi cảnh tượng của biển người bên ngoài dự định tham gia khảo hạch trước cửa Học Phủ…
Trực Tiếp Vạn Lý Kính – Linh Cấp Hạ Phẩm Pháp Bảo của Học Phủ, có nhiệm vụ thu nhận và phát trực tiếp quá trình khảo hạch của người bên ngoài…
Trên các ghế ngồi tại nơi này, vô số người đang ngồi quan sát bên trong tấm kính, cảm xúc phong phú vô cùng…có thương hại, có động viên, có chế giễu, cũng có thăm dò…
Bọn hắn gồm có đám Lão Sinh đã gia nhập Học Phủ qua các kỳ trước, và đương nhiên cũng có Học Sinh có bối cảnh vừa tiến vào Học Phủ không lâu thông qua Danh Ngạch của thế lực…
“Cố gắng giãy dụa làm gì? Không có thế lực vào Học Phủ cũng chỉ làm bàn đạp mà thôi!” Một tên thiếu niên của Lục cấp thế lực vừa gia nhập Học Phủ nhờ danh ngạch nhìn biển người bên ngoài thông qua tấm kính lên tiếng chế nhạo…
“Còn không phải sao? thật đáng thương a, chúng ta chỉ cần có chút bối cảnh đã có thể thoải mái vào học, bọn chúng lại phải chịu cực chịu khổ khảo hạch, haha!” Không ít tên lên tiếng phụ họa…
“Hừ, Im miệng cho lão tử, ta chính là tiến vào bằng hình thức Khảo Hạch đây, các ngươi cắn ta a?” Một âm thanh hừ lạnh vang lên, phát ra từ một tên nam tử lưng hùm vai gấu, có tu vi Hóa Thần Sơ Kỳ…
Hắn là lão sinh, hai mươi năm trước cũng thông qua khảo hạch tiến vào học phủ…
Đám người vội vàng im lặng, không dám phản bác lời hắn…
Chỉ là ánh mắt vẫn mang vẻ chế giễu, ngươi không có bối cảnh, đợi rời khỏi Học Phủ, gia tộc chúng ta cũng không sợ ngơi, trong Học Phủ chỉ có thể nhịn…
“Hả? tại sao các nàng cũng đến đây a?”
Theo âm thanh kinh hô của một thanh niên, đám người lập tức quay đầu…
Chỉ thấy hai thân ảnh tuyệt mỹ dắt tay nhau mà đến, một người phong vận thành thục như mật đào, một người thanh xuân hoạt bát tràn đầy vũ mị…
“Diễm gia hai vị công chúa? Với thân phận của các nàng sẽ quan tâm đến đám người không có bối cảnh kia khảo hạch sao?” Vô số nam tử trái tim đập thình thịt trong lòng ngực…
Diễm gia hai vị công chúa, vừa vào Học Phủ không lâu đã trở thành tình nhân trong mộng của vô số thanh niên, diện mạo tuyệt mỹ cùng gia thế bất phàm, không người không thích…
Vừa bất ngờ vừa khó hiểu, hầu hết người đến nơi này quan sát đều là Lục cấp hay Thất cấp thế lực mà thôi…
Đối với đám tân sinh cao ngạo thuộc Bát Cấp Thế Lực, hầu hết đều khinh thường những tu sĩ không có bối cảnh, vì lẽ đó vừa vào Học Phủ đã vội vả bế quan, nhằm nhanh chóng đuổi kịp đám Lão Sinh…
Lạc Vũ cũng vậy…hôm nay hắn không hề xuất hiện…
Bởi thế đó là lý do vì sao đám người nơi này lại kinh ngạc khi Diễm gia hai vị công chúa xuất hiện…
Chỉ là mặc kệ sự kinh ngạc của bọn hắn, Diễm Hồng Liên và Diễm Điệp Tình chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào tấm kính, như muốn tìm ra được thân ảnh các nàng ngày nhớ đêm mong kia…
Đáng tiếc biển người quá rộng lớn, Trực Tiếp Vạn Lý Kính không thể thu hết vào tầm ngắm, chỉ thu phát những nơi quan trọng mà thôi…
Lúc này đang trực tiếp đám tu sĩ đứng gần bảy vị Chấp Sự nhất…
Bên trong không có Lạc Nam…
“Ông trời của ta? Bách Hoa Tam Thánh Nữ cũng xuất hiện!”
Lại là một tiếng hét lớn kinh hãi, vô số nam nhân trong quảng trường đứng bật người dậy, hai mắt muốn lòi ra ngoài…
So về danh khí tại Học Phủ, tam nữ không thua kém so với Diễm gia hai vị công chúa, trái lại càng nổi tiếng hơn…bởi lẽ các nàng xuất thân từ Bách Hoa Tông, thiên đường của mọi nam tử hằng mơ ước…
“Tam muội, sao lại đột nhiên quan tâm đến Khảo Hạch của những người này?” Một âm thanh ỏn ẻn tràn ngập mị hoặc vang lên, Đại thánh nữ Tô Mị hai mắt chớp chớp nhìn Yên Nhược Tuyết…
“Đúng vậy! Nơi này toàn một đám thô bỉ đang nhìn chúng ta!” Hoa Ngọc Phượng kiêu ngạo quét mắt một vòng xung quanh quảng trường ưởn ngực nói…
Trước ánh mắt khó hiểu của hai nàng và nụ cười tràn đầy ẩn ý của Diễm Hồng Liên đang liếc nhìn sang…Yên Nhược Tuyết hai mắt lâm vào hồi ức ngọt ngào, môi đỏ như son hé mở, tự hào nói:
“Bên trong những người tham gia Khảo Hạch lần này, có nam nhân của ta.”