Con Đường Bá Chủ

Chương 1179: Nghiền nát sự ngạo mạn


Lạc Nam không biết Thiên Diệp Dao tham gia Thiếu Đế Chi Chiến, càng không biết nàng đang vì giúp mình tìm kiếm Lãnh Nguyệt Tâm mà đang đánh nhau với Lãnh Vận Du.

Lúc này, hắn chỉ cảm nhận được Tinh Không Long Mã đang gặp nguy hiểm.

Thu phục Tinh Không Long Mã bằng Phong Yêu Cầu, nhưng sau đó cũng đã cùng nó ký khế ước chủ tớ.

Ở trong phạm vi nhất định, Lạc Nam có thể thông qua khế ước cảm giác được nó đã bị thương.

“Rốt cuộc là kẻ nào có thể đả thương nó?”

Lạc Nam sắc mặt trở nên âm trầm, đem tốc độ triển khai đến mức cao nhất.

Hắn không dám chủ quan, Tinh Không Long Mã đúc thành Cự Hoàng Lực Thể, với hai khả năng Khiển Lực và Khán Lực, bản thân nó cũng đã là yêu nghiệt ở chiến trường này.

Vậy mà lại bị trọng thương, chứng tỏ kẻ địch nó gặp phải cực kỳ mạnh mẽ…

Đế Vũ Phong Ảnh cùng Bát Hoang Hoành Thiên Viêm hóa thành Phong Hỏa Dực sau lưng, dưới chân là Lượng Thiên Vân Phong gia trì, quanh thân còn có Long Quyển Cuồng Phong uốn lượn.

Cả Tốc Môn trong Bát Môn Độn Giáp cũng được hắn kích hoạt.

Chân đạp Thiên Hạ Vô Cực, như sao xẹt lướt đi giữa tinh không.

Tốc độ kinh hoàng…

NGAO!

Rất nhanh, Lạc Nam đã loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm rống đầy phẫn nộ và đau đớn của Tiểu Tinh.

Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn lóe lên, Thấu Thị Vạn Lý mở ra…

Đập vào mắt Lạc Nam là tình cảnh Tiểu Tinh toàn thân đẫm máu, vảy rồng trên thân tan vỡ, phải chuyển sang trạng thái Thổ Thuộc Tính để bị động phòng ngự.

Mà ở phía sau lưng nó, Na Tra chỉ còn một tia hơi thở, cả thân thể và linh hồn đều đã trọng thương, vô cùng nguy kịch.

Ở phía đối diện, Nhị Lang Thần đang cười gằn nện xuống từng đường Đao mang, mỗi một đao đều khảm sâu vào da thịt Tiểu Tinh, mang theo Sát Vực tàn phá bên trong cơ thể nó.

Hao Thiên Khuyển không yên lặng đứng nhìn, nó liên tục tìm kiếm thời cơ cắn lén Tiểu Tinh, miệng rộng gặm vào các vết thương, thô bạo lôi kéo da thịt của Tiểu Tinh lột xuống khỏi cơ thể.

Vô cùng thê thảm…

Nhiệt độ hạ thấp xuống đột ngột, Lạc Nam toàn thân rét lạnh như hàn băng, một cổ lửa giận lan tràn khắp cơ thể.

Bên trong đan điền, Bá Đỉnh lập tức hợp nhất, cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ.

Tốc Biến triển khai, Lạc Nam thi triển liên tục hàng trăm lần Tốc Biến, rút ngắn khoảng cách vài chục vạn dặm trong nháy mắt.

NGAO!

Cảm giác được chủ nhân đã đến, Tinh Không Long Mã dốc lấy một chút sức lực cuối cùng, ngửa đầu lên trời đầy cao ngạo như trợ uy cho chủ nhân của mình.

“Haha, cá đã cắn câu!”

Nhìn thấy Lạc Nam xuất hiện, Nhị Lang Thần cất tiếng cười dài ngạo mạn:

“Đến tốt lắm, để bổn Đế Tử diệt luôn cả chủ và tớ!”

Nhị Lang Thần nâng lên Tam Tiên Đao, Sát Vực điên cuồng tụ hội, Dị Linh Tháp lơ lửng trên đỉnh đầu, các loại Dị Thuộc Tính liên tục từ bên trong tiến ra hòa vào lưỡi đao sắt bén của Tam Tiên Đao, gia tăng sức mạnh.

Phía sau lưng hắn, Cự Nhân Thôn Lôi ngửa đầu gầm rống, thô bạo tung đấm vào đầu Lạc Nam.

Thế công vô cùng mạnh mẽ.

Chứng kiến cảnh tượng này, không ít cường giả bên ngoài đại điện thần sắc nghiêm nghị lên.

Đây là cuộc đụng độ giữa Nhị Lang Đế Tử và Côn Lôn Thiếu Chủ.

Nhị Lang Đế Tử đã sớm có được thanh danh vang dội, là một yêu nghiệt của Săn Ma Điện, có sư phụ là Nguyên Lão tối cao…

Mà Côn Lôn Thiếu Chủ là một thiên tài mới nổi, thực lực của hắn vẫn còn là một ẩn số, chưa thể hiện quá nhiều trong Thiếu Đế Chi Chiến lần này.

Hiện tại đôi bên xung đột, chúng cường giả muốn xem thử liệu đối mặt với nhân vật yêu nghiệt như Nhị Lang Thần, Côn Lôn Thiếu Chủ có bị ép đến mức phải sử dụng toàn bộ thực lực hay không.

Và dù sử dụng toàn bộ thực lực, liệu hắn có thể bại được Nhị Lang Thần?

Không để đám đông chờ đợi quá lâu, cảnh tượng tiếp theo khiến tròng mắt của bọn hắn lập tức co rụt lại, thần sắc chấn kinh.

Chỉ thấy đối diện với thế công hùng mạnh của Nhị Lang Thần, Lạc Nam sắc mặt vẫn bao trùm vẻ băng lãnh và vô cảm.

Sự tồn tại lúc này có chăng chỉ là ngọn lửa phẫn nộ bên trong ánh mắt.

KENG!

Theo một tiếng kiếm ngâm xé rách trường không, ánh sáng đỏ ngầu như máu của Lạc Hồng Kiếm phô thiên cái địa.

Kiếm Vực điên cuồng tràn lan, Bá Lực tụ hội hòa vào thân Kiếm khiến uy thế của nó càng tăng thêm vô số lần.

Tay cầm Lạc Hồng Kiếm, Lạc Nam nhìn lấy Tam Tiên Đao đang lao đến, bá đạo trảm xuống.

Cùng lúc đó, Thần Tướng Vệ Hồn Thuật triển khai, bão tố nổi dậy, một tôn Thần Tướng có thể rong ruổi sa trường đã xuất hiện sau lưng hắn.

Đế Vũ Phong Ảnh thi triển chân thân Nữ Đế kỵ trên Long Quyển Cuồng Phong, tay cầm sát đao như trăng lưỡi liềm được ngưng tụ từ Bán Nguyệt Phong, Lượng Thiên Vân Phong gào thét vờn quanh…

Như nữ thần hộ vệ phò tá Lạc Nam, Phong Thần Tướng ngạo nghễ hàng lâm thiên địa.



Trong khoảnh khắc, Lạc Hồng Kiếm trảm vào Tam Tiên Đao.

Phong Thần Tướng nâng lên Bán Nguyệt Đao, trảm vào nắm tay khổng lồ của Cự Nhân Thôn Lôi đang đấm tới.

“Không thể!” Đồng tử trong mắt Nhị Lang Thần co rụt lại.

Hắn cảm giác được, Tam Tiên Đao và Dị Linh Tháp của mình run sợ khi thanh Kiếm đỏ ngầu của đối thủ xuất hiện.

Hắn cảm giác được sự mạnh mẽ đến từ Phong Thần Tướng.

Đáng tiếc, mọi thứ đã muộn…

Sát Vực gặp phải Kiếm Vực, hai luồng Lĩnh Vực nghiền ép nhau như muốn nổ tung.

Đao Kiếm va chạm, Tam Tiên Đao rống lên đầy sợ hãi, hư ảnh Tam Đầu Giao Long vỡ tan, các Dị Thuộc Tính gia trì bên trên thân đao bị Bá Lực nghiền ép phải rụt về Dị Linh Tháp.

Ở phía trên đỉnh đầu, thân thể khổng lồ của Cự Nhân Thôn Lôn bị Phong Thần Tướng rọc thành hai nửa từ trên xuống dưới, cuồng phong dữ dội như máy xoay thịt, đem từng tia…từng tia Lôi Đình xé tan.

Thét lên một tiếng sợ hãi và không cam lòng, Cự Nhân Thôn Lôi bị đánh trở về thân thể Nhị Lang Thần.

Vừa mới đột phá Địa Tôn, thực lực của Lạc Nam đạt đến một tầng thứ hoàn toàn mới.

Lạc Nam hiện tại đã mạnh hơn Lạc Nam hồi mới đến Tiên Ma Vực quá nhiều, chưa kể dù là bất kỳ thời điểm nào, hắn cũng chưa từng e ngại Nhị Lang Thần.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên Nhị Lang Thần và Lạc Nam xung đột chính diện.

Và trong ngọn lửa của sự phẫn nộ, Lạc Nam bạo phát chiến lực kinh khủng, khiến trong đầu Nhị Lang Thần xuất hiện suy nghĩ hoảng hốt:

“Hắn sao lại mạnh như vậy?”

Quả thật, mặc dù mâu thuẫn đã ngầm phát sinh từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên va chạm chính diện.

Trước đây, Nhị Lang Thần chỉ ước tính thực lực của Lạc Nam qua các trận chiến mà Lạc Nam biểu hiện, qua những đối thủ mà Lạc Nam từng đánh bại…

Vì lẽ đó, Nhị Lang Thần chưa từng xem trọng Lạc Nam, bởi những đối thủ của Lạc Nam chẳng khác nào con kiến hôi trong mắt hắn.

Nhưng giờ đây, khi cận chiến, Nhị Lang Thần rốt cuộc bị sự thật tàn khốc vả vào mặt một cú đau điếng người.

PHỐC!

Máu tươi cuồng phún, Nhị Lang Thần liên tục lùi bước giữa không trung, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh Kiếm đỏ như máu trong tay Lạc Nam:

“Khốn nạn, đó rốt cuộc là Kiếm gì?”

Bằng vào kinh nghiệm chinh chiến, Nhị Lang Thần lập tức hiểu được sở dĩ mình bị Lạc Nam chiếm thế thượng phong, là vì thanh Kiếm kia có thể làm Tam Tiên Đao cũng như Dị Linh Tháp run sợ.

Điều này làm chiến lực của hắn giảm đi đến mức đáng kể…

“Nó là Binh Nhân Tộc…” Âm thanh tà dị từ trong cơ thể Nhị Lang Thần truyền ra, mang theo giọng điệu đầy căm hận:

“Là chủng tộc khốn kiếp luôn đối nghịch với chúng ta, ngươi muốn đánh bại Lạc Nam…điều đầu tiên cần làm là khiến nó mất đi khả năng áp chế đối với Pháp Bảo của mình!”

“Ngươi còn không mau giúp ta?” Nhị Lang Thần gấp gáp thúc giục.

Trong lúc Nhị Lang Thần nghĩ cách, Lạc Nam đã trở về bên cạnh Tiểu Tinh, lấy ra hai bình Bất Tử Dược Thủy rót vào miệng nó và Na Tra, ổn định thương thế cho bọn hắn.

Làm xong tất cả, Lạc Nam một lần nữa vác lên Lạc Hồng Kiếm, điên cuồng trảm đến Nhị Lang Thần.

Phong Thần Tướng như hình với bóng theo sát sau lưng hắn.

Không có một lời thừa thãi, Lạc Nam chỉ muốn toàn diện giết và giết…

“Khốn nạn, ta cho ngươi mượn một ít Bí Tự chữ “Binh” để sử dụng, tuy nhiên chỉ có thể tạm thời ngăn cản uy thế của Binh Nhân Tộc vài phút!” Cánh tay đau xót nói ra, giường như thứ hắn sắp giao cho Nhị Lang Thần là vô cùng trân quý.

Vừa dứt tiếng, từ bên trên cánh tay khô gầy, hai ký tự có hình chữ “Binh” huyền ảo sáng chói kim quang, mang theo khí tức như đến từ thời kỳ hồng hoang nguyên thủy hiện lên…

Chúng nó phân tán ra, một chữ tiến vào Tam Tiên Đao, một chữ tiến vào Dị Linh Tháp.

Nhị Lang Thần ngay lập tức cảm giác được Tam Tiên Đao và Dị Linh Tháp của mình đã mất đi sự run sợ lúc đầu khi phải đối mặt Lạc Hồng Kiếm.

“Tốt lắm!” Nhị Lang Thần cất tiếng cười dài.

Lấy lại sự tự tin, ánh mắt hắn lẫm liệt: “Lạc Nam, để bổn Đế Tử cho ngươi nhìn thấy thế nào mới là thực lực chân chính!”

Nói xong, sát cơ lan tràn làm không gian bốn phía phải vặn vẹo, Sát Vực chất chồng lên Sát Vực, hung hăng quét ngang thiên địa.

Hai tầng Sát Vực.

Tam Tiên Đao hưng phấn thét dài, hư ảnh Tam Đầu Giao Long chính thức sống lại.

Nhị Lang Thần ném Dị Linh Tháp lên không, nó xoay tròn điên cuồng, uy năng đến từ các loại Dị Thuộc Tính liên tục bùng phát, trấn về phía Lạc Nam.

Một loại Dị Hỏa có hình dạng hoa sen chui vào lòng đất, điều khiển dung nham cháy bỏng phóng lên tận trời, bao phủ Lạc Nam vào biển lửa.

Tên của nó là Liên Tâm Địa Hỏa, có thể điều khiển tất cả hỏa diễm và dung nham trong đại địa khi tiến vào.

Lạc Nam cười lạnh, phóng thích Đại Địa Cốt Thổ tay cầm Vạn Hình Cốt Thổ bá đạo cưỡi trên lưng Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ hiện ra…

Thổ Thần Tướng hàng lâm!

Thổ Thần Tướng lần đầu hiển uy, trực tiếp xới tung cả đại địa, đem Liên Tâm Địa Hỏa tìm thấy, trực tiếp toàn diện trấn áp.

Dị Linh Tháp lại rung lên, một loại Dị Thủy đen kịch nặng nề có hình dạng như một ngọn núi, toàn diện đè xuống đầu Lạc Nam.



Trọng Sơn Thủy!

Mỗi một giọt nước có sức ép lên đến vài chục vạn cân, đây là Dị Thủy thiên về sức nặng, dù là Thể Tu cũng sẽ bị nó nghiền nát.

RỐNG!

Đáng tiếc, Hư Ảnh Thủy Thần đã sừng sững hiện hữu sau lưng Lạc Nam, tay phải cầm Tam Xoa Kích được ngưng tự từ Tinh Không Thủy, tay trái bao phủ trong Đoạt Sinh Đàm Thủy , thân cưỡi Tam Hợp Hải Sa Thủy, thân khoác áo choàng do Tẩy Linh Thanh Thủy tạo thành.

Thủy Thần Tướng vừa mới xuất hiện, ánh mắt cao ngạo khinh miệt nhìn Trọng Sơn Thủy, Tam Xoa Kích hung hăng đâm ngược lên trên.

ẦM!

Trước sức mạnh của Thủy Thần Tướng, Trọng Sơn Thủy bị hất văng hàng ngàn dặm.

Dị Linh Tháp không từ bỏ ý đồ, nó vẫn điên cuồng phóng ra các loại Dị Thuộc Tính.

Đáng tiếc, Hỏa Thần Tướng, Băng Thần Tướng, Kim Thần Tướng, Mộc Thần Tướng, Hắc Ám Thần Tướng lần lượt xuất hiện.

Các đại Thần Tướng hiên ngang giữa trời, mỗi một tôn đều có năng lực chiến Đế.

Các tôn Thần Tướng đem Dị Linh Tháp vây vào trung tâm, đem toàn bộ Dị Thuộc Tính mà nó có thể đánh ra áp chế toàn diện.

Một cuộc chiến xuất hiện nhiều loại Thiên Địa Dị Vật như vậy khiến người quan sát bên ngoài nhìn hoa cả mắt.

“Làm sao có thể?” Nhị Lang Thần nhìn thấy cảnh tượng này, cũng phải trợn mắt há hốc mồm.

Hắn biết trên người Lạc Nam có rất nhiều Dị Thuộc Tính, nhưng không nghĩ đến lại nhiều đến mức độ này.

Nhiều hơn quá đáng so với Dị Linh Tháp của hắn.

“Muốn cùng ta chơi Thiên Địa Dị Vật?” Lạc Nam gằn từng chữ:

“Ngươi còn kém xa lắm!”

“Tất cả chúng rồi sẽ là của ta!” Nhị Lang Thần gầm lên:

“Không có Dị Linh Tháp, ta vẫn diệt được ngươi!”

Tiếng nói vừa dứt, ngoài hai tầng Sát Vực, lại có thêm hai tầng Vực khác điên cuồng được Nhị Lang Thần phóng ra, sức mạnh và uy thế gia tăng lực ép theo cấp số nhân.

Hai tầng Sát Vực, hai tầng Đao Vực!

Không hổ danh là yêu nghiệt của Săn Ma Điện.

Tuy nhiên, đối diện với hai loại Vực mạnh mẽ của đối thủ, Lạc Nam không lùi mà tiến, tốc độ tiếp cận càng nhanh, ra tay càng thêm dứt khoát.

Lạc Hồng Kiếm bùng nổ hai tầng Kiếm Vực, hung tợn trảm xuống đầu Nhị Lang.

Từ sau khi được Cuồng Khí Lão Nhân bồi bổ, Lạc Hồng Kiếm càng thêm mạnh mẽ…không chỉ sở hữu một tầng Kiếm Vực nữa rồi.

“Hahaha, chỉ có hai tầng Kiếm Vực cũng muốn bại ta?” Nhị Lang Thần khinh thường chế nhạo.

Tam Tiên Đao mang theo hai loại Vực khủng bố, ngang nhiên đón lấy Lạc Hồng Kiếm.

“Nghịch Chuyển Tiên Ma!”

Khi Đao và Kiếm sắp va chạm, Lạc Nam trong lòng gào thét: “Hồng Hoang Tiên Văn!”

Trước nụ cười dần cứng lại của Nhị Lang Thần, bên trên lưỡi kiếm Lạc Hồng chậm rãi hiện lên từng đường Tiên Văn chói lọi…

1 đường…2 đường…5 đường…10 đường…20 đường…30 đường…35 đường…

35 đường Hồng Hoang Tiên Văn gia trì vào Lạc Hồng Kiếm.

Một cổ lực lượng như diệt thế lấy tư thái cuồng ngạo phá tan tất cả.

35 đường Hồng Hoang Tiên Văn bùng nổ sức mạnh, hai loại Vực của Nhị Lang Thần như giấy mỏng bị lưỡi Kiếm xé tan…

RỐNG!

Tam Tiên Đao tê tâm liệt phế gào lên, lưỡi đao nát bấy trước đường Kiếm bá đạo mang tên Lạc Hồng, hư ảnh Tam Đầu Giao Long tượng trưng cho lình hồn của Tam Tiên Đao hóa thành mảnh nhỏ.

Một kiếm kinh hoàng của Lạc Nam trấn áp hết thảy sự cuồng vọng và kiêu ngạo của Nhị Lang Thần, lưỡi kiếm vẫn trảm xuống đầu hắn…

Tuy nhiên Nhị Lang Thần một lần nữa cho thấy danh xưng tiểu chiến thần Săn Ma Điện không phải hư danh.

Dù trong tình cảnh kinh hãi, hắn vẫn không cam lòng chịu chết.

Trong đôi mắt lóe lên hình ảnh hai đóa hoa hồng rực lửa, Hồng Hồn Liệt Diễm phóng thích, muốn thiêu đốt Linh Hồn của Lạc Nam.

Nhưng đáng tiếc, Lạc Nam đã sớm biết Nhị Lang Thần có Hồng Hồn Liệt Diễm, làm sao để hắn toại nguyện?

Hồn Đỉnh bên trong đan điền đã sớm chuyển động, Hắc Hồn và Bạch Hồn bao phủ toàn thân, tạo thành một tấm chắn kiên cố bảo vệ Linh Hồn.

Khi Hồng Hồn Liệt Diễm xâm nhập, nó đã ngay lập tức chạm phải màn chắn do Hồn Đỉnh tạo nên, không thể đánh lén Lạc Nam như nguyện vọng.

Không bị đánh lén, Lạc Hồng Kiếm mang theo uy lực của 35 đường Hồng Hoang Tiên Văn trảm thẳng xuống đầu Nhị Lang Thần.

XOẸT…

Trong ánh mắt kinh dị của đám đông, thân thể Nhị Lang Thần bị rọc thành hai nửa…

Toàn bộ thiên địa lúc này, dường như chỉ có màu đỏ trường tồn từ Lạc Hồng Kiếm là đang tồn tại…