Con Đường Bá Chủ

Chương 1183: Thù hận


Ngay tại thời điểm mà Lạc Nam muốn sưu hồn Nhị Lang Thần để khám phá bí mật sau khi Ma Kích được giải phóng, một âm thanh oán độc rít gào đã vang lên phía sau hắn:

“Lạc Nam, ta chờ giây phút này để tiễn ngươi đi chết!”

Hồng Hài Đế Tử sắc mặt vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lấy Nhị Lang ca ca của mình như chó chết bị Lạc Nam giẫm ở dưới chân.

Không có dây dưa dài dòng, hắn tung ra con ác chủ bài mạnh nhất của mình…

Hồng Hài trong tay xuất hiện một cái bình Hồ Lô trong suốt như thủy tinh, ở bên trong đó có một tia hỏa diễm đang lấp lóe.

Nhìn qua không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng lại khiến Hỏa Thần Tướng đang ở hiện trường phải run rẩy toàn thân, phải trở về bên trong Diễm Tâm Đỉnh của Lạc Nam lẫn tránh.

Dị Thuộc Tính sẽ sinh ra cảm giác e ngại khi gặp phải cùng loại thuộc tính có đẳng cấp cao hơn.

Hoả Thần Tướng được tạo thành từ nhiều loại Dị Hỏa mạnh mẽ, dù là Hỏa Kiếp của Tiên Đế cũng chưa thể làm nó phải e ngại như vậy.

Vĩnh Hằng Thuộc Tính…

Tia hỏa diễm kia chắc chắn là một phần lực lượng được lấy từ Vĩnh Hằng Thuộc Tính – Tam Muội Chân Hỏa.

Hồng Hài mở nắp bình Hồ Lô, miệng bình hướng về phía Lạc Nam, miệng niệm khẩu quyết.

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Lửa tam muội vừa mới xuất hiện, uy thế của nó lập tức giống như đế vương của lửa, không riêng gì Hỏa Thần Tướng của Lạc Nam, mà các Dị Hỏa bên trong Dị Linh Tháp của Nhị Lang Thần cũng đang run lên vì kinh sợ.

Ngọn lửa bao phủ thiên địa, không nhắm đến không gian, cũng bỏ qua các loại Dị Thuộc Tính khác.

Nó chỉ phân ra ba hướng, lao vọt về Lạc Nam, Tiểu Tinh và Na Tra.

Tam Muội Chân Hỏa được mệnh danh là ngọn lửa không thể dập tắt, chỉ cần trong lòng ngươi có cảm xúc, có thất tình lục dục…ngươi chắc chắn sẽ bị đốt đến khi nào tan biến thì thôi.

Bình Hồ Lô trong tay Hồng Hài là một pháp bảo cấp cao, nó có thể định hướng cho tia lửa Tam Muội nhắm ngay kẻ thù cần thiêu đốt.

Đây là tia lửa Tam Muội chân chính, mặc dù chỉ là một chút lực lượng đến từ Tam Muội Chân Hỏa, nhưng dù sao cũng là Vĩnh Hằng Thuộc Tính hàng thật giá thật.

Tuyệt đối không phải loại Tiên Hỏa lần trước Hồng Hài lấy ra tại Vạn Yêu Thánh Địa có thể so sánh.

Nhìn thấy phản ứng từ các loại Dị Hỏa là có thể hiểu được.

Tình cảnh này lập tức khiến toàn trường biến sắc, không ai nghĩ đến Hồng Hài đột ngột lấy ra đồ chơi cao cấp đến như vậy.

Đừng nói là Lạc Nam, ngay cả Thiên Đế đối diện với Vĩnh Hằng Thuộc Tính cũng phải nhượng bộ lui binh.

Trong tình thế nguy cấp, Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi…

Hắn đành vứt bỏ Nhị Lang Thần trong tay xuống đất, hạ lệnh cho Bá Đỉnh bên trong đan điền.

ONG ONG ONG!

Ba tiếng gầm thét vang lên, Bá Đỉnh phân tách thành ba tôn Đại Đỉnh hoàn toàn khác biệt.

Mỗi một tôn Đại Đỉnh là do vài cái Đỉnh thuộc tính dung hợp mà thành.

Kinh Văn Bất Hủ kích hoạt bên trên thân đỉnh, Lạc Nam tay cầm một Đỉnh, hai Đỉnh khác ném mạnh về phía Na Tra và Tiểu Tinh.

VÙ VÙ VÙ VÙ…

Trong ánh mắt muốn lòi ra của Hồng Hài, Tam Muội Chân Hỏa phân thành ba hướng của hắn bị ba tôn Đại Đỉnh kỳ bí điên cuồng hút vào bên trong.

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Chấn động dữ dội, ba tôn Đại Đỉnh lắc lư kịch liệt, ra sức thôn nạp biển lửa…

Tam Muội Chân Hỏa như có được linh tính, nó hung hăng cùng ba tôn Đại Đỉnh đối kháng.

Hỏa diễm lan tràn, ngọn lửa Tam Muội phẫn nộ, phạm vi thiêu đốt của nó ngày càng mở rộng, muốn tràn đầy chỗ Na Tra vẫn còn suy yếu.

Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc, Phỏng Thiên Kính xuất hiện trong tay, ý niệm vừa động đã đem nó hóa thành Tù Không Bát.

ẦM!

Hắn đem Tù Không Bát ném ra, bao trùm lấy cả ba Đại Đỉnh và biển lửa Tam Muội Chân Hỏa vào bên trong, cô lập với tất cả mọi thứ bên ngoài.

Tại bên trong Tù Không Bát, ba tôn Đại Đỉnh lúc này kết hợp thành Bá Đỉnh, uy lực tăng mạnh lên cấp số nhân, dùng tư thái bá đạo trấn áp tia lửa Tam Muội, hung hăng nhốt nó vào trong Bá Đỉnh.

“Hừ!” Rốt cuộc rảnh tay, Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, muốn truy sát Hồng Hài, nhưng phát hiện tiểu tử này đã khôn lanh dùng Phù Chú chạy trốn.

“HAHAHAHA, Lạc Nam…ta có chết cũng không để ngươi toại nguyện!”

Mà ở một bên, Nhị Lang Thần trong mắt hiện lên sự điên cuồng vô tận.

Hắn kích hoạt ý niệm, ra hiệu cho kiện Pháp Bảo quý trọng nhất của mình Tự Bạo.

ĐÙNG!

Dị Linh Tháp toàn diện nổ tung.

“AAAAAAAAA”

Hàng loạt tiếng rống không cam lòng vang lên, một nửa số lượng Thiên Địa Dị Vật ở bên trong Dị Linh Tháp bị ảnh hưởng, bản thể bạo tạc…

Tầng tầng không gian băng liệt thành hư vô, hàng loạt ngôi sao và hành tinh trong phạm vi triệu dặm hóa thành tro bụi…

Toàn bộ Tiên Ma Mộ Địa như lắc lư một thoáng…



Vụ nổ khủng bố không cách nào có thể hình dung, dư ba điên cuồng quét ngang vạn vật, các tôn Thần Tướng đang vây quanh bị chấn thành hư vô.

Ngay cả Mộc Thần Tướng nổi danh về khả năng phòng ngự cũng tan biến trong một nốt nhạc.

Có thể thấy sự khủng bố khi Dị Linh Tháp tự bạo là như thế nào…

Khói bụi, hỏa diễm, lôi đình, đại điện, hắc ám, quang minh, cuồng phong…các loại lực lượng như hóa thành một quả bom nguyên tử nhấn chìm tất cả.

“Kinh Văn Bất Hủ!”

Lạc Nam kích hoạt Vạn Cổ Bất Hủ Thân, hình xăm lan tràn khắp cơ thể, thi triển tốc độ đến cực hạn, di chuyển trong vụ nổ khủng bố như chốn không người.

Hắn xé rách không gian, đem Tiểu Tinh và Na Tra ném thẳng vào trong, để bọn hắn đến nơi an toàn không bị vụ nổ ảnh hưởng.

“GÂU GÂU GÂU…chủ nhân…” Hao Thiên Khuyển không được ai quan tâm, nó tê tâm liệt phế nhìn lấy Nhị Lang Thần ở phía xa sủa lên những câu tuyệt vọng.

Vụ nổ quét qua, tan biến thành hư vô…

Mà cùng lúc đó, Linh Giới Châu đã vô thanh vô tức rời khỏi cơ thể Lạc Nam, trợ giúp chủ nhân của mình thu nạp sạch sẽ những Dị Thuộc Tính vẫn còn sót lại sau cú nổ kinh thiên động địa của Dị Linh Tháp.

Cũng chẳng biết số lượng bao nhiêu, thời gian thật sự quá mức gấp gáp…

“Chết!” Lạc Nam sắc mặt lạnh như băng lao đến vị trí của Nhị Lang Thần.

Bởi vì Nhị Lang Thần cũng là một Thể Tu, vụ nổ uy lực mặc dù ngập trời, nhưng hắn vẫn còn một tia hơi thở.

Ngay tại lúc Lạc Nam tiếp cận, Nhị Lang Thần đột nhiên nhìn lấy hắn nở một nụ cười quỷ quyệt.

Sau đó…

BÙM!

Từ cơ thể cho đến cả linh hồn, Nhị Lang Thần tự bạo…

Thân thể hóa thành máu tươi tung bay đầy trời, thẩm thấu xuống mặt đất…

Lạc Nam vừa kịp lao đến, bắt lấy một thứ còn sót lại vào trong tay.

Con mắt hắc bạch hòa lẫn vào nhau.

Âm Dương Nhãn của Nhị Lang Thần.

Chỉ có Âm Dương Nhãn còn sót lại sau hai vụ nổ liên tiếp.

Một vụ Dị Linh Tháp tự bạo…một vụ là Nhị Lang Thần tàn nhẫn tự bạo chính mạng sống của mình.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Lạc Nam cất giữ Âm Dương Nhãn, xác định toàn bộ Điểm Sinh Mệnh của Nhị Lang Thần đã thuộc về mình, tên của hắn cũng biến mất trên Sinh Mệnh Bảng.

Sinh Mệnh Bài của Nhị Lang Thần đã nát, chứng tỏ hắn thật sự chết rồi!

Đúng lúc này, Bá Đỉnh cũng thành công hàng phục một tia Tam Muội Chân Hỏa.

Tù Không Bát cùng Bá Đỉnh trở về bên cạnh chủ nhân.

“Khốn kiếp, vậy mà bỏ sót tên Hồng Hài!” Lạc Nam nghiến chặt răng, trong lòng thầm mắng một tiếng.

Thi triển thân pháp rời khỏi hiện trường…

Có Vạn Cổ Bất Hủ Thân, Nhị Lang Thần dù muốn đồng quy vu tận với Lạc Nam cũng không đủ tư cách.



“Nhị Lang Thần thật sự là ngoan độc…”

Toàn thể đại điện lặng ngắt như tờ…

Không ai nghĩ đến, nhân chút cơ hội ngắn ngũi mà Hồng Hài tạo ra cho mình, Nhị Lang Thần lại tàn nhẫn và quyết đoán tự bạo cả linh hồn.

Đến khi chết cũng không cho Lạc Nam tiến hành sưu hồn mình.

Thậm chí còn tự bạo Dị Linh Tháp, muốn đồng quy vu tận với Lạc Nam.

Tuy kết quả cuối cùng thất bại, nhưng cũng có một nửa Thiên Địa Dị Vật bị kéo theo chôn cùng với hắn, làm giảm đi số lượng chiến lợi phẩm của Lạc Nam.

“Nhưng suy cho cùng, nhân vật chiến thắng vẫn là Lạc Nam…” Linh Khê Trận Đế cảm khái nói.

Ánh mắt trong veo của nàng tràn ngập rung động nhìn người thanh niên ung dung thoát khỏi vụ nổ bên trong Màn Ảnh.

Trong lòng âm thầm cầu nguyện đệ đệ của mình đừng đụng độ với quái thai này.

Lúc này thì Linh Khê Trận Đế cũng phần nào hiểu được vì sao Mộng Gia lại xem trọng Lạc Nam như vậy, vì sao Mộng Chi Tiên từ chối yêu nghiệt như Phạm Chí cũng khăng khăng một mực với Lạc Nam.

Bởi vì người này...quá mức kinh khủng.

Ở một bên khác, sắc mặt Thiên Đế đã mất đi vẻ dung dung như lúc ban đầu…

Hắn đưa mắt nhìn sang Côn Lôn Nữ Hoàng, phát hiện nàng vô cùng điềm tĩnh, giường như biểu hiện của Lạc Nam đều nằm trong dự kiến của vị Nữ Hoàng cao quý này.

Thiên Đế siết chặt nắm tay, sự tự tin đối với Đế Tử Thiên Lãm của mình dần dần sinh ra cảm giác dao động.

Có ai nghĩ đến, một thiên tài chưa có tiếng tăm quá nhiều của Côn Lôn Giới lại làm được đến mức này?

Đem đệ nhất nhân của Săn Ma Điện ở thế hệ này ép đến cùng đường, phải tự bạo để giữ lại chút mặt mũi sau cùng.



“Lạc Nam đã dùng toàn lực chưa?” Một vị Thiên Yêu Đế khàn khàn cất giọng.

Tĩnh…

Tĩnh lặng…

Không ai đáp lại hắn, chúng cường giả đưa mắt nhìn sang Côn Lôn Nữ Hoàng, hy vọng có một câu giải đáp.

Ngay cả Phượng Nghi Nữ Đế, Thường Nga Nữ Đế, Lăng Ba Nữ Đế, Thiên Hồ Nữ Đế chúng nữ cũng chăm chú nhìn lấy Nữ Hoàng.

Sự biểu hiện của Lạc Nam đã chính thức được cao tầng của vũ trụ xem trọng…hắn quá mức cường đại, cũng quá mức thần bí.

Đem Nhị Lang Thần tiêu diệt, vẫn chưa thấy hắn tổn thương hay có dấu hiệu cạn kiệt…

“Đệ tử của Trẫm ưa thích nói một câu…” Trước ánh mắt của toàn trường, Côn Lôn Nữ Hoàng nhún nhún vai, hé mở môi thơm:

“Nam nhân bí ẩn mới hấp dẫn trong mắt nữ nhân…vì thế Trẫm sẽ giữ bí mật cho hắn…”

“Phi!” Chúng nữ cùng lúc bĩu môi.

Đám cường giả cũng thầm mắng một tiếng…

Bất quá mặc dù tò mò, nhưng biểu hiện của Lạc Nam trong trận chiến này đã lộ ra phần lớn thực lực của hắn…

Yêu nghiệt hàng thật giá thật…

Xem ra chỉ có những nhân vật ở cấp độ như Long Ngạo Thế, Quỷ Đỏ, Tuế Nguyệt Đế Nữ mới có thể bức Lạc Nam vào thế hiểm.



Thời gian dần trôi, vụ nổ khủng bố vẫn chưa tiêu tan, các loại lực lượng vẫn còn đan xen chồng chất, tạo thành một vùng không gian nguy hiểm mà chẳng ai dám đặt chân vào.

Lạc Nam đã rời đi, không còn bất kỳ thí sinh nào có mặt ở hiện trường, đương nhiên Màn Ảnh cũng chẳng thể nào theo dõi đến…

Tưởng như Nhị Lang Thần đã băng liệt từ linh hồn cho đến thân thể, những thứ còn lại chỉ là bọt máu cũng đang chậm rãi tan biến trong dư ba khủng khiếp của vụ nổ…

Trước tình cảnh hoang vắng đó, dị biến nảy sinh…

Một vài tế bào da thịt còn sót lại sau vụ nổ như có được linh tính, chậm rãi động đậy…

Kích thước của những tế bào này nhỏ đến mức mà Thần Thức của Tiên Đế cũng khó thể nhìn thấy được…

Các tế bào điên cuồng di chuyển, dung hợp và tìm kiếm lẫn nhau…

Bọn chúng nhanh chóng đã liên kết chặt chẽ, sau đó hút lấy tất cả những gì còn sót lại từ sau vụ nổ vào trong…

Từ từng thớt thịt vụn li ti, từ những giọt máu và hơi máu, từ tất cả những gì có thể…

Chưa dừng lại ở đó, các loại lực lượng như hỏa diễm, lôi đình, hàn băng, cuồng phong, hắc ám…bên trong vụ nổ cũng trở thành lực lượng của chúng, bị chúng nó toàn lực hút vào, dung nhập.

Không biết qua bao lâu sau, chúng nó tạo thành một cánh tay khô gầy vô cùng quỷ dị…

Chưa dừng lại ở đó, lực lượng ngoài môi trường vẫn tiếp tục bị cánh tay hấp thu, một thân thể nhanh chóng hình thành bao trùm lấy bên ngoài cánh tay, đem cánh tay ẩn vào bên trong cơ thể.

Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhìn ra đây là thân thể của Nhị Lang Thần.

Ngoại trừ Âm Dương Nhãn đã mất, thân thể Nhị Lang Thần đã nguyên vẹn xuất hiện.

Kỳ tích…

Không thể tưởng tượng nổi, chỉ với vài tế bào còn sót lại có thể sản sinh ra thân thể một cách hoàn chỉnh…

Cảnh tượng này đủ để lật đổ nhận thức của các Thiên Đan Đế xuất chúng nhất Vũ Trụ.

Đủ để khiến những kỳ vật trị thương phải ảm đạm cúi đầu…

Đáng tiếc, không một ai thấy được cảnh tượng này…

“Hừ, chỉ có rơi vào đường cùng, chỉ có thân bại danh liệt, chỉ có không còn gì để mất, chỉ có như chuột chạy qua đường…ngươi mới thoát khỏi lồng giam trói buộc, dễ dàng làm đại sự…”

Cánh tay cười quái dị đầy âm trầm, lồng bàn tay mở ra, một tia tàn hồn hoàn chỉnh xuất hiện…

Chẳng biết dùng thủ đoạn gì, cánh tay đã bảo vệ được một tia tàn hồn của Nhị Lang Thần.

Đừng nói là Lạc Nam phải phân tâm nhiều chuyện, ngay cả chúng Thiên Đế bên ngoài yên lặng quan sát vụ nổ cũng không phát hiện chút manh mối.

Cánh tay nhẹ buông, tàn hồn nhập thể…

“KHẶC KHẶC KHẶC, Nhị Lang Thần a Nhị Lang Thần, ngươi không còn đường để quay về…bước lên thuyền của ta, cùng nhau sa đọa đi!”

Âm thanh quỷ quyệt khoái trá vang lên trong đầu, Nhị Lang Thần chậm rãi đứng lên…

Sắc mặt hắn điềm tĩnh, nhưng một đôi mắt lại như địa ngục tu la với đầy rẫy sự hận thù.

Nhị Lang Thần cảm giác được toàn thân suy yếu nhưng hắn không quan tâm…

Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất…

Trả thù Lạc Nam!

Dù phải dấn thân địa ngục, hóa thành quỷ dữ, vạn kiếp không hối hận…chỉ cần có thể đem tất cả nhục nhã và thống khổ ngày hôm nay báo lại trăm ngàn lần…

Hít sâu một hơi, Nhị Lang Thần chật vật rời đi…hắn biết đây không phải thời cơ để mình trả thù.

Hắn sẽ như độc xà ẩn nấp trong bóng tối…đó mới là chính đạo!