“Khốn nạn, vì sao con khỉ kia còn trợ giúp Làng Nhất Thế?”
Bên trên một ngôi sao hoang vắng cách Tiên Ma Vực không xa, một thân ảnh thu liễm tất cả khí tức, thân mặc áo choàng đen kịch che giấu dung mạo, sắc mặt âm trầm đến cực điểm nhìn lấy tình cảnh bên dưới Tiên Ma Vực.
Lúc này đây, dưới sự xuất hiện của Tôn Hầu Tử, hai vị Thiên Yêu Đế hầu như không có cơ hội kháng cự, toàn bộ bị trấn áp.
Sức chiến đấu của Linh Minh Thạch Hầu một lần nữa danh chấn Tiên Ma Vực, lấy tu vi Địa Yêu Đế nghiền ép hai tôn Thiên Yêu Đế, chứng minh cho toàn thể những người chứng kiến hiểu rằng, mình vẫn là đệ nhất cường giả ở Tiên Ma Vực.
Nhưng sau giờ phút kinh ngạc, toàn trường lại đặt ra một câu hỏi:
“Vì sao Tôn Hầu Tử còn viện trợ Làng Nhất Thế?”
Phải biết rằng, ân tình của Vạn Yêu Thánh Địa thiếu Lạc Nam thì ai cũng rõ, nhưng ân tình chỉ có một lần, và lần trước Tôn Hầu Tử đã hỗ trợ Làng Nhất Thế tiêu diệt Thiên Ma Đế rồi.
Vậy tại sao hiện tại, Làng Nhất Thế gặp nạn…Tôn Hầu Tử lại tiếp tục ra mặt?
Đừng nói là đám đông khó hiểu, ngay cả chúng nữ của Làng Nhất Thế cũng không hiểu ra sao.
Vốn dĩ, các nàng cho rằng trận đại chiến lần này đẩy lùi hai vị Thiên Yêu Đế đã là thành công mỹ mãn, nào ngờ Tôn Hầu Tử đột nhiên ra mặt viện trợ, giúp các nàng tiêu diệt địch nhân?
“Đa tạ Thánh Chủ!”
Không rõ nguyên nhân là gì, nhưng đã được trợ giúp, Âu Dương Thương Lan vẫn dẫn đầu chúng nữ tiến đến nói lời cảm tạ.
Nào ngờ Tôn Hầu Tử ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng một chút, chân đạp Cân Đẩu Vân rời đi, chỉ để lại bóng lưng nhỏ gầy lông lá cùng tiếng hừ lạnh kiệt ngạo:
“Các ngươi đánh thì đánh nhưng tốt nhất đừng làm liên lụy địa bàn của Lão Tôn, bằng không ăn gậy!”
Toàn trường giật mình, lúc này vội vàng tỏa Thần Thức nhìn đến Vạn Yêu Thánh Địa.
Quả nhiên phát hiện do cuộc đại chiến kinh thiên động địa vừa rồi, lãnh thổ của Vạn Yêu Thánh Địa cũng bị dư ba công kích ảnh hưởng, mặt đất không ít chỗ bị xới tung, rừng rậm đổ rạp từng mảng lớn, không gian cũng tan nát thành nhiều mảnh.
Bán kính hư hại lên đến ngàn dặm.
“Thì ra là vậy…” Có người hiểu ra, kinh hô thành tiếng:
“Thánh Chủ đánh giết hai tên Thiên Yêu Đế không phải vì trợ giúp Làng Nhất Thế, mà là vì cuộc chiến của bọn hắn làm hư hại lãnh thổ Vạn Yêu Thánh Địa!”
“Haizz, hai tên Thiên Yêu Đế cũng thật là xui xẻo, không nghĩ đến mình chết vì nguyên nhân như vậy!” Đám người thở dài tiếc hận.
“Cũng tại bọn hắn ngu xuẩn, quy mô đại chiến của Thiên Yêu Đế quá lớn, trực tiếp phá hoại trên phạm vi rộng, không ngờ đem cả địa bàn của Vạn Yêu Thánh Địa cũng liên lụy vào, bị giết là đúng!” Nhiều thế lực lâu năm ở Tiên Ma Vực bị trận chiến ảnh hưởng, hả hê cười lạnh.
Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc.
Nguyên nhân Tôn Hầu Tử ra tay thật sự là như thế sao? không phải vì giúp các nàng, mà vì ngứa mắt hai tên Thiên Yêu Đế làm hỏng Vạn Yêu Thánh Địa của hắn?
…
“Hừ, lừa gạt trẻ lên ba sao?”
Trên ngôi sao hoang vắng, người mặc áo đen biểu lộ trở nên dữ tợn.
Người khác có thể không biết, hắn làm sao không rõ tính cách của con khỉ kia?
Mặc dù chiến lực khủng bố, nhưng con khỉ cực kỳ lười động thủ, nhất là đối với các đối thủ không xứng tầm hắn càng chẳng thèm ra tay.
Một kẻ như vậy, làm sao lại vì dư ba cuộc chiến ảnh hưởng đến địa bàn của mình mà đích thân ra tay tiêu diệt hai tên Thiên Yêu Đế yếu kém?
Huống hồ với bản lĩnh của con khỉ, chỉ cần tạo ra một lớp màn chắn bảo vệ Vạn Yêu Thánh Địa vào bên trong là được, khi đó mọi chuyện diễn ra bên ngoài sẽ không liên quan đến hắn, dư ba cuộc chiến cũng sẽ không thể tiến vào Vạn Yêu Thánh Địa.
Rõ ràng, vì để có cái cớ hợp lý hỗ trợ Làng Nhất Thế, con khỉ thậm chí cố tình để Vạn Yêu Thánh Địa của mình bị ảnh hưởng mà thôi.
Bằng không sợ rằng ngay cả khi hai tên Thiên Yêu Đế toàn lực tự bạo cũng không thể làm Vạn Yêu Thánh Địa mất một cục đất.
Nghĩ đến mối quan hệ của con khỉ và nữ nhân đang sống tại Vạn Yêu Thánh Địa kia, lại nghĩ đến lần này con khỉ vậy mà phải tìm cớ để chi viện Làng Nhất Thế, người mặc áo đen cảm thấy nguyên nhân sâu xa bên trong chắc chắn không hề đơn giản.
“Không được, ta phải bẩm báo lại chuyện lần này với chủ nhân!” Người áo đen hít sâu một hơi, lập tức quyết định:
“Có diệt được Làng Nhất Thế hay không chỉ là chuyện nhỏ, nguyên nhân con khỉ đích thân ra tay hỗ trợ bọn chúng mới là đại sự!”
Không chút do dự, như u linh vô hình, người áo đen dần dần tiêu tán, đang định rời đi.
Chỉ bất quá, dị biến đột ngột nảy sinh.
Toàn bộ thế giới xung quanh người áo đen bỗng chốc hóa thành ánh hoàng kim dày đặc, che phủ tầm mắt, che phủ giác quan, che phủ tất cả mọi sự vật cũng như cảm giác của hắn.
Ở giữa thế giới thuần một màu kim quang chói lọi này, chỉ có một đôi mắt cao cao tại thượng pha lẫn nét ngông cuồng lơ lửng treo cao, như nắm bắt thế gian vạn vật, cười như không cười nhìn lấy người áo đen.
“Đây là Kim Tinh Ảo Cảnh đến từ Hỏa Nhãn Kim Tinh?” Người áo đen sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị thốt lên:
“Ngươi làm sao phát hiện ra lão phu?”
“Khẹc khẹc, đám chó săn như các ngươi vẫn thích lén lút hành sự nhỉ?” Tiếng cười quái dị của Tôn Hầu Tử vang giữa Kim Tinh Ảo Cảnh, thân ảnh của hắn chậm rãi xuất hiện, mặt đối mặt với người áo đen.
Sợ rằng bất kỳ ai cũng không thể nghĩ rằng, Tôn Hầu Tử vừa mới làm thịt hai vị Thiên Yêu Đế đã xuất hiện ở nơi này, khóa chặt một nhân vật thần bí khác.
“Hừ, phát hiện lão phu thì đã sao? ngươi có thể làm gì ta?” Người áo đen tự tin nói:
“Ngươi đừng quên sau lưng ta là ai!”
“Lão Tôn bình sinh ghét nhất có người buông lời uy hiếp…” Ánh mắt Tôn Hầu Tử híp lại.
“Đừng nói nhảm!” Người áo đen chất vấn hỏi: “Vì sao ngươi nhiều lần hỗ trợ Làng Nhất Thế? quan hệ của các ngươi thế nào?”
“Khẹc, chưa đến phiên ngươi quan tâm!” Tôn Hầu Tử ngoáy ngoái lỗ tai đáp.
Người áo đen hừ một tiếng, cười lạnh nói: “Con khỉ, nể mặt từng quen biết, lão phu nhắc nhở ngươi đừng quên rằng số phận của Vạn Yêu Thánh Địa đều nằm trong tầm khống chế của chủ nhân…”
“Chủ nhân nể tình xưa nên mới để các ngươi tự do, bằng không người đã đích thân xuất chinh, san bằng Vạn Yêu Thánh Địa dưới móng vuốt hàng vạn Long Kỵ!”
Giọng điệu của người áo đen cực kỳ cuồng nhiệt, hiển nhiên đối với vị chủ nhân kia tôn sùng, kính ngưỡng đến cực điểm.
“Vậy sao…” Tôn Hầu Tử dường như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian.
Trong lúc người áo đen chưa kịp phản ứng, một cổ khí thế kiệt ngạo bất tuần, phô thiên cái địa từ thân thể nhỏ yếu đã ầm ầm nghiền ép mà ra.
PHỐC!
Người áo đen lục phủ ngũ tạng nổ tung, miệng phun bọt máu, hai mắt trợn tròn không dám tin, cánh tay run run chỉ về phía Tôn Hầu Tử, mấp máy môi lắp bắp hãi hùng:
“Uy áp này…uy áp này…Địa Yêu Đế tuyệt đối không…thảo nào ngươi có thể phát hiện ra lão phu…”
Hắn vốn cho rằng thực lực của Tôn Hầu Tử vẫn giậm chân tại chỗ nên mới có thể giữ bình tĩnh từ đầu đến giờ.
“Ngươi biết quá nhiều!” Tôn Hầu Tử sát cơ đầy trời nghiền ép mà ra.
Theo sau đó, Thất Tầng Chiến Vực, Thất Tầng Côn Vực, Thất Tầng Sát Vực lấy thế tam tỏa, đem người áo đen bao trùm vào trung tâm.
Kết hợp với uy thế mênh mông như đại hải rộng lớn, người áo đen hầu như không kịp phản ứng, bị trấn áp ngay tại chỗ.
Linh Minh Thạch Hầu lúc này mạnh đến khó thể dùng từ ngữ nào để hình dung…
Tôn Hầu Tử lạnh lùng bước đến, bàn tay đặt lên đỉnh đầu người áo đen.
“Không…”
Một tiếng tru tê tâm liệt phế truyền ra, Linh Hồn cuồn cuồn bị chiếm đoạt, ký ức và thần trí toàn bộ bị rút sạch.
Người áo đen chết đi, hiện ra bản thể là một loài sinh vật với thân hình không quá to lớn, toàn thân bao trùm trong vảy giáp đen kịch, tứ chi nhỏ nhắn linh hoạt, nhưng khí tức lại vô cùng âm trầm và bí hiểm.
U Linh Long.
Loài Long Tộc với số lượng có hạn nhưng trời sinh sở hữu thiên phú ẩn nặc, thu liễm khí tức, ngụy trang hoàn hảo.
Cơ cấu tổ chức thu nạp các loại tình báo, trong bóng tối làm những chuyện mờ ám của Long Tộc đa phần là do các cá thể U Linh Long cấu tạo mà thành.
Bên trong vũ trụ, số người biết được sự tồn tại của U Linh Long có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Bọn hắn có thể biến hóa thành, ngụy trang thành bất kỳ chủng tộc nào…chỉ khi thật sự chết đi mới hiện ra bản thể.
Sau khi đoạt sạch ký ức của U Linh Long, Tôn Hầu Tử nhẹ nhàng thở ra:
“Cũng tốt, chuyện Nghịch Long vẫn chưa bại lộ!”
Bất quá rất nhanh, hắn cười lạnh một tiếng đầy khinh bỉ:
“Các ngươi vẫn luôn ích kỷ như vậy a, chỉ vì Bá Lực của hắn vượt trội hơn Long Lực mà đã giở trò cắn lén rồi!”
“Càng là như vậy…Lão Tôn càng chờ mong về tương lai!”
Kim Tinh Ảo Cảnh giải trừ, thi thể U Linh Long như bóc hơi giữa không khí.
Mà Tôn Hầu Tử cũng đã sớm biến mất tại chỗ như chưa từng hiện diện.
Ngôi sao hoang vắng trở về sự tĩnh lặng lúc ban đầu.
Cùng thời điểm đó tại Hải Long Tiên Vực xa xôi, Tứ Trưởng Lão Chân Long Nhất Tộc vốn nhắm mắt đả tọa bên trong Long Huyệt nhàn nhạt mở ra đôi mắt tang thương già cỗi.
Hắn nhíu chặt chân mày, trong mắt xuất hiện một tia ngoài ý muốn:
“U Linh Thập Tam thất bại?!”
…
Làng Nhất Thế.
Thân là một Kiến Trúc Pháp Bảo cao cấp, mặc dù tang hoang sau cuộc đại chiến, nhưng chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng từ vài mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm, Làng Nhất Thế có thể tự mình khôi phục, hoàn thiện kiến trúc.
“Tỷ muội trọng thương 38 người, tất cả còn lại đều có thương thế, Tinh Không Thú tổn thất 79 con…”
Âu Dương Thương Lan sắc mặt tuyệt mỹ lạnh lẽo nghe Mộ Sắc Vy thống kê tình hình sau cuộc chiến.
Nhờ có Bất Tử Dược Thủy hộ thân, chúng nữ hầu như có thể hóa nguy thành an bên trong đại chiến.
Tuy nhiên tổn thất vẫn là điều khó tránh khỏi khi các nàng phải lấy ít địch nhiều, mà địch nhân toàn là Yêu Tôn hùng mạnh…
Đám Tinh Không Thú chết không ít trong lúc loạn chiến cùng chúng Yêu Quân.
“Thu thập thi thể của đám Tinh Không Thú, chôn dưới chân núi phía sau cổng làng, lập bia mộ đàng hoàng!” Âu Dương Thương Lan phân phó:
“Những đệ tử bị thương nhanh chóng bế quan hồi phục, không cần tiếc Bất Tử Dược Thủy và Nguyên Thạch!”
Chúng nữ vội vàng gật đầu, theo lời của nàng phân chia nhau hành động.
“Địch nhân chết mất hai vị Thiên Yêu Đế, năm vị Địa Yêu Đế tính cả Liệt Không Thử, ngoài ra một ngàn một trăm Yêu Tôn cũng đều chết sạch!” Nhận thấy bầu không khí ngưng trọng, Mộ Sắc Vy bất đắc dĩ nói.
Trong tay nàng lúc này cầm một cái quạt nhẹ nhàng đông đưa, nhưng từ cái quạt này…ngay cả mấy nữ mạnh mẽ như Âu Dương Thương Lan cũng không dám khinh thị.
Mặc dù không trực tiếp tham chiến, nhưng Mộ Sắc Vy được chúng nữ giao cho một nhiệm vụ khác.
Bắt giữ Linh Hồn của đám Yêu Quân.
Cái quạt trong tay Mộ Sắc Vy chính là Chiêu Hồn Phiến, là một kiện Pháp Bảo có thể hấp thụ linh hồn địch nhân để gia tăng đẳng cấp và sức mạnh.
Chiêu Hồn Phiến là vật mà Lạc Nam cướp được từ tay sát thủ U Minh Các, từ Kim Nhi biết nó được lưu truyền từ thượng cổ, phương thức luyện chế thất truyền đã lâu, lợi hại vô cùng.
Mà trong trận chiến này, Mộ Sắc Vy đã nhân cơ hội thu nạp vô số Linh Hồn Tôn Cấp, Đế Cấp vào Chiêu Hồn Phiến.
Sức mạnh của nó hiện tại nếu bùng phát có thể diệt cả Địa Đế cấp cường giả, xem như giúp Làng Nhất Thế có thêm một con bài.
Ngoài ra, thu hoạch trong cuộc chiến lần này cũng không tệ, nhất là thi thể của hai tên Thiên Yêu Đế.
Bất quá chúng nữ lại không ai biểu hiện vui sướng, trái lại từng đôi mắt đẹp bao trùm một tầng sương lạnh.
Hiển nhiên đột ngột bị tập kích bất ngờ, bất kỳ ai cũng cảm thấy khó chịu.
Mà lúc này, bên ngoài Làng tiến vào hai thân ảnh xinh đẹp, một người thành thục mỹ lệ như mật đào, một người ưu nhã cao quý bẩm sinh.
Chính là Liễu Tú Quyên và Mộng Chi Tiên.
“Thật xin lỗi các tỷ muội, chúng ta không thể hỗ trợ chiến đấu!” Hai nữ áy náy lên tiếng.
Sắc mặt mấy nữ dịu xuống, lắc đầu nói: “Thân là thành viên Thiên Địa Hội, chúng ta hiểu khổ tâm của hai ngươi!”
Chỉ là mấy nữ không ai phát hiện rằng, vài con côn trùng nhỏ bé từ trên người các nàng bí mật bay trở về với Liễu Tú Quyên.
Trùng Thế Mạng!
Trong trận chiến, Liễu Tú Quyên đã âm thầm gài Trùng Thế Mạng lên cơ thể chúng nữ, đề phòng các nàng gặp phải tình huống sinh tử còn có vật chết thay.
Cũng may chúng nữ mạnh hơn dự kiến, chẳng những không gặp nạn, còn đem kẻ địch đẩy lùi.
Liễu Tú Quyên vì vậy thu hồi Trùng Thế Mạng, nàng còn cần chúng nó để tiếp tục bồi dưỡng, nhân giống số lượng.
“Dựa theo tình báo nhận được, đã biết thân phận của đám Yêu Thú tập kích lần này!” Mộng Chi Tiên bất chợt lên tiếng.
Chúng nữ nghe vậy toàn bộ đưa mắt nhìn qua.
Mộng Chi Tiên hé môi, cung cấp thông tin:
“Không Điêu là chi thứ của Kim Xí Đại Bằng Tộc, vì huyết mạch mỏng manh, thân phận và địa vị thấp kém, cảm thấy không phục nên đã rời tộc bỏ đi khi còn trẻ!”
“Cuồng Sư là tán tu, từng xin gia nhập Vạn Yêu Thánh Địa nhưng bị từ chối, vì hắn từng giết rất nhiều sinh mệnh vô tội để có được tài nguyên tu luyện nên không được các trưởng lão Vạn Yêu Thánh Địa tán thành!”
“Cáo Tộc là chủng tộc dưới trướng Hồ Tộc, Mị Yêu từng là một trong số các thị nữ của Thiên Hồ Nữ Đế, nhưng vì trong lòng luôn đố kỵ trước nhan sắc của nàng nên phản bộ trốn đi!”
“Nham Lân trước đây là thiên tài của Kỳ Lân Tộc, bất quá hắn gan to bằng trời, đã cắm sừng lên đầu một vị Trưởng Lão, ngủ với thê thiếp của vị trưởng lão này, từ đó bị Kỳ Lân Tộc trục xuất, nếu không phải phụ mẫu của Nham Lân có công lớn với tộc thì hắn đã bị xử tử rồi!”
“Liệt Không Thử là chủng biến dị bên trong Thử Tộc, vì Tộc này phân tán, không sinh sống và hành động theo bầy đàn nên hắn có thể xem như là tán tu!”
“Hai ngàn năm trước, Đồ Hách ra sức thu phục năm kẻ này, cùng bọn hắn bí mật bồi dưỡng Yêu Quân, đến nay mới xuất hiện công kích Làng Nhất Thế, đáng tiếc toàn quân bị diệt!”
Nghe đến đây, Thục Phi hỏi thẳng trọng tâm: “Người đứng sau Đồ Hách là ai?”
“Không biết!” Mộng Chi Tiên thở dài lắc đầu:
“Hay nói đúng hơn là tình báo này Mộng Gia không đủ khả năng mua được!”
Chúng nữ nghe vậy biểu lộ trở nên ngưng trọng.
Thiên Địa Hội trải rộng vũ trụ, bản lĩnh thông thiên, không có chuyện điều tra không được.
Chỉ bất quá tùy vào cái giá mà thôi.
Mộng Gia cũng không đủ sức, điều này ám chỉ bối cảnh của người đứng sau Đồ Hách vô cùng khủng bố.
Trong lúc nhất thời, chúng nữ chiến ý sục sôi, hận không thể tiếp tục bế quan gia tăng tu vi.
Bởi các nàng biết rằng, lần tập kích này chỉ là khởi đầu của vô số sóng gió sắp kéo đến mà thôi.
…
Chúc cả nhà ngủ ngon
...
Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ :D
Số TK: 1809205083252
NGUYEN PHUOC HAU
Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)
Paypal: [email protected]
Momo: 0942973261
Viettelpay: 9704229212704295
Chân thành cảm ơn ae