Con Đường Bá Chủ

Chương 1420: Hạ giá


“Vậy là xong?”

Sắc mặt Lạc Nam từ mộng bức trở nên tối sầm, sau đó là cực độ bất mãn không chút che giấu.

“Sư phụ có hiểu thế nào là một nụ hôn hay không?” Hắn giận dữ hỏi.

“Sao lại không?” Nữ Hoàng trừng mắt nhìn, thản nhiên đáp:

“Nụ hôn có rất nhiều loại, ví dụ như nụ hôn thiêng liêng của mẫu thân dành cho con cái, lại ví dụ như nụ hôn sủng ái của ca ca dành cho muội muội…”

“Nụ hôn của Trẫm cho ngươi chính là nụ hôn cao quý của tình nghĩa sư đồ, sư phụ khích lệ đồ đệ, còn không mau cảm tạ?”

“Ta tạ cái rắm a!” Lạc Nam thầm mắng một tiếng, không phục nói:

“Nụ hôn của tình nghĩa sư đồ, nhưng đồ đệ cũng có quyền hôn sư phụ để thể hiện sự tôn kính!”

Nói xong lao đến muốn cưỡng hôn nàng.

Nào ngờ từ cơ thể Nữ Hoàng bùng lên một cổ lực đẩy khổng lồ đem hắn hất tung lên vách tẩm cung.

“Phần thưởng của nhiệm vụ cũng không có nói rõ là ai hôn ai, chỉ nói là một nụ hôn mà thôi!” Hai mắt Nữ Hoàng tràn đầy giảo hoạt, khóe môi mỉm cười đắc ý:

“Vậy nên Trẫm đã hôn ngươi, phần thưởng xem như kết thúc!”

“Sư phụ chơi xấu!” Lạc Nam thở phì phò.

“Không phục tùy ngươi!” Nữ Hoàng cao quý ngẩng đầu ưởn ngực.

“Hừ, đúng là lão xử nữ vạn năm, thật không hiểu phong tình gì cả!” Lạc Nam lầu bầu nói.

“Tiểu tử thúi, ngươi vừa nói cái gì?” Nữ Hoàng lập tức nhảy dựng, hai mắt giương lên đầy sắt bén khóa chặt lấy hắn.

“Ahaha, không có gì, ta chỉ nói hương môi của nàng rất thơm a!” Lạc Nam chột dạ quệt tay lên trán, nơi vết son môi của nàng còn lưu lại, sau đó ngửi một hơi thật say đắm, chỉ cảm thấy thấm đẫm cả ruột gan.

Nữ Hoàng âm thầm xì một miệng, thầm trách mình hôm nay cố ý trang điểm lộng lẫy, còn tô cả son môi.

Ngày thường nàng luôn che mặt nên cũng chẳng cần thiết, dù sao môi nàng không son vẫn đỏ rực như liệt diễm.

Bất quá không hiểu tại sao khi biết tên tiểu tử này sớm muộn cũng sẽ đến tìm mình, nàng lại sinh ra hứng thú trang điểm tỉ mỉ một phen.

“Không đứng đắn!” Nữ Hoàng gắt giọng, vì không để mình thất thố trước mặt đệ tử, liền chuyển sang chủ đề nghiêm túc:

“Kế tiếp có dự định gì? Làng Nhất Thế nay đã bị Long Tộc nhắm vào để đối phó ngươi, chẳng lẽ cứ để mãi như vậy?”

Lạc Nam nghe vậy cũng không tiếp tục đùa bỡn, bước đến ngồi đối diện với Nữ Hoàng, trầm giọng nói:

“Nội tình của Long Tộc theo ta được biết quá mức kinh khủng, dù là Côn Lôn chúng ta hiện tại có ba vị Nữ Thiên Đế cũng không đáng giá nhắc đến!”

“Xung đột chính diện với Long Tộc trong thời điểm này không phải là cách, phải âm thầm phát triển, Làng Nhất Thế tạm thời cứ lưu lại Côn Lôn, để các nàng chấp hành các nhiệm vụ như tu sĩ Côn Lôn bình thường là được!”

Nữ Hoàng nhẹ gật đầu.

Bất kỳ Đại Thế Lực nào nếu muốn phát triển, thì các thành viên trong thế lực đó không được ngồi thảnh thơi.

Côn Lôn Giới cũng không ngoại lệ.

Khắp mọi ngõ ngách của Côn Lôn đều được Đế Sư sau khi thương nghị với Nữ Hoàng ban hành các loại nhiệm vụ như khai thác tài nguyên, thám hiểm bí cảnh, săn giết Tinh Không Thú, thăm dò các loại tin tức, chiêu mộ thế lực về dưới trướng, thu nạp nhân tài…

Tất cả nhiệm vụ đều mang lại lợi ích chung là phát triển Côn Lôn Giới.

Làng Nhất Thế có đến trăm nữ nhân với thiên phú và chiến lực cường đại, để các nàng chấp hành nhiệm vụ của Côn Lôn xem như vừa rèn luyện, vừa mang lại lợi ích, một công đôi việc.

“Ngươi muốn âm thầm phát triển, vậy đã có kế hoạch cụ thể chưa?” Nữ Hoàng nhìn hắn hỏi.

“Sư phụ có kiến nghị gì không?” Lạc Nam cười hỏi ngược lại.

Nữ Hoàng trầm tư, ánh mắt lóe lên, quả quyết nói ra:

“Thiên Đình sẽ là bàn đạp đầu tiên!”

“Dựa theo lời người nói, Thiên Đế đã bị nhốt ở trong Bạo Loạn Luân Hồi Vực, nhưng theo như tin tức mà Trẫm đạt được, hắn đã tuyên bố bế quan dài hạn trước khi tiến hành truy sát ngươi!”

“Điều này chứng tỏ việc Thiên Đế bị nhốt trước mắt chỉ có ngươi và chúng ta biết được!”

“Hàng vạn năm qua, đây có lẽ là thời điểm Thiên Đình suy yếu nhất, chỉ còn có hai vị Thiên Đế tọa trấn là Thiên Hậu và Lý Tịnh!”

“Binh quý thần tốc, trẫm sẽ kêu gọi Thường Nga và Lăng Ba toàn diện xuất quân chinh phạt Thiên Đình, đánh cho bọn hắn không kịp trở tay, chiếm đoạt tài nguyên và Bàn Đào Thụ!”

Nữ Hoàng càng nói càng hưng phấn, càng cho thấy bản lĩnh của một nữ cường nhân:

“Quảng Hàn Cung năm xưa bị Thiên Đình ép vào tuyệt cảnh, đây là cơ hội báo thù tốt nhất, Thường Nga chắc chắn sẽ đồng ý ra tay!”

“Chúng ta sẽ làm thật nhanh gọn lẹ, đợi các thế lực lớn khác phản ứng kịp thì mọi chuyện đã rồi, Bàn Đào Thụ đã thuộc về Côn Lôn!”

Lạc Nam cực kỳ đồng tình với mạch suy nghĩ của Nữ Hoàng, nhưng hắn lại lắc đầu:

“Làm như thế khó tránh khỏi thương vong, Nữ Cấm Vệ sẽ tổn thất nặng!”

“Chiến tranh là như thế, đại sự không câu nệ tiểu tiết!” Nữ Hoàng cho thấy thái độ cường liệt.

“Nhưng ta có biện pháp không mất một binh một tốt nào để chiếm lấy Thiên Đình!” Lạc Nam tự tin nói.



“Bằng cách nào?” Nữ Hoàng giật mình, nếu hắn thật sự có biện pháp như vậy, nàng đương nhiên sẽ không liều lĩnh động binh đao.

“Bí mật!” Lạc Nam ra vẻ thần bí nói.

“Tiểu tử thúi, ngay cả sư phụ cũng dám che giấu?” Nữ Hoàng giận dữ.

“Haha!” Lạc Nam đắc ý cười lớn, rốt cuộc tìm về một chút cảm giác thăng bằng sau khi bị nàng chơi xấu.

“Ngoài Thiên Đình, ta còn có những kế hoạch khác để phát triển toàn diện trong tương lai...cần nhờ Sư Phụ và Côn Lôn toàn lực phối hợp!”

“Nói đi!” Nữ Hoàng nghiêm túc.

Hai người nghị sự hơn nửa ngày, Lạc Nam mới tạm thời hài lòng rời khỏi tẩm cung dù không chiếm được môi thơm mỹ nhân.

Suy cho cùng, lần này hắn đến tìm nàng chỉ để làm hai chuyện.

Thứ nhất là bày tỏ tâm ý của mình cho nàng biết, để nàng không còn xem quan hệ của hai người đơn thuần như sư đồ, trái lại rút ngắn đến chuyện nam nữ.

Thứ hai là thương lượng chính sự.

Cả hai chuyện đều đạt thành, Lạc Nam vẫn tương đối thỏa mãn.



Chúng nữ ở trong Linh Giới Châu nghỉ ngơi cũng đã đủ, Lạc Nam cho các nàng ra ngoài rèn luyện.

Hắn lại đi tìm Mộng Chi Tiên, thương lượng chuyện Giao Dịch Nội Bộ của Thiên Địa Hội.

Mộng Chi Tiên đương nhiên hoàn toàn tán thành, đến thời điểm Giao Dịch Nội Bộ diễn ra, Lạc Nam chỉ cần lấy thân phận hộ vệ của nàng đi vào tham dự là được.

Về phần những vật phẩm mà hắn cần trong giao dịch như Nguyên Thạch, Mộng Chi Tiên sẽ dùng danh nghĩa Mộng Gia thu lấy cho hắn.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ trong một tòa đình viện giữa hồ, từ nơi xa có một vị giai nhân đạp không mà đến, toàn thân mặc thất sắc cung trang, dung nhan thanh lệ thoát tục như tiên trên trời.

Nếu so với Mộng Chi Tiên, hai người cũng là mười phân vẹn mười, không ai thua kém ai.

“Huyền Y Đế Nữ?”

Lạc Nam lập tức nhận ra thân phận của vị mỹ nhân này.

Nàng là Đế Nữ của Huyền Gia – gia tộc chi nhánh thuộc Thiên Địa Hội tọa trấn ở Côn Lôn Đế Thiên.

Không biết chạy đến nơi này làm cái gì…

“Nghe tin Chi Tiên muội muội từ Tiên Ma Vực đến chơi Côn Lôn, tỷ mạo muội đến thăm, không ngờ còn gặp được Côn Lôn Thiếu Chủ!” Huyền Y Đế Nữ hạ người rơi xuống, tay áo bồng bềnh, thanh âm mềm mại đáng yêu khiến người khác không sinh nổi ác cảm:

“Không quấy rầy hai vị chứ?”

Mộng Chi Tiên lập tức đề phòng.

Nội bộ Thiên Địa Hội cũng cạnh tranh không ngừng, có tranh đấu thì mới có phát triển…

Quan hệ giữa nàng và Huyền Y Đế Nữ cũng không quá thân, vì sao đột nhiên tìm đến?

Nghĩ đến đây, Mộng Chi Tiên yêu kiều hừ một tiếng, thầm nghĩ hồ ly tinh này rõ ràng là muốn gặp nam nhân của ta, lại dám đem ta ra làm cái cớ, nhất thời không cho Huyền Y Đế Nữ sắc mặt tốt.

Lạc Nam nhớ lại Huyền Gia ở Côn Lôn Giới cũng vô cùng biết điều, trước đây khi hắn lên ngôi Thiếu Chủ, Huyền Y Đế Nữ cũng đích thân đến tặng lễ.

Tình nghĩa vẫn có, Lạc Nam nháy mắt với Mộng Chi Tiên ra hiệu nàng đừng giận, bèn đứng lên nghênh tiếp:

“Người đến là khách, ta và Mộng Chi đương nhiên chào đón, mời nàng ngồi!”

Huyền Y Đế Nữ cười duyên, động tác ung dung quý phái nhấc lên mép váy ngồi xuống, nhẹ giọng cảm khái:

“Trong thời gian ngắn, Thiếu Chủ đã đột phá Đại Đế, quả thật là rồng trong loài người!”

“Haha, người là người, rồng là rồng, người không kém rồng, vì sao gọi là rồng trong người?” Lạc Nam lắc đầu cười, chẳng tán thành cách tán thưởng của Huyền Y.

Huyền Y Đế Nữ sững sờ, không ngờ nam nhân này có kiến giải độc đáo đến như vậy, nàng vừa rồi cũng chỉ thuận miệng ca ngợi mà thôi.

“Là Huyền Y thất lễ rồi, mượn trà thay rượu, uống một ly bồi tội vậy!” Huyền Y Đế Nữ nâng cốc trà Mộng Chi Tiên vừa mới rót xong uống cạn.

Lạc Nam cũng không làm khó nàng, ngược lại tán thưởng nói:

“Huyền Y cũng đã thành Địa Đế, thiên phú thật khiến người ta phải than thở!”

Không hổ là Đế Nữ của Thiên Địa Hội, lần trước gặp mặt, Huyền Y Đế Nữ chỉ là Đại Đế mà thôi, lúc này đã thành Địa Đế, có thể thấy nội tình của Huyền Gia cũng cực kỳ thâm hậu, xứng danh Thiên Đế gia tộc.

“Haha, nếu như Thiếu Chủ có cơ hội gặp được Tam Duyên Công Chúa của Cổ Việt Tộc, sẽ cảm thấy Huyền Y chỉ là một nha đầu thôn quê không đáng chú ý!” Huyền Y Đế Nữ cười đắng chát.

Năm đó ở Thiếu Đế Chi Chiến thế hệ trước, nàng còn ếch ngồi đáy giếng, hưng phấn bừng bừng cho rằng mình có thể đạt thành tích đáng nể.

Nhưng trước ngôi sao rực sáng trên bầu trời đêm như Tam Duyên Công Chúa, nàng lại ảm đạm lu mờ.

“Huống hồ Huyền Y cũng không phải đối thủ của Long Khuynh Thành Đại Công Chúa, nhưng nàng lại tỷ thí thua trước Thiếu Chủ!” Huyền Y Đế Nữ ánh mắt lóe sáng nhìn Lạc Nam.

Hiển nhiên việc Long Khuynh Thành khiêu chiến đến tận cửa và nhận lấy thất bại không qua được mắt nàng, dù sao Huyền Gia ở ngay tại Côn Lôn chứ chẳng phải đâu xa.

Thấy hai người tán thưởng lẫn nhau không ngớt, Mộng Chi Tiên nhịn không nỗi trừng mắt nhìn Huyền Y Đế Nữ:

“Ngươi rốt cuộc là đến thăm ta hay để trò chuyện với Tiểu Nam?”

Rõ ràng là nói đến thăm nàng, nhưng từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào Lạc Nam, xem nàng như người thừa vậy.



Lạc Nam bật cười, kéo tay Mộng Chi Tiên nắm lấy an ủi.

Nàng lúc này mới hài lòng liếc xéo hắn, có chút đắc ý nhìn lấy Huyền Y Đế Nữ.

“Cảm tình của hai vị thật tốt!” Huyền Y Đế Nữ dường như không nhìn thấy sự khiêu khích của Mộng Chi Tiên, ra vẻ lơ đễnh:

“Ta nghe nói Phạm Chí của Phạm Gia vẫn còn rất ngưỡng mộ muội, tuyên bố tiến vào cấm địa khổ tu, chờ ngày tuyên chiến với Côn Lôn Thiếu Chủ để rửa sạch sỉ nhục!”

Lạc Nam nghe vậy lắc đầu: “Nam nhân chiến đấu đường đường chính chính, thắng bại là chuyện thường tình, mỗi trận tỷ thí đều là kinh nghiệm quý giá, vì sao xem là sỉ nhục?”

“Nếu như tâm tính của Phạm Chí chỉ có vậy, ta sẽ rút lại một chút tôn trọng cuối cùng dành cho hắn!”

Huyền Y Đế Nữ kinh dị nhìn hắn: “Ta rốt cuộc hiểu vì sao Chi Tiên muội muội một lòng một dạ với Thiếu Chủ, ngươi và Phạm Chí chênh lệch quá xa!”

“Dù không có Tiểu Nam thì ta cũng không nhìn trúng Phạm Chí!” Mộng Chi Tiên nói thẳng:

“Nếu Huyền Y tỷ tỷ để ý đến Phạm Chí như thế, ta không ngại tác thành cho ngươi!”

“Chi Tiên muội muội nói đùa!” Huyền Y Đế Nữ gương mặt cứng đờ, nàng mới không có hứng thú với một kẻ chuyên cấy ghép Pháp Bảo lên người một cách dị hợm như Phạm Chí.

Không tiếp tục nhắc đến đề tài này, Huyền Y Đế Nữ rốt cuộc đi vào mục đích:

“Thật ra lần này Huyền Y đến, trước là để thăm Chi Tiên, sau là có chuyện thương nghị với Thiếu Chủ!”

“Mời nói!” Lạc Nam gật đầu.

“Thiên Địa Hội đồng ý giao tin tức về Thể Chất top 1 cho công tử, đổi lại là năm cánh Cửu Diệp Liên Hoa!” Huyền Y Đế Nữ hai mắt đầy chờ mong nhìn lấy Lạc Nam.

Mộng Chi Tiên kinh ngạc đến ngây người, nói: “Đám lão quái vật của Thiên Địa Hội rốt cuộc chịu hạ giá rồi sao?”

Trước đó muốn dùng tin tức thể chất top 1 đổi toàn bộ Cửu Diệp Liên Hoa, hiện tại giảm còn năm cánh, xem như tương đối hợp lý.

Mặc dù năm cánh Cửu Diệp Liên Hoa vô cùng quý giá, nhưng hắn có Mộc Linh Tộc bồi dưỡng, chỉ cần không giao hết toàn bộ, vẫn có thể chậm rãi săn sóc mọc ra.

Dùng năm cánh để đổi lấy thứ khủng bố mang tầm vóc lớn như Thể Chất top 1 trên Đại Thể Bảng xem như rất đáng giao dịch.

Huyền Y Đế Nữ rất tự tin trong cuộc làm ăn này, tin chắc Lạc Nam sẽ đồng ý.

Ngay cả Mộng Chi Tiên cũng cho rằng như vậy.

Người như Lạc Nam, phải đúc top 1 mới xứng tầm.

Bất quá Lạc Nam lại là âm thầm cười lạnh, tất cả đã quá muộn rồi.

Nếu là trước đây, cái giá như vậy tuy khiến hắn đau lòng muốn chết, nhưng nói không chừng sẽ thật sự đồng ý giao dịch.

Nhưng mà hiện tại…Lạc Nam chỉ muốn cười haha.

Ánh mắt hắn híp lại, đương nhiên sẽ không tiết lộ mình đã có tin tức Hóa Vũ Bá Thần Thể nhờ Thiên Cơ Bảng cho hai nữ nghe, ngược lại ra vẻ thần bí nói:

“Thiên Địa Hội tin tức hình như không linh thông a, quên mất ta từng được vinh hạnh tiến vào Thư Viện Cổ Việt rồi sao?”

Toàn thân Huyền Y Đế Nữ chấn động, mà Mộng Chi Tiên cũng bừng tỉnh.

“Đừng nói là…Thiếu Chủ đã đạt được tin tức Thể Chất top 1 trong Thư Viện Cổ Việt?” Huyền Y Đế Nữ bờ môi rung động.

Lạc Nam không chính thức xác nhận, lại ra vẻ kính nể nói: “Thư Viện Cổ Việt không hổ là cái nôi tri thức của toàn vũ trụ, ta thật sự đã đạt được thứ mình muốn bên trong đó!”

Huyền Y sắc mặt trắng bệch, bàn tay siết chặt, một chút tự tin bị quét sạch không còn lại chút gì.

Nàng nào ngờ, đáp án nhận được lại là như thế…

Thư Viện Cổ Việt quả thật là nơi cất chứa hầu hết tin tức trong vũ trụ này, Lạc Nam từ bên trong đó đạt được tin tức về Thể Chất top 1 cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Thứ Thiên Địa Hội có, Thư Viện Cổ Việt không thể không có.

Thứ Thiên Địa Hội không có, Thư Viện Cổ Việt có khả năng có.

Có trách thì chỉ trách đám cao tầng của Thiên Địa Hội quá tham lam, ban đầu không đưa ra cái giá hợp tình hợp lý với Lạc Nam, để bây giờ ngay cả cơ hội giao dịch cũng không còn nữa.

Chú ý đến biểu hiện của Huyền Y, Lạc Nam thầm nghĩ Thư Viện Cổ Việt quả là nơi gánh vác công lao cực tốt a.

Sau này chỉ cần mình đạt được thông tin kinh người nào từ Thiên Cơ Bảng, cứ quy công cho Thư Viện Cổ Việt để che giấu là được, người khác hoàn toàn không sinh ra một chút ý niệm nghi ngờ nào độ uy tín của Thư Viện Cổ Việt.

Dù sao thì ngoài Cổ Việt Tộc ra, có trời mới biết hắn đã đạt được thứ gì bên trong đó.

“Nếu đã như vậy, tiểu nữ xin phép được cáo lui!” Huyền Y Đế Nữ buồn rầu rời đi.

Lạc Nam nhìn theo bóng lưng của nàng, quay sang Mộng Chi Tiên thắc mắc:

“Vì sao Thiên Địa Hội của các nàng cố chấp với Cửu Diệp Liên Hoa như vậy? với nội tình của Thiên Địa Hội, ta nghĩ vật phẩm cứu mạng cũng sẽ không thiếu a!”

Lạc Nam thắc mắc là có lý do, Cửu Diệp Liên Hoa công dụng là để cứu mạng, khôi phục cả linh hồn trọng thương, nhưng Lạc Nam cho rằng với nội tình vô số thời đại tích trữ của Thiên Địa Hội muốn tìm vật phẩm thay thế cũng sẽ tìm được, vì sao phải khư khư theo đuổi Cửu Diệp Liên Hoa của hắn?

“Thiếp không biết…” Mộng Chi Tiên cười khổ lắc đầu:

“Ban đầu thiếp cho rằng Thiên Địa Hội muốn toàn bộ Cửu Diệp Liên Hoa của chàng là để liên tục sản sinh cánh hoa, từ đó thu gặt lợi ích không ngừng nghĩ!”

“Nhưng hiện nay đám lão quái đã đồng ý hạ giá xuống còn 5 cánh, nói rõ thứ bọn hắn muốn là công dụng trực tiếp mà Cửu Diệp Liên Hoa mang lại chứ không phải lợi ích lâu dài!”

“Về phần nguyên nhân cụ thể, thiếp và Mộng Gia cũng chưa đủ tư cách tiếp xúc!”