Chap 1470: Thứ Làm Nên Sự Hấp Dẫn
“Không có hứng thú…”
Trước một tràng dài lời kêu gọi và mời chào của Long Ngạo Thiên, Vô Chi Kỳ chỉ thản nhiên đáp một câu như vậy.
Buồn cười, hắn là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, trong quá khứ có biết bao nhiêu nhân vật hùng tài đại lược muốn mời hắn gia nhập, bất kỳ người nào trong số đó đều chẳng kém Long Ngạo Thiên, những lời mà Long Ngạo Thiên vừa nói hắn đã sớm nghe chán rồi.
Đừng thấy Vô Chi Kỳ ưa thích hóa thành một nam nhân tuấn lãng với diện mạo nho nhã, thân là một trong Hỗn Thế Tứ Hầu…sự kiêu ngạo của hắn đến từ tận cùng cốt tủy, người có thể thu phục hắn vẫn chưa xuất hiện đâu.
Năm đó Hắc Ám Vĩnh Kiếp muốn gieo dấu ấn lên người hắn, thả hắn rời khỏi Hắc Ám Lĩnh Vực để tìm kiếm tài nguyên cho nó, Vô Chi Kỳ còn không thèm đếm xỉa, chấp nhận bị vây nhốt vô số năm, thà tự mình tìm đường thoát thân cũng không muốn làm theo ý đồ của Hắc Ám Vĩnh Kiếp.
Vài lời sáo rỗng của Long Ngạo Thiên tính là thứ gì?
Hơn thế nữa, Vô Chi Kỳ hiện tại đối với việc chinh chiến thiên hạ đã không còn hứng thú.
Hắn đã chẳng có sự háo thắng nóng vội của tuổi trẻ, thay vào đó là lão luyện và thành thục, lý tưởng và mục tiêu sống hoàn toàn thay đổi.
Dù Long Tộc có là chủng tộc mạnh nhất vũ trụ thì đã sao? liên quan gì đến hắn?
Lần này đến Tiên Ma Mộ Địa cũng chỉ để xác minh một số suy nghĩ trong đầu, nào có hứng thú với nơi này như Long Ngạo Thiên vừa nói?
Ý đồ đã đạt thành, Vô Chi Kỳ không còn ý định ở lại.
XOẸT.
Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy tóc dài của mình tung bay, trước mặt xuất hiện một giọt nước trong suốt vừa rơi xuống, thân ảnh Vô Chi Kỳ đã biến mất tại chỗ.
“Hừ, đám khỉ này quả nhiên đều khó thuần như nhau!” Long Ngạo Thiên trong lòng giận dữ.
Long Đằng Cửu Biến triển khai, tầng tầng lớp lớp tàn ảnh xuyên thấu không gian, tiếng Long Ngâm vang trời.
Chỉ thoáng chốc, Long Ngạo Thiên đã đuổi kịp bóng lưng Vô Chi Kỳ bên trong không gian.
Nhưng chưa kịp định thần, thân ảnh Vô Chi Kỳ trước mặt lại tiếp tục bóc hơi, một giọt nước tiếp tục rơi xuống tại chỗ cũ, khí tức của hắn hoàn toàn biến mất.
“Long Thiên Nhãn!”
Long Ngạo Thiên gầm lên một tiếng, mắt rồng sáng lên, một môn Nhãn Thuật cao cấp của Long Tộc triển khai, tầm nhìn và khả năng quan sát gia tăng diện rộng.
Trong tầng tầng không gian xa xăm, hắn thấy tại ao hồ nhỏ cách mình hàng ngàn dặm, thân ảnh Vô Chi Kỳ hiện ra, sau đó tiếp tục để lại một giọt nước, biến mất dạng, tốc độ khủng bố không cách nào để hình dung.
“Đây chính là Di Thủy Độn Pháp nổi danh của Vô Chi Kỳ, chỉ cần phạm vi vạn dặm bên trong có nước…hắn sẽ có thể dịch chuyển tự do đến đó một cách thần tốc!” Long Ngạo Thiên trong lòng thán phục.
Bất quá Vô Chi Kỳ càng lợi hại, hắn càng muốn thu phục về dưới trướng của mình, như vậy mới có thành tựu.
NGAO!
Long Đằng Cửu Biến thi triển đến tầng cao nhất, chín cái bóng rồng hiện ra giữa thiên không, giương nanh múa vuốt xé rách không gian, đẩy tốc độ của Long Ngạo Thiên đi như sao xẹt, vận tốc gia tăng chưa từng có.
Không hổ danh là một trong những cường giả hàng đầu đương thời, dù nhân vật cổ xưa như Vô Chi Kỳ cũng khó lòng vượt qua Long Ngạo Thiên về mặt tốc độ.
Hắn đã đem một Thân Pháp của Chân Long Tộc là Long Đằng Cửu Biến luyện đến tầng cao nhất, dù Di Thủy Độn Pháp của Vô Chi Kỳ bất phàm, nhưng cũng tám lạng nửa cân, khó phân thắng bại.
Hai người điên cuồng truy đuổi, Vô Chi Kỳ cảm nhận được Long Ngạo Thiên vẫn bám sát theo sau, mất kiên nhẫn dừng bước.
NGAO!
Chín cái bóng rồng dung nhập vào cơ thể Long Ngạo Thiên, hắn lại thản nhiên hạ người rơi xuống.
“Ta mặc kệ ngươi là Tộc Trưởng của Long Tộc hay Tộc Trưởng của Giun Tộc, chúng ta không liên can, đừng tiếp tục làm phiền ta!” Vô Chi Kỳ lạnh lùng lên tiếng.
“Ngươi…” Long Ngạo Thiên dù gì cũng là kiêu hùng một phía, bao nhiêu năm qua có ai dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn?
Thái độ kiêu ngạo của Vô Chi Kỳ khiến hắn tức giận.
Bất quá càng là như vậy, Long Ngạo Thiên càng không cam lòng.
Con khỉ ở Vạn Yêu Thánh Địa không phục tùng hắn, con khỉ vừa xổng chuồng bao nhiêu năm qua cũng dám chống đối hắn.
Xem Long Ngạo Thiên hắn là thứ gì?
Hít sâu một hơi, Long Ngạo Thiên biết nóng vội không phải là cách, đối với nhân vật như Vô Chi Kỳ nếu dễ dàng thu phục mới là chuyện lạ.
Nghĩ đến đây, hắn chắp tay nói:
“Nếu Chi Kỳ các hạ đã có sự vụ tại thân, trẫm đương nhiên không tiếp tục làm phiền!”
“Chỉ là ngưỡng mộ thực lực của các hạ đã lâu, nếu có cơ hội…không ngại đến Long Tộc làm khách một chuyến, chúng ta tỷ thí ba trăm hiệp!”
“Tùy duyên đi!” Vô Chi Kỳ tùy ý đáp.
“À đúng rồi, trẫm có một tin tức, tin tưởng Chi Kỳ các hạ sẽ có hứng thú!” Long Ngạo Thiên trong đầu lóe lên một ý niệm, mỉm cười nói.
“Tin tức gì?” Vô Chi Kỳ nhướn mày, hắn vừa mới thoát thân, đích thật là còn nhiều điều chưa biết.
“Từ sau thời đại của Chi Kỳ các hạ, Hỗn Thế Tứ Hầu đã xuất hiện hai kẻ khác!” Long Ngạo Thiên nói ra:
“Một kẻ là Thông Túy Viên Hầu, hiện đảm nhiệm Đế Tử của Thiên Địa Hội, tu vi chỉ mới Đại Yêu Đế, nhưng chiến lực không hề tầm thường!”
“Một kẻ khác là Linh Minh Thạch Hầu, làm người kiêu căng khó thuần, năm xưa từng đi theo Long Tộc chúng ta nhưng lại phản bội, ỷ vào tu vi Thiên Yêu Đế, hiện tại đang tự lập thế lực, xưng hùng xưng bá ở Tiên Ma Vực – tiền thân của Tiên Ma Đế Thiên Giới!”
“Ồ…” Vô Chi Kỳ nhướn mày.
Long Ngạo Thiên thấy biểu tình của hắn, âm thầm cười trong bụng.
Dựa theo cổ tịch ghi chép, Vô Chi Kỳ năm đó rất muốn phân định thắng bại với các nhân vật khác bên trong Hỗn Thế Tứ Hầu, xem thử là ba con khỉ kia có đáng giá xếp ngang hàng với mình hay không.
Bất quá đáng tiếc, thời đại đó chỉ có một mình Xích Khảo Mã Hầu là Vô Chi Kỳ tồn tại, dẫn đến tâm nguyện của Vô Chi Kỳ không thể thực hiện.
Nhưng hiện nay đã có Thông Túy Viên Hầu và Linh Minh Thạch Hầu xuất hiện, Long Ngạo Thiên muốn khích bác ly gián một phen.
Quả nhiên Vô Chi Kỳ hứng thú gật đầu, hướng Long Ngạo Thiên nói ra:
“Tin tức này đối với ta hữu dụng, đa tạ!”
“Haha, chuyện nhỏ mà thôi!” Long Ngạo Thiên khoác tay, tự tin mở miệng:
“Các hạ đối với nhiều tin tức hiện nay còn chưa tinh thông, Long Tộc của ta lại là một trong những thế lực có hệ thống tình báo trải rộng vũ trụ!”
“Vô Chi Kỳ các hạ cần gì cứ việc mở miệng, trẫm tuyệt đối giúp đỡ trong khả năng!”
“Chi Kỳ ta không quen thiếu nợ ân tình của người khác!” Vô Chi Kỳ thong dong đáp lại:
“Lần này biết được sự tồn tại của Thông Túy Viên Hầu và Linh Minh Thạch Hầu, xem như nợ ngươi một ân tình, chỉ cần nằm trong khả năng, ta có thể ra tay!”
“Nếu vậy thì tốt!” Long Ngạo Thiên thừa cơ không khách khí:
“Trẫm có một nữ nhi, nàng là Đại Công Chúa của Long Tộc…đã mất tích một thời gian nhưng tìm mãi không thấy, nếu như có thể…trẫm muốn nhờ Chi Kỳ các hạ trong lúc hành tẩu vũ trụ chú ý đến nàng giúp ta!”
“Được!” Vô Chi Kỳ sảng khoái đáp ứng.
“Đây là bức họa và tin tức của nàng!” Long Ngạo Thiên giao cho Vô Chi Kỳ một chiếc Nhẫn Trữ Vật, bên trong còn có Truyền Âm Ngọc để liên hệ hắn.
Vô Chi Kỳ gật đầu tiếp nhận, Tích Thủy Độn Pháp lần nữa triển khai…
Nhìn theo bóng lưng Vô Chi Kỳ biến mất, Long Ngạo Thiên hài lòng gật gù, ánh mắt lấp lóe:
“Bước đầu xem như thành công, không uổng công đích thân Trẫm xuất động!”
“Đám U Linh Long quá vô dụng, Vô Chi Kỳ còn có thiên phú quan sát bất kỳ nơi nào có nước trong phạm vi nhất định, khả năng tìm người của hắn nói không chừng vượt qua U Linh Long, giúp ta tìm được Khuynh Thành!”
“Về phần con khỉ chết tiệt ở Vạn Yêu Thánh Địa, nếu như Vô Chi Kỳ tìm đến hắn gây phiền thì càng tốt…”
…
“Đây rốt cuộc là thời đại gì, tính luôn cả ta…không ngờ đã xuất hiện hai Hỗn Thế Tứ Hầu khác!”
Vô Chi Kỳ vừa hành tẩu xuyên không gian, ánh mắt vừa trầm tư suy nghĩ, bờ môi lẩm bẩm:
“Hỗn Thế…Hỗn Thế…thật sự có thể Hỗn Thế sao?”
“Thế gian này cũng nên hỗn một lần cho sảng khoái…”
“Tuy nhiên liệu có ai đủ sức thu phục cả bốn người chúng ta?”
Nói đến đây, sắc mặt Vô Chi Kỳ hiện lên vẻ kiệt ngạo bất tuần, kiêu căng sánh ngang trời đất, ngạo nghễ lắc đầu phủ nhận:
“Không! Sẽ không tồn tại nhân vật đủ bản lĩnh hiệu lệnh Hỗn Thế Tứ Hầu!”
“Có thể khiến chúng ta thuần phục chỉ có thể là kẻ mạnh nhất bên trong chúng ta!”
…
Thiên Địa Tháp…
Thân ảnh một kẻ giống nam nhân nhưng lại là nữ nhân từ trong không gian hiện ra, không phải Lạc Nam trong vai Mộng Tinh thì là ai?
Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy đây là một tiểu thế giới có mặt trời, núi rừng, sông súi, chim cầm tẩu thú, Tiên Khí nồng đậm gần như hóa lỏng, một hang động nhỏ bên vách núi có khói nghi ngút bóc lên chứng tỏ có người đang tồn tại.
Sẽ không có gì đáng nói nếu hang động kia không được đúc từ Nguyên Thạch, nhìn thì gần gũi với thiên nhiên, thực chất lại xa hoa không thể tưởng tượng.
Lạc Nam khóe miệng co giật, ra vẻ hoảng sợ mơ mơ màng màng, trong lòng thật sự thấp thởm, có chút chột dạ.
Cùng Truyền Tống với Mộng Chi Tiên, nhưng nàng lại di chuyển đến tầng 1, còn hắn đến một tầng hoàn toàn lạ lẫm.
Lạc Nam là một Thiên Trận Đế, nếu Truyền Tống Trận ngay từ đầu đã bị động tay động chân, hắn chắc chắn sẽ phát hiện được và không đặt chân bước vào.
Nhưng điều đáng nói ở chỗ, Truyền Tống Trận chẳng có bất kỳ vấn đề gì, hắn cảm giác được có một cổ vĩ lực kinh thiên đã tác động vào không gian, trực tiếp thay đổi quỷ tích truyền tống, mang một mình hắn đến nơi này.
Điều này cực kỳ khủng bố, bất chấp cả việc Mộng Chi Tiên đang đứng ở bên cạnh nhưng lại không gây ảnh hưởng đến nàng, thậm chí kẻ thần bí ra tay quá nhanh, khiến Mộng Chi Tiên thậm chí chẳng hề hay biết.
Có thể chưởng khống Không Gian kinh khủng như vậy, người này dù kém Tuế Nguyệt Nữ Đế nhưng cũng chẳng chênh lệch quá nhiều.
Đương nhiên, với thực lực của hắn hiện tại…ngay tại thời điểm đó vẫn có thể ra tay chống lại, bộc phát chiến đấu.
Nhưng làm như vậy, Truyền Tống Trận sẽ phát nổ, Mộng Chi Tiên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Lạc Nam không muốn liên lụy đến nàng, vì lẽ đó thuận theo đối phương.
Chậm rãi hướng về hang động đi đến…
Bên vách núi, hắn nhìn thấy một tên nam tử trung niên diện mạo bình phàm, thân mặc y phục nâu sậm cũ kỹ ngồi bên bếp lửa, quay một con lợn sữa thơm ngát…
“Tiền bối…nơi này là đâu nha? Hình như ta bị lạc mất Đế Nữ nhà mình, phiền ngươi đưa ta trở về!” Lạc Nam giả ngu.
Nam tử trung niên ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy như vô tận tinh không lấp lóe, mỉm cười ôn hòa nói:
“Đã đến rồi thì đến làm miếng thịt, ngụm rượu rồi đi cũng không muộn!”
“Không được nha, Đế Nữ chắc chắn sẽ lo lắng cho ta!” Lạc Nam lắc đầu.
“Haha, nha đầu Mộng Chi kia sẽ có người chiếu cố, Lạc tiểu hữu yên tâm đi!” Nam tử trung niên nói.
“Cái gì Lạc? Lạc tiểu hữu nào? ta là Mộng Tinh!” Lạc Nam nghiêm mặt nói ra.
“Con mẹ nó, tiểu tử không biết xấu hổ!” Nam tử trung niên bất chợt bạo tục, xé cái đùi heo đưa lên miệng gặm từng miếng lớn, lại ngửa đầu tu một ngụm rượu, nước miếng tung tóe nói:
“Nam nhân nên ăn miếng thịt lớn, uống ngụm rượu to…nào giống như ngươi chấp nhận giả dạng một nữ nhân? Thật mất mặt!”
Lạc Nam biết đã nói đến nước này, mình tiếp tục giả vờ cũng chẳng có ý nghĩa, thoải mái lột xuống Mặt Nạ Thiên Diện, nhún nhún vai đáp:
“Có khi những kẻ làm việc không theo nguyên tắc, không cần da mặt như ta lại thành đại sự!”
Nam tử trung niên nghe vậy sững người, có chút đăm chiêu không biết suy nghĩ cái gì.
Lạc Nam thấy tên này không có địch ý, bèn thoải mái ngồi xuống xé một khối thịt lợn bỏ vào mồm, hai mắt lập tức sáng lên:
“Ngon nha, heo sữa bình thường nhưng lại cho ăn Dược Liệu Đế Cấp ôn hòa để nuôi lớn!”
“Chỉ ngon thôi sao?” Nam tử trung niên trừng mắt nhìn.
Phải biết thịt heo này ăn vào một miếng cũng đủ cho Tiên Tôn đột phá, Tiên Đế ăn cũng có lợi ích rất lớn, tốc độ tu luyện tăng gấp vài chục lần, vậy mà tiểu tử này chỉ khen ngon?
“Chỉ ngon thôi, chẳng có công hiệu gì, nhưng ngon là được!” Lạc Nam thản nhiên đáp.
Hết cách rồi, với phương thức tu luyện của hắn, dù ăn một ngàn con heo trước mặt cũng chẳng tiến triển chút nào.
“Tẻ nhạt vô vị!” Nam tử trung niên chán nãn, vốn định hù dọa tiểu tử này một chút nên lấy thịt heo quý ra, nào ngờ kẻ bị đả kích lại là chính mình.
“Tiền bối chắc hẳn là Hội Trưởng hay một vị Nguyên Lão nào đó của Thiên Địa Hội?” Lạc Nam vừa gặm thịt vừa hỏi.
Đã lâu rồi hắn mới ăn ngon như vậy…nha đầu Đình Manh Manh nếu biết chắc chắn ghen tị phát khóc.
“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là tiểu tử ngươi là kẻ đầu tiên dám phá hủy quy tắc của Thiên Địa Hội, lấy thân phận người ngoài đột nhập Giao Dịch Nội Bộ, còn đả kích tinh thần các thành viên của chúng ta!” Nam tử trung niên bất mãn trầm giọng.
“Tiền bối cứ giả vờ không biết là được rồi, chúng ta hai nhà đều vui!" Lạc Nam tùy ý nói.
“Phốc!” Nam tử trung niên sặc rượu, dở khóc dở cười:
“Chưa từng thấy kẻ nào vô sĩ như ngươi!”
“Tiền bối chưa biết một con heo đen rồi, so với nó ta còn kém lắm!” Lạc Nam thuận miệng nói.
Nam tử trung niên trầm mặc, công nhận lời của Lạc Nam là đúng, con Heo kia mới là kẻ vô sĩ nhất thiên hạ.
“Tiền bối vì sao nhìn thấu Mặt Nạ Thiên Diện của ta?” Lạc Nam nghi hoặc hỏi.
Mặt Nạ Thiên Diện đã là hàng Đế Cấp Cực Phẩm, con hàng trước mặt cũng chưa phải Siêu Việt Thiên Đế, vì sao có thể nhìn thấu hắn?
“Bí mật là thứ tạo nên sự hấp dẫn của một nam nhân!” Nam tử trung niên ngẩng đầu ưởn ngực.
Lạc Nam buồn bực, đây rõ ràng là câu thoại của ta có được hay không? Vì sao ngươi dám cướp?
Hơn nữa đây là câu để tán gái, ngươi nói trước mặt ta có ý nghĩa cái rắm a.
“Thiên Cơ Bảng, vì sao hắn phát hiện thân phận của ta?” Không muốn nhìn cái tên này phách lối, Lạc Nam quyết đoán mở ra Thiên Cơ Bảng.
“KENG, tiêu hao 100 tỷ Điểm Danh Vọng, dò xét thành công!”
Lạc Nam vội vàng quan sát thông tin một phen, liền ra dáng mọi sự nắm trong lòng bàn tay, cười như không cười nhìn lấy nam tử trung niên, thản nhiên nói:
“Tâm Nhãn của tiền bối rất không tồi đấy…”
“PHỐC!”
Nam tử trung niên phun ra một khối thịt, trợn mắt há hốc mồm: “Làm sao ngươi biết ta dùng Tâm Nhãn?”
Lạc Nam nhếch miệng cười tà, chậm rãi nói ra:
“Bí mật là thứ tạo nên sự hấp dẫn của một nam nhân!”
…
Chúc cả nhà ngủ ngon Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com