Thán phục trước khả năng của Duyên Duyên, Lạc Nam tò mò hỏi:
“Nàng từ đâu có được năng lực này?”
“Không biết nha, hình như vừa ra đời đã có rồi, trong một lần vô tình cấp thiết muốn cứu người, thiếp đã thành công đem tuổi thọ của mình cho kẻ đó!” Duyên Duyên một tay chống cằm suy nghĩ nói.
Lạc Nam nghe vậy cau mày, dựa theo kiến thức của hắn thì đây rất có thể là năng lực của một loại thể chất đặc biệt nào đó, tuy nhiên trên Đại Thể Bảng cũng không có thông tin về thể chất này.
“Đây là khả năng của Ngự Niên Khống Thọ Thể!” Âm thanh ngưng trọng của Kim Nhi ngồi trên bả vai Lạc Nam vang lên:
“Vị sư phụ kia của công tử nhặt được bảo vật rồi nhưng lại không biết, ngay cả chính bản thân Duyên Duyên cũng chưa khai thác hết tiềm năng của loại thể chất này!”
“Ngự Niên Khống Thọ Thể?” Lạc Nam giật mình, thể chất này hoàn toàn không có mặt trên Đại Thể Bảng, chẳng lẽ chưa từng xuất hiện trong vũ trụ?
“Kim Nhi, thể chất này rất cường đại sao?” Hắn nhịn không được hỏi.
“Nói là cường đại cũng không phải, nhưng nếu biết cách tận dụng nó sẽ là thể chất vô cùng nguy hiểm và hữu dụng!” Kim Nhi nghiêm nghị đáp:
“Bởi vì ngoài khả năng ban phát tuổi thọ cho người khác và tu luyện hồi phục, Ngự Niên Khống Thọ Thể còn có thể khiến tuổi thọ của kẻ thù trôi nhanh!”
“Cái gì? Vậy Duyên Duyên còn có thể cướp đoạt tuổi thọ của kẻ địch và hóa thành của mình sao?” Lạc Nam cả kinh.
Nếu thật sự là như vậy, Ngự Niên Khống Thọ Thể cũng quá mức bá đạo, mà người sở hữu thể chất này chỉ cần không bị giết chết liệu có khác nào bất tử?
“Không hề có chuyện nghịch thiên như vậy!” Kim Nhi lại là lắc đầu, kiên nhẫn giải thích chi tiết:
“Duyên Duyên có thể khiến tuổi thọ của kẻ thù trôi nhanh, nhưng nàng không thể sử dụng số tuổi thọ đó làm của mình, ngược lại còn mất đi lượng tuổi thọ sánh ngang với kẻ thù!”
“Thì ra là như vậy…” Lạc Nam đã hiểu.
Đó cũng là lý do vì sao Kim Nhi nói Ngự Niên Khống Thọ Thể tuy nguy hiểm nhưng chưa thể xem là cường đại.
Bất kể là ban phát tuổi thọ cho người khác hay lấy đi tuổi thọ của kẻ thù, thì Duyên Duyên cũng đều phải tiêu hao một lượng tuổi thọ tương ứng.
Tuy nhiên nếu tận dụng một cách hợp lý, Ngự Niên Khống Thọ Thể vẫn có thể khiến vô số kẻ ôm hận mà chết.
Đặt trường hợp Duyên Duyên còn đến vạn năm tuổi thọ, mà kẻ thù đang đối địch với nàng chỉ còn lại 3000 năm, Duyên Duyên hoàn toàn có thể chấp nhận hy sinh 3000 năm tuổi của mình để tiễn kẻ thù về nơi chín suối.
Như vậy kẻ thù sẽ chết trong uất hận, mà cái giá Duyên Duyên phải bỏ ra là tuổi thọ chỉ còn lại 7000 năm, sau đó nàng vẫn có thể tiếp tục tu luyện để phục hồi trở về vạn năm như cũ.
Đương nhiên, mọi thứ chỉ diễn ra chỉ khi kẻ thù thành công bị Ma Lực của Duyên Duyên công kích, bằng không dù nàng muốn đánh đổi tuổi thọ để kết liễu đối phương cũng chẳng thể nào làm được.
Điển hình như Lạc Nam, hắn có tự tin giết chết Duyên Duyên mà không nhận phải bất kỳ công kích nào của nàng, khi đó Ngự Niên Khống Thọ Thể cũng trở nên vô dụng.
Bất quá tuy có những hạn chế, Lạc Nam vẫn đem công dụng của Ngự Niên Khống Thọ Thể giải thích tường tận cho Duyên Duyên và chúng nữ.
“Cái gì? Ta vậy mà lợi hại như vậy?”
Duyên Duyên nghe xong lập tức nhảy dựng lên, sung sướng như hồ điệp bay múa…
Chúng nữ cũng đầy mặt chấn kinh, không nghĩ đến nha đầu hoạt bát này lại tiềm ẩn một loại Thể Chất mà ngay cả Đại Thể Bảng cũng chưa từng xuất hiện.
Từ trước đến nay, các nàng vẫn luôn cho rằng năng lực của Duyên Duyên là một loại thiên phú nào đó, chỉ dùng để phụ trợ cứu người chứ không thể mang ra chiến đấu.
Nào ngờ qua lời nói của Lạc Nam, Duyên Duyên lại trở nên nguy hiểm cực kỳ, có thể lấy mất tuổi thọ của đối thủ.
Lạc Nam nhẹ gật đầu, hắn cũng khá bất ngờ trước tiềm lực của mấy vị hoa khôi này, thầm khen quyết định tự mình đến đây tìm hiểu các nàng là sáng suốt.
Trong lòng có chút suy nghĩ, Lạc Nam dường như đã có hướng phát triển toàn diện cho cá nhân Duyên Duyên.
Thể Chất khác với Huyết Mạch, sức mạnh của người sở hữu Huyết Mạch còn phụ thuộc vào mức độ tinh khiết của nó, người sở hữu huyết mạch tinh khiết nhất có lực chiến không kém các Thể Chất hàng đầu.
Nhưng Thể Chất thì không cần phụ thuộc vào tinh khiết hay bất cứ cái gì cả, chỉ cần khai thác hết tiềm năng của Thể Chất đó, mỗi loại đều mang đến tác dụng riêng biệt.
Với tài lực hiện nay của Lạc Nam, hắn tự tin mình sẽ tạo được hoàn cảnh phát triển tốt nhất cho Ngự Niên Khống Thọ Thể.
“Tiếp tục đi!”
Lạc Nam vỗ tay cười nói, vẫn còn hai vị hoa khôi chưa tự giới thiệu, chính là Đệ Nhị Hoa Khôi và Đệ Ngũ Hoa Khôi.
Hai nàng này có phong cách ăn mặc và khí chất hoàn toàn khác biệt nhau, điểm chung duy nhất là dung nhan tuyệt sắc.
Một người toàn thân mặc váy dài trắng từ đầu đến chân, trên người không có bất kỳ một vật trang sức nào, ngay cả mái tóc dài đen tuyền như thác cũng chỉ dùng dây vải cột ngang…
Mang vẻ đẹp á đông thuần túy, nàng như một nữ tử điềm tĩnh, khí chất nhẹ nhàng thong dong, ngũ quan thanh lệ, mắt đen môi hồng, làn da trong sáng, cao tầm m7, thân thể linh hoạt, đậm chất tiểu thư khuê các dịu dàng, khiến người khác có cảm giác yên bình khi ở bên cạnh.
Người còn lại mặc cung trang lộng lẫy, những vật trang sức quý giá như vòng tay, trâm ngọc may mắn được làm phụ vật để tô điểm mỹ nhan mê người quyến rũ, mái tóc lấp lánh các loại màu sắc khác biệt nhau không biết do nhuộm hay là bẩm sinh mà có.
Dựa vào đôi mắt ngập nước biết nói từ đầu đến cuối hứng thú quan sát Lạc Nam, bờ môi điểm son đỏ sậm như anh đào, mười đầu móng tay sơn đen tuyền, kẻ mi vẻ mắt, tô điểm má hồng…
Mặc dù như vậy, nàng không tạo cho người khác cảm giác mình thật diêm dúa lòe loẹt, trái lại tất cả những thứ được tô điểm trên người nàng như vinh hạnh được góp phần làm vẻ đẹp của nàng càng thêm kiêu sa, sắc sảo mà thôi.
Lạc Nam tin rằng, dù lột xuống lớp trang điểm và những trang sức quý giá kia, nàng vẫn là một vị mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc.
Hai nàng này mỗi người mỗi vẻ, một người đẹp theo kiểu thanh cao mộc mạc, người còn lại thì cá tính rất mạnh.
Bất quá vì đã quá quen với ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp, thứ Lạc Nam để ý hơn vẫn là khả năng và thiên phú của các nàng.
“Ta tên Chiêu Quân, đệ nhị hoa khôi của Song Tu Lâu!” Không đợi Lạc Nam yêu cầu, mỹ nhân giản dị áo trắng mở miệng ưu nhã nói…
KENG!
Theo sau đó, một cặp Song Đao bóng loáng xuất hiện trong tay nàng, Ma Khí xung thiên, Đao Vực mạnh mẽ nghiền ép mà ra khiến Lạc Nam trong mắt lóe lên dị sắc.
Người dùng Đao thì hắn thấy rất nhiều rồi, nhưng dùng Đao như thì lần đầu chứng kiến.
Bởi vì Đao của nàng thuộc dạng đoãn đao, thân đao rất ngắn, chỉ dài hơn dao găm bình thường một chút, điều đặc biệt là bên dưới chuôi của hai thanh đao tồn tại một sợi xiềng xích kết nối chúng lại làm một, khiến Lạc Nam cảm giác được một tia nguy hiểm.
Vũ khí mà nàng sử dụng hung thần ác sát, khác biệt hoàn toàn với hình tượng áo trắng thanh cao của nàng.
“Chiêu Quân là người có chiến lực mạnh nhất trong thất đại hoa khôi!” Thủy Nguyệt tự hào cười nói:
“Hơn nữa trù nghệ rất khá, các mỹ thực do nàng làm ra rất ngon! Là đầu bếp chính của tỷ muội bọn thiếp!”
“Còn nấu ăn ngon?” Lạc Nam hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Chiêu Quân, chép chép miệng, một tay vò bụng:
“Vừa hay ta cũng đang đói bụng a!”
“Hừ!” Chúng nữ trong lòng bĩu môi khinh bỉ, tu sĩ mà còn đói bụng? muốn ăn mỹ thực do mỹ nhân nấu thì cứ nói thẳng đi.
Bất quá hắn dù sao cũng là thiếu chủ, mặc dù tính cách của Chiêu Quân khá lạnh nhạt, nàng vẫn phải nể mặt ít nhiều.
Nghĩ đến đây, Chiêu Quân phất tay…
Thoáng chốc, một chiếc bàn lớn có đầy đủ nguyên liệu bên trên đã chuẩn bị sẳn sàng.
Chiêu Quân bước đến, dùng Ma Lực khống chế một con gà béo mập.
KENG!
Đôi song đao của nàng hoa lệ bay múa, động tác nhanh như tia chớp, trong ánh mắt tròn xoe của Lạc Nam đã thành thục giải quyết con gà và đống nguyên liệu.
Những nguyên liệu này không phải đồ nấu ăn thông thường, ngược lại đều là nguyên liệu chuyên dùng để Luyện Đan.
Chiêu Quân dùng Hỏa Ma Lực đun sôi nước trong một cái nồi đất, sau đó cho gà và các nguyên liệu theo một công thức đặc biệt vào bên trong, tinh tế và chuyên nghiệp chắt lọc dược tính một cách khắt khe.
Rất nhanh, hương thơm nứt mũi đã lan tràn khắp không gian, Dạ Ly nước miếng chảy ròng, mà Lạc Nam dù rất lâu rồi chưa được ăn cũng cảm giác bụng dạ ngứa ngáy.
Để tạo ra một món ăn có sức hấp dẫn như vậy, Lạc Nam lần đầu được chứng kiến.
“Mời thiếu chủ!” Chiêu Quân ưu nhã bê nồi canh gà đặt trước mặt hắn.
Nhìn vào bên trong, nước canh trong suốt có thể thấy đáy, khói trắng mang theo từng làn hương thơm mê người xông thẳng vào mũi, thịt gà trơn bóng nhẳn mịn như ngọc, các nguyên liệu hoàn toàn hòa tan trong nước.
“Đa tạ!” Lạc Nam không chút khách khí, lấy muỗng húp một ngụm canh, dùng đũa gắp một khối thịt gà bỏ vào trong miệng.
“Ăn ngon!”
Hắn nhịn không được vỗ đùi chan chát, chỉ cảm thấy miệng mình đầy ắp dư vị đặc thù chưa từng được nếm qua, từng thớ thịt gà tuy mềm mại nhưng có độ dai vừa đủ, mỗi khi tan ra lại mang theo cuồn cuộn Hồn Lực, Tiên Khí tinh khiết tiến vào cơ thể.
Nhưng khiến Lạc Nam kinh dị nằm ở chỗ, Hồn Lực và Tiên Khí mà nồi canh gà này lại được Bất Hủ Diễn Sinh Kinh hấp thu thay vì đào thải.
“Làm sao có thể?” Lạc Nam đứng bật người lên, sắc mặt chấn kinh tột độ.
Những hồn lực trong từng ngụm canh gà tuy không sánh bằng Tẩy Hồn Thủy, nhưng lại thật sự khiến Hồn Lực của hắn gia tăng một chút rất nhỏ như vừa Đoạt Hồn một vị Thiên Tôn vậy.
Còn Tiên Khí lại được Bá Đỉnh hấp thu, bổ sung năng lượng vào trong đó.
Điều này khiến Lạc Nam cực kỳ dễ chịu, vừa ăn ngon miệng lại vừa có thể tu luyện, tuy hiệu quả là cực thấp nhưng quả thật Bất Hủ Diễn Sinh Kinh không hề bài xích lực lượng mà nồi canh gà mang đến.
Trong lòng Lạc Nam dâng lên sóng to gió lớn…
Phải biết từ khi tu luyện Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, Lạc Nam dựa vào một viên Huyền Thủy Đan cấp thấp và một nhánh Thổ Linh Thảo để tụ nên hai đỉnh đầu tiên.
Bởi vì đó là thời điểm mới bắt đầu, tu vi chưa có, nên hai thứ đó đã rất tinh khiết cho thân thể Lạc Nam rồi.
Nhưng từ lúc đó cho đến nay, Bất Hủ Diễn Sinh Kinh kén chọn tất cả mọi thứ có thể cung cấp lực lượng ngoại trừ Dị Thuộc Tính và Vĩnh Hằng Thuộc Tính.
Những khi Bá Đỉnh tiêu hao, nó vẫn có thể hấp thụ Tiên Khí trong trời đất để bổ sung, nhưng tuyệt đối không đủ tư cách góp phần giúp tu vi Lạc Nam gia tăng.
Ấy vậy mà Tiên Khí trong nồi canh gà lại làm được điều đó.
Điều này chứng tỏ rằng Trù Nghệ của Chiêu Quân đã cao đến mức kinh khủng, lực lượng bên trong món ăn mà nàng nấu ra có độ tinh khiết sánh ngang với Dị Thuộc Tính.
Chỉ tiếc một điều, nguồn lực lượng đó quá ít…
Lạc Nam âm thầm suy đoán, nếu mình dựa vào ăn canh gà do nàng nấu ra để đột phá một tiểu cảnh giới, e rằng phải ăn chục tỷ nồi là ít, tốn mấy trăm năm thời gian Chiêu Quân nấu ăn không ngừng nghĩ, hơn nữa khâu chuẩn bị nguyên liệu cũng rất phí sức, thiên phú chiến đấu của nàng cũng sẽ hoang phí.
Hắn tiếc hận lắc đầu, món ngon như vậy nên tinh tế thưởng thức mà không phải dùng để lạm dụng.
Thấy Lạc Nam như hổ đói húp đến cả cặn cũng không còn, Chiêu Quân hài lòng khóe môi hơi nhếch lên, đó là niềm vui của một đầu bếp.
“Đích thật là đáng kinh ngạc…” Kim Nhi nhảy vào cảm thán nói:
“Ở thế giới cao cấp hơn, Trù Sư là một chức nghiệp không kém hơn Luyện Đan Sư, bọn hắn có thể thông qua các món ăn của mình để phụ trợ tu luyện, khôi phục vết thương thay vì thông qua Đan Dược!”
“Trù Sư một khi đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, chỉ mùi thơm của món ăn trong lúc nấu ra cũng có thể khiến một cường giả đột phá, giúp thiên tài lĩnh ngộ công pháp!”
“Không ngờ vũ trụ này cũng có một Trù Sư tay nghề tạm ổn, có thể nâng tầm nguyên liệu khi chế biến thành món ăn trở nên tinh khiết sánh ngang Dị Thuộc Tính!”
“Vậy Trù Sư khác Luyện Đan Sư ở điểm nào?” Lạc Nam tò mò hỏi.
“Đương nhiên là việc ăn một món ngon sẽ dễ dàng hấp thụ lực lượng hơn luyện hóa một viên Đan Dược rồi!” Kim Nhi nhí nhảnh nói: “Hơn nữa còn hưởng thụ hơn, ngon miệng hơn!”
“Ở các đại thế lực cao cấp ngoài vũ trụ này, Trù Sư là chức nghiệp không thể thiếu!”
Lạc Nam gật đầu, tán thành cách nói của nàng.
Nếu được lựa chọn, hắn cũng muốn thưởng thức một món ăn ngon thay vì ngồi luyện hóa một viên đan dược.
Nha đầu Đình Manh Manh nếu được nếm thử món ăn của Chiêu Quân làm ra, sợ rằng sẽ ném bỏ đám Đan Dược khô khan của hắn mất.
“Không tồi chút nào, sau này hy vọng sẽ được thưởng thức nhiều món ngon hơn của nàng!” Lạc Nam tán thưởng nhìn Chiêu Quân nói.
“Ta còn phải luyện đao!” Chiêu Quân thu hồi dụng cụ, thản nhiên đứng sang một bên.
Lạc Nam vuốt vuốt mũi, cô nàng này tính cách lạnh nhạt, không dễ gần nha.
“Khanh khách!”
Bên tai vang lên tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, Lạc Nam đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một đôi đồng tử như hồng bảo thạch đang hứng thú nhìn mình.
Đệ ngũ hoa khôi vươn ra đầu lưỡi đinh hương liếm liếm khiến bờ môi càng thêm kiều diễm ướt át.
“Thiếp thân là một đoá hoa, chỉ có chủ nhân mới có thể hái, Thiếu Chủ không thể tranh đoạt của chủ nhân nha, người ta sẽ cực kỳ thương tâm!” Nàng ra vẻ khiếp nhược đáng thương nói ra.
Lạc Nam thẳng thừng nói: “Sai rồi, sư phụ chính là của ta, nếu nàng thuộc về người thì đồng nghĩa nàng cũng thuộc về ta!”
Chúng nữ nghe vậy cùng nhau liếc mắt, nam nhân này quả thật bá đạo a, ngay cả chủ nhân mà hắn cũng muốn…
Bất quá các nàng đều là ma nữ, không cảm thấy có gì không đúng, ở Ma Giới chỉ cần ngươi có thực lực thì lời nói và hành động của ngươi chính là chân lý trong mắt kẻ yếu.
Đệ ngũ hoa khôi nở nụ cười đến run rẩy cả người, bộ ngực sữa phập phồng ra vẻ đón nhận vệnh mệnh:
“Mong thiếu chủ thương tiếc thiếp!”
Nói xong có ánh sáng loé lên, thân thể nhân loại của nàng nhanh chóng thay hình đổi dạng.
Một đoá hoa yêu dị khổng lồ hiện ra, 21 cánh hoa tuyệt sắc đua nhau nở rộ, tuy diễm lệ nhưng lại chứa đầy gai nhọn như lưỡi đao nguy hiểm vô cùng.
“Nếu Chiêu Quân là người có khả năng công kích mạnh nhất thì Yêu Yêu là người có khả năng phòng thủ mạnh nhất trong số các tỷ muội chúng ta!” Thủy Nguyệt mỉm cười nói:
“Bản thể của nàng là Yêu Hoa Thượng Cổ, mỗi một cánh hoa có khả năng khắc chế và phòng ngự trước một kiểu công kích khác nhau!”
“Cánh hoa thứ nhất có thể phòng ngự Hoả Diễm, cánh hoa thứ hai có thể phòng ngự Lôi Đình…cánh thứ 15 có thể phòng ngự Hồn Lực, cánh 16 là ngăn chặn Ma Lực, cánh thứ 17 phòng ngự trước uy năng của Pháp Bảo…cánh thứ 21 thậm chí ngăn cản được cả sức ép của Vực!”
Lạc Nam vuốt cằm, Yêu Hoa Thượng Cổ cũng là một loại thực vật nổi danh không kém Độc Hồn Mỹ Hoa Đằng, Mộc Thiên Thánh Cung năm đó đều bồi dưỡng cả 2 tồn tại này để phòng ngự tổng bộ, liên quân Nghịch Long của hắn phải phí rất nhiều công sức và tổn thất mới có thể đánh tan.
“Yêu Yêu còn khả năng đặc biệt nào khác không?” Hắn mong đợi hỏi.
“Thiếu chủ còn muốn cái gì nữa?” Yêu Yêu giọng điệu tức giận hỏi, nàng đã rất lợi hại rồi có được hay không?
Lạc Nam xấu hổ cười hắc hắc, hắn cũng biết mình quá tham lam, cũng không phải tất cả Hoa Khôi đều có thêm khả năng đi kèm như Chiêu Quân được, huống hồ Yêu Hoa Thượng Cổ đã rất lợi hại rồi.
Đến lúc này, hắn đã nhận thức tất cả hoa khôi cũng như bản lĩnh của các nàng.
Đại tổng quản Thủy Nguyệt, Đệ nhất hoa khôi Kính Hoa, bản thể đều là Ám Dạ Tinh Linh, tinh thông ẩn thân, ám sát, tốc độ cũng khá ưu tú.
Nhị hoa khôi Chiêu Quân, tinh thông Song Đao Pháp, Trù Nghệ xuất thần nhập hoá.
Tam hoa khôi Thanh Mịch, bản thể là Nhân Diện Tri Chu, sử dụng tơ độc, biết đan y phục cao cấp.
Tứ hoa khôi Hoạ Mộng, là một Chiến Trận Sư, tu vi cũng không tệ đạt đến Đại Đế.
Ngũ hoa khôi Yêu Yêu, bản thể là Yêu Hoa Thượng Cổ với sở trường phòng ngự đa dạng.
Lục hoa khôi Duyên Duyên, sở hữu Ngự Niên Khống Thọ Thể.
Thất hoa khôi Dạ Ly, ưa thích và có thiên phú sáng chế các loại hàng độc, hàng cấm.
Lạc Nam vuốt vuốt cằm, khoanh chân ngồi trong đình viện:
“Hệ Thống, mở Cửa Hàng May Mắn ra đi!”
…
Chúc cả nhà tối vui vẻ