Kim Ô Thiên Hoàng Giới…
Đây là địa bàn của Kim Ô Nhất Tộc, một trong những thế lực Thần Thú mạnh nhất bên trong vũ trụ.
Gọi là thế giới, thực chất Kim Ô Thiên Hoàng Giới là một vầng mặt trời khổng lồ với nhiệt độ khủng bố, ánh sáng và hỏa diễm có thể thiêu cháy ánh mắt của tu sĩ bình thường, nhìn từ xa như một quả cầu lửa màu hoàng kim thắp sáng cả hư không tăm tối, khiến biển sao mênh mông xung quanh trở nên ảm đạm phai mờ.
Nếu nói Hỏa Phượng Hoàng tôn sùng ngọn lửa Sinh Mệnh, thì Kim Ô Nhất Tộc lại xem ngọn lửa của mặt trời là tín ngưỡng bất khả xâm phạm, mỗi tộc nhân Kim Ô Nhất Tộc đều tự cho rằng mình là hóa thân của mặt trời, đó là niềm kiêu hãnh của bọn hắn.
Chọn mặt trời làm lãnh thổ sinh tồn và phát triển, tộc nhân Kim Ô có thể lợi dụng sức nóng cũng như nhiệt độ khủng bố từ mặt trời để rèn luyện Hỏa Thuộc Tính từ khi vừa chào đời, cho nên Kim Ô Thánh Hỏa nghiễm nhiên trở thành ngọn lửa nổi danh trong vũ trụ, địa vị không kém chút nào so với Niết Bàn Thánh Hỏa.
Mạnh mẽ là thế, Kim Ô Nhất Tộc vẫn luôn bị xếp sau Hỏa Phượng Tộc mỗi khi có người khác nhắc đến Thần Thú điều khiển lửa.
Nguyên nhân rất đơn giản, Hỏa Phượng Hoàng sở hữu Ngô Đồng Thụ…loại thần thụ cung cấp nguyên liệu luyện khí và vô số những lợi ích khác liên quan đến Hỏa Hệ đã nâng tầm Hỏa Phượng Hoàng vượt trên Kim Ô Nhất Tộc một bậc.
Trải qua vô số thời đại, Kim Ô Nhất Tộc vẫn luôn ngấp nghé Ngô Đồng Thụ, nhiều trận chiến lớn nhỏ nhằm tranh đoạt Thần Thụ liên tục phát sinh, đáng tiếc Hỏa Phượng với sự trợ giúp của các chi nhánh Phượng Hoàng khác, luôn thành công đẩy lùi cường địch.
Mà không chỉ riêng Kim Ô Tộc, ngay cả các tộc Hỏa Hệ Thần Thú khác như Chu Tước, Hỏa Kỳ Lân cũng chưa từng bỏ qua ý đồ với Ngô Đồng Thụ nhưng không thành.
Quân đội của Hỏa Phượng Tộc được trang bị Pháp Bảo luyện chế từ Ngô Đồng Thụ luôn là nỗi ác mộng của mọi đối thủ.
Ngày hôm nay, một vị Trưởng Lão của Trận Điện bất chợt hàng lâm Kim Ô Thiên Hoàng Giới, với mục tiêu cao cả bố trí hệ thống Truyền Tống Trận liên thông các giới theo kế hoạch Tru Nghịch Liên Minh đề ra.
Với thân phận Trưởng Lão Trận Điện, đặt chân đến bất kỳ thế lực nào cũng được tiếp đãi như khách quý, ở Kim Ô Thiên Hoàng Giới cũng không ngoại lệ, đích thân Đại Trưởng Lão Kim Ô Nhất Tộc đứng ra nghênh đón.
Cảnh tượng như vậy phát sinh ở khắp các Đế Thiên Tiên Giới trong vũ trụ…
Phượng Hoàng Tộc, Kỳ Lân Tộc, Huyền Vũ Tộc, Bạch Hổ Tộc, Long Tộc, Kiếm Đế Thành, Côn Bằng Tộc…mỗi một phương thế lực đều tiếp đón Chiến Trận Sư của Trận Điện, từng tòa Truyền Tống Trận bắt đầu được lập ra.
Ngay cả Côn Lôn Giới cũng không ngoại lệ.
Các tổ chức Tình Báo bắt đầu xuất động một cách toàn diện, tràn lan khắp mọi ngõ ngách với ý đồ săn lùng tin tức Nghịch Long, đồng thời tiện tay ngấp nghé con hàng Nhị Lang Thần mỗi khi có cơ hội.
Bảo khố và tích trữ ở các Đại Thế Lực cũng được các nhân vật đứng đầu hạ lệnh tuôn ra không tiếc, gia tăng theo cấp số nhân tài nguyên tu luyện của chúng cường giả, bồi dưỡng quân đội nhằm đối kháng với Nghịch Long bất cứ lúc nào.
Vô số ảnh chân dung của Long Khuynh Thành, Tôn Hầu Tử, Vô Chi Kỳ, Hắc Trư, Cửu Huân Dao, Nhân Kê, Châu Miên Mạn các loại được rải khắp vũ trụ, xem như tội nhân truy nã.
Kế hoạch đầu tiên của Tru Nghịch Liên Minh đã chính thức được vận hành.
Rất nhiều tu sĩ khi hành tẩu giang hồ có thói quen đeo mặt nạ, khoác áo choàng đều bị tổ chức tình báo của các Đại Thế Lực chặn đường tra hỏi, ép buộc phải lộ dung mạo thật, lại dùng Thần Thức kiểm tra lực lượng trong cơ thể, xác định không có Long Lực và liên quan đến Nghịch Long mới được cho đi.
Kẻ nào không chịu phối hợp mặc định là Nghịch Long, có quyền tiền trảm hậu tấu, thà giết lầm hơn bỏ sót.
Tổ chức tình báo của các phương Đại Thế Lực như U Linh Long của Long Tộc, Hắc Ô Tổ của Kim Ô Tộc, Côn Sát của Côn Bằng Tộc,… đều mạnh mẽ vô cùng, tu sĩ bình thường, thậm chí là Đế Cấp Cường Giả nếu không có bối cảnh cũng không dám đắc tội bọn hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp.
Cùng lúc đó, bằng các loại phương thức truyền tin và cảnh báo khác nhau, việc Nghịch Long xuất thế cũng đã được truyền sang tận Ma Giới.
Sau khi nghe tin Thiên Xu Nhị Lão chết thảm vì dám bói toán Nghịch Long, cao tầng của các Đại Thế Lực bên phía Ma Giới cũng đứng ngồi không yên, tổ chức nghị sự khẩn.
Hành động quyết liệt của hầu hết Đại Thế Lực trong cuông cuộc càn quét Nghịch Long khiến vũ trụ lâm vào bầu không khí khẩn trương chưa từng có.
…
Trong một mật động đen kịch ẩm thấp sâu dưới lòng đất, nơi ánh mặt trời không tồn tại.
“Khốn nạn…khốn nạn…khốn nạn…”
Nhị Lang Thần ngửa đầu gầm rú như lệ quỷ, giọng điệu căm hận đến cực điểm:
“Lão thiên đang đối nghịch với ta có phải hay không? đầu tiên là bị vu oan đang giữ tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp, bị đám cường giả truy sát như chó nhà có tang, hiện tại còn bị tên Nghịch Long khốn nạn kéo vào trận tuyến, mức độ tình báo của các Đại Thế Lực đang trải rộng khắp vũ trụ, săn lùng luôn cả ta!”
Nhị Lang Thần thật sự căm hận đến tột cùng.
Lần trước bị đại lượng cường giả truy sát, sau đó còn gặp phải Lạc Kỳ Nam đột kích.
Vừa mới khôi phục vết thương rời khỏi chỗ ẩn thân, lập tức va phải tổ tình báo của một phương Đại Thế Lực ngăn chặn.
Đại chiến nổ ra, nếu không phải hắn lại liều mạng chạy nhanh, e rằng lại gặp phải cục diện vạn địch vây giết rồi.
“Xem ra sắp tới chúng ta phải duy trì liên lạc, phối hợp hành động, tránh xảy ra bất kỳ sơ suất nào!” Đại Thủ hừ lạnh một tiếng phẫn nộ.
“Đây rốt cuộc là thế đạo gì, biến số tầng tầng lớp lớp a…” Ngồi bên cạnh, Vu La cũng trầm giọng nói:
“Đầu tiên là Tuế Nguyệt Nữ Đế đúc nên Thời Không Thánh Thể, trở thành đệ nhất cường giả tuyên chiến với Săn Ma Điện, sau đó Thuận Thiên Giả, Khí Vận Chi Tử cùng nhau xuất hiện, kế đến là Hắc Ám Vĩnh Kiếp tồn tại vô số năm đột nhiên biến mất bí ẩn thả đại lượng cường giả trở về, sau đó là Nghịch Long hiện thế…”
“Mỗi một tin tức đều có thể chấn kinh vũ trụ lại nổ ra trong cùng một thời đại…”
“Haha, chúng ta cũng là biến số không phải sao?” Nhị Lang Thần nở nụ cười:
“Nếu như mục đích của chúng ta thành công, mức độ chấn kinh e rằng vượt qua cả Nghịch Long hiện thế!”
Đại Thủ ngồi ở một bên lắng Nhị Lang Thần cùng Vu La trò chuyện, cúi đầu nhìn xuống, trong lòng thầm bổ sung một câu:
“Còn một sự kiện mà các ngươi và tất cả vũ trụ không hề biết, đó là Cấm Kỵ tái hiện thế gian!”
Thật ra ở thời điểm này, Đại Thủ có thể đem những tin tức cho thấy Lạc Nam sở hữu Cấm Kỵ lan truyền ra ngoài để đổi hướng dư luận, giảm thiểu sợ chú ý của các đại thế lực nhắm vào Nhị Lang Thần, tập trung mũi nhọn về phía Lạc Nam, giảm tải áp lực giúp Nhị Lang Thần dễ thở hơn.
Nhưng Đại Thủ tự đặt câu hỏi tại sao mình phải làm như vậy chứ?
Một khi việc Lạc Nam mang Cấm Kỵ truyền ra, số cường giả cạnh tranh để cướp đoạt Cấm Kỵ với Đại Thủ hắn sẽ gia tăng vô số lần, thậm chí trong quá trình tranh đoạt Cấm Kỵ sẽ rơi vào tay một kẻ thần bí nào đó mà mình không hay biết, đây là kết quả mà Đại Thủ không muốn nhìn thấy.
So với kết quả như vậy, Đại Thủ thà rằng chỉ duy nhất chính mình biết được Cấm Kỵ đang ở chỗ Lạc Nam.
Đối với Lạc Nam, Đại Thủ không có quá nhiều thù hận nên cũng chẳng muốn mượn chuyện Cấm Kỵ để vô số cường giả dồn Lạc Nam vào chỗ chết làm gì, thứ hắn thèm khát chỉ là Cấm Kỵ mà thôi.
Hắn muốn âm thầm chờ đợi, chờ ngày mình trở nên mạnh mẽ vượt quá trình độ của vũ trụ này, sẽ bất ngờ cho Lạc Nam một kích trí mạng, sau đó cướp đi Cấm Kỵ mà không một ai hay biết…
Làm như vậy, Cấm Kỵ mới vĩnh viễn thuộc về hắn.
Còn tiểu tử Lạc Nam chỉ tạm thời giữ hộ thêm một thời gian nữa mà thôi.
Về phần áp lực của Nhị Lang Thần đang gánh chịu, Đại Thủ mở miệng đề nghị:
“Hủy bỏ dung mạo đi! nếu ngươi còn tiếp tục mang dáng vẻ của Nhị Lang Thần, e rằng sắp tới nửa bước khó đi, càng đừng nói đến việc đúc thành Thể Chất thứ hai, gia tăng chiến lực được!”
“Ta thấy Đại Thủ nói không sai!” Vu La cũng tán thành:
“Chúng ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm để xưng hùng xưng bá, không thể luôn bị vô số tai mắt ngấp nghé được, chỉ cần ngươi hủy bỏ dung mạo, thậm chí dùng một hình hài hoàn toàn khác để dễ bề hành sự…”
“Đáng hận…” Nhị Lang Thần phẫn nộ đến run rẩy cả người.
Nhưng hắn biết lời của Vu La và Đại Thủ thật sự muốn tốt cho chính hắn.
Trong bối cảnh không thể đeo mặt nạ, không thể khoác áo choàng hành tẩu bên ngoài, vậy chỉ còn cách hủy bỏ dung mạo, để không ai nhận ra hắn là Nhị Lang Thần nữa.
“Ta đã đánh mất tất cả, nay lại mất thêm dung mạo có là cái thá gì?” Vẻ mặt của Nhị Lang Thần trở nên ngoan lệ, kiên quyết nhìn Vu La và Đại Thủ:
“Các ngươi ra tay đi, khiến ta càng dữ tợn càng tốt!”
“Được!” Đại Thủ cùng Vu La nghiêm túc gật đầu.
Hai người đứng lên, đồng loạt duỗi tay ra, lực lượng bá đạo bao phủ.
“AAAAAAA”
Thanh âm gào thét thảm thiết như lệ quỷ từ địa ngục vang vọng không gian, vô số sinh vật nhỏ dưới lòng đất nghe thấy âm thanh này sợ hãi đến run rẩy, co cụm tại chỗ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
…
Bên ngoài tinh không…
Có nhóm khoảng mười người thân khoác áo choàng, đeo mặt nạ đang ngang nhiên hành tẩu.
“Đứng lại!”
Ngay lập tức, một giọng quát uy nghiêm đã vang lên.
KENG KENG KENG KENG KENG…
Theo sau đó là thanh âm rút kiếm ngân vang khắp trời, một tổ đội thân khoác bạch y, tóc dài phiêu lãng nghiêm trang xuất hiện, từng người trên thân đều ẩn chứa Kiếm Ý, cực kỳ oai vệ.
“Chúng ta là tổ Chấp Pháp của Kiếm Đế Thành, phụng mệnh Tru Nghịch Liên Minh tìm kiếm tung tích Nghịch Long!”
Chỉ huy tổ đội dùng Kiếm là một thanh niên có dáng vẻ bất phàm, thái độ trịnh trọng mở miệng:
“Các vị là ai? Mau cởi áo choàng và mặt nạ để chứng minh thân phận!”
“Haha, tưởng ai xa lạ, hóa ra là người quen cũ, lăn lộn không tệ nha…” Một trong hai kẻ dẫn đầu nhóm người thần bí mở miệng cười nhạt.
Sau đó trong ánh mắt ngờ vực của đám Chấp Pháp Kiếm Đế Thành, nhóm mười người đồng loạt lộ ra dung mạo.
Dẫn đầu của nhóm này là một nam và một nữ.
Nam diện mạo kiên nghị, thể trạng lực lưỡng, thân hình cao lớn.
Nữ xinh đẹp như tiên, dịu dàng trang nhã, lại có khí chất lạnh lùng xa cách.
“Vô Ưu, Minh Không? Là các ngươi?” Thanh niên chỉ huy bên phía Kiếm Đế Thành cũng ngạc nhiên hô lên.
Hiển nhiên, nhóm mười người này chính là cường giả của Minh Gia và Vô Gia ở Côn Lôn Giới do Minh Không và Vô Ưu dẫn đầu.
Trước đây bọn hắn phụng mệnh Lạc Nam bảo vệ Việt Long Tinh, nhưng từ khi ba vị chủ mẫu là Vương Y Vận, Diễm Hồng Liên và Băng Lam Tịch trở về tọa trấn, với chiến lực kinh khủng của các nàng, vai trò của bọn hắn ở Việt Long Tinh đã không còn cần thiết.
Ba vị chủ mẫu cũng đề nghị bọn hắn lên đường trở về Côn Lôn Giới, tránh sơ suất bại lộ thân phận là người của Côn Lôn Giới ở Việt Long Tinh thì không hay.
Nào ngờ trong quá trình về Côn Lôn vô tình gặp tổ chấp pháp của Kiếm Đế Thành đang chấp hành nhiệm vụ.
Mà thanh niên chỉ huy của tổ chấp pháp này cũng không phải người xa lạ gì…
Hắn chính là Kiếm Nhai, từng là thiên tài nổi trội ở Côn Lôn Giới, xuất thân từ Kiếm Gia thuộc Kiếm Giới.
Năm xưa, khi Lạc Nam giúp Côn Lôn thoát khỏi đại nạn Thượng Cổ Dị Độc và Dạ Đế nổi loạn và trở thành Côn Lôn Thiếu Chủ, ba người Kiếm Nhai, Vô Ưu và Minh Không từng muốn đầu quân về dưới trướng Lạc Nam.
Đáng tiếc dã tâm của Kiếm Nhai quá lớn mà Lạc Nam lại không công nhận điều này, dẫn đến Kiếm Nhai rời bỏ Côn Lôn mà đi, biệt vô âm tính.
Bây giờ gặp lại, xem ra Kiếm Nhai đã gia nhập Kiếm Đế Thành, hơn nữa còn có thân phận không thấp.
Trong lúc Vô Ưu và Minh Không hồi tưởng, Kiếm Nhai vẻ mặt cũng trở nên phức tạp.
Tuy ở Kiếm Đế Thành, nhưng danh tiếng của Côn Lôn Thiếu Chủ Lạc Nam và sự phát triển vượt bậc của Côn Lôn Giới vẫn vang dội bên tai.
Kiếm Đế Thành được công nhận là Thế Lực dùng Kiếm mạnh nhất Tiên Giới, Kiếm Nhai lại được Thành Chủ thu làm đệ tử, trở thành một vị Đế Tử của Kiếm Đế Thành…nhưng cũng biết mình khó thể so sánh với người đã là đệ nhất yêu nghiệt của Tiên Giới như Lạc Nam.
Bất quá không thể so với Lạc Nam, chẳng lẽ hắn lại sợ Vô Ưu và Minh Không hay sao?
Kiếm Nhai hứng thú đánh giá hai người, phát hiện tu vi bọn hắn vẫn chỉ là Đế Giả, trong khi mình vừa thành công đột phá Đại Đế cách đây mấy ngày, lại thêm khả năng vượt cấp chiến đấu, Minh Không cùng Vô Ưu chắc chắn không phải đối thủ.
Nở nụ cười tự tin trên miệng, Kiếm Nhai lấy tư thái cường giả đánh giá kẻ yếu hơn mình, điềm nhiên nói:
“Không tệ, không tệ…các ngươi theo Lạc Nam lăn lộn rất khá nha, vậy mà đều đột phá Tiên Đế Sơ Kỳ hết rồi, không hổ là thiên tài cùng thế hệ với ta!”
Nghe trong giọng nói của Kiếm Nhai có ý chế giễu, Vô Ưu sắc mạnh trở nên lạnh lùng nói:
“Ngươi dám gọi thẳng tên của Thiếu Chủ? Đừng quên Kiếm Gia của ngươi còn làm việc dưới trướng của người, nhờ có thiếu chủ mà Kiếm Gia…”
“Đừng giải thích với loại người này!”
Hắn còn chưa nói hết câu, Minh Không đã khoác tay ngăn lại, nhìn Kiếm Nhai nói: “Nếu chúng ta đã chứng minh thân phận, vậy có thể rời đi được chưa?”
“Đương nhiên là được!” Kiếm Nhai cười càng đậm:
“Bất quá ta thấy các ngươi tu luyện vất vả, làm việc vặt cho Lạc Nam mà tu vi mãi cũng kém hơn ta, có muốn rời khỏi hắn theo ta hay không? Ta sẽ xin sư phụ là Kiếm Đế Thành Chủ giúp các ngươi đột phá trong thời gian ngắn!”
“Lão xược!” Chúng cường giả Minh Gia cùng Vô Gia đứng phía sau nổi giận, kẻ này dám xem nhẹ Thiếu Chủ giống như thần nhân trong mắt bọn hắn?
Cả đám bùng nổ lực lượng…
“Các ngươi muốn tạo phản sao?” Tổ Chấp Pháp của Kiếm Đế Thành sát cơ bạo phát, Kiếm Ý vang trời.
Bầu không khí trở nên ngưng trọng, giương cung bạc kiếm.
“Kiếm Nhai, nể mặt chỗ quen biết cũ, ngươi lại muốn khiêu khích chúng ta thật sao?” Minh Không ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
“Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi!” Kiếm Nhai đắc ý nhún nhún vai:
“Cũng vì niệm tình xưa, ta mới muốn các ngươi có tương lai tốt hơn, lăn lộn dưới trướng Lạc Nam để làm gì mà thực lực còn kém hơn ta?”
Kiếm Nhai trong lòng vô cùng sảng khoái, hai kẻ này năm đó nguyện đi theo Lạc Nam, chỉ có hắn là từ bỏ rời đi…để hiện tại thực lực của hắn vượt trên hai người, sao có thể không nhân cơ hội châm chọc?
Nào ngờ, lời của hắn lại khiến Minh Không cùng Vô Ưu bật cười, dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy Kiếm Nhai nói:
“Ngươi nói chúng ta tu vi thấp hơn ngươi, chúng ta nhận!”
“Nhưng ngươi nói chúng ta đi theo Thiếu Chủ mà thực lực kém hơn ngươi, ai cho ngươi sự tự tin?”
“Thế nào? chẳng lẽ các ngươi mạnh hơn ta không thành?” Kiếm Nhai khinh khỉnh hỏi.
Vô Ưu đã sớm không nhịn được, chậm rãi bước lên một bước, hai tay siết chặt vào nhau, nở nụ cười tàn khốc:
“Nếu ngươi muốn biết, ta không ngại chứng minh ngươi chỉ là con ếch ngồi đáy giếng!”
…
Chúc cả nhà tối cuối tuần vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com