Con Đường Bá Chủ

Chương 1596: Sinh Tử Tồn Vong


Nghe âm thanh của vị Thiên Phật Đế kia vang vọng, không ít người khóe miệng co quắp.

Bọn hắn đối với bản lĩnh “cùng ta hữu duyên” của Tây Phương Giáo không còn xa lạ gì.

Từ trước đến nay, chỉ cần nhìn thấy đối tượng thích hợp có khả năng gia nhập và phát triển Tây Phương Giáo, thế lực này sẽ không ngần ngại lôi kéo, chiêu mộ…bất chấp đối tượng là Tiên Tu hay Ma Tu.

Trước đây nghe nói Tây Phương Giáo cũng từng có ý lôi kéo Lạc Nam, nhưng sau khi Lạc Nam trở thành Côn Lôn Thiếu Chủ, có Nữ Hoàng hùng mạnh bảo kê mới từ bỏ ý đồ.

Hiện tại lại chứng kiến một Ma Tu có thể triệu hoán hư ảnh Ma Phật mạnh mẽ lấy ít địch nhiều, làm sao có thể bỏ qua?

Vị Thiên Phật Đế ánh mắt tràn ngập nóng bỏng nhìn Lãnh Vận Du và hư ảnh Ma Phật sau lưng nàng, càng nhìn càng hài lòng.

Hư ảnh Ma Phật này rất mạnh, có thể giúp chủ nhân lấy tu vi Địa Đế chiến đấu với cả Thiên Đế, nếu được tu luyện thêm công pháp thích hợp của Tây Phương, tiềm năng chắc chắn tăng mạnh.

Nhất là trong bối cảnh Tây Phương Giáo đang thiếu hụt người tài như hiện tại, cuộc cạnh tranh ngôi vị Phật Tử lại ngày một gần hơn, vị Thiên Phật Đế đã nóng lòng đem Lãnh Vận Du thu nhận.

“Vị Thiên Phật Đế này, ngươi có phải Ngộ Mục cao tăng hay không??”

Bên trong thiên địa, một vị cường giả dường như nhận ra lai lịch của Thiên Phật Đế, bèn lên tiếng hỏi.

“Chính là bần tăng!” Ngộ Mục chắp tay trả lời.

Vốn hắn cũng như vô số người khác đang âm thầm quan sát cuộc chiến này mà thôi, nhưng khi Lãnh Vận Du xuất hiện thi triển Ma Phật hư ảnh mới không nhịn được xen vào.

Lúc này, thấy Lãnh Vận Du lại dùng Ma Phật đem địch nhân đánh bay, Ngộ Mục càng là hưng phấn nhắc lại:

“Thí chủ, chỉ cần gia nhập Tây Phương Giáo, nếu ngươi là nam sẽ được phong Giáo Tử, nếu là nữ sẽ được phong Giáo Nữ, bắt đầu cạnh tranh vị trí Phật Tử ở thế hệ này, tương lai có cơ hội trở thành Giáo Chủ!”

Vô số người nghe vậy giật mình, không ngờ Ngộ Mục lại đánh giá cao Lãnh Vận Du đến như vậy.

Bất quá trước lời đề nghị của Ngộ Mục, nàng lại chẳng để tâm, chỉ thản nhiên bước đến sau lưng Nữ Hoàng.

Nàng đang trong thân phận là người của Tiên Ma Cung, đương nhiên không thể đứng cùng Lạc Nam được.

Nữ Hoàng một cái Bạo Loạn Chưởng đem Tù Diệm đẩy lui, liếc mắt nhìn Ngộ Mục cười cười nói:

“Tây Phương Giáo quả nhiên danh bất hư truyền, đào góc tường của Tiên Ma Cung ở ngay trước mặt bổn tọa!”

“Vị đạo hữu này hiểu lầm, rõ ràng Ma Phật xuất sứ từ Tây Phương Giáo chúng ta, thí chủ kia đã có thể thi triển chứng tỏ cùng giáo ta có phúc duyên thâm hậu, Tiên Ma Cung nên rộng lượng để thí chủ nhập giáo!” Ngộ Mục vô cùng đường hoàng nói.

Nữ Hoàng xém chút bật cười trước da mặt của con hàng này, nàng ra vẻ gật gù tán thành:

“Không tệ lắm!”

“Đạo hữu đồng ý rồi?” Ngộ Mục mừng rỡ, đang muốn nói lời cảm tạ, chợt nghe Nữ Hoàng nói thêm:

“Nhưng nàng dù sao cũng là thuộc hạ do bổn tọa phí công bồi dưỡng, ngươi muốn chiêu mộ nàng cũng được nhưng phải biết đền đáp!”

“Có điều kiện gì mời đạo hữu nói!” Ngộ Mục chắp tay.

“Rất dễ!” Nữ Hoàng cười khẽ: “Tây Phương Giáo hỗ trợ bổn tọa diệt Săn Ma Điện và Tru Tiên Điện là xong!”

“Cái này…” Ngộ Mục trợn mắt há hốc mồm.

“Khốn kiếp!” Tru Tiên Điện cùng Săn Ma Điện nổi giận, bọn ta là trò cười của ngươi hay sao?

Toàn trường hai mặt nhìn nhau, điều kiện này quả thật hơi khủng bố.

Lạc Nam cũng cất tiếng cười lớn: “Haha, tốt lắm…nếu Tây Phương Giáo giúp bổn Thiếu Chủ diệt Tru Tiên Điện, ta cũng cân nhắc làm Giáo Tử của các người, cam đoan thiên phú của ta cao hơn!”

Ngộ Mục ra vẻ thở dài ngao ngán, ánh mắt nhìn xa xăm, tràn đầy từ bi đáp:

“Tây Phương Giáo từ trước đến nay lấy từ bi làm đầu, phổ độ chúng sinh, muốn tận hưởng thiên hạ thái bình, nào đâu phạm vào sát nghiệp chém chém giết giết?”

“Điều kiện của các vị thứ cho bần tăng không thể đáp ứng!”

“Vậy còn dám mơ đào góc tường của bổn tọa?” Nữ Hoàng thanh âm lạnh lẽo:

“Nếu không muốn Tây Phương Giáo bị cuốn vào trận chiến này, ngươi nên nhanh chóng rời đi!’’

“Đạo hữu thật là chấp mê bất ngộ!” Ngộ Mục lắc đầu: “Hà cớ gì cưỡng cầu người vô duyên với mình, hữu duyên với giáo ta?”

Lãnh Vận Du rốt cuộc không nhịn nỗi, ai cùng đám lão hòa thượng các ngươi có duyên?

Nàng hừ một tiếng, điều động Ma Phật hướng Ngộ Mục chưởng xuống.

Ngộ Mục mỉm cười, bàn tay chậm rãi duỗi ra, áo cà sa nhẹ phất.

ẦM!

Vạt áo cà sa lóe lên Kim Quang ngập trời, thản nhiên đem công kích của Ma Phật đẩy lui.

Hiển nhiên chiến lực của Ngộ Mục mạnh không kém bất cứ Nguyên Lão nào đang có mặt, Lãnh Vận Du còn kém hơn rất nhiều.

“Ngộ Mục cao tăng, chúng ta sẽ giúp ngươi bắt giữ…à không, giúp ngươi thu nhận người hữu duyên, cứ toàn lực ra tay đi!” Ngũ Nguyên Lão Săn Ma Điện cười to nói.

“Rất đúng, cứ ra tay đi, có chúng ta ngăn cản bọn hắn!” Tù Diệm, Âm Liệt đám người cất tiếng cười to.

Hận không thể giúp Tây Phương Giáo thu hết trợ thủ đắc lực của Tiên Ma Cung.



“A di đà, các vị thật sự là công đức vô lượng, bần tăng thập phần cảm tạ!” Ngộ Mục mỉm cười chấp nhận lời đề nghị.

RỐNG!

Ngũ Đầu Sư Tử dưới thân ngửa đầu rống lên, mang theo Ngộ Mục lao vọt đến Lãnh Vận Du…

“Muốn chết!” Nữ Hoàng phẫn nộ quát một tiếng, hai tay ngưng tụ Bạo Loạn Ấn hung hăng vỗ đến.

“Haha, đối thủ của ngươi không phải là ta sao?”

Tù Diệm phá lên cười, vận dụng sức mạnh của Thập Lục Trận Bào, chủ động lao đến ngăn cản Nữ Hoàng để Ngộ Mục hành động.

“Ma Đế Biến – Vô Thượng Ma Uy!”

Đứng trước đối thủ hùng mạnh như Ngộ Mục, Lãnh Vận Du chỉ có thể triển khai khả năng chiến đấu mạnh mẽ của mình.

Vô Thượng Ma Uy triển khai, nàng như hóa thành một vị cái thế Ma Đế, kết hợp hư ảnh Phật Ma sau lưng, như Phật Đế lại như Ma Đế, uy phong lẫm liệt.

Lãnh Nguyệt Tâm thấy tỷ muội gặp nạn cũng không khoanh tay đứng nhìn, Vô Thượng Ma Uy kích hoạt, tay cầm Thiên Đế Kiếm trảm đến.

Hai vị Nữ Ma Đế cùng lúc thi triển Vô Thượng Ma Uy, cảnh tượng khiến toàn trường kinh dị, lắp ba lắp bắp không hiểu tại sao.

‘‘Lại còn biết cả Ma Đế Biến à ?’’ Ngộ Mục càng thêm hưng phấn, Lãnh Vận Du càng lợi hại hắn càng muốn đem nàng về Tây Phương Giáo.

Miệng niệm nam mô, Ngộ Mục giang rộng đôi tay, ngửa đầu cười lớn :

‘‘Thần Thông – Phật Quang Phổ Chiếu !’’

Một luồng Phật Quang bao phủ cửu thiên thập địa hiện lên giữa chiến trường.

Trước Phật Quang Phổ Chiếu, toàn trường biến sắc nhìn thấy Ma Lực và Ma Khí nhanh chóng bị tịnh hóa.

Đây là một môn Tuyệt Thế Thần Thông chuyên khắc chế Ma Tu, dưới sự phổ chiếu của Phật Quang, tất cả tà ma đều phải lùi bước.

Hiển nhiên Ngộ Mục cũng là cường giả hàng đầu Tây Phương Giáo, bản lĩnh cao cường.

Lãnh Vận Du cùng Lãnh Nguyệt Tâm biến sắc, các nàng cảm giác được Vô Thượng Ma Uy của mình bị Phật Quang Phổ Chiếu đẩy lùi, uy lực suy giảm, khó mà phản kháng phía trước Ngộ Mục.

Bàn tay của Ngộ Mục cấp tốc phóng đại, hướng về phía hai nàng chụp đến.

Lạc Nam sắc mặt âm trầm, nếu lúc này hắn ra tay can thiệp, khó tránh khỏi khiến người khác nghi ngờ quan hệ giữa hắn và Tiên Ma Cung, dù sao thì mục tiêu của hắn là tính sổ Tru Tiên Điện, người của Tiên Ma Cung gặp nạn không liên quan gì đến hắn.

Bất quá rất nhanh, Lạc Nam thả lỏng trong lòng, đưa mắt tán thưởng nhìn về một thân ảnh.

Lãnh Nguyệt Tâm trong mắt lóe lên một tia liều lĩnh, nếu nàng vận dụng Tổ Ma Lực của Thủy Tổ Thánh Ma Thể chắc chắn có thể đánh tan Phật Quang Phổ Chiếu, nhưng một khi như vậy lại kéo Thủy Tổ Ma Tộc vào, mọi chuyện càng thêm phức tạp.

‘‘Để lão phu hỗ trợ !’’ Phàm Chính gầm lên, vừa rồi Lãnh Nguyệt Tâm và Lãnh Vận Du giúp hắn, làm sao hắn có thể đứng nhìn các nàng bị bắt giữ ?

Đáng tiếc hắn vừa mới ra mặt, một đám Chấp Pháp Săn Ma đứng bên ngoài từ đầu đột ngột bao vây, đem hắn phong tỏa vào bên trong.

‘‘Hahaha, các vị làm rất tốt !’’ Ngộ Mục thấy mục tiêu sắp vào tay, mừng rỡ cười lớn :

‘‘Tây Phương Giáo nếu thu được thiên tài, chắc chắn sẽ âm thầm cảm tạ !’’

Chỉ là tiếng nói vừa dứt, sắc mặt Ngộ Mục cấp tốc đại biến, miệng phun máu tươi.

‘‘Ngươi…’’

Hai mắt gắt gao trừng lớn, Ngộ Mục nhìn sang bên cạnh mình.

Chẳng biết từ bao giờ, một tên Chấp Pháp Săn Ma cưỡi trên Hắc Giao đột nhiên rời khỏi đội ngũ, bí ẩn tiếp cận Ngộ Mục, trong tay xuất hiện Dao Găm cắm thẳng vào bụng hắn, một dao lúc cán.

Toàn trường lặng ngắt như tờ, vô số người tròn xoe mắt không hiểu ra sao.

Mấy trăm Chấp Pháp Săn Ma vừa mới gia nhập chiến trường bao vây Phàm Chính, khoảng cách ở rất gần Ngộ Mục…

Mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh, không ai ngờ trong lúc then chốt lại có một tên bất chợt nhảy ra đâm lén.

Dù Ngộ Mục là Thiên Phật Đế cũng chẳng thể ngờ được diễn biến như vậy, nhất là khi hắn đã tập trung tinh thần vào mục tiêu khác.

‘‘Khốn nạn, ngươi làm cái gì ?’’ Ngũ Nguyên Lão ngửa đầu gầm lên đầy giận dữ, chẳng hiểu vì sao thuộc hạ của mình lại đâm lén ‘‘cứu viện’’ vừa xuất hiện.

RỐNG !

Hắc Giao cũng đã nhận ra kẻ ngồi trên lưng mình không phải chủ nhân, nó điên cuồng rống lên, muốn hất văng người bên trên xuống.

Tên Chấp Pháp Săn Ma thản nhiên cười, đem Dao Găm cắm vào đầu Hắc Giao.

Kịch độc thẩm thấu khiến nó nhanh chóng tử vong.

Lớp da thịt của tên Chấp Pháp Săn Ma rơi xuống, lộ ra một thân ảnh mặc áo choàng đen thần bí che mặt, không phải Ỷ Vân thì là ai ?

Nàng vốn nằm vùng trong đám Chấp Pháp Săn Ma, định tìm cơ hội cho Ngũ Nguyên Lão Săn Ma Điện một kích trí mạng, nhưng trong tình huống mấu chốt không thể không ra tay với Ngộ Mục để cứu hai vị tỷ muội.

‘‘Làm khá lắm bảo bối !’’ Lạc Nam truyền âm cho Ỷ Vân khen ngợi.

Hắn đã sớm dựa vào Long Tiên Thánh Điển phát hiện ra nàng nên mới không xuất thủ cứu hai nữ họ Lãnh.



Ỷ Vân nhất kích thành công, theo bản năng Nhẫn Giả hóa thành cái bóng lẫn trốn mất dạng trong sự cuồng rống phẫn nộ của Ngũ Đầu Sư Tử.

PHỐC !

Ngộ Mục trọng thương thổ huyết, Dao Găm trong tay kẻ kia ẩn chứa kịch độc đủ sức diệt cả Thiên Phật Đế như hắn, cũng may Áo Cà Sa đang khoác trên người hắn là Pháp Bảo cấp cao, nhờ vậy giữ được một mạng.

Đó là sự nguy hiểm của Sát Thủ và Nhẫn Giả kết hợp, cũng là lý do mà vô số tu sĩ e ngại hai chức nghiệp này.

Một khi cho bọn hắn cơ hội ám sát, bọn hắn có thể thừa sức vượt cấp giết người.

Phật Quang Phổ Chiếu tan rã, Ngộ Mục cấp tốc rút lui ra khỏi phạm vi chiến trường.

Trong tình cảnh này, hắn đâu còn sức bắt giữ Lãnh Vận Du ?

Hai nữ cũng không rảnh rỗi truy sát Ngộ Mục, dù sao tên này cũng là người của Tây Phương Giáo, nếu đuổi giết đến cùng sợ rằng sẽ gọi thêm Thiên Phật Đế đến thì phiền phức.

Vì vậy Lãnh Vận Du và Lãnh Nguyệt Tâm chuyển sang tàn sát đám Chấp Pháp Săn Ma để trút giận.

PHỐC ! PHỐC !

Lại có vài âm thanh thổ huyết vang lên, lần này người vừa hộc máu lại là Âm Liệt và Hùng Lẫm.

Âm Liệt một mình có thể chiến ngang tay với Lăng Ba Nữ Đế, nhưng khi Thường Nga Nữ Đế gia nhập, hắn lại chỉ có thể bị hai nàng đè ra đánh, dù lợi dụng ưu thế của Cổ Trùng cũng khó mà chống cự.

Tương tự với đó, Hùng Lẫm dù lợi hại đến mức nào cũng không thể một mình ngăn được Cùng Kỳ, cửu đại Kim Cương Thiên Long và thập đại Thần Tướng Vệ Hồn, Kim Cương Chiến Ma Thân có dấu hiệu rạn nứt lan tràn như mạn nhện, lớp phòng ngự dày đặc sắp chống trụ không nổi nữa rồi.

‘‘Đáng giận, sao cứu viện vẫn chưa tới ?’’

Tù Diệm không khá hơn bao nhiêu, một mình đối chiến với Nữ Hoàng thật sự quá khó cho hắn, đến hiện tại cũng chưa thể xuyên qua Lĩnh Vực Lực Đẩy của nàng.

ẦM ! ẦM !

Như đáp lại kỳ vọng của đám người Tù Diệm, Thời Gian và Không Gian trong trời đất dường như bất động trong khoảnh khắc.

Phần phật…

Áo choàng tung bay giữa thiên không, hai cổ khí tức cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ, bề nghễ chúng sinh cùng lúc hàng lâm, nơi phát ra đến từ Thông Đạo nối liền Tiên Ma hai giới.

Mà khi cảm nhận được khí thế bực này, toàn bộ người của Tru Tiên Điện toàn thân run lên, vô số tu sĩ đang quan chiến trong lòng kinh sợ.

‘‘Điện Chủ…Phó Điện Chủ…vậy mà cùng lúc xuất thủ ?’’

Tù Diệm hít sâu một ngụm khí lạnh, Âm Liệt và Hùng Lẫm kinh hãi nhìn nhau.

Bọn hắn quả thật cầu viện, nhưng vốn tưởng rằng bên phía Tru Tiên Điện chỉ cử ra nhân vật cấp Nguyên Lão và Trưởng Lão nữa mà thôi.

Nào ngờ hai nhân vật mạnh nhất, khủng bố nhất xuất thủ rồi.

Toàn trường ý thức vẫn còn, nhưng bọn hắn lại hãi hùng phát hiện cả Thời Gian và Không Gian quanh thân mình đã bị công động.

Đây chính là thủ đoạn của người nắm giữ Thời Gian và Không Gian tối cao mang tên Thời Không Lĩnh Vực, do chính Tru Tiên Điện Chủ tạo nên.

Ở bên trong Thời Không Lĩnh Vực, hắn thao túng cả Thời Gian và Không Gian theo ý muốn và khả năng của mình.

Lúc này đem toàn bộ chiến trường đông cứng lại như định trụ toàn thân.

‘‘Dư nghiệt Tiên Ma Cung, phải diệt !’’

Hai âm thanh mang theo nồng đậm sát cơ vang trời.

Phó Điện Chủ cùng Điện Chủ đồng loạt ra tay.

Toàn bộ thiên địa như sụp đổ, bởi vì bọn hắn cảm nhận được hai tầng Vực đạt đến đỉnh cao vừa nổ ra.

Cửu Tầng Chiến Vực.

Cửu Tầng Sát Vực.

Bất kể là Phó Điện Chủ hay Điện Chủ, bọn hắn đều tinh thông ít nhất hai loại Vực đạt đến Cửu Tầng.

Giữa thiên không, hai cái Đại Thủ khổng lồ được gia trì Cửu Tầng Vực hàng lâm mà xuống, như có thể bóp nát cả thiên hạ vào lòng bàn tay.

Mục tiêu của bọn hắn chỉ là hai người.

Thứ nhất Nữ Hoàng.

Thứ hai Lạc Nam.

Hiển nhiên lần này xuất thủ, hai nhân vật hàng đầu của Tru Tiên Điện đã quyết phải diệt hai kẻ mà bọn hắn cho rằng có thể uy hiếp đến mình lớn nhất.

Đại Thủ của Phó Điện Chủ trấn thẳng xuống đầu Lạc Nam, Đại Thủ của Điện Chủ thì trực diện thân thể Nữ Hoàng, muốn oanh sát hai người thành thịt vụn.

Thời Không Lĩnh Vực vẫn còn tồn tại, Lạc Nam và Nữ Hoàng hoàn toàn đứng im bất động.

Sinh tử tồn vong !



Chúc cả nhà chiều tối vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com