Nhìn thấy Thiên Nhi được Ngũ Sắc Giới thu vào, Ngọc La Yên liếc mắt nhìn hắn hỏi:
“Ngươi đối với nàng làm cái gì rồi?”
“Ai làm gì đâu?” Lạc Nam lãng tránh ánh mắt của nàng, trong lòng có chút chột dạ.
“Hừ, nhìn biểu hiện vừa rồi của Thiên Nhi đối với ngươi là hiểu!” Ngọc La Yên như cười như không nhìn lấy hắn.
“Khụ khụ! Thiên Nhi vừa đến không được bao lâu, ta có thể làm gì chứ?” Lạc Nam ho khan một tiếng, không muốn nói nhiều đến chủ đề này, bèn đánh trống lãng nói:
“Quan hệ sư đồ của hai nàng rất tốt!”
“Đương nhiên rồi!” Ngọc La Yên trong mắt hiện lên vẻ ôn nhu: “Thiên Nhi là do ta một tay nuôi lớn, cảm tình so với mẫu nữ bình thường cũng không kém bao nhiêu!”
Lạc Nam tán thành gật đầu, nhìn biểu hiện vừa rồi của Thiên Nhi thân thiết đến mức độ như vậy đối với mình là hiểu.
“Hiện tại ngươi định ra tay từ phía Tru Vô Dụng sao?” Ngọc La Yên nhìn lấy hắn hỏi.
Nghe nàng nói đến chính sự, hắn cũng nghiêm túc trả lời: “Không sai! Tru Vô Dụng là Thiếu Chủ của Tru Tiên Điện, có giá trị rất lớn để chúng ta khai thác!”
“Mặc dù biết ngươi lợi hại, nhưng Tru Vô Dụng thân phận cao quý, được trang bị rất nhiều đồ vật bảo hộ, thực lực cá nhân cũng không hề yếu, vạn sự phải cẩn thận!” Ngọc La Yên nghiêm túc nói.
“Yên tâm, ta tự có chừng mừng!” Lạc Nam mỉm cười:
“Trong mắt cao tầng Tru Tiên Điện thì nàng đang cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, cứ để ta dùng thân phận Thiên Nhi hành động là được!”
“Ừm, ta sẽ chú ý mọi động tĩnh, sẳn sàng phối hợp với ngươi bất cứ lúc nào!” Ngọc La Yên gật đầu nói.
Hai người đạt thành ăn ý, Lạc Nam đẩy cửa thạch thất đi ra.
Nếu hóa thành Ngọc La Yên, hắn sẽ tiêu hao vài ngày thời gian ở lại thạch thất để tránh bị người nghi ngờ.
Cũng may Thiên Nhi xuất hiện, tiết kiệm được không ít thời gian cho hắn.
Vừa tiến ra ngoài, Lạc Nam liền cảm ứng được có không ít Thần Thức quét ngang quét dọc trên cơ thể mình, trong đó Tứ Hồn Lão Nhân còn kiểm tra Linh Hồn Ấn Ký.
Phát hiện không có gì bất thường, tất cả thăm dò mới dần rút đi.
“Cẩn thận đến thế sao…” Lạc Nam âm thầm cười nhạt.
Toàn bộ Tru Tiên Điện, người có khả năng nhìn thấu thân phận lúc này của hắn chỉ có Ma Nhãn mà thôi.
Bất quá Ma Nhãn đã tiếp tục trở về đại môn bên ngoài canh gác, Lạc Nam chẳng cần phải sợ cái gì, dù đối mặt với Tru Vô Tà và Tru Vô Dạ cũng thản nhiên như thường.
“Thiên Nhi Đế Nữ, Thiếu Chủ muốn gặp ngươi!”
Có âm thanh vang lên bên tai.
Lạc Nam đưa mắt nhìn sang, phát hiện một vị thị nữ mị hoặc đang bất thiện và địch ý nhìn lấy mình.
“Còn nhìn cái gì? Không nghe thấy sao hả hồ ly tinh?” Thị nữ hừ một tiếng giận dữ.
Lạc Nam âm thầm nhíu mày.
Chỉ là một thị nữ lại có tu vi Địa Ma Đế, còn dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Đế Nữ như Thiên Nhi, chứng tỏ thị nữ này có nhân vật cao cấp chống lưng.
Nhìn thấy khí sắc của thị nữ hao hụt, làn da có phần trắng bệch, Lạc Nam đã có kết luận.
Thị nữ này chắc hẳn là nữ nhân của Tru Vô Dụng, bởi vì thường xuyên Song Tu, bị hấp thụ Âm Khí nên nhìn như đang nhiễm bệnh, lại còn ghen tuông với Thiên Nhi để tranh giành tình nhân đây mà.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam hừ một tiếng: “Sư phụ ta đã trở về, ngươi nói với Tru Vô Dụng từ giờ đừng hòng nhắm vào ta!”
“Haha!” Thị nữ nghe vậy khinh bỉ cười: “Thiếu Chủ quả nhiên tiên đoán như thần, biết ngươi sẽ nói ra lời như thế!”
“Thì tính sao?” Lạc Nam lạnh nhạt đáp, xoay người muốn rời đi.
“Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa!” Thị nữ cười lạnh nói.
“Ừm?” Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng: “Ngươi vừa nói cái gì?”
“Ta nói ngươi là đồ vong ơn!” Thị nữ khinh bỉ đáp:
“Sư phụ ngươi hấp hối sắp chết, là Điện Chủ hào phóng chấp nhận dùng kỳ vật quý giá như Phục Sinh Nhi Sâm cứu lấy tính mạng, vậy mà Thiếu Chủ muốn gặp mặt một lần ngươi cũng từ chối, không phải vong ân bội nghĩa thì là gì?”
“Phục Sinh Nhi Sâm?!” Lạc Nam rả vẻ kinh ngạc hô lên.
“Hừ, đây là chuyện bí mật, cũng là thiếu chủ nói ta mới được biết!” Thị nữ kiêu ngạo hất cằm, lại ra vẻ thở dài:
“Đáng thương cho Thiếu Chủ, Tru Tiên Điện đối với sư đồ các ngươi tốt như vậy, ngươi lại không tôn trọng hắn, ngay cả đi gặp hắn một lần cũng không đồng ý!”
Lạc Nam trong lòng cười nhạt, sắc mặt Thiên Nhi lại lâm vào do dự, hiển nhiên là cũng biết sự quý giá của Phục Sinh Nhi Sâm.
“Được rồi…” Hít sâu một hơi, Lạc Nam gật đầu:
“Ta cũng nên cảm tạ Thiếu Chủ một tiếng!”
Thấy “Thiên Nhi” rốt cuộc đồng ý, thị nữ biểu hiện không cam lòng nhưng cũng phải âm thầm bội phục Thiếu Chủ.
Không cam lòng vì sắp tới sẽ có thêm người tranh giành tình nhân với nàng.
Bội phục là vì Thiếu Chủ nắm bắt tâm lý nữ nhân quá tốt, biết chỉ cần đem chuyện Phục Sinh Nhi Sâm cứu mạng Nhị Trưởng Lão Ngọc La Yên nói ra, chắc chắn một người ân oán rõ ràng như Thiên Nhi dù không muốn gặp cũng phải nể mặt.
Hiện tại quả nhiên Thiếu Chủ đoán đúng, vừa nhắc đến ân cứu mạng thì Thiên Nhi liền cắn câu.
‘‘Đi theo ta !’’
Thị nữ đi trước dẫn đường, Lạc Nam chậm rãi theo sau.
Thật ra chỗ ở của Tru Vô Dụng thì ai cũng biết, nhưng vì thị nữ ra vẻ nữ chủ nhân của nơi này nên cố tình đi trước dẫn đường, cũng thuận tiện hơn cho Lạc Nam.
Rất nhanh, hai người tiến đến một chỗ Cung Điện hoa lệ đang đóng chặt cửa.
Lạc Nam nhẹ gật đầu, Cung Điện này được xây dựng trên hàng trăm mỏ Ma Thạch Cực Phẩm, có Gia Tốc Trận hoạt động theo ý chủ nhân, xa hoa đến cực điểm, không hổ là nơi ở của Thiếu Chủ.
KẼO KẸT…
Thị nữ mở của đại môn, nhìn Lạc Nam hất hàm nói : ‘‘Vào đi ! thiếu chủ đang đợi ngươi ở bên trong !’’
‘‘Ngươi không tiến vào ?’’ Lạc Nam nhíu mày, ra vẻ nghi ngờ nói :
‘‘Một mình ta đi gặp Thiếu Chủ sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ ?’’
‘‘Hừ, có Nhị Trưởng Lão trở về rồi ngươi còn sợ cái gì ?’’ Thị nữ ra vẻ khinh thường :
‘‘Ngay cả Phục Sinh Nhi Sâm mà Điện Chủ cũng lấy ra cho sư phụ ngươi, ngươi chẳng lẽ ngay cả nhi tử của hắn cũng không dám gặp !’’
‘‘Nói cũng phải…’’ Lạc Nam nhẹ gật đầu, bất quá vẫn lấy ra một khối Lệnh Bài cầm trong tay.
Nhìn thấy Lệnh Bài này, trong mắt thị nữ liếc qua một tia mỉa mai, nàng nhận ra đó là Lệnh Bài cầu cứu sư phụ khi gặp nguy hiểm.
Bất quá ‘‘Thiên Nhi Đế Nữ’’ càng cẩn thận, thị nữ càng không cảm thấy nghi ngờ, dạng như vậy mới đúng.
Lạc Nam trong lòng cười lạnh, người ngu cũng đoán ra Tru Vô Dụng gọi Thiên Nhi đến đây không có mục đích tốt đẹp gì.
Bất quá đối với một ‘‘lão quái vật’’ đã luân hồi vạn kiếp như hắn, tài cao gan lớn, diễn kịch qua mặt vài tên tiểu bối chẳng phải dễ như trở bàn tay ?
Hít sâu một hơi, Lạc Nam đẩy ra đại môn tiến vào bên trong.
Nội cung điện vô cùng to lớn, một làn hương thơm kỳ lạ khiến lòng người dễ chịu lan tỏa khắp không gian.
Tiến sâu vào bên trong, hắn rốt cuộc đụng mặt Tru Tiên Thiếu Chủ.
Chỉ thấy lúc này hắn đang ngồi trên bảo tọa, sau lưng là một loạt nữ nhân ý loạn tình mê nằm trên giường lớn, da thịt trần trụi, làn da trắng bệch…
Khác với nữ nhân thỏa mãn sau khi ái ân cùng nam nhân của mình, những nữ nhân này bộ dạng cực kỳ mệt mỏi, suy nhược.
Chỉ có Tru Vô Dụng là khỏe mạnh cực kỳ, tràn đầy sức sống.
Hiển nhiên Hoan Lạc Ma Kinh là một loại công pháp thải âm bổ dương, người nữ chấp nhận tiêu hao để người nam hưởng thụ.
‘‘Thiên Nhi, rất vui được gặp nàng…’’ Tru Vô Dụng liếc thấy Lệnh Bài được nữ nhân đang cầm, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Dã dụ ngươi tiến vào nơi này, dù là thiên vương lão tử đến cũng không cứu được ngươi.
Lạc Nam trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, hừ một tiếng nói :
‘‘Nhờ Thiếu Chủ gửi lời cảm ơn đến Điện Chủ giúp ta, đa tạ Phục Sinh Nhi Sâm mà hắn ban tặng để cứu mạng sư phụ !’’
Nói xong muốn xoay người rời đi.
‘‘Đứng lại !’’ Tru Vô Dụng chậm rãi từ trên bảo tọa đứng lên, thản nhiên bước đến trước mặt ‘‘Thiên Nhi Đế Nữ’’.
Bàn tay duỗi ra, muốn đem cái cằm trơn bóng của nàng nâng lên.
‘‘Thiên Nhi’’ giật mình lùi lại phía sau vài bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tru Vô Dụng :
‘‘Mong Thiếu Chủ tự trọng !’’
‘‘Haha, mọi sinh mệnh trong Tru Tiên Điện này đều thuộc về Điện Chủ, cũng là phụ thân của ta!’’ Tru Vô Dụng nở nụ cười đắc ý:
‘‘Phụ thân đã đem nàng gả cho ta, chúng ta hiện tại là phu thê, ta muốn đụng nàng cớ sao lại không được?’’
‘‘Sư phụ ta đã trở về, nàng không đồng ý với quyết định của Điện Chủ!’’ Lạc Nam trong vai Thiên Nhi hừ lạnh đáp.
“Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta…” Tru Vô Dụng mỉm cười: “Ngọc La Yên nổi danh bao che đồ đệ, đương nhiên sẽ không tán thành khi nàng chưa đồng ý!”
Nói đến đây hắn đột nhiên ngửa đầu cười dài:
“Với tầm quan trọng của Tà Âm, chắc hẳn phụ thân của ta sẽ suy nghĩ lại, khuyên ta nên từ bỏ nàng!”
“Thiếu Chủ biết vậy là tốt, cáo từ!” Lạc Nam mặt không biểu tình, quay người rời đi.
Lần này Tru Vô Dụng không hề ngăn cản, ngược lại nhìn theo bóng lưng thướt tha của “Thiên Nhi”, chậm rãi ngã ngớn đếm:
“1”
“2”
“3”
Hắn vừa đếm xong, phía trước Thiên Nhi đã lảo đảo, ngã người xuống đất.
“Ngươi…ngươi đã làm gì ta?” Sắc mặt Lạc Nam đại biến, giọng điệu vừa run rẩy, vừa phẫn nộ, vô thức khép chặt đôi chân.
“Khà khà…khép chân làm gì? Có phải nước rỉ ra rồi không?” Tru Vô Dụng phá lên cười đắc ý, bàn tay chỉ về một phương hướng.
Lạc Nam đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy phía xa xa là một ngọn nến đang được thiêu đốt, tỏa ra mùi hương kỳ lạ mà hắn ngửi được ban đầu.
“Đó là Hoan Lạc Hương, dù là Thiên Đế hít vào cũng sẽ lên cơn động dục, u mê không lối thoát, cần phải âm dương song tu, giao hoan nhiệt liệt mới có thể hóa giải!” Tru Vô Dụng cười một cách quỷ dị:
“Thiên Nhi nàng quả nhiên băng thanh ngọc khiết, hít phải Hoan Lạc Hương lâu như vậy mà còn giữ được lý trí, khiến ta bội phục vô cùng!”
“Vô liêm sĩ!” Lạc Nam giận dữ quát: “Sư phụ ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi!”
“Không tha thì làm gì được ta? Ai bảo ta là con trai của Điện Chủ?” Tru Vô Dụng ngồi xổm xuống trước mặt, kiên nhẫn phân tích :
‘‘Chỉ cần ta và nàng gạo nấu thành cơm, nàng sẽ được tận hưởng khoái cảm mà Hoan Lạc Ma Kinh mang đến, cảm thấy mê mẩn việc giao hoan với ta, trở thành nô lệ tình dục không hơn không kém !’’
‘‘Sư phụ nàng dù phẫn nộ cũng đã muộn màng, lại thêm vừa được Tru Tiên Điện cứu mạng, lòng vẫn còn biết ơn…chắc chắn sẽ không phản ứng quá khích, cuối cùng tác thành cho đôi uyên ương !’’
‘‘Ngươi…ngươi…’’ Thiên Nhi bờ môi run run, cố gắng bóp nát Lệnh Bài trong tay mình.
‘‘Vô ích…’’ Tru Vô Dụng làm ra vẻ mặt thương tiếc lắc đầu :
‘‘Cung Điện này có bố trí Trận Pháp, lệnh bài truyền tin của nàng trở nên vô hiệu…’’
‘‘Phi !’’ Lạc Nam phun một ngụm nước bọt lên mặt hắn, ánh mắt đầy khinh bỉ.
Tru Vô Dụng biến thái lè lưỡi liếm láp, nhấm nháp giọt nước bọt, nở nụ cười dữ tợn :
‘‘Phản kháng đi, chống cự đi, rồi lát nữa như con chó cái động tình cầu khẩn ta chơi nàng, hahaha !’’
Sắc mặt Tru Vô Dụng đỏ bừng lên, hô hấp dồn dập, côn thịt bùng nổ dữ dội.
Hiển nhiên hắn cũng bị tác dụng của Hoan Lạc Hương ảnh hưởng.
Ngay tại khoảnh khắc Tru Vô Dụng điên cuồng, Lạc Nam bất chợt duỗi ra hai cánh tay :
‘‘Hiểm Thâu Bí Thủ !’’
Trong nháy mắt, Nhẫn Trữ Vật, Vòng Đeo Cổ, Lệnh Bài…tất cả những tài sản và vật phẩm hộ thân của Tru Vô Dụng đột ngột biến mất.
Tỏa Thiên Hắc Ám kích hoạt, Tử Giới cuồn cuộn tỏa ra, đem Lạc Nam và Tru Vô Dụng vây vào bên trong.
‘‘Thằng cha ngươi còn chưa làm gì được ta, ranh con như ngươi tuổi gì ?’’ Lạc Nam nhếch miệng cười một tiếng.
Đợi đến khi Tử Giới tan biến, thân ảnh Lạc Nam đã biến mất, chỉ còn lại một mình Tru Vô Dụng tồn tại.
‘‘Tru Vô Dụng’’ đem vòng cổ và Nhẫn Trữ Vật đeo lên trên người, thản nhiên bước đến bên cạnh Hoan Lạc Hương, đem nó thu vào trong Nhẫn.
Nhẹ nhàng xua tay, hương thơm đang lan tỏa khắp không gian biến mất.
Tiến đến đám thê thiếp đang suy nhược của Tru Vô Dụng, dùng Siêu Hồn và Nhiếp Hồn khống chế tất cả, khiến linh trí của cả bọn trở nên mơ mơ màng màng.
Ngũ Sắc Giới lóe lên, Thiên Nhi Đế Nữ đã được phóng xuất.
‘‘Tại sao lại là ngươi ?’’
Thiên Nhi vừa thấy Tru Vô Dụng đứng trước mặt mình, cộng thêm bầu không khí dâm ô xung quanh, sắc mặt đại biến, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
‘‘Suỵt !’’ Tru Vô Dụng nâng tay lên môi ra hiệu nàng yên lặng, cười cười truyền âm nói :
‘‘Là ta, vi sư của nàng !’’
Nghe giọng điệu nam nhân trêu chọc quen thuộc, Thiên Nhi trong lòng khẽ gắt một tiếng, làm sao còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ?
Ánh mắt nàng hoảng hốt nhìn lấy Lạc Nam, không nghĩ đến người thần bí này lợi hại như vậy, chỉ thoáng chốc đã dung nhập thành Tru Vô Dụng.
Bất quá nàng vẫn còn chưa triệt để tin tưởng, đề phòng và giữ khoảng cách nhất định với hắn.
Lạc Nam cười cười, óng tay áo nhẹ phất.
Chỉ thấy hắn xách một tên thanh niên như xách cổ gà, miệng mồm đầy máu, răng môi lẫn lộn, hôn mê bất tỉnh, đũn quần còn máu me đầm đìa.
Mặc dù bị đánh gần như biến dạng, nhưng Thiên Nhi vẫn nhận ra đó là Tru Vô Dụng thật sự.
‘‘Kế tiếp ta chính là Tru Vô Dụng, mà nàng chính là nữ nhân đã trầm luân sau khi bị hắn chiếm mất thân thể, hiểu chưa ?’’ Lạc Nam đem mọi chuyện diễn ra từ đầu đến cuối kể lại một lần.
‘‘Đã hiểu !’’ Thiên Nhi hai mắt sáng lên, cực kỳ thông minh như nàng liền rất nhanh phối hợp.
Chỉ thấy nàng dùng tay chỉnh sửa cho đầu tóc của mình trở nên rối loạn, ánh mắt ngập nước luân chuyển, bộ dạng như một dâm nữ.
‘‘Ngươi xoay mặt sang hướng khác, không cần nhìn nơi này !’’ Thiên Nhi cắn răng nói.
‘‘Nàng muốn làm gì ?’’ Lạc Nam nhướn mày.
‘‘Cứ làm theo lời ta !’’ Thiên Nhi gò má đỏ lên.
‘‘Được rồi !’’ Lạc Nam gật gật đầu, quay mặt sang nơi khác.
Thiên Nhi thấy hắn không nhìn, rốt cuộc lấy can đảm hít sâu một hơi, ngón tay tiến vào trong quần dài của mình, tìm đến khe hở giữa hai chân, hung hăng đâm vào.
‘‘A…’’
Máu đào chảy ra ướt đẫm bắp đùi non mịn, cơn đau khiến sắc mặt nàng trắng bệch, vô thức rên lên một tiếng.
Lạc Nam nghe nàng đau đớn vội vàng quay lại, vừa lúc chứng kiến cảnh tượng này.
‘‘Nàng…sao phải làm như vậy ?’’ Sắc mặt hắn cả kinh, bị sự quyết đoán của Thiên Nhi làm cho ngơ ngác.
Thiên Nhi vậy mà tự phá thân trinh nữ của mình.
‘‘Chỉ cần cảm ứng một thoáng, cường giả cấp Thiên Ma Đế sẽ dễ dàng biết ta có còn nguyên vẹn hay không !’’ Thiên Nhi cắn răng đáp :
‘‘Nếu đã nhập vai thì phải nhập cho triệt để, ta hiện tại đã bị Tru Vô Dụng làm nhục, không thể còn trinh được !’’
Nàng nhìn hắn, quả quyết nói : ‘‘Chuyện này quá mức nguy hiểm, sơ suất một chút là vạn kiếp bất phục, hy sinh một lớp màn mỏng manh tính là thứ gì ?’’
Lạc Nam gật mạnh đầu, không nhịn được tán thưởng : ‘‘Nàng làm rất tốt !’’
Không thể không nói, sự quả quyết và thông minh của Thiên Nhi khiến hắn nhìn nàng bằng con mắt khác.
Sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời, lại đem Linh Hồn Ấn Ký từ mình truyền sang người Thiên Nhi.
Thấy Thiên Nhi vẫn còn đau đớn, hắn đem nàng đỡ lấy, nở nụ cười tự tin :
‘‘Sư đồ các nàng hy sinh như vậy để phối hợp, ta sẽ đem Tru Tiên Điện quậy đến gà bay chó chạy !’’
…
Chúc cả nhà trưa vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com