Con Đường Bá Chủ

Chương 1869: Ra đời


Ngày tháng dần trôi, Lạc Nam có cảm giác ngày mình chào đời đã không còn xa nữa.

Trong thời gian qua, vì có lượng thức ăn với đủ loại nguyên liệu phong phú và cao cấp mà mẫu thân bồi bổ, tu vi Linh Hồn của hắn rốt cuộc khôi phục trở lại Nhập Hồn Thánh, tu vi Nguyên Lực cũng nhờ mẫu thân tu luyện thúc đẩy, đột phá từ Nhập Thánh Sơ Kỳ lên tận Nhập Thánh Hậu Kỳ.

Đây còn là do Lạc Nam khó đột phá hơn người bình thường vì Bá Đỉnh đòi hỏi lượng Nguyên Khí nhiều hơn gấp hàng trăm lần so với tu sĩ trong đồng cấp, bằng không hắn thậm chí có thể đột phá đến tận Thánh Giả.

Độc Đỉnh được hưởng lợi nhiều nhất nhờ vào lượng độc tố cao cấp bí ẩn mỗi ngày rót đều vào, kích thước của nó đã sánh ngang Diễm Tâm Đỉnh, trở thành một trong các Đỉnh mạnh nhất của Lạc Nam.

Bên cạnh đó bởi vì các món ăn mà Trù Sư chuẩn bị thường có thịt Thần Thú cao cấp với công hiệu rèn thân kiện thể, tu vi Thể Tu của Lạc Nam cũng vì vậy tạm thời đạt đến Thể Đế Sơ Kỳ.

Nhập Thánh Hậu Kỳ, Nhập Hồn Thánh Sơ Kỳ và Thể Đế Sơ Kỳ chính là trạng thái thực lực lúc này của Lạc Nam khi còn trong bụng mẹ.

Tu vi Nguyên Lực tiến bộ hai tiểu cảnh giới, tu vi Hồn Lực khôi phục như trước đây, tu vi Thể Tu thụt lùi nghiêm trọng.

Lạc Nam cũng không gấp gáp, tương lai chỉ cần dùng Bá Lực rèn luyện cơ thể kiểu gì cũng đột phá nhanh đến mức chóng mặt.

“Tiểu tử không nên thân này, mẫu thân vì ngươi nỗ lực tu luyện như vậy, kết quả ngươi ngay cả một chút dao động Nguyên Lực cũng không có là tại sao?”

Có tiếng thở dài u sầu mang theo chút sủng ái từ mẫu thân vang lên, nàng đã cố gắng kiểm tra tình hình đứa nhỏ trong bụng nhưng phát hiện hắn không có chút thực lực nào.

Lạc Nam trong lòng bất đắc dĩ, trước khi biết kẻ thù có ý định nhắm vào mình là ai hắn quyết định không thể hiện ra thiên phú.

Dùng Bất Hủ Diễn Sinh Kinh phong tỏa tất cả tu vi cho nên mẫu thân dù là cường giả cũng không cảm giác được sự bất phàm của hắn, ngược lại hắn giống như một cái thai của phàm nhân bình thường.

Ở nơi tràn ngập hung hiểm như Nguyên Giới, lại bị kẻ thù tính kế đầu độc hãm hại khi còn trong bụng mẹ, Lạc Nam thừa hiểu rằng mình không còn là Nhất Thế Bá Chủ cao cao tại thượng, ngược lại có thể trở thành nạn nhân của âm mưu tàn độc bất cứ lúc nào, mỗi một nước đi đều phải vạn phần cẩn thận.

Sơ suất một chút là vạn kiếp bất phục.

Không chỉ vì an toàn của bản thân mà còn vì các thê tử, nữ nhi và đồ đệ đang ở trong Linh Giới Châu.

“Tuy rằng sẽ khiến mẫu thân thất vọng, nhưng trước tiên cứ tỏ ra vô hại trước đã…”



Ngày này rốt cuộc cũng tới.

Một trong những nữ nhân quyền quý nhất Đế Quốc sắp hạ sinh, toàn bộ thiên hạ đều ngóng đợi kết quả.

Trong thời gian nàng mang thai, dù suốt ngày tịnh dưỡng bên trong gia tộc chưa từng lộ mặt nhưng đã có vô số nhân vật tính toán từng ngày.

Muốn xem thử thiên phú của vị quý tử xuất thân danh gia tộc tướng kia sẽ kinh người đến mức nào.

Bởi vì đó sẽ là tương lai của Đế Quốc, đứa trẻ kia là nhi tử của vị Đại Tướng Quân có cuộc đời như Huyền Thoại, chắc chắn không thể tầm thường được.



Bên trong sinh phòng, Lạc Nam lần đầu tiên nghe được hai âm thanh nữ nhân quan tâm thân thuộc khác ngoài mẫu thân của mình.

“Mẫu thân, tiểu tử trong bụng ngươi thế nào rồi? bao lâu nữa chui ra?” Một giọng nói trong trẻo pha lẫn anh khí bừng bừng, cao hứng vui sướng hỏi.

“Muội hỏi như vậy làm sao mẫu thân trả lời?” Lại có tiếng cười khẽ ôn nhu như nước vang lên đáp lại:

“Rất nhiều Luyện Đan Sư, Y Sư trong Đế Quốc dựa vào kinh nghiệm phán đoán là hôm nay, nhưng ai dám chắc bọn hắn sẽ chính xác?”

“Đại tẩu à, ngươi nói tiểu tử này sẽ có thiên phú ra sao? linh căn hệ gì?” Vẫn là âm thanh trong trẻo lúc đầu tò mò.

“Ta không dám nói trước, nhưng nhìn bụng của mẫu thân to như vậy, tiểu thúc sinh ra chắc chắn bất phàm!” Nữ nhân khéo léo trả lời.

“Hai người các ngươi quanh năm suốt tháng không thấy mặt đâu, hôm nay rốt cuộc trở về bên cạnh lão bà ta!” Mẫu thân ra vẻ hờn trách nhưng lại tràn ngập cưng chiều.

“Gia tộc trăm công nghìn việc, người cũng không thể trách ta và đại tẩu được.” Lời nói trong trẻo làm nũng:

“Huống hồ hôm nay ta và đại tẩu không phải tạm thời gác bỏ mọi việc về đỡ đẻ cho mẫu thân sao? việc quan trọng như vậy chúng ta không an tâm giao cho người khác!”

“Muội ấy nói đúng đó, tiểu thúc chính là hy vọng của toàn bộ gia tộc chúng ta, nhiệm vụ nối dỗi tông đường ngày sau do hắn phụ trách rồi…” Nữ nhân ôn nhu thở nhẹ u sầu.

“Đáng thương cho đại tẩu, là do đại ca ta quá ngốc cô phụ hạnh phúc của ngươi…”

Lạc Nam nghe các nàng đối thoại đã quá rõ ràng thân phận của hai nữ nhân kia.

Tỷ tỷ ruột và đại tẩu của hắn.

Các nàng hôm nay trở về để đỡ đẻ, không an lòng giao trọng trách này cho bất kỳ ai khác, đủ thấy tầm quan trọng của hắn trong mắt các nàng.

“Cũng nên chui ra rồi.”

Lạc Nam thầm nghĩ, liền dùng tay chân tác động lên bụng mẹ.

Thật ra hắn có thể dùng Không Gian Chi Lực trực tiếp dịch chuyển ra ngoài, tuy nhiên làm như vậy quá mức kinh hãi thế tục, trái ngược với kế hoạch cẩn thận hành sự sắp tới của hắn.



Vậy nên chỉ đành chào đời theo cách truyền thống, mẫu thân chịu đau một chút vậy.

“A, tiểu tử này muốn chui ra…”

Quả nhiên hành vi của Lạc Nam liền khiến mẫu thân cảm nhận được, nàng bắt đầu đau bụng kịch liệt.

“Mau, chuẩn bị Linh Đan Diệu Dược…” Đại tẩu lo lắng phân phó, bắt đầu hỗ trợ mẫu thân.

Lối ra chật chội đến cực điểm, Lạc Nam lại không dám dùng sức của Thể Tu làm đau mẫu thân, cho nên cố gắng trườn ra theo cách truyền thống, khoảng cách chỉ khoảng hơn một gang tay chưa bao giờ là dài đến vậy.

Đầu tiên là chân, kế tiếp là từng bộ phận khác.

Âm thanh rên rỉ trong vô thức của mẫu thân cũng liên tục vang lên, bất chấp là cường giả cao cấp đến mức nào thì quá trình sinh hạ thiên liêng cũng khiến người làm mẹ trải qua khổ cực.

Hắn cảm giác được mẫu thân cũng đang cố gắng áp chế tu vi, sợ lực lượng vô tình thoát ra sẽ làm tổn thương đứa con của mình.

Sau một phen đồng tâm hiệp lực, Lạc Nam thắt cơ mông gồng cơ đít, dần dần cảm giác được không gian bên ngoài.

“Xém chút quên mất Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn!” Lạc Nam giật mình.

Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn là Pháp Bảo Thánh Cấp, nó chắc chắn không thể qua mắt được mẫu thân, đại tẩu và tỷ tỷ.

Một đứa trẻ vừa ra đời đã có Pháp Bảo Thánh Cấp ở ngay con mắt là điều quá mức phi lý, rất dễ bị người nghi ngờ.

Nghĩ đến đây Lạc Nam liền đem Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn thu vào Linh Giới Châu trong đan điền, lộ ra bên mắt phải trống rỗng.

Còn con mắt trái thì Cấm Kỵ Chi Nhãn đã bị tổn thương sau khi ngắt đứt Nghịch Thế Thần Thông, lúc này nó chỉ có một cái tròng đen, nhìn như mắt của người mù lòa, không có gì nổi bật.

Huống hồ dù là ở trạng thái toàn thịnh thì Cấm Kỵ Chi Nhãn vẫn có thể che đậy và ngụy trang, ngay cả Chí Tôn cũng đừng mong nhìn thấu được đẳng cấp của nó.

Đó là sự chênh lệch giữa Cấm Kỵ Chi Nhãn và Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn.

Rốt cuộc từng tia sáng cũng loe lói trên khuôn mặt Lạc Nam, bên tai hắn vang lên thanh âm kinh hô thán phục:

“Má ơi, đứa nhỏ này to quá…”

Chỉ thấy một thiếu nữ anh tư hiên ngang, thân mặc võ phục đơn giản, dáng người săn chắc lồi lõm, mái tóc đen tuyền cột thành đuôi ngựa, trong tay bế lấy đứa bé trai trắng trẻo bụ bẫm nặng vô cùng.

Ngũ quan của nàng không có nét dịu dàng nữ tính, thay vào đó là một chút tinh nghịch, linh động cực kỳ.

Đôi mắt bồ câu tròn xoe, cái mũi cao thẳng hiếm thấy, bờ môi không son vẫn hồng nhuận như bảo thạch, chân mày dựng thẳng như là song kiếm.

Phấn chấn bừng bừng, rất có phong thái của một Nữ Đại Tướng.

Nếu nàng khoác vào chiến giáp hoặc y phục của nam nhân, chắc chắn sẽ dễ dàng hóa trang thành một tiểu tướng anh tuấn vô song.

Lạc Nam nằm gọn trong lòng nàng, cảm giác được quy mô bầu ngực đầy đặn cạ vào toàn thân, hương thơm như đóa hoa trinh nữ nhàn nhạt vờn quanh cánh mũi.

Dựa vào âm giọng, hắn đoán được nàng chính là tỷ tỷ của mình.

“Tiểu thúc này nặng hơn năm cân chứ không ít đâu…” Một thanh âm ôn nhu khác ở bên cạnh truyền đến.

Lạc Nam nhìn qua, chứng kiến một vị mỹ nhân tuyệt sắc, khí chất thanh nhã như thu thủy, toàn thân khoác cung trang màu xanh, mỗi một động tác, mỗi một lần nhăn mày đều đằm thắm đoan trang.

Nàng có một đôi mắt trong veo như biết nói, mày liễu mi cong, mái tóc màu thiên thanh búi cao, trăm gỗ vắt ngang, dáng người thanh tao mềm mại nhưng quy mô những chỗ cần lồi thì vẫn lồi, những nơi cần lõm cũng đều lõm một cách hoàn hảo.

“Đây là đại tẩu của ta…” Hắn thầm nghĩ.

Dù đã sớm quen ngắm nhìn các mỹ nhân ở bên cạnh nhưng Lạc Nam cũng phải thừa nhận rằng bất kể là tỷ tỷ hay đại tẩu của mình cũng đều là tuyệt sắc giai nhân hiếm có, mỗi người một dạng khác nhau, thuộc kiểu nữ nhân mà chỉ cần nhìn một lần là không thể quên được.

Bất quá lúc này khi Lạc Nam nhìn hai nàng, các nàng cũng phát hiện điều bất thường trong đôi mắt của hắn.

Cả hai toàn thân chấn động, sắc mặt nhất thời tràn ngập thương xót và tiếc hận.

“Mau, mang tiểu tử đó đến cho ta nhìn…” Trên giường lại có tiếng thở gấp nóng vội hòa cùng yêu thương.

“Mẫu thân à, đệ đệ của ta…” Tỷ tỷ Lạc Nam có chút do dự.

“Hắn làm sao?” Mẫu thân tràn đầy lo lắng.

“Mắt của hắn…” Đại tẩu cắn cắn môi anh đào, nhưng sau đó tự tin nói:

“Với nội tình của gia tộc, trị liệu cho hắn ắt hẳn không thành vấn đề.”

Nghe nàng nói như vậy, tỷ tỷ của Lạc Nam cũng đem hắn đặt xuống trong lòng người trên giường.

Đập vào tầm quan sát của Lạc Nam là một vị phu nhân tuyệt đẹp ngoài ba mươi, cao quý ung dung, ôn hòa gần gũi, dù gương mặt có chút trắng đi vì mới tốn sức sinh con nhưng điều đó không thể làm giảm đi nhan sắc thành thục của người phụ nữ trưởng thành.

“Đây sẽ là mẫu thân của ta…” Lạc Nam sống qua hai kiếp người, lần đầu tiên có cảm giác máu mủ tình thâm thiêng liêng bao phủ khắp linh hồn và thân thể.



Nhất là đôi mắt tràn ngập mẫu tính của nàng nhìn về phía hắn làm hắn như muốn hòa tan.

“Hài tử tội nghiệp của ta…”

Phát hiện đôi mắt bất thường của hắn, một bên chỉ có tròng đen, một bên hoàn toàn trống rỗng, nàng tràn đầy yêu thương đặt lên trán hắn một nụ hôn, mở miệng khẽ nói:

“Mẫu thân bằng mọi giá cũng sẽ trị khỏi cho ngươi.”

Lạc Nam ra vẻ làm nũng dụi dụi đầu vào lòng nàng, trong lòng thầm nghĩ ta có thể tự mình khôi phục.

“Dù đôi mắt gặp phải vấn đề nhưng dung mạo của tiểu thúc thật sự rất tốt nha.” Đại tẩu ngắm nghía một chút nói.

“Hừ, điển hình là một tên mặt trắng nhỏ!” Tỷ tỷ yêu kiều tán thành.

Mẫu thân của Lạc Nam cũng ngắm nhìn thật kỹ hắn, phát hiện tiểu tử này ngũ quan rõ ràng, tuy khuôn mặt bụ bẫm nhưng từng đường nét như đã được khắc gọt một cách hoàn hảo, bờ môi chúm chím hơi vểnh lên, vừa ra đời đã có nét phong lưu tuấn tú.

“Thật sự không giống cha ngươi, hắn là người đàn ông thô kệch dung mạo bình phàm…” Mẫu thân yêu thích cười nói.

“Haha, ta thấy đệ đệ xinh đẹp giống mẫu thân vậy, lần này di truyền của ngươi tốt hơn rồi…” Tỷ tỷ cất tiếng cười sảng khoái.

Lạc Nam nghe nàng khen mình xinh đẹp liền biểu lộ bất mãn, cái này gọi là tà mị tiêu sái, từ xinh đẹp chỉ dành cho nữ nhân.

“Còn rất có linh tính, biết tức giận…” Ba nữ vui vẻ nâng niu lấy hắn.

Đột ngột bên ngoài vang lên thanh âm ngâm xướng:

“Hoàng Quý Phi giá đáo!”

Sắc mặt đang vui vẻ của ba nữ nhân thoáng cái liền bất mất vô tung vô ảnh, ăn ý không tiếp tục nói chuyện.

Đại tẩu giúp mẫu thân khoác lại y phục cho ngay ngắn đàng hoàng, lúc này mới mở miệng nói:

“Mời Hoàng Quý Phi tiến vào!”

KẼO KẸT…

Cửa phòng bị đẩy ra, một đoàn người ăn mặc trang trọng, khí chất bất phàm kéo nhau đi vào.

Dẫn đầu là một thiếu phụ xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy, mỗi một cái trâm cài tóc, mỗi một cái vòng tay, mỗi một chiếc nhẫn hay bất kỳ vật trang sức nào trên người của nàng đều toát ra khí tức của Thánh Cấp Pháp Bảo.

Nàng là Hoàng Quý Phi, một trong các vị phi tầng được Quốc Chủ của Đế Quốc này sủng ái bậc nhất.

Ở sau lưng nàng có Hộ Vệ, Thái Giám, Tướng Quân và Cung Nữ hộ tống, mỗi một người đều có tu vi cao thâm, kém nhất cũng là Thánh Giả, cao nhất còn có cả một vị Tướng Quân đạt đến Thánh Vương.

“Tham kiến Hoàng Quý Phi!” Đại tẩu và tỷ tỷ chắp tay chào hỏi.

Mẫu thân đang ngồi trên giường bế lấy Lạc Nam cũng nhàn nhạt mỉm cười:

“Hoàng Quý Phi đích thân đến thăm, thật là vinh hạnh, thứ cho ta vừa mới hạ sinh không tiện đứng lên!”

Hoàng Quý Phi vội vàng lắc đầu, niềm nở tươi cười nói:

“Hôm nay quý tử của Lạc tướng quân chào đời, chẳng khác nào là ngày đại hỉ của toàn bộ Đế Quốc chúng ta, ức vạn dặm lãnh thổ cùng nhau chúc mừng, đã có vô số quan khách xếp hàng sẳn sàng cầu kiến!”

“Bệ Hạ nghe tin cũng là long nhan vui mừng muốn đích thân đến chúc, bất quá triều chính bộn bề, đành sai bổn Phi thay mặt thăm hỏi.”

Nàng vừa nói xong, một vị Thái Giám từ phía sau đã lấy ra Thánh Chỉ, cao giọng đọc:

“Thượng Thiên Thừa Vận, Thánh Đế Chiếu Rằng, Lạc gia đời đời trung liệt với Càn Quân Đế Quốc có thiên đạo chứng minh, Lạc Đại Tướng Quân, Lạc Thiếu Soái đều là đại anh hùng hy sinh vì Đế Quốc, mỗi vịn nam tử Lạc Gia đều là tướng tài, nay Lạc gia lại có Tiểu Tướng ra đời, ban thưởng một đôi cực phẩm thị nữ sở hữu Thể Chất hỗ trợ tu luyện, một kiện Ngũ Tinh Thánh Khí, một kiện Ngũ Tinh Thánh Giáp, một môn Thất Tinh Thánh Công, mười viên Thánh Vương Đan, một viên Thánh Tôn Đan, khâm thử!”

“Đa tạ Bệ Hạ hậu ái!” Ba nữ nhân trịnh trọng nói, trong lòng âm thầm bĩu môi.

Lạc Nam nghe mà đầu óc choáng váng.

Không phải hắn choáng váng vì lễ vật hậu hĩnh mà cái tên Thánh Đế kia ban thưởng.

Hắn choáng váng vì Gia Tộc này của mình cũng được gọi là Lạc gia, trùng hợp đến thế sao?

Còn nữa, Đế Quốc này được gọi là Càn Quân Đế Quốc, móa nó…đây không phải là Đế Quốc nằm ở Tây Châu, có tên Quốc Chủ muốn hỏi cưới Vân Duyên không thành nên đã âm thầm báo tin tức của nàng cho Bất Tử Chí Tông hay sao?

Nguyên Giới rộng lớn vô tận, nhưng đã dám xưng là Đế Quốc chắc hẳn là có Thánh Đế tọa trấn, thế lực như vậy không thể nào đặt trùng tên được.

Trong giây phút này, Lạc Nam liền xác định được kẻ đầu tiên mà mình phải vạn phần cẩn thận.

Người đứng đầu Càn Quân Đế Quốc, danh xưng Càn Quân Thánh Đế.



Chúc cả nhà sáng cuối tuần vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com