Lạc Nam phát hiện mật thất này có hai căn phòng, phòng ngoài rộng lớn trên bốn phía vách tường đều có điêu khắc khẩu quyết hầu hết truyền thừa của Lạc Gia, cả Huyết Chiến Cuồng Quyết và Quân Ca Chiến Bộ đều được hắn học từ nơi này.
Đi sâu vào trong không gian dần hẹp lại và lối vào một căn phòng nhỏ khác lộ ra.
Dù Lạc Nam đã kích hoạt Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn đứng từ ngoài nhìn vào vẫn chỉ nhìn thấy trong phòng nhỏ là một màu đen kịch u tối, điều này khiến hắn có phần do dự chưa dám bước vào.
“Bên trong rốt cuộc ẩn chứa thứ gì? Vì sao không nghe mẫu thân đề cập hay căn dặn ta trước đó?” Lạc Nam nhíu mày lẩm bẩm.
Theo hắn nghĩ nếu căn phòng nhỏ kia ẩn chứa nguy hiểm vậy thì mẫu thân Ninh Vô Song sẽ nhắc nhở hắn không được đi vào, nhưng nàng không nhắc gì đến điều này chứng tỏ có thể vào được.
Nghĩ là làm, Lạc Nam tài cao gan lớn, kích hoạt Vạn Cổ Bất Hủ Thân sau lớp áo, đặt chân đi vào bên trong.
“Quỳ xuống!”
Nào ngờ vừa đặt chân qua cửa, thanh âm uy nghiêm bá đạo chí cực như sấm động nổ tung trong đầu Lạc Nam.
Theo sau đó, một luồng uy áp bá đạo đến cực điểm như hàng ngàn tiểu vũ trụ cùng lúc giáng xuống thân thể hắn.
RĂNG RẮC…
Thanh âm rạn vỡ vang lên, vô số Kinh Văn Bất Hủ trên thân Lạc Nam dao động kịch liệt, cố gắng điều động Bá Lực để duy trì trạng thái bảo vệ chủ nhân.
Lạc Nam cắn chặt hàm răng, mặc cho cổ uy áp khủng khiếp kia cố gắng nghiền ép vẫn không thể làm hắn phủ phục.
Trong lòng gầm lên một tiếng, Bất Hủ Diễn Sinh Kinh ngâm tụng thần thánh vô biên, linh hồn của hắn như được thanh tẩy, toàn thân nhẹ nhõm, đầu óc thanh minh.
Đơn giản là Cấm Kỵ không thể nhục.
Lạc Nam ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt thản nhiên không chút sợ hãi.
Không gian bên trong phòng nhỏ thoáng cái bừng sáng kèm theo đó là một tiếng hừ lạnh:
“Thiên phú chả ra thể thống gì chỉ giỏi cứng đầu cứng cổ…”
Lạc Nam híp mắt nhìn.
Chỉ thấy trong phòng chẳng có bất kỳ đồ vật gì cả nhưng lại khiến trong lòng hắn kinh dị vô cùng.
Bởi vì bốn phía xung quanh lúc này đang phản chiếu hư ảnh tinh không hùng vĩ, mênh mông vô hạn, nhìn từ phương xa chứng kiến vô số ngôi sao trôi nổi, mặt trời mặt trăng vĩ đại tồn tại song song.
Ở giữa tinh không tưởng chừng vô tận đó là một chiếc ghế bằng gỗ, trên ghế có một bà lão tóc trắng đang ngồi, ánh mắt phủ đầy tang thương lắng đọng như trải qua tuế nguyệt thiên thu đang khóa chặt lấy hắn.
Lạc Nam nghiêm nghị, cảnh tượng này quá mức hoang đường, mà luồng uy áp kinh thiên và âm thanh uy nghiêm vừa rồi chính là do bà lão này phát ra.
“Tiền bối là ?” Không dám chủ quan, Lạc Nam cẩn trọng chắp tay hỏi.
Bà lão không thèm đáp lại tiếng nào, ngược lại hung hăng vung tay chụp thẳng đến Lạc Nam.
Sắc mặt Lạc Nam kịch biến, đang muốn thi triển Long Thần Du Thiên trốn chạy nhưng chợt phát hiện toàn thân của mình lúc này dường như không nghe theo mình chi phối.
Từ khi đặt chân vào căn phòng nhỏ kia, hắn dường như mất đi quyền làm chủ cơ thể.
Bà lão tưởng chừng gầy gò bình thường nhưng lại dễ dàng nắm gọn Lạc Nam trong tay như xách một con gà.
Không cho Lạc Nam bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, bàn tay khô gầy hung hăng chưởng thẳng vào đầu hắn.
OANH!
Trời đất quay cuồng, nhận thức biến mất, Lạc Nam bất tỉnh nhân sự, mọi thứ lâm vào hắc ám.
…
“Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn…
Đây là loại chú ấn cổ xưa cực kỳ tác ác, mỗi năm sẽ tái phát một lần khiến linh hồn ngươi rơi vào trầm luân, vô tận đau đớn sẽ nhấn chìm ngươi vào vực thẳm tăm tối, sự tra tấn dày vò hàng năm này sẽ khiến ngươi cầu nguyện được chết để chấm dứt thống khổ…
Muốn giảm tải ư? Hãy đi thôn phệ, cướp đoạt và tu luyện Linh Hồn, chỉ có Linh Hồn càng cường đại, càng mạnh mẽ là biện pháp duy nhất để ngươi không phải gánh vác tra tấn ngoại trừ cái chết…
KHẶC KHẶC KHẶC KHẶC…”
Một giọng cười u ám vang vẳng trong đầu khiến Lạc Nam giật mình tỉnh lại.
Vội vàng đánh giá xung quanh, Lạc Nam kinh dị phát hiện mình vừa ngất xỉu tại bên trong mật thất, mà nhìn sâu vào trong thì lối đi đến căn phòng nhỏ đã hoàn toàn biến mất một cách bí ẩn, hay nói đúng hơn là chưa từng có căn phòng nhỏ nào tồn tại cả.
Toàn bộ mật thất chỉ có một căn phòng, là nơi điêu khắc tất cả truyền thừa của Lạc Gia mà thôi.
“Chuyện gì xảy ra? là ảo giác khi ta tu luyện quá nhanh sao?” Lạc Nam lẩm bẩm nhíu chặt chân mày.
“Không phải ảo giác…” Kim Nhi lên tiếng nói:
“Công tử thử kiểm tra Linh Hồn của mình xem!”
Lạc Nam lập tức làm theo lời nàng, kiểm tra Linh Hồn trong cơ thể mình.
Hắn phát hiện bên trên Linh Hồn đã xuất hiện tám cái dấu ấn huyền bí hình tròn như vòng xoáy u ám và tăm tối, ở trung tâm như lỗ đen có thể nuốt chửng mọi thứ.
Tám cái dấu ấn này phân biệt nằm ở tám vị trí khác nhau trên linh hồn, giữa trán, sau ót, tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, giữa bụng, trên lưng.
“Khốn kiếp…”
Sắc mặt Lạc Nam thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi, cảm giác bị người khác tự ý tác động lên người mình như vậy khiến hắn không hề dễ chịu, hơn hết là hắn còn bất lực chịu trận, hoàn toàn không thể chống lại.
Cứ tưởng là ảo giác, mọi thứ lại là sự thật.
Bà lão kia là ai? Vì sao xuất hiện thần bí trong mật thất truyền thừa của Lạc Gia rồi biến mất như chưa từng tồn tại?
Còn nữa, Linh Hồn của hắn rõ ràng được Bất Hủ Diễn Sinh Kinh bảo vệ, có Bất Hủ Kinh Văn khảm vào, thân là Cấm Kỵ làm sao để tám dấu ấn kỳ lạ khảm vào linh hồn hắn?
Theo âm thanh thần bí kia, mấy cái dấu ấn này được xưng là Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn, có thể tra ấn người trúng phải đến mức cầu nguyện được chết.
Nghe qua đã thấy không phải thứ tốt đẹp gì.
“Kim Nhi, nàng có thể giải thích cho ta không?” Lạc Nam hít sâu một hơi lên tiếng.
“Công tử có thể sử dụng Thiên Cơ Lâu.” Kim Nhi áy náy trả lời:
“Ta chỉ có thể cung cấp những thông tin cơ bản trong việc tu luyện và giải đáp các thắc mắc về công năng hệ thống, ngoài ra Hệ Thống sẽ giới hạn ta không được hé môi…”
“Không sao, ta hiểu mà…” Lạc Nam ôn hòa lắc đầu, liền câu thông Thiên Cơ Lâu trầm giọng đề nghị:
“Ta muốn dò xét tất cả thông tin về bà lão bí ẩn kia và mục đích thật sự của bà ta, thi triển Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn lên linh hồn ta để làm gì?”
“KENG, Không đủ Điểm Danh Vọng để dò xét!” Hệ Thống đáp lại.
Lạc Nam hít sâu một ngụm khí lạnh.
Phải biết rằng Điểm Danh Vọng của hắn hiện tại nằm ở khoảng trên dưới hai trăm nghìn, ấy thế mà không đủ để dò xét về bà lão đó.
Rốt cuộc bà ta là nhân vật nào? chẳng lẽ là Chí Tôn, Cấm Kỵ?
Cường giả như vậy vì sao vô duyên vô cớ nhắm vào một tiểu tử mang danh phế vật?
Chẳng lẽ là kẻ thù cũ của Lạc Gia bí mật ẩn nấp để trả thù hậu nhân Lạc Gia?
Lạc Nam không thể nào hiểu nỗi, đáng tiếc Điểm Danh Vọng không đủ khiến hắn lực bất lòng tâm.
“Thật ra việc tiêu tốn Điểm Danh Vọng khi thăm dò thiên cơ còn tùy thuộc vào từng tình huống chứ không riêng gì tu vi của mục tiêu cao hay thấp!” Kim Nhi lên tiếng giải thích nói:
“Ví dụ như một vị Thánh Hoàng đã có biện pháp che giấu Thiên Cơ của chính mình, vậy khi công tử muốn dò xét hắn sẽ tiêu hao lượng Điểm Danh Vọng không kém một vị Thánh Đế bình thường…”
“Mà thủ đoạn che giấu Thiên Cơ của đối tượng càng cao cấp thì Thiên Cơ Lâu sẽ càng đòi hỏi nhiều Điểm Danh Vọng…”
“Hoặc một trường hợp khác nếu đối tượng bị dò xét là Khí Vận Chi Tử, dù tu vi của hắn là Thánh Tướng vẫn tiêu hao Điểm Danh Vọng vượt qua cả Thánh Đế…”
“Chưa kể còn tính luôn cả thế lực, bối cảnh, những mối quan hệ dây mơ rể má của đối tượng…”
“Vậy nên không thể dựa vào giá cả mà ước tính tu vi của mục tiêu, phải xét trên nhiều yếu tố và trường hợp khác nhau…”
Lạc Nam bất đắc dĩ lắc đầu, không nói hắn tạm thời không đủ Điểm Danh Vọng để tìm hiểu về bà lão thần bí kia, dù có vừa đủ thì hắn cũng không sử dụng.
Bởi vì nếu hao sạch Điểm Danh Vọng chẳng khác nào phải tạm dừng việc hoạt động kinh doanh ở Thiên Cơ Lâu, bằng không hắn đã sớm chơi lớn tích lũy Điểm Danh Vọng và chấp nhận tiêu hao để điều tra về trang giấy đáng ghét trong đan điền của mình rồi.
“Hừ, Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn mà thôi, sợ cái rắm a…” Lạc Nam cười lạnh một tiếng:
“Ngay cả Vạn Kiếp Luân Hồi ta cũng từng trải qua, còn sợ tra tấn và thống khổ sao?”
Đối với người khác thì tám cái Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn thật sự đáng sợ, nhưng đối với hắn thì chưa chắc.
Ngược lại Lạc Nam sẽ xem chúng nó như công cụ để tiếp tục rèn luyện tâm cảnh và thúc giục bản thân tu luyện Linh Hồn.
Cũng giống như năm đó khi toàn bộ thế lực dưới trướng trúng phải nguyền rủa của đám người Bất Tử Chí Tông thi triển vậy.
Biến tai nạn thành cơ duyên, thành những rèn luyện thúc đẩy bản thân trưởng thành.
Nghĩ đến đây Lạc Nam tinh thần sảng khoái, toàn thân nhẹ nhõm.
Mặc kệ bà lão kia là gì, chỉ cần không trực tiếp giết chết hắn, tương lai hắn nhất định sẽ tìm ra chân tướng.
Suy nghĩ thông suốt, Lạc Nam một lần nữa câu thông với Thiên Cơ Lâu.
Nhưng không phải là muốn dò xét thông tin, mà là yêu cầu Vũ Lăng Phi đem tất cả tài nguyên giao dịch được trong thời gian qua truyền đến cho mình, đưa vào Không Gian Hệ Thống.
Ý niệm vừa động, trước mặt hắn liền xuất hiện đống lớn tài nguyên chồng chất.
Hai mươi mỏ Nguyên Thạch, năm bộ Hỗn Độn Khí, đặc biệt là một loại Băng Hệ Bản Nguyên.
Nhân lúc thời gian trong mật thất trôi nhanh gấp nghìn lần bên ngoài, Lạc Nam quyết định ở tại nơi này tu luyện.
Mở ra trạng thái hấp thụ tự do tất cả lực lượng của Bá Đỉnh, Lạc Nam khoanh chân ngồi xếp bằng trên đám tài nguyên, điên cuồng tu luyện.
Đầu tiên là khai sinh thêm 5 cái hành tinh bên trong vũ trụ đan điền, Hóa Vũ Bá Thần Thể đạt đến 45 hành tinh hùng mạnh.
Kế tiếp là sử dụng tất cả Nguyên Thạch và Băng Hệ Bản Nguyên để đột phá tu vi.
Chỉ thấy Bá Đỉnh như vòi rồng tham lam hút nước, đem tất cả Nguyên Khí tinh thuần của hai mươi mỏ Nguyên Thạch cắn nuốt sạch sẽ.
Tu vi Thánh Giả Viên Mãn của Lạc Nam chậm rãi gia tăng từng bước một…
Nhưng bấy nhiêu đó còn chưa đủ để hắn đột phá, Băng Hệ Bản Nguyên ném vào trong miệng.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Cổ Băng Đỉnh hưng phấn rít gào, hư ảnh một con khủng long băng từ trong đỉnh nhảy lên nuốt trọn Băng Hệ Bản Nguyên vào cơ thể.
Chính là Cổ Long Hàn Không Băng, loại Dị Băng đầu tiên Lạc Nam đạt được khi đặt chân lên Tiên Giới.
Mà lúc này khi Cổ Long Hàn Không Băng hấp thụ Băng Hệ Bản Nguyên, nó bỗng nhiên sinh ra dị biến.
Lực lượng Băng Hệ được nâng cấp, linh trí tăng cao.
Ánh sáng màu xanh bao trùm toàn bộ cơ thể.
Thoáng chốc, Cổ Long Hàn Không Băng bắt đầu thay hình đổi dạng.
Một tiểu nữ hài chỉ chừng bảy, tám tuổi, diện mạo nghịch ngợm hiện ra, người mặc băng giáp xanh thẳm, hai bên bả vai là đầu của hai con khủng long, trên đầu có bím tóc trắng muốt như tuyết, khả ái đáng yêu.
“Chủ nhân…” Tiểu nữ hài có chút rụt rè gọi lên một tiếng.
Lạc Nam sững sờ nhìn lấy cảnh tượng này.
Hoàn toàn không nghĩ đến Cổ Long Hàn Không Băng sẽ sinh ra linh trí cao như vậy, thậm chí là hóa hình.
Bất quá nghĩ lại cũng đúng, từ trước khi chưa thu phục nó đã có được linh trí không hề thấp, chỉ cần tu luyện thêm nhiều năm thì việc hóa hình nằm trong lòng bàn tay, giống như chúng nữ Hỏa Nhi, Quang Nhi, Ám Nhi vậy.
Sau đó dù bị Lạc Nam thu phục, Băng Đỉnh vẫn chưa có khí linh nên quyền chủ đạo do Cổ Long Hàn Không Băng làm chủ, nó là lão đại của tất cả các dị băng.
Khác với Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ ở Linh Thổ Đỉnh, Linh Trí của Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ được Lạc Nam giao cho phần Dị Thổ của Tô Nhan.
Vừa có được linh trí cao, vừa may có cơ hội hấp thụ Băng Hệ Bản Nguyên chẳng khác nào điều kiện để thúc đẩy cực mạnh, giúp Cổ Long Hàn Không Băng thành công bước ra một bước cuối cùng.
Chính thức hóa hình thành tiểu cô nương, chỉ có điều vì sao lại là nữ nữa rồi? chẳng lẽ ta thật sự có duyên với nữ nhân?
Lạc Nam âm thầm đắc ý, liền tán thưởng nói: “Không tồi, có thể hóa hình cũng là cơ duyên của ngươi, từ nay về sau ngươi chính là Băng Nhi, đảm nhiệm vai trò khí linh của Cổ Băng Đỉnh!”
“Hì hì, chủ nhân tốt nhất…RỐNG!”
Băng Nhi thỏa mãn cười vui vẻ, theo thói quen ngửa đầu lên rống một tiếng thật dài.
Lạc Nam khóe miệng giật giật, hình tượng này có phần không hợp a.
Chúng nữ Mộc Nhi, Quang Nhi, Ám Nhi, Hỏa Nhi, Độc Nhi, Ma Nhi, Hồn Nguyệt Ánh cũng đồng loạt chúc mừng Băng Nhi, tiểu muội muội vừa mới hóa hình, các nàng cũng muốn chiếu cố một phen.
Khi Băng Nhi trở về Cổ Băng Đỉnh, nguồn lực của Băng Hệ Bản Nguyên cũng chính thức thuộc về Lạc Nam.
Bá Đỉnh điên cuồng vận chuyển, tất cả Thánh Giả Lực tiến vào quá trình chuyển hóa thành Tiểu Thánh Lực.
Vì thời gian trong mật thất còn có thể kéo dài, hắn cũng không gấp gáp chút nào.
Lấy ra Hồ Nguyên Dịch đặt giữa mật thất Lạc Gia, triệu hoán vợ cả Yên Nhược Tuyết.
“Phu quân…” Nàng vừa gặp hắn đã không nhịn được nở nụ cười đằm thắm ôn nhu.
Từ sau khi biến dị thành thiên địa sủng nhi Địa Hoàng Hải Đế Tộc, dung mạo và khí chất của Yên Nhược Tuyết càng ngày càng giống như một vị Nữ Đế Hoàng cao cao tại thượng, kiệt ngạo không ai dám khinh nhờn.
Nhưng ở bên cạnh hắn, nàng vẫn luôn giữ hình tượng rộng lượng, khéo hiểu lòng người, dịu dàng như nước.
“Lâu ngày không thấy bà cả, nàng càng ngày càng khiến ta rung động…” Lạc Nam vừa nói vừa bế Yên Nhược Tuyết nhảy vào trong hồ, giải khai y phục.
Người khác phải cẩn thận chuyển hóa lực lượng, sơ suất một chút là tẩu hỏa nhập ma, căn cơ tổn hại, trở thành phế nhân.
Còn hắn có Bá Đỉnh làm hết, trong lúc đó còn rảnh rỗi phong hoa tuyết nguyệt.
“Chậm một chút, thiếp cũng không bỏ chạy!” Yên Nhược Tuyết buồn cười đánh vào ngực hắn, chậm rãi giúp nam nhân cởi y phục.
Lạc Nam cúi đầu khóa lấy bờ môi mỹ miều mộng đỏ của nàng.
Phu thê ân ái như keo như sơn.
Xuân sắc không sao tả hết…
…
Chúc cả nhà tối vui vẻ
...
Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin đây ạ:
- Số TK: 1809205083252 - Agribank (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal: [email protected]
E chân thành cảm ơn.