“Móa nó, hết đạo tặc rồi đến hải tặc.”
Lạc Nam mất hứng mắng chửi một tiếng.
Hắn cũng chẳng xa lạ gì với tình trạng pháp bảo đang di chuyển thì đột nhiên bị tập kích, hồi còn ở tiểu vũ trụ thì bị đám Tinh Không Đạo Tặc, không ngờ lên đến Nguyên Giới khi đang đi biển thì gặp hải tặc.
Làm mất hết cả hứng.
Mà dường như việc hải tập tập kích mang đến động tĩnh lớn khiến Quân Tư Tình từ trong cơn say tình thức tỉnh, chỉ thấy một luồng hào quang cực kỳ tinh khiết từ trên cơ thể nàng tỏa ra, đuôi quỷ và các bộ phận của sắc quỷ biến mất, thay vào đó là vòng sáng trên đầu và đôi cánh thiên thần xuất hiện.
“Nam nhân dơ bẩn đừng làm ô uế nữ thần…”
Nàng cao cao tại thượng nhìn lấy hắn hờ hững nói, cánh thiên thần xòe rộng ra hất Lạc Nam và hai nữ ra ngoài.
“Phu quân, ngươi hình như vẫn chưa thuần phục được vị muội muội này nha…” Diễm Nguyệt Kỳ trêu tức cười nhìn hắn.
“Khí chất hoàn toàn thay đổi, sự quyến rũ đã được thay thế bằng cao quý tinh khôi, biến đổi còn lớn hơn cả chín người chúng ta, thật thú vị.” Cửu Huân Dao tràn đầy hứng thú đánh giá, ngưng trọng nói:
“Hơn nữa Quang Thuộc Tính của nàng cực kỳ cao cấp, dường như có thể áp chế Quang Thuộc Tính của thiếp.”
Lạc Nam lắc đầu cười khổ, Quang Thần Tộc là một trong những chủng tộc có khả năng thống ngự Quang Minh thuộc tính mạnh nhất Nguyên Giới, trời sinh đã tự xem mình cao quý, kiêu ngạo hơn người, rất khó tiếp cận.
So với Quang Thần Tộc, Lạc Nam càng ưa thích nữ quỷ lẳng lơ dễ dàng nhạy cảm kia hơn.
Mà sau khi đã cân bằng được cảm xúc và áp chế tất cả dục tình của Sắc Quỷ, Quân Tư Tình cũng trở về dáng vẻ cân bằng bình thường, căm tức nhìn lấy hắn:
“Đáng giận, nhất định là ngươi cố ý làm vậy để chiếm tiện nghi của ta.”
Liên tưởng đến trước đó mình toàn thân mềm nhũn, chỉ biết rên rỉ trong cơn mê mặc hắn muốn làm gì thì làm, nàng liền xấu hổ muốn gần chết.
“Là tại nàng nhìn trộm, liên quan gì đến ta?” Lạc Nam nhún nhún vai.
“Rõ ràng nó đập thẳng vào mắt ta!” Quân Tư Tình nghiến răng nghiến lợi.
Diễm Nguyệt Kỳ cùng Cửu Huân Dao nhìn nhau đầy vui vẻ, phản ứng lúc này của Quân Tư Tình cực kỳ giống với các nàng những ngày đầu khi vừa tiếp xúc với Lạc Nam.
Cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng?
Hai nữ như đã có thể nhìn trước tương lai của Quân Tư Tình.
ĐÙNG!
Lại một đợt công kích cực mạnh đánh lên du thuyền, Trận Pháp phòng ngự lóe lên vô số Trận Văn hình thành một cái Tổ Ong khổng lồ lấp lóe hoàng kim trong suốt bảo hộ, nhưng cũng không tránh được từng đợt lắc lư.
“Đây không phải thời điểm giận dỗi đâu, hải tặc đánh tới kìa.” Lạc Nam đánh trống lãng, ôm eo Diễm Nguyệt Kỳ với Cửu Huân Dao đi xem náo nhiệt.
Quân Tư Tình hít sâu một hơi, chỉ có thể lấy ra y phục mặc vào đi theo phía sau.
Bởi vì ở trong Thiên phòng đã có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bên ngoài, Lạc Nam và tam nữ cũng chẳng cần ra khỏi phòng vẫn có thể thấy rõ tình cảnh diễn biến.
Lúc này trên mặt biển mênh mông, một con thuyền khổng lồ đen kịch phủ đầy khí tức âm u đang ngăn chặn phía trước mũi thuyền của Thương Lan Thương Hội.
Bầu trời tối đen như mực, mây mù cuồn cuộn kéo về, thỉnh thoảng như có sấm chớp chực chờ giáng xuống.
Cờ hải tặc tung bay trong gió, bên trên có tiêu ký là một cái đầu lâu dữ tợn được một tia sét xuyên qua với hắc ám vờn quanh kèm theo dòng chữ Lôi Ám Hải Tặc Đoàn.
Từ trên thân thuyền, từng cái họng pháp cực đại nhô ra, hấp thụ lượng lớn Nguyên Khí trong thiên địa ở bốn phương tám hướng tụ thành từng viên đạn pháo mạnh mẽ oanh tặc trực diện.
Trước những loạt đạn pháo này của Lôi Ám Hải Tặc, Trận Pháp phòng ngự hình tổ ong tưởng chừng kiên cố của du thuyền Thương Lan có dấu hiệu rạn nứt.
Vài vị Chiến Trận Sư của Thương Lan Thương Hội ngự không mà đứng, liên tục đánh ra các Trận Văn khảm vào Trận Pháp để tiếp tục phòng ngự, bảo vệ các hành khách trên thuyền.
Mà xem chừng tất cả hành khách đều là tu sĩ, đã quen với chiến đấu sinh tử nên cũng chẳng có ai sợ hãi, trừ những người ở trong Thiên phòng thì tất cả đều đi ra quan sát cuộc chiến.
Một lão già mặc đồng phục Thương Lan Thương Hội đứng trên mũi thuyền, trên tay chống gậy, sắc mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm con tàu địch nhân phía trước, giọng điệu trầm thấp nhưng uy nghi vọng ra:
“Lôi Ám Hải Tặc, các ngươi gan to bằng trời mới dám tập kích Thương Lan Thương Hội chúng ta!”
Ở phía đối diện, từ Hắc Thuyền cũng vọng lên thanh âm ngạo nghễ:
“Lão già ngươi là người nào? Lôi Ám Hải Tặc không thích cướp kẻ vô danh tiểu tốt.”
Lão già nở nụ cười gằn, chợt mở miệng quát lớn:
“Lão phu tên gọi Thương Diệp, Đại Trưởng Lão của Thương Lan Thương Hội!”
ẦM ẦM ẦM ẦM.
Lời nói vừa ra làm nổi lên sóng biển ngập trời, vô số làn âm ba công như lên cơn phẫn nộ tầng tầng lớp lớp nghiền ép thẳng đến Hắc Thuyền, không gian xung quanh rung động kịch liệt.
KENG!
Đáp lại đó là một tiếng Đao ngân ngút trời từ trên Hắc Thuyền trùng thiên mà lên, Lôi Đình trên không giáng xuống hòa cùng đao khí đen kịch bổ thẳng mà ra.
RĂNG RẮC…
Âm ba công của Thương Diệp liền bị chém thành hai nửa, dư ba của hai luồng công kích chấn đến ngàn vạn dặm biển cả nổ tung.
“Đây là cường giả cấp độ nào giao thủ, thật là kinh khủng…” Diễm Nguyệt Kỳ ánh mắt hừng hực chiến ý.
Nàng nhận ra mặc dù sức hủy hoại của song phương nhìn qua không lớn, cũng không có cảnh tượng không gian sụp đổ hay tinh cầu nổ tung như ở Tiểu Vũ Trụ, nhưng đó là do lực lượng ở trong công kích được ngưng tụ đến mức khủng bố, chỉ tập trung vào mục tiêu tấn công mà thôi.
Đổi lại bất kỳ âm ba công của Thương Diệp quát ra hay nhát đao của cường giả thần bí từ trên Hắc Thuyền chém đến cũng đủ thổi bay cả tiểu vũ trụ.
“Đây là Thánh Hoàng Viên Mãn giao phong, thực lực của Thương Diệp và vị cường giả trên Hắc Thuyền đã tiếp cận Thánh Đế.” Lạc Nam vuốt cằm cười nói.
“Phu quân, ta muốn tham gia chiến đấu!” Cửu Huân Dao kéo tay hắn nghiêm túc.
Nàng cảm thấy đây là thời cơ tốt để rèn luyện chiến lực sau những ngày bế quan nhàm chán trong Linh Giới Châu.
Diễm Nguyệt Kỳ ở bên cạnh cũng mang theo ánh mắt mong đợi nhìn lấy hắn.
“Tình hình còn chưa phải lúc…” Lạc Nam suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói:
“Để xem Thương Lan Thương Hội có thể trấn giữ cục diện hay không đã.”
Đây là thời cơ tốt để chúng nữ thực chiến gia tăng kinh nghiệm, hơn nữa còn là chiến đấu quy mô lớn.
Bất quá hắn đương nhiên không thể để các nàng chạy lên chiến cùng Thánh Tôn hay Thánh Hoàng, làm như vậy khác nào tự tìm đường chết.
Nếu như cục diện trở nên hỗn loạn, đó là thời điểm không thiếu đối tượng và cơ hội để ra tay.
Hai nữ nhếch môi hiểu ý, âm thầm chờ mong Thương Lan Thương Hội thất thủ.
Quân Tư Tình nhìn biểu hiện của mấy người mà âm thầm choáng váng, các ngươi không sợ sao?
Rõ ràng là bỏ Nguyên Thạch ra đi du thuyền của Thương Lan Thương Hội để tìm kiếm sự an toàn, kết quả các ngươi chờ đợi Thương Lan Thương Hội thất thủ.
Đầu óc có được bình thường?
Càng khiến nàng im lặng là Lạc Nam không chỉ định để Cửu Huân Dao và Diễm Nguyệt Kỳ chiến đấu, mà hắn còn triệu hồi thêm một đám nữ nhân tuyệt sắc khác.
Bắt đầu giúp các nàng mặc áo choàng, che đậy dung mạo chờ thời cơ chiến đấu.
…
“Hahaha, đám thế lực trên đất liền các ngươi khai thác, tận hưởng tài nguyên ở phiến đại dương này quá nhiều, tất cả những thứ đó lẽ ra phải thuộc về những thế lực tôn sùng biển cả, cả đời sinh tồn và chiến tử trên biển như chúng ta!”
Một tiếng cười sang sảng pha lẫn phẫn nộ từ Hắc Thuyền xé rách thương khung, chỉ thấy nam tử trung niên trên người khoác chiến giáp, mặt sẹo, tay cầm một thanh Hắc Hoàng Đao đạp không xuất hiện.
Mũi đao bén nhọn chỉ thẳng về phía Thương Lan Thương Hội lạnh lùng tuyên bố:
“Đối với đám thế lực trên cạn mặt dày xâm nhập hải dương như các ngươi, Ám Lôi Hải Tặc thấy một diệt một, thấy hai diệt cả đôi!”
“Ngươi lại là kẻ nào?” Thương Diệp Đại Trưởng Lão hừ lạnh hỏi.
“Nghe cho rõ đây! bổn tọa là Lôi Ám Hoàng, phó thuyền trưởng Lôi Ám Hải Tặc, cũng là người sẽ cắt đầu ngươi làm bô ngồi!” Nam tử cầm đao ngửa lên cười khinh miệt.
“Khẩu khí thật lớn, để lão phu xem thử ngươi có bản lĩnh gì?” Thương Diệp nổi trận lôi đình, từ trên du thuyền đạp không mà lên, âm ba dồn nén vào đầu nắm tay, Quyền Thế và Chiến Thế cùng lúc điều động, một quyền tung ra sóng xung kích mang tính hủy diệt.
“Xung Hư Bạo Không Quyền!”
Hành khách trên thuyền nhiều người âm thầm thán phục, không hổ là Đại Trưởng Lão của một thương hội lớn, chiến lực thật bất phàm.
“Nghe nói Thương Diệp đại trưởng lão tu luyện công pháp có tên Xung Hư Công, đây là một môn Bát Tinh Thánh Công có thể hóa Thánh Lực thành sóng xung kích để hủy diệt đối thủ!”
“Ta cũng nghe nói qua, Xung Hư Công thuộc loại công pháp mang tính hủy diệt cực mạnh, uy thế ngập trời!”
“Ngoài ra Thương Diệp Đại Trưởng Lão còn thành thạo 70 tầng Quyền Vực và Chiến Vực, dung hợp thành Thế với chiến lực khủng khiếp dị thường.”
Toàn trường nghị luận ầm ĩ, ngưỡng mộ không thôi.
“Trò mèo!”
Mà đối mặt với thế công mạnh mẽ như vậy, Lôi Ám Hoàng dùng ánh mắt kinh miệt đáp lại, Hắc Hoàng Đao trong tay rền vang, Sát Thế và Đao Thế mãnh liệt tuôn ra, hai tay dùng sức hung hăng bổ xuống.
“Lôi Ám Đao Diệt!”
Một đao vừa ra, Lôi Đình và Hắc Ám ùn ùn kéo đến dung nhập vào thân đao, hư ảnh một thanh đao khổng lồ vắt ngang bầu trời trảm xuống.
Lôi Ám Đao Diệt rơi thẳng vào Xung Hư Bạo Không Quyền, hai loại công kích nổ tung như thiên thạch va đập cùng sao băng.
Sát Thế cùng Đao Thế ma sát kịch liệt với Chiến Thế và Quyền Thế, điên cuồng muốn triệt hạ lẫn nhau, trời và biển cùng lúc chấn động dữ dội.
“Hừ!”
Thương Diệp và Lôi Ám Hoàng cùng nhau hừ lạnh, vận chuyển thân pháp lao thẳng vào nhau kịch đấu.
Một người dùng quyền, một người dùng đao…cả hai vị cường giả triệu hoán ra Pháp Tướng của bọn hắn cũng là hai tôn chiến tướng khổng lồ dùng đao và quyền, đại chiến kinh thiên động địa.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, Lôi Ám Hoàng luôn muốn chiến đấu nổ ra ở gần phía du thuyền.
Dư ba của hai vị cường giả mỗi lần va đập đều khiến Trận Pháp bảo hộ của du thuyền ảm đạm, các vị Chiến Trận Sư của Thương Lan Thương Hội sắc mặt tái xanh.
“Không xong rồi, hắn muốn chiến ở gần du thuyền, mượn dư ba công kích để phá hủy trận pháp bảo vệ!”
Có người nhận ra ý đồ của Lôi Ám Hoàng cất tiếng quát lớn.
“Haha, biết thì sao? Chẳng lẽ các ngươi ngăn được bổn tọa?” Lôi Ám Hoàng cười lớn hạ lệnh:
“Tổng lực tấn công!”
Từ trên Hắc Thuyền, vô số viên đạn pháo khổng lồ gia tăng lực đạo công kích.
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG.
PHỐC!
Thanh âm phun máu vang lên, các vị Chiến Trận Sư của Thương Lan Thương Hội rốt cuộc không trụ nổi nữa, cả đám sắc mặt vặn vẹo vì bị phản phệ, Trận Pháp phòng ngự bảo vệ du thuyền hoàn toàn sụp đổ.
“Hahaha, giết…giết hết, cướp và hiếp tất cả cho ta!”
Như chỉ chờ có thế, vô số hải tặc từ trên Hắc Thuyền vượt không mà lên, hung thần ác sát, đằng đằng sát khí lao vọt qua Thương Lan Du Thuyền.
“Động vào Thương Lan Thương Hội chỉ có con đường chết!”
Đáp lại địch nhân, từ trong du thuyền của Thương Lan Thương Hội cũng có hàng loạt cường giả lao ra.
Bọn hắn đều mặc đồng phục của Thương Lan Thương Hội, có đến năm mươi vị Thánh Vương, hàng chục vị Thánh Hoàng, cùng nhau xuất động các loại Pháp Bảo cao cấp ngăn địch.
“Muốn cướp của lão tử? để xem đám Hải Tặc các ngươi có bản lĩnh gì?”
Từ trong một Thiên phòng vang lên tiếng cười lớn, chỉ thấy một lão già đầu trọc trên thân cuồn cuộn tu vi Thánh Hoàng tung người bay ra, trong tay là đôi song kiếm Hỏa và Thủy, múa kiếm hóa thành vòng xoáy gia nhập chiến trường, chém giết hải tặc.
Hiển nhiên trên thuyền có không ít hành khách là cường giả, bởi lẽ bọn hắn đều là khách mời tham dự đấu giá, chẳng có ai là nhân vật vô danh tiểu tốt cả.
Nếu như tất cả hành khách và cường giả của Thương Lan Thương Hội hợp lực liên thủ, Lôi Ám Hải Tặc chắc chắn dữ nhiều lành ít.
Tuy nhiên lòng người vốn là cực kỳ khó lường, muốn vô số hành khách chẳng quen biết gì nhau hợp lực liên thủ thật sự khó còn hơn cả lên trời.
Bình thường có Thương Lan Thương Hội trấn thủ nên các hành khách không ai dám làm loạn.
Nhưng hiện tại Thương Lan Thương Hội bị Lôi Ám Hải Tặc cầm chân, một lượng hành khách ỷ vào bản thân có thực lực liền chuyển sang cướp giết người cùng thuyền, nhân lúc cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng để trục lợi cho bản thân.
Tình cảnh hiện tại hỗn loạn đến cực điểm, chẳng biết ai là địch ai là ta, người người đều đề phòng lẫn nhau, cũng không còn tâm tình liên thủ chống lại hải tặc.
“Các vị xin trật tự!”
Tình cảnh này khiến Thương Diệp tức muốn nổ phổi, không ngờ giặc ngoài chưa đánh thì thuyền mình đã xảy ra nội đấu.
Đây là tình huống xấu nhất mà Thương Lan Thương Hội phải đối mặt.
“Khặc khặc, chiến với ta mà dám phân tâm?”
Nhân lúc Thương Diệp mất tập trung, Lôi Ám Hoàng đã bổ xuống một đao.
Thương Diệp hít sâu một hơi, đến bước đường này hắn cũng chỉ có thể cố gắng đối kháng với Lôi Ám Hoàng, đám hành khách nổi loạn để tự sinh tự diệt vậy.
“Đúng là Nguyên Giới, quá loạn...”
Lạc Nam chép miệng, hắn chứng kiến vô số tu sĩ đến từ các Thánh Tôn cấp thế lực bị Thánh Hoàng cường giả tiêu diệt, không ít thiếu chủ, tiểu thư của các thế lực tu vi còn thấp đón nhận kết cục thê thảm.
Trong đó không chỉ có nhân loại, mà còn có Yêu Tộc, Hải Tộc và nhiều chủng loại khác.
Du thuyền trước đó vẫn còn yên bình nay đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
“Con chuột nào trốn ở bên trong? Cút ra ngoài cho ta!”
Một tiếng quát lớn vang vọng bên tai.
Ánh mắt Lạc Nam và chúng nữ trở nên nguy hiểm.
Rốt cuộc đã có kẻ chú ý đến thiên phòng của hắn…