Con Đường Bá Chủ

Chương 1936: Thủ đoạn lần lượt ra, chiến lực kinh khủng


“Chư Thần Hoàng Hôn…”

Khi thanh âm nghe qua cực kỳ hờ hững nhưng lại ẩn chứa sự uy nghiêm khó tả vang lên giữa đại dương vô tận.

Hắc ám cùng lôi đình cuồn cuộn trên bầu trời do Thánh Tôn thi triển đột ngột bị cường thế tách ra.

Mặt trời như sắp chìm vào mặt biển, hoàng hôn đột ngột phủ xuống, ráng chiều lẻ loi hiu quạnh, hoàn cảnh tuyệt mỹ nhưng lại thê lương đến mức đáng sợ.

Hòa cùng hoàng hôn, nam tử với tà áo choàng bạc, mặt nạ bạc ung dung đối mặt với Thánh Tôn đã trở thành cảnh tượng mà cả đời Quân Tư Tình cũng không thể nào quên được.

Chư thần hoàng hôn như nơi diễn ra trận chiến cuối cùng của các vị thần, nơi mà những vị cường giả chiến đến hơi thở cuối cùng, giết đến sơn cùng thủy tận, máu chảy thành sông, thây chất thành núi.

Ở tại một chiến trường như vậy, các thủ đoạn chiến đấu đều được bạo phát đến cực hạn.

Cũng giống như lúc này đây, khi tất cả các tầng Vực của Lạc Nam đang điên cuồng gia tăng một cách chóng mặt.

Chiến Vực, Sát Vực, Kích Vực, Kiếm Vực…

30 tầng…35 tầng…40 tầng…45 tầng…50 tầng…

Hai mắt Lạc Nam đỏ ngầu như máu, cơ thể nặng nề đến mức nghẹt thở, linh hồn căng cứng như dây đàn kịch liệt đau nhứt.

Chư Thần Hoàng Hôn là Bí Thuật với khả năng gia tăng tổng thể tất cả các loại Vực mà người thi triển đang sử dụng đến giới hạn cuối cùng của bản thân.

Cũng giống như trận chiến cuối cùng của các vị thần, dốc toàn lực mà chiến.

Giới hạn hiện tại của Lạc Nam là tất cả các loại Vực đạt đến con số đáng sợ.

60 tầng.

Tất cả dung hợp thành Thế.

Lạc Nam buộc phải giải tán toàn bộ Thần Tướng Vệ Hồn, tập hợp Bất Hủ Kinh Văn về cơ thể mình, kích hoạt Vạn Cổ Bất Hủ Thân để không bạo thể khi gánh chịu tải trọng quá lớn khi thi triển Bí Thuật cấp độ Chí Tôn.

Mà ở phía đối diện với hắn, hai mắt Thánh Tôn Hải Tặc đã gắt gao co rút lại.

“Làm sao có thể? số lượng Vực này đã vượt qua bổn Tôn?”

Hắn chỉ sở hữu 50 tầng Đao Vực và 50 tầng Sát Vực.

Trong khi đó tất cả các loại Vực của đối thủ hiện tại đã đạt đến con số 60.

Một Tiểu Thánh làm được đến mức như vậy?

Lạc Nam ngẩng đầu, hai mắt khóa chặt mục tiêu: “Trận chiến này nên đến hồi kết.”

“Giả thần giả quỷ!” Thánh Tôn Hải Tặc không tin gầm lớn như để lấy lại chiến ý của mình.

Hắn cùng Lôi Ám Thánh Tướng hòa làm nhất thể, cùng lúc nâng lên Đao trong tay, Vũ Kỹ mạnh nhất mà hắn sở hữu điên cuồng trảm xuống:

“Liên Đao Lôi Ám Trảm!”

Thánh Tôn Hải Tặc tay cầm Trường Đao, Lôi Ám Thánh Tướng cầm đến hai thanh đao.

Ba đao cùng lúc trảm ra vô số nhát chém dữ dội, cộng thêm Đao Thế và Sát Thế, thật sự là mạnh đến mức kinh thiên động địa.

Lạc Nam ánh mắt híp lại, máu huyết toàn thân bắt đầu thiêu đốt, thở ra một hơi:

“Bí Thuật – Huyết Chiến Cuồng Quyết!”

Xèo xèo xèo…

Đây là khoảnh khắc máu trong cơ thể hắn điên cuồng bóc hơi, Huyết Đỉnh buộc phải cung cấp lượng máu khổng lồ để chủ nhân không bị suy kiệt.

Hắn ngửa đầu cười dài, dùng chính thân thể của bản thân mình đón nhận vô số luồng công kích của đối thủ.

“Điên rồi!”

Thấy hành vi của Lạc Nam mà Quân Tư Tình tê dại cả da đầu, nàng muốn lao đến cứu hắn nhưng bị dư ba công kích hất ngược trở về.

“Thật là tự tìm đường chết!” Thánh Tôn Hải Tặc cho rằng Lạc Nam sẽ chết chắc.

Nhưng đừng quên rằng hắn vừa triệu hoán Bất Hủ Kinh Văn trở về cơ thể mình.

XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…

Vô số nhát đao dữ tợn trảm lên cơ thể Lạc Nam, Bất Hủ Kinh Văn cố gắng cầm cự.

Mà cùng lúc đó Huyết Chiến Cuồng Quyết, môn Bí Thuật nổi danh của Lạc Gia này đã phát huy công hiệu.

Hấp thụ sức mạnh từ công kích của đối thủ để tạm thời gia tăng tu vi cho bản thân mình.

Lạc Nam đón nhận liên tục các nhát chém mạnh nhất của Thánh Tôn và Pháp Tướng của hắn.

Tiểu Thánh Trung Kỳ, Tiểu Thánh Hậu Kỳ, Tiểu Thánh Viên Mãn, Đại Thánh.

RĂNG RẮC…

Lúc này Vạn Cổ Bất Hủ Thân đã đạt đến giới hạn của nó, tất cả Bất Hủ Kinh Văn vỡ tan thành vô số tia sáng, da thịt Lạc Nam xuất hiện vô vàn vết thương, cả người đầy máu.

Đại Thánh Trung Kỳ!

Mà khi tu vi của Lạc Nam tạm thời đạt đến Đại Thánh Trung Kỳ, giới hạn chịu đựng của Chư Thần Hoàng Hôn một lần nữa được đẩy mạnh lên cao.

70 tầng Vực…80 tầng Vực.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa Huyết Chiến Cuồng Quyết và Chư Thần Hoàng Hôn khiến chiến lực của Lạc Nam đạt đến mức độ đáng sợ.

“Không thể nào!”

Nhìn thấy đối thủ càng hứng chịu công kích của mình càng mạnh, khí tức phát ra càng đáng sợ, Thánh Tôn Hải Tặc rốt cuộc rùng mình.



KENG!

Lạc Hồng Kiếm hiện ra bên tay phải, đối lập với Xích Tà Kích lóe lên ánh sánh hồng như máu đỏ.

Dịch Chuyển Tức Thời triển khai, Lạc Nam mặt đối mặt với đối thủ, trong mắt chỉ có sự vô cảm.

Xích Tà Kích được cầm trong tay trái nâng cao.

“Diệt Thế Kích Pháp thức cuối cùng – Xích Tà Diệt Thế!”

Hư ảnh toàn bộ thế giới nổ tung diễn biến sau lưng Lạc Nam, nơi mà ngay cả một hạt bụi cũng không còn tồn tại, nơi mà khái niệm sinh cơ đã không còn, nơi mà một thanh Ma Kích đen kịch hủy diệt tất cả.

Sức mạnh của một kích này thật sự có thể hủy diệt thế gian.

Lạc Hồng Kiếm hiên ngang lẫm liệt ở tay phải không hề thua kém.

“Sáng Thế Kiếm Pháp đệ nhị thức – Tinh Thần Hội Tụ!”

Một kiếm ẩn chứa tinh hoa của Kiếm Đạo, một kiếm ẩn chứa sức mạnh có thể khiến quần tinh cuồn cuộn mà về, biển sao chói lóa, vô số ngôi sao hiện lên giữa ánh hoàng hôn, tinh thần lực rơi xuống điên cuồng hòa vào thân kiếm khiến màu đỏ rực càng thêm lóa mắt.

Đây chính là Kiếm Pháp của Lạc Hồng Kiếm sau khi thức tỉnh đã truyền thụ cho Lạc Nam.

Sáng Thế Kiếm Pháp, sức mạnh của nó còn vượt trên Diệt Thế Kích Pháp của Xích Tà Kích, Lạc Nam chỉ mới luyện được đến thức thứ hai mà thôi.

Mặc dù như vậy thì hiện tại, khi uy áp của hai kiện Binh Nhân Tộc cùng lúc xuất hiện đã chấn cho thanh Trường Đao trong tay Thánh Tôn Hải Tặc gần như mất khả năng chiến đấu.

Lạc Nam hung hăng đến cực điểm, Xích Tà Kích và Lạc Hồng Kiếm ở trạng thái hai loại Bí Thuật được hắn toàn lực tấn công.

Xích Tà Diệt Thế và Tinh Thần Tụ Hội dưới ánh hoàng hôn, dị tượng hiển lộ ức dặm hải dương, như phong tỏa toàn bộ đường lui của đối thủ.

“Không thể đón đỡ!”

Trong đầu Thánh Tôn Hải Tặc xuất hiện duy nhất một ý niệm này.

Trước đó tên khốn này lấy tu vi Tiểu Thánh đã có thể đánh ngang tay với hắn, huống hồ hiện tại nhờ vào Bí Thuật bạo phát đến Đại Thánh, số lượng Vực còn gia tăng đến mức đáng sợ.

“Lôi Ám Thánh Tướng mau ngăn hắn, bạo thể cho ta!”

Rơi vào đường cùng, Thánh Tôn Hải Tặc ngoan lệ ra lệ cho Pháp Tướng của mình liều mạng.

RỐNG!

Lôi Ám Thánh Tướng ngửa đầu rống lên, được Hải Dương Ám Thệ gia trì khiến nó hung hăng vô cùng, nâng lên song đao nghênh đón.

OÀNH OÀNH!

Xích Tà Kích nghiền nát Ám Đao, Lạc Hồng Kiếm chém vụn Lôi Đao.

Xích Tà Diệt Thế cùng Tinh Thần Tụ Hội áp đảo hoàn toàn Lôi Ám Thánh Tướng.

Thời khắc mấu chốt, Lôi Ám Thánh Tướng tự bạo toàn thân.

ĐÙNG!

Vụ nổ khủng bố lan tràn khắp hải dương hình thành một đám mây hình nấm khổng lồ với hắc ám và lôi đình xen lẫn bao phủ toàn bộ Lạc Nam vào bên trong.

PHỐC!

Pháp Tướng tự bạo khiến chủ nhân của nó là Thánh Tôn Hải Tặc bị phản phệ đến phun máu.

Nhưng hắn đã quay người bỏ chạy, điên cuồng rút lui.

Lần đầu tiên trong đời một Thánh Tôn như hắn lại phải chạy trốn trước Tiểu Thánh, nói ra chắc chắn sẽ là trò cười của vô số người nhưng đây lại là sự thật.

Từ bên trong vụ nổ, Lạc Nam toàn thân trần trụi rơi xuống, lúc này hắn đã là một huyết nhân, bí thuật sắp đến giới hạn, trọng thương cực kỳ nặng nề.

Không còn sức sử dụng cả Xích Tà Kích và Lạc Hồng Kiếm, Lạc Nam đành phải thu chúng vào.

Đưa mắt nhìn tên Thánh Tôn Hải Tặc đang bất chấp bỏ chạy, sát cơ trong mắt Lạc Nam cực kỳ dày đặc.

Bằng mọi giá phải giết kẻ này, hắn đã biết quá nhiều bí mật.

“Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn – Hoán Đổi Âm Dương!”

Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn lóe lên, Thần Thông được Lạc Nam thi triển, ánh mắt khóa chặt tên Thánh Tôn Hải Tặc.

Lac Nam muốn trao đổi tình trạng thương thế của mình và đối phương, khi đó tên Hải Tặc Thánh Tôn chỉ có con đường chết.

Nhưng mà hắn đánh giá hơi quá mức khả năng của Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn lúc này.

Bởi lẽ đẳng cấp của nó còn chưa được cao nên Thần Thông mà nó tạo ra tác động không đủ lớn lên Thánh Tôn cấp cường giả.

Số lượng vết thương từ cơ thể Lạc Nam chỉ chuyển sang người tên Thánh Tôn chưa đến một phần ba, mà phản phệ tên Thánh Tôn đang hứng chịu cũng chuyển về cơ thể hắn.

Tình trạng chẳng khá lên được bao nhiêu...

“Xem ra phải nghĩ cách nâng cấp Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn rồi!” Lạc Nam cắn chặt răng, quyết định sử dụng một môn Thần Thông khác của mình là Long Đằng Thoát Xác để phục hồi thương thế.

“Không thể, công tử đừng quên Hải Long Cung là Chí Tôn Cấp Thế Lực ở Hằng La Đại Hải, nếu ngươi sử dụng Thần Thông của Long Tộc chắc chắn sẽ bị bọn chúng cảm ứng được!” Kim Nhi lên tiếng nhắc nhở:

“Khi đó phiền toái lại ập đến!”

Lạc Nam nhíu mày, trạng thái thương thế của hắn hiện tại cực nặng, chẳng những là cơ thể mà ngay cả Linh Hồn cũng quá tải, e rằng dùng Bất Tử Dịch Thủy và Hồn Thạch Nhũ cũng cần thời gian để khôi phục.

Mà khi đó tên Thánh Tôn sẽ bỏ chạy thành công.

Trong đầu lóe lên một ý niệm, Lạc Nam liền nở nụ cười.

“Lục Đạo Luân Hồi Tâm – Yêu Đạo mở!”



Trái tim trong lòng ngực chấn động, Yêu Đạo toàn diện kích hoạt.

Trong khoảnh khắc này, mái tóc của Lạc Nam hóa thành màu tím cực kỳ yêu dị, tròng mắt cũng là màu tím, khí chất toàn thân nồng đậm cảm giác một mỹ nam của yêu tộc.

Cả người đầy máu được áo choàng bạc bao vây vẫn không thể che giấu nét tuấn lãng chết người đó.

“Thần Thông Phượng Hoàng Tộc – Dục Hỏa Trọng Sinh!” Lạc Nam trầm thấp niệm.

GÁY!

Một tiếng phượng ngạo cửu thiên vang vọng thương khưng, sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh Thiên Mệnh Huyền Phượng.

Diễm Tâm Đỉnh bùng cháy ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn thân Lạc Nam, bắt đầu cuồn cuộn thiêu đốt.

Dục Hỏa Trọng Sinh, đây là Thần Thông có thể khởi tử hoàn sinh của Phượng Hoàng Tộc, sống lại từ trong đống tro tàn, một lần nữa bùng cháy, ngạo thị thế gian.

Lạc Nam từ lúc mở được Yêu Đạo đã học tập không ít thủ đoạn từ phía các thê tử có huyết mạch Thần Thú, dễ dàng lĩnh ngộ một cách lô hỏa thuần thanh.

Dù chẳng cần đến Niết Bàn Thánh Hỏa, hắn cũng có thể cháy lên Dục Hỏa Trọng Sinh của Phượng Hoàng Tộc.

Đó là sự nghịch thiên đến từ Cấm Kỵ.

GÁY!

Rất nhanh từ trong ngọn lửa đó, Lạc Nam với hư ảnh Phượng Hoàng ngạo thị giang rộng đôi cánh tái hiện nhân gian.

Tất cả thương thế đã biến mất, thực lực khôi phục toàn thịnh.

Đổi lại thì hắn cũng bị Thần Thông giới hạn, trong thời gian dài sắp tới sẽ không thể thi triển Dục Hỏa Trọng Sinh được nữa.

“Tư Tình, ta mang nàng đi giết người!”

Lạc Nam cười lớn, bay đến ôm lấy vòng eo Quân Tư Tình.

Triệu hồi Tiểu Tinh, hai người nhảy lên lưng nó xuyên toa không gian.

Thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt tên Thánh Tôn Hải Tặc đang cố gắng đào thoát.

“Chất dinh dưỡng để tăng cấp Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn, ngươi chạy đi đâu?” Lạc Nam cười tủm tỉm nhìn lấy hắn.

“Hừ!” Nào ngờ tên Thánh Tôn Hải Tặc không chút sợ hãi, ngược lại còn dùng ánh mắt trêu tức xem lấy Lạc Nam, hùng hùng hổ hổ nói:

“Súc sinh tốt nhất thì chạy đi, vừa rồi ta đã truyền âm cho một vị Trưởng Lão đuổi đến chi viện!”

“Ồ?” Lạc Nam nhếch mép đầy hứng thú.

“Kẻ nào dám động vào Thánh Tôn của Lôi Ám Hải Tặc Đoàn chúng ta?”

Có tiếng quát kinh nộ hàng lâm, một vị lão già râu tóc trắng xóa, thân mặc chiến giáp ngự không mà đến.

“Không phải Thánh Hoàng bình thường, mà là Thánh Hoàng Hậu Kỳ?” Ánh mắt Lạc Nam híp lại.

Nếu là Thánh Hoàng Sơ Kỳ hay Trung Kỳ chắc chắn không thể đến nhanh như vậy.

“Trưởng Lão, kẻ này là yêu nghiệt, trên thân một đống thứ tốt, nếu như giết hắn chúng ta sẽ phát tài!” Thánh Tôn Hải Tặc vội vàng chỉ vào Lạc Nam.

Lão già Thánh Hoàng híp mắt đánh giá Lạc Nam, trong mắt đầy hứng thú nhìn chằm chằm Tiểu Tinh đang được hắn cưỡi.

“Tiểu tử, để lại tọa kỵ và toàn bộ tài sản, lão phu niệm tình ngươi là con ông cháu cha, tha cho ngươi một mạng!” Lão già Thánh Hoàng gằn giọng uy hiếp.

Hắn thừa hiểu rằng nếu Lạc Nam có thể vượt cấp chiến đấu buộc Thánh Tôn phải cầu viện, chứng tỏ bối cảnh của Lạc Nam cực cao.

Nếu có thể thì không nên giết, tránh đắc tội với người không nên đắc tội.

Nào ngờ Lạc Nam ngay cả nói cũng lười nói, trực tiếp lấy ra một khối Ngọc Bội hướng về hai người bóp nát.

ĐÙNG!

Thánh Đế chi uy kinh thiên động địa phủ xuống, bầu không khí trở nên cực kỳ nặng nề, trọng lực bị kéo căng dữ dội.

Từ trong Ngọc Bội, một ngọn núi được ngưng tụ từ Thánh Đế Thổ Lực vĩ ngạn bay ra che phủ hải vực, trấn thẳng xuống đầu hai tên hải tặc.

Khối Ngọc Bội này là hàng trước đó Lạc Nam trấn lột của Thổ Đang, bên trong ẩn chứa công kích của Thánh Đế Sơ Kỳ, thừa sức diệt Thánh Hoàng Hậu Kỳ.

“Không thể đối kháng!” Lão già Thánh Hoàng vãi cả ra quần, không có thời gian để ý đến sống chết của đồng bọn, muốn quay người chạy trốn.

“Trừng Mắt Mang Thai!”

Lạc Nam làm sao để đối phương đào tẩu? trực tiếp trừng mắt nhìn chằm chằm vào lão già Thánh Hoàng.

“Ây ui…”

Đột ngột lão già ôm bụng rên đau quằn quại, cái bụng cấp tốc phình to như có cái gì hình thành bên trong, sau đó là liên tục động đậy như bị ai đó đạp từ trong ra ngoài vậy.

Hắn chưa từng trải qua cảm giác quỷ dị như thế này, toàn thân suy yếu như mất hết sức lực trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hạ bộ đau đớn như xé thành hai nửa.

Thật ra ở trong khoảnh khắc ngắn ngũi này, lão già đã trải qua đủ mọi khó khăn diễn biến trong 9 tháng 10 ngày mà một nữ nhân phải chịu.

Ngay cả Thánh Hoàng cũng mất tập trung vì đó.

BẸT.

Khi hắn rặn ra một vũng máu, cái bụng nhỏ lại thì cũng là lúc Thánh Đế công kích trấn áp thành công.

PHỐC!

Cả Thánh Tôn và Thánh Hoàng, chết không nhắm mắt.

Lạc Nam làm sao bỏ qua cơ hội tăng cấp Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn?

“Đoạt Hồn!”