Con Đường Bá Chủ

Chương 1963: Nằm vùng Tu La Giáo


“Lần này lỗ lớn…”

Bởi vì sợ Hải Long Lão Tổ truy đuổi nên Lạc Nam cũng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ cắm đầu chạy băng băng về phía dãy núi, Tốc Biến sử dụng liên tục.

Tổn thất một thủ đoạn bảo mệnh cấp Chí Tôn, lại còn một tấm phù chú có thể ngăn Chí Tôn trong một hơi thở…có thể nói là chưa thu được gì nhưng đã thua lỗ rồi.

Nhưng mà ở khoảnh khắc Thủy Triều Tịch và Nhân Ngư Tộc chênh dưới đồng lòng không khuất phục trước cường quyền của Hải Long Cung đã đánh động vào nơi sâu sa trong lòng hắn.

Giây phút đó Lạc Nam liên tưởng đến hai vị thê tử của mình là Hải Linh Lung cùng Hải U Quỳnh, Nhân Ngư Tộc của các nàng ở Hải Châu Đại Lục cũng bị hủy diệt chỉ còn hai người, phải trốn vào bụng Côn Minh Nguyệt sinh tồn để giữ mạng.

Hắn không muốn thảm kịch như vậy lập lại trước mắt mình, tuy không đủ sức bảo vệ tất cả tộc nhân của Nhân Ngư Tộc, nhưng ít nhất hắn đã cứu thành công người mà toàn bộ Nhân Ngư Tộc đều sẳn sàng hy sinh và gửi gắm hy vọng.

Lạc Nam tin rằng nếu Hải Linh Lung và Hải U Quỳnh biết chuyện, các nàng sẽ tự hào về quyết định ngày hôm nay của hắn.

Đương nhiên Lạc Nam cũng muốn thu lợi tức, chờ Thủy Triều Tịch khôi phục, kém nhất hắn cũng phải đòi nàng dạy cho Hải Linh Lung và Hải U Quỳnh cấm thuật Thánh Ca Tế Hồn Luyện Ngục, đây là thủ đoạn bảo mệnh quan trọng a.

Nếu lần này truy sát Thủy Triều Tịch không phải là hai tên Trưởng Lão mà chỉ có một tên, phương bại trận chắc chắn là Thánh Long Cung trước Thánh Ca Tế Hồn Luyện Ngục.

Cảm giác tử vong và uy áp mà Hải Long Lão Tổ mang đến đã biến mất, Lạc Nam lúc này mới an tâm quay đầu nhìn về mặt biển.

Ở tại nơi đó Hải Long Quân đang xám xịt áp tải các Nhân Ngư Tộc nhân rút lui, mà thân ảnh của Hải Long Lão Tổ chẳng biết từ bao giờ đã biến mất dạng.

“Thật sự an toàn rồi?” Lạc Nam mừng rỡ, không ngờ đến Thủy Triều Tịch lựa chọn chính xác, chẳng cần vào Vạn Vũ Môn thì đặt chân lên bờ cũng đã an toàn.

Đang muốn hỏi thăm Thủy Triều Tịch nguyên do, hắn phát hiện nàng đã hôn mê bất tỉnh, toàn thân đầy máu, chỉ còn một chút hô hấp yếu ớt.

ẦM ẦM ẦM…

Chưa kịp chữa trị cho nàng, đột ngột mặt đất chấn động mãnh liệt.

Một cái bóng khổng lồ che khuất ánh mặt trời từ phía sau lưng, không khí như muốn nổ tung, tóc gáy Lạc Nam dựng đứng.

Không hề do dự, Bát Môn Độn Giáp được hắn triển khai, gân xanh cuồn cuộn, một quyền hung hăng quay về phía sau oanh tạc.

ĐÙNG!

Như kinh thiên phích lịch, cảm giác đau nhứt truyền khắp cánh tay, Lạc Nam không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt.

Chỉ thấy thứ vừa bị hắn đấm bay chính là một trong số các ngọn núi tại nơi này.

Chưa dừng lại ở đó, ngọn núi kiên cố như sắt đá lại có thể xoay người đứng lên.

Trên đỉnh núi mọc ra một đôi mắt to lớn như chuông đồng nhìn chằm chằm Lạc Nam.

Theo sau đó, đất đá luân chuyển, ngọn núi hóa thành một tên người khổng lồ cao hàng vạn mét, với toàn thân ngưng kết từ đá tảng, tay cầm cột đá như cột chống trời, từ trên vạn mét cao nện thẳng xuống đầu Lạc Nam.

Cảm nhận được đòn tấn công như thái sơn áp đỉnh, Lạc Nam ngửa đầu rít dài, Chiến Thế và Quyền Thế bạo phát mà ra.

“Phật Nộ Hàng Ma Quyền!”

Lạc Nam điều động Kim Thánh Lực ngưng tụ thành hư ảnh Đại Phật đang phẫn nộ, từ dưới móc thẳng lên một quyền, đối kháng chính diện với cột đá đang trấn xuống.

ẦM!

Cột đá nổ tung trước Phật Nộ Hàng Ma Quyền và sự dũng mãnh của Lạc Nam.

Hắn nhếch miệng cười gằn, nhận ra tên người khổng lồ được làm từ núi này chỉ có thực lực tương ứng với Tiểu Thể Thánh Hậu Kỳ ngang bằng với mình, vừa bị Phật Nộ Hàng Ma Quyền trấn cho choáng váng.

Nhân cơ hội đó, Lạc Nam một tay kẹp Thủy Triều Tịch bên hông, một tay tiếp tục ngưng tụ Phật Nộ Hàng Ma Quyền nện xuống.

Chỉ là động tác của hắn chưa kịp đánh ra, một ngọn núi khác còn to lớn hơn bắt đầu sống dậy.

Nó cao đến ba vạn mét, kích thước to lớn gấp ba lần cái tên trước đó, cũng hóa thành thạch cự nhân vung cước đạp thẳng xuống Phật Nộ Hàng Ma Quyền của Lạc Nam.

Con hàng này có tu vi Đại Thể Thánh.

Sắc mặt Lạc Nam trở nên vô cùng khó coi, hắn không sợ một Đại Thể Thánh nhưng khi nhìn vô số ngọn núi và dãy núi liên miên bất tuyệt ở xung quanh, thầm nghĩ nếu tất cả bọn chúng đều có thể chiến đấu, vậy ngày hôm nay lành ít dữ nhiều.

“Các vị thạch sơn hiểu lầm, ta không có địch ý!” Lạc Nam lên tiếng giải thích.

Nhưng ngọn núi cao ba vạn mét chẳng thèm quan tâm, động tác chân càng mạnh, một đạp có thể chấn đến đại địa băng liệt.

Lạc Nam thầm giận, chỉ có thể sử dụng Tụ Lý Càn Khôn thu Thủy Triều Tịch vào trong óng tay áo để dễ dàng chiến đấu.

Tay chân trống trãi, hai tay kết ấn.

Thần Tướng Vệ Hồn kích hoạt, Thổ Thần Tướng bá đạo hiện ra, thân cưỡi Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ dữ tợn, cơ thể làm bằng Đại Địa Cốt Thổ có thể hấp thụ Thổ Thuộc Tính dưới lòng đất, tay cầm Vạn Hình Cốt Thổ ngưng tụ thành vô số thanh vũ khí khác nhau.

Thổ Thần Tướng cường thế lao thẳng đến mục tiêu, hung hăng đối kháng.

OÀNH OÀNH OÀNH…



Trận chiến của những người khổng lồ khiến toàn bộ dãy núi đều chấn động không ngừng.

Chưa dừng ở đó, lại có một ngọn núi cao mười vạn mét trồi lên khỏi mặt đất, mọc ra hai con mắt, mọc ra tay chân, sức mạnh của Thể Thánh Tướng cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, vung ra hai cánh tay cự đại như búa tạ nện thẳng xuống đầu Lạc Nam.

“Thật phiền toái…” Lạc Nam ánh mắt lóe lên, 700 đường Hồng Hoang Ma Văn cấp tốc bao trùm toàn bộ cánh tay, Ma Khí trùng thiên.

Nhìn lấy tên Thể Thánh Tướng vừa tham gia chiến cuộc, hắn nở nụ cười nửa miệng, Bạo Tinh Quyền cùng 700 đường Hồng Hoang Ma Văn thô bạo đấm thẳng.

RĂNG RẮC.

Trong ánh mắt không dám tin của đối phương, một quyền của Lạc Nam bá đạo nghiền nát cánh tay sơn thạch của nó, sức mạnh vượt trội như có thể bạo tạc một hành tinh chấn nó bay xa ngàn dặm, nặng nề va chạm cùng một ngọn núi to lớn khác.

“Tiểu Thánh Hậu Kỳ vậy mà có thể đánh bay Thể Thánh Tướng, thú vị…” Ngọn núi vừa bị va chạm sinh ra linh tính nhếch miệng mỉm cười.

Nó xoay người đứng lên, lại hình thành một tên sơn thạch cự nhân cao ba mươi vạn mét, trên thân núi có dung nham cuồn cuộn luân chuyển.

Hiển nhiên nó là một ngọn núi lửa, hơn nữa còn có sức mạnh của Thể Thánh Vương.

Lạc Nam trong lòng thầm mắng, thật là đánh không dứt, hết kẻ này lại đến kẻ khác.

Số lượng ngọn núi ở nơi này nhiều không đếm xuể, chẳng khác nào một đội quân, phải đánh đến bao giờ?

Đối với một nơi hoàn cảnh lạ lẫm như thế này, hắn cũng không dám sử dụng toàn lực hay quá nhiều thủ đoạn, cố gắng che giấu càng nhiều con bài càng tốt.

Mà trong lúc Lạc Nam suy nghĩ, tên núi lửa đã thô bạo phát động thế công.

Hắn điều động dung nham trên thân núi của mình ngưng kết thành một cột đá bao phủ liệt hỏa hừng hực với nhiệt độ khủng khiếp, sức mạnh của Thể Thánh Vương không chút giữ lại, nắm cột đá dung nham trấn xuống đầu Lạc Nam.

Lạc Nam trong lòng thầm giận, sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời né tránh thế công của đối phương.

Một lần nữa xuất hiện đã ở phía sau lưng tên núi lửa to xác, hai tay liên tục kết ấn điều động Trận Pháp thay vì sử dụng Bí Tự Trận.

Vô số Trận Văn bay múa giữa bầu trời, một cái Trận Pháp nhanh chóng được bố trí đi ra, bao trùm toàn bộ cơ thể của đối thủ vào trong.

Chỉ thấy Trận Pháp này vừa xuất hiện đã cắn nuốt lượng lớn Hồn Lực của Lạc Nam, sau đó hóa thành vô số oán hồn gào thét thê lương thảm thiết, cuồn cuộn tra tấn kẻ khổng lồ bị nhốt bên trong.

Chính là Oán Hồn Trận mà Lạc Nam vừa học được không lâu.

“AAAAAAAAAAAA.”

Không ngoài Lạc Nam dự đoán, cái tên này to xác và khả năng phòng ngự rất mạnh nhưng Linh Hồn lại là điểm yếu, bị đám oán hồn tra tấn đến ngã xuống làm rạn nứt đại địa, cơ thể hóa thành ngọn núi vô tri vô giác lẫn trốn.

“Khá lắm, vậy mà ngay cả Thể Thánh Vương cũng thúc thủ vô sách rồi…”

Lại có ngọn núi khác to hơn gấp chục lần lên tiếng, xoay người đứng lên.

Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi, hắn phát hiện kẻ lần này đã đạt đến cấp độ Thể Thánh Hoàng.

Nếu dựa vào kích thước của các ngọn núi để phân chia thực lực, vậy Thể Thánh Hoàng còn chưa phải ngọn núi lớn nhất ở đây.

Điều này chứng tỏ trong số các ngọn núi còn có Thể Thánh Đế tồn tại.

“Đây rốt cuộc là chủng tộc gì?” Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh.

Hắn hiểu rằng hiện tại dù có liều mạng đánh gục Thể Thánh Hoàng, thì kẻ ra tay tiếp theo sẽ là Thể Thánh Đế, cuối cùng hắn cũng sẽ bại trận.

Mà kinh nghiệm phán đoán tính huống của Lạc Nam cực kỳ phong phú, tuy hắn chiến đấu với đám ngọn núi này từ đầu đến giờ nhưng chúng nó chưa từng tỏ ra địch ý, ngược lại từng tên xông lên thay vì quần công, tên sau mạnh hơn tên trước một đại cảnh giới.

Tình huống này giống như đám ngọn núi này đang muốn khảo nghiệm thay vì diệt sát hắn vì đã dám xâm nhập địa bàn, mỗi mức độ khảo nghiệm sẽ khó hơn một bậc.

Nghĩ đến đây Lạc Nam quyết định diễn kịch một phen xem thử ý đồ của chúng.

Hắn nhập vai rất nhanh, ra vẻ thở hổn hển, sức cùng lực kiệt sau khi đã thi triển Oán Hồn Trận, cố gắng nuốt vào Thánh Đan phục hồi.

Đáng tiếc nỏ mạnh hết đà, cuối cùng trơ mắt nhìn ngọn núi Thể Thánh Hoàng kia đấm thẳng vào cơ thể.

PHỐC!

Lạc Nam phun máu, toàn thân xương cốt kêu lách cách bay ngược, rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự, Thổ Thần Tướng đang kịch chiến cũng chậm rãi tan biến.

“Ồ, đạt đến giới hạn rồi sao?” Ngọn núi Thể Thánh Hoàng dừng lại thế công, cất tiếng cảm thán:

“Có thể lấy tu vi Tiểu Thánh Hậu Kỳ và Đại Thánh Chiến Trận Sư chống đỡ đến bây giờ đã là cực kỳ không tệ rồi, xem ra Tu La Giáo chúng ta lại có một mầm móng tốt…”

Các thân ảnh to lớn xung quanh khẽ gật đầu, một lần nữa trở lại vị trí cũ, hóa thành ngọn núi sừng sững bất động.

Theo sau đó, từ trong khe núi có một hư ảnh mờ ảo chậm rãi hiện ra.

Chỉ thấy hư ảnh mờ ảo này toàn bộ đều được ngưng tụ từ Hồn Lực, có dáng vẻ như một nam tử trung niên làn da trắng bệch, mắt lòi ra ngoài vô cùng quỷ dị.

Đây là một dạng tồn tại bằng trạng thái Linh Hồn, được xưng là U Hồn.

U Hồn nam tử trung niên thoáng nhìn các ngọn núi khẽ gật đầu như chào hỏi, sau đó hướng Lạc Nam phất tay.



Cơ thể Lạc Nam lơ lửng trên không trung, được U Hồn nam tử trung niên nâng theo đi vào khe núi.

Chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng.



Lạc Nam đã điều động Bất Hủ Diễn Sinh Kinh che đậy mọi tiềm thức giả vờ hôn mê bất tỉnh, thật ra hắn vẫn luôn tỉnh táo cảm nhận được tình huống bên ngoài.

Chứng kiến mình bị một tên U Hồn mang vào trong khe núi, hắn theo bản năng lo ngại nguy hiểm, muốn vùng lên chuồn đi, nếu bị vây công thì lại tiến vào Vạn Vũ Môn lánh nạn.

Dù sao thì nơi này quá mức quỷ dị, đầu tiên là chủng tộc từ ngọn núi có thể hóa thành cự nhân chiến đấu, sau đó là U Hồn nâng đỡ bản thân, mọi chuyện đều vượt qua mạch suy tính của hắn, tẩu vi thượng sách.

“KENG, phát động nhiệm vụ Sử Thi – Nằm Vùng Tu La Giáo, thành công nhận được gói quà Sử Thi, thất bại trở thành địch nhân bị Tu La Giáo truy sát đến chân trời gốc biển!”

Còn chưa kịp mở ra Vạn Vũ Môn, một thanh âm thông báo máy móc quen thuộc đã vang lên bên tai.

“Lại có nhiệm vụ? hơn nữa đẳng cấp là Sử Thi?” Lạc Nam giật mình, nhiệm vụ Sử Thi chỉ kém hơn Nhiệm Vụ Huyền Thoại mà thôi.

“Tu La Giáo lại là cái gì?” Hắn trong lòng trăm ngàn câu hỏi, đành kiên nhẫn xem thêm thông tin.

Nhiệm Vụ Chú Thích: Ký chủ đã thành công thông qua khảo nghiệm của Tu La Giáo, đủ tư cách gia nhập thế lực này, bên trong Tu La Giáo có thứ quan trọng với Ký Chủ, phải nằm vùng chờ cơ hội lấy được nó là hoàn thành nhiệm vụ.

“Thứ mà ta cần?” Lạc Nam trong lòng nghiêm nghị, đồ vật có thể khiến Hệ Thống đích thân đưa ra nhiệm vụ chắc chắn là cực kỳ quan trọng, hắn không thể bỏ qua được.

Nghĩ đến đây Lạc Nam từ bỏ ý định chạy trốn, dù sao thì trước mắt xem ra Tu La Giáo chỉ muốn thu nhận hắn mà không phải làm hại hắn.

Đây cũng là cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ sử thi, không thể bỏ lỡ được.

Trong lòng đoán già đoán non, không biết thứ mà hắn cần khiến Hệ Thống đề cập là gì.

Chẳng lẽ là Quỷ Hoàng Đăng?

Lạc Nam thầm nghĩ khả năng này cũng cao, nhưng lại không dám chắc.

Chẳng lẽ đó là Vĩnh Hằng Thuộc Tính? nguyên liệu để đúc nên Chí Tôn Pháp Tướng cao cấp, hoặc chăng là loại Huyết Mạch thứ hai?

Càng nghĩ càng đau đầu, Lạc Nam không thèm nghĩ nữa.

Ngược lại hắn bí mật vận dụng Ngụy Hồn Hư Trí Pháp, bắt đầu sáng tạo ra một ngụy linh hồn ẩn chứa trí nhớ để hợp thức hóa thân phận của mình.

Đây sẽ là thân phận không quá phế vật nhưng cũng không quá khiến người ta chú ý và ngấp nghé, phù hợp với những gì mà hắn từng biểu hiện trước mặt đám ngọn núi kia.

Đương nhiên đây chỉ là Lạc Nam đề phòng lo xa, chưa chắc Tu La Giáo sẽ thật sự sưu hồn hắn.

Làm xong tất cả, hắn mới có thời gian để ý hoàn cảnh xung quanh.

Chỉ thấy ẩn sâu trong dãy núi chắn ngang thiên địa ngoài kia là một vùng tiểu vũ trụ mênh mông vô bờ.

Không sai, chính là tiểu vũ trụ.

Lạc Nam đoán mình đã được đi vào một kiện Pháp Bảo cấp Chí Tôn không kém so với Lăng Mộ của Đông Hoa Chí Tôn.

Trong tiểu vũ trụ này có vô số hành tinh lớn nhỏ đang trôi nổi ở các ngõ ngách, mỗi hành tinh có hoàn cảnh tu luyện theo phong cách khác nhau, hắn không dám thăm dò từng ngõ ngách sợ bị cường giả phát giác.

Nhưng bấy nhiêu đó cũng khiến Lạc Nam phải thán phục nội tình của thế lực được xưng là Tu La Giáo này.

Có hành tinh đầy băng giá, có hành tinh đầy hỏa diễm, cũng có hành tinh chỉ có đại địa và thậm chí là những hành tinh phong phú các loại thuộc tính.

Tu sĩ sở hữu bất kỳ loại Linh Căn nào hay đa dạng Linh Căn cũng có thể lựa chọn hành tinh thích hợp với mình tu luyện.

Lạc Nam không được U Hồn nam tử đưa đến bất kỳ hành tinh nào, ngược lại được nâng đến một kiến trúc hình cung điện cổ kính, uy nghiêm lại có phần âm u đang trôi nổi trong vũ trụ.

Trên đại môn cung điện, ba chữ màu đỏ rực được viết bằng máu, âm trầm đầy rẫy sát phạt đập vào trong mắt:

“Nhập Giáo Điện!”



Chúc cả nhà ngủ ngon
///

Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin đây ạ:

- Số TK: 1809205083252 - Agribank (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU

- Momo và viettelpay: 0942973261

- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn