Con Đường Bá Chủ

Chương 1965: Thủy Triều Tịch đề nghị


“Hắc hắc, vậy thì tiểu tử đa tạ tiền bối rồi…”

Nghe mình được tăng cấp thành Kim Tu La Sứ Giả, Lạc Nam nhếch miệng cười vui vẻ.

Mặc dù chưa mường tượng được Tu La Sứ Giả đẳng cấp cao sẽ mang lại lợi ích gì vượt trội, nhưng ít nhất cấp bậc cao sẽ hạn chế bị cấp trên sai sử, hơn nữa Lạc Nam tin rằng phúc lợi của Kim Tu La chắc chắn vượt qua những Sứ Giả có đẳng cấp thấp hơn.

“Thăng cấp thành Kim Tu La, ban thưởng một vạn Tu La Điểm!” Lão già vuốt cằm nói tiếp.

“Haha!” Lạc Nam ngửa đầu cười to, có cảm giác mình chưa làm được gì đã kiếm lời lớn.

Nào ngờ lời nói tiếp theo của lão già khiến nụ cười trên mặt hắn cứng ngắt lại.

“Bất quá như đã nói tại Tu La Giáo không có gì là miễn phí…” Chỉ nghe lão già vuốt cằm lên tiếng:

“Lão phu tiêu tốn một bình Tẩy Hồn Thủy để cứu ngươi, có giá 3000 Tu La Điểm!”

“Lão phu tiêu tốn một khối Hồn Thạch Nhũ và một viên Cửu Tinh Thánh Đan để cứu Nhân Ngư Nữ Hoàng, hai thứ này tổng cộng có giá 15.000!”

“Lại thêm công sức lão phu ra tay tính 2000 Điểm!”

“Tổng cộng tất cả là hai vạn Tu La Điểm, trừ đi một vạn Tu La Điểm ban thưởng thăng cấp Kim Tu La, các ngươi còn thiếu Tu La Giáo một vạn Tu La Điểm!”

Lão già cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai Lạc Nam an ủi nói:

“Cố gắng cày cuốc trả nợ đi!”

Lạc Nam nhảy dựng lên, chỉ vào Thủy Triều Tịch không phục nói: “Nợ của nàng làm sao lại tính lên đầu của ta? ta chỉ cần trả 3000 Tu La Điểm cho bình Tẩy Hồn Thủy là đủ rồi.”

Thủy Triều Tịch nghe vậy liếc xéo hắn, cái tên nam nhân này liều mạng cứu nàng làm nàng còn tưởng rằng hắn có ý gì với mình, không ngờ lúc này vì lợi ích cá nhân mà ra vẻ vô can, phủi sạch quan hệ.

“Nàng là do ngươi mang vào trong giáo, không tính lên đầu ngươi thì tính cho ai?” Lão già thản nhiên nói:

“Huống hồ vừa rồi ngươi còn dùng nàng để kể công thăng chức Kim Tu La, nếu không tính nàng thì Tu La Giáo chỉ có thể cắt chức ngươi mà thôi, giáng cấp xuống Bạc Tu La như cũ!”

Thấy sắc mặt Lạc Nam nhăn nhó vô cùng khó coi, lão già rung đùi đắc ý thầm nghĩ: “Tiểu tử thúi muốn chiếm tiện nghi của Tu La Giáo? Ngươi còn non lắm.”

“Thôi được rồi…” Lạc Nam bất đắc dĩ gật đầu chịu trận.

Dù sao nếu lão già không ra tay cứu Thủy Triều Tịch thì hắn cũng tốn tài nguyên để cứu, xem như một vạn Tu La Điểm thiếu nợ cũng là nên.

“Yên tâm đi! ta sẽ nhanh chóng trả nợ cho ngươi, không để ngươi liên lụy.” Thủy Triều Tịch nhìn hắn thản nhiên nói.

“Hai ngươi đã tự do, đừng tò mò lung tung bên trong này tránh mang họa vào thân, chờ nhiệm vụ đầu tiên được gửi đến!” Lão già hướng Lạc Nam và Thủy Triều Tịch vuốt râu nói:

“Cũng đừng gọi lão phu là tiền bối, cứ xưng ta Nhập Giáo Trưởng Lão là được!”

“Đa tạ Nhập Giáo Trưởng Lão!” Hai người gật gù.

Nhập Giáo Trưởng Lão hài lòng gật đầu, hướng về bên cạnh phất tay, một cái Truyền Tống Trận đã xuất hiện.

Trong khi Thủy Triều Tịch định bước vào thì Lạc Nam lại kéo nàng lại, đề phòng nói:

“Đừng có nói đi Truyền Tống Trận cũng tốn Tu La Điểm nhé? Ta chưa muốn nợ càng thêm nợ đâu!”

“Hừ, đi Truyền Tống Trận không tốn Điểm nhưng Nguyên Thạch để kích hoạt trận pháp thì do ngươi tự bỏ ra!” Nhập Giáo Trưởng Lão hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này quá tinh ranh.

Lạc Nam lúc này mới yên tâm, lấy ra Nguyên Thạch ném vào Truyền Tống Trận, cùng Thủy Triều Tịch bước vào bên trong.

Nhìn theo thân ảnh hai người dần khuất dạng, Nhập Giáo Trưởng Lão nhếch miệng cười tà:

“Tiểu tử này có ý tứ.”

Thông thường Tiểu Thánh ở trước mặt Đại Thánh cũng phải cung cung kính kính, tiểu tử thúi này khi đối thoại với Thánh Đế như hắn và Nhân Ngư Nữ Hoàng càng là thản nhiên như không, thậm chí ngay cả Thủy Triều Tịch cũng có phần lép vế trước mặt hắn.

Đã lâu rồi Tu La Giáo mới xuất hiện một tên tiểu bối thú vị như vậy.

“Cũng phải thôi, lấy tu vi Tiểu Thánh đảm nhiệm chức vụ Kim Tu La, làm sao sẽ là nhân vật thông thường được?”

Nhập Giáo Trưởng Lão lẩm bẩm một câu, hai mắt chậm rãi nhắm lại, Nhập Giáo Điện cũng trở nên tăm tối, hòa vào bóng đêm vô tận.



Ánh sáng chiếu rọi vào tầm mắt, Lạc Nam phát hiện mình được truyền tống đến một vùng thảo nguyên mênh mông rộng lớn, dưới chân là thảm cỏ xanh, bầu trời trong veo có cầu vòng uốn lượn, cảnh sắc yên bình.

“Đã rời khỏi địa bàn Tu La Giáo rồi sao? nơi này chẳng biết ở đâu…” Hắn thất thần lẩm bẩm, đưa mắt nhìn sang Thủy Triều Tịch như hỏi thăm.

“Cảm tạ ngươi cứu ta.” Thủy Triều Tịch lại là không bận tâm đến vấn đề của hắn, ngược lại nghiêm túc lên tiếng:

“Xem như ta thiếu nợ một ân tình của ngươi, không biết ngươi cần gì hồi báo?”



Theo nàng cảm thấy Lạc Nam đã tiêu tốn cả công kích cấp Chí Tôn và liều mạng cứu mình, cũng vì mình mà bị cưỡng ép gia nhập Tu La Giáo.

Nàng làm người ân oán phân minh sòng phẳng, chỉ cần ở trong khả năng có thể, nàng sẽ sẳn sàng báo đáp cho hắn.

“Cho mượn Nhẫn Trữ Vật xem nàng có gì đáng giá!” Lạc Nam gật gật đầu xòe tay ra.

Thủy Triều Tịch tròn xoe mắt, không nghĩ đến tên tiểu tử này lại thực tế đến như vậy, chẳng có ra vẻ khách khí hay rụt rè tí nào cả.

Bất quá nàng vẫn tháo xuống Nhẫn Trữ Vật tinh xảo đưa cho hắn.

Dù sao thì nếu không có Lạc Nam, e rằng nàng đã rơi vào tay Hải Long Cung, kết cục thê thảm hơn lúc này rất nhiều.

Được Thủy Triều Tịch cho phép nên Lạc Nam dễ dàng thăm dò Nhẫn Trữ Vật của nàng, hai mắt sáng rực hẳn lên.

Bởi vì Nhân Ngư Tộc quyết tâm di dời nên tất cả tài sản và tích lũy đều đang nằm ở trong nhẫn của Thủy Triều Tịch.

Trong đó có đến hơn một ngàn mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm, tất cả Công Pháp, Vũ Kỹ và Thần Thông của Nhân Ngư Tộc, vài chục bình Thánh Đan, kiện Cửu Tinh Thánh Bảo là cây đàn tỳ bà đã bị hư hỏng.

Nhưng khiến Lạc Nam chú ý nhất vẫn là một quyển sách cũ nát có ghi mấy dòng chữ: “Nhân Ngư Cấm Thuật”

Không thể nghi ngờ quyển sách cũ nát này chính là thứ lưu trữ Thánh Ca Tế Hồn Luyện Ngục kinh thiên động địa của nàng.

Phải biết rằng Nhân Ngư Nữ Hoàng chỉ là Hồn Thánh Đế Trung Kỳ, nhưng bằng vào Thánh Ca Tế Hồn Luyện Ngục nàng đã vượt cấp giết chết Hải Long Nhị Trưởng Lão với tu vi Yêu Thánh Đế Hậu Kỳ, đủ thấy sự bất phàm của nó mặc dù di chứng có chút lớn sau khi thi triển.

Lạc Nam thật sự vừa mắt môn cấm thuật này…

Thế là không hề khách khí, hắn thu giữ Nhân Ngư Cấm Thuật và năm trăm mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm.

“Lấy ít vậy sao?” Thủy Triều Tịch có chút ngoài ý muốn.

Lạc Nam bỏ ra một đòn công kích cấp Chí Tôn để cứu nàng, dù hắn lấy hết tài sản của nàng thì nàng cũng không dị nghị.

“Từng này là đủ…” Lạc Nam lắc đầu nói, những thứ khác của Nhân Ngư Tộc mặc dù cũng có giá trị nhưng không có ý nghĩa quá lớn đối với hắn.

“Tên của ngươi là Lạc Nam sao?” Thủy Triều Tịch hỏi tiếp.

“Không sai, còn nàng là Nhân Ngư Nữ Hoàng Thủy Triều Tịch, mỹ nhân nổi danh ở Hằng La Đại Hải, ái mộ đã lâu!” Lạc Nam chắp tay nói.

Thủy Triều Tịch có chút im lặng, ái mộ kiểu gì mà nhìn ngươi nói theo kiểu xã giao vậy hả?

“Thánh Ca Tế Hồn Luyện Ngục chỉ có Nhân Ngư Hoàng Tộc mới sử dụng được, ngay cả Nhân Ngư bình thường cũng không thể dùng, ta nghĩ ngươi nên tuyển chọn đồ vật khác!” Nàng có thiện ý nhắc nhở.

“Haha, ta lấy cho thê tử của mình học tập, các nàng ấy đều là Nhân Ngư Hoàng Tộc!” Lạc Nam cười nói.

Thậm chí sau khi từ Phản Tỉnh Huyết Hồ đi ra, Hải Linh Lung và Hải U Quỳnh đều là những Nhân Ngư cao quý nhất, huyết mạch của Thủy Triều Tịch chưa chắc sánh bằng các nàng.

“Ồ? Nhân Ngư Hoàng Tộc…xem ra các nàng đến từ địa phương khác!” Thủy Triều Tịch cảm thán.

Hằng La Đại Hải không phải nơi duy nhất có Nhân Ngư Tộc, Nguyên Giới bao la vô hạn, Nhân Ngư Tộc cũng phân tán khắp nơi nên nàng không cảm thấy quá mức kinh ngạc.

“Nàng không muốn hỏi thêm gì về ta à?” Lạc Nam chỉ vào mặt mình.

“Không cần!” Thủy Triều Tịch lắc đầu, nàng chỉ cần biết tên và mặt mũi của hắn liền đầy đủ.

Đến lượt Lạc Nam im lặng, dựa vào phản ứng của nàng thì rõ ràng với thân phận của một Nhân Ngư Nữ Hoàng đâu thể nào bận tâm đến tên thiếu chủ phế vật, phá gia chi tử của Lạc Gia ở Càn Quân Đế Quốc làm gì, chưa từng nhận thức hắn là lẽ đương nhiên.

Có lẽ trong mắt Nhân Ngư Nữ Hoàng thì nhân vật như Thiếu Chủ Lạc Gia chỉ là tên tiểu bối vô danh tiểu tốt.

“Ta có hai yêu cầu hy vọng ngươi đáp ứng!” Thủy Triều Tịch đề nghị.

“Nàng nói đi!” Lạc Nam không ngại nghe thử.

“Yêu cầu thứ nhất là giao Hải Mạn Sa cho ta!” Thủy Triều Tịch ánh mắt lóe lên nói.

“Sao nàng biết Hải Mạn Sa trong tay ta?” Lạc Nam giật mình.

“Trước đó Hải Mạn Sa truy sát một vị khách nhân thần bí là Tiểu Thánh rồi không hề trở lại, mà ngươi lại có trong tay công kích của Hải Long Lão Tổ, điều đó chứng minh người bị truy sát là ngươi, kết quả cuối cùng Hải Mạn Sa đã bị ngươi bắt giữ!” Thủy Triều Tịch giải thích.

“Ừm!” Lạc Nam vuốt vuốt cằm: “Hải Mạn Sa hiện tại là tọa kỵ đã bị ta thu phục!”

“Giao ả cho ta, ta sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của ngươi!” Thủy Triều Tịch nghiêm nghị nói.

Lạc Nam thấy nàng nghiêm túc nên cũng không đùa giỡn, hắn hỏi: “Có phải nàng muốn dùng Hải Mạn Sa làm con tin trao đổi với Hải Long Cung để cứu các tộc nhân của Nhân Ngư Tộc đã bị bắt giữ?”

“Ta còn chưa ngây thơ đến mức đó!” Thủy Triều Tịch bình thản đáp:

“Thánh Đế không đủ tư cách đứng ra giao dịch trao đổi con tin với Chí Tôn, ta chỉ muốn dùng tính mạng Hải Mạn Sa để uy hiếp, không để Hải Long Cung tra tấn và đối xử tệ bạc với các tộc nhân trước khi ta đủ thực lực giải cứu bọn họ mà thôi!”



“Vậy thì đơn giản!” Lạc Nam nhếch miệng cười tà, chợt lấy ra một khối Truyền Âm Ngọc, bắt đầu kết nối.

“Mạn Sa, là ngươi phải không? phụ thân đây!” Rất nhanh từ trong Truyền Âm Ngọc truyền ra thanh âm lo lắng và kích động của Hải Long Chí Tôn.

“Nghe đây lão giun nước!”

Lạc Nam cười lạnh đáp: “Nữ nhi của ngươi đang ở trong tay ta, ăn rất ngon, mặc rất ấm…nhưng nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của các thành viên Nhân Ngư Tộc, vậy thì đoạn hình ảnh Hải Long Công Chúa bị lăng nhục sẽ truyền khắp Tây Châu, hiểu chưa?”

“Khốn kiếp!” Đầu bên kia Hải Long Chí Tôn nổi trận lôi đình, Hải Long Lão Tổ ở cạnh bên gầm rống:

“Tiểu súc sinh ngươi nghĩ mình là ai mà dám uy hiếp lão phu?”

“Đây không phải uy hiếp, đây là giao dịch!” Lạc Nam bình thản nói: “Truyền Âm Ngọc này ta lấy từ tay Hải Mạn Sa chắc các ngươi cũng hiểu, các ngươi đối xử với Nhân Ngư Tộc thế nào thì ta sẽ đối xử với Hải Mạn Sa đúng như thế!”

Thủy Triều Tịch cũng nhân cơ hội nói chuyện: “Hồn Bài của các thành viên Nhân Ngư Tộc còn ở chỗ ta, nếu bọn họ bị hành hạ tra tấn hay xảy ra chuyện gì ta sẽ nhận biết được, đến khi đó Hải Mạn Sa sẽ gánh chịu tất cả!”

Đầu bên kia truyền ra tiếng thở âm trầm phẫn nộ của hai vị Chí Tôn.

Hồi lâu sau bọn hắn mới nghiến răng nghiến lợi: “Giỏi lắm! cứ làm theo lời các ngươi, nhưng nếu Mạn Sa mất một sợi tóc thì bổn Chí Tôn sẽ đem tất cả Nhân Ngư Tộc ra lăng trì, ăn tươi nuốt sống!”

“Cứ quyết định vậy đi!” Lạc Nam thản nhiên cắt đứt Truyền Âm Ngọc.

Thủy Triều Tịch thở phào nhẹ nhõm, hai mắt sáng quắc xem lấy hắn: “Lại thiếu một ân tình của ngươi!”

“Ừm, còn yêu cầu gì nàng nói luôn đi!” Lạc Nam không khách khí nhận ân tình của Thủy Triều Tịch.

Thủy Triều Tịch hít sâu một hơi, nhịp tim gia tốc, gò má có chút đỏ lên nhưng nàng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh nhất có thể lên tiếng:

“Ta muốn cùng ngươi giao phối!”

“Phốc!” Lạc Nam sặc một ngụm nước bọt, trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi mình nghe lầm.

“Ta muốn nhờ ngươi cùng ta giao phối!” Thủy Triều Tịch cắn chặt cánh môi, đưa tay chỉ vào thân dưới của mình:

“Đuôi cá của ta chỉ biến hóa thành chân nhân loại khi tiến hành giao phối với nam tử nhân loại, hiện tại đã rời khỏi Hằng La Đại Hải, giữ lại đuôi cá rất bất tiện, nhất là khi thực hiện các nhiệm vụ mà Tu La Giáo yêu cầu!”

Nàng đã suy nghĩ rất kỹ, thân phận Nhân Ngư đi đến đâu cũng rất dễ bị chú ý, để có thể dễ dàng hòa nhập cuộc sống mới, thân phận mới…nàng cần có một đôi chân người.

Bởi vì đại đa số chủng tộc ở Nguyên Giới sau khi hóa hình đều lựa chọn hình dạng có phần tương đồng với nhân loại, đôi chân là thứ cực kỳ quan trọng.

Lạc Nam lúc này mới nhớ đến Nhân Ngư khi giao phối với chủng tộc nào thì đuôi cá mới có thể hóa thành phần dưới của chủng tộc đó.

Dù Thủy Triều Tịch có là Nhân Ngư Nữ Hoàng, tu vi cao cường cũng không thể thoát khỏi quy luật bẩm sinh đó.

Trước đây nàng sống ở Hằng La Đại Hải, đuôi cá là thứ cực kỳ thuận tiện và phù hợp nên chẳng cần thay đổi.

Nhưng hiện tại hoàn cảnh đã khác, rời khỏi biển cả buộc nàng cũng phải tìm cách để có được đôi chân nhân loại, cứ mang theo đuôi cá bay lơ lửng trên không trung sẽ rất khó hành động cũng như chiến đấu.

Nghĩ đến đây hắn cũng có chút đau đầu, bởi lẽ hắn cứu nàng chưa từng vì mong muốn nàng lấy thân báo đáp.

Thậm chí dù hắn thật sự thèm muốn nhan sắc và thân thể của nàng thì cũng không muốn nàng dâng hiến cho hắn vì mục đích như vậy.

“Ta không đủ tư cách sao?” Thấy hắn có vẻ gặp khó, Thủy Triều Tịch hạ thấp giọng, khuôn mặt tuyệt mỹ trở nên lạnh lẽo.

Đường đường là Nhân Ngư Nữ Hoàng hiến thân nhưng bị từ chối, nàng cực kỳ bất mãn.

“Không phải, nàng rất đẹp, vô số nam nhân nguyện ý quỳ dưới thân nàng…” Lạc Nam lắc đầu:

“Nhưng ta có lập trường của bản thân, ta chỉ ân ái cùng nữ nhân khi giữa chúng ta tồn tại tình yêu mà thôi!”

Thủy Triều Tịch cau nhẹ đôi mày liễu, nàng từ nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm kế thừa ngôi vị Nữ Hoàng của cả chủng tộc, một đường cố gắng tu luyện dẫn dắt Nhân Ngư Tộc trở thành số ít Thánh Đế thế lực ở Hằng La Đại Hải, nào có thời gian để tâm đến cái gọi là yêu đương nam nữ?

Nghĩ đến đây nàng nhẹ gật đầu:

“Ta sẽ không làm khó ngươi, ta sẽ tùy tiện tìm một nam tử nhân loại khác!”

Lạc Nam nghe liền nhảy dựng: “Làm sao có thể?”

Đang muốn nghĩ cách khuyên can nàng, hai khối Tu La Lệnh của hai người đột ngột nóng lên bên trong cơ thể.

Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc.

Nhiệm vụ đến rồi…

…Mai e phải đi viện khám sức khỏe nên phải ngủ sớm.

Chúc cả nhà ngủ ngon
...