Con Đường Bá Chủ

Chương 1987: Đột ngột xuất thủ


Lạc Nam còn hoài nghi mình nghe lầm, nhưng mãi đến khi các nữ đệ tử của Hồ Điệp Cốc mang về cho hắn cả bó Hóa Hình Thánh Thảo hắn mới biết lỗ tai mình không có vấn đề nào cả.

“Nơi này có ba trăm gốc Hóa Hình Thánh Thảo, nếu công tử cần có thể gọi thêm.” Một nữ đệ tử vừa lau trán vừa cười nói.

“Không…không cần, đa tạ mọi người rồi.” Lạc Nam khóe miệng giật giật tiếp nhận.

Trân Bảo Lâu bán mỗi góc Hóa Hình Thánh Thảo lên đến một mỏ Nguyên Thạch, nếu hắn mang tất cả Hóa Hình Thánh Thảo ở Hồ Điệp Cốc mang về Nguyên Giới kinh doanh chẳng phải sẽ kiếm lớn?

Ban đầu Lạc Nam nghĩ ở nơi mà có nhiều Yêu Thú như Bách Thú Vũ Trụ thì Hóa Hình Thánh Thảo phải là loại tài nguyên cực kỳ khan hiếm vì nhu cầu sử dụng cao, được bán giới giá trên trời mới đúng.

Nào ngờ Bách Thú Vũ Trụ không chuộng Hóa Hình Thánh Thảo, cuối cùng người được tiện nghi là hắn.

Âm thầm vui vẻ, Lạc Nam đem tất cả Hóa Hình Thánh Thảo vào trong Linh Giới Châu, để các thê tử là Thần Thú, Ma Thú luyện hóa sử dụng.

Không thể nghi ngờ sự xuất hiện của lượng lớn Hóa Hình Thánh Thảo khiến chúng nữ hân hoan vô cùng, nhao nhao tán thưởng phu quân nhà mình làm việc hiệu quả.

Hiện tại dù chưa tu đến Yêu Thánh Tướng, các nàng cũng có thể hiện ra trong hình dáng nhân loại ở Lạc Gia gặp mặt mẹ chồng rồi.

Thấy mấy bà vợ vui mừng Lạc Nam cũng sung sướng lây, hắn nhìn mấy nữ đệ tử của Hồ Điệp Cốc đưa cho các nàng một chiếc Nhẫn Trữ Vật, bên trong có vài chục mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm chân thành nói:

“Đây là một chút tâm ý của ta, mọi người đừng ngại.”

“Không được.” Các nàng vội vàng lắc đầu, Lạc Nam có ân với Hồ Điệp Cốc, các nàng chỉ giúp hắn một chút việc nhỏ, sao dám nhận công?

“Đừng khách khí với ta, sớm muộn chúng ta sẽ là người một nhà!” Lạc Nam hướng các nàng nháy mắt.

“Người một nhà là sao?” Mấy nữ sắc mặt mộng bức, còn chưa hiểu tình huống thì Lạc Nam đã nhét Nhẫn Trữ Vật vào tay một người rồi nhanh chân chuồn mất.

Chứng kiến bóng lưng như gió của Lạc Nam, mấy nữ nhân bật cười khúc khích:

“Vị công tử này cũng thật thú vị.”

Thoáng kiểm tra Nhẫn Trữ Vật, cả đám toàn thân chấn động, hít sâu một hơi:

“Trời ạ, đây rốt cuộc là Nguyên Thạch gì? vì sao lại cao cấp như vậy? số lượng lại còn quá nhiều.”

Cả đám hai mặt nhìn nhau, từng đôi mắt đẹp cực kỳ ngưng trọng, không dám nhận bừa, vội vàng xách theo Nhẫn Trữ Vật đi bẩm báo với sư phụ của mình, là một vị Trưởng Lão phụ trách trông coi Dược Viên của Hồ Điệp Cốc.

Lạc Nam không hề biết rằng ở Bách Thế Vũ Trụ, Nguyên Thạch đẳng cấp cao nhất chỉ đạt đến Thượng Phẩm mà thôi, chỉ thế giới và vũ trụ như Nguyên Giới mới có thể hình thành Nguyên Thạch Cực Phẩm.

Hắn cũng không biết chỉ vì một chút lòng thành của mình lại khiến cao tầng Hồ Điệp Cốc phải chấn kinh.



Dạo chơi Hồ Điệp Cốc một vòng cũng mất nửa tháng thời gian, Lạc Nam trở về kết giới bên hồ của Tây Thi chờ đợi tin tức.

Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, hắn lục lại trí nhớ, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, miệng niệm một khẩu quyết huyền ảo.

“Khuynh Thành, nàng ra đi!”

Bóng dáng một vị tuyệt sắc giai nhân trong tà áo dài màu trắng chậm rãi hiện ra bên cạnh, tóc dài tử sắc nhẹ bay, đôi mắt đen láy linh động ngập nước, ngũ quan sắc sảo, khí chất cao quý khó thể hình dung.

Nữ nhân bình thường đối mặt với nàng e rằng ngay cả dũng khí nói chuyện cũng không có.

Trước đây là Long Tộc Đại Công Chúa, hiện tại chính là Nghịch Long cao cao tại thượng.

Nàng chính là Long Khuynh Thành.

“Phu quân…”

Mắt đẹp nhẹ liếc, chứng kiến Lạc Nam đang ngồi bên bờ hồ xinh đẹp, Long Khuynh Thành nhoẻn miệng cười rạng rỡ tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ngửi mùi hương nồng đậm quyến rũ từ người nàng, máu của Lạc Nam có chút sôi lên, trong lòng âm thầm cười khổ.

Bởi vì hắn là Nghịch Long nên khi ở gần với những nữ tính xuất sắc của Long Tộc thường nổi lên dục vọng, đây là bản năng của huyết mạch muốn bỏ cũng không bỏ được, huống hồ Long Khuynh Thành còn là thê tử của hắn.

“Tập trung và thả lỏng linh hồn, để phu quân truyền một môn Công Pháp cho nàng, chúng ta cùng nhau tu luyện.” Lạc Nam cười nói.

“Sao phải truyền thụ như vậy nha?” Long Khuynh Thành tựa đầu vào vai hắn, nắm tay nam nhân đặt lên bầu sữa của mình, nơi đó nhịp tim của nàng đang đập thình thịch.

Đôi mắt sắc sảo của nàng có sóng nước lưu chuyển, nhìn lấy hắn liếm nhẹ môi thơm:

“Chúng ta có Long Tiên Vĩnh Cửu mà, song tu truyền thụ công pháp chẳng phải dễ dàng hơn sao?”

Đừng quên nàng cũng là Nghịch Long, dâm tính không thua gì Lạc Nam nhất là khi được ở bên cạnh hắn.

Trước sự hấp dẫn gọi mời của thê tử, Lạc Nam làm sao còn nhẫn nhịn được?

Hắn gầm lên một tiếng ôm lấy thân thể nàng, hai người tiến thẳng vào trong Bá Vũ Điện.

Hai bờ môi đã khóa chặt lấy nhau, đầu lưỡi quấn quít, hận không thể lập tức dung nhập vào thân thể nhau.

NGAO! NGAO!

Hai tiếng long ngâm vang vọng, một đôi rồng đen ánh tím hiện ra, ngay cả Bá Vũ Điện cũng phải run rẩy.



Không biết qua bao lâu sau, một đợt xuân sắc cuồng nhiệt cũng đến hồi kết khi dòng chảy tinh hoa nóng ấm ồ ạt tiến sâu vào thân thể nữ nhân.

Hai thân thể trần truồng thỏa mãn ôm lấy nhau nằm trên giường, Lạc Nam vuốt ve từng tấc da thịt ửng hồng của Long Khuynh Thành khi nàng đã như một vũng bùn nhão.

Long Khuynh Thành nằm trên bờ ngực săn chắc của hắn, má đào hàm xuân, thở hổn hển nói:



“Đáng ghét, thiếp hiện tại cũng đã là Nghịch Long giác tỉnh, vì sao vẫn bị chàng làm cho chết đi sống lại…”

Rõ ràng nàng cũng đã đi vào Phản Tỉnh Huyết Hồ, huyết mạch cũng là Nghịch Long cấp cao, ấy thế mà vẫn bị Lạc Nam chinh phục triệt để.

Lạc Nam bật cười, dương dương đắc ý nói: “Bởi vì ta là Long Thần, còn nàng chỉ là Nghịch Long mạnh nhất mà thôi.”

Mặc dù sở hữu cùng loại huyết mạch nhưng quá trình giác tỉnh bên trong Phản Tỉnh Huyết Hồ không ai giống ai.

Lạc Nam giác tỉnh đến mức tiếp nhận truyền thừa tổ tiên khởi nguyên của Long Tộc, có thể xưng là Long Thần.

Trong khi đó Long Khuynh Thành chỉ giác tỉnh được đến mức sánh ngang với vị Nghịch Long cường giả mạnh nhất từng xuất hiện trong dòng sông lịch sử mà thôi, không thể so sánh với Long Thần được.

Vậy nên truyền thừa của nàng cũng không thể nào cao cấp bằng hắn.

Có lẽ nguyên nhân chính cũng vì huyết mạch Nghịch Long ban đầu của hắn vốn tinh khiết hơn của nàng rất nhiều.

Cảm nhận được bên dưới của Lạc Nam vẫn còn cứng rắn, Long Khuynh Thành cả người tê dại cầm lấy nó rút ra, mê ly âu yếm nói:

“Biết chàng lợi hại rồi, bệ hạ của thiếp à…”

Càng ngày nàng càng yêu nam nhân này sâu đậm, không thể dứt ra được.

“Đừng khiêu khích phu quân, cẩn thận ta lại đè nàng ra…” Lạc Nam cười hắc hắc:

“Đến giờ song tu, chính sự không thể lơ là.”

“Song tu học công pháp gì vậy chàng?” Lúc này nàng mới để tâm đến chuyện công pháp.

“Nhân Long Tuyên Thệ Công!” Lạc Nam nói.

Không sai, hắn muốn cùng Long Khuynh Thành tu luyện Nhân Long Tuyên Thệ Công của Giao Linh Công Chúa.

Bởi vì sắp tới tham gia Thú Thần Chiến, Lạc Nam cũng cần sử dụng công pháp tương ứng với các Ngự Thú Sư ở vũ trụ này.

Trong đó hắn cảm thấy Nhân Long Tuyên Thệ Công là môn Công Pháp có nhiều điểm chung giống với các công pháp ở Bách Thú Vũ Trụ, cũng không biết tổ tiên của Ngọc Giao Đảo có phải một vị Ngự Thú Sư hay không khi đã phát minh ra công pháp như vậy.

Khi đạt đến trạng thái Nhân Long Hợp Nhất, Lạc Nam có thể mượn sức mạnh của Long Khuynh Thành để tự thân chiến đấu, xem như không hề vi phạm quy định mà Nhiệm Vụ đề ra.

“Tốt lắm…” Long Khuynh Thành một lần nữa nhẹ tách ra đôi chân, đón nhận long căn của phu quân cắm vào u cốc chật chội.

Bất quá lần này không phải thể xác giao hoan, ngược lại tập trung tiếp nhận công pháp mà hắn truyền thụ.

Có Long Tiên Vĩnh Cửu, rất nhanh nàng đã hoàn toàn nắm giữ Nhân Long Tuyên Thệ Công.

Bước tiếp theo chính là Tuyên Thệ.

Chỉ thấy Lạc Nam và Long Khuynh Thành ngồi xếp bằng với nhau trên giường, hai người cùng nhau kết ấn, cùng nhau niệm khẩu quyết.

Một tia Linh Hồn của Lạc Nam và một tia Linh Hồn của Long Khuynh Thành cùng lúc bay ra, quấn quít và dung hợp vào nhau.

Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam rỉ máu nơi đầu ngón tay, Long Khuynh Thành cũng rỉ máu nơi đầu ngón tay.

Hai người đặt hai ngón tay chạm vào nhau, dòng máu của cả hai thông qua đó giao thoa, hòa quyện.

Cùng lúc rùng mình, Lạc Nam và Long Khuynh Thành đạt đến một loại trạng thái vi diệu, dường như song phương cực kỳ ăn ý, chỉ cần động ý niệm là hiểu được mong muốn của nhau.

Lạc Nam nhẹ gật đầu, Long Khuynh Thành liền hiểu ý hóa thành một tôn Nghịch Long bay thẳng vào cơ thể hắn.

Rất nhanh trên lớp da của Lạc Nam hiện lên hình xăm Nghịch Long đang uốn lượn của Long Khuynh Thành.

Ở trạng thái này, hắn phát hiện mình có thể điều động Long Lực của nàng, điều động Long Văn, Long Vực và tất cả những thứ thuộc về nàng để gia tăng sức mạnh.

Nhưng một điểm quan trọng phải đề cập, đó là Lạc Nam chiếm vai trò chủ đạo, chỉ có Long Khuynh Thành phụ thuộc vào hắn mà thôi.

Có nghĩa là Long Khuynh Thành hóa thành hình xăm trên người hắn, nhưng hắn thì không thể hóa thành hình xăm trên người nàng, không thể để nàng ở vị trí chủ đạo.

Như đã nói, hắn là Long Thần, bất kỳ loại ràng buộc nào cũng vô dụng đối với hắn.

Giao Linh từng muốn cùng hắn tu luyện Nhân Long Tuyên Thệ Công nhưng bởi vì nàng là nhân loại nên nàng sẽ ở vai trò chủ đạo, đó là điều bất khả thi.

Đối với Long Khuynh Thành thì khác, hắn ở vai trò chủ đạo, nàng giống như Chiến Thú…cho nên việc tu luyện Nhân Long Tuyên Thệ Công của hai người chẳng gặp ảnh hưởng gì.

“Nàng cảm thấy trạng thái này thế nào?” Lạc Nam quan tâm hỏi.

“Rất tuyệt vời.” Long Khuynh Thành vui sướng nói:

“Ở trạng thái này thiếp cảm nhận được tất cả những gì thuộc về chàng, có thể cùng chàng hòa hợp chiến đấu đúng nghĩa, nếu để các tỷ muội khác biết chắc chắn sẽ ghen tị chết mất.”

“Haha, tốt lắm…ngày chúng ta chiến đấu sẽ không còn lâu nữa.” Lạc Nam hài lòng cười.

Hắn động ý niệm, Long Khuynh Thành đã xuất hiện bên người, hình xăm Nghịch Long biến mất.

Cảm ứng được có người bên ngoài đang sắp đi vào kết giới, Lạc Nam vội vàng thu hồi Bá Vũ Điện, Long Khuynh Thành thì trở về Linh Giới Châu.

Pháp bảo đẳng cấp như Bá Vũ Điện xuất hiện ở đây quá mức kinh hãi thế tục, tốt nhất không nên để ai nhìn thấy, dù cho đó có là Tây Thi xinh đẹp.

Lạc Nam giả vờ ngồi bên hồ nước ngắm cảnh.

Quả nhiên kết giới nhẹ lay động, một thân ảnh chậm rãi bước vào.

Lạc Nam có chút ngoài ý muốn, cứ tưởng sẽ là Tây Thi nhưng không phải.

Chiến giáp màu trắng bao phủ toàn thân vẫn không thể che giấu đi những đường cong lồi lõm mê người, dáng người cao thẳng săn chắc khỏe mạnh, làn da như tuyết, môi dày đỏ thẳm, mái tóc bạch kim cắt ngắn ngang cái cổ gọn gàng, đặc biệt nhất là đôi chân mày như kiếm dựng lên, tròng mắt xanh thẳm và cái mũi cao thẳng đặc biệt mà nữ nhân Á Châu hiếm khi sở hữu.

Không sai, đây là nữ nhân sở hữu vẻ đẹp Âu Châu…mang đến cảm giác như một nữ chiến binh, dù xinh đẹp nhưng cực kỳ hiếu chiến.



Hai chân thon dài thẳng tắp bước từng bước đều đặn mạnh mẽ, đi đến bên cạnh Lạc Nam.

Hắn nhìn nàng vẫy tay cười nói: “Xin chào Bạch Long tỷ tỷ.”

“Ngươi vậy mà nhận ra ta?” Nữ nhân có phần ngoài ý muốn lên tiếng.

Vốn tưởng rằng xuất hiện ở dáng vẻ nhân loại Lạc Nam sẽ không nhận ra mình, nào ngờ hắn vừa nhìn đã gọi đích danh của mình.

“Haha, ta đối với Long Tộc có chút nhạy cảm…” Lạc Nam ngoài mặt mỉm cười, trong lòng lại thầm mắng một tiếng.

Cũng may vừa có Long Khuynh Thành phần nào ái ân thỏa mãn, bằng không kiểu gì máu huyết của hắn cũng sục sôi, ai mà ngờ Bạch Long khi hóa hình lại hấp dẫn đến như vậy?

“Nhạy cảm với Long Tộc? chẳng lẽ ngươi cũng có Chiến Thú là Long Tộc?” Bạch Long chớp chớp đôi mắt đẹp hứng thú hỏi.

Lạc Nam mỉm cười lắc đầu, hắn chỉ có thê tử Long Tộc, không có Chiến Thú.

“Lần này ta đến gặp ngươi có hai mục đích!” Bạch Long cũng không quá tò mò, chỉ nhàn nhạt nói:

“Đầu tiên là cảm tạ ngươi đã can đảm cứu ta, điều mà đám người tự xưng là Y Sư, Luyện Đan Sư kia không thể nào làm được.”

“Không cần cảm tạ, ta cứu tỷ là có mục đích, thuận mua vừa bán mà thôi!”

Lạc Nam lắc đầu phản đối: “Bất kỳ ai trong số chúng ta đều có những người quan trọng cần được bảo vệ, việc cứu Bạch Long tỷ có thể khiến những người quan trọng với họ gặp nguy hiểm, có thể cảm thông.”

“Ngược lại kẻ đáng trách nhất là Ngự Thú Minh Chủ.”

“Yên tâm đi, sớm muộn có một ngày ta sẽ tháo đầu hắn xuống!” Bạch Long cười lạnh:

“Nếu không phải hắn bất ngờ đánh lén Tây Thi khiến ta phải dùng thân thể nghênh đón một kích trí mạng, kết quả thế nào còn chưa nói trước được đâu.”

Lạc Nam gật đầu, trong chiến đấu thì yếu tốt bất ngờ đóng vai trò rất quan trọng, hai người có cùng thực lực thì kẻ ra tay đánh lén luôn chiếm ưu thế hơn.

“Vừa rồi tỷ nói có hai chuyện muốn tìm ta, chuyện đầu tiên là nói lời cảm tạ…” Lạc Nam nhìn Bạch Long cười hỏi:

“Vậy chuyện thứ hai là gì?”

“Mục đích thứ hai…” Bạch Long ánh mắt trở nên nguy hiểm, chậm rãi phun ra mấy chữ:

“Chính là đánh ngươi một trận!”

Lời vừa nói xong, cánh tay của nàng đã hóa thành Bạch Long Trảo, hung hăng vồ thẳng đến thân thể Lạc Nam.

Đồng tử của hắn co rút lại, hoàn toàn không nghĩ đến Bạch Long bất ngờ ra tay.

Lại thêm ở khoảng cách gần và không đề phòng, rất khó để né tránh trước công kích của Yêu Thánh Tôn Viên Mãn.

Bất quá dường như Bạch Long vẫn chưa bộc phát toàn lực, Lạc Nam vẫn có chỗ trống để làm ra phản ứng.

“Minh Nguyệt, Hải Dương Thôn Thiên!”

Lạc Nam gầm lên một tiếng, Côn Minh Nguyệt trong hình thái Hải Thần Côn Bằng khổng lồ đã xuất hiện.

Chứng kiến Bạch Long Trảo đang vồ đến, lại nghe thấy âm thanh của phu quân, nàng không hề do dự ngửa đầu phun mạnh, triển lộ Tuyệt Thế Thần Thông.

Từ trong miệng Hải Thần Côn Bằng, một vùng hải dương vô tận đã cuồn cuộn hiện ra như màn chắn khổng lồ thẳng đứng.

Nước và gió bên trên mặt biển xoay tròn dữ dội tạo thành một cái lỗ đen sâu thẳm như có thể thôn phệ cả thiên địa vào bên trong.

Bạch Long Trảo vồ đến liền bị lỗ đen giữa lòng biển hút vào, đúng như cái tên của môn thần thông này – Hải Dương Thôn Thiên.

“Không tệ lắm…” Bạch Long nhếch mép cười, chợt uy nghiêm quát lên:

“Long Bạo!”

Bên trong Bạch Long Trảo bỗng nhiên sôi trào Long Lực thành một quả cầu khổng lồ, ầm ầm nổ tung giữa lỗ đen trong lòng hải dương.

ĐÙNG!

Toàn bộ không gian chấn động, biển cả băng liệt, Côn Minh Nguyệt liên tục lùi bước, sắc mặt trịnh trọng.

Yêu Thánh Tướng quá mạnh, nàng đã thi triển Tuyệt Thế Thần Thông nhưng cũng chỉ đủ hóa giải công kích tùy ý của đối phương.

Bất quá Côn Minh Nguyệt không chút e ngại nào, bởi vì phu quân của nàng vẫn còn ở đây.

Chỉ cần có hắn, dù kẻ địch là ai cũng chẳng cần phải sợ.



Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ
Lễ lộc nên tí cố viết thêm chap nữa tặng anh em
///

Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin đây ạ:

- Số TK: 1809205083252 - Agribank (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU

- Momo và viettelpay: 0942973261

- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn