Con Đường Bá Chủ

Chương 1996: Song Long hẹn chiến


“Không ngờ thế gian này vẫn còn sót lại di tích của Cửu Đầu Xà…”

Nhìn lấy vùng phế tích cổ xưa nằm ẩn sâu trong một khối thiên thạch vụn vỡ trôi dạt ngoài vũ trụ, Tây Thi nhẹ giọng cảm thán.

Nghe lời nói của nàng, Lạc Nam cười hỏi: “Thế nào? Cửu Đầu Xà tại Bách Thú Vũ Trụ cũng rất hiếm hoi sao?”

“Không phải hiếm mà là đã chính thức tuyệt tích.” Tây Thi nói:

“Chủng tộc này có thiên phú quá cường đại, một người chẳng khác nào chín người nên quy tắc vũ trụ cũng rất hà khắc với bọn họ, những khi đột phá các cột móc cảnh giới quan trọng thường gặp thiên kiếp có uy lực gấp chín lần, hầu như khó lòng sống sót, lâu dần Cửu Đầu Xà bị ám ảnh bởi thiên kiếp nên không dám đột phá, cuối cùng cạn kiệt tuổi thọ đến cá thể cuối cùng.”

Nói đến đây Tây Thi cũng lo lắng nhìn sang Cửu Huân Dao, sợ rằng vị tỷ muội này của mình tương lai cũng gặp chuyện tương tự.

“Haha, nàng không cần lo lắng.” Lạc Nam mỉm cười:

“Huân Dao là Cửu Mệnh Xà, không phải Cửu Đầu…thiên kiếp đối với nàng ấy tuy cũng có nguy hiểm nhưng không hề đáng sợ.”

Cửu Đầu Xà bất kỳ ở thế giới hay vũ trụ nào cũng sẽ gặp thử thách khi uy lực mỗi lần độ kiếp gấp chín lần, nếu không thể vượt qua thì kết cục chính là tan xương nát thịt.

Nhưng đó là đối với Cửu Đầu Xà bình thường mà thôi, còn đối với Cửu Mệnh Xà như Cửu Huân Dao, chỉ cần một trong số chín phân thân của nàng còn sót lại sẽ có thể hồi sinh chín người một cách liên tục thay nhau đối kháng thiên kiếp, chẳng có gì phải e ngại.

“Thật ra sở dĩ tòa di tích này có tên gọi Cửu Mệnh Di Tích cũng là do vị cường giả cuối cùng của Cửu Đầu Xà Tộc ở Bách Thú Vũ Trụ muốn thay da đổi thịt, lột xác và biến dị huyết mạch của mình thành Cửu Mệnh Xà nhằm vượt qua thiên kiếp…” Lạc Nam lắc đầu nói:

“Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại.”

“Ồ, vậy hắn để lại truyền thừa trước khi chết à?” Cửu Huân Dao có chút hứng thú hỏi.

Lạc Nam cười nói: “Hắn biết vũ trụ này đã không còn Cửu Đầu Xà nên cũng không để lại truyền thừa, chỉ bất quá lưu lại chín viên Xà Đảm ẩn chứa sức mạnh của Yêu Thánh Tôn, bất kỳ xà yêu nào cũng có thể hấp thụ luyện hóa để tăng tiến tu vi.”

“Xà đảm của Yêu Thánh Tôn? Thứ tốt.” Cửu Huân Dao khóe môi cong lên, đi vào trong di tích tìm kiếm.

Quả nhiên không lâu sau đó, nàng đã tìm thấy chín viên Xà Đảm tương ứng với chín loại thuộc tính của xà yêu cường đại nằm trong một đống tro tàn.

Cửu Huân Dao đem đống tro tàn chôn xuống đất, lập nên một bia mộ cho vị tiền bối này của Cửu Xà Tộc một cách đàng hoàng, lúc này mới cẩn thận thu lấy chín viên xà đảm.

“Nàng đưa xà đảm cho ta.” Lạc Nam cười nói.

Cửu Huân Dao có chút nghi hoặc, bất quá vẫn đưa sang cho hắn.

Lạc Nam nhìn chăm chú chín viên xà đảm, nhìn Tây Thi đề nghị: “Nàng gọi Bạch Long ra đây.”

Tây Thi cũng chớp chớp đôi mắt đẹp, triệu hồi Bạch Long.

“Có tên khốn đó ở đây khô…”

Bạch Long vừa ra nói chưa hết câu liền trừng mắt nhìn Lạc Nam đang cười tủm tỉm xem lấy mình.

“Thế nào? muốn ăn đòn nữa?” Hắn nhếch mép đầy xấu xa.

Bạch Long hung hăng khoanh tay trước ngực quay mặt sang nơi khác không thèm để ý đến hắn.

“Được rồi không đùa với nàng.” Lạc Nam ném mấy viên xà đảm cho Bạch Long nói:

“Đem thằng bên trong gọi ra đi.”

Bạch Long vô thức tiếp nhận xà đảm, xem xét một phen liền nở nụ cười lạnh.

NGAO!

Hư ảnh Bạch Long Hồn giương nanh múa vuốt hiện ra, lao thẳng vào bên trong đám xà đảm.

Tây Thi và Cửu Huân Dao nhìn chăm chú, chỉ thấy chín tia Linh Hồn xa lạ bị Bạch Long Hồn đuổi ra ngoài, dung hợp thành hư ảnh một con rắn chín đầu đang gào thét dữ tợn.

“XÀ! Khốn kiếp, các ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại muốn lấy trộm xà đảm của bổn tọa?” Hư ảnh gầm thét ra vẻ phẫn nộ.

“Không cần đóng kịch trước mặt ta.” Lạc Nam nhàn nhạt nói:

“Ngươi cũng tính toán thật giỏi, sau khi tiêu tốn vô số năm thu thập đủ loại tài nguyên trân quý nhằm biến dị thành Cửu Mệnh Xà, nhưng trong lòng vẫn còn một chút tham sống sợ chết nên cố ý lưu lại những tia Linh Hồn trong mớ xà đảm, ngày sau khi có bất kỳ xà yêu nào luyện hóa đám xà đảm đó, ngươi sẽ đoạt xác hắn sống lại.”

Nghe Lạc Nam nói xong, ánh mắt chúng nữ liền trở nên bất thiện, Cửu Huân Dao càng là vung chân đem bia mộ vừa lập xong đạp bỏ, thật là uổng phí ý tốt của nàng.

Hư ảnh Cửu Đầu Xà trong lòng chột dạ nhưng vẫn ra vẻ oan ức và giận dữ:

“Ngươi nói gì bổn tọa không hiểu? các ngươi cút đi, xà đảm này là ta lưu lại cho hậu nhân của mình.”

Lạc Nam chẳng thèm để tâm đến lời của tên này, chỉ trêu tức nói tiếp:

“Không ngại nói cho ngươi biết, nếu không phải ngươi tham sống sợ chết lưu lại mấy tia Linh Hồn dẫn đến Linh Hồn bản thân không được hoàn chỉnh thì có lẽ ngươi đã biến dị thành công.”

“Làm sao có thể?” Vẻ mặt hư ảnh Cửu Đầu Xà đại biến, linh hồn vặn vẹo hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Nam gầm rống:

“Ngươi nói láo, ngươi làm sao biết được điều đó?”

Lạc Nam nhún nhún vai chỉ Cửu Huân Dao cười nói: “Thê tử của ta là Cửu Mệnh Xà, chẳng lẽ ta lừa ngươi?”

Hư ảnh Cửu Đầu Xà nghe vậy liền chấn kinh, ngắm nghía Cửu Huân Dao thật kỹ.

“Hừ.” Cửu Huân Dao hừ lạnh một tiếng, hư ảnh Cửu Đầu Xà liền run rẩy lẩy bẩy tràn đầy kinh sợ.

Hắn biết đây cảm giác loại huyết mạch áp chế, bởi vì huyết mạch của nàng cao cấp hơn mình quá nhiều nên chỉ cần một chút uy thế liền khiến mình sợ hãi.

“Thật sự là Cửu Mệnh Xà, trời ạ thế gian thật sự tồn tại giống loài này, ta chỉ cho rằng đó là truyền thuyết của Cửu Đầu Xà Tộc, lại thêm sắp hết tuổi thọ nên đánh liều một phen mà thôi.” Hư ảnh Cửu Đầu Xà tràn đầy hối hận, một chút linh hồn còn sót lại vặn vẹo đến mức muốn tan rã:



“Ông trời trêu chọc bổn tọa mà…”

“Hừ, là do ngươi hèn kém sợ sệch, còn muốn hãm hại hậu nhân, chết là đáng, chẳng có trời nào trêu ngươi cả.” Lạc Nam khinh bỉ, trực tiếp thi triển Đoạt Hồn đem linh hồn của con rắn già này thôn phệ.

“Chàng nói thật sao phu quân? Hắn thật sự có thể thành công nếu linh hồn hoàn chỉnh?” Cửu Huân Dao hiếu kỳ hỏi.

“Haha, ai mà biết.” Lạc Nam lên tiếng cười to:

“Ta chỉ nói vậy để hắn chết trong uất ức mà thôi, ai kêu hắn tính kế hại thê tử của ta?”

“Phi, tên xấu xa.” Chúng nữ cùng nhau che miệng cười khúc khích, ngay cả Bạch Long cũng nhịn không được cong lên cánh môi.

Tên nam nhân tà quái này thật sự thú vị.

“Phu quân, để thiếp tranh thủ luyện hóa đám xà đảm này còn cùng chàng tham gia Thú Thần Chiến.” Cửu Huân Dao hướng hắn ôn tồn nói.

“Cửu Thánh Chủ của ta.” Lạc Nam ôm lấy vòng eo như rắn nước không xương của nàng, kéo đến hôn một chút.

Gò má Cửu Huân Dao hiện lên hai rạng mây hồng, hiếm thấy cho hắn gần gũi trước mặt người khác, hiển nhiên tâm trạng của nàng đang rất tốt.

Đợi khi Cửu Huân Dao tiến vào Linh Giới Châu, Bạch Long mới lôi kéo Tây Thi giậm chân nói:

“Ngươi coi hắn có xem chúng ta ra gì không?”

Lạc Nam ôm lấy Tây Thi trêu tức nhìn nàng: “Xú bà nương đừng có chia rẻ tình cảm phu thê chúng ta.”

“Bạch Long tỷ, đệ ấy đối xử với thê tử tốt như vậy ngươi phải mừng cho ta mới đúng.” Tây Thi chân thành nói:

“Nếu như hắn là loại người có mới nới cũ, có ta rồi ruồng bỏ các tỷ muội đến trước thì ta mới xem thường hắn.”

Bạch Long thở hổn hển hé to môi đỏ nhưng lại không biết nên làm sao phản bác lại.

Lạc Nam cũng lười tiếp tục trêu chọc nàng, mấy người leo lên xe ngựa muốn rời khỏi Cửu Mệnh Di Tích.

“Đứng lại!”

Đột ngột có tiếng quát âm trầm truyền tới, một nhóm người nhanh chóng ngăn chặn xe ngựa của Lạc Nam.

“Hử? vậy mà có người tìm đến nơi này?” Lạc Nam nhíu mày.

“Không phải người, là một đám Xà Tộc.” Bạch Long đánh giá nhếch môi nói:

“Thôn Thiên Xà và Thôn Tinh Xà.”

Lạc Nam nhìn kỹ, quả thật chỉ thấy đám người vừa đến có nam có nữ, gồm tất cả bốn người, khí tức trên thân bọn hắn rõ ràng không phải nhân loại.

“Bọn họ đều là cường giả của xà tộc, đôi nam nữ mặc áo trắng là phu phụ tộc trưởng Thái Bạch Thôn Tin Xà, còn đôi nam nữ mặc áo cửu sắc chính là phu phụ tộc trưởng Cửu Thải Thôn Thiên Xà, đều là Yêu Thánh Tôn cấp cường giả.” Tây Thi nhận ra lai lịch của bốn người nhẹ giọng nói.

Ánh mắt Lạc Nam sáng lên, đúng là đang buồn ngủ thì chiếu manh đưa đến cửa.

Hắn cũng định ghé ngang hai tộc này để lấy tài nguyên cho Bạch Tố Mai và Thải Quỳnh Dao, không ngờ lại đụng độ ở đây, xem ra bọn hắn cũng muốn đến tìm xà đảm của Cửu Đầu Xà, đáng tiếc đã chậm trễ một bước.

“Người trong xe ngựa mau cút ra đây.” Thôn Tinh Xà Tộc Trưởng lạnh lùng quát:

“Các ngươi đến nơi này làm gì?”

Đúng như Lạc Nam dự đoán, bọn hắn phải hợp tác với nhau tốn rất nhiều công sức mới tìm được tung tích về Cửu Mệnh Di Tích, muốn liên thủ thăm dò xem thử có cơ duyên nào hay không, chẳng ngờ đã có người khác đến trước.

Tình cảnh như vậy làm sao có thể dễ dàng bỏ qua?

“Để ta ra đánh bọn chúng!” Bạch Long chiến ý bừng bừng nói.

“Được rồi, vậy thì làm một phen song long áp xà đi.” Lạc Nam cười to.

“Song long?” Bạch Long có phần khó hiểu.

Lạc Nam cũng chẳng giải thích nhiều, vung tay triệu hoán Hải Mạn Sa, hắn không muốn dây dưa dài dòng mất thời gian, trực tiếp gọi ra quân bài có chiến lực mạnh.

NGAO!

Thủy Long hoành không xuất thế, cuồn cuộn sóng thần nhấn chìm toàn bộ Cửu Mệnh Di Tích, ánh mắt khinh miệt đánh giá mấy người xà tộc.

“Thật sự là rồng?!” Bạch Long chấn kinh nhìn Thủy Long hiện thế.

Lần trước Lạc Nam nói hắn mẫn cảm với Long Tộc khiến nàng lưu tâm, không nghĩ đến lần này hắn đã triệu hoán ra một Chiến Thú Thủy Long cường đại như vậy.

Tuy tu vi Hải Mạn Sa không sánh bằng mình nhưng Bạch Long cảm giác áp bách và uy thế của đối phương không thua bao nhiêu.

“Long Tộc? ngươi đến di tích của Cửu Đầu Xà làm gì?” Bốn người Xà Tộc nghiêm nghị chất vấn, đồng loạt hiện ra bản thể khổng lồ, sẳn sàng chiến đấu.

Bạch Long lúc này cũng hung tợn lao ra, song song cùng Hải Mạn Sa.

Hai vị Long Nữ, một trắng một xanh, một tỏa ra sóng thần ngập trời, một chiếu rọi Quang Minh xua tan đêm tối.

Tây Thi ở trong xe ngựa chỉ huy Bạch Long chiến đấu, còn Lạc Nam thì thản nhiên rung đùi chờ đợi kết quả.

Hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ áp đảo.

Một ngày trôi qua, đúng như Lạc Nam dự đoán.

Hải Mạn Sa cùng Bạch Long lấy hai địch bốn, đánh cho bốn vị cường giả xà tộc không còn manh giáp.

Lạc Nam lúc này mới bình thản xuất hiện khỏi xe ngựa, nở nụ cười như ác ma:



“Các vị, mượn chút tài nguyên dùng hoặc chết!”



Không cần tìm đến vẫn thu được mấy loại tài nguyên thích hợp cho Bạch Tố Mai và Thải Quỳnh Dao, Lạc Nam tâm trạng tương đối vui vẻ.

Vì để tránh phiền toái triệu hoán rồi thu hồi nhiều lần, hắn trực tiếp để Hải Mạn Sa hóa thành nhân loại đi cùng xe ngựa với mấy người.

“Nam, vị tỷ tỷ đó tính tình có vẻ không tốt lắm?” Tây Thi nhìn Hải Mạn Sa sắc mặt lạnh lùng ngồi ở một góc chẳng để ý đến ai, hơi để tâm hỏi.

Chẳng lẽ trong số các tỷ muội cũng có người tính cách khó chịu như vậy?

“Đừng quan tâm đến nàng ta.” Lạc Nam ung dung đáp:

“Lúc đầu nàng ta có ý định cướp đồ của đệ nên bị thu phục bắt làm tọa kỵ.”

“Phốc!” Bạch Long vừa nhấp một ngụm trà liền phun thẳng ra ngoài, ánh mắt kinh dị nhìn lấy hắn lắp bắp:

“Tọa…tọa kỵ?”

Trong lúc chiến đấu, Bạch Long nhận ra thực lực của Hải Mạn Sa vượt qua mình một chút, còn tưởng rằng là vị thê tử khủng bố nào của Lạc Nam, kết quả chỉ là tọa kỵ của hắn?

Nhân vật mạnh mẽ như thế còn bị bắt làm tọa kỵ, Bạch Long nàng làm sao còn dám ngỗ nghịch với hắn?

Tây Thi cũng là ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không ngờ đó lại là thân phận của Hải Mạn Sa, trong lúc nhất thời chẳng biết nên nói cái gì cho phải.

Hải Mạn Sa chẳng thèm để ý đến cách nhìn của mấy nữ, chỉ tựa đầu vào cửa sổ lặng người nhìn ra ngoài.

Với thân phận Đại Công Chúa của Chí Tôn Thế Lực như nàng, mấy nữ nhân ở tiểu vũ trụ này hiển nhiên không thể khiến nàng xem trọng.

Thái độ của Hải Mạn Sa làm Bạch Long khó chịu, âm thầm bĩu môi.

Lạc Nam thấy cảnh này cũng là vuốt vuốt cằm, nghĩ đến hiện tại dù mình có ra lệnh cho Hải Mạn Sa khách khí với chúng nữ thì nàng ta cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng, hắn lên tiếng nói:

“Mạn Sa, các nàng ấy là thê tử và hồng nhan tri kỷ của ta, đừng có dùng thái độ như vậy.”

“Biết…” Hải Mạn Sa nhàn nhạt đáp, hướng hai nữ gật đầu:

“Gặp qua hai vị.”

“Đáng giận.” Biểu lộ tùy tiện của Hải Mạn Sa càng khiến Bạch Long phồng má, trừng mắt nói với Lạc Nam:

“Ngươi xem tọa kỵ của ngươi hống hách như vậy mà được?”

Lạc Nam âm thầm buồn cười, lên tiếng nói:

“Hải Mạn Sa, có dám đồng cấp đánh với Bạch Long hay không? nếu nàng thua thì nàng phải tôn trọng tất cả những nữ nhân ở bên cạnh ta, bất kể xuất thân và lai lịch của các nàng ấy.”

“Thế nếu ta thắng thì sao?” Hải Mạn Sa khinh khỉnh nhếch môi, thua Bạch Long? Nói chuyện hài sao?

“Nàng thắng ta để nàng tự quyền quyết định, thậm chí trả tự do cho nàng.” Lạc Nam bình thản nói.

“Làm sao không dám?” Hải Mạn Sa ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn Bạch Long.

Bạch Long bị thái độ của đối phương chọc giận nhưng cũng có chút khó khăn nhìn Lạc Nam.

Tu vi của nàng cao hơn còn đánh không lại, áp chế cảnh giới bằng nhau chẳng lẽ tự chuốc nhục nhã?

Nhưng nàng cũng không muốn mất mặt, liều mạng cũng phải thắng nên thẳng thừng nói:

“Chiến thì chiến, ta sợ gì một con giun nước?”

Tây Thi thì lại lo lắng kéo óng tay áo của Lạc Nam lắc đầu, sợ Bạch Long của mình chịu thua thiệt.

“Không phải chiến bây giờ.” Lạc Nam cười nói:

“Hiện tại ta có rất nhiều việc phải làm, trở về Nguyên Giới rồi tính.”

Hắn đưa ánh mắt ra hiệu cho Bạch Long và Tây Thi an tâm, cũng muốn dạy cho Hải Mạn Sa một bài học, đánh tan thói kiêu ngạo trong lòng không phục của nàng.

Đợi có thời gian, để Bạch Long đi vào Phản Tỉnh Huyết Hồ…

Đến khi đó, thân phận Đại Công Chúa Hải Long Cung của Hải Mạn Sa sẽ trở nên vô nghĩa.

Ai thắng ai bại, không cần nói cũng biết.



Chúc cả nhà tối vui vẻ
///

Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin đây ạ:

- Số TK: 1809205083252 - Agribank (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU

- Momo và viettelpay: 0942973261

- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn