Thú Thần Chiến đến…
Đây không thể nghi ngờ là sự kiện được quan tâm nhất tại Bách Thú Vũ Trụ.
Không chỉ riêng các thế lực Ngự Thú Sư, vô vàn Ngự Thú Sư trong vũ trụ mà ngay cả tất cả các Yêu Tộc, Thần Thú Tộc, Ma Thú Tộc cũng đều chú tâm.
Bởi ai cũng biết Thú Thần Chiến ngoài là nơi phơi bày chiến lực của những Ngự Thú Sư hàng đầu vũ trụ thì cũng là một trận quyết chiến để định ra ngôi vị quán quân, người sẽ trở thành Ngự Thú Minh Chủ cho thời đại mới kéo dài xuyên suốt mười vạn năm.
Trong mười vạn năm kế tiếp, Ngự Thú Minh Chủ có thể hiệu lệnh thiên hạ, quyền uy vô thượng, thừa hưởng tất cả tài nguyên sung túc của Ngự Thú Liên Minh, thậm chí bồi dưỡng thân tín của mình trở thành Ngự Thú Sứ Giả.
Bất quá trước khi Thú Thần Chiến bắt đầu, một tin tức động trời khác đã như cuồng phong sóng thần quét ngang vũ trụ.
Một trong Bát Đại Ngự Thú Sư Thế Lực – Hợp Hoan Gia đã bị tiêu diệt.
Hơn nữa còn là bị Hồ Điệp Cốc tiêu diệt vì mâu thuẫn nội bộ mà đại đa số người còn chưa rõ tình hình cụ thể.
Nhưng điều này cũng khiến hầu hết Ngự Thú Sư cảm thấy khó tin.
Ai cũng hiểu rằng Hồ Điệp Cốc sở dĩ có thể xếp vào Bát Đại Thế Lực là nhờ có hai vị Ngự Tôn Viên Mãn tọa trấn mà thôi, ngoài ra xét về chất lượng và số lượng của Trưởng Lão, Hộ Pháp cho đến đệ tử thì đều không thể sánh bằng bảy thế lực còn lại, càng thua kém Hợp Hoan Gia.
Ấy thế mà chỉ trong thời gian ngắn Hợp Hoan Gia đã bị càn quét sạch sẽ, điều này cho thấy sự chênh lệch thực lực một cách tuyệt đối.
Bởi lẽ nếu chỉ chênh lệch không quá lớn thì trận chiến của Hồ Điệp Cốc và Hợp Hoan Gia sẽ kéo dài trong nhiều năm mới đúng, nào có chuyện giải quyết gọn gàng như vậy?
Chẳng lẽ Hồ Điệp Cốc là chân nhân bất lộ tướng, vẫn luôn che giấu thực lực từ trước đến nay?
Trong lúc mọi người còn đoán già đoán non thì không có tin tức nào là không lọt gió.
Có người biết chuyện Hồ Điệp Cốc Chủ Tây Thi đã gả cho một nam nhân, mà chính nam nhân này mới là điểm mấu chốt giúp chiến lực Hồ Điệp Cốc tăng mạnh, từ đó dễ dàng làm thịt Hợp Hoan Gia.
Tuyên bố này vừa ra toàn bộ vũ trụ lại chấn động thêm một lần, vô số nam tử Ngự Thú Sư tan nát con tim, nghiến răng nghiến lợi vì đố kỵ, thậm chí một số kẻ còn mất đi động lực phát triển.
Tây Thi chính là tình nhân trong mộng của hầu hết nam tử trên thế gian này, tư sắc tuyệt mỹ, trang nhã ôn nhu, thực lực cường đại lại sở hữu nét u buồn rung động khiến người khác muốn ôm vào lòng che chở.
Nữ nhân như vậy đã gả cho nam nhân, đây không thể nghi ngờ như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của những người hâm mộ nàng.
Trái ngược phản ứng ghen ghét đố kỵ của nam nhân, lại có rất nhiều nữ tử âm thầm hiếu kỳ về người trượng phu của Tây Thi, phải là nhân vật bậc nào mới chinh phục được trái tim nữ nhân xuất sắc nhất vũ trụ? Còn giúp Hồ Điệp Cốc vượt qua Hợp Hoan Gia nữa chứ?
Mặc dù tò mò lại không có ai tiến hành điều tra, ngược lại cùng nhau đổ xô về Thú Thần Thành.
Bởi ai cũng biết, khi Thú Thần Chiến bắt đầu…Tây Thi và phu quân của nàng sẽ xuất hiện tại nơi đó, chẳng cần phí sức tìm hiểu vào lúc này để làm gì.
Thú Thần Thành từ trước đến nay luôn là nơi diễn ra Thú Thần Chiến, là tiêu điểm của toàn bộ vũ trụ, Hồ Điệp Cốc cũng sẽ tham dự, Tây Thi và vị phu quân thần bí của nàng kiểu gì chẳng xuất hiện?
…
“Thú Thần Thành là một tòa Cổ Thành, nó là chiến trường của Thú Thần Chiến.”
Bên trong tinh không mênh mông, Bá Vũ Điện do Cửu Đại Kim Cương Thiên Long lôi kéo cường hoành bay lượn, Tây Thi ngắm nhìn biển sao lướt qua trước mắt mình, nhẹ giọng nói chuyện.
“Ừm, có một điều khiến đệ tò mò.” Lạc Nam mỉm cười nói:
“Vì sao trận chiến này được xưng là Thú Thần Chiến? thay vào đó gọi là Ngự Thú Chiến hay Bát Cường Chiến đại loại vân vân…cũng hay mà?”
Tây Thi bật cười khúc khích đánh lấy tay hắn, vừa giải thích:
“Ở trong mắt đại đa số Ngự Thú Sư, có những kẻ cả đời cũng chưa từng được nhìn thấy Thần Thú, có những người cả đời vì truy cầu một quả trứng Thần Thú mà táng gia bại sản, cuối cùng trắng tay.”
“Thần Thú có địa vị như tín ngưỡng trong lòng Ngự Thú Sư vậy, mà các cường giả đủ tư cách tham gia Thú Thần Chiến thì đa phần đều sở hữu cho mình ít nhất một Thần Thú khi chiến đấu, đó là cơ hội hiếm có để toàn vũ trụ chứng kiến Thần Thú đối đầu, phô bày sức mạnh.”
“Vậy nên trận chiến này mới được xưng tụng là Thú Thần Chiến, ám chỉ những Ngự Thú Sư thống ngự Thần Thú đại chiến phân định thắng bại.”
“Ồ, xem ra mỗi một thứ đều có căn nguyên của nó…” Lạc Nam hứng thú vuốt cằm:
“Quy tắc của Thú Thần Chiến là gì nha?”
“Loạn chiến.” Ánh mắt Tây Thi lóe lên, chiến ý hừng hực nói:
“Toàn bộ đại chiến bên trong chiến trường, kẻ trụ đến cuối cùng là nhân vật thắng cuộc.”
“Vậy chẳng phải Hồ Điệp Cốc, Đại Lâm Phái đều bất lợi?” Lạc Nam giật mình:
“Đám thế lực đồng minh kia liên thủ làm sao tỷ địch lại?”
Tây Thi lắc đầu giải thích nói: “Mặc dù bọn hắn là đồng minh nhưng ngôi vị Minh Chủ ai cũng thèm thuồng, sẽ không nhường nhịn lẫn nhau.”
“Hy vọng là thế…” Lạc Nam nghiêm mặt, chợt phá lên cười dài:
“Bằng không phu thê chúng ta đành chấp hết tất cả bọn chúng.”
Tây Thi cong môi tựa vào lòng hắn, nàng si mê sự tự tin của nam nhân này.
“Nè nè, hai người xem chúng ta là không khí sao?”
Đứng phía trong Bá Vũ Điện, Lão Cốc Chủ và các vị Trưởng Lão Hồ Điệp Cốc âm thầm cười khổ, chỉ có thể giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy.
…
Thú Thần Thành nằm ở trung tâm Bách Thú Vũ Trụ.
Mặc dù được xưng là thành nhưng nói nó là một chiến trường cổ xưa rộng lớn cũng không quá đáng.
Lơ lửng giữa tinh không bao lâu, bên ngoài là tường thành vây kín chặt chẽ, bên trong lại chẳng có bất kỳ kiến trúc hay người ở nào, ngược lại chính là một chiến trường có mặt đất và bầu trời rộng lớn.
Nhìn từ phía xa, cách vách tường của Thú Thần Thành được điêu khắc những tôn Thần Thú và Ma Thú oai phong, hung lệ, cường đại dị thường.
Tưởng như chúng nó chỉ là những hình điêu khắc bình thường nhưng Lạc Nam có thể cảm giác được vô số Trận Văn khảm sâu bên trong từng tôn điêu khắc, chính những Trận Văn này sẽ tạo thành Trận Pháp bảo vệ Thú Thần Thành không sụp đổ qua các cuộc đại chiến.
Những Trận Pháp này còn có công dụng phản chiếu hình ảnh chiến đấu bên trong Thú Thần Thành, để toàn bộ người đứng bên ngoài có thể quan sát, theo dõi chiến cuộc.
“Giống đấu trường la mã khổng lồ vậy.” Lạc Nam cảm nhận được chiến ý xung thiên, nét cổ kính và hoang sơ của Thú Thần Thành mà nhẹ giọng cảm khái.
NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO…
Khi Cửu Đại Kim Cương Thiên Long gầm thét mà đến, hiện tại chúng nó không còn đeo nơ, giăng đèn kết hoa phục vụ cho ngày cưới nữa, ngược lại đã khôi phục dáng vẻ bề nghễ, uy mãnh và cường hoành kéo theo Bá Vũ Điện bá đạo tuyệt luân.
Sự xuất hiện của Bá Vũ Điện và Cửu Đại Kim Cương Thiên Long không thể nghi ngờ là chấn kinh toàn trường, chỉ với sức ép của Cửu Đại Kim Cương Thiên Long cũng khiến vô số kẻ run rẩy tâm hồn.
Cũng may Thú Thần Chiến không cho sử dụng Khôi Lỗi tham dự, bằng không chín con rồng này thật sự khiến rất nhiều cường giả cảm thấy đau đầu.
“Rốt cuộc là thần thánh phương nào?”
Bá Vũ Điện khiến tất cả người vây quanh Thú Thần Thành kinh sợ nói không nên lời, những nơi nó đi qua đều đạp cho không gian run rẩy.
“Nhìn kìa, nàng là Hồ Điệp Cốc Chủ!”
Rốt cuộc có người phát hiện Tây Thi đang tựa đầu vào lòng một nam nhân tuấn lãng tà dị, uy vũ hiên ngang trên đỉnh Bá Vũ Điện.
Tất cả trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc cũng hiểu vì sao đệ nhất mỹ nhân của Bách Thú Vũ Trụ lại lựa chọn gả cho nam nhân này.
Cảm giác được vẻ mặt của đám đông xung quanh, Tây Thi tuy có chút mất tự nhiên nhưng khó nén nỗi cảm giác tự hào, tự tin như thiên nga ngẩng đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt nam nhân của mình.
Nếu là trước đây có lẽ nàng sẽ không muốn mình trở thành tâm điểm của toàn trường, càng không muốn thu hút sự chú ý như vậy.
Nhưng khi nữ nhân biết yêu thì mọi thứ đều có thể thay đổi.
Tây Thi không ngại khoe khoang với toàn thể vũ trụ rằng đây chính là nam nhân của ta, bản lĩnh của hắn chính là như thế, vì vậy mới thuận theo đề nghị hành tẩu bằng Bá Vũ Điện của Lạc Nam.
Theo hướng dẫn của Tây Thi, Bá Vũ Điện khí phách hạ xuống vị trí thuộc về Hồ Điệp Cốc tại Thú Thần Thành, đó là một bệ đá lớn như sân bay ở một góc chiến trường, các hướng xung quanh cũng có những bệ đá như vậy thuộc về thất đại thế lực khác.
Chỉ là hôm nay, Hợp Hoan Gia chưa thấy bóng người nào có mặt.
Ở các bệ đá khác thì đã có những phương cường giả chờ sẳn.
Phần Thiên Tông cầm đầu là một tên nam tử tóc đỏ, tướng mạo yêu dị, toàn thân tràn ngập cổ hơi thở nóng rực.
Chính là Phần Thiên Tông Chủ - Phần Cường, nhân vật sở hữu Hỏa Diễm Yêu Thể.
Đứng bên cạnh hắn là bảy vị Trưởng Lão, trong đó thực lực Đại Trưởng Lão – Phần Liệt là Ngự Tôn Viên Mãn, khí tức tỏa ra chẳng kém Phần Cường chút nào, có lẽ thua thiệt duy nhất là không sở hữu Thể Chất.
Trái ngược với màu đỏ rực rỡ của Phần Thiên Tông, một phương thế lực khác lại âm tà ngập tràn sát phạt, ma khí ngút trời, được cầm đầu bởi nữ phụ nhân có nhan sắc mê người nhưng lạnh như một khối băng vô cảm.
Nàng ta tên gọi Ma Du, là Ma Thú Tông Chủ của thế hệ này…ngoài ra còn có một thân phận khác chính là phu nhân của Ma Thú Tông Chủ thế hệ trước – Ma Vĩnh.
Ma Vĩnh sau khi thắng lợi trong Thú Thần Chiến mười vạn năm trước, trở thành Ngự Thú Minh Chủ liền giao lại ngôi vị Tông Chủ của Ma Thú Tông cho thê tử.
Hiện tại Ma Thú Tông do Ma Du và Đại Trưởng Lão là Ma Mặc tiếp quản, cả hai đều là Ngự Tôn Viên Mãn.
Ma Vĩnh không thể nghi ngờ chính là tên sở hữu Chiến Thú Ma Long, muốn bắt Bạch Long làm đối tượng song tu, là kẻ thù của Tây Thi nên Lạc Nam cũng nhìn nhiều Ma Thú Tông một chút.
Phát giác được ánh nhìn của Lạc Nam, Ma Du cũng đưa mắt nhìn lại.
Lạc Nam âm thầm giật mình, hắn chứng kiến loáng thoáng trong mắt của Ma Du là tử ý?
Nữ nhân này như một cái xác không hồn vậy.
Bất quá Lạc Nam cũng chẳng xem thường, lại đưa mắt đánh giá những tồn tại khác.
Ngoài Ma Thú Tông ra, phe cánh của Ma Vĩnh còn có Ngự Hồn Điện.
Đó là một nhóm người khoác áo choàng trắng, cầm đầu là hai lão già Điện Chủ cùng Phó Điện Chủ của Hồn Điện dung mạo vô cùng hiền từ tên gọi là Hồn Từ và Hồn Trần, nghe nói hai lão già này là huynh đệ song sinh, hiển nhiên cũng là hai vị Ngự Tôn Viên Mãn.
Đừng thấy bộ dạng của bọn hắn hiền từ mà xem nhẹ, thủ đoạn tu luyện của Ngự Hồn Điện là chuyên tàn sát Yêu Thú, cướp đoạt Linh Hồn để bồi dưỡng cho Chiến Thú của mình.
Kế đến là cường giả của Nghê Thần Sơn Trang, đây là thế lực đồng minh của Phần Thiên Tông.
Nghê Thần Sơn Trang gồm một nhóm người mặc chiến giáp, trên áo giáp có điêu khắc hình dáng thần thú Toan Nghê đang biểu lộ hung tợn nhe răng nhếch miệng.
Dựa theo lời của Tây Thi giới thiệu, Lạc Nam cũng biết hai cường giả lợi hại nhất của Nghê Thần Sơn Trang hiện nay là phụ tử, phụ thân là Nghê Cửu, nhi tử là Nghê Bát.
Có thể nói là hổ phụ không sinh khuyển tử, Nghê Bát cũng giống như Tây Thi, là thanh niên tuấn kiệt thực lực đuổi kịp người đã sinh ra mình.
Lạc Nam quan sát Nghê Bát liền thấy đối phương căm hận nhìn chằm chằm mình như không thể ăn tươi nuốt sống vậy.
“Haha, xem ra tỷ chính là hồng nhan họa thủy, tên Nghê Bát đang dùng ánh mắt giết người xem đệ kìa.” Lạc Nam hướng Tây Thi trêu chọc.
Tây Thi nhăn mặt véo hông hắn, nàng không thích hắn đề cập đến nam nhân khác.
Quả thật trước đây Nghê Bát luôn được ca tụng là nhân vật có thể xứng lứa vừa đôi với nàng, thậm chí hắn cũng nhiều lần bày tỏ tình ý với nàng không chút che giấu.
Đáng tiếc nàng vốn không có hứng thú gì với hắn, lại thêm hắn cũng là nhân vật từ chối cứu mạng Bạch Long vì nhận ra thủ phạm nên nàng lại càng không thèm để tâm đến.
Chứng kiến dáng vẻ mật thiết của Tây Thi đối với Lạc Nam, sát cơ trong mắt Nghê Bát càng thêm nồng đậm, từ đầu đến cuối vẫn chẳng nói tiếng nào.
Các thế lực lớn đứng trong hàng ngũ, Chiến Yêu Các lại là phương phát ra Chiến Ý kinh hồn nhất.
Chỉ thấy đây là một nhóm đại nam nhân diện mục hung thần ác sát, trên người mặc y phục chiến đấu, dáng vẻ như có ai đang thiếu tiền bọn hắn vậy, ánh mắt ngập tràn chiến ý đảo loạn lung tung khắp nơi như đang tìm kiếm con mồi.
Lạc Nam âm thầm rùng mình, cũng may lúc đầu mình không gia nhập vào thế lực của đám cuồng chiến này.
“Các Chủ của Chiến Yêu Các chính là tên hán tử cầm đầu, tên của hắn gọi là Vạn Chiến, thực lực rất mạnh…ngoài ra Phó Các Chủ là Hiếu Chiến cũng chỉ thua kém một chút.” Tây Thi nhỏ giọng nói:
“Nghe nói Vạn Chiến sở hữu thủ đoạn có thể gia tăng Chiến Vực cho Chiến Thú của hắn.”
Đánh giá xong một vòng các thế lực, Lạc Nam mới phát hiện ở hàng ngũ của Đại Lâm Phái không thấy bóng dáng Tô Thần Y, ngược chỉ chỉ gặp huynh muội Tô Thanh và Tô Ngọc đứng cùng mấy vị trưởng lão.
Kỳ quái, nhân vật như Tô Thần Y lẽ ra phải tham chiến mới đúng.
“Chuyện gì xảy ra? Tô Thần Y đâu?” Lạc Nam nhịn không được hỏi.
Nghe hắn nói, Tô Thanh và Tô Ngọc sắc mặt đỏ bừng như lửa, hung hăng mắng chửi:
“Ngươi còn dám hỏi? ngươi có biết chỉ tại mấy lời của ngươi nói ở Hồ Điệp Cốc mà sư phụ chúng ta sau khi trở về đã lập tức tìm kiếm người thừa kế ngôi vị Phái Chủ, sau đó một thân một mình thoát ly Đại Lâm Phái, từ nay không còn liên can, tiêu dao thiên hạ.”
“Theo lời nói của sư phụ, sau lưng không còn nỗi lo có người bị mình liên lụy, ngài liền có thể tự do cứu người mà không cần kiêng sợ thế lực cường quyền, làm tròn một chữ y đức, không thẹn với lương tâm, nếu vì cứu người cần đến sự hy sinh thì chỉ một mình ngài chết là đủ.”
Lạc Nam toàn thân chấn động, cùng Tây Thi hai mặt nhìn nhau.
Hắn nhịn không được cất tiếng thở dài, chắp tay hướng thiên không nhẹ bái:
“Lương y như từ mẫu, Tô Thần Y xứng đáng tiểu tử hành lễ vậy…”
…
Chúc cả nhà ngủ ngon
///
Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin đây ạ:
- Số TK: 1809205083252 - Agribank (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal: [email protected]
E chân thành cảm ơn