“Lạc Nam tên tiểu nhân vô liêm sĩ, ngươi chết không yên lành!”
Đây là lời quát mắng đầy oán hận và tuyệt vọng của Thực Không Thú trước khi Linh Hồn bị nghiền nát, chết đến không thể chết hơn được nữa.
Lạc Nam mặt không biểu tình, hắn chưa từng tự cho rằng mình là một kẻ chính nhân quân tử phải sử dụng thủ đoạn quang minh chính đại.
Ngược lại chỉ cần là địch nhân, chỉ cần có thể đưa đối phương vào chỗ chết, hắn cảm thấy dùng cách thức như thế nào cũng được.
Ngẩng đầu nhìn lên vô tận tinh không của Bách Thú Vũ Trụ, Lạc Nam biết cũng sắp đến thời điểm mình nên trở về.
…
Một loạt các động tác được Lạc Nam thi triển sau khi chấp chưởng ngôi vị Ngự Thú Minh Chủ.
Đầu tiên, di dời tổng bộ của Ngự Thú Liên Minh đến Hồ Điệp Cốc, cải biến quy tắc của Ngự Thú Liên Minh.
Đó là ngoại trừ thu nhận các thế lực Ngự Thú Sư cường đại gia nhập, Ngự Thú Liên Minh cũng sẳn sàng kết làm đồng minh với các thế lực Thần Thú và Ma Thú trong vũ trụ, quan hệ chặt chẽ, cộng đồng phát triển.
Đối với điều luật này, các tộc Thần Thú và Ma Thú vì muốn lấy lòng Lạc Nam mà nhao nhao tán thành, cùng lúc đứng ra ký kết khế ước thiên đạo làm chứng, kết thành đồng minh với Hồ Điệp Cốc cũng như Ngự Thú Liên Minh.
Mặc dù bọn hắn đều biết Lạc Nam không sớm thì muộn cũng sẽ rời đi, nhưng nhà vợ của hắn là Hồ Điệp Cốc vẫn còn, chỉ cần có quan hệ mật thiết, tương lai chẳng lẽ Lạc Nam không cùng thê tử về thăm nhà sao?
Đến lúc đó lại kéo nhau đến xin chỗ tốt, dù sao cũng không có tổn thất gì.
Sau khi đã thấy sự cường đại vượt quá tưởng tượng của Lạc Nam, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết bất kể hiện tại hay sau này cũng không nên đắc tội với hắn.
Nhận ra ý đồ của một đám Tộc Trưởng, Lạc Nam hung hăng trừng mắt, bất mãn nói:
“Còn muốn nịnh nọt ta? Tài nguyên của các ngươi quá kém chất lượng, thê tử của ta luyện hóa sau đó còn không thể đồng loạt trở thành Yêu Thánh Tướng.”
“Cái này…” Một đám tộc trưởng Thần Thú, Ma Thú có chút xấu hổ, không biết phải nói cái gì cho phải.
Bởi lẽ tài nguyên mà bọn hắn cung cấp cho Lạc Nam đều là bảo vật trân quý nhất bên trong tộc, là thứ mà ngay cả Yêu Thánh Tôn cấp cường giả hấp thụ cũng mang đến hiệu quả kinh người, ngay cả tộc trưởng như bọn hắn chẳng nỡ lấy ra sử dụng.
Tài nguyên cao cấp nhất của một cái Yêu Thánh Tôn Viên Mãn Thế Lực sẽ tầm thường sao?
Lẽ ra đối với tài nguyên như vậy, một loại cũng đủ để bồi dưỡng vài chục Tiểu Yêu Thánh đột phá Đại Yêu Thánh bên trong tộc vô cùng dễ dàng, nếu dồn cho một tộc nhân tu luyện, việc từ Tiểu Yêu Thánh nhảy vọt lên Yêu Thánh Tướng cũng nằm trong tầm tay, thậm chí vẫn còn thừa lực lượng.
“Do thiên phú của các vị phu nhân quá mức kinh người, chất lượng huyết mạch của các nàng quá cao nên cũng đòi hỏi lượng tài nguyên gấp nhiều lần yêu tộc bình thường.” Bạch Hổ Tộc Trưởng cười khổ nói:
“Bằng không làm sao lý giải việc các nàng ai cũng có khả năng vượt cấp chiến đấu kinh khủng như vậy?”
“Nói không tệ…” Lạc Nam rung đùi đắc ý, lão già Bạch Hổ này rất biết cách ăn nói, gãi đúng chỗ ngứa khi ca ngợi nữ nhân của hắn.
Thấy Lạc Nam biểu hiện vui vẻ khi thê tử được khen còn hơn cả bản thân hắn được ngưỡng mộ, một đám tộc trưởng giật mình, vội vàng đem chúng nữ thổi phồng lên đến tận trời, nói đến như mỗi người các nàng đều là nữ nhân kiệt xuất nhất vũ trụ.
“Bẩm Minh Chủ, có Long Tộc đưa đến lễ vật, ngõ ý muốn kết minh!”
Có thanh âm Lam Mục Đại Trưởng Lão bên ngoài thông báo.
“Hừ, lũ cáo già.” Các Thần Thú Tộc Trưởng và Ma Thú Tộc Trưởng âm thầm bĩu môi.
Long Tộc này ngày thường hống hách kiêu ngạo không xem ai ra gì, hiện tại cũng biết kéo đến lấy lòng Lạc Nam.
Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, vốn định sắp xếp đến Long Tộc một chuyến lấy tài nguyên, nếu đã đến tận cửa rồi thì hắn cũng không khách khí.
“Truyền vào!”
…
Chỉ trong thời gian ngắn ngũi, Ngự Thú Liên Minh phát triển đến mức hùng mạnh chưa từng có.
Mỗi tộc đều đã ký khế ước có thiên đạo làm chứng, vì vậy dù cho Lạc Nam rời đi, hắn cũng không lo lắng các tộc sẽ lật lọng.
Nhưng trước khi đi, Lạc Nam vẫn loại bỏ tất cả mầm tai vạ.
Nhổ bỏ tận gốc Nghê Thần Sơn Trang và Ngự Hồn Điện, đem tài nguyên thu được từ hai thế lực này ban cho Hồ Điệp Cốc.
Và cũng từ địa bàn của Nghê Thần Sơn Trang và Ngự Hồn Điện, Lạc Nam luyện hóa được thêm 20 hành tinh, nâng số lượng hành tinh bên trong Bá Vũ Hóa Thần Thể lên con số 80 vô cùng khủng bố.
Ma Thú Tông nhờ tông chủ Ma Du tiết lộ tình báo quan trọng nên tránh thoát một kiếp hủy diệt, bất quá phải tuyên thệ thuần phục trước Hồ Điệp Cốc để có thể tiếp tục tồn tại.
Những Ngự Thú Sư Thế Lực khác như Phần Thiên Tông, Chiến Yêu Các không có quá nhiều hận thù, lại thêm bọn hắn bị Ma Vĩnh ép buộc nên Lạc Nam cũng không truy cứu xét nét.
Long Tộc cũng biết mình nịnh nọt Lạc Nam sau các chủng tộc khác nên cũng cực kỳ ra sức, dâng hiến lên đến vài chục loại tài nguyên cao cấp nhất có thể.
Cũng nhờ vậy, Lạc Nam đã cùng Long Khuynh Thành song tu, đem số lượng Long Văn của mình đề thăng đến con số 1000, chính thức đủ điều kiện để tu luyện Thiên Văn Quy Hoa Quyết tầng kế tiếp.
Hai nữ nhi Kỳ Nam và Thiên Ý cũng được cấp một số tài nguyên, nâng cao số lượng Long Văn.
Lạc Nam đương nhiên sòng phẳng trao đổi, đem vài giọt Phản Tỉnh Huyết và vài môn công pháp lấy được từ Hải Mạn Sa ban cho Long Tộc.
Ngôi vị Ngự Thú Minh Chủ được hắn truyền lại cho nhạc mẫu đại nhân, là lão cốc chủ của Hồ Điệp Cốc.
Đương nhiên làm Minh Chủ thì không thể yếu kém, hắn cung cấp cho bà một lượng lớn Phản Tỉnh Huyết, Pháp Bảo Cửu Tinh hộ thân, Công Pháp Cửu Tinh để tu luyện.
Với nội tình như vậy, nhạc mẫu đại nhân ít lâu sau sẽ trở thành đệ nhất Ngự Thú Sư của vũ trụ này.
Các trưởng lão của Hồ Điệp Cốc cũng có chỗ tốt tương ứng.
Bởi vì các thê tử và hồng nhan tri kỷ vừa tăng tiến tu vi, đoạn thời gian kế tiếp cũng chẳng cần gấp gáp tiếp tục bế quan tu luyện, ngược lại nên chú trọng vào việc gia tăng tâm cảnh, để tâm trí thư thái nhẹ nhàng.
Lạc Nam mang theo Tây Thi và tất cả các nàng lên Bá Vũ Điện, dạo chơi Bách Thú Vũ Trụ, ngắm nhìn tất cả cảnh sắc xinh đẹp phồn hoa.
Xem như lưu lại kỷ niệm cho Tây Thi ở quê hương của nàng trước khi theo phu quân rời khỏi.
Ngay cả Thủy Triều Tịch, Quân Tư Tình đang bế quan cũng được gọi ra ngoài.
Lần này ngoài thực lực của bản thân Lạc Nam và các thê tử tăng tiến, thu hoạch lớn nhất còn phải kể đến một lượng Điểm Danh Vọng tương đối khổng lồ.
Có số Điểm Danh Vọng này, hắn cũng chẳng tiếc gì để chúng nữ dạo chơi cho thỏa thích.
Thời gian vui sướng, hạnh phúc thì lại thường trôi qua rất nhanh.
Ba tháng thời gian sau, trong ánh mắt đưa tiễn của toàn bộ cường giả Bách Thú Vũ Trụ, Lạc Nam thu tất cả thê tử vào Linh Giới Châu.
Trước khi rời đi, Tây Thi dùng vài đêm ngắn ngũi còn lại bồi tiếp bên cạnh mẫu thân, mẫu nữ có vô vàn lờn tâm sự.
Suy cho cùng chim nhỏ rồi cũng phải rời xa đôi cánh của cha mẹ, bay về một khung trời của riêng mình.
Đương nhiên, lần này…không phải xa cách vĩnh viễn.
“Hệ Thống, mang ta trở về thôi…”
Lối ra Vạn Vũ Môn lại xuất hiện, Lạc Nam đặt một chân vào, quay đầu nhìn lại thật nhiều khuôn mặt quen thuộc bên dưới, nhếch miệng mỉm cười:
“Cố gắng lên, ta sẽ ở nơi đó chờ các vị!”
Nói xong dứt khoát bước vào, Vạn Vũ Môn chính thức đóng lại.
…
“KENG, Ký Chủ có muốn tác động vào quỷ tích thời gian? Một năm tương ứng bảy vạn Điểm Danh Vọng!” Hệ Thống vang lên thanh âm nhắc nhở.
“Không cần!” Lạc Nam bình thản đáp.
Tính từ lúc hắn đi vào Bách Thú Vũ Trụ đến lúc này chỉ mới hơn bốn năm thời gian mà thôi, nhưng nếu tác động đến quỷ tích thời gian để trở lại ngay thời điểm xuất phát thì Hệ Thống sẽ tính làm tròn 5 năm, tiêu tốn tất cả 35 vạn Điểm Danh Vọng.
Mặc dù sau lần rèn luyện này, Điểm Danh Vọng của hắn đã nhảy vọt đến con số 50 vạn, nhưng hắn còn chưa đến mức tiêu sài hoang phí như vậy.
“KENG, khấu trừ Điểm Danh Vọng khi mang theo người tiến nhập Vạn Vũ Môn, tổng cộng khấu trừ ba vạn bảy nghìn bảy mươi Điểm Danh Vọng!”
“KENG, khấu trừ Điểm Danh Vọng khi mang theo người của Tiểu Vũ Trụ rời khỏi Vạn Vũ Môn, số lượng 3, khấu trừ mười lăm vạn Điểm Danh Vọng!”
Lạc Nam nghe xong nhảy dựng lên: “Làm gì trừ nhiều như vậy?”
Trừ Điểm Danh Vọng khi mang theo người tiến nhập Vạn Vũ Môn thì hắn có thể hiểu, bởi lẽ hắn để các thê tử cùng mình rong chơi suốt nhiều tháng, mỗi người là 70 Điểm Danh Vọng cho một ngày, sau từng ấy thời gian và từng ấy vị thê tử thì trừ gần 4 vạn Điểm Danh Vọng cũng đáng.
Nhưng còn việc mang theo người bản địa của Tiểu Vũ Trụ chờ về Nguyên Giới, Hệ Thống lại tính đến con số 15 vạn, đây là con số trên trời nha.
“Không đắt chút nào.” Kim Nhi trừng mắt nói:
“Phải biết rằng ngay cả Chí Tôn muốn từ Nguyên Giới đến Tiểu Vũ Trụ cũng khó khăn, công tử lại mang theo Tây Thi, Bạch Long và Hồ Điệp Hoàng theo mình trở về, mỗi người chỉ tính 5 vạn Điểm Danh Vọng đã là tiện nghi lắm rồi.”
Lạc Nam mặc dù lòng đao như cắt, nước mắt đầm đìa nhưng nghĩ lại sự ôn nhu của Tây Thi thì cũng xứng đáng, dù sao thì nàng cũng không thể bỏ lại Bạch Long và Hồ Điệp Hoàng được nha.
Chấp nhận thì chấp nhận, bất quá nhìn số Điểm Danh Vọng vừa từ 50 vạn rơi xuống còn khoảng 31 vạn cũng đau nhói con tim.
Hắn âm thầm vuốt mồ hôi, cũng may vừa rồi không lựa chọn tác động đến quy tắc thời gian, bằng không hắn thậm chí còn thiếu nợ ngược lại Hệ Thống.
“Vẫn là nghèo a…” Lạc Nam siết chặt nắm tay.
“Công tử đừng lo, danh tiếng của ngươi ở Bách Thú Vũ Trụ vẫn sẽ tiếp tục lan truyền, Điểm Danh Vọng sẽ từ từ gia tăng, đâu có dứt điểm?” Kim Nhi an ủi nói.
Lạc Nam vuốt cằm gật gật đầu, suy cho cùng thì thời gian ở Bách Thú Vũ Trụ của hắn quá ngắn, Điểm Danh Vọng vẫn còn có thể thu hoạch.
Trao đổi ý niệm kết thúc, một lần nữa hắn mất đi tri giác, chìm vào giấc ngủ, Vạn Vũ Môn tiến hành truyền tống.
…
Tỉnh giấc một lần nữa, Lạc Nam phát hiện mình đã nằm trên giường trong phòng khách của Trân Bảo Lâu.
Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi.
Cũng phải thôi, hơn bốn năm thời gian…khoảng thời gian quá ngắn so với cuộc đời của tu sĩ, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Nếu không phải cảm ứng được Tây Thi đã ở trong Linh Giới Châu của mình, số lượng hành tinh và Long Văn của mình tăng thêm, Lạc Nam thậm chí cho rằng chính mình chỉ vừa trải qua một giấc mộng.
“KENG, Rương Đặc Biệt xuất hiện…vị trí tại phòng ngủ của Tu La Dạ Thánh Nữ!”
Một thanh âm thông báo vang lên, Lạc Nam sững sờ nhưng sau đó cũng hiểu.
Cứ ba năm Rương Đặc Biệt sẽ xuất hiện một lần, chẳng qua hắn ở trong Vạn Vũ Môn nên Hệ Thống chưa thông báo.
Hiện tại vừa trở về, vị trí của Rương Đặc Biệt liền xuất hiện.
“Bất quá phòng ngủ của Tu La Dạ Thánh Nữ là cái quỷ gì?” Lạc Nam âm thầm mắng chửi.
Nhắc đến Thánh Nữ của Tu La Giáo, hắn lại vô thức liên tưởng đến vị Tu La Huyết Thánh Nữ lãnh khốc vô tình, trêu đùa toàn bộ Trảm Thiên Môn từ trên xuống dưới trong lòng bàn tay kia.
Hiện tại lại lòi ra Tu La Dạ Thánh Nữ, chứng tỏ Tu La Giáo không chỉ có một vị Thánh Nữ nha.
Cũng không biết vị Dạ Thánh Nữ này so với Huyết Thánh Nữ lần trước thì như thế nào, làm sao để vào phòng ngủ của nàng?
Mà nhắc đến Rương Đặc Biệt, Lạc Nam mới sực nhớ lại đồ vật lấy từ Rương Đặc Biệt lần trước lấy được dưới lòng đất của Trảm Thiên Môn hắn còn chưa mang ra nghiên cứu.
Bởi vì đồ vật này quá mức tà môn, Lạc Nam cũng ái ngại nghiên cứu nó trước mặt nữ nhân của mình.
Nhân lúc này xung quanh không có ai, Lạc Nam động ý niệm.
XOẸT.
Một kiện đồ vật hiện ra trong tầm mắt của hắn.
Mà lần nữa khi nhìn lấy thứ đồ này, Lạc Nam cũng không nhịn được sự quái dị trên khuôn mặt.
Chỉ thấy đó là một bức họa, không rõ được họa trên chất liệu gì, nhưng có thể khiến bất kỳ nam nhân nào tim đập chân run, khiến vô số nữ nhân xấu hổ đỏ mặt.
Chỉ thấy bên trên bức họa có vẽ lấy 69 vị mỹ nhân, dung nhan khác biệt nhau hoàn toàn nhưng mỗi người đều là nhân vật cấp bậc hồng nhan họa thủy.
Mặc dù Lạc Nam sẽ thiên vị cho các thê tử của mình, nhưng hắn khó lòng phủ nhận 69 vị mỹ nhân này đa số đều có dung nhan không thua thê tử của hắn.
Chỉ có số ít người như Quân Tư Tình, Tuế Nguyệt, Hi Vũ, Âu Dương Thương Lan là nổi trội hơn.
Điều đáng nói là toàn thân của các nàng đều trần truồng như nhộng, mỗi người lại đang bày ra một tư thế dâm mỹ khác nhau trong cuộc ân ái.
69 vị mỹ nhân trần trụi tương ứng với 69 tư thế…
Lạc Nam nhìn vào bức tranh, cảm giác 69 vị mỹ nhân trong bức tranh cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, phơi bày từng tư thế, khoe trọn những đường cong, những địa phương tư mật đẹp đẽ đến mức hoàn mỹ.
Lạc Nam rùng mình, cảm giác như Linh Hồn của mình đang bị hút vào trong tranh.
“Quá tà môn…” Lạc Nam vội vàng đóng lại bức tranh, tìm hiểu thông tin của nó từ Hệ Thống.
“Chí Bảo - Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ!”
“Nam chủ nhân điều động Linh Hồn tiến vào bên trong bức tranh, cùng 69 vị mỹ sắc Hồn Cơ hoan lạc thăng hoa, tu luyện Linh Hồn làm ít công to, gia tăng hiệu quả lên gấp nhiều lần, tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm công sức, dục tiên dục tử.”
“Rèn luyện tâm cảnh trước mị thuật tuyệt đỉnh của mỹ nhân, gia tăng ngộ tính tu luyện các loại Hồn Công, Hồn Kỹ, Hồn Thuật...”
“Hơn nữa Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ còn có thể xuất ra Dâm Mị Hồn Trận, khiêu khích, dụ dỗ, quấy nhiễu và phá hư linh trí cũng như tâm cảnh của địch nhân.”
“Cuối cùng, Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ luôn âm thầm hộ chủ, giúp chủ nhân cản phá công kích Linh Hồn của cường giả Hồn Tu cấp Chí Tôn trở xuống, nhưng mỗi lần bảo vệ sẽ tổn thất một vị mỹ sắc Hồn Cơ, tối đa chỉ ngăn trở được 69 lần!”
Lạc Nam hai mắt tỏa sáng liên tục, nhịn không được vỗ đùi cái chát:
“Móa nó, đồ tốt!”