Ninh Vô Song cùng hai nữ toàn thân chấn động, có chút thất thần nhìn lấy thân ảnh một kẻ từ trong không gian hiện ra, hắc ám như làn khói chậm rãi tan biến xung quanh thân thể hắn, lộ ra diện mục tuấn lãng nhưng cũng không kém phần uy vũ.
“Tiểu tử thúi này.”
Cảm nhận được máu huyết trong người sôi sục, với cảm giác của một người mẹ, Ninh Vô Song liền khẳng định cái tên này là nhi tử của mình, nàng cười mắng một tiếng, hai mắt lại không che giấu được kích động và hơi nước quanh quẩn.
Lạc Nam từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên rời xa nàng lâu như vậy, tuy thời gian trên dưới mười năm chẳng là gì so với cường giả, nhưng đừng quên phần lớn thời gian Ninh Vô Song ở trong Gia Tốc Trận với các con dâu, cho nên đối với nàng giống như đã trải qua một thời đại…
Không đợi nàng phản ứng, hắn đã chủ động ôm lấy mẫu thân, tham lam rúc đầu vào trong lòng nàng ngửi lấy hương vị quen thuộc.
“Mẫu thân, ta nhớ người muốn chết…”
Trong ba kiếp người, đây có lẽ là kiếp mà hắn cảm nhận được tình mẫu tử thuần túy nhất, tuy không nói ra nhưng chẳng lẽ hắn không tưởng niệm Ninh Vô Song sao?
“Để cái miệng dẻo của ngươi cho các con dâu đi, ta mới không cần nịnh nọt!”
Ninh Vô Song vuốt đầu của hắn, nhìn lấy tiểu nhi tử nay đã thành thục trầm ổn hơn, trên mặt đã có nét cương nghị vượt qua thời niên thiếu…nàng vừa đau lòng vừa tự hào, trong lòng lại càng biết ơn Thiên Cơ Lâu Chủ.
Mẫu tử ôm nhau hồi lâu, Ninh Vô Song đã dở khóc dở cười lên tiếng:
“Có vô số cặp mắt hình viên đạn đang nhìn ta kìa.”
Lạc Nam ngẩng mặt nhìn lên, phát hiện ngoại trừ Độc Cô Ngạo Tuyết và Băng Lam Tịch lúc đầu, xung quanh hiện tại đã tụ tập tất cả giai nhân như hoa như ngọc đang che miệng cười khúc khích nhìn hắn làm nũng trong lòng mẹ.
Bởi vì hắn đã giải trừ áp chế Đồng Tâm Đồng Ý nên chúng nữ đều cảm ứng được hắn trở về, thế là bất kể đang làm gì, các nàng đều ngay lập tức tìm đến đoàn tụ với hắn, kể cả mấy nữ vẫn đang bế quan tu luyện.
Nói đến đây cũng là lần hiếm hoi các nàng xa hắn lâu như vậy, nhất là đối với mấy nữ gặp gỡ hắn tại Tiên Giới và Nguyên Giới.
Ngày thường vùi đầu vào bế quan, chiến đấu để quên đi nhớ nhung, nhưng khi nam nhân đã đứng ngay bên cạnh, chúng nữ làm sao áp chế nổi tình cảm?
Lạc Nam nhìn từng khuôn mặt mình ngày nhớ đêm mong, phu thê trong lòng có muôn vàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ hóa thành một cái ôm thật chặt, một nụ hôn sâu đậm với từng người các nàng, vô thanh thắng hữu thanh.
Chỉ bất quá có vài nàng tính cách còn trong trẻo lạnh lùng, ngại ngùng công khai tình cảm trước mặt các tỷ muội như Thường Nga, Lăng Ba, Ngọc La Yên…chỉ cho hắn ôm chứ không cho hôn môi.
Ôm hết một vòng các hồng nhan cũng mất đến nửa ngày, Lạc Sương đứng trước chúng nữ giậm chân bất mãn:
“Đúng là thấy sắc quên nghĩa, cái tên thối tha này còn không thèm chào hỏi tỷ tỷ của hắn một tiếng.”
Lạc Nam nghiêm mặt nói: “Ai bảo ta quên tỷ tỷ? thời gian qua người khiến đệ nghĩ đến nhiều nhất chính là tỷ nha.”
“Thật sự?” Lạc Sương đắc ý nói: “Xem như tiểu tử này còn có chút lương tâm, đến đây xem nào.”
Lạc Nam vòng tay ôm lấy nàng, có lẽ vì tình cảm dâng trào sau nhiều ngày không gặp, Lạc Sương hơi nhón chân hôn lên má hắn một ngụm xem như tỷ tỷ thương yêu đệ đệ.
Nào ngờ Lạc Nam lại nói thêm một tiếng: “Ta sợ tỷ tỷ ức hiếp các thê tử nên mới nghĩ về tỷ nhiều nhất.”
“Cút đi ngươi!” Lạc Sương nổi nóng tung chân đạp hắn.
Lạc Nam nhẹ nhàng né tránh cười haha, trong lúc quay người vô tình đụng trúng một thân ảnh thơm ngào ngạt như hoa lan, da thịt trơn mềm nhẵn nhụi.
“Đại tẩu, ta cũng rất tưởng niệm tẩu…” Hắn mỉm cười.
“Ra ngoài lăn lộn chục năm, vẫn là không đứng đắn như vậy…” Ninh Huyền Tâm thở dài một hơi lắc lắc đầu, bình thản đem tay hắn gạt ra.
“Đại tẩu thật nhẫn tâm, vậy mà lạnh lùng với ta như vậy.” Lạc Nam ra vẻ bi thương, đưa tay ôm lòng ngực, khuôn mặt như muốn khóc.
Ninh Huyền Tâm hơi chau mày, cũng cảm thấy mình có hơi lạnh nhạt với hắn, đang muốn nói vài câu quan tâm.
Nào ngờ chúng nữ thấy nam nhân làm trò con bò nhao nhao liếc xéo mắt: “Đại tẩu đừng để ý đến hắn, cái tên này ra ngoài nói không chừng trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, luôn không thiếu mỹ nhân làm bạn, làm sao nhung nhớ chúng ta?”
Lạc Nam bị nói trúng tim đen liền nhảy dựng, vuốt vuốt mũi nói: “Đúng là hiểu ta ngoài mẫu thân chỉ có các thê tử bảo bối…”
Ninh Huyền Tâm nghe xong liền triệt để mất đi hứng thú, khoanh tay đứng ở một bên.
“Ái Tâm còn ở Lôi Gia sao?” Lạc Nam nhận ra hiện trường còn thiếu một vị thê tử.
“Ừm, thiên phú của Ái Tâm ngay cả Lôi Kiêu cũng tán thưởng không ngớt, chỉ hận không thể thu nàng làm nữ nhi.” Ninh Vô Song cười nói:
“Sau khi biết nàng là con dâu ta, có lẽ vì trong lòng còn áy náy chuyện Thất Thập Tông nên cũng không bất mãn ngươi trăng hoa, ngược lại còn dốc hết tâm huyết truyền thụ cho Ái Tâm.”
“Phu quân…”
Vừa nói dứt câu, Ái Tâm đã từ trong Linh Giới Châu xuất hiện nhào vào lòng hắn.
Nàng ở Lôi Gia cảm ứng được khí tức của phu quân nên lập tức gác xuống việc Luyện Khí, vội vàng thông qua lệnh bài truyền tống trở về Cung Đình Thụ.
Đồng Tâm Đồng Ý cảm ứng được trên khắp phạm vi Hằng La Đại Hải nên hoạt động trong Càn Quân Đế Quốc cũng chẳng phải vấn đề.
Chỉ là khoảng cách càng xa, cảm ứng sẽ càng nhạt bớt mà thôi.
Đại gia đình thân mật trò chuyện, Lạc Nam đem kinh lịch ở Hải Long Cung và Bách Thú Vũ Trụ kể lại với các nàng, nói là Thiên Cơ Lâu Chủ tạo điều kiện để hắn đi rèn luyện, cũng không đề cập đến việc gia nhập Tu La Giáo.
“Hải Long Cung trở thành đệ nhất thế lực Hằng La Đại Hải, sớm muộn gì cũng bạo phát dã tâm nhắm vào đất liền…” Ninh Huyền Tâm cảm thán:
“Chúng ta phải cẩn thận đề phòng.”
“Có thể từ Nguyên Giới khai mở thông đạo không gian đến tận Tiểu Vũ Trụ, đây là thủ đoạn mà Chí Tôn bình thường cũng vô pháp làm được.” Mà Ninh Vô Song thì biểu lộ trịnh trọng:
“Xem ra Thiên Cơ Lâu Chủ thật sự là đại năng.”
“Có câu ân sư xuất cao đồ, vì sao hắn chỉ mới là Tiểu Thánh?” Lạc Sương đánh giá Lạc Nam một vòng, trêu tức nói:
“Nhìn dáng vẻ cũng rất yếu, chưa chắc có thể đánh lại bất kỳ ai ở đây.”
Bởi vì Lạc Nam không che giấu khí tức nên các nàng cũng dễ dàng phát hiện ra hắn còn chưa đột phá Đại Thánh.
Các hồng nhan của hắn thì thừa biết nội tình của phu quân từ trước đến giờ vì vậy cũng chẳng có gì bất ngờ.
Ngược lại ở trong mắt Ninh Vô Song, Ninh Huyền Tâm và Lạc Sương thì tu vi Tiểu Thánh Viên Mãn thật sự quá thấp.
“Ta chỉ chú trọng phát triển chiến lực, vô địch trong cùng cấp, vì vậy tốc độ tu luyện tương đối chậm.” Lạc Nam thản nhiên nói.
“Khoác lác không biết ngược!” Lạc Sương yêu kiều hừ một tiếng.
Ninh Huyền Tâm hơi nhíu mày, cảm thấy lời này của hắn quá mức cuồng vọng.
“Tự tin là tốt, nhưng Nguyên Giới bao la hùng vĩ, chưa từng có ai dám tự xưng vô địch trong cùng cấp.” Ninh Vô Song cũng phải mở miệng giáo dục:
“Bởi lẽ cường giả tầng tầng lớp lớp, thiên kiêu như nấm sau mưa, mỗi một nhân vật đều có sở trường và thủ đoạn riêng, có người thắng kẻ này nhưng lại thua người khác, có thủ đoạn này khắc chế thủ đoạn kia, tự xưng vô địch trong cùng cấp chỉ là lời nói tự cao tự đại…điều này không nên có trong tâm tính của người tu luyện.”
Nào ngờ tất cả nữ nhân từ bình tĩnh lý trí như Độc Cô Ngạo Tuyết, quyến rũ như Diễm Hồng Liên, nhu nhuận như Bạch Liên Hoa, lạnh lùng như Thường Nga, kiêu ngạo như Thiên Diệp Dao đều đồng loạt lên tiếng:
“Bọn ta tin tưởng lời của phu quân là đúng, chàng chính là tồn tại vô địch trong cùng cấp.”
“Nói không sai!” Tất cả nữ nhân của Lạc Nam đều tán thành, đối với hắn có sự tự tin mãnh liệt.
“Các muội bị tình cảm tẩy não rồi.” Lạc Sương bất đắc dĩ vỗ vỗ trán.
Ninh Vô Song và Ninh Huyền Tâm hai mặt nhìn nhau, không hiểu vì sao chúng nữ ngày thường cực kỳ hiểu chuyện lại đặt niềm tin vào một điều gần như là bất khả thi như vậy.
Cảm thấy các con dâu không phải mù quáng một cách vô cớ, Ninh Vô Song cười nói:
“Thôi được rồi, ta cũng muốn xem thử tiến bộ của tiểu tử ngươi sau từng ấy thời gian xa nhà…biểu hiện một phen xem thử đi!”
Lời vừa nói ra, không chỉ Lạc Sương và Ninh Huyền Tâm cảm thấy hứng thú, mà tất cả chúng nữ đều bừng lên chiến ý trong đôi mắt đẹp.
Hiển nhiên ngay cả các nàng cũng muốn biết nam nhân của mình hiện nay đã cường đại đến mức độ nào.
“Haha, được rồi…nhân ngày đoàn tụ, để phu quân đích thân khảo nghiệm thực lực của các nàng!” Lạc Nam khí định thần nhàn, lời nói lại cực kỳ khí phách.
“Đến đấu trường đi, nơi này không thích hợp chiến đấu.” Ninh Vô Song đề nghị.
“Mẫu thân cứ lo xa, ta thấy tiểu tử thúi còn không đủ thực lực phá hư nơi này.” Lạc Sương bĩu môi.
“Ta chỉ sợ các con dâu phá hư mà thôi…” Ninh Vô Song phụ họa trêu chọc.
Lạc Nam cười cười không nói lời nào, lát nữa sẽ lại có người kinh ngạc.
Thế là một nam và nhiều nữ cùng nhau đến đấu trường rộng nhất giữa không gian, đây cũng là nơi mà chúng nữ vừa mới hỗn chiến, được bố trí trận pháp gia cố cực kỳ chắc chắn, ngay cả Thánh Hoàng cũng không phá vỡ được.
“Phu quân, ngươi muốn chiến từng người hay tất cả chúng ta cùng lên?” Hoa Thanh Trúc nghiêm túc hỏi.
“Đương nhiên là từng người.” Lạc Nam trừng mắt nhìn.
Chúng nữ hiện tại tuy không mạnh bằng hắn nhưng chắc chắn cũng đủ tư cách trở thành thiên tài hàng đầu của những thế lực cao cấp, hắn còn chưa tự tin đến mức một mình cân hết tất cả các nàng trừ khi dùng đến những con ác chủ bài mạnh mẽ.
Nhưng trong trận chiến khảo nghiệm thực lực với các nữ nhân, không cần thiết phải chơi lớn đến mức như vậy.
“Được rồi, để tiết kiệm thời gian, lần lượt mỗi người sẽ có một cơ hội tấn công Tiểu Nam, nếu thất bại thì đến lượt người khác.” Ninh Vô Song đưa ra quy định:
“Để xem hắn làm sao ứng đối.”
“Ta lên trước nha, Manh Manh gần đây rất mạnh, có thể đem bất kỳ ai đánh ngã.” Đình Manh Manh hưng phấn nhảy vọt lên đầu tiên.
Nhắc đến chiến đấu liền không thể không có nàng, cô nàng này vẫn luôn nghịch ngợm, hiếu chiến chẳng hề thay đổi.
Trong ánh mắt ngoài ý muốn của Lạc Nam, Đình Manh Manh vậy mà bạo khởi 30 tầng Chiến Vực, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành Chiến Thế.
Mặc dù có chút hiếu động và ngây thơ, nhưng thiên phú chiến đấu của Đình Manh Manh cũng là nhất lưu, nàng hiểu thủ đoạn thông thường của mình trước đây như Nghịch Sinh Pháp Thân, Cương Nhu Quyền khó thể làm gì Lạc Nam, vì vậy quyết định thi triển thế công cường đại bậc nhất của mình hiện có.
“Nhờ mẫu thân tạo ra biển sao!” Đình Manh Manh cao giọng quát.
Nàng vừa dứt lời, trận pháp lóe sáng, bầu trời không gian trở nên tối đen, một biển sao sáng ngời chậm rãi hiện ra.
“Tuyệt Thế Thần Thông – Khống Tinh Lực!”
Đình Manh Manh một tay nâng lên bầu trời, Đại Thánh Lực cuồn cuộn tiến ra.
Theo động tác của nàng, hàng chục ngôi sao bên trong biển sao rung động, sau đó ầm ầm hạ xuống như các tiểu hành tinh, xoay tròn trên đỉnh đầu của Đình Manh Manh chờ đợi phát động.
Chưa dừng lại ở đó, nàng cũng vận dụng luôn sức mạnh đến từ Thể Chất mà Lạc Nam trang bị cho nàng sau khi đặt chân vào Nguyên Giới.
Đó là loại Thể Chất thứ hai có thể mang đến sự thay đổi nghiêng trời lệch đất về chiến lực của Đình Manh Manh thay vì Cảm Tâm Thể chỉ để nhìn thấu lòng dạ hiểm ác.
“Thương Thiên Phách Thể mở ra!”
ẦM ẦM ẦM ẦM.
Theo một tiếng uy nghiêm gầm thét, mặt đất dưới chân Đình Manh Manh cấp tốc vỡ vụn, không gian xung quanh toàn thân nàng rung động kịch liệt.
Theo sau đó, toàn bộ làn da của Đình Manh Manh chuyển sang màu bạc trắng như thép.
Nếu như có thể nhìn vào bên trong, ngươi cũng sẽ phát hiện xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, thậm chí từng giọt máu của Đình Manh Manh cũng đều có cùng màu sắc với làn da, thuần một màu bạc trắng.
Thương Thiên Phách Thể, đây là một loại Thể Chất cực kỳ cường đại của Thể Tu.
Nó giúp Thể Tu rèn luyện mọi thứ của bản thân thuộc về phương diện thể phách lên nhiều mức độ khác nhau.
Mặc dù Thể Tu bình thường cũng phải tu luyện tất cả những thứ này, nhưng cường độ không thể sánh bằng Thương Thiên Phách Thể được.
Màu đen của sắt, màu bạc của thép, màu vàng của kim, sự lấp lánh của kim cương…
Càng rèn luyện lên cao, Thể Tu sẽ càng khủng bố, luyện đến màu kim cương, nàng sẽ có chiến lực sánh ngang Thánh Thể Đế, mạnh hơn cả đám Kim Cương Thiên Long.
Đình Manh Manh chỉ mới luyện đến màu bạc của thép, nhưng bất kể là lực đạo công kích hay khả năng phòng ngự của nàng cũng tăng lên quá nhiều.
“Ăn Manh Manh một quyền!”
Như một viên đạn pháo bay vọt, Đình Manh Manh ngửa đầu gào thét, lúc này Quyền Thế cũng đã xuất hiện.
Từ trong miệng nàng, tầng tầng lớp lớp sóng xung kích như trống trận nện ra, ma khí ngập trời hung lệ tác động vào linh hồn của Lạc Nam.
Ma Âm!
Đồng thời hàng chục hành tinh đến từ Khống Tinh Lực đã được nàng điều động ném thẳng lên đầu Lạc Nam.
Lạc Nam híp lại ánh mắt, cô nàng này cực kỳ tinh ranh, sử dụng Ma Âm để quấy nhiễu tinh thần, lại ném ra đám ngôi sao khiến mục tiêu phân tâm, cuối cùng mới tung một quyền kết liễu.
Đối thủ thông thường trong đồng cấp gặp lần công kích này e rằng lành ít dữ nhiều, đáng tiếc Đình Manh Manh đụng phải Lạc Nam.
Với ý chí vững vàng như bàn thạch của hắn, không cần dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể bị Ma Âm ảnh hưởng, vô cùng tỉnh táo.
Khi hàng chục hành tinh trấn xuống, hắn chỉ đơn giản mở mắt nhìn lên, Bẻ Cong Không Gian đã được kích hoạt, đem tất cả hành tinh ném lệch phương hướng, hoàn toàn không thể động vào một góc áo của hắn, nổ tung khắp nơi trong đấu trường.
Cùng thời điểm Đình Manh Manh đã lao đến tung quyền.
Lạc Nam miệng nở nụ cười, Bát Môn Độn Giáp toàn diện mở ra, Chiến Thế và Quyền Thế không thua kém chút nào Đình Manh Manh bạo phát, đơn giản vung quyền đáp lại.
Quyền kình va chạm, Thế đụng độ Thế.
BÙM!
Lạc Nam chỉ lùi về sau một bước vì lực phản chấn, nhưng ở đối diện Đình Manh Manh đã như sao băng bắn ngược trở về, chật vật rơi xuống đất ổn định thân hình lại.
“Chưa đã ghiền, lại tiếp Manh Manh một cước!”
Đình Manh Manh không phục hô lớn, nâng lên bàn chân.
Ninh Vô Song phất nhẹ tay, Đình Manh Manh đã bị nàng kéo ngược trở lại.
“Xú nha đầu không nghe lời?” Nàng trừng mắt nhìn khiến Manh Manh co rụt cả cổ, ủy khuất bĩu môi.
Ninh Vô Song cười cười, hướng Lạc Nam gật gù:
“Không tệ lắm, tinh thần vững vàng, đã nắm giữ Không Gian Chi Lực, chấp chưởng hai loại Thế, cường độ cơ thể cũng tiến bộ không ít.”
Lạc Nam thoải mái, hướng chúng nữ vẩy tay khiêu khích:
“Người tiếp theo!”
…
Chúc cả nhà ngủ ngon
///
Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin đây ạ:
- Số TK: 1809205083252 - Agribank (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal: [email protected]
E chân thành cảm ơn