“Sao có thể như vậy? Hư vô chi lực vô tác dụng?”
Nhìn thấy cơ thể khổng lồ của Cự Mỹ Anh ngã xuống làm nát cả sàn đấu, Lạc Sương, Ninh Huyền Tâm mấy nữ cảm thấy không thể nào lý giải nổi.
Hư Vô Chi Lực là cổ lực lượng hy hữu còn hơn cả Sinh Mệnh và Tử Vong Lực, chỉ một số ít giống loài đặc biệt của Nguyên Giới mới có thể sở hữu.
Ở trong cùng cấp trở xuống, tất cả thủ đoạn như Thánh Lực, các loại thuộc tính, Trận Văn, thân thể hay thậm chí là Pháp Bảo nếu chạm phải Hư Vô Chi Lực đều có một kết cục duy nhất chính là hóa thành hư vô.
Cách duy nhất để khắc chế Hư Vô Chi Lực là sở hữu lực lượng đẳng cấp cao hơn.
Ví dụ như Cự Mỹ Anh đã là một Đại Thánh, thì chỉ có Thánh Tướng Lực trở lên mới chống được Hư Vô Chi Lực của nàng.
Trong khi đó Lạc Nam tu vi còn thấp hơn cả Cự Mỹ Anh, nên việc lực lượng của hắn miễn nhiễm với Hư Vô Chi Lực là điều bất khả thi, ấy là chưa kể đến sức mạnh của hắn khi bạo phát vậy mà còn có thể lật ngã cả Vu Tộc.
Phải biết rằng hiện tại trong tất cả nữ nhân ở đây, ở trong đồng cấp không ai dám tự tin có thể đánh bại được Cự Mỹ Anh, chỉ có thể đánh ngang tay, không để nàng hạ gục mà thôi.
“Mỹ Anh, muội nương tay với hắn à?” Lạc Sương bất mãn nói.
Cự Mỹ Anh tê rần cả bờ mông như hai quả đồi lớn, nàng thu nhỏ cơ thể lại, môi đỏ dẩu lên lắc đầu:
“Không có nha, là do phu quân quá lợi hại mà thôi.”
“Điểm mấu chốt nằm ở chỗ đám kinh văn thần bí và lực lượng bạo phát ngắn ngũi từ thể nội của Tiểu Nam trong lúc đó…” Ánh mắt Ninh Vô Song lấp lóe, nhìn Lạc Nam từ trên xuống dưới nói:
“Tiểu tử thúi này còn ẩn giấu rất nhiều bí mật.”
“Cũng không có gì bí mật cả.” Lạc Nam cười cười nhún vai:
“Tất cả là do hai loại thể chất mà ta đang sở hữu mang lại.”
“Hai loại Thể Chất?” Lạc Sương trừng mắt nhìn.
“Không sai!” Lạc Nam cũng không che giấu, thản nhiên nói:
“Một là Vạn Cổ Bất Hủ Thân, Kinh Văn Bất Hủ của nó khiến ta có thể miễn nhiễm với Hư Vô Chi Lực.”
“Hai là Hóa Vũ Bá Thần Thể, bằng vào sức mạnh của vài chục hành tinh trong đan điền, ta có thể lật ngã Mỹ Anh dù nàng rất mạnh.”
“Vạn Cổ Bất Hủ Thân? Hóa Vũ Bá Thần Thể?” Mấy nữ nhân Lạc Gia hai mặt nhìn nhau, ngay cả mẫu thân Ninh Vô Song cũng là nhíu mày.
Bằng vào kiến thức tương đối phong phú của nàng, vậy mà chưa từng nghe nói đến hai loại thể chất này.
Lạc Nam ung dung cười, nửa thật nửa giả nói:
“Vạn Cổ Bất Hủ Thân là thể chất bẩm sinh ta đã có, chẳng qua trước đây Lạc Gia chúng ta không khám phá ra, sư phụ giúp ta khai quật và sử dụng nó.”
“Còn Hóa Vũ Bá Thần Thể là thể chất do sư phụ giúp ta đúc thành.”
Hắn đem công dụng đại khái của hai thể chất này nói một lần.
“HÍT!”
Vừa nghe nói xong, mấy nữ Lạc Gia đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, ngay cả Ninh Vô Song cũng kích động túm lấy Lạc Nam, vô cùng tự hào nói:
“Không ngờ nhi tử của lão nương khủng bố như vậy, chẳng trách cường độ thân thể của ngươi cao hơn thể tu bình thường, thì ra bẩm sinh đã có Thể Chất phòng ngự kinh điển như Vạn Cổ Bất Hủ Thân.”
“Có đùa không? Thế gian lại sở hữu thể chất nghịch thiên như thế? Một phòng ngự bất hủ, một công phạt ngút trời.” Lạc Sương mặc dù khó tin nhưng vẫn không ức chế được hưng phấn:
“Không hổ là tiểu đệ của Lạc Sương ta!”
“Có lẽ bởi vì Vạn Cổ Bất Hủ Thân nên Thiên Cơ Lâu Chủ mới thu tiểu thúc làm đồ đệ.” Ninh Huyền Tâm cảm khái không thôi.
Mấy vị trưởng lão Lạc Gia hưng phấn nhìn nhau, nói năng lộn xộn:
“Ta liền biết Lạc Gia chúng ta không có phế vật, một ngày nào đó toàn bộ Tây Châu sẽ mù lòa cả hai mắt trước hào quang của Tiểu Thiếu Chủ.”
“Haha, một đám Thập Thất Tông từng kiêu ngạo không xem Lạc Gia chúng ta ra gì, còn muốn ngăn cản hôn sự Lôi Giai Nghi và Tiểu Thiếu Chủ, bọn chúng nhất định sẽ hối hận.”
“Nói không sai, ngày Thiếu Chủ trưởng thành là ngày Lạc Gia huy hoàng nhất từ trước đến nay.”
Thấy toàn bộ Lạc Gia trên dưới kích động, Lạc Nam nhàn nhạt mỉm cười.
Hắn biết việc mình từng mang danh phế vật đã vô hình mang áp lực rất lớn đè nặng lên vai của từng người bên trong Lạc Gia, tuy các nàng không nói nhưng trong lòng chắc chắn ẩn chứa những lo âu.
Vậy nên hắn cũng không giấu quá nhiều về thiên phú của mình, xem như để người nhà an tâm về một tương lai có hy vọng.
“Mẫu thân, người cảm thấy hai loại Thể Chất này của ta có thể nằm thứ bao nhiêu trong bảng xếp hạng Thể Chất ở Nguyên Giới?” Lạc Nam hướng Ninh Vô Song tò mò hỏi.
“Bảng xếp hạng thể chất? Nguyên Giới làm gì có bảng xếp hạng đó?” Ninh Vô Song bật cười lắc đầu.
“Tại sao?” Lạc Nam sững sờ: “Vì sao ta nghe sư phụ nói có Pháp Tướng Bảng, Chí Tôn Bảng nhưng lại không có Thể Chất Bảng?”
Ninh Huyền Tâm lúc này hé môi, chậm rãi giải thích nghi hoặc cho hắn:
“Nguyên Giới có vô số sinh linh đếm không xuể, Thể Chất cũng là hằng hà sa số, có những người tuy sở hữu Thể Chất vô cùng kinh khủng như chưa kịp trưởng thành đã chết yểu, cũng có những kẻ sở hữu Thể Chất không quá mạnh nhưng lại may mắn tu đến đỉnh cao.”
“Thử hỏi ai có bản lĩnh để thống kê tất cả, hiểu biết tất cả về những Thể Chất còn chưa từng xuất hiện hay những Thể Chất của chủ nhân chết yểu mà lập nên bảng danh sách?”
“Không có bất kỳ cá nhân hay thế lực nào làm được điều đó cả.”
“Còn Chí Tôn Bảng và Pháp Tướng Bảng thì lại khác.” Ninh Vô Song cất giọng nói tiếp:
“Bởi vì nhân vật có thể tu luyện đến Chí Tôn và đúc nên Chí Tôn Pháp Tướng dù là toàn bộ Nguyên Giới thì cũng không có quá nhiều, mỗi một người đều là đại năng vang danh thiên hạ, người biết về bọn hắn và nghe qua đại danh của bọn hắn có không ít.”
“Vậy nên việc thống kê và lập nên Chí Tôn Bảng và Pháp Tướng Bảng đơn giản hơn rất nhiều so với việc lập nên một bảng xếp hạng các loại Thể Chất hay Huyết Mạch, bởi vì phạm vi tổng hợp đã được rút gọn vô số lần.”
Lạc Nam và chúng nữ nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy.
Không ngờ chẳng có thể lực nào đủ bản lĩnh nắm giữ tất cả thông tin về thể chất ở Nguyên Giới để lập nên bảng xếp hạng.
Trong khi đó ở Nhất Thế Vũ Trụ số lượng Thể Chất từng tồn tại không quá nhiều, vì vậy đã có thể lập nên Đại Thể Bảng.
Qua đó càng có thể thấy rõ sự mênh mông vô tận của Nguyên Giới.
“Thôi được rồi, kế tiếp không cho phép sử dụng Vạn Cổ Bất Hủ Thân!” Ninh Vô Song nói:
“Bằng không làm sao các nàng dâu có thể đánh thắng ngươi chỉ với một đợt công kích?”
Lạc Nam lắc đầu cười khổ, vì sao có cảm giác như mẫu thân cũng giống như tỷ tỷ, đều yêu thương nàng dâu hơn con ruột?
“Ta thấy Đại Thánh đã khó lòng động vào hắn, kế tiếp các muội muội ai là Thánh Tướng thì hãy ra tay!” Lạc Sương đề nghị.
Chúng nữ gật gật đầu, các nàng không có dị nghị gì, cảm thấy đúng như lời tỷ tỷ nói, Đại Thánh hiện tại e rằng ngay cả đụng vào góc áo của hắn cũng không được.
“Vậy để thiếp thân xuất trận vậy!”
Cung trang trắng nhẹ bay, hơi thở nhàn nhạt lạnh như màn sương lan tỏa, một vị mỹ phụ mắt ngọc mày ngài, thanh cao tuyệt mỹ nhẹ nhàng bước ra, khí tức Thánh Tướng Sơ Kỳ hoàn toàn không chút che đậy.
“Thanh Trúc tiến bộ rất nhanh…” Lạc Nam tán thưởng nhìn lấy nàng.
Mấy nữ nhân có vài người đột phá đến Thánh Tướng thật sự nằm ngoài dự kiến của hắn, tốc độ của các nàng không thua những nữ nhân kiệt xuất nhất mà hắn mang theo bên cạnh, có tài nguyên thích hợp nhất bồi dưỡng.
“Phu quân, nhờ chàng khảo nghiệm thực lực của Thanh Trúc vậy.” Hoa Thanh Trúc nhìn hắn ôn nhu mở miệng.
Lạc Nam gật đầu, nhếch miệng cười: “Ta cũng muốn xem thử Băng Hoàng Hồn Phượng lợi hại đến mức nào!”
“Không chỉ riêng Băng Hoàng Hồn Phượng đâu.” Hoa Thanh Trúc nhếch nhẹ cánh môi.
Ánh mắt của nàng ngưng tụ.
GÁY!
Một tiếng gáy thánh thót kiêu ngạo pha lẫn cao quý khó thể hình dung vọng thẳng thiên không.
Hư ảnh một tôn Phượng Hoàng trong suốt, toàn bộ lông vũ như thủy tinh chiếu rọi hiện lên giữa không gian, Thánh Hồn Lực và Băng Thánh Lực hòa quyện chặt chẽ tạo thành một cổ lực lượng cực kỳ cường đại gọi là Băng Hồn Lực.
Mà hư ảnh sau lưng Hoa Thanh Trúc hiện tại chính là Thần Thú biến dị - Băng Hoàng Hồn Phượng.
“Băng Hoàng Diệt Hồn Chưởng!”
Hoa Thanh Trúc một tay tụ chưởng, hư ảnh Băng Hoàng Hồn Phượng đã cấp tốc dung nhập vào lòng bàn tay của nàng, sẳn sàng xuyên phá mà ra.
Lạc Nam ánh mắt lóe lên, Băng Hoàng Hồn Phượng là loại phượng hoàng băng biến dị, Băng Hồn Lực của nó có thể bỏ qua tất cả thủ đoạn công kích và phòng ngự để trực tiếp thẩm thấu vào Linh Hồn của địch nhân.
Nhưng Hoa Thanh Trúc vẫn chưa phát động công kích, nàng vẫn trong giai đoạn chuẩn bị.
Chỉ thấy ở bàn tay còn lại của nàng, một khối băng giống cục nam châm hiện ra, hướng về Vương Y Vận hé môi cười:
“Y Vận, mượn lực dùng một chút!”
“Chuyện nhỏ!” Vương Y Vận cao ngạo cười, trước mặt cũng xuất hiện một khối băng giống hệt nam châm của Hoa Thanh Trúc.
Hai khối băng dạng nam châm có sự liên kết với nhau, chúng nó hút lấy lực lượng của nhau cho đối phương sử dụng.
“Thì ra là thế…” Lạc Nam nở nụ cười, đây chính là dị băng Lưỡng Cực Hàn Băng mà hắn cho các nàng luyện hóa khi còn ở Nhất Thế Vũ Trụ.
Lúc này nó đã phát huy tác dụng to lớn.
Chỉ thấy Vương Y Vận hai tay kết ấn, kích hoạt Băng Liên Thần Thể.
Một đóa hoa sen tinh khiết tuyệt luân với hàng ngàn cánh hoa nở rộ, mỗi một cánh hoa ẩn chứa băng thánh lực khổng lồ.
Lực lượng từ tất cả cánh hoa này nhanh chóng thông qua Lưỡng Cực Hàn Băng tiến thẳng vào cơ thể của Hoa Thanh Trúc.
Hoa Thanh Trúc hấp thụ sức mạnh mà Vương Y Vận truyền sang, dồn nén toàn bộ lực lượng vào Băng Hoàng Diệt Hồn Chưởng.
Thoáng chốc, đòn công kích này của nàng đã sánh ngang hai vị nữ nhân cùng lúc phát động, một sở hữu huyết mạch của Băng Hoàng Hồn Phượng, một sở hữu Băng Liên Thần Thể, mức độ khủng bố có thể nghĩ.
“Phu quân, ăn thiếp một chưởng!”
Hoa Thanh Trúc tóc dài tung bay, Băng Hoàng Diệt Hồn Chưởng từ lòng bàn tay lao thẳng ra.
Hư ảnh Băng Hoàng Hồn Phượng và ngàn cánh băng liên cùng nhau đóng băng thiên địa, sức mạnh vượt trội hội tụ vào một chưởng này.
Thấy vũ kỹ cường đại của Hoa Thanh Trúc liên thủ cùng Vương Y Vận, sắc mặt chúng nữ trở nên ngưng trọng.
“Mặc dù là Băng hệ công kích nhưng lại trực tiếp nhắm vào linh hồn, tiểu thúc không phải hồn tu, e rằng sẽ chịu thua thiệt.” Ninh Huyền Tâm lẩm bẩm nói.
“Yên tâm đi, hắn có Hoa Tinh Hồn ta cho bảo hộ, dù trúng chiêu cũng không tổn thương quá nặng!” Lạc Sương cười nói.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo liền khiến các nàng hoa dung thất sắc.
Chỉ thấy Lạc Nam không hề kháng cự công kích của Hoa Thanh Trúc, ngược lại giang rộng hai tay, thản nhiên đón nhận Băng Hoàng Diệt Hồn Chưởng.
GÁY!
Tiếng gáy Băng Hoàng ẩn chứa sức mạnh ngàn cánh băng liên dễ dàng xuyên thấu mà qua, đâm thẳng một chưởng vào linh hồn của hắn.
Răng rắc…
Vô cùng nhanh chóng, toàn bộ linh hồn của Lạc Nam ầm ầm hoá thành băng, sự lạnh lẽo bao phủ đến từng tia linh hồn, xâm nhập vào cốt tủy.
Sắc mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn, toàn thân run lên cầm cập, Linh Hồn như hoá thành thủy tinh vụn vỡ, nghiến răng nghiến lợi vì đau thấu trời xanh.
“Phu quân ngươi điên rồi!” Hoa Thanh Trúc hoa dung thất sắc, vội vàng lao đến bên cạnh hắn muốn hoá giải hàn băng.
“Khoan!” Ninh Vô Song đem nàng kéo lại, vừa tán thưởng vừa đau lòng nhìn Lạc Nam nói:
“Đừng xen vào! Hắn đang mượn nhờ sức mạnh của Băng Hồn Lực để rèn luyện khả năng chống chịu của linh hồn cũng như ý chí và nghị lực.”
“Mười năm qua tiểu thúc đã trải qua những gì? Vậy mà nghĩ ra phương hướng rèn luyện cực đoan đến như vậy?” Ninh Huyền Tâm nhíu mày, ẩn ẩn cũng vì hắn cảm thấy đau lòng.
“Cái tên ngốc này, với thiên phú của hắn cũng có tiền đồ vô lượng, sao phải làm khổ mình như vậy?” Lạc Sương siết chặt nắm tay.
“Tiểu Thiếu Chủ cũng đã trở thành Hồn Tu, hơn nữa thiên phú tu hồn cực kỳ vững chắc, tâm cảnh cứng như bàn thạch mới có thể rèn luyện theo kiểu như vậy.” Đại Trưởng Lão Lạc Hà trịnh trọng nói:
“Nếu không phải Hồn Tu, linh hồn của hắn đã sớm chết lặng trước vũ kỹ như vậy!”
Chúng nữ cắn cắn môi, hơn ai hết các nàng hiểu nam nhân của mình đã phải trải qua những gì để được như ngày hôm nay, không đơn giản chỉ là mười năm như vậy…
Lạc Nam quả thật đang dùng chính uy lực của Băng Hoàng Diệt Hồn Chưởng để thử thách Linh Hồn mình.
Hàng năm hắn đều bị Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn tra tấn cho nên cũng không có quá nhiều e sợ.
Bất quá đòn này mạnh hơn tưởng tượng, dù đã cố gắng kìm nén vẫn khó tránh khỏi biểu lộ đau đớn.
Thống khổ hoàn toàn áp đảo cơn đau mỗi khi Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn mang lại.
Ba ngày ba đêm trôi qua…
Răng rắc…
Băng hàn vỡ vụn, Lạc Nam thành công bằng vào Linh Hồn cường đại hoá giải toàn bộ di chứng của Băng Hoàng Diệt Hồn Chưởng mà không dùng đến bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào.
Hắn ngã lăn trên đất nở nụ cười thoả mãn.
Cứ như vậy, lần sau không cần phải để tâm đến Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn bạo phát.
“Thôi đủ rồi!” Chúng nữ giận dữ quát:
“Dừng ở đây thôi, bằng không cái tên này lại lợi dụng công kích của tỷ muội chúng ta để tu luyện!”
Tất cả các nàng đều căm tức nhìn lấy hắn, mặc dù các nàng hiểu nam nhân này tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng đó là khi ở khuất mặt các nàng không nhìn thấy.
Hơn nữa hắn còn dùng chính công kích của tỷ muội để rèn luyện một cách thống khổ như vậy, chẳng khác nào đang trực tiếp dùng tay bóp vào trái tim các nàng.
Nhìn thấy hắn đau đớn, các nàng so với hắn còn đau lòng hơn.
Nhất là người đích thân ra tay như Hoa Thanh Trúc càng là một phen hú hồn hú vía.
Cảm giác được có vô số ánh mắt hình viên đạn nhắm vào mình, Lạc Nam co rụt cổ lại, cười khan nói:
“Nhất thời nhịn không được, các bảo bối thứ tội nha.”
Chúng nữ đồng thanh hừ một tiếng, nhao nhao tản đi không thèm để ý đến hắn.
“Đáng đời!” Lạc Sương hả hê kéo Ninh Huyền Tâm rời đi.
Ninh Vô Song cùng các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lắc đầu thở dài rồi biến mất.
Lạc Nam ngồi ngẩn người dưới đất, hắn biết mình chọc nhiều người tức giận rồi…
…