“Nhưng mà…” Thiên Phong Thừa Tướng vẫn còn chút lo lắng.
Hiện tại bệ hạ vẫn đang bế quan cho giai đoạn quan trọng, nếu như lúc này Thái Tử xảy ra vấn đề này không may, toàn bộ Thiên Phong Đế Quốc e rằng chỉ có mình hắn là có thể ra mặt giải quyết.
Vốn lúc đầu với thực lực của Thiên Dận, Thiên Phong Thừa Tướng hoàn toàn không có chút lo lắng nào, dù là Càn Nguyên ở phía bên kia cũng chưa chắc có thể đánh bại.
Nhưng đột ngột xuất hiện tên con rể Lạc Gia, chiến lực nghịch thiên, khó tránh khỏi biến số…
“Yên tâm đi, bổn thái tử không phải kẻ ngu xuẩn không biết cân nhắc nặng nhẹ.” Thiên Dận híp mắt nói:
“Lần này cả ba người chúng ta cùng lên, đáp ứng tâm nguyện được chết của hắn.”
“Tuân lệnh Thái Tử.”
Hai tên thiên kiêu khác của Thiên Phong Đế Quốc nghe vậy mừng rỡ đứng ra, cùng nhau bạo phát tu vi Thánh Tôn Sơ Kỳ cường đại.
Bọn hắn một kẻ tên là Hàn Trung, nhi tử của Đại Tướng Quân thống lĩnh mấy chục vạn đại quân Thiên Phong, một kẻ khác là Từ Đàm, đệ tử của Đại Tổng Quản chuyên quản lý các loại sự vụ bên trong Thiên Phong Thánh Cung, cả hai đều có thân phận phi phàm, thực lực vượt trội, cùng phò tá Thiên Dận giống như trưởng bối phò tá Thiên Phong Thánh Đế vậy.
Lúc này Thiên Dận đứng giữa, Hàn Trung bên phải, Từ Đàm bên trái như hai cánh tay đắc lực, cả ba cùng dùng khí thế Thánh Tôn ép mạnh về phía Lạc Nam, sử dụng lợi thế chênh lệch tu vi cướp đoạt quyền điều động Nguyên Khí ở bốn phương tám hướng.
Đáng tiếc mặc kệ khí thế của bọn hắn cường đại đến mức nào, Lạc Nam vẫn điềm nhiên đứng ở nơi đó, mặt không đổi sắc.
Mặc kệ bọn hắn cướp đoạt Nguyên Khí xung quanh, Lạc Nam cũng chẳng bận tâm, vì đa phần lực lượng của hắn đã tích tụ đủ bên trong các đỉnh.
Từ đầu đến giờ, Lạc Nam chỉ mới sử dụng đến sức mạnh của Hóa Vũ Bá Thần Thể, còn chưa điều động cả một tia Bá Lực.
“Nếu ngươi có thể vượt cấp lấy một chiến ba Thánh Tôn, thời đại của Tây Châu trong tương lai sẽ mang tên Văn Lang.” Thiên Dận cất tiếng cười dài:
“Đáng tiếc điều đó sẽ không thể xảy ra, bởi vì ngày hôm nay ngươi sẽ chết trong tay Thiên Dận!”
Tiếng cười vừa dứt, ba người bọn hắn đã đồng loạt xuất thủ.
“Thánh Âm Tôn Lực!” Chỉ thấy Từ Đàm thanh lãnh e é quát to, Nguyên Khí tiến vào cơ thể liền cấp tốc chuyển hóa thành một loại lực lượng đen kịch, âm tà và đầy rẫy túc sát chi khí.
Đây chính là Âm Lực giống như của nữ nhân mới có thể luyện ra, điển hình như Tô Mị, Vân Tu Hoa mấy nữ sở hữu thể chất đặc biệt.
Nhưng Từ Đàm là một thái giám, bản thân hắn đã không còn khí huyết dương cương như nam nhân bình thường, phần âm trong cơ thể lấn át phần dương, vì vậy luyện ra Thánh Âm Tôn Lực.
“Bát Tinh Thánh Kỹ – Phất Trần Huyền Âm Tỏa!”
Hai tay mãnh liệt kết ấn, Thánh Âm Vương Lực cấp tốc ngưng tụ thành một tôn Pháp Tướng có dáng vẻ như nữ nhân khổng lồ đứng sau lưng, vô số sợi tóc do Thánh Âm Tôn Lực kết thành điên cuồng bắn ra, như mạn nhện giăng khắp thiên địa trói đến cơ thể Lạc Nam.
Đây là một loại Vũ Kỹ thiên về khống chế, ý đồ trói chặt mục tiêu để hai tên đồng bọn tiến hành công kích.
Không ngoài dự đoán, khi Từ Đàm tấn công cũng là lúc Hàn Trung phát động công kích.
Chỉ thấy hắn nhẹ dậm chân, toàn thân đã nhẹ nhàng như gió bay vọt ra xa, giữ khoảng cách với Lạc Nam.
Cánh tay nâng lên, một thanh trường cung đỏ rực như được rèn đúc từ dung nham đã xuất hiện, dây cung hừng hực hỏa diễm dưới ánh mặt trời.
Bàn tay khẽ động, một mũi tên hoàng kim xuất hiện.
GÁY!
Hư ảnh Kim Ô ngạo nghễ gáy vang giữa trường không, dung nhập vào cung tên trong tay Hàn Trung.
“Đó là Kim Cốt Thánh Cung Tiễn, nghe nói trường cung được rèn đúc từ xương cốt Thần Thú Kim Ô, mũi tên được rèn đúc từ lông vũ Kim Ô, kết hợp với Thánh Tôn Hỏa Lực của Hàn Trung chính là ác mộng của mọi địch nhân trên chiến trường, có thể cách không thu lấy sinh mạng tướng địch.”
Có người đã lập tức nhận ra vũ khí của Hàn Trung, lớn tiếng thán phục.
Hàn Trung tập trung cao độ, không để tạp âm xung quanh ảnh hưởng, trong lòng niệm:
“Nhất Tâm Quyết!”
Thình…thịch…thình…thịch…
Toàn bộ thế gian trong nhận thức của Hàn Trung đã trở nên tĩnh lặng, thứ còn lại duy nhất mà hắn có thể khóa chặt lúc này chỉ là tiếng tim đập của Lạc Nam.
Không sai, Nhất Tâm Quyết chính là một loại thủ đoạn có thể khóa chặt lấy tiếng tim đập của mục tiêu mà hắn nhắm đến, lúc này toàn bộ thế gian ở trong nhận thức của Hàn Trung không còn gì cả, hắn chỉ khóa chặt vào một mình Lạc Nam, dù có chạy đến chân trời gốc biển nhưng trái tim còn đập thì không thoát khỏi kết cục nhất tiễn đoạt mạng.
“Diệt Tâm Viêm Xạ!”
Nở nụ cười khát máu trên môi, cung tiễn trong tay thiêu đốt dữ dội một tia Kim Ô Thánh Tôn Hỏa, Hàn Trung kéo căng dây cung.
“Tiểu tử, cái giá của sự cuồng vọng, ngày hôm nay ngươi sẽ lãnh đủ.”
Thiên Dận thấy hai vị thuộc hạ đã xuất sử thủ đoạn mạnh nhất, hắn cũng không cam lòng yếu kém về mặt khí thế.
VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ…
Ý niệm vừa động, vô tận Phong Nguyên Khí trong trời đất đã cuồn cuộn kéo về, xoay tròn dữ dội xung quanh cơ thể Thiên Dận giống như đứng giữa một cái vòi rồng, tóc dài tung bay, thần thái ngạo nghễ.
Thiên Phong Đế Quốc sở dĩ có một chữ Phong là vì thuộc tính cường đại nhất đối với bọn hắn chính là Phong thuộc tính.
Tổ tiên Thiên Phong Đế Quốc lập quốc nhờ các thủ đoạn chiến đấu Phong hệ, cường đại vô cùng.
Hiện tại Thiên Dận liền triển lộ một phần phong thái của tổ tiên năm xưa, hai tay kết ấn, cao ngạo uy nghiêm quát:
“Thiên Phong Bí Pháp – Phong Thôn Đại Nhật!”
Tiếng quát vừa dứt, uy lực của vòi rồng liền tăng lên dữ dội, như một cơn bão khủng khiếp cao vạn trượng đâm xuyên cửu tiêu.
Vô số Thánh Tôn Phong Lực như miệng quái vật khổng lồ, hướng về mặt trời treo cao điên cuồng hấp thụ.
Năng lượng hỏa diễm của mặt trời bị Phong Thôn Đại Nhật điên cuồng thôn phệ, Hỏa Nguyên Khí tinh thuần tiến vào cơ thể Thiên Dận đem tu vi của hắn gia tăng đến tận Thánh Tôn Hậu Kỳ.
Chưa dừng lại ở đó, ngọn gió của Thiên Dận điều khiển bùng cháy hỏa diễm dữ dội, như một cơn bão lửa quét ngang bốn phương tám hướng.
“Đây chính là sự lợi hại của Phong Thôn Đại Nhật, tuy sở hữu phong thuộc tính nhưng lại dùng ngọn gió hấp thụ năng lượng của mặt trời, từ đó tăng tiến tu vi và chiến lực cho người sử dụng.” Vô số người sắc mặt ngưng trọng nói:
“Hỏa gặp gió liền mạnh mẽ dị thường, môn Bí Pháp này chỉ có hoàng thất chính tông mới đủ tư cách tu luyện, từng tung hoành ngang dọc trên khắp chiến trường…”
Mà lúc này, Thiên Dận như một vị Phong Hỏa Thần đứng giữa biển cuồng phong rực cháy, cao cao tại thượng nhìn xuống Lạc Nam như nhìn một con kiến hôi, đưa bàn tay trấn xuống.
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Bão lửa gào thét, cuồn cuộn xoay tròn không dứt từ trên cao đổ ập xuống, bao phủ Lạc Nam vào trung tâm.
Trước thế công cường đại của ba tên đối thủ, cứ tưởng Lạc Nam sẽ chống trả quyết liệt.
Nào ngờ hành vi tiếp theo của hắn khiến toàn trường khiếp sợ.
Lạc Nam giang rộng hai tay, mặc cho những công kích đó phủ xuống cơ thể mình.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Phất Trần Huyền Âm Tỏa siết chặt cơ thể hắn như xác ướp.
PHỐC!
Hắn miệng phun máu tươi trước một mũi tên trí mạng xuyên thủng cơ thể của Hàn Trung.
Cuối cùng là bão lửa thiêu đốt toàn thân, cơ thể như hóa thành một khối than cốc.
“Tên này điên rồi?!” Toàn trường khiếp sợ hét lên thất thanh.
Nhưng không…
Mặc cho công kích liên miên bất tuyệt, hắn vẫn sừng sững không ngã.
Mặc cho vết thương toàn thân ngày càng nhiều, hai mắt của hắn ngày càng rực sáng.
Kèm theo đó…tu vi của hắn đang lấy một tốc độ khủng bố gia tăng.
Đại Thánh Sơ Kỳ, Đại Thánh Trung Kỳ, Đại Thánh Hậu Kỳ, Đại Thánh Viên Mãn…
“Không xong, Huyết Chiến Cuồng Quyết!” Thiên Phong Thừa Tướng biến sắc quát lớn:
“Mau kết liễu hắn, đó là Bí Pháp của Lạc Gia!”
Toàn trường như muốn nín thở trước một màn này, không ai ngờ đến Văn Lang chỉ là con rể lại có thể thông thạo được môn Bí Pháp này của Lạc Gia trong thời gian ngắn ngũi.
Như vậy thân phận người Lạc Gia của hắn sẽ càng danh chính ngôn thuận.
“Ngày hôm nay…ta sẽ thông qua Bí Pháp của Lạc Gia trả lại nợ máu!”
Lạc Nam ngửa đầu gầm thét một tiếng như đế hoàng thức tỉnh.
Bên trong cơ thể hắn lúc này như tận thế hàng lâm.
Khi mà 80 cái hành tinh cùng lúc xoay tròn cung cấp lực lượng, uy thế của chúng nó khiến Oanh Thiên Tổ Phù cũng phải nhượng bộ lui binh, các tôn Đại Đỉnh cũng phải tạm thời nép sang bên cạnh.
Lạc Nam một chân đạp xuống.
RĂNG RẮC…
Không gian chao đảo, thiên địa lắc lư.
Chân thứ hai đạp xuống.
RĂNG RẮC…
Thương khung như muốn bị chấn vỡ.
Cứ mỗi một bước chân hắn đạp ra, sau lưng hắn liền xuất hiện hư ảnh của một đội quân.
Nhiều đội quân kết hợp chính là một đạo quân…
Lăng lệ, sát phạt, quyết đoán.
Lạc Nam liên tục đạp chân, sau lưng hắn là thiên quân vạn mã đã xuất hiện, thanh thế kinh hoàng, mỗi lần hành tẩu đều khiến cửu tiêu chấn động, phong vân biến sắc.
Chỉ hàng chục bước chân, Lạc Nam đã xuất hiện sừng sững giữa bầu trời.
“Làm sao có thể?”
Tròng mắt Hàn Trung, Từ Đàm chúng nhân co rút lại, nhịp tim đập nhanh, linh hồn run rẩy.
Ở khoảnh khắc này, bọn hắn như không phải đối mặt với Lạc Nam, mà là đang đối mặt với thiên binh vạn mã, chiến ý sinh ra e sợ mãnh liệt.
“Đó là Quân Ca Chiến Bộ của Lạc Gia!” Thiên Phong Thừa Tướng quát lớn:
“Đừng để hắn đánh lừa, tất cả chỉ là ảo giác.”
Không sai, mọi thứ chỉ là ảo giác, nhưng áp bách mà chúng nó mang đến lại là thật.
Quân Ca Chiến Bộ, môn thân pháp Lạc Nam học được trong mật thất của Lạc Gia, mỗi khi thi triển đều như vạn quân đồng hành, thế như sấm động, săn bằng tất cả.
Môn thân pháp này không linh hoạt, không nhẹ nhàng, không vô thanh vô tức…ngược lại như trống trận đánh thẳng vào lòng địch theo từng bước chân đạp xuống.
Đặc biệt là vào thời khắc này, khi 80 cái hành tinh đang bùng nổ trong cơ thể, mỗi lần Lạc Nam đạp chân đều như có 80 hành tinh đang trấn áp thiên địa.
Sức mạnh của Hóa Vũ Bá Thần quá mức bá đạo, có thể chứng kiến không gian đang rạn nứt như mạn nhện dưới lòng bàn chân của hắn.
“Làm sao có thể? dù có được Huyết Chiến Cuồng Quyết, chiến lực của hắn cũng không thể khủng khiếp như vậy.” Ngô Dụng giọng điệu run rẩy:
“Ta có cảm giác hắn như một cái tiểu vũ trụ đang di động.”
Mí mắt Càn Quân Thánh Đế co giật liên tục, cảm giác bất an khi nhìn theo bóng lưng của Lạc Nam ngày càng tràn lan.
“Giả thần giả quỷ, chết đi cho chúng ta!”
Đối mặt với Lạc Nam sừng sững như một ngọn núi ở phía trước, Thiên Dận, Từ Đàm và Hàn Trung chỉ có thể quát lên lấy lại khí thế.
Bọn hắn một lần nữa phát động tấn công, muốn ngay lập tức tiêu diệt Lạc Nam để giảm tải áp bách khó chịu.
Nhưng cũng là trong cùng thời điểm, Lạc Nam đã chậm rãi nâng lên hai cánh tay, miệng hờ hững khẽ nói:
“Lạc Gia Quyền Pháp – Loạn Binh Quyền!”
Ở khoảnh khắc mà Quyền Thế, Chiến Thế và Sát Thế bạo tăng đến đỉnh điểm hội tụ vào hai cánh tay.
Sức mạnh của 80 hành tinh luân chuyển.
Bởi vì muốn tiêu diệt Thiên Dận, Lạc Nam đã học tập Loạn Binh Quyền.
Bởi vì đây là môn quyền pháp ưa thích của đại ca Lạc Chiến Chinh của hắn.
Lạc Nam đứng giữa thiên quân vạn mã, hai tay liên tục đấm ra một cách đầy hỗn loạn.
Từng quyền đều không có quỷ đạo nhất định, từng quyền như đấm ra một cách tùy tiện nhưng lại chặt chẽ không chút khe hở, không cho địch nhân bất cứ đường lui nào.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Như hàng loạt vụ nổ diễn ra không ngớt chấn thủng màn nhĩ của đại đa số người.
Quyền kình loạn lạc phô thiên cái địa phủ xuống, mỗi một quyền như có một hành tinh đang nổ tung, mỗi một quyền đều khiến thiên binh loạn lạc.
Pháp tướng sụp đổ, vô số Huyền Âm Tôn Lực như dây thừng bị nghiền nát, chỉ bằng mười quyền được đấm ra, Từ Đàm liền hóa thành huyết vụ.
Quyền kình hình thành một luồng sóng xung kích chấn vỡ hư ảnh Kim Ô, đấm nát các mũi tên đang được bắn đến bởi Hàn Trung.
“Không thể…” Hắn muốn lợi dụng thân pháp rút lui, nhưng quyền kình lại xuyên thủng cả không gian nện lên cơ thể hắn.
BÙM!
Lại hóa thành máu thịt giữa bầu trời.
Lạc Nam sắc mặt không chút biểu tình, chỉ còn lại vô tận sát khí, hai tay hóa thành tàn ảnh thô bạo đấm ra từng quyền một với tốc độ và sức công phá khủng bố.
Cứ mỗi một quyền, 80 cái hành tinh lại bạo phát một đợt sức mạnh.
Trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả thủ đoạn của đối thủ đều trở nên vô nghĩa.
Mặc cho ngươi là Thánh Tôn, 80 cái hành tinh Hóa Vũ Bá Thần nghiền ép, ngươi chỉ là thịt vụn.
Máu…máu rơi vãi xuống mặt đất.
Là máu của bản thân Lạc Nam.
Nếu ai chú ý hai cánh tay của hắn sẽ phát hiện lúc này chúng nó cũng đang lấy tốc độ rất nhanh sói mòn.
Da thịt nứt nẻ, xương cốt rạn vỡ, sau đó là từng đợt nổ tung khiến máu tươi bắn ra.
Sức mạnh từ 80 cái hành tinh không phải thể trạng hiện tại của Lạc Nam có thể chống đỡ một cách thoải mái.
Mặc cho hắn đã sử dụng Hóa Vũ Bá Thần Thể trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh các kinh văn bất hủ đã đạt đến giới hạn.
Bởi vì trước đó, hắn đã sử dụng qua một lần để không chết khi kích hoạt Huyết Chiến Cuồng Quyết.
Mà hiện tại, Lạc Nam cũng không có để tâm nhiều đến như vậy.
Hắn đã nhìn thấy nét sợ hãi trên khuôn mặt cao ngạo của Thiên Dận.
Hắn đã nhìn thấy trước từng quyền kinh thiên động địa của mình, bão lửa xung quanh Thiên Dận đã bị quét ngang, như ngọn đèn dầu yếu ớt dần dần bị dập tắt.
Hắn đã nhìn thấy quyền kình nện vào cơ thể Thiên Dận, máu tươi cuồng phún mà ra.
Thậm chí hắn thấy ở bên ngoài chiến trường, Càn Nguyên cũng đang run rẩy vì sợ hãi trước sức mạnh của hắn.
“Ngươi đi chết!”
Thiên Dận như lệ quỷ rít gào, triển khai Pháp Tướng thiêu đốt hừng hực bão lửa, lao thẳng về phía Lạc Nam kích hoạt tự bạo.
Hiển nhiên trong thời khắc cuối cùng, hắn đã quyết định hy sinh Pháp Tướng để Lạc Nam chết.
Nhưng không…đó chỉ là ý nghĩ của đơn phương Thiên Dận.
Khi Pháp Tướng sắp tự bạo cũng là thời điểm Yêu Đạo của Lạc Nam mở ra.
Khí chất của hắn thay đổi trong khoảnh khắc ngắn ngũi mà không người chú ý đến.
Bầu trời có cuồn cuộn mây đen kéo về, Hắc Ám Thánh Lực hóa thành một đôi cánh bướm khổng lồ yêu dị che phủ thương khung, dịch chuyển toàn bộ Pháp Tướng của Thiên Dận đến một nơi khác.
Chính là giữa quân đội của Thiên Phong Đế Quốc.
Chiêu này có tên Dịch Không Ám Thức, là thủ đoạn mà Lạc Nam học được từ Hồ Điệp Hoàng khi thi triển Yêu Đạo.
Mọi thứ nói ra thì dài, thực chất diễn ra quá nhanh.
Khi Pháp Tướng của Thiên Dận nổ tung giữa Thiên Phong Quân nghiền chết vô số người cũng là thời điểm hắn không còn gì để bảo vệ bản thân.
Loạn Binh Quyền của Lạc Nam phô thiên cái địa giáng xuống, tử vong hàng lâm, tử thần kề cận.
Thiên Dận sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hãi hùng quát lên: “Thừa tướng cứu ta!”
“Tiểu súc sinh dừng tay!”
Như chỉ chờ có thể, Thiên Phong Thừa Tướng lập tức bạo khởi Thánh Đế Hậu Kỳ sức mạnh, xâm nhập chiến trường, một quyền như bão táp nện thẳng xuống đầu Lạc Nam.
“Vô liêm sĩ!” Càn Quân Đế Quốc mở miệng mắng to.
Tất cả đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Càn Quân Thánh Đế.