Nghị sự phòng Huyết Kiếm Ngục…
Một tên nam tử trung niên diện mục lăng lệ, lưng đeo Song Huyết Kiếm, ánh mắt hờ hững như nhìn người chết đảo qua Huyết Thương Thiên.
Mà khi bị ánh mắt của hắn đảo qua, Huyết Thương Thiên vô thức co rụt cổ lại, cười khổ một tiếng:
“Đại ca, ngươi đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, dù sao thì ta vẫn luôn chấp hành theo đúng mệnh lệnh của ngươi.”
“Phế vật.” Nam tử trung niên phẫn nộ vỗ bàn, nghiến răng nghiến lợi:
“Bổn ngục chủ dựa vào thông tin mà ngươi cung cấp mới ra quyết định, kết quả ngươi đánh giá quá thấp Lạc Nam, hãy xem hắn làm được những gì.”
“Hiện tại ngay cả Vạn Kiếm Huyết Ngục cũng mất, khác nào Huyết Kiếm Ngục đánh mất căn cơ do tổ tông truyền lại, ngươi còn mặt mũi quay về sao?”
Không sai, nam tử trung niên này chính là Huyết Kiếm Chí Tôn – Huyết Thương Hải, Ngục Chủ của Huyết Kiếm Ngục, một trong hai vị Chí Tôn cường giả.
Trước sự chất vấn của Huyết Thương Hải, các vị trưởng lão Huyết Kiếm Ngục ngồi xung quanh ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có Huyết Thương Thiên cũng là Chí Tôn nên đủ tư cách đối thoại, mở miệng nói:
“Có trời mới biết tiểu súc sinh họ Lạc ẩn chứa nhiều loại thủ đoạn như vậy, ngay cả anh linh của Định Nam Chí Tôn mà hắn còn gọi ra được.”
“Không riêng gì chúng ta, ngay cả Kiếm Trũng, Kiếm Phách Tộc và Khai Tinh Kiếm Phải đều thất bại vì đánh giá sai lầm năng lực của hắn.”
Huyết Thương Hải ánh mắt lấp lóe, cũng biết tiếp tục khiển trách Huyết Thương Thiên không có ý nghĩa gì, Huyết Kiếm Ngục chỉ có hai vị Chí Tôn, chẳng lẽ hắn lại tự tay giết Huyết Thương Thiên cho hả giận, khi đó nội tình giảm mạnh, được không bằng mất.
“Khốn kiếp, bằng không mấy thế lực chúng ta liên thủ, số lượng Chí Tôn áp đảo Nam Thiên Môn, không tin không có phần thắng.” Huyết Thương Thiên căm phẫn nói.
“Ngu xuẩn, Chí Tôn cũng có phân chia mạnh yếu, nhân vật xếp hạng 18 trên Chí Tôn Bảng vang danh Nguyên Giới như Nam Thiên Tố càng là có thể một mình địch lại hàng chục Chí Tôn thông thường giống như ngươi vậy.” Huyết Thương Hải cười lạnh lẽo:
“Cũng giống như Lạc Nam, một khi hắn đột phá Chí Tôn, ngươi nghĩ bao nhiêu người như ngươi đủ cho hắn giết?”
Huyết Thương Thiên không cam tâm, nhưng đồng thời cũng sinh lòng kinh sợ: “Vậy phải làm sao đây?”
“Cách để đối phó nhân vật như Nam Thiên Tố đương nhiên là nhờ vả những Chí Tôn hùng mạnh không thua kém gì nàng.” Huyết Thương Hải đăm chiêu nói:
“Nhưng muốn mời đến nhân vật như vậy phải chấp nhận bỏ ra cái giá trên trời, một mình Huyết Kiếm Ngục không gánh nổi đâu.”
“Được lắm, để ta gọi đám người Kiếm Trũng, Kiếm Phách Tộc hỗ trợ…” Huyết Thương Thiên nghiêm nghị nói.
“Tạm thời khoan hãy nóng vội, cần phải xác định được nên mời đến vị nào.” Huyết Thương Hải phân phó:
“Trước mắt cứ theo dõi nhất cử nhất động của Thanh Long Khu!”
“Chuyện này rất dễ dàng.” Một ông lão ngồi bên dưới cung kính nói:
“Bẩm Ngục Chủ, lão phu đã hạ Huyết Trùng Cổ Đan lên cao tầng của hai thế lực nữ nhân tại Thanh Long Khu, với bản tính háo sắc của Lạc Nam, tin tưởng sớm muộn gì cũng trọng dụng các nàng, đó sẽ là những nội gián quan trọng giúp chúng ta thám thính tình hình.”
“Làm không tệ…” Huyết Thương Hải hiếm thấy tán thưởng gật đầu:
“Trước mắt ra lệnh cho các nàng tìm hiểu Vạn Kiếm Huyết Ngục đang trong tay kẻ nào, chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội đoạt trở về.”
“Tuân lệnh.” Ông lão gật đầu, đang định thông qua Huyết Trùng câu thông với Việt Tư An và Hoa Như Thủy.
Vô cùng đột ngột…
Từ nơi sâu xa thần bí, một cổ lực lượng quỷ dị xuyên thấu thời gian và không gian hàng lâm mà xuống, oanh tạc trực diện cơ thể….
PHỐC!
Trong ánh mắt trợn tròn của cao tầng Huyết Kiếm Ngục, cơ thể lão già đột ngột chia năm xẻ bảy…
“AAAAAAAAAAA, mau cứu lão phu!”
Một luồng linh hồn gào khóc thảm thiết thoát ra ngoài gào rống tê tâm liệt phế.
Nhưng đám người còn chưa kịp làm ra bất cứ hành động nào, linh hồn này đã ầm ầm sụp đổ, sau đó hóa thành hư vô, vĩnh viễn không được siêu sinh.
“Nguyền rủa chi lực khủng bố.” Huyết Thương Hải đứng bật người dậy, cảm nhận được cổ lực lượng tà ác quanh quẩn trong nghị sự phòng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
“Là kẻ nào? Kẻ nào nắm giữ khả năng nguyền rủa kinh khủng như vậy.” Huyết Thương Thiên nhíu chặt chân mày:
“Vậy mà có thể nguyền rủa chết cả Thánh Đế trong nháy mắt.”
Một đám trưởng lão còn lại sắc mặt trắng bệch, da dẻ không còn chút máu.
Mặc dù lão già vừa chết chiến lực không quá mạnh, thủ đoạn của hắn chủ yếu là Luyện Đan và Cổ Trùng, nhưng dù sao cũng là một vị Thánh Đế hàng thật giá thật.
Kết quả ngay cả phản kháng cũng không được, lập tức bị nguyền rủa đến chết rồi.
Các vị trưởng lão Huyết Kiếm Ngục đều lo lắng người kế tiếp rơi vào thảm trạng sẽ chính là mình, e rằng không ai có thể kháng cự được.
“Rốt cuộc là ai…” Huyết Thương Hải ánh mắt lấp lóe, giọng điệu trầm đục:
“Chẳng lẽ trùng hợp như thế? Sẽ là Lạc Nam sao?”
Tất cả rùng mình, không ai có câu trả lời thỏa đáng…
…
Bắc Châu Nguyên Giới…
Một tòa thành trì khủng bố ngự không mà đi, lướt đến đâu liền để lại một bóng râm khổng lồ bên dưới mặt đất.
Đây chính là Bất Tử Cổ Thành – Chí Bảo của một trong số các chủng tộc Thiên Địa Sủng Nhi cường đại ở Bắc Châu, danh xưng Bất Tử Tộc.
Bên trong Bất Tử Cổ Thành, cường giả thấp nhất cũng là Thánh Hoàng, dưới sự điều động của hai vị Bất Tử Chí Tôn, tung hoành ngang dọc.
Từ sau khi đầu quân vào dưới trướng của Cấm Kỵ Thế Lực, địa vị của Bất Tử Tộc lại càng lên cao, vượt qua phần lớn Chí Tôn thế lực khác tại Bắc Châu.
Tuy không còn tự do như trước, tuy phải phụ thuộc vào người khác, nhưng có thể trở thành nô bọc của Cấm Kỵ cũng là một loại vinh quang vô thượng.
Nhận được mệnh lệnh không tiếp tục trêu vào Trụ Việt Tông, Bất Tử Tộc không vì vậy mà trở nên yên tĩnh.
Là một chủng tộc hiếu chiến, bọn hắn sẳn sàng gây chiến khắp nơi, tranh đoạt tài nguyên, đặc biệt là nhắm vào những tiểu vũ trụ va chạm vào Nguyên Giới.
Bất Tử Cổ Thành bay lượn khắp bầu trời Bắc Châu, vơ vét tài nguyên, nhắm vào những thế lực yếu kém hơn mình, gieo rắc chiến tranh, ỷ vào thiên phú bất tử của bản thân mà tác oai tác oái.
Lúc này đây, sau khi vừa hủy diệt một Chí Tôn Thế Lực nội tình nông cạn, các thành viên cao tầng của Bất Tử Tộc đang kiểm kê chiến lợi phẩm.
Dị biến phát sinh…
Một loại lực lượng kinh khủng phá vỡ cả quy tắc từ nơi sâu xa truyền đến, mang theo ngập trời Nguyền Rủa giáng lâm, xuyên qua Trận Pháp phòng ngự của Bất Tử Cổ Thành như chưa từng tồn tại, xuyên thẳng vào cơ thể một nam tử.
“Chuyện gì xảy ra?”
Hai vị Bất Tử Chí Tôn cảm ứng được động tĩnh đầu tiên, vội vàng đứng lên vận chuyển lực lượng.
Đáng tiếc mọi chuyện đã muộn.
PHỐC…BÙM…
Ngay lập tức, cơ thể và linh hồn của Nhị Trưởng Lão – Bất Thu Nhiên tứ phân ngũ liệt, ầm ầm nổ tung.
Mà khiến tất cả cao tầng của Bất Tử Tộc không dám tin tưởng chính là, sau khi phát nổ cơ thể và linh hồn, tưởng chừng sẽ như những lần trước, Bất Tử Tộc sẽ dễ dàng tái tạo trở lại sau đó phục sinh.
Không…không hề có chuyện đó xảy ra.
Thịt nát của Bất Thu Nhiên nhanh chóng thối rửa rồi xói mòn, Linh Hồn của Bất Thu Nhiên hóa thành hư vô, ngay cả một tia cặn bã cũng không còn sót lại.
Toàn trường lặng ngắt như tờ…
“Lão nhị, lão nhị chết, thật sự chết?” Các vị trưởng lão vẫn còn không dám tin vào diễn biến trước mắt mình.
“Thật kinh khủng, Nguyền Rủa thật ác động, thật tàn nhẫn…” Tộc trưởng phu nhân, một trong hai vị Bất Tử Chí Tôn – Bất Thu Hàn hít sâu một ngụm khí lạnh.
“Quy tắc lực lượng, vậy mà có thể xóa sổ thiên phú bất tử của chúng ta.” Bất Tử Tộc Trưởng – Bất Thiên Lãnh mí mắt run rẩy, hơi lạnh phủ đầy sống lưng, giọng điệu nặng nề chưa từng có:
“Xem ra hành vi hống hách đánh chiếm khắp nơi vừa qua của Bất Tử Tộc đã khiến một vị Cấm Kỵ nào đó nhìn không vừa mắt rồi.”
Lời vừa nói ra, cao tầng Bất Tử Tộc xém chút ngã quỵ, mặt cắt không còn chút máu.
Hiển nhiên bọn hắn cảm thấy lời của tộc trưởng rất có lý, tất cả nghĩ rằng tồn tại có thể thông qua Thuật Nguyền Rủa xóa sổ một vị Bất Tử Tộc bất chấp thiên phú Bất Tử của bọn hắn chỉ có thể là đại năng Cấm Kỵ mà thôi.
Mà trong thời gian qua, Bất Tử Tộc gây hấn khắp nơi, hùng hổ không gì tả nổi nên gây thù chuốc oán với vô số người, xem ra vô tình chọc vào vị Cấm Kỵ nào đó rồi.
“Lập tức rút lui, Bất Tử Cổ Thành trở về vị trí cũ, tạm thời phong thành một thời gian.” Bất Thiên Lãnh quyết đoán hạ lệnh:
“Không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được ra khỏi thành!”
“Tuân lệnh!” Toàn trường cung kính cúi thấp đầu.
…
Lạc Nam không hề biết rằng hành vi của mình vô tình cứu được rất nhiều sinh linh vô tội ở Bắc Châu, bởi lẽ trong thời gian tới Bất Tử Tộc sẽ khiêm tốn hành sự hơn rất nhiều, không còn dám tiếp tục chinh chiến ngang dọc.
Lúc này hắn đang mệt mỏi đến cực điểm ngã lăn trên giường, Vạn Cổ Bất Hủ Thân ảm đạm tiêu tán, Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ tiêu hao hết sạch lực lượng, mà cơ thể của hắn cũng suy yếu vô cùng.
Hiển nhiên sau một phen nguyền rủa chết cả hai vị Thánh Đế, dù có Cấm Kỵ hộ thân thì Lạc Nam cũng bị phản phệ không hề nhẹ.
Cũng may hắn đã tận dụng một chút sức lực cuối cùng, thành công luyện chế ra đồ vật cần thiết.
Lơ lửng trong đan điền như vũ trụ của Lạc Nam, một kiện đồ vật có hình dạng như thanh kiếm nhỏ, trong suốt lấp lánh giống thủy tinh treo lơ lửng, nằm song song với Oanh Thiên Tổ Phù, không ngừng lan tỏa Kiếm Khí ngập trời vô cùng mãnh liệt.
Quy Kiếm Tổ Phù, một trong những Tổ Phù cường đại nhất mà Lạc Nam từng nhận thức.
Có được nguồn sát thương diện rộng cực kỳ bá đạo, thao túng vạn vật trong phạm vi khống chế của chủ nhân ngưng tụ và phóng xuất Kiếm Khí, khiến uy lực của các loại Kiếm Kỹ, Kiếm Pháp gia tăng nhiều lần, diệt sát mục tiêu.
Bởi vì lo lắng Bất Tử Tộc sẽ có kẻ nào đó kịp thời luyện chế một Quy Kiếm Tổ Phù khác sau khi Bất Thu Nhiên vừa chết.
Vậy nên Lạc Nam đã vội vàng đi trước một bước, vừa nguyền rủa xong là bắt tay vào luyện Quy Kiếm Tổ Phù ngay lập tức.
Rốt cuộc cũng đã thành công, hắn nắm giữ kiện Tổ Phù thứ hai sau Oanh Thiên Tổ Phù.
Mặc dù không biết Nguyên Giới tồn tại bao nhiêu loại Tổ Phù, nhưng chắc chắn Quy Kiếm Tổ Phù là thứ có thể hấp dẫn mọi Kiếm Tu, Lạc Nam cũng không ngoại lệ.
Hài lòng với thu hoạch lần này, hắn lười biếng nằm trên giường điều tức, lấy ra Bất Tử Dịch Thủy và Hồn Thạch Nhũ uống vào, mở ra Cửa Hàng May Mắn.
Lạc Nam muốn tìm mua một số thứ vật phẩm làm vốn liếng giao dịch với những thiên kiêu đến từ các thế lực khác.
…
Cũng trong lúc đó…
Nhàn Kiên dẫn theo Tiểu Noãn dạo chơi.
Nơi này là một tiểu thế giới của Trân Bảo Lâu, không gian rộng rãi chẳng thiếu thứ gì.
Bầu không khí đã cực kỳ náo nhiệt, ngoài Nhàn Kiên ra còn có không ít thiên tài của các Chí Tôn Thế Lực khác cũng đã có mặt.
Có nam có nữ, bọn hắn cũng dẫn theo bằng hữu hoặc người hộ đạo, ai ai cũng vô cùng bất phàm.
Tuy rằng mỗi người đều là nhân vật nổi danh, nhưng bởi vì đến từ ba đại châu lục khác nhau, vì vậy có những khuôn mặt mà Nhàn Kiên chưa từng nhận thức.
Đương nhiên bên cạnh đó cũng nhìn thấy người quen.
“Haha, Đường Diệm…lần trước Kiếm Mộ đóng lại, thu hoạch tốt chứ?” Nhàn Kiên hướng một nam tử nửa người nửa bọ ngựa, sở hữu cặp càng như song kiếm đỏ rực nổi bật chào hỏi.
Đây chính là Đường Diệm, thiên tài đứng đầu thế hệ này của Đường Lang Kiếm Tộc.
Liếc mắt nhìn Nhàn Kiên, Đường Diệm trầm giọng hỏi:
“Lạc Nam không đi cùng ngươi à?”
“Ngươi hỏi lão đại ta làm gì? Chẳng lẽ muốn tuyên chiến hắn?” Nhàn Kiên nhếch miệng.
“Không!” Đường Diệm hít sâu một hơi, song kiếm ma sát vào nhau lắc đầu:
“Ta thừa nhận mình không phải đối thủ của hắn, lão tổ cũng đã dặn ta không được chọc vào hắn.”
Đến lượt Nhàn Kiên giật mình, không ngờ dù trước đó từng xảy ra hiềm khích nhưng Đường Lang Kiếm Tộc lại không nhắm vào Lạc Nam, thì ra là do lão tổ Đường Liệt Không đích thân dặn dò.
“Lão tổ nhà ngươi đúng là gừng càng già càng cay, quyết định sáng suốt đấy.” Nhàn Kiên bội phục nói:
“Có thể thực lực không bằng, nhưng người sống lâu năm vẫn luôn có đôi mắt nhạy bén, điều mà những Chí Tôn khác thua kém.”
“Hừ, lão tổ của ta còn chưa đến phiên ngươi nghị luận.” Đường Diệm bất mãn quát lên.
“Nhàn Kiên!” Có thanh âm lạnh lẽo như có thể khiến người khác rơi vào hầm băng vang lên.
Nhàn Kiên quay mặt nhìn lại, phát hiện một tên thanh niên diện mục anh tuấn, thần sắc âm trầm, viền mắt đen kịch, quanh thân có sát cơ lưu động đang nhìn chằm chằm mình.
“Ây da…” Nhàn Kiên giật mình nhảy dựng lên, không dám tin nói:
“Chiến bại có thể làm thay đổi một người đến thế sao? bộ mặt nho nhã, ôn hòa, ngụy quân tử mà ngươi biểu hiện thường ngày đâu mất rồi? Triệu Lăng Tà?”
“Ngươi muốn chết!” Triệu Lăng Tà rút kiếm, sắc mặt phát lạnh.
Không thể không nói nội tình của Chí Tôn Thế Lực hết sức đáng gờm, Triệu Lăng Tà lần trước bị Lạc Nam ép vào đường cùng, phải mượn sức mạnh của phụ thân nhập thể, còn thi triển cả Bí Pháp, hiến tế tinh huyết, có thể nói là tổn hại căn cơ nghiêm trọng.
Vậy mà lúc này đây Triệu Lăng Tà đã hoàn toàn bình phục, rõ ràng là được sử dụng tài nguyên cực kỳ cao cấp để chữa trị.
Bất quá thương thế cơ thể đã lành, nhưng tổn thương trong nội tâm vĩnh viễn không thể xóa đi.
Việc chiến bại trước mặt Lạc Nam, thanh danh mất sạch đã khiến Triệu Lăng Tà lộ ra nội tâm xấu xí nhất, tràn đầy oán hận và căm phẫn xung quanh, nào còn dáng vẻ phong độ điềm tĩnh, mây trôi nước chảy như lúc đầu?
Vậy nên lời nói của Nhàn Kiên đã chọc đúng vào chỗ đau trong lòng hắn, liền khích lên sát cơ lẫm liệt của Triệu Lăng Tà.
“Lạc Nam không có mặt ở đây, ngươi dám thay hắn lên võ đài cùng ta chiến một trận?” Triệu Lăng Tà đã muốn giết người.
“Ta lại không rảnh.” Nhàn Kiên đâu có ngu mà đồng ý, ung dung nói: “Hôm nay ta đến đây tham gia yến hội, không phải chém chém giết giết.”
“Kẻ hèn nhát.” Triệu Lăng Tà khinh bỉ gằn từng chữ một:
“Chó cũng giống chủ, ngươi cũng giống Lạc Nam, phải nhờ đến Nam Thiên Môn bảo vệ, bằng không đã sớm bị bóp chết.”
Tiểu Noãn đang ngó nghiêng xung quanh, nghe có kẻ dám xúc phạm đến Lạc Nam, liền hung hăng phồng má quát lên:
“Kẻ xấu xa, không cho phép ngươi nói xấu baba.”
Chưa đợi Nhàn Kiên kịp phản ứng, Tiểu Noãn đã phóng lên cao, bàn tay nhỏ nhắn trắng như phấn vung lên…
Một quyền đấm thẳng vào mặt Triệu Lăng Tà…