Nhàn Kiên run rẩy nhìn về sau lưng, chứng kiến khuôn mặt đang không có tí cảm xúc gì của Lạc Nam, nhất thời biết tội cúi đầu vội vàng nói:
“Lão đại, là lỗi do ta chủ quan, mọi chuyện là như thế này…”
Nghe đến Lưu Dương dùng hai tiểu nha đầu tính kế nhắm vào Tiểu Noãn để đáp ứng sở thích biến thái của mình, Lạc Nam nở một nụ cười nơi khóe miệng.
Mồ hôi lạnh của Nhàn Kiên chảy ròng ròng, hắn xin thề hắn chưa từng nhìn thấy nụ cười nào quái dị như thế này.
Lạc Nam luôn cho hắn cảm giác bình tĩnh trước mọi việc, dù là khi ứng chiến Triệu Lăng Tà hay thời điểm hắn hiệu lệnh quần hùng đối kháng hàng loạt Thánh Đế cũng chưa từng đổi sắc.
Vậy mà lúc này khi nghe đến những gì vừa xảy ra, hắn nở một nụ cười khiến Nhàn Kiên rợn cả gai óc, cảm giác như một con ác ma đang sắp thức tỉnh vậy.
Chẳng lẽ đây là một mặt nào khác của Lạc Nam mà hắn chưa từng được nhìn thấy?
“PHỐC…”
Tiếng máu tươi cuồng phún, Tiểu Noãn bóp nát hai quả tim đang đập trong lòng bàn tay mình, đầu lưỡi liếm liếm mép môi nhìn lấy hai tiểu nha đầu Thánh Hoàng đã thoi thớp, màu đỏ dữ dội trong ánh mắt đang cuồn cuộn trổi dậy.
Đỉnh đầu nàng có dấu hiệu nhô lên như có thứ gì sắp trồi ra, y phục dị động như có thể gì sắp thức tỉnh, cơ thể nhỏ nhắn yêu kiều cũng dần dần lớn lên…
“Đủ rồi Tiểu Noãn!”
Giọng điệu ẩn chứa Hồn Lực như sấm của Lạc Nam vang lên, xuyên qua đấu trường truyền thẳng vào đầu Tiểu Noãn.
Thân thể Tiểu Noãn run lên, vô thức nghiêng đầu nhìn về vị trí của hắn.
Chứng kiến Lạc Nam đang tha thiết và lo lắng nhìn mình, hắn còn chậm rãi lắc nhẹ đầu.
“AAAAAAAA”
Tiểu Noãn bỗng nhiên ném địch nhân ra xa ôm đầu gào thét, sắc mặt vặn vẹo như đang trải qua quá trình đấu tranh tâm lý thống khổ, toàn thân lắc lư lảo đảo như sắp ngã.
Mà lúc này bởi vì hai ả Chu Nhi và Kiều Nhi đã thảm bại, Trận Pháp trên Chiến Đài cũng tán đi, Lạc Nam lập tức bay lên ôm lấy Tiểu Noãn vào lòng ngực, ôn nhu vỗ vỗ lưng nàng:
“Ổn rồi, đừng kích động, có baba ở đây…”
“Baba…” Tiểu Noãn như con mèo nhỏ mếu máu trong lòng hắn, chỉ chỉ hai nữ nhân đang hấp hối ở xa khóc thút thít:
“Các nàng lừa gạt Tiểu Noãn, các nàng có ý đồ xấu với Tiểu Noãn làm Tiểu Noãn rất sợ hãi, cơ thể và lý trí không nghe Tiểu Noãn khống chế, muốn ra tay giết chết các nàng…”
“Ngoan, baba sẽ bảo vệ Tiểu Noãn.” Lạc Nam ôn nhu xoa xoa tóc nàng an ủi.
Tiểu Noãn dường như đã kiệt sức sau những gì vừa biểu hiện, nở một nụ cười an tường rồi ngủ thiếp đi trong lòng hắn.
Ý niệm vừa động, Tiểu Noãn đã được đưa vào Linh Giới Châu nghỉ ngơi trong ánh mắt tò mò và không cam lòng của toàn trường.
Ở đây đều không phải người ngu và thiếu kiến thức, rất nhiều người cảm giác được có một tồn tại đáng sợ nào đó trong thân thể nhỏ bé kia đang thức tỉnh, nhưng chính sự xuất hiện của Lạc Nam đã khiến Tiểu Noãn lấy lại lý trí, ổn định cảm xúc khiến tồn tại đó một lần nữa lâm vào ngủ say.
Điều này khiến đám đông tò mò vô cùng, tiểu nha đầu kia chẳng lẽ là cường giả chuyển thế sao?
Những chuyện như thế tại Nguyên Giới cũng không phải là lạ…
“Chu Nhi, Kiều Nhi…khốn kiếp.”
Mà lúc này Lưu Dương cũng đã oán hận rít gào một tiếng, dùng lực lượng lôi kéo Chu Nhi cùng Kiều Nhi xuống bên cạnh mình, nhét Đế Đan vào miệng các nàng trị thương.
Thánh Hoàng cường giả dù bị đánh nát cơ thể cũng không chết huống hồ gì chỉ mới mất một quả tim, hai nữ nhân này chỉ trọng thương mà thôi.
Các nàng vẫn còn chút lý trí hướng Lưu Dương nỉ non: “Thiếu Chủ, thật xin lỗi đã khiến ngươi thất vọng rồi.”
“Hừ, mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá như thế mới thú vị.” Lưu Dương ánh mắt lạnh lẽo như độc xà nhìn lấy Lạc Nam, nở một nụ cười gằn:
“Lần này xem như các ngươi gặp may, nếu có lần sau…”
“Ngươi không còn lần sau!” Lạc Nam hờ hững nói.
Cấm Kỵ Chi Nhãn mở ra, Dịch Chuyển Tức Thời kích hoạt.
Trong ánh mắt co rút lại của đám đông, thân thể của Lưu Dương đã bị cưỡng ép dịch chuyển lên trên chiến đài, đứng đối diện với Lạc Nam.
“Trận Pháp đâu? Đóng lại đi!” Lạc Nam nhìn Chấp Sự của Trân Bảo Lâu lạnh như băng nói.
“Tiểu hữu, ngươi dùng Thần Thông tác động Không Gian lên phía đối thủ, cưỡng ép hắn lên đài nên đây không tính là cuộc giao chiến.” Chấp Sự Trân Bảo Lâu nói rằng.
“Haha đồ ngu xuẩn, bổn thiếu chủ không ứng chiến, ngươi cắn được ta à?” Lưu Dương trêu tức nhìn Lạc Nam:
“Mặc kệ ngươi là ai, dám ra vẻ trước mặt ẩn thế gia tộc, rời khỏi yến hội lần này ngươi sẽ đối mặt với tử địa.”
“Ngươi nói nhảm quá nhiều!” Lạc Nam nhếch mép, cũng bất chấp quy tắc rắm chó của Trân Bảo Lâu.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Hắc Ám Vĩnh Kiếp, Tỏa Thiên Hắc Ám kết hợp điên cuồng tỏa ra, Tử Giới với một màu đen tăm tối bao phủ toàn bộ chiến đài, ngăn cách khỏi tầm mắt của tu sĩ xung quanh.
“Không được phạm quy!” Trân Bảo Lâu Chấp Sự lạnh lùng quát lớn, trường thương trong tay vũ động, Thánh Đế Lực sôi trào từ bên ngoài hướng đến Tử Giới tàn phá.
KENG!
Có thanh âm như kim loại va chạm phát ra, khi mà vô số Bất Hủ Kinh Văn kết hợp Bỉ Ngạn Hoa được khảm vào Tử Giới, ngay cả Thánh Đế cũng không thể phá nát nó trong thời gian ngắn.
Toàn trường hãi hùng đứng bật người lên, vô số ánh mắt kinh dị nhìn lấy cảnh tượng này, không ngờ Lạc Nam dám chống lại quy tắc của Trân Bảo Lâu ở tại địa bàn của Trân Bảo Lâu như vậy.
Mà thủ đoạn của hắn cũng quá kinh khủng, vậy mà tạo ra kết giới cường đại đến mức Thánh Đế khó thể đánh tan.
“Khốn kiếp!” Chấp Sự Trân Bảo Lâu cảm thấy mất mặt, dồn nén toàn bộ lực lượng vào trường thương, một chiêu Nhất Thương Nộ Thế oanh tạc trực diện.
RĂNG RẮC…
Bề mặt Tử Giới rốt cuộc xuất hiện vết nứt.
“Hừ, rất nhanh sẽ phá…” Chấp Sự Trân Bảo Lâu cười gằn, hắn ước tính khoảng năm bảy lượt công kích nữa của mình là Tử Giới sẽ nát vụn.
“Từng ấy thời gian đã đủ rồi.” Bên trong Tử Giới, Lạc Nam nhẹ giọng lẩm bẩm.
Thánh Đế cường giả vẫn là tồn tại cường đại, huống hồ càng là Thánh Đế Viên Mãn.
Dù Tử Giới được cả Bất Hủ Kinh Văn và Bỉ Ngạn Hoa gia cố, nó cũng không chống được bao lâu trước Thánh Đế Viên Mãn oanh kích không ngừng.
Nhưng chỉ từng ấy thời gian, Lạc Nam tin rằng mình đủ để giết một người.
“Muốn nhốt và giết ta, ai cho ngươi gan chó?” Lưu Dương thấy hành vi cuồng vọng của Lạc Nam mà lên cơn phẫn nộ.
Hắn dù sao cũng là thiên tài hàng đầu của Lưu Gia, bị đối thủ xem nhẹ như ăn chắc mình như thế làm sao có thể chịu nỗi?
Lưu Dương muốn Lạc Nam phải hối hận về những gì đã gây ra, ngửa đầu thét dài một tiếng:
“Hôm nay để ngươi chứng kiến sự khủng bố của Cốt Tu!”
Tiếng quát vừa dứt, cơ thể thư sinh nho nhã của Lưu Dương trở nên vặn vẹo vô cùng quỷ dị.
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…
Sau đó từ bên trong cơ thể, vô số thanh xương cốt xuyên phá da thịt mà ra.
Xương cốt biến lớn, chuyển đổi thành màu hoàng kim lộng lẫy, bao trùm cơ thể Lưu Dương như một bộ Hoàng Kim Giáp Cốt vô kiên bất phá, như một vị cốt tướng kinh khủng vô cùng.
Lại có vô số gai nhọn từ trên Hoàng Kim Giáp Cốt trồi lên, toàn thân Lưu Dương lúc này như một tòa pháo đài di động, sẳn sàng nghiền nát tất cả.
Lưu Gia vốn là một gia tộc Cốt Tu, bọn hắn nổi tiếng với sở trường biến hóa xương cốt của mình thành áo giáp và cả vũ khí chiến đấu, dung hợp Thánh Lực vào xương cốt tăng cường chiến lực.
“Cốt Lôi Công!” Lưu Dương tiếp tục gầm lên, vô số Kiếp Lôi bùng nổ bên trên bộ Giáp Cốt dữ dội của hắn, khiến sức tàn phá càng tăng cường.
KENG KENG…
Từ đôi tay mọc ra hai thanh Cốt Đao.
Năm mươi tầng Đao Vực, bốn mươi tầng Sát Vực và Chiến Vực cùng hội tụ thành Thế.
“Chết!” Lưu Dương tự tin với trạng thái và sức mạnh hiện tại của mình.
Hắn đạp mạnh hư không, Song Cốt Đao lấp lóe hai cột Lôi Đình, mang theo ba loại Thế cường đại bổ thẳng xuống đầu Lạc Nam.
Không thể không nói trạng thái hiện tại của Lưu Dương rất bất phàm, công thủ toàn diện, Hoàng Kim Cốt Giáp của hắn có khả năng phòng ngự vượt trội hơn cả Pháp Bảo bình thường, lại cực kỳ trâu bò, đủ khiến vô số đối thủ đau đầu khi đối mặt.
Đáng tiếc, lúc này hắn đang đối mặt với một con ác ma đang thịnh nộ.
Khi Lưu Dương lao đến, cũng là lúc ánh mắt Lạc Nam trở nên lăng lệ.
Bên trong đan điền, sức mạnh của thập thất Pháp Tướng đang luân chuyển, Hóa Vũ Bá Thần Thể toàn diện kích hoạt, hàng loạt hành tinh gầm thét dữ dội.
Chư Thần Hoàng Hôn mở ra, uy Thế đại tăng, Bá Vực kết hợp Đa Hệ Chi Không hình thành càn khôn gào thét.
Nhân Đạo mở ra, hai loại bí pháp của Địa Hoàng Hải Đế Tộc cùng Tế Mệnh Vực Nộ bạo tẩu.
Thủy Thổ Hoang Vu Thuật, Tế Mệnh Vực Nộ.
Tu vi và số lượng Vực của Lạc Nam một lần nữa điên cuồng đề thăng.
Cũng chính vào thời khắc này, hư ảnh 17 tôn Pháp Tướng kinh thiên động địa muốn chấn vỡ cả Tử Giới hiện ra sau lưng Lạc Nam.
Phật Cốt rung động, một dấu ấn hình chữ Vạn 卐 do Bá Lực toàn diện ngưng tụ mà thành đang điên cuồng xoay tròn trong lòng bàn tay hắn.
“MA KHA VÔ LƯỢNG!”
Lạc Nam nở nụ cười tàn khốc, Chí Tôn Phật Kỹ thô bạo đẩy ra, mang theo sức mạnh khủng bố của tất cả các loại phương thức gia tăng sức mạnh nện thẳng về Lưu Dương đang lao đến.
“Làm sao có thể?”
Ở ngay khoảnh khắc này, Lưu Dương ngửi được mùi vị của sự tử vong, hai mắt hắn trợn tròn, cực kỳ khiếp đảm, hoàn toàn không nghĩ đến trong thời gian ngắn ngũi mà Lạc Nam có thể triển khai chiến lực kinh hoàng như vậy.
Nhưng thân là Thiếu Chủ của một Chí Tôn Thế Lực, Lưu Dương cũng có ác chủ bài giữ mạng của mình.
Hắn quyết đoán muốn thu hồi thế công, từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra một khối Lệnh Bài.
Đây là Lệnh Bài có thể triệu hoán Phụ Thân của hắn giáng lâm, đồng thời cũng là Gia Chủ của Lưu Gia.
Đáng tiếc, Lạc Nam vẫn luôn Dò Thám Tương Lai, đã muốn giết chết một kẻ triệt để làm sao không đề phòng?
“Định – Đoạt!”
Hai loại cổ ngữ cùng lúc thể hiện uy năng của chúng, cơ thể Lưu Dương cứng đờ trong một giây, Lệnh Bài triệu hoán Chí Tôn đã biến mất.
Đợi đến khi Lưu Dương lấy lại tinh thần, Ma Kha Vô Lượng đã nặng nề đè lên Hoàng Kim Cốt Giáp của hắn.
“Không…”
Ý niệm cuối cùng còn sót lại của một thiên tài.
…
RĂNG RẮC…ẦM ẦM…
Sau năm đợt công kích của Chấp Sự Trân Bảo Lâu, Tử Giới rốt cuộc rạn nứt, vỡ tan trước ánh mắt của toàn trường.
“Phù…thời gian quá ngắn, hy vọng chưa xảy ra chuyện.” Chấp Sự thở phào, cũng không tin trong thời gian ngắn ngũi như vậy Lạc Nam và Lưu Dương sẽ phân định thắng bại.
Nhưng mà…cảnh tượng diễn ra bên trong ngay lập tức khiến đồng tử của hắn mãnh liệt co rút lại.
“HÍT…”
Tiếng hít khí lạnh vang lên cùng thời điểm từ bốn phương tám hướng, ngay cả Triệu Lăng Tà đang âm thầm xem náo nhiệt cũng là sắc mặt kịch biến, vội vàng đứng bật người lên gào thét:
“Làm sao có thể?”
Chiến đài bị Tử Giới bao trùm từ nãy đến giờ đã hoàn toàn biến mất, ngay cả một mãnh vụn cũng không còn.
Lạc Nam sắc mặt hờ hững lơ lửng đứng giữa không trung, trong tay hắn cầm theo một kiện đồ vật.
“Lưu Dương!?” Hàng loạt thiên kiêu đến từ Tây Châu không dám tin quát to một tiếng.
“Cái này…cái này…cái này…” Nhàn Kiên sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất, lần đầu tiên cảm giác vị lão đại ngày thường ôn hòa dễ gần của mình lại trở nên đáng để kính sợ đến như vậy.
Máu tươi rỉ xuống giữa không trung, tay của Lạc Nam cầm một cái đầu lâu gần như sắp vỡ nát.
Chỉ vài lớp da, vài khối thịt vụn còn lưu lại bên trên chứng minh đó là đầu lâu của Lưu Dương.
Màu Hoàng Kim đã sớm ảm đạm như đồng thau cũ nát, vài khối xương vụn rơi vãi tại hiện trường.
“Trời ơi…Thiếu Chủ.” Chu Nhi cùng Kiều Nhi thất thanh thét gào trong tuyệt vọng, linh hồn như rơi vào địa ngục khiến hai nàng thổ huyết, đả kích quá lớn lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.
Toàn trường tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở không thông.
Bất kể ngươi là thiên kiêu, là yêu nghiệt…khi nhìn Lạc Nam sắc mặt hờ hững, khóe môi treo nụ cười tà, tay cầm đầu lâu Lưu Dương đang rỉ máu cũng đều phải rùng mình, một cảm giác rợn cả tóc gáy đang chạy dọc theo sống lưng.
Ác ma…kẻ này tuyệt đối không thể trêu vào.
Đây là ý niệm phát sinh trong đầu rất nhiều người vào lúc này.
Lưu Dương cũng là nhân vật có tiếng tăm, Cốt Tu hàng đầu như hắn luôn là đối thủ khiến rất nhiều người phải kiêng nể, chưa kể còn là Thiếu Chủ của Chí Tôn Thế Lực, trong tay chắc chắn có thủ đoạn giữ mạng cường đại.
Nhưng sau tất cả…chỉ từng ấy thời gian, Lưu Dương đã chết, cái vẻ hốt hoảng mà đầu lâu đang thể hiện là minh chứng cho cái chết thê thảm của hắn.
“Làm sao…Thanh Long Hộ Pháp…ngươi…” Chấp Sự Trân Bảo Lâu run rẩy, hắn cũng không dám tin vào mắt mình.
Mặc dù đã từng nghe qua danh tiếng yêu nghiệt của Lạc Nam tại Kiếm Châu, nhưng không tưởng được hắn lại yêu nghiệt đến mức này.
Lưu Dương có thể yếu hơn Triệu Lăng Tà nhưng cũng không thể yếu hơn quá nhiều.
Lần trước Lạc Nam đánh với Triệu Lăng Tà chật vật mới giành chiến thắng, nhưng lần này giết Lưu Dương như giết một con gà trong thời gian ngắn.
Chứng tỏ rằng chỉ trong thời gian gia nhập Nam Thiên Môn, Lạc Nam lại có tiến bộ kinh khủng.
“Mặc kệ ngươi yêu nghiệt như thế nào, làm trái quy tắc của Trân Bảo Lâu cũng không thể tha thứ.” Chấp Sự Trân Bảo Lâu quát lớn:
“Mau chắp tay nhận tội, chờ đợi xét xử.”
Đối mặt với lời nói của Chấp Sự, Lạc Nam ngửa đầu cười dài:
“Nhận tội con mẹ ngươi, kẻ khác tính kế nữ nhi của ta thì được, ta giết hắn thì lại phạm tội? quy tắc cái rắm, bổn Hộ Pháp nhổ vào!”
“Hỗn xược!” Lại bốn tiếng quát uy nghiêm truyền đến.
Chỉ thấy bốn vị Chấp Sự khác của Trân Bảo Lâu cũng đã hiện thân, khí tức Thánh Đế Viên Mãn đồng loạt như núi giáng xuống, khóa chặt Lạc Nam vào trung tâm.
Lạc Nam thấy cảnh này, bá đạo lên tiếng: “Bá Vũ Điện, hoành không đi!”
NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO…
Thập Bát Kim Cương Hắc Thiên Long chân đạp không gian, lưng mang song trọng pháo, lôi kéo Bá Vũ Điện, ngửa đầu gầm rống, âm ba xung kích chấn khắp bốn phương.
Tất cả thiên tài chỉ cảm thấy lồng ngực như bị đạp xuống, liên tục lùi bước trước sự điên cuồng của Lạc Nam.
“Đây rồi…” Nhàn Kiên nhìn mà hưng phấn sắp điên rồi, quá mức oai phong, quá mức dũng mãnh, quá mức bá khí.
“Nhàn Kiên, cho ngươi cưỡng rồng.” Lạc Nam gằn từng chữ một:
“Hôm nay ta muốn cả thiên hạ hiểu rằng, các ngươi có thể chọc vào ta, nhưng tuyệt đối không nên động vào người bên cạnh ta!”
“Hôm nay ta muốn các ngươi hiểu rằng, thế nào là động nộ!”
“Tuân lệnh lão đại!” Nhàn Kiên nhiệt huyết sôi trào, nhảy lên lưng con rồng ở trung tâm, ngạo nghễ nói:
“Hôm nay cùng lão đại náo một trận, Trân Bảo Lâu các ngươi dám bao che cái ác, hậu quả lãnh đủ đi!”
“Lạc Nam, ngươi đừng tưởng ỷ vào Chí Bảo là không xem ai ra gì.” Năm vị Chấp Sự cao giọng uy hiếp:
“Nể mặt Nam Thiên Môn, chỉ cần ngươi nhận tội, mọi thứ có thể suy xét…”
“Muốn ta nhận tội?” Lạc Nam ánh mắt đỏ lên, Quy Kiếm Tổ Phù phóng ra kinh thiên Kiếm Khí, thanh âm ngang tàn chấn động thương khung:
“Diệt Thần Kiếm Trận, xuất hiện đi!”