Con Đường Bá Chủ

Chương 2181: Đại Hộ Pháp


“Thanh Long Anh Hùng bia là một ý tưởng rất hay, Thanh Long Hộ Pháp thật khiến người ta phải kinh ngạc.”

Cùng với Lạc Nam tham quan tình huống xung quanh của Thanh Long Phủ, Tô Minh Châu nhịn không được cảm thán nói.

“Đây là ý tưởng của Huyền Tâm và Tây Thi, không liên quan gì đến ta.” Lạc Nam tự hào cười, cũng không giành công lao thuộc về mình.

Tô Minh Châu có chút kinh ngạc nhìn mấy nữ nhân, chẳng trách các nàng được nhân vật yêu nghiệt như Lạc Nam tin dùng.

Lạc Nam tiếp tục dẫn các nàng tham quan Thanh Long Học Cung, Long Lệnh Đường, Trưởng Lão Viện, Chiêu Hiền Quán đang trong quá trình xây dựng, ung dung giới thiệu:

“Thanh Long Khu sẽ định kỳ tổ chức Ngư Vượt Long Môn, đó sẽ là nơi tất cả tu sĩ, thiên tài triển lộ tài năng trên mọi lĩnh vực.”

“Những ai có biểu hiện ưu tú tại Ngư Vượt Long Môn sẽ được tuyển thẳng vào Thanh Long Học Cung, nơi được các cường giả bồi dưỡng và đào tạo, có điều kiện hàng đầu để phát triển.”

“Khi bọn hắn trưởng thành và đủ tư cách tốt nghiệp, liền sẽ có thể ra sức cống hiến cho Thanh Long Khu hoặc trở thành nhân vật nồng cốt của Nam Thiên Môn.”

“Trưởng Lão Viện là nơi có các cường giả tọa trấn, bảo vệ quyền lợi của Thanh Long Khu, bọn họ cũng có thể trở thành lão sư của Thanh Long Học Cung, trước mắt có Vong Kiếm Tam Lão, Cốt Thi Kiếm Đế.”

“Long Lệnh Đường là nơi ban hành nhiệm vụ và phần thưởng để các tán tu, các đoàn lính đánh thuê hay bất kỳ tu sĩ nào của Thanh Long Khu chấp hành.”

“Chiêu Hiền Quán là nơi chiều hiền đãi sĩ, nghênh đón tất cả nhân tài từ khắp Nguyên Giới gia nhập, sẽ cho đãi ngộ xứng đáng.”

“Ngoài ra còn có những tổ chức tình báo, sát thủ, quân đội…tương lai sẽ bắt đầu đi vào kế hoạch.”

Nghe Lạc Nam ung dung giảng thuật, Tô Minh Châu cùng Tần Lộng Ngọc mắt đẹp liên tục lóe lên dị sắc, quả thật tâm phục khẩu phục.

Bởi vì trong lúc các nàng còn đang chật vật để hoàn toàn nắm giữ được Bạch Hổ Khu và Chu Tước Khu, thì Lạc Nam đã thẳng tiến đến hướng phát triển toàn diện trong tương lai một cách đầy bài vỡ.

Nếu như tất cả kế hoạch của hắn thành công, mọi thứ đi vào quỷ đạo, lúc đó không thể nghi ngờ Thanh Long Khu sẽ cực kỳ lớn mạnh, cung cấp tài nguyên và nhân tài cuồn cuộn không ngừng cho Nam Thiên Môn phi tốc phát triển.

Ngự trên Bá Vũ Điện dạo quanh toàn bộ Thanh Long Khu, Tần Lộng Ngọc và Tô Minh Châu nhận ra chất lượng tu sĩ ở Thanh Long Khu rõ ràng cao hơn Bạch Hổ Khu và Chu Tước Khu của các nàng một bậc.

Đó là do những thế lực, tu sĩ tại Thanh Long Khu đã được hưởng qua Bàn Đào Quả, đã được hưởng qua chiến lợi phẩm khi Lạc Nam tiêu diệt hàng loạt Thánh Đế, đây là điều mà Bạch Hổ Khu cùng Chu Tước Khu không so được.

Bá Vũ Điện hoành không mà đi, vô số tu sĩ bên dưới sùng bái đứng ra chắp tay hành lễ và nghênh tiếp, bất kể là Thánh Hoàng hay Thánh Đế đều thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với Lạc Nam.

Tần Lộng Ngọc và Tô Minh Châu ao ước vô cùng, danh vọng của nam nhân này ở Thanh Long Khu quả thật là độc nhất vô nhị.

Bay đến một phương thế lực có trăm hoa đua nỡ, sơn cốc thanh bình, cảnh đẹp ý vui, nơi những nữ đệ tử xinh xắn như vầng ánh dương đang luyện kiếm, Lạc Nam nở nụ cười:

“Bá Vũ Điện hạ xuống đi!”

NGAO!

18 con rồng cất tiếng gầm thét, Bá Vũ Điện hàng lâm mà xuống.

Động tĩnh quá lớn, Bá Vũ Điện khủng bố chấn động nhân tâm, hàng loạt nữ đệ tử đang luyện kiếm toàn thân rung động, không dám tin vào mắt mình, nhưng ngay sau đó lại đồng loạt hét lớn kích động:

“Trời ạ, là Hộ Pháp đến…chúng ta không nằm mơ chứ?”

Từ bên trong sơn cốc, một thân ảnh cao quý thướt tha trong tà áo dài đã lập tức cùng các vị trưởng lão tiến ra, chắp tay đến trước Bá Vũ Điện thỉnh an:

“Hộ Pháp giáng lâm Hoa Kiếm Tông, thật là vinh dự to lớn.”

Lạc Nam cùng mấy nữ nhân từ Bá Vũ Điện bước xuống, đảo mắt nhìn mỹ phụ nhân tuyệt sắc, nở nụ cười:

“Hoa tông chủ, đám Huyết Trùng đã ổn rồi chứ?”

“Nhờ ơn tông chủ, bọn chúng đã hoàn toàn tan rã, không còn tồn tại bên trong cơ thể.” Hoa Như Thủy cảm thán và biết ơn hồi đáp, thủ đoạn của Hộ Pháp thật là khó lường, chỉ trong thời gian ngắn đã làm thịt thành công Trưởng Lão của Huyết Kiếm Ngục.

“Ừm, lần này ta đích thân đến đây là có việc muốn phân phó.” Lạc Nam đi thẳng vào chính đề.

“Hoa Kiếm Tông nguyện ý tuân theo.” Hoa Như Thủy cùng các vị trưởng lão vội vàng chắp tay.

Lạc Nam chỉ vào Tần Lộng Ngọc ở bên cạnh mình, nở nụ cười như có như không:

“Đây là Tần Lộng Ngọc, nàng là Bạch Hổ Hộ Pháp, trong thời gian tới Thanh Long Khu và Bạch Hổ Khu sẽ là người một nhà, rất nhiều đại sự cần phải trao đổi và thông qua…”



“Ta muốn phân phó Hoa Kiếm Tông, đặc biệt là Hoa Kiếm Tông Chủ - Hoa Như Thủy trở thành sứ giả, đảm nhiệm trọng trách kết nối giữa Thanh Long Khu cùng Bạch Hổ Khu, đại diện và thay mặt ta trao đổi các vấn đề liên quan với Bạch Hổ Hộ Pháp.”

“Cái gì?” Toàn thân Hoa Như Thủy chấn động, không dám tin nhìn vào Tần Lộng Ngọc như tiên tử không nhiễm bụi trần đang đứng bên cạnh Lạc Nam, hốc mắt đỏ hồng lên, toàn thân run lẩy bẩy, hai chân như muốn đứng không vững.

“Tông chủ bình tĩnh lại.” Mấy vị trưởng lão Hoa Kiếm Tông vội vàng nâng đỡ, cho rằng Hoa Như Thủy chỉ vì kích động khi được giao trọng trách lớn mà mất bình tĩnh.

Tần Lộng Ngọc kỳ quái nhìn Hoa Như Thủy, chẳng biết vì sao ở trước mặt nữ nhân này, trong lòng nàng có một chút cảm xúc khác thường không nói nên lời, cũng chẳng biết cách đễ diễn tả.

Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, cũng không có suy nghĩ nhiều.

Hoa Như Thủy là Thánh Đế Trung Kỳ, lại là một vị mỹ nhân, nhân cách và phẩm tính đã đảm bảo trong thời gian qua, nên được Lạc Nam trọng dụng là chuyện hết sức bình thường.

“Thế nào? Hoa tông chủ cảm thấy đề nghị của ta ra sao?” Lạc Nam mỉm cười hỏi.

Hoa Như Thủy cố nén kích động trong lòng, âm thầm cảm kích nhìn thật sâu người nam nhân này, trịnh trọng chắp tay:

“Thiếp thân cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ Hộ Pháp tin dùng.”

“Tốt lắm, vậy sắp tới Hoa Kiếm Tông nên di dời địa bàn đến biên giới giữa Thanh Long Khu và Bạch Hổ Khi để thuận tiện chấp hành nhiệm vụ.” Lạc Nam mỉm cười, thầm nghĩ ta đã tạo cơ hội đến mức đó, tin tưởng chỉ cần có thời gian, mẫu nữ hai người rồi sẽ nhận lại nhau.

“Đi thôi!”

Bá Vũ Điện một lần nữa khởi hành, để lại Hoa Như Thủy nội tâm thật sâu không thể lắng xuống.



Bên trên Bá Vũ Điện, Tô Minh Châu cảm thán nói: “Hiệu quả mà Bàn Đào Quả mang lại cho Thanh Long Khu thật đáng kinh ngạc, Thanh Long Hộ Pháp thật là hào phóng, dám hỏi ngươi có quan hệ gì với Thiên Cơ Lâu?”

“Quan hệ thuận mua vừa bán mà thôi.” Lạc Nam ung dung đáp:

“Ta đưa ra cái giá hợp lý để Thiên Cơ Lâu đồng ý cung cấp số lượng lớn Bàn Đào Quả cho ta.”

“Thân phận của Thanh Long Hộ Pháp chắc chắn bất phầm, dù rằng gia nhập Nam Thiên Môn ngươi cũng không thể có khối tài sản to lớn như vậy.” Tô Minh Châu tiếp tục thăm dò.

“Haha, cũng chẳng giấu gì nàng, ta ở trong Kiếm Mộ thu được kha khá truyền thừa của các vị tiền bối, trong đó có cả truyền thừa mạnh nhất của Diệt Tâm Chí Tôn, vì vậy tài sản cực kỳ phong phú chứ chẳng phải có bối cảnh kinh người nào cả.” Lạc Nam sảng khoái cười nói.

“Thì ra là thế.” Tô Minh Chân cùng Tần Lộng Ngọc giật mình, không chút nghi ngờ nào lời nói của Lạc Nam.

Với thiên phú yêu nghiệt của hắn, có truyền thừa nào trong Kiếm Mộ mà không thể thông qua chứ?

Cho nên việc hắn thu được nhiều tài nguyên từ các truyền thừa cao cấp là chuyện hết sức bình thường, mà từ những nguồn tài nguyên đó, hắn mang ra giao dịch Bàn Đào Quả với Thiên Cơ Lâu, bán nhân tình cho mười đại quái nhân ẩn cư tại Kiếm Châu.

Lạc Nam nhún nhún vai, chuyện mà hắn gây ra ở Thiên Kiêu Yến Hội không sớm thì muộn sẽ truyền về Kiếm Châu, đến lúc đó tất cả người đều biết hắn là truyền nhân của Diệt Tâm Chí Tôn, trong tay nắm giữ khối tài sản khổng lồ.

Vậy nên hiện tại cũng chẳng cần phải che giấu, thậm chí lợi dụng danh nghĩa đạt được từ các truyền thừa trong Kiếm Mộ, phóng đại tài sản trong tay mình, để không ai nghi ngờ hắn và Thiên Cơ Lâu có mối quan hệ thân mật.

“Được rồi, Thanh Long Khu đã dạo xong, kế hoạch phát triển trong tương lai cũng đã bày ra trước mặt, quyết định của Tô Hộ Pháp thế nào đây?” Lạc Nam cười tủm tỉm nhìn Tô Minh Châu.

“Khanh khách, mọi thứ thành công thuyết phục được ta.” Tô Minh Châu hướng hắn chắp tay nói:

“Minh Châu tham kiến Đại Hộ Pháp!”

“Tốt tốt tốt.” Lạc Nam cất tiếng cười to, lấy ra ba chén rượu và một bảng thiên đạo khế ước cùng Tần Lộng Ngọc và Tô Minh Châu ký kết.

Trên đỉnh Bá Vũ Điện, đoàn người áo bào tung bay, hướng mắt nhìn thiên hạ dưới chân, thập bát Long ngự gió mà đi…

Một kế hoạch vĩ đại để Nam Thiên Môn trở thành thế lực cường thế nhất Kiếm Châu chậm rãi hình thành.

Bá Vũ Điện ghé ngang Tuyết Kiếm Sơn, sơn chủ Tuyết Tuyền cũng được Thanh Long Hộ Pháp trọng dụng, trở thành sứ giả đại diện cho Thanh Long Khu kết nối cùng với Chu Tước Khu.

Vai trò nhiệm vụ và thân phận của Tuyết Tuyền cũng giống như Hoa Như Thủy.



Những ngày sau đó, Lạc Nam bắt tay cùng với Tần Lộng Ngọc và Tô Minh Châu làm đại sự.



Trong thời gian ngắn, tuyên bố mối quan hệ mật thiết giữa Thanh Long Khu, Bạch Hổ Khu và Chu Tước Khu, Bạch Hổ Hộ Pháp cùng Chu Tước Hộ Pháp tôn Thanh Long Hộ Pháp làm Đại Hộ Pháp, cùng nhau quản lý, thống ngự ba đại địa khu, cộng đồng chia sẽ lợi ích và thống nhất phát triển.

Vong Kiếm Tam Lão, Cốt Thi Kiếm Đế cùng Huyết Hàn Lệ tay chấp chưởng chí bảo Vạn Kiếm Huyết Ngục được Thanh Long Hộ Pháp điều động trợ giúp hai vị Nữ Hộ Pháp bình định Bạch Hổ Khu rồi sau đó là Chu Tước Khu.

Có Lạc Nam và Thanh Long Khu làm chỗ dựa, Tần Lộng Ngọc cùng Tô Minh Châu liền cho thấy bản lĩnh của các nàng.

Chỉ trong vòng một năm, hai nữ nhân liền đem thế cục Bạch Hổ Khu và Chu Tước Khu triệt để nắm trong tay, hoàn toàn thống nhất thành một khối, không còn phân tranh, không còn thế lực hỗn loạn, càng không còn có kẻ không phục.

Lúc này các nàng mới toàn tâm toàn ý hướng Bạch Hổ Khu của mình cùng Chu Tước Khu phát triển giống như cái cách Thanh Long Khu đang làm.

Tuy rằng trễ hơn một bước, nhưng chắc chắn mang lại hiệu quả.



Lại một năm tiếp theo trôi qua.

“Bẩm báo Hộ Pháp, các kiến trúc quan trọng đều đã xây dựng xong, mời người kiểm tra và phân phó.”

Bên ngoài vang lên thanh âm thông báo của Điệp Mộng Kha.

“Chờ ta một chút.”

Trong phòng, Lạc Nam lười biếng nằm kẹp giữa hai đại mỹ nhân, bên trái là Tây Thi tóc mây rối loạn, gò má hồng hào, bên phải là Độc Cô Ngạo Tuyết môi ửng kiều diễm, hai mắt mê ly.

“Lần này tiến bộ không tệ…” Lạc Nam sảng khoái đặt tay trên hai bầu sữa của hai mỹ kiều thê, nắn nắn bóp bóp, nghịch ngợm hái trộm hạt anh đào săn cứng.

“Đừng làm rộn, chính sự quan trọng.” Tây Thi đỏ mặt đẩy tay hắn, sợ lại bị trêu đùa đến rỉ nước ra, nàng đã sớm không còn khí lực.

“Ưm…thiếp đột phá Thánh Hoàng cũng không chịu nổi chàng.” Độc Cô Ngạo Tuyết rên rỉ một tiếng, từng ngón tay tinh xảo tìm đến địa phương giữa hai chân, đem viên ngọc nhét sâu trong đó móc ra, hương dịch mê người nhầy nhụa, kéo lên nhét vào cái miệng nóng rực của hắn.

Lạc Nam thích thú nhìn dung nhan có phần ma mị lúc này của nàng, cười tủm tỉm hỏi: “Nhân cách bên trong của nàng lại xuất hiện?”

“Đúng vậy nha, bất quá nhân cách nào cũng đều là sủng thê của chàng mà…” Độc Cô Ngạo Tuyết quyến rũ chớp chớp mát, tóc dài đen nhánh tung bay, tay chân như linh xà ôm chặt lấy hắn.

Lạc Nam cười hì hì, từ khi luyện hóa huyết mạch Loạn Kiếm Ma Tộc, Độc Cô Ngạo Tuyết đã dần làm chủ được nhân cách yêu mị thứ hai bên trong mình, hắn phát hiện mỗi lần nàng bị hắn làm cho dục tiên dục tử chịu hết nổi ở trên giường, nàng liền phóng thích nhân cách thứ hai ra nghênh tiếp hắn.

Lúc này cũng giống như vậy.

“Tốc độ tu luyện của Ngạo Tuyết thật nhanh, e rằng những tỷ muội đang lịch luyện cũng không sánh kịp.” Tây Thi nhìn biến hóa của Độc Cô Ngạo Tuyết mà cảm thán nói.

“Là nhờ phu quân yêu dấu của chúng ta , khanh khách.” Độc Cô Ngạo Tuyết quyến rũ cười đắc ý.

Suốt thời gian qua Lạc Nam cũng không rảnh rỗi.

Hắn tìm kiếm Rương Đặc Biệt xuất hiện ở trong phòng của Độc Cô Ngạo Tuyết tại Thanh Long Phủ, từ bên trong đạt được một loại tài nguyên Cửu Tinh Thánh Cấp có tên là Ứng Tâm Thảo.

Ứng Tâm Thảo là tài nguyên đặc biệt, giúp người sử dụng nó có thể luyện hóa Huyết Mạch, đột phá tu vi một cách dễ dàng mà không sợ vấn đề tâm cảnh không thích ứng kịp.

Vậy nên Lạc Nam liền cho Độc Cô Ngạo Tuyết sử dụng Ứng Tâm Thảo, để nàng tranh thủ luyện hóa phần còn lại của huyết mạch Loạn Kiếm Ma Tộc, đồng thời cùng nàng song tu không ngừng.

Cũng nhờ như vậy, Độc Cô Ngạo Tuyết nhanh chóng trở thành Thánh Tôn Viên Mãn, lại mượn Thăng Lực Tháp đột phá Thánh Hoàng, tu vi gần đuổi kịp mấy nữ Tây Thi, Ninh Huyền Tâm, Lạc Sương.

Mà Lạc Nam trong lúc này cũng từ xa kết hợp với Hận vận hành Thiên Cơ Lâu, thực hiện không ít cuộc giao dịch với cường giả các nơi, đạt được nhiều loại tài nguyên cần thiết, gia tăng chiến lực.

Lúc này đây, con số hành tinh trong đan điền của hắn đã là 120.

Số lượng Long Văn khai mở được là 1500 đường, Phật Văn 1500 đường, Ma Văn 1500 đường, Nguyên Văn càng kinh khủng hơn với 2000 đường.

Dù sao khai mở Nguyên Văn chỉ cần Nguyên Thạch là được, mà Lạc Nam hiện tại nắm giữ cả một Thiên Cơ Lâu và Thanh Long Khu trong tay, Nguyên Thạch khá dễ dàng tìm kiếm đối với hắn.

“Được rồi, không đùa nghịch hai nàng nữa.”

Hắn xoay người đứng lên, Bá Y tự khắc bao trùm thân thể.

Cảm nhận được cơ thể tràn trề sức mạnh đến từ nhiều loại thủ đoạn, Lạc Nam có chút hưng phấn, lẩm bẩm tự hỏi:

“Hiện tại ta chống được Thánh Đế chưa nhỉ?”