“Môn chủ, dạo này ngươi vất vả quá đó, ngay cả thời gian tu luyện cũng không có…”
Tại Hoa Kiếm Tông, một vị trưởng lão nhìn thần sắc mệt mỏi của tông chủ, không đành lòng lên tiếng.
“Ta đường đường là Thánh Đế, chút vất vả này có đáng là gì?” Hoa Như Thủy ung dung nói:
“Thanh Long Thánh Địa đang phi tốc phát triển, tất cả tài nguyên, hoàn cảnh và điều kiện mà Đại Hộ Pháp tạo ra đã cực kỳ lý tưởng rồi, nếu như chúng ta vẫn không thể tận dụng cho tốt, chẳng phải quá mức vô dụng?”
Bản thân vừa là tông chủ của Hoa Kiếm Tông, lại cùng với Tần Lộng Ngọc quản lý Chiêu Hiền Quán, mỗi ngày đều có vô số sự vụ từ lớn đến nhỏ, Hoa Như Thủy thật sự rất là bận rộn.
Nhưng nghĩ đến tất cả là vì cơ nghiệp của nam nhân kia, lại có cơ hội ở gần phụ giúp nữ nhi của mình, tất cả mệt mỏi về tinh thần của nàng liền tan biến.
“Haizz, được rồi…” Trưởng lão có chút đồng cảm thở dài:
“Lão thân không làm phiền tông chủ, ngươi nghĩ ngơi đi!”
Nói xong xoay người rời đi.
Hoa Như Thủy mỉm cười nhìn bóng lưng trưởng lão biến mất, đột ngột có thanh âm trầm thấp vang bên tai:
“Ta thấy nàng đích thật hơi vất vả…”
“Là ai?” Hoa Như Thủy giật mình, còn chưa kịp phản ứng, một vòng tay đã siết lấy vòng eo thon thả của nàng, đem nàng kéo vào trong ngực.
“Ngươi…” Nhận ra hơi thở nóng rực quen thuộc, gò má Hoa Như Thủy đỏ thẳm lên, vùng vẫy đẩy nam nhân ra:
“Ngươi đừng như vậy!”
“Nàng sao thế?” Lạc Nam ngờ vực nhìn nàng: “Cái gì cũng làm rồi, còn thẹn thùng?”
“Lần trước là ma xui quỷ khiến, ngươi nhân lúc ta sơ hở tập kích làm ta mơ mơ hồ hồ…” Hoa Như Thủy cắn môi nhìn hắn:
“Hiện tại đã tỉnh táo, ta đã suy nghĩ cẩn thận, ngươi cái gì cũng chiếm được rồi, không cần tiếp tục cùng ta.”
“Ta còn chưa chiếm được lòng nàng a…” Lạc Nam thì thầm nói.
Hoa Như Thủy thân mình hơi run rẩy, lắc đầu: “Lần đó cứ xem như giấc mơ đi.”
Nàng đã suy nghĩ lại, nam nhân này là đối tượng của nữ nhi, nàng không thể lún quá sâu được, một lần đã đủ để cả đời nàng không còn gì tiếc nuối.
Bản thân nàng là một nữ nhân truyền thống, nếu lần đó không yếu lòng, đất trời đưa đẩy, Lạc Nam nhân lúc nàng động tình thừa cơ âu yếm, có lẽ cả đời nàng cũng chưa nghĩ đến chuyện cùng với hắn phát sinh quan hệ.
Hiểu được suy nghĩ của Hoa Như Thủy, Lạc Nam chép miệng: “Chắc là nàng chưa nhìn thấy Hậu Cung của ta nhỉ?”
“Hậu cung thì sao?” Hoa Như Thủy nhíu mày, nàng quả thật có nghe đến việc hắn mang rất nhiều nữ nhân về Thanh Long Phủ nhưng chưa có thời gian tìm hiểu tiếp xúc.
“Trong Hậu Cung có không ít mối quan hệ giống như nàng và Tần Lộng Ngọc…các nàng ấy đều là thê tử của ta.” Lạc Nam thẳng thắng thừa nhận:
“Hơn nữa lần trước là ta gạt nàng, ta và Lộng Ngọc chỉ mới là bằng hữu mà thôi, nếu nàng thật sự không thích mẫu nữ cùng phu, vậy từ nay về sau ta sẽ giữ khoảng cách với Lộng Ngọc.”
“Làm sao có chuyện đó…” Hoa Như Thủy tròn xoe mắt.
“Ta nói chính là sự thật, không tin nàng đi hỏi Lộng Ngọc là biết.” Lạc Nam thoải mái nói.
“Nhưng mà…” Hoa Như Thủy vẫn chưa thích ứng kịp.
Lạc Nam không cho nàng cơ hội suy nghĩ nhiều, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào chín mộng.
“Ưm…” Hoa Như Thủy nhẹ rên rỉ một tiếng, phòng tuyến nhanh chóng bị xuyên thấu mà qua.
Y phục tung bay, lại là một đêm xuân sắc…
Mỹ phụ nhân ngọc thể trần truồng như một bãi bùn nhão, bên dưới mật huyệt còn nuốt lấy hung khí dữ tợn của nam nhân, thần thái mê ly, hai mắt khép hờ thỏa mãn.
“Lần trước còn chưa kịp cùng nàng tu luyện Long Tiên Thánh Điển, cho nên lần này chúng ta làm tới luôn.” Lạc Nam cười hề hề.
“Cho…cho thiếp thân nghỉ ngơi một chút.” Hoa Như Thủy yêu kiều xin tha, nàng đã lên đỉnh đến tận mấy lần.
“Đừng lo lắng, có Long Tiên Thánh Điển hỗ trợ, rất nhanh nàng sẽ hồi phục.”
Lạc Nam một lần nữa đem đôi chân dài miên mang của nàng tách ra, từng bước một chinh phục tinh thần và thể xác của người mỹ phụ.
Không biết qua bao lâu sau, hắn lấy ra một chiếc Nhẫn Trữ Vật đeo lên ngón tay nàng, ôn nhu căn dặn :
“Ta dự định rời đi một đoạn thời gian, trong nhẫn này có một quyển Vạn Hoa Kiếm Pháp, đây là Chí Tôn Kiếm Pháp ta lấy từ bảo khố Nam Thiên Môn, cảm thấy thích hợp với nàng…ngoài ra còn có một thanh Cửu Tinh Thánh Kiếm – Ngọc Hoa Kiếm, Cửu Tinh Thánh Bảo phòng thân và một lượng tài nguyên để nàng tu đến Thánh Đế Viên Mãn.”
“Ngoài ra còn một thứ quan trọng là Lệnh Bài tiến vào Cung Đình Thụ, đó sẽ là nhà mới của nàng nằm bên trong Tiểu Thế Giới của ta, gọi là Thủy Hoa Cung.”
“Chàng muốn đi đâu?” Hoa Như Thủy ngước mắt nhìn hắn, cũng không có tâm tình để ý đến nhẫn trữ vật hắn đưa cho mình.
“Thế nào? Không nỡ ta rồi?” Lạc Nam cười tủm tỉm.
“Hừ, bên ngoài ngươi có nhiều kẻ thù như vậy, ta chỉ sợ Thanh Long Thánh Địa mất chủ mà thôi.” Hoa Như Thủy khẩu thị tâm phi.
“Yên tâm đi, phương châm của ta chính là đánh không lại thì bỏ chạy, sẽ không dễ chết như vậy…” Lạc Nam nghịch ngợm xoa nắn gò bồng đảo:
“Ngày ta trở về sẽ cho các nàng một danh phận.”
Hoa Như Thủy nhịp tim đập rộn lên, thầm thì: “Thật ra nếu chàng thu cả Lộng Ngọc thì thiếp cũng không ngại…”
“Haha, tùy duyên vậy.” Lạc Nam cười lớn.
Cúi đầu hôn nàng thêm một ngụm, thân ảnh chậm rãi tan biến.
Cảm nhận được dư âm của nam nhân còn đọng lại trên thân mình, Hoa Như Thủy có chút si…
Hồi lâu sau nàng mới thoát khỏi lưu luyến, kiểm tra Nhẫn Trữ Vật hắn đeo cho mình.
Trong lúc nhất thời, cảm động lan tràn khắp toàn thân.
…
Thanh Long Nghị Sự Phòng.
Lạc Nam ngồi ở ghế chủ vị.
Phía dưới phân biệt có Ninh Huyền Tâm, Hi Vũ, Tần Lộng Ngọc, Tô Minh Châu, Huyết Hàn Lệ.
“Đại Hộ Pháp triệu tập tất cả chúng ta, không biết có gì căn dặn?” Tô Minh Châu kiều diễm như lửa, chủ động chắp tay hỏi.
“Đừng nóng vội, dùng chút Bàn Đào Quả đi.” Lạc Nam mỉm cười ra hiệu các nàng tự nhiên.
“Ta không ăn được.” Huyết Hàn Lệ hừ một tiếng.
“Ách.” Lạc Nam vuốt vuốt mũi, quên mất Huyết Hàn Lệ chỉ còn dạng linh hồn, không thể ăn uống.
“Nói đi, ta biết thừa ngươi không phải loại người thích ngồi yên một chỗ, định làm vung tay chưởng quỹ, đem hết sự vụ ném lên đầu chúng ta chứ gì?” Huyết Hàn Lệ nhàn nhạt cười.
“Haha, chính là như thế.” Lạc Nam cũng không ngại ngùng gì, chân thành nói :
“Các nàng ở đây đều là người mà ta tin tưởng, vì thế ta mới an lòng giao Thanh Long Thánh Địa cho các nàng.”
Chúng nữ khóe môi cong lên, cái tên này cũng biết cách thu mua nhân tâm đấy.
Hắn nhìn sang Hi Vũ, hỏi những nữ nhân còn lại: “Ở đây đều nhận thức Hi Vũ cả rồi chứ? Nàng ấy dù là thê tử của ta nhưng đồng thời cũng là Tứ Hộ Pháp của Thanh Long Thánh Địa.”
Tam nữ Huyết Hàn Lệ, Tần Lộng Ngọc, Tô Minh Châu liền nhìn sang Hi Vũ, ánh mắt ẩn chứa một tia hoài nghi.
Cũng không thể trách được, bởi lẽ hiểu biết của các nàng về Hi Vũ quá ít, cũng chưa từng nhìn thấy Hi Vũ ra tay giống như Độc Cô Ngạo Tuyết, làm sao biết được bản lĩnh của nàng.
Mặc dù Hi Vũ rất đẹp và cao quý, nhưng ở đây đều là nữ nhân tâm cao khí ngạo, nếu chỉ sở hữu dung mạo còn chưa đủ thuyết phục.
Đối mặt với ánh mắt dò xét, Hi Vũ không nói tiếng nào, chỉ là mắt phượng khẽ híp lại.
GÁY!
Một tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần vang vọng đại điện, Bất Diệt Viêm càn quét bốn phương tám hướng, hư ảnh ngạo nghễ giang rộng đôi cánh, cao quý và mỹ lệ không cách nào hình dung, đem nhiệt độ gia tăng dữ dội.
“Bất Diệt Điểu!?” Huyết Hàn Lệ mấy nữ hơi nghiêm nghị.
Chưa dừng lại ở đó, một cổ Lĩnh Vực Lực Đẩy dữ dội nghiền ép mà ra, kèm theo đó là Sát Thế, Chiến Thế cường đại, Lôi Ma Lực như sấm động oanh tạc.
“Chiến lực này…e rằng còn vượt qua cả Ngạo Tuyết.” Tô Minh Châu cùng Tần Lộng Ngọc biến sắc.
“Được rồi, thừa tư cách.” Huyết Hàn Lệ ngoài ý muốn nhìn Lạc Nam:
“Ẩn giấu rất sâu, không chỉ bản thân ngươi ẩn giấu, mà bất kỳ người nào bên cạnh ngươi cũng đều không tầm thường.”
“Haha, nếu Hi Vũ không đủ thực lực, ta đâu dám để nàng ấy đứng ra gánh vác trọng trách lớn như vậy, việc này các vị có thể an tâm.” Lạc Nam tự hào cười, tin tưởng từng ấy biểu hiện còn kém xa năng lực thật sự của Hi Vũ.
“Hy vọng các vị chiếu cố nhiều hơn.” Hi Vũ thu liễm thực lực, hướng mấy nữ khẽ chào hỏi.
Mấy nữ cũng đồng loạt mỉm cười, thực lực vi tôn, Hi Vũ tuy rằng tu vi chỉ mới là Thánh Hoàng nhưng đã cho thấy tiềm lực đáng giá được tôn trọng.
“Giao lưu đã xong, kế đến liền vào chính sự.” Lạc Nam nghiêm túc nói:
“Như đã phân phó từ đầu, Huyết Hàn Lệ là Phó Hiệu Trưởng, phụ trách quản lý toàn bộ Thanh Long Học Cung, chịu trách nhiệm trực tiếp từ việc tuyển chọn trưởng lão, giáo viên, đệ tử…”
“Tần Lộng Ngọc đứng đầu Chiêu Hiền Quán, Tô Minh Châu đứng đầu Long Lệnh Đường, mỗi người đều có vai trò quan trọng.”
“Ninh Huyền Tâm sẽ là người phát ngôn của ta, tiếp quản Thanh Long Học Phủ, có đại sự gì liên quan đến toàn bộ Thánh Địa phải thông qua sự đồng ý của nàng.”
“Về phần Tứ Hộ Pháp Hi Vũ, nhiệm vụ mà ta giao cho nàng chính là tiếp quản toàn bộ Thánh Đế Thế Lực bên trong Thanh Long Thánh Địa này, quản lý bọn họ, bồi dưỡng bọn họ, tạo điều kiện cho bọn họ phát triển, và đương nhiên là hạ lệnh cho bọn họ khi cần sử dụng đến.”
“Những Thánh Đế Thế Lực đó cũng sẽ phụ trách quản lý các Thánh Hoàng thế lực trở xuống, tạo thành một mô hình kim tự tháp mà vị trí của Tứ Hộ Pháp là tại đỉnh cao nhất.”
“Kẻ nào không phục, cứ mạnh dạng điều động cường giả của Trưởng Lão Viện trừng phạt.”
“Cao tầng Thanh Long Thánh Địa phải đồng tâm hiệp lực, sẳn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong mọi tình huống.”
“Ai có thắc mắc gì không?”
Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, nghiêm nghị quát: “Không có, tuân theo chỉ đạo của Đại Hộ Pháp!”
“Tốt lắm.” Lạc Nam hài lòng gật đầu.
Hắn cực kỳ an tâm khi giao trọng trách như thế cho Hi Vũ, bởi lẽ nàng từng là Nữ Hoàng của Côn Lôn Đế Thiên, từng quân lâm thiên hạ, nắm cả giang sơn xã tắc trong tay.
Những thế lực nguyên bản của Thanh Long Khu như Kiếm Vũ Thành, Tuyết Kiếm Sơn, Tuyệt Tình Cốc...hay những Thánh Đế Thế Lực của Bạch Hổ Khu, Chu Tước Khu, Huyền Vũ Khu trước đây khi tập trung lại sẽ là một nguồn sức mạnh to lớn, không thể xem thường.
Thanh Long Thánh Địa cần một người có khả năng quy tụ tất cả những thế lực đó thành một khối khi cần điều động đến.
Hi Vũ là nhân tuyển thích hợp để làm điều đó.
Có thể nói nhiệm vụ của nàng chính là trách nhiệm của Lạc Nam, hắn đã giao cho nàng quyền lực, đủ thấy hắn tin tưởng nàng như thế nào.
Toàn bộ Thanh Long Thánh Địa sẽ cho chúng nữ nắm giữ, mà Lạc Nam chỉ cần nắm giữ chúng nữ là được.
Đó là cách quản lý thế lực không giống ai của hắn…nhưng nhờ vậy mới có thời gian lăn lộn ngoài thiên hạ thay vì khư khư ôm lấy Thanh Long Thánh Địa.
Ý niệm vừa động, ba chiếc Nhẫn Trữ Vật lần lượt bay đến trước mặt Huyết Hàn Lệ, Tần Lộng Ngọc và Tô Minh Châu.
Lạc Nam cười nói: “Hy vọng ngoại trừ làm đại sự, thực lực của các nàng cũng cần chú trọng, bên trong là một chút phần thưởng xem như khích lệ, không cần khách khí.”
“Đa tạ Đại Hộ Pháp!” Ba nữ nhân phức tạp nhìn hắn một hồi, nhận lấy Nhẫn Trữ Vật rồi cáo từ rời đi.
“Không giữ lại các nàng à?” Hi Vũ trêu tức hỏi.
“Giữ lại làm gì? Cũng không ăn được lúc này.” Lạc Nam trợn trắng mắt nói.
Ninh Huyền Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói: “Sương nhi đã thông qua tin tức di tích Thánh Đế Viên Mãn mà ngươi cho nàng lên đường thám hiểm rồi, hy vọng không có gì nguy hiểm.”
“Nhị tỷ chiến lực cường đại, lại có Chí Tôn Nhất Kích phòng thân, tuy rằng tỷ lệ nguy hiểm sẽ có nhưng không quá đáng ngại.” Lạc Nam nở nụ cười:
“Chờ nàng ấy thành công đột phá Thánh Đế trở về, đại tẩu liền phong nàng làm Đại Thống Soái Thanh Long Thánh Địa, phụ trách thành lập quân đội.”
“Việc này tin tưởng nha đầu đó sẽ rất thích.” Ninh Huyền Tâm nhếch miệng.
Lạc Sương vốn là nữ nhi nhà tướng, từng đảm nhiệm chức vị thiếu tướng quân của Càn Quân Đế Quốc, hiện tại lại sở hữu Bí Tự Đấu và Sát Chiến Cuồng Ngạo Thể, ngoài nàng ra chẳng ai thích hợp hơn để đảm nhiệm chức vụ Đại Thống Soái của Thanh Long Thánh Địa.
Chỉ cần Lạc Sương đột phá Thánh Đế, với sức mạnh hiện có…tin rằng ngay cả Thánh Đế Viên Mãn muốn chiến thắng nàng cũng không phải chuyện dễ dàng.
“Phu quân, lần này ngươi dự định sẽ mang ai theo cùng?” Hi Vũ quan tâm hỏi.
“Trước mắt có Tiểu Tiểu, Tư Tình và Tiểu Noãn chắc chắn phải theo ta.” Lạc Nam lập tức đáp:
“Thân phận của các nàng rất đặc thù, không đi theo bên người ta cảm thấy không an tâm.”
“Quá ít…” Hi Vũ nghiêm túc nói:
“Thêm một người thì sẽ có thêm trợ lực, bản thân ngươi hay liều mạng chiến đấu đến chết đi sống lại, không có tỷ muội đi theo chăm sóc chúng ta cũng không an tâm đâu.”
“Hi Vũ nói đúng, thân phận của mấy nàng Tiểu Noãn không thích hợp công khai xuất hiện, mang theo nhiều người một chút chiếu cố cho ngươi, chúng ta mới có thể nhẹ lòng.” Ninh Huyền Tâm cũng tán đồng.
“Ừm, ta sẽ cân nhắc…” Lạc Nam vuốt vuốt cằm.
Lần này ngoại trừ đi làm đại sự, bản thân hắn còn dự định xem đây là một cuộc rèn luyện xuyên suốt hành trình, cố gắng đột phá Thánh Vương toàn diện cả Nguyên Tu, Thể Tu và Hồn Tu trước khi đặt chân đến Đông Vực.
Bởi lẽ dù sao Đông Hoa Cung cũng là một Chí Tôn Thế Lực, trong khi hiện tại chiến lực của hắn chỉ miễn cưỡng đánh bại được Thánh Đế, e rằng chưa đủ để chinh phục Đông Hoa Cung.
Một khi đột phá Thánh Vương, đủ điều kiện mở ra đạo tiếp theo của Lục Đạo Luân Hồi Tâm, chiến lực của hắn sẽ lên đến tầm cao mới.
Lạc Nam cũng không phải loại người ưa thích tu luyện kham khổ, xuyên suốt hành trình nếu không có mỹ nhân bồi bạn hắn sẽ cảm thấy nhàm chán.
Đối với tu sĩ bình thường, hồng phấn giai nhân chỉ làm cản trở bước đường cường giả…nhưng đối với kẻ tu luyện Long Tiên Thánh Điển, sở hữu huyết mạch Nghịch Long như Lạc Nam thì khác, cùng mỹ ái ân cũng trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của hắn.
Nghĩ đến đây, khóe môi hắn nhếch lên, trong lòng đã có dự định…