Con Đường Bá Chủ

Chương 2258: Nhiệm vụ sử thi - Giải Cứu Cố Nhân


“Tỷ tỷ làm gì, mau đứng lên!”

Lạc Nam giật mình, sau đó vội vàng nâng đỡ lấy Liên Âm Tông Chủ.

“Mặc dù nghe Dạ Thánh Nữ hết lời ca ngợi thiếu chủ, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của ngươi ở cấp độ Thánh Tướng như thế này, tin tưởng chủ nhân sẽ rất vui mừng.” Nàng tràn đầy tự hào nhìn hắn.

Lạc Nam chép miệng: “Không phải tỷ hiện tại đã có thân phận khác, không còn làm việc dưới trướng Tu La Đại Trưởng Lão nữa rồi, sao còn gọi ta là thiếu chủ?”

“Tu La Đại Trưởng Lão?” Ngọc Phù Dung thở dài một tiếng, có chút u sầu nhìn lấy hắn:

“Xem ra thiếu chủ vẫn còn khúc mắc đối với chủ nhân, ngay cả một tiếng thân tình cũng không gọi.”

Lạc Nam trầm mặc không đáp, quả thật có nhiều thứ xảy ra khiến hắn cũng tương đối lạnh nhạt, đầu tiên là bị gieo xuống Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn, sau đó nhìn thấy mẫu thân bị bắt về trừng phạt, không được tự do…trong lòng khó tránh khỏi cảm giác bất mãn.

“Thiếu chủ à, ngươi nên biết rằng chuyện xảy ra là sai lầm của Ninh Thánh Nữ, ở cương vị của chủ nhân đã cực kỳ khó xử rồi, bà đã cố gắng hết mình để bảo toàn Ninh Thánh Nữ ở lại Lạc Gia, cũng ngăn cản Tu La Giáo giận dữ diệt trừ Lạc Gia, đó đã là quan tâm hết mức.” Ngọc Phù Dung chậm rãi nói:

“Cuối cùng kết cục của phụ thân ngươi như thế, hoàn toàn không thể trách được ai.”

Lạc Nam nhíu mày, hắn hiểu lời của nàng là đúng, cũng hiểu Lạc Chiến Quốc ngu trung mê muội, nhưng thân là phận nhi tử, làm sao có thể buông lời trách móc phụ thân đã khuất?

Hơn nữa nếu tính cách của Lạc Chiến Quốc không chân thật hàm hậu, chưa chắc đã khiến mẫu thân Ninh Vô Song động chân tình.

“Tỷ tỷ chưa trả lời câu hỏi của ta.” Lạc Nam thay đổi chủ đề.

“Một ngày là thuộc hạ dưới trướng chủ nhân, cả đời chính là thuộc hạ.” Ngọc Phù Dung biểu lộ tôn kính từ tận đáy lòng:

“Nếu không có chủ nhân dốc lòng bồi dưỡng, ta hiện tại vẫn chỉ là một Đồng Tu La mà thôi, chết thế nào cũng không biết, sao lại có được địa vị như bây giờ?”

“Vậy nên thiếu chủ an tâm, Hắc Phù Du đời đời kiếp kiếp trung thành với chủ nhân, mà ngài chính là cháu ngoại của chủ nhân, đồng nghĩa với là tiểu thiếu chủ của ta.”

Lạc Nam âm thầm cảm thán, xem ra bà ngoại kia của mình cũng thật là nhân vật có thủ đoạn, khiến thuộc hạ dưới trướng trung thành tuyệt đối đến như thế dù đã không còn lệ thuộc vào nhau.

“Vị tỷ tỷ này, ngươi rốt cuộc là Ngọc Phù Dung hay Hắc Phù Dung?” Đình Manh Manh đau cả đầu hỏi:

“Sao cứ thay đổi liên tục làm ta choáng váng cả đầu óc.”

“Khanh khách.” Ngọc Phù Dung cười đến run rẩy cả người:

“Hắc Phù Dung chính là tên do chủ nhân ban cho ta, đó là tên của Tu La Huyết Sứ Giả, còn Ngọc Phù Dung chỉ là cách gọi của Liên Âm Tông Chủ, ở tại Đông Vực…cứ gọi ta Phù Dung tỷ tỷ là được rồi.”

“Thì ra là vậy.” Lạc Nam gật đầu, đi thẳng vào chính đề nói:

“Đệ có mấy vị thê tử, muốn mượn danh nghĩa của Liên Âm Tông để các nàng tham gia Tứ Phương Quyết Đấu nhằm cọ sát với thiên kiêu hàng đầu Đông Vực.”

“Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, dù sao thì nữ đệ tử của Liên Âm Tông không có đủ thực lực, tham gia vào cũng chỉ để lót đường mà thôi, tạo cơ hội cho các vị thiếu phu nhân cũng tốt.” Hắc Phù Dung đưa mắt nhìn chúng nữ che miệng cười khẽ:

“Nhưng thiếu chủ ngươi quá đa tình, nhiều mỹ nhân như vậy sẽ lựa chọn ai tham gia đây?”

“Toàn bộ các nàng không thể sao?” Lạc Nam hỏi.

“Đương nhiên là không, bởi vì phần thưởng tối đa chỉ có ba phần, nên mỗi thế lực cũng chỉ được cử ba người trở xuống tham gia mà thôi.” Hắc Phù Dung nói ra quy tắc:

“Ta cũng không còn cách nào khác, thiếu chủ nên chọn ra ba người trong số các nàng.”

“Như vậy cũng tốt rồi phu quân, dù sao bọn thiếp không phải ai cũng hứng thú với tranh đấu.” Lăng Ba ưu nhã nói, điển hình như nàng cũng chẳng muốn tranh tài với đám thiên kiêu của Đông Vực.

Lạc Nam vuốt vuốt cằm, mục đích hắn muốn đến Tứ Phương Quyết Đấu chủ yếu là để có cơ hội tiếp cận thành viên của Đông Hoa Cung mà thôi, cũng không chú trọng cái gọi là danh ngạch đến Trung Châu, vì vậy thôi thì ba người cũng được.

“Ta để tự tỷ muội các nàng chọn ra ba người, ta sẽ không xen vào.” Lạc Nam hướng chúng nữ mỉm cười.

“Ta sẽ sắp xếp phòng nghỉ cho thiếu chủ và các thiếu phu nhân.” Hắc Phù Dung ôn nhu nói:

“Các vị cứ xem như nơi này là nhà, thoải mái ngắm cảnh sắc xung quanh, khi Tứ Phương Quyết Đấu bắt đầu cứ theo đoàn Liên Âm Tông tham dự.”

“Đừng xưng hô khách khí như vậy ta không thích, nếu đã xưng tỷ đệ rồi thì cứ quyết định như thế.” Lạc Nam mỉm cười:

“Ta gọi nàng là tỷ tỷ, nàng cứ gọi ta là Tiểu Nam là được.”

Hắc Phù Du dịu dàng nhìn hắn, ánh mắt như nhìn một đệ đệ vậy, nàng cảm thán rằng:

“Nhìn thành tựu hiện nay của đệ, ta phát hiện rằng Ninh Thánh Nữ năm đó đã quyết định đúng đắn…”

Lạc Nam cười cười không nói.

Lúc này đại trưởng lão Thanh Liên đã thông báo chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi cho nhóm người Lạc Nam, còn chủ động dẫn đường.

Hắn chắp tay chào hỏi Hắc Phù Dung và ba vị trưởng lão còn lại, lúc này mới dẫn theo chúng nữ rời đi.



Dõi theo bóng lưng Lạc Nam đến lúc khuất dạng, Nhị Trưởng Lão Thanh Ảnh nhịn không được nói:

“Cứ tưởng hắn sẽ rất kiêu ngạo với thành tựu của mình mà không cần Tu La Giáo nâng đỡ, nào ngờ ôn hòa lễ độ vượt xa bình thường.”

“Nam nhân nào cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, chẳng qua không đến thời điểm, bọn hắn sẽ không thể hiện ra mà thôi.” Tam trưởng lão thanh Thanh Hương khinh thường nói:

“Những kẻ luôn cố chứng minh ta có bản lĩnh, ta là kẻ kiêu ngạo thật ra đều là loại hống hách, kiêu căng…điều này khác xa kiêu ngạo.”

“Dạ Thánh Nữ nói rằng hắn rất dễ ở chung, hiện tại xem ra không giả.” Hắc Phù Dung nhàn nhạt cười:

“Tính cách của hắn khác xa so với chủ nhân, có lẽ là phần nào kế thừa phụ thân hắn.”

“Haha, nếu kế thừa phụ thân thì hắn đã không hoa tâm như vậy, bên người lúc nào cũng có mỹ nữ vờn quanh.” Thanh Hương cười khẽ.

“Lúc đầu ta còn nghĩ hắn muốn tự mình tham gia Tứ Phương Quyết Đấu, không ngờ là để thê tử tham dự.” Tứ trưởng lão Thanh Nhi nói rằng.

“Dựa theo những gì chúng ta hiểu được về hắn, sợ rằng đã sớm vô địch trong thế hệ hậu bối cùng độ tuổi, e rằng chỉ có những yêu nghiệt ở Trung Châu hay Ẩn Châu mới có thể sánh bằng, Đông Vực còn chưa đủ…” Hắc Phù Dung giọng điệu tự hào vô cùng:

“Cao tầng cũng đã có lệnh, muốn chúng ta chú ý nhất cử nhất động của hắn ở Đông Vực, xem thử hắn làm cái gì rồi báo cáo trở về, khi cần sẽ toàn lực hỗ trợ hắn.”

Các vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, trong đầu cùng lúc xuất hiện dòng suy nghĩ:

“Xem ra cao tầng Tu La Giáo đã dần tiếp nhận vị thiếu chủ này.”



Nhóm Lạc Nam được Thanh Liên đại trưởng lão đưa đến một căn phòng có vị trí đặc biệt, nằm trên tầng hai phía sau lầu các, đối diện với ngọn núi lớn và hai con thác chảy xuống, có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nơi bách thú chim muôn uống nước bên dòng suối, trăm hoa đua nở.

Tiến vào trong phòng, hầu hết các vật dụng đều làm bằng gỗ, đơn sơ nhưng không kém phần trang nhã hiền hòa, bố trí thích mắt, mọi tiện nghi đều có đủ, không gian còn lưu lại thoang thoảng mùi hương.

“Phòng này từng có khách nhân là nữ ở lại à?” Chúng nữ tinh ý hỏi.

“Không phải…” Thanh Liên lắc lắc đầu: “Đây là phòng của Tông Chủ.”

Lạc Nam giật mình, lập tức nói: “Tại sao chúng ta ở phòng Phù Dung tỷ?”

“Đây là phòng tốt nhất, hoàn cảnh và tiện nghi đều tốt, là tông chủ cố ý sắp xếp cho các vị, đừng khách sáo.” Thanh Liên mỉm cười.

“Làm sao được chứ?” Thủy Triều Tịch lắc đầu:

“Chúng ta đến nhờ vả, được giúp đỡ là tốt lắm rồi, sao lại còn chiếm mất cả phòng Phù Dung tỷ tỷ thế này?”

“Đó là ý của tông chủ, các vị cũng đừng phụ tâm ý của nàng.” Thanh Liên chân thành nói:

“Hơn nữa các phòng còn lại cũng rất tốt.”

“Vậy nhờ Thanh Liên tỷ cảm tạ Phù Dung tỷ giúp ta.” Lạc Nam thở dài, xem như chấp nhận sự chu đáo của Hắc Phù Dung.

“Nếu đã thế, ta không làm phiền các vị nghỉ ngơi.” Thanh Liên lễ độ cáo lui.

Tiến vào trong phòng, Thải Quỳnh Dao dạng con rắn nhỏ trong lòng Lạc Nam chui ra, cảm thán nói:

“Không ngờ quyền lực của bà ngoại chàng lại lớn như thế.”

“Có thể nói là cơ nghiệp của Tu La Giáo kinh khủng hơn hiểu biết của chúng ta.” Lạc Tư Tình tàng hình từ đầu đến cuối lúc này mới nói chuyện:

“Có khả năng ở khắp Nguyên giới đều có cơ nghiệp của Tu La Giáo, hơn nữa mỗi nơi đều có nội tình hùng hậu vô cùng.”

Lạc Nam và mấy nữ gật đầu tán thành, chỉ riêng ở Liên Âm Tông đã có đến năm vị nữ Thánh Đế, có trời mới biết Liên Âm Tông có phải sản nghiệp duy nhất của Tu La Giáo ở Đông Vực hay không, nói không chừng vẫn còn tồn tại khác càng bí ẩn hơn đang nằm vùng.

“Khanh khách, nếu thật sự phu quân có thể trở thành Tu La Thiếu Chủ, vậy tỷ muội chúng ta chẳng phải đi ngang?” Lãnh Vận Du trêu đùa.

“Là do tầm mắt của chúng ta đang bị hạn chế mà thôi, ở Trung Châu xa xôi kia…nói không chừng nội tình như Tu La Giáo chỉ là muỗi.” Lạc Nam chép chép miệng.

Năm đó khi tiếp nhận truyền thừa của sư phụ Đông Hoa Chí Tôn, Đông Hoa Cung chính là tồn tại cao xa khó vời, cao cao tại thượng đối với hắn.

Nhưng hiện tại còn chưa tiếp nhận Đông Hoa Cung, hắn đã tiếp xúc với Tu La Giáo, với Nam Thiên Môn, với Trân Bảo Lâu, với Dị Nguyên Hội…những thế lực so với Đông Hoa Cung sợ rằng đều cường đại hơn.

Mà có lẽ ở đâu đó tại Nguyên Giới sẽ còn tồn tại những thế lực đủ sức áp đảo tất cả những thế lực vừa được kể trên.

Nhớ đến truyền thuyết về Vô Diện Nữ Thần, Lạc Nam không đoán được vị sư bá kia của mình sẽ càng khủng bố đến mức nào.

Đang cùng chúng nữ tâm sự, trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm vang vọng:

“KENG, phát động nhiệm vụ Sử Thi - Cứu Viện Cố Nhân, thành công nhận được ba lần triệu hoán ngẫu nhiên, thất bại cố nhân tử vong.”

Lạc Nam lập tức hít một ngụm lãnh khí.

Cố nhân? Có thể được Hệ Thống xưng là cố nhân, vậy khả năng rất cao là người đến từ Nhất Thế Vũ Trụ, chẳng lẽ sẽ là nhóm Vân Duyên xảy ra chuyện? bị Viêm Ngục Tộc tìm đến tận cửa rồi?



Không dám lơ là, hắn lập tức quan sát rõ ràng.

Nhiệm Vụ Chú Thích: Quỷ Đỏ, Thiên Địa Trư cùng Tiểu Đậu Bỉ gặp phải nguy hiểm bên trong thượng cổ di tích – Thi Thần Tông, ký chủ nếu chấp hành nhiệm vụ cần tiến vào Thi Thần Tông giải cứu bọn họ, nếu từ chối nhiệm vụ xem như thất bại.

“Ba người bọn hắn gặp chuyện?” Lạc Nam hít sâu một ngụm khí lạnh, lập tức đứng lên.

Quỷ Đỏ, Hắc Trư cùng Tiểu Đậu Bỉ đều là bằng hữu thân thiết của hắn, bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu bọn họ.

Bất quá Thi Thần Tông sẽ ở đâu?

“Công tử quan tâm quá sẽ bị loạn, đừng quên Thi Thần Tông này ngươi có thể tiến vào bất cứ lúc nào.” Kim Nhi nhắc nhở.

Lạc Nam giật mình, lập tức động não nhớ ra cái gọi là Thi Thần Tông.

Trên đường từ Tây Châu đến Kiếm Châu cùng Nhàn Văn Đạo Sĩ, Lạc Nam và Lạc Hà từng đi qua Thi Địa.

Bên trong Thi Địa, hắn ra tay cứu trợ một tiểu nha đầu lưng cõng quan tài tên là Niếp Niếp.

Nào ngờ người trong quan tài là một vị Thi Tu, đã tự thân hóa thành Cương Thi cao cấp, tu luyện Thi Đạo, nàng cũng chính là mẫu thân của Niếp Niếp.

Nàng tự xưng là truyền nhân duy nhất của Thượng Cổ Thi Thần Tông còn sót lại, mà tông môn này của nàng đã sớm tuyệt tích trong dòng sông lịch sử, không rõ tung tích.

Để báo đáp ân tình của Lạc Nam, mẫu thân Niếp Niếp đã cho hắn xem toàn bộ tấm lưng trần của nàng, nơi có xăm kín bản đồ Thi Thần Tông, hy vọng hắn có duyên tìm thấy sẽ dễ dàng khám phá và đạt được những thứ bên trong đó.

Đối với việc này, ban đầu Lạc Nam cũng không quá xem trọng, bởi lẽ Thi Thần Tông đã tuyệt tích vô số năm rồi, Nguyên Giới bao la, muốn tìm kiếm nó chẳng khác nào mò kim đáy biển, mà cũng không loại trừ khả năng di tích của Thi Thần Tông đã sớm bị khai thác sạch sẽ.

Nào ngờ sau khi rời khỏi Thi Địa, đặt chân đến Cao Xương Bình Nguyên…Lạc Nam nhân lúc rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm, liền mở ra hai cái Rương Đặc Biệt mà hắn thu thập được trước đó.

Một rương hắn đạt được Phản Kiếp Mộc Nhân.

Mà một rương còn lại mở ra được Thi Thần Lệnh Bài, có tác dụng triệu tập di tích của Thi Thần Tông.

Vốn Lạc Nam cảm thấy Thi Thần Tông không hề đơn giản, bản thân chưa biết có đủ khả năng để khám phá nó hay không, mà cũng chẳng có quá nhiều thời gian để khám phá đến nó vì vậy vẫn chưa dùng đến Thi Thần Lệnh Bài, chờ thời cơ thích hợp.

Nào ngờ hiện tại hắn còn chưa kịp chủ động đặt chân đến Thi Thần Tông, Hệ Thống đã thông báo nhiệm vụ giải cứu Quỷ Đỏ, Hắc Trư, Tiểu Đậu Bỉ đám người gặp phải nguy hiểm bên trong đó.

Chẳng trách Kim Nhi nói rằng hắn có thể tiến vào Thi Thần Tông bất cứ lúc nào.

“Phu quân, chuyện gì khiến mặt mày ngươi nghiêm trọng như thế?” Chúng nữ chú ý đến biểu lộ khác thường của hắn, không nhịn được lo lắng hỏi.

Lạc Nam biết không thể che giấu, liền khéo léo nói với các nàng:

“Sư phụ Kim Nhi báo tin Quỷ Đỏ, Hắc Trư bọn hắn gặp nạn trong một di tích thế lực thượng cổ, muốn ta đi giải cứu.”

“Vậy thì đi thôi, còn chờ gì nữa?” Chúng nữ biến sắc, đồng loạt đứng lên.

“Không, lần này chỉ một mình ta hành động.” Lạc Nam cương quyết nói:

“Đó là di tích thượng cổ, ngay cả nhân vật như Quỷ Đỏ cũng gặp nguy, các nàng không nên mạo hiểm, ở lại Liên Âm Tông cho an toàn.”

“Không muốn nha, ta muốn đi cùng.” Đình Manh Manh phụng phịu.

“Đừng làm rộn.” Thủy Triều Tịch hiểu chuyện kéo Đình Manh Manh trở lại, nghiêm nghị nói rằng:

“Di tích thượng cổ tồn tại đến tận thời nay, kém nhất cũng là di tích của Chí Tôn, chúng ta đi theo sợ rằng không giúp được gì, trái lại còn liên lụy đến phu quân.”

Lạc Nam cảm kích nhìn lấy nàng, gật đầu đáp: “Lần này đi cứu người mà không phải đi đại chiến, các nàng tốt nhất ở lại, nếu ta trở về không kịp thì vẫn cứ tham gia Tứ Phương Quyết Đấu, đó mới là chiến trường phù hợp.”

“Thôi được rồi.” Chúng nữ đồng ý, ngay cả Đình Manh Manh cũng ngoan ngoãn hơn không ít.

“Phu quân, ngươi mang theo nó đi!” Lạc Tư Tình lấy ra áo yếm của Bích Tiêu Nương Nương đưa cho hắn:

“Chàng mang theo nó bên mình, bọn thiếp sẽ an tâm hơn.”

“Vậy nàng theo ta vào Linh Giới Châu.” Lạc Nam áy náy nói, đối với Lạc Tư Tình là hắn không an lòng để nàng lộ diện ở bên ngoài mà không có thứ gì che đậy.

“Thiếp hiểu, thời gian qua được chứng kiến cảnh sắc Đông Vực đã đủ mãn nguyện rồi, cơ hội sau này còn nhiều mà.” Lạc Tư Tình dịu giọng nói, liền trở về bên trong Linh Giới Châu.

“Ta đi đây.” Lạc Nam đưa mắt nhìn chúng nữ.

“Cẩn thận, nếu không thể thì đừng cậy mạnh, an nguy của chàng mới là quan trọng nhất đối với bọn thiếp.” Lăng Ba đại diện cho chúng nữ nói chuyện.

Lạc Nam cười một tiếng: “Yên tâm, các nàng hiểu bản lĩnh của ta mà.”

Trong ánh mắt đưa tiễn của các kiều thê, thân ảnh của hắn đã như lưu tinh biến mất.

Cứu người quan trọng…