Theo mệnh lệnh của Lạc Nam, hệ thống bắt đầu hoạt động hết công suất.
“KENG, tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên, bắt đầu đếm ngược 600 giây…”
“KENG, tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên, bắt đầu đếm ngược 800 giây…”
“KENG, tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên, bắt đầu đếm ngược 1000 giây…”
Lạc Nam toàn thân rùng mình, một cảm giác kích động bắt đầu tràn lan.
Lần này thu hoạch lớn rồi, ba lần triệu hoán đều tốn rất nhiều thời gian chứng tỏ cả ba đồ vật sắp thu được đều không tầm thường, nhất là ở lần thứ ba tiêu tốn tận 1000 giây để triệu hoán.
1000 giây triệu hoán, những lần tiêu tốn từng này thời gian triệu hoán đều ra vật phẩm nghịch thiên, đầu tiên là Tiên Thiên Hồ Lô Đằng, sau đó là Sát Chiến Cuồng Ngạo Thể, Long Ngâm Khiếu Thiên Tướng…gần nhất là Cổ Ngữ Phật.
Không để hắn chờ đợi quá lâu, lần lượt từng thanh âm thông báo vang vọng trong đại não.
“KENG, triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Chí Tôn cấp Tài Nguyên – Cường Thi Trì.”
“KENG, triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Bí Thuật Thất Truyền - Hóa Quỷ Tam Hồn Thuật.”
“KENG, triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Gương Dị Chủng.”
Lạc Nam âm thầm nhíu mày, Chí Tôn Tài Nguyên và Bí Thuật Thất Truyền hắn có thể hiểu, nhưng Gương Dị Chủng là thứ gì? Vì sao không nêu rõ cấp bậc?
Nhưng thứ có thể tiêu tốn đến tận 1000 giây để triệu hoán, tin tưởng cũng không phải vật tầm thường.
Không do dự, hắn lập tức quan sát tất cả thông tin của ba loại đồ vật mình vừa triệu hoán được từ hệ thống.
Chí Tôn tài nguyên – Cường Thi Trì, chính là một loại đầm nước cao cấp chuyên dụng để bồi dưỡng, phục hồi những tổn thương sau các trận chiến của các cương thi, thậm chí là cường hóa sức mạnh nhục thể của bọn chúng.
Hóa Quỷ Tam Hồn Thuật, đây là một loại Bí Thuật đã thất truyền bên trong Quỷ Tộc, ngay cả những Quỷ Tộc cường giả hàng đầu hiện nay cũng không sở hữu được, Hóa Quỷ Tam Hồn Thuật khi thi triển trong chiến đấu sẽ đem Linh Hồn Quỷ phân thành ba Linh Hồn tương ứng với Quỷ Hồn Phẫn Nộ, Quỷ Hồn Tham Lam và Quỷ Hồn Trầm Ổn.
Mỗi Quỷ Hồn sẽ có khả năng khác biệt, điểm lợi hại là nếu muốn tổn thương hoặc giết chết Linh Hồn của người thi triển Hóa Quỷ Tam Hồn Thuật, ngươi buộc phải công kích cả ba Quỷ Hồn và tiêu diệt chúng cùng lúc, bằng không chúng có thể hỗ trợ nhau phục hồi liên tục, gần như bất khả chiến bại.
“Lợi hại thật.” Lạc Nam gật gù không thôi, Hóa Quỷ Tam Hồn Thuật này nghe qua đã thấy không đơn giản, chẳng những có thể gia tăng chiến lực, còn gia tăng khả năng chống chịu.
Cuối cùng mới là thứ khiến hắn tò mò nhất…
Gương Dị Chủng: bên trong thiên địa có vô số loại Thiên Địa Dị Chủng được thiên địa sản sinh, Gương Dị Chủng có thể chiếu rọi và cung cấp thông tin cụ thể của tất cả Thiên Địa Dị Chủng, bất kể ở thế giới nào.
Lạc Nam kích động đến nhảy dựng, vội vàng từ trong Không Gian Hệ Thống lấy ra một chiếc gương.
Chiếc gương này nhìn chẳng có gì đặc biệt, có hình tròn và tay cầm phía sau lưng, làm bằng vật liệu lạ lẫm có màu sắc như đồng cổ, mặt gương đục ngầu không có gì lạ, phủ đầy khí tức năm tháng lắng đọng dường như vừa trở về từ trong một nơi tối tăm, ẩm thấp xưa cũ nào đó.
Trong ánh mắt khó hiểu của mấy người Tiểu Đậu Bỉ, Lạc Nam đem Gương Dị Chủng chiếu vào con hàng Hắc Trư.
Rất nhanh, bên trên mặt gương liền hiện ra những dòng chữ:
Thiên Địa Trư, một loại Thiên Địa Dị Chủng có hình dạng như lợn nhà lai tạp giữa lợn rừng, có thể đi bằng hai chân hoặc bốn chân, mặc dù có thiên phú hàng đầu học gì biết nấy nhưng vì bẩm sinh lười biếng, ham chơi, háo sắc nên thành tựu có hạn, nếu tu thành Chí Tôn, mặc định sở hữu Đại Thiên Bồng Pháp Tướng mà không cần rèn đúc.
Ghi chú thêm: Tính cách hèn mọn sợ chết nhưng rất trọng nghĩa khí.
“Cái rắm ấy, Trư gia hèn mọn háo sắc, tham ăn lười biếng khi nào chứ?” Hắc Trư nhìn thấy cảnh này mà gầm lên đầy bất mãn.
“Cái gương này thật hay nha, vậy mà miêu tả tỉ mỉ rõ ràng, chuẩn xác như thế?” Tiểu Đậu Bỉ kinh dị không thôi:
“Ngay cả Chí Tôn Pháp Tướng cũng biết luôn rồi?”
Lạc Nam vuốt vuốt cằm, không tệ…không tệ chút nào, Gương Dị Chủng này xứng đáng với 1000 giây đếm ngược.
Tuy rằng không thể mang đến chiến lực, nhưng chỉ cần có Gương Dị Chủng trong tay, hắn cảm giác mình sẽ khám phá được rất nhiều chủng loại mới và tiết kiệm vô số Điểm Danh Vọng.
Kiến thức mới là loại tài sản quý nhất, Gương Dị Chủng cung cấp đại lượng kiến thức về Thiên Địa Dị Chủng, có thể nói là bảo vật vô giá.
“Mau lấy con hà mã ra chiếu thử xem!” Quỷ Đỏ hiếm thấy cũng cảm thấy tò mò.
“Không thích.” Lạc Nam nhún nhún vai, hắn phải giữ bí mật hà mã cho riêng mình, nếu chẳng may chiếu ra quá mức nghịch thiên lại gợi nên sát tâm của Thi Thần Tông Chủ thì không hay.
Hiện tại có thể Thi Thần Tông Chủ chưa thể làm gì con hà mã, nhưng có trời mới biết liệu rằng sau khi khôi phục, nàng có chạy đến tận cửa tìm mình đòi giao nó ra hay không.
Dù sao thì hận thù giữa nàng và hà mã là quá lớn.
“Có thể rời đi được chưa?” Thi Thần Tông Chủ nôn nóng hỏi, bản thân nàng đã sớm chán ở lại Hoàng Lăng rồi.
“Đương nhiên.” Lạc Nam mỉm cười.
“Thi Địa hình như là ở lân cận giữa Tây Châu và Kiếm Châu, từ Bắc Châu đến đó xa lắm…” Quỷ Đỏ nói.
“Chúng ta đang ở gần Đông Vực, không phải Bắc Châu.” Lạc Nam đính chính nói.
“Cái gì? Sao lại ở Đông Vực?” Tiểu Đậu Bỉ nhảy dựng lên:
“Rõ ràng ta tìm được di tích Thi Thần Tông ở một vùng hư không sụp đổ thuộc địa bàn Bắc Châu.”
“Đúng đó, ngươi đùa không vui.” Hắc Trư bĩu môi nói.
Lạc Nam âm thầm cười trộm, xem ra bọn họ hoàn toàn không biết mình đã đem Thi Thần Tông triệu hồi đến nơi này, Hệ Thống đúng là thần thông quảng đại.
“E hèm, ta không biết nguyên nhân…nhưng đích thật là ta tiến vào Thi Thần Tông vì nó nằm gần Đông Vực, ta cũng đang ở Đông Vực.” Hắn giả ngu nói.
“Sao có thể như thế được chứ?” Quỷ Đỏ ngờ vực không thôi, Hắc Trư và Tiểu Đậu Bỉ cũng biểu thị không tin tưởng.
“Thật ra di tích Thi Thần Tông vẫn luôn trôi dạt một cách vô định, nói không chừng nó đã trôi từ tận Bắc Châu đến Đông Vực.” Thi Thần Tông Chủ suy đoán nói.
“Cái này cũng có khả năng, nhưng chúng ta mới tiến vào cũng chưa được bao lâu, làm sao có thể trôi xa như vậy?” Hắc Trư không tài nào hiểu nổi.
“Hư không là nơi khó để giải thích, ta cũng không biết a.” Lạc Nam tiếp tục giả ngu nói.
Quỷ Đỏ lúc này chen miệng vào: “Mặc kệ Đông Vực hay Bắc Châu, muốn đến Thi Địa cũng rất xa.”
“Chuyện này các vị không cần phải lo, ta cho các ngươi đi ké là được.” Lạc Nam cười tà.
Trong lòng động ý niệm.
VÈO…
Như băng qua vô tận thời không, một kiện tiểu lâu nhỏ nhắn từ xa xôi Kiếm Châu đã hàng lâm mà đến, nằm gọn trong lòng bàn tay của Lạc Nam.
Chính là Thiên Cơ Lâu, thời gian qua bởi vì Lạc Nam cạn kiệt Điểm Danh Vọng nên tạm thời đóng cửa ở Kiếm Châu với lý do Lâu Chủ bận rộn bế quan giai đoạn quan trọng nên dừng kinh doanh trong một thời gian, cũng chẳng còn cách nào khác.
Như Kim Nhi đã từng nói, Thiên Cơ Lâu có thể phá không hàng lâm ở bất cứ nơi nào mà Lạc Nam từng đặt chân đến.
Vậy chỉ cần sử dụng Thiên Cơ Lâu hành tẩu, hắn muốn đến Thi Địa là chuyện cực kỳ dễ dàng, không mất quá nhiều thời gian, bởi vì hắn đã từng tự đặt chân đến Thi Địa rồi.
Đương nhiên Lạc Nam cũng sẽ không nói tiểu lâu trong tay mình lúc này là Thiên Cơ Lâu, hắn chưa muốn việc mình dính đến Thiên Cơ Lâu bại lộ, chỉ lựa lời nói rằng:
“Đây là một kiện Chí Bảo có thể na di hư không phạm vi lớn, ta có thể cho các vị đi ké!”
“Không cần lắm, ngươi mang Thi Thần Tông Chủ đi là được, chúng ta có phù chú truyền tống rồi.” Hắc Trư đắc ý đáp.
Lạc Nam giật mình, lúc này mới nhớ lại bọn hắn có Trụ Việt Mẫu Tôn chống lưng, đối với một vị Chí Tôn Phù Sư thì việc thông qua Phù Chú trở về địa bàn quả thật quá mức đơn giản.
Nghĩ đến đây, hắn nhìn Quỷ Đỏ đề nghị: “Ta có chút việc riêng muốn nói với ngươi!”
“Việc gì?” Quỷ Đỏ hừ một tiếng, việc gì phải trao đổi riêng tư?
Lạc Nam thong thả bước ra ngoài, chỉ lặng lẽ truyền âm: “Chính là liên quan đến huyết mạch mà ngươi luôn che giấu.”
Quỷ Đỏ vô thức siết chặt tay, hít sâu một hơi thả người đi theo hắn.
“Thì thầm to nhỏ, thần thần bí bí…nói tình nhân của nhau thì tự ái.” Hắc Trư nhìn theo bóng lưng hai người bất mãn thì thầm.
“Cẩn thận hắn nghe thấy đoạt lại pho tượng con gián của ngươi bây giờ.” Tiểu Đậu Bỉ cảnh cáo.
“Đồ đã vào tay Trư gia, sao có chuyện trả lại?” Hắc Trư rung đùi đắc ý.
…
“Ngươi vừa nói gì ta không hiểu? cái gì mà huyết mạch che giấu? ta nghe không hiểu.”
Quỷ Đỏ chủ động lên tiếng.
Lạc Nam ánh mắt trêu tức nhìn nàng: “Có ai nói với ngươi là ngươi nói dối rất tệ chưa?”
“Ngươi có ý gì?” Quỷ Đỏ căm tức hỏi.
“Ta ngay cả chuyện ngươi là nữ nhân cũng biết, chẳng lẽ không biết ngươi lai tạp giữa Quỷ Tộc và Nhân Loại?” Lạc Nam nhún nhún vai.
Quỷ Đỏ rùng mình, chẳng biết vì sao ở trước mặt tên nam nhân này có cảm giác như toàn thân trần trụi, cái gì cũng bị hắn nhìn thấu, bất cứ bí mật nào cũng không thể che giấu được.
“Thì sao? Ngươi có ý kiến gì với huyết mạch của ta?” Quỷ Đỏ thái độ lạnh lùng, dường như rất không thích người khác nhắc đến việc nàng liên quan đến Quỷ Tộc.
Lạc Nam cười cười, nhẹ nhàng phất tay.
Trong nháy mắt, Lạc Tư Tình phong hoa tuyệt đại, sở hữu dung nhan như từ trong mộng ảo bước ra.
Tròng mắt Quỷ Đỏ co rụt lại, không phải vì nhan sắc quá mức tuyệt luân của Lạc Tư Tình, mà là vì cảm ứng được huyết mạch Quỷ Tộc trong cơ thể nàng, hơn nữa cũng là con lai?
Lạc Tư Tình cũng nghiêm túc đánh giá Quỷ Đỏ, ở khoảng cách gần…nàng cũng cảm nhận được khí tức thân thuộc từ phía đối phương.
Lạc Nam giới thiệu giữa hai nàng: “Lạc Tư Tình là thê tử của ta, nàng sở hữu Thần huyết và Quỷ huyết, Quỷ Đỏ là bằng hữu của ta…sở hữu Nhân huyết và Quỷ huyết.”
Hai nữ đưa mắt nhìn nhau, thoáng tìm ra sự đồng cảm với thân phận con lai của mình.
Quỷ Đỏ thậm chí còn cảm thấy may mắn, bởi vì nàng biết sự xung đột giữa Quỷ Tộc và Thần Tộc rất ác liệt, so với đó thì một nửa huyết mạch Nhân Tộc của nàng dễ thở hơn rất nhiều, bởi lẽ Nhân Tộc không đặt nặng và tôn thờ sự tinh khiết của huyết mạch như đám chủng tộc đặc biệt cổ hủ khác.
“Ngươi rất đặc biệt.” Quỷ Đỏ nhìn Lạc Nam, giọng điệu nhẹ nhàng hơn không ít:
“Có thê tử như nàng, ngươi sẽ bị cuốn vào tranh đấu với Quỷ Tộc và Thần Tộc, không đơn giản đâu.”
“Haha, ta thừa hiểu điều đó.” Lạc Nam sảng khoái cười mà không chút sợ hãi, nắm lấy tay Lạc Tư Tình nói:
“Đó là lý do ta muốn nói chuyện riêng với ngươi!”
“Ý ngươi là sao?” Quỷ Đỏ nghiêm nghị hỏi.
“Ta rất bực mình đám khốn kiếp Quỷ Tộc.” Lạc Nam thẳng thừng nói:
“Bọn hắn bảo tồn huyết mạch thì cũng thôi, nhưng dựa vào đâu muốn tìm kiếm và loại bỏ thê tử của ta? Khiến nàng ngay cả lộ mặt ngoài ánh sáng cũng không dám, phải ẩn núp chật vật che giấu thân phận?”
Thần Tộc tuy rằng cũng trục xuất Lạc Tư Tình nhưng còn chưa truy sát con lai như Quỷ Tộc, nên Lạc Nam phản cảm Quỷ Tộc hơn rất nhiều.
Lạc Tư Tình tựa đầu vào lòng nam nhân, ôn nhu nhìn ngắm hắn, được hắn hiểu rõ khổ tâm trong lòng khiến nàng rất hạnh phúc.
Quỷ Đỏ trầm mặc, bản thân nàng đâu khác gì Lạc Tư Tình…cũng bởi vì không muốn gây phiền toái đến Trụ Việt Tông nên nàng cũng chưa từng lộ mặt, thậm chí chưa từng sử dụng năng lực của Quỷ Tộc để chiến đấu ở Nguyên Giới, sợ rằng Quỷ Tộc sẽ vì nàng mà đánh đến tận cửa Trụ Việt Tông.
Đối với thế lực đang trên đà phát triển như Trụ Việt Tông, hiển nhiên không muốn gây thù chuốc oán với Quỷ Tộc, đừng quên rằng đây là chủng tộc từng sinh ra đại năng Cấm Kỵ.
Bầu không khí có chút bùi ngùi, Quỷ Đỏ cắn môi hỏi: “Vậy ngươi định làm gì?”
“Ta muốn cùng ngươi hợp tác để lấy lại quyền lợi cho thê tử của ta cũng như cho ngươi, ít nhất là khiến đám Quỷ Tộc không dám tìm kiếm các ngươi gây phiền toái, để các ngươi thoải mái công khai thân phận của mình.” Lạc Nam cười gằn:
“Thậm chí đoạt cả quyền lực của Quỷ Tộc.”
“Ngươi có biết mình đang nói gì không?” Quỷ Đỏ ngưng trọng hỏi, lời này của hắn quá mức to gan lớn mật, quá điên rồ.
“Ta biết Quỷ Tộc rất mạnh, nhưng ta và ngươi một khi trưởng thành…chẳng lẽ sợ bọn chúng sao?” Lạc Nam cười nhạt.
“Dù chúng ta không sợ bọn hắn, bọn hắn cũng chưa chắc sợ chúng ta.” Quỷ Đỏ trầm giọng:
“Thậm chí sẳn sàng đồng quy vu tận, Quỷ Tộc là một chủng tộc cực kỳ hiếu chiến và cuồng bạo, sẽ không vì e ngại mà thỏa hiệp…bằng không bọn hắn đã thỏa hiệp với Thần Tộc lâu rồi.”
“Với thân phận lai tạp như ta và thê tử ngươi, vĩnh viễn sẽ không có tiếng nói, vĩnh viễn sẽ không được Quỷ Tộc công nhận, đời này đã định trước sẽ là kẻ thù của chúng.”
Lạc Nam vuốt cằm: “Vậy ta hỏi ngươi, ở Quỷ Tộc thì kẻ nào có quyền uy tuyệt đối?”
“Quỷ Tộc tôn sùng cường giả và tôn sùng huyết thống, vậy nên muốn được chúng tôn sùng, một kẻ ngoài việc có đủ thực lực cũng phải có huyết mạch Hoàng Gia Quỷ Tộc thuần túy nhất…” Quỷ Đỏ ngay lập tức hồi đáp:
“Có lẽ Quỷ Hoàng mạnh nhất sẽ có quyền uy nhất.”
Lạc Nam cười tủm tỉm: “Vậy nếu Quỷ Hoàng mạnh nhất thay đổi thành kiến về việc phân biệt đối xử với con lai thì sao?”
“Không có khả năng, Quỷ Hoàng còn là chủng tộc kỳ thị con lai nặng nhất, luôn xem con lai là sỉ nhục của Quỷ Tộc, làm dơ bẩn huyết mạch cao quý của Quỷ Tộc, nên muốn bọn hắn công nhận con lai so với lên trời còn khó hơn.” Quỷ Đỏ lắc đầu phủ nhận.
“Nếu có thì sao?” Lạc Nam hỏi ngược lại.
Nhìn vào ánh mắt của hắn, Quỷ Đỏ hít sâu một hơi, nói ra lời ngay cả nàng cũng không tin tưởng:
“Vậy thì đương nhiên Quỷ Tộc sẽ thay đổi theo vị Quỷ Hoàng đó!”
“Tốt lắm.” Lạc Nam cất tiếng cười to, một lần nữa động ý niệm.
“Xú baba, nhốt người ta lâu như vậy, ngột ngạt muốn chết!”
Thanh âm non nớt bất mãn vang lên, một tiểu nha đầu xinh xắn lộng lẫy như thiên sứ đã nằm gọn trong lòng Lạc Nam, làm nũng làm nũng.
Tiểu Quỷ Hoàng - Tiểu Noãn Khuynh Hoàng Mị giá đáo.
“Qua mama bế đi.” Lạc Nam đưa Tiểu Noãn sang Lạc Tư Tình.
Quỷ Đỏ xém chút nữa đã trợn mắt há hốc mồm khi thấy Lạc Tư Tình thoải mái ôm Tiểu Noãn, còn hôn lên trán nàng, Tiểu Noãn thì rất hưởng thụ gối đầu lên bầu sữa căng đầy thơm tho mềm mại.
Ngay lập tức, giọng điệu vẫn luôn bình tĩnh của Quỷ Đỏ không ức chế được tràn ngập run rẩy:
“Làm sao có thể…đây là Hoàng Gia Quỷ Tộc?!”
Nàng thật sự chấn kinh rồi.