Vừa từ trong đan điền phóng xuất ra ngoài, bầu trời Liên Âm Tông đã có cuồn cuộn mây đen kéo về, vô số lôi đình lấp lóe, những cột kiếp lôi có dấu hiệu hàng lâm.
“Tách nhau ra, đừng để Đế Kiếp của người này ở gần người kia, bằng không uy lực của chúng sẽ tăng mạnh.” Lạc Nam nhìn tam nữ thận trọng nhắc nhở.
“Hiểu rồi phu quân!”
Các nàng duyên dáng đáp một tiếng, lập tức đằng không mà lên, tách nhau ra ba phương hướng riêng biệt, bắt đầu quá trình Độ Kiếp.
Mà ở bên dưới, Liên Âm Tông cũng kích hoạt Đại Trận Hộ Tông phòng ngự, tránh bị Đế Kiếp oanh tạc thành bình địa.
“Thì ra là ba vị Thiếu Phu Nhân muốn đột kiếp thành Đế, các nàng quá đẹp, quá mạnh rồi…” Không ít nữ đệ tử Liên Âm Tông trốn sau trận pháp ngẩng đầu nhìn lên, tràn ngập ngưỡng mộ.
“Là Tam Hoa Tinh?” Dương Anh cũng chứng kiến tình cảnh này, ngẩn ngơ nhìn Lạc Nam nói:
“Thì ra ngươi chính là thiếu chủ của Liên Âm Tông theo nhiều người đồn đại, là nam nhân của Tam Hoa Tinh.”
Thật ra tin tức Tam Hoa Tinh của Liên Âm Tông có phu quân đã sớm được không ít tu sĩ lan truyền, bất quá Dương Anh chỉ nghe thoáng qua, cũng không có ý định tìm hiểu kỹ càng nên lúc đầu mới không nhận ra hắn.
Lạc Nam tùy ý gật đầu, lúc này hắn đang chú ý đến tình huống của tam nữ trên bầu trời.
Đầu tiên là Phượng Tịch Y, cứ ngỡ nàng sẽ dùng Tịch Diệt Thánh Viêm đã chuyển hóa thành Thánh Đế Lực đối kháng Đế Kiếp nhưng không hề, nàng vận dụng khả năng thích ứng của Vạn Biến Tùy Thiên Thể, hóa cơ thể thành lôi đình dung nhập vào trong biển Đế Kiếp…ở trạng thái này, nàng có thể tự thân chống lại Đế Kiếp một cách vô cùng dễ dàng, mặc cho Đế Kiếp oanh tạc lên cơ thể vẫn không xuất hiện bất cứ vết thương tổn nào.
Thấy sự lợi hại của Vạn Biến Tùy Thiên Thể, Lạc Nam âm thầm cảm thán, không uổng công bỏ ra Bồ Đề Quả đoạt về.
Lãnh Vận Du có chút gian nan hơn, nàng phải điều động Địa Ngục Phật Tháp, Ngưu Đầu Mã Diện, Phật Tướng và cả Ma Tướng sừng sững sau lưng, trợ giúp nàng nghênh chiến Đế Kiếp.
Bất quá Ngục Phật Chân Kinh dù sao cũng là Chí Tôn Công Pháp, mức độ mạnh mẽ của nó vượt xa bình thường nên Đế Kiếp cũng không thể làm khó được nó, vượt qua Đế Kiếp chỉ là vấn đề thời gian.
Đến lượt Đình Manh Manh thì tình huống có phần khác biệt, bởi vì nàng không phải đột phá Thánh Đế mà là đột phá Thể Thánh Đế, mà Đế Kiếp khảo nghiệm Thể Thánh Đế lại khác biệt.
Nó là loại Đế Kiếp tăng mạnh uy lực tổn thương đối với nhục thân, cho nên đừng ỷ vào mình là Thể Tu mà có thể chống lại nó.
Đáng tiếc Đình Manh Manh nhờ thịt Bạo Không Thú đã đem Thương Thiên Phách Thể nâng đến tầng cao nhất, cả da thịt, gân cốt và kinh mạch đều biến thành Kim Cương chói sáng, nhìn qua như một người do Kim Cương đúc thành, hung hăng vung quyền đấm lại Đế Kiếp, cực kỳ bá đạo.
Không có gì bất ngờ xảy ra, mây đen nhanh chóng tan đi, ba cổ Đế Uy cao cao tại thượng phủ xuống.
Tam nữ lơ lửng giữa bầu trời, cùng đưa mắt nhìn về phía Lạc Nam nở nụ cười.
Thấy hắn gật đầu khen ngợi, các nàng liền thu liễm khí tức, hạ mình rơi xuống.
Toàn thân Đình Manh Manh teo nhỏ lại, nhào vào lòng hắn, hung hăng nâng đấm đấm trước mặt hắn uy hiếp nói:
“Hiện tại ta đã là Nữ Đế, nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ta liền đá đít ngươi.”
Lạc Nam vỗ lên cái mông nàng cười hắc hắc: “Xú nha đầu, nàng còn yếu lắm, còn khuya mới là đối thủ của ta.”
Vậy là hiện tại mấy nữ đi từ tiểu vũ trụ đến tận Nguyên Giới cùng hắn đã thấy bốn người đột phá Thánh Đế, Phượng Tịch Y, Lãnh Vận Du, Đình Manh Manh và Long Khuynh Thành.
Nhưng với lượng tài nguyên khổng lồ mà hắn lưu lại ở Thanh Long Thánh Địa, tin chắc chúng nữ ở đó rồi cũng sẽ toàn bộ đột phá Thánh Đế mà thôi.
Cấm Kỵ xa vời và không dám nghĩ, nhưng mục tiêu trước mặt của Lạc Nam là hỗ trợ toàn bộ nữ nhân của mình đột phá Chí Tôn, hơn nữa mỗi người đều phải sở hữu Chí Tôn Pháp Tướng đặc biệt phù hợp với bản thân.
Cho nên nhìn thấy các nàng trở thành Thánh Đế, cách một tiêu thêm một bước nữa, Lạc Nam vẫn là vui mừng và kiêu ngạo.
“Phu quân, hiện tại chúng ta đã đột phá Thánh Đế, ngươi còn kế hoạch nào để gia tăng sức mạnh nữa không?” Lãnh Vận Du hiếu kỳ hỏi.
“Đương nhiên là còn.” Lạc Nam gật đầu.
Trong ánh mắt tò mò của chúng nữ, chỉ thấy hắn chậm rãi phất tay.
ẦM!
Không gian chấn động, toàn bộ con suối phía sau Liên Âm Tông đều bị lắp đầy.
Một cái xác khổng lồ hiện ra…
“Nó chẳng phải là con cá mập hấp hụ Long Khí ở dưới Tử Hải sao?” Phượng Tịch Y kinh ngạc:
“Chàng định cho chúng ta ăn thịt cá mập à?”
Lạc Nam cười nói: “Con hàng này huyết mạch và nhục thân đều đã lột xác cực mạnh nhờ lượng Long Khí khổng lồ hấp thụ từ Chí Tôn Long Tộc, không chỉ thịt mà ngay cả xương cốt của nó cũng sánh ngang với thể chất của một Thể Chí Tôn.”
Hắn lấy ra Chí Bảo Đế Tôn Kiếm, bắt đầu leo lên xẻ thịt con cá khổng lồ…
Bỏ hết nội tạng bên trong, từng khối thịt vuông và lớn nồng đậm sức mạnh đã được Lạc Nam chất đống như một ngọn núi.
Đến cuối cùng, một khung xương cốt đen kịch kiên cố đến cực điểm, ngay cả Đế Tôn Kiếm cũng không hề dễ dàng cắt vào đã hiện ra.
Lạc Nam nhìn Lãnh Vận Du đề nghị:
“Nàng dùng khung xương cốt của nó chế tạo lại Ngưu Đầu Mã Diện và hai vị La Hán bên trong Địa Ngục Phật Tháp đi.”
“Ồ!” Lãnh Vận Du ngây ngẩn cả người, theo sau đó nhịp tim đập lên thình thịch.
Phải nha, chuyện như thế mà nàng không nghĩ ra.
Ngưu Đầu Mã Diện và hai vị La Hán chính là Khôi Lỗi ở tầng thứ hai của Địa Ngục Phật Tháp, trước đây nguyên liệu để nàng luyện chế nên chúng nó là xương cốt của những Thánh Đế bị Lạc Nam làm thịt khi dám xâm nhập Thanh Long Khu thời điểm hắn còn là Thanh Long Hộ Pháp.
Nhưng hiện tại so với xương cốt của con quái vật đã hấp thụ Long Khí và trở thành Yêu Chí Tôn này, xương cốt của những Thánh Đế kém hơn quá nhiều.
Nếu có thể tận dụng toàn bộ xương cá mập để nâng cấp Ngưu Đầu Mã Diện và hai vị La Hán trong Địa Ngục Phật Tháp, chiến lực của nàng đâu chỉ gia tăng vài bậc?
“Đa tạ phu quân.” Lãnh Vận Du hưng phấn thu lấy xương cốt cá mập, lại một lần nữa tiến vào Linh Giới Châu bế quan, nàng muốn nâng cao sức mạnh của mấy tôn Khôi Lỗi càng nhanh càng tốt.
“Ta thì sao nha?” Đình Manh Manh thấy Lãnh Vận Du được chỗ tốt lớn như vậy liền chờ mong hỏi.
“Đương nhiên là ăn thịt cá mập.” Lạc Nam cười nói.
“Nhưng ta cảm giác nó không bằng thịt của Bạo Không Thú à.” Đình Manh Manh chu môi.
“Nha đầu ngốc, xét về phương diện luyện thể, thịt cá mập này đương nhiên không thể sánh bằng thịt của Bạo Không Thú.” Lạc Nam giải đáp:
“Nhưng đừng quên bên trong từng khối thịt ẩn chứa lượng Long Khí khổng lồ, mà Long Tộc nổi danh là chủng tộc có được nhục thân cực mạnh, ăn vào nói không chừng sẽ có thu hoạch.”
“Vậy được rồi, nhưng ai nấu lên đây? Ta cũng không muốn ăn sống.” Đình Manh Manh nói rằng.
Lạc Nam liền trổ tài, hắn đem Diễm Tâm Đỉnh hừng hực lửa triệu hoán, đặt vài khối thịt nặng gần trăm cân lên trên miệng đỉnh, bắt đầu dùng Đế Diễm nướng thịt.
Trong quá trình này, Lạc Nam cũng đem những loại thiên tài địa bảo có mùi hương và vị ngon ngọt nhét vào trong thịt cá.
Nói đến nếu không có ngọn lửa đặt thù, ngay cả Hỏa Thánh Đế Lực cũng đừng mong nướng được thịt cá này, bởi nó là thịt của Yêu Chí Tôn.
Rất nhanh, từng thớ thịt cá chín mọng thơm lừng đã lơ lửng trước mặt.
“Ngon, ngon, hảo hạng nha…”
Đình Manh Manh nhìn mà chảy cả nước miếng, lập tức đoạt lấy toàn bộ chạy vào Linh Giới Châu, chưa cần biết có thể tiến bộ về mặt thực lực hay không, đối với nàng chỉ cần ăn ngon là được.
Lạc Nam cũng nướng thêm vài khối nữa cho Long Khuynh Thành, để nàng dựa vào lượng Long Khí trong cơ thể cá mập ngưng tụ thêm số lượng Long Văn.
RỐNG!
Cổ Thạch Tượng của Dương Anh nhịn không được cảm giác thèm thuồng, nó bất chấp sự can ngăn của nàng lao ra, dùng ánh mắt đáng thương hại xem lấy Lạc Nam, hiển nhiên là thèm lắm rồi.
Lạc Nam bất đắc dĩ, lại nướng thêm cho nó một khối.
Mặc dù như thế, số lượng thịt vẫn còn rất nhiều, đừng quên rằng kích thước con cá đó còn to hơn cả Tử Long Điện.
“Phu quân, thiếp cảm thấy Vạn Biến Tùy Thiên Thể đã quá đủ, không cần thêm thứ gì…” Phượng Tịch Y thì lại chủ động nói.
Không giống với mấy nữ khác, hiện tại nàng vừa có huyết mạch thần thú biến dị, vừa có thể chất khủng, chiến lực thậm chí còn vượt qua cả tỷ tỷ là Phượng Nghi, đối với Tứ Phương Quyết Đấu mãnh liệt tự tin, không cần thêm thủ đoạn để gia tăng sức mạnh.
“Ừm, nhiều quá thì không tinh, như vậy cũng tốt.” Lạc Nam tán thành lời của nàng.
Hiện tại nếu chiến đấu, hắn cũng không dễ dàng đánh bại Phượng Tịch Y, bởi vì giữa hắn và nàng còn chênh lệch hai đại cảnh giới.
“Ồ, đây không phải là Dương Anh cô nương sao?” Phượng Tịch Y lúc này mới chú ý đến Dương Anh vẫn đang ngơ ngác ngồi ở thềm bên cạnh.
Dương Anh từ lâu đã sớm im lặng, bị độ giàu chảy mỡ của Lạc Nam làm cho choáng váng rồi.
Lúc này thậm chí nàng đã bắt đầu suy nghĩ liệu mình có thể giành chiến thắng trong Tứ Phương Quyết Đấu hay không?
Trước đây khi nàng độ Kiếp hết sức chật vật, bị oanh tạc đến chết đi sống lại mới có thể vượt qua và trở thành Thánh Đế.
Còn hiện tại nhìn thấy Tam Hoa Tinh độ kiếp, nàng dần bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
“Dương Anh là người ta cần tìm.” Lạc Nam giải thích nói:
“Cứ để nàng ấy ở đây, khi vòng hai bắt đầu thì các nàng cùng đến tham dự.”
“Tốt lắm.” Phượng Tịch Y nhẹ gật đầu, nàng cũng không phải người nói nhiều hay tò mò, nam nhân nói thế nào chính là thế ấy.
“KENG, Rương Đặc Biệt xuất hiện, địa điểm tại Ngân Nga Tuyết Nguyên, trong mật thất của Tuyết Mộng Thiên Nữ.”
PHỐC!
Lạc Nam xém chút phun ra một ngụm, sắc mặt trở nên quái dị đến cực điểm.
Rương Đặc Biệt đến kỳ hạn lại xuất hiện không có gì đặc biệt, mấu chốt là nó vậy mà ở tại bên trong mật thất của Tuyết Mộng Thiên Nữ.
Vị đệ nhất mỹ nhân ở thế hệ này của Đông Vực, soán ngôi của Đông Hoa Chí Tôn...
Lạc Nam vỗ vỗ trán, âm thầm cảm thấy đau đầu.
Từ tận Ngân Nga Tuyết Nguyên xa xôi, nơi này chính là hiểm địa được công nhận a.
Chưa kể còn phải tìm thấy mật thất của Tuyết Mộng Thiên Nữ.
Thật sự không dễ dàng.
Bất quá càng là khó khăn thì càng khiến Lạc Nam mong đợi, bởi như thế khả năng rất cao Rương Đặc Biệt sẽ có màu cao cấp, hắn cũng khá chán mở mấy rương có màu bạch ngân rồi.
“Còn gần một tháng nữa là Tứ Phương Quyết Đấu diễn ra, xem ra không kịp để đến Ngân Nga Tuyết Nguyên tìm kiếm…”
Lạc Nam vuốt cằm, Đông Hoa Cung vẫn là mục tiêu quan trọng nhất ở Đông Vực, sau đó mới đến chiếc Rương Đặc Biệt ở Ngân Nga Tuyết Nguyên, hay nói đúng hơn là ở mật thất của Tuyết Mộng Thiên Nữ.
…
Ngày cần đến rốt cuộc cũng đến…
Trung tâm Đông Vực, Trung Đông Động Thiên quy tụ ánh mắt của toàn bộ giới tu luyện Đông Vực.
Nơi 16 vị thiên tài kiệt xuất hàng đầu Đông Vực sẽ tỏa ra hào quang thuộc về mình, trải qua từng trận chiến cho đến khi chọn ra người ở vị trí cao nhất.
Nhưng trước khi mọi thứ bắt đầu, một tin tức truyền ra liền chấn động toàn bộ Động Thiên.
Hai đại Chí Tôn Thế Lực là Tàn Linh Tông đến từ Luyện Hồn Động Thiên, Sát Ảnh Điện đến từ Liên Sát Động Thiên từ bỏ tham gia, nhường lại cơ hội cho 14 vị thí sinh khác.
Tin tức vừa ra liền như một hòn đá ném vào nước tạo nên những đợt sóng dư luận khổng lồ, không ai có thể tin tưởng.
Phải biết rằng trải qua hàng vạn thiên tài khác, thiếu chí tôn Diệp Tàn của Tàn Linh Tông và thiếu chủ Mặc Ninh của Sát Ảnh Điện mới có thể tiến vào vòng kế tiếp này, mục đích cuối cùng là đoạt lấy danh ngạch quý giá nhằm tuyển sinh vào Học Viện hàng đầu Trung Châu, hay có thể nói là hàng đầu Nguyên Giới.
Vậy mà sau tất cả những gian nan đó, Tàn Linh Tông và Sát Ảnh Điện lại tự tay loại bỏ cơ hội của mình.
Thật sự không ai hiểu nổi nguyên nhân.
Vô số lời đồn, nghị luận và suy đoán lần lượt truyền ra.
Bất quá chỉ có số ít người biết được nguyên nhân thật sự.
“Khà khà, đầu đã cụt, còn tham gia cái rắm a.” Lạc Nam âm thầm đắc ý.
Lúc này hắn đang ngồi trong Phi Hoa Kiệu của Ngọc Phù Dung, mang theo chúng nữ, Dương Anh lên đường đến nơi diễn ra tranh tài.
Ngồi ở phía đối diện, Liên Âm Tông Chủ Ngọc Phù Dung dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lấy Lạc Nam, trong lòng âm thầm cười khổ.
Nàng cũng đã phần nào đoán được nguyên nhân.
Trước đó chính nàng là người cung cấp tin tức Dương Anh sắp bị đám thiên tài vây công cho Lạc Nam, kết quả Dương Anh đang hoàn hảo vô hại ở tại nơi này mà Diệp Tàn và Mặc Ninh lại không tham gia quyết đấu.
Chỉ cần động não một chút, tám phần mười Diệp Tàn và Mặc Ninh đã dữ nhiều lành ít rồi…
“Đệ ra tay à?” Ngọc Phù Dung nhịn không được hỏi.
“Ừm, vốn dĩ định làm sạch sẽ một chút để vòng hai của Tứ Phương Quyết Đấu không cần bắt đầu.” Lạc Nam nhún nhún vai:
“Chỉ tiếc đám Chí Tôn đuổi đến quá nhanh nên chỉ vặt được hai tên.”
Ngọc Phù Dung khóe miệng co quắp, mà ngay cả Dương Anh cũng kinh dị nhìn sang hắn.
Dương Anh khi đó đã mất đi nhận thức, nàng cứ tưởng Lạc Nam cứu được mình đã lợi hại lắm rồi, nào ngờ hắn còn đem Diệp Tàn và Mặc Ninh làm thịt, quá mức kinh khủng.
“Đáng giận, ngươi làm thịt hết bọn chúng thì chỗ đâu cho ta thể hiện?” Đình Manh Manh bất mãn nhìn hắn.
“Thích thể hiện thì cứ khiêu chiến ta.” Lạc Nam cười tủm tỉm.
Đình Manh Manh co rụt cổ lại, nàng mới không muốn bị đánh đòn đâu.
Chúng nữ nhìn nhau mỉm cười, hai người này đã là phu thê nhưng vẫn thích đấu khẩu, đặc biệt là Đình Manh Manh đã trở thành thiếu phụ nhưng tính cách vẫn nhảy nhót như trẻ con.
Rốt cuộc, Phi Hoa Kiệu đã hạ xuống.
“Đến rồi, nơi diễn ra Tứ Phương Quyết Đấu sẽ là Đông Cổ Đấu Trường, là một trong các đấu trường tồn tại lâu đời nhất lịch sử Đông Vực.” Ngọc Phù Dung nở nụ cười nói, giải trừ Trận Pháp cách âm.
Ngay lập tức, âm thanh ồn ào, cuồng nhiệt và huyên náo ở bốn phương tám hướng lập tức ập đến như trống trận, có thể tưởng tượng cảnh tượng bên ngoài cuồng nhiệt đến mức nào.
Lạc Nam nở một nụ cười, là người đầu tiên đẩy cửa Phi Hoa Kiệu bất ra.
Đảo mắt nhìn quanh một vòng, đồng tử trong mắt hắn mãnh liệt co lại, thân thể run lên lẩy bẩy, bàn tay siết chặt đến rướm máu.
Một cổ sát cơ ngập trời không thể ức chế nổi…
Cuồn cuộn trào dâng.
…