Đây là cục diện mà không ai có thể nghĩ đến.
Bất kể là Thiên Tượng Chí Tôn hay Hư Không Mật Thám đều là những kẻ có cái tôi quá cao.
Thiên Tượng Chí Tôn thì ỷ vào bản thân có đến một đám Chí Tôn cùng phe cánh, ta đã giải thích mà các ngươi không tin, ngược lại còn dùng thái độ hống hách xem ta như tù nhân, vậy thì chiến thôi.
Hư Không Mật Thám thì lại nghĩ Thiên Tượng Chí Tôn dám giả ngu đánh lừa bọn hắn, xem tổ chức cường đại nhất dưới trướng Thời Không Tộc bọn hắn là trẻ con sao? đúng là muốn chết.
Hai bên chẳng ai phục ai, bắt đầu lao vào đại chiến.
Không thể không nói Thời Không Tộc quả thật rất mạnh, tuy rằng chỉ có hai người là Chí Tôn, số lượng còn lại đều là Thánh Đế Viên Mãn…nhưng bọn hắn có một ưu thế chính là khả năng tác động vào thời gian và không gian.
Lựa chọn phương thức gia tăng tốc độ của bản thân, đối mặt với nguy hiểm liền ẩn vào trong không gian trốn mất dạng, sau khi thành công né tránh công kích của Chí Tôn thì lại chui ra, tiếp tục kết trận quần đấu.
Cứ vài lần như vậy, đám Chí Tôn thuộc phe Thiên Tượng Chí Tôn cũng mất kiên nhẫn, trực tiếp xé rách cả không gian lao vào đại chiến.
Đừng quên rằng Chí Tôn có khả năng hành tẩu trong hư không, tuy rằng không thể sánh bằng Thời Không Tộc nhưng lại có sự chênh lệch về mặt tu vi, bọn hắn cũng chẳng sợ điều gì.
Thế là Hư Không Mật Thám lâm vào thế yếu, ngay cả hai vị Bạch Y Chí Tôn cũng bị hàng chục vị Chí Tôn vây công.
Sư phụ của Nhược Sương nhân cơ hội gia nhập đấu trường, một lần nữa lao đến đại chiến cùng Thiên Tượng Chí Tôn, Vĩnh Cửu Tuyết Băng Tướng thể hiện ra sự quật cường không thể hủy diệt của nó.
Mà nhân thời cơ hỗn loạn như thế, vô số tu sĩ liền nhìn ra hy vọng để bỏ trốn, nhất là khi Hóa Trận Chí Tôn và Ngự Trận Chí Tôn vừa thất bại trong việc phong tỏa toàn bộ Trung Đông Động Thiên.
Thế là một lần nữa mọi thứ như ong vỡ tổ, liều mạng đến cực điểm tháo chạy, chỉ cần thoát khỏi phạm vi Trung Đông Động Thiên…từ đó trời cao mặc chim bay, thiên hạ to lớn dù rời khỏi Đông Vực cũng có thể thoải mái mà sống.
“Cấm các ngươi chạy trốn, đứng lại hết cho ta.” Một vị Thánh Đế Viên Mãn thuộc 19 Động Thiên Phúc Địa gào rống.
Tất cả cường giả dưới Chí Tôn của 19 Động Thiên Phúc Địa cũng không chỉ làm khán giả, ngược lại đồng loạt bạo phát tu vi Thánh Hoàng, Thánh Đế, cố gắng tiêu diệt những kẻ có ý định đào tẩu nhằm giết gà dọa khỉ.
Ngay cả đám thiên tài như Viêm Oanh, Thương Huyền, Cực Hàn cũng nhao nhao xuất thủ, muốn thay mặt thế lực của mình trấn áp cục diện.
Chỉ là một khi không còn áp lực từ đám Chí Tôn, số lượng lớn tu sĩ ở đây cũng đã sinh ra hy vọng trốn chạy.
Hàng triệu tu sĩ cùng lúc bạo phát sức mạnh đối kháng chư cường giả Động Thiên Phúc Địa, tạo thành những vụ nổ long trời lỡ đất.
Lại thêm Chí Tôn đang chiến đấu ầm ầm trong không gian, hoàn cảnh và môi trường của nơi này hoàn toàn chẳng thể trụ nổi nữa rồi.
ĐÙNG!
Theo một tiếng nổ tung chấn động cả Đông Vực, toàn bộ Trung Đông Động Thiên sụp đổ, hư không vỡ vụn, khói bụi mịt mù, từ thung lũng hóa thành phế tích.
“Hahaha, thành công, mau trốn!”
Hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn…rồi nhiều hơn, tu sĩ hưng phấn đến phát cuồng, phân chia tứ tán, bỏ chạy khắp nơi.
Cục diện đã vượt qua khống chế của 19 Động Thiên Phúc Địa rồi.
Thiên Tượng Chí Tôn vừa mới đem sư phụ Nhược Sương đẩy lùi chứng kiến cảnh tượng này, giận dữ đến phun ra cả máu, hai mắt long lên sòng sọc, ngửa đầu rít gào:
“Tiểu súc sinh kia, ngươi có giỏi thì mau cút ra đây cho bổn tọa!”
Hiển nhiên hắn nhận ra kế hoạch của mình bị phá hoại tất cả là do tên thanh niên khốn nạn đến cực điểm kia, vậy mà dám đưa hắn vào tròng, ép đám Hư Không Mật Thám đến gây hấn.
Lúc này cho dù có thành công giết sạch Hư Không Mật Thám, đã có vô số tu sĩ Đông Vực thành công trốn thoát rồi.
Kế hoạch của hắn như một tấm lưới đánh cá khổng lồ, còn Lạc Nam là kẻ tay cầm cây kéo chuyên gia cắt lưới, giải phóng bầy cá đáng thương, phá hủy tất cả công sức của hắn.
Mặc kệ Thiên Tượng Chí Tôn phát điên, lúc này Lạc Nam toàn thân ở vào trạng thái tàng hình, âm thầm mang theo con tiểu hà mã, tìm kiếm thức ăn đút cho nó, đồng thời Đoạt Mệnh Tử Vong cuồn cuộn triển khai.
Hắn len lõi bên trong cục diện hỗn loạn, ở vào trạng thái tàng hình không ai có thể ngờ đến, tìm kiếm đám cường giả dưới trướng 19 Động Thiên Phúc Địa mà ra tay.
“AAAAAAAA.”
Thỉnh thoảng lại có cường giả của Động Thiên Phúc Địa đang giao chiến cất tiếng hét thảm, toàn thân hư không tiêu thất vô cùng quỷ dị.
Thỉnh thoảng khi cường giả của Động Thiên Phúc Địa sắp giết được một tu sĩ đào vong nào đó, lại có ánh kiếm Lạc Hồng hoặc Bỉ Ngạn Hoa bỗng nhiên lóe lên, toàn thân y liền hóa thành mảnh vụn, mà sinh mệnh cũng bị Đoạt Mệnh Tử Vong hút thành chất dinh dưỡng, ngay cả Linh Hồn của con mồi cũng được Lạc Nam tận dụng sạch sẽ.
Diễn biến như thế xảy ra liên tục trên khắp chiến trường, không ít tu sĩ Đông Vực được Lạc Nam vô tình hoặc cố ý giải cứu, trước khi rời đi đều mang theo ánh mắt cảm kích nhìn về phía sau, đáng tiếc chẳng phát hiện thứ gì ngoài Bỉ Ngạn Hoa vừa mới tàn lụi.
Hình bóng của Lạc Nam đã in sâu vào ký ức bọn hắn.
Có thể tưởng tượng nếu giải phóng thành công, danh vọng của Lạc Nam ở Đông Vực sẽ tăng đến mức nào.
Tiểu Hà Mã được Lạc Nam nuôi trong Linh Giới Châu, thức ăn liên tục ném vào cho nó, thích thú khoái hoạt vô cùng.
Cứ như vậy, sức mạnh của chủ tớ hai người đều đang cuồn cuộn tăng lên.
Lạc Nam hưng phấn đến phát cuồng, hiếm có cơ hội mà hắn được thỏa thích cướp đoạt Sinh Mệnh cũng như Linh Hồn như thế, Thiên Tượng Chí Tôn đúng là phúc tinh của hắn.
“Tiểu súc sinh, đừng tưởng tàng hình liền thoát được bổn tọa.”
Thiên Tượng Chí Tôn nộ hống khi chứng kiến cục diện loạn lạc tưng bừng mà Lạc Nam tạo ra.
Hắn vận dụng Chí Bảo – Hoàng Vũ Ấn đem sư phụ của Nhược Sương đánh bay, ánh mắt lăng lệ khóa chặt lấy Ngọc Phù Dung cũng đang ra sức chiến đấu.
Nếu đã không tìm thấy Lạc Nam, vậy thì hắn sẽ nhắm vào người cùng phe với Lạc Nam, chính là Ngọc Phù Dung chứ không ai khác.
Dị Tượng Pháp Tướng lạnh lùng nhìn xuống, Tinh Thần Nhật Nguyệt Chưởng toàn diện trấn áp trên đỉnh đầu nàng.
Ngọc Phù Dung biểu lộ bình tĩnh, bờ môi chín mộng nhẹ nhàng hé ra:
“Tuyệt Thế Thần Thông – Phù Dung Liên Ảnh!”
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…
Trong nháy mắt, thân thể của nàng hóa thành vô số đóa hoa phù dung màu đen tung bay, không thể phân biệt được đâu là bản thể và đâu là ảo ảnh.
“Nghiền nát sạch sẽ.” Thiên Tượng Chí Tôn mặc kệ, kích thước một chưởng của Dị Tượng Pháp Tướng mở rộng, muốn chưởng hết tất cả những đóa hắc phù dung.
“Phù Dung Tán!” Trong những đóa hoa lại vang lên thanh âm mê người.
Vô số đóa hoa liền tung bay tán loạn ra bốn phương tám hướng khác nhau.
Vừa lúc Tinh Thần Nhật Nguyệt Chưởng giáng xuống, hơn một nửa đóa phù dung tiêu tùng, nhưng trong một đóa phù dung đã bay xa đã hóa thành thân ảnh của Ngọc Phù Dung, hiển nhiên nàng đã thành công thoát khốn.
Lạc Nam thấy cảnh này mà âm thâm kinh ngạc, thủ đoạn đào tẩu của nàng cũng thật lợi hại nha, vậy mà thoát được ngay cả khi Chí Tôn công kích, không hổ đã từng là thuộc hạ dưới trướng Tu La Đại Trưởng Lão.
Hắn tạm thời an tâm, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, thân ảnh của Lạc Nam vừa vặn bắt gặp Viêm Oanh đang chặn đứng một tu sĩ cấp Thánh Hoàng, tên tu sĩ Thánh Hoàng này còn rất khôi ngô anh tuấn, bản tính của Viêm Oanh đến chết cũng không thay đổi được.
Bờ môi nở nụ cười tà ác, Lạc Nam như quỷ mị tiếp cận.
Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn triển khai, Định Hồn kích hoạt.
Viêm Oanh toàn thân cứng đờ như một khúc gỗ.
Không hề chần chờ, Lạc Nam bắt ả vào Linh Giới Châu, làm mồi cho tiểu hà mã.
“Chuyện gì xảy ra?” Viêm Oanh vừa kịp lấy lại tinh thần, toàn thân đã bị Linh Giới Châu khóa chặt.
Đối diện với ả là cái miệng như lỗ đen vô tận đang há mở của Hỗn Độn Thú.
Trong ánh mắt kinh hãi và tuyệt vọng của Viêm Oanh, chỉ nghe một tiếng ỰC sảng khoái, mọi thứ liền chìm vào bóng tối.
Lạc Nam sắc mặt hờ hững không chút biểu tình, nữ nhân này thực lực chẳng ra làm sao, ỷ vào gia thế có Chí Tôn chống lưng mà thôi.
Thay vì chết vào tay Đình Manh Manh, vậy thì vào bụng tiểu hà mã cũng xem như có ích cho đời.
Thiên Hạ Vô Cực kết hợp Dịch Chuyển Tức Thời không ngừng, Lạc Nam chuyển mục tiêu sang đám thiên tài của các đại thế lực.
Viêm Oanh đã xong, đến lượt Thương Huyền dám khi dễ đệ tử Dương Anh của Đông Hoa Cung cũng nên trả giá.
“Súc sinh kia, ngươi có ngon thì xuất hiện!” Thương Huyền cảm nhận được nguy hiểm, vung Lưu Tinh Thương xung quanh cơ thể tạo thành màn chắn để hộ thân.
KENG!
Thứ hắn nhận được là Lạc Hồng Kiếm cường thế bổ thẳng, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên lưỡi kiếm cự đại, Hãm Quân Xa Luân Kiếm Điển tầng tầng lớp lớp như sóng thần từng đợt bá đạo đập xuống không ngừng.
RĂNG RẮC…
Thương ảnh, thương thế toàn bộ tiêu tan.
“PHỐC!”
Máu tươi phun trào, cơ thể Thương Huyền bị rọc thành hai mảnh…trước khi tử vong, hắn được vinh hạnh trở thành sinh mệnh lực cho Lạc Nam hấp thụ.
“Mau chạy!” Một đám thiên tài thấy kết cục của Viêm Oanh và Thương Huyền sợ vãi ra quần, lo lắng Lạc Nam sẽ tìm đến bản thân, cũng bất chấp mặt mũi và thân phận mà lao đầu chạy trốn.
Những cường giả Chí Tôn đang bận vây đánh Hư Không Mật Thám, không có thời gian bảo vệ bọn hắn nữa rồi.
Lạc Nam biểu hiện lạnh lùng, đám khốn này lẽ ra nên làm thịt hồi ở Tội Nguyền Vực rồi, hiện nay mới có cơ hội ra tay đã là hơi trễ so với mong muốn của hắn.
Bị một yêu nghiệt chiến lực khủng khiếp như Lạc Nam, lại còn ở trạng thái tàng hình nhắm vào, đối với bọn hắn chẳng khác nào ác mộng.
OÀNH OÀNH OÀNH…
Mà lúc này, hàng loạt thân ảnh từ trong hư không bị đánh bay ra, máu me đầm đìa đỏ thẳm áo choàng trắng, thịt xương hợp nhất, nát bấy thê thảm vô cùng.
Chính là hàng trăm tên Hư Không Mật Thám.
Hiển nhiên đối mặt với vài chục vị Chí Tôn ra tay, dù Thời Không Tộc có được ưu thế cũng không thể chịu nổi, toàn bộ Hư Không Mật Thám đã trọng thương hấp hối.
Hai vị Chí Tôn của Hư Không Mật Thám hít thở không thông, Hư Không Pháp Tướng sau lưng đã sớm bị nghiền nát, chỉ có thể cố gắng buông lời uy hiếp:
“Các ngươi chờ, cường giả Thời Không Tộc rồi sẽ đuổi đến.”
“Đuổi đến thì tính sao?” Thiên Tượng Chí Tôn gằn từng chữ một:
“Bổn tọa là đệ tử của Bách Gia Học Viện, chẳng lẽ Thời Không Tộc các ngươi dám đụng vào bổn tọa?”
“Bách Gia Học Viện?” Đồng tử hai vị Chí Tôn co rút lại, rốt cuộc hiểu vì sao đối phương không sợ Thời Không Tộc của mình.
Bách Gia Học Viện cũng là một đại viện cực lớn ở Trung Châu, nội tình thâm hậu, Chí Tôn nhiều như mây.
Thiên Tượng Chí Tôn đã là người của Bách Gia Học Viện, quả thật Thời Không Tộc chưa chắc dám nhắm vào hắn.
Nhận ra sự kiêng kỵ của Thời Không Tộc khi nghe đến cái gọi là Bách Gia Học Viện, Lạc Nam chân mày chau lại, cục diện hiện tại lại tiếp tục diễn ra theo hướng bất lợi đối với hắn.
Bởi vì Thiên Tượng Chí Tôn và đám Chí Tôn đã rảnh tay, lúc này sẽ toàn lực đối phó bản thân mình.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam dự định đào tẩu, dù sao thì khi hàng loạt tu sĩ Đông Vực thành công chạy trốn, Hệ Thống thông báo nhiệm vụ sử thi đã hoàn thành rồi.
Tuy rằng tổn thất Hắc Ma Vệ, nhưng đã thu hoạch lại thật nhiều chỗ tốt.
Thiên Tượng Chí Tôn dường như nhận ra ý đồ của Lạc Nam, hắn liếc mắt ra hiệu vài vị Chí Tôn chuyển sang vây giết Ngọc Phù Dung.
Chí Tôn Lực phô thiên cái địa hướng nàng phong tỏa, hàng loạt vũ kỹ đã lao đến.
“Khốn kiếp!”
Lạc Nam lập tức nóng ruột, hắn dù sao cũng thiếu ân tình của Ngọc Phù Dung, không thể trơ mắt nhìn nàng chịu chết a.
Bất quá cảnh tượng tiếp theo khiến Lạc Nam nhận ra mình lo lắng có phần dư thừa rồi.
“Bách Gia Học Viện? lợi hại lắm sao?”
Theo một thanh âm hờ hững vang lên, không gian trước mặt Ngọc Phù Dung bỗng nhiên hóa thành huyết sắc.
Huyết hải vô biên bùng nổ, vô tận Huyết Lực hình thành một lỗ máu to lớn xoay tròn như vòi rồng, vậy mà thôn tính tất cả Chí Tôn công kích vào bên trong, hóa giải tất cả thành vô hại.
Từ bên trong đó, một vị nữ nhân mang đến cảm giác nguy hiểm lạnh lẽo đến tận linh hồn đạp máu bước ra.
Tóc đỏ tung bay không câu nệ, mặt nạ che đậy nửa mặt như huyết khuyết nguyệt càng tô điểm vẻ thần bí, bờ môi lộ ra tuyệt mỹ diễm lệ như lửa nóng, đôi mắt sắc sảo với đồng tử màu đỏ không thể hiện chút cảm tình.
Bàn tay tinh xảo tuyệt luân, trắng nõn hơn tuyết chậm rãi duỗi ra, một thanh vũ khí như lưỡi hái tử thần hiện thế, cũng thuần một màu đỏ của máu.
Lạc Nam rùng mình, vạn phần không nghĩ đến ở nơi này sẽ chứng kiến vị này hàng lâm.
“Thuộc hạ Hắc Phù Dung, tham kiến Huyết Thánh Nữ!” Ngọc Phù Dung kính cẩn quỳ xuống.
Không sai, chính là Huyết Thánh Nữ của Tu La Giáo, nữ nhân để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm với Lạc Nam về mức độ tàn nhẫn, quyết liệt, nắm giữ mọi thứ trong tay.
Mà lúc này đây dường như nàng đã đi trước Dạ Thanh Thu một bước.
Bởi lẽ khí tức mà Huyết Thánh Nữ đang bạo phát chính là Chí Tôn.
Thật sự kinh khủng, Huyết Thánh Nữ đã thành công quân lâm Chí Tôn.
“Ngươi là người nào?” Thiên Tượng Chí Tôn trầm giọng hỏi, chẳng hiểu vì sao hắn cảm giác được một tia nguy hiểm.
Điều này cực kỳ hoang đường, bởi dựa vào khí tức…hắn nhận ra nữ nhân trước mặt vừa đột phá Chí Tôn không lâu, e rằng tên tuổi còn chưa hiện diện trên Chí Tôn Bảng.
Ấy thế mà một Chí Tôn thành danh lâu năm như hắn lại cảm giác được linh hồn của mình xuất hiện vẻ run sợ.
“Tất cả các ngươi, giải tán hoặc chết!” Huyết Thánh Nữ nhìn Thiên Tượng Chí Tôn tuyên bố.
Toàn trường rùng mình, dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ xem lấy nàng.
Nữ nhân này là tự tin hay cuồng vọng?
“Haha.” Thiên Tượng Chí Tôn giận quá hóa cười:
“Tiện nhân, đời ta ghét nhất là đám tiện nhân mắt cao hơn đầu giống ngươi.”
“Chết!” Huyết Thánh Nữ không dây dưa dài dòng, một bước đạp ra.
ẦM!
Huyết hải dậy sống, nâng đỡ cơ thể Huyết Thành Nữ đứng trên đầu ngọn sóng, lướt thẳng đến Thiên Tượng Chí Tôn đầy táo bạo.
“Cho bổn tọa cút!” Thiên Tượng Chí Tôn hừ một tiếng.
Dị Tượng Pháp Tướng hiện ra sau lưng, biển sao trong cơ thể sáng rực, mặt trăng và mặt trời cùng lúc xoay tròn.
“Pháp Tướng Thần Thông – Tinh Thần Nhật Nguyệt Ấn!”
Một ấn khủng bố trấn xuống, muốn nghiền nát nữ nhân không biết trời cao đất dày kia.
Huyết Thánh Nữ nâng lên Lưỡi Hái Tử Thần, hờ hững cất giọng:
“Lãnh Huyết Liềm – gặt!”
…
Chúc cả nhà ngủ ngon
...
Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin đây ạ:
- Số TK: 1809205083252 - Agribank (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn