Cung Điện lộng lẫy và hoa lệ, phía trước là ba chữ Đông Hoa Cung như rồng bay phượng múa đập vào mắt Lạc Nam cùng Ngọc Phù Dung.
Đứng phía trước cung điện, thiếu nữ với khí chất nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, cao quý thiên thành khiến bất kỳ ai cũng có ấn tượng tốt ngay lần gặp đầu tiên.
Ở sau lưng nàng đứng bốn thân ảnh, hai người mặc áo choàng đen và trắng che phủ dung mạo, hai con khỉ thể hình to lớn oai hùng sừng sững, nhìn qua rất có phong phạm đại tướng.
“Là người của Đông Hoa Cung à? Cũng thật biết canh thời điểm xuất hiện a…” Ngọc Phù Dung nhếch miệng:
“Tàn cuộc rồi mới chạy đến?”
Thật ra cũng không thể trách Đông Hoa Cung phản ứng chậm được.
Trước đó toàn bộ Trung Đông Động Thiên bị phong tỏa hoàn toàn, ngay cả một con ruồi cũng không thể thoát ra, Đông Hoa Cung xa xôi làm sao hay biết tình hình?
Mãi đến khi Trung Đông Động Thiên sụp đổ, vô số tu sĩ thoát khốn thành công, tin tức ở nơi này mới lấy tốc độ chóng mặt lan truyền khắp chốn.
Đông Hoa Cung vừa nhận được tin đã vì lo lắng cho Dương Anh mà bất chấp hoàn cảnh tiến đến ngay lập tức, tốc độ đã nhanh hết mức có thể rồi.
Chỉ tiếc Huyết Thánh Nữ nói ít làm nhiều, hành động quá gọn gàng dứt khoát, giải quyết cục diện như lôi lệ phong hành.
“Dương Anh đâu?”
Mà lúc này, bên trên Đông Hoa Cung ngoại trừ nhóm năm người thiếu nữ còn có không ít mỹ nhân như hoa như ngọc, các nàng mỗi người mỗi vẻ, nhan sắc tuyệt trần, dường như tùy tiện chọn ra một người đều là chung linh dục tú, tập hợp tuyệt tác của tự nhiên mà thành, oanh oanh yến yến.
Trên gương mặt mỗi người đều hiện lên vẻ lo lắng nồng đậm, Thần Thức quét ngang quét dọc tìm kiếm tung tích của Dương Anh.
Bất quá cảnh tượng như một phế tích trước mặt vượt quá dự kiến của tất cả, toàn bộ nơi này chẳng hề giống với Trung Đông Động Thiên như tưởng tượng, ngược lại giống một bình địa hoang tàn.
Cũng chẳng nhìn thấy một đám Chí Tôn hàng đầu như đồn đại.
Toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại một đôi nam nữ đang đứng nhìn về phía Đông Hoa Cung.
“Hạ xuống nơi đó!” Thiếu nữ nói rằng.
ẦM ẦM ẦM.
Đông Hoa Cung hàng lâm mà xuống, thiếu nữ dẫn đầu nhóm người bước xuống.
Lạc Nam vuốt cằm đánh giá cả đám bọn hắn một vòng, âm thầm gật gù.
Vân Duyên không hổ là Trụ Việt Tông công chúa, lại còn nhận được truyền thừa từ sư phụ Đông Hoa, tu vi tiến triển rất nhanh…vậy mà đã là Thánh Đế Sơ Kỳ rồi.
Tốc độ này không hề thua kém chúng nữ được Lạc Nam toàn lực bồi dưỡng như Long Khuynh Thành hay Phượng Tịch Y các nàng.
So với Vân Duyên, hai con khỉ chính là Thiên Địa Dị Hầu lần lượt Thông Túy Viên Hầu – Viên Hồng Ma và Lục Nhĩ Mỹ Hầu – Tiểu Hầu Nhi có tu vi Thánh Hoàng Hậu Kỳ.
Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân lại là Thánh Hoàng Viên Mãn.
Lạc Nam cảm khái một tiếng, hiện tại gặp lại bọn họ có cảm giác thật sự hoài niệm.
Hắn lại tiếp tục đánh giá Đông Hoa Cung, phát hiện có đến 88 người mỹ nữ, tu vi cũng không tồi…người thấp nhất là Thánh Vương, mà cao nhất có hai vị là Thánh Đế Tối Đỉnh, tùy thời có thể đột phá Chí Tôn.
Không thể không nói bà nương Đông Hoa Chí Tôn rất biết tuyển chọn, rất có ánh mắt.
Cả đời của nàng tôn sùng cái đẹp, vì vậy muốn trở thành đệ tử của Đông Hoa Cung thì tiêu chuẩn đầu tiên chính là phải đẹp, sau đó mới tính đến thiên phú cao hay thấp.
Vì thế chẳng cần nghi ngờ về chất lượng mỹ nữ của Đông Hoa Cung.
“Hừ!”
Thấy Lạc Nam đánh giá đám người mình, chúng mỹ Đông Hoa Cung hừ một tiếng giận dữ.
Các nàng không quen ánh mắt soi mói như thế của nam nhân.
“Vị công tử này.” Vân Duyên ôn nhu lên tiếng:
“Ngươi ở tại nơi này, không biết có thể đem tình hình kể với chúng ta?”
Khi Vân Duyên lên tiếng, những mỹ nhân của Đông Hoa Cung đều im lặng.
Lạc Nam khen ngợi Vân Duyên có thủ đoạn, vậy mà đã có thể chinh phục được Đông Hoa Cung, rõ ràng nàng đã đi trước hắn một bước.
“Không biết vị cô nương này là?” Hắn giả ngu hỏi.
“Tiểu nữ là Đông Hoa Phó Cung Chủ.” Vân Duyên nghiêm trang hồi đáp.
“Ồ? Thì ra là phó cung chủ…” Lạc Nam nhếch miệng cười tà:
“Nơi này vừa xảy ra Chí Tôn đại chiến, Đông Hoa Cung của các vị ngay cả một vị Chí Tôn cũng không có, liều lĩnh đến nơi này là chịu chết sao?”
“Hừ.” Viên Hồng Ma cùng Tiểu Hầu Nhi nhíu mày không vui, cảm thấy mình bị tên trước mặt xem nhẹ.
Hắc Bạch Y Nhân thì che kín dung mạo nên không thấy rõ biểu tình, bất quá có thể cảm nhận được bọn hắn vẫn đang nhìn chằm chằm Lạc Nam.
Chỉ có Vân Duyên là vẫn luôn bình thản, như gió nhẹ lên tiếng:
“Đông Hoa Cung tuy rằng suy tàn nhưng cũng không đến mức bỏ đệ tử gặp nạn không ứng cứu, công tử nếu biết chuyện kính xin nói rõ, tiểu nữ sẽ có hậu tạ.”
“Hậu tạ?” Lạc Nam hướng mắt nhìn vào bên trong Đông Hoa Cung, cười tủm tỉm:
“Vậy thì đem Vĩnh Hằng Thuộc Tính có chiến lực sánh ngang Chí Tôn kia lấy ra cho ta!”
“Ngươi!” Chúng mỹ Đông Hoa Cung trên dưới biến sắc, cảnh giác nhìn chằm chằm Lạc Nam.
Năm đó Đông Hoa Chí Tôn lưu lại Đông Hoa Cung một loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính là chuyện cực kỳ bí mật, người ngoài không hề hay biết.
Càng đáng nói hơn, loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính này có được thực lực sánh ngang Chí Tôn, bản thân nó mới là cường giả mạnh nhất của Đông Hoa Cung còn tồn tại, là ác chủ bài lớn nhất để bảo vệ Đông Hoa Cung lúc sống còn.
Hiện tại khi nghe tin Dương Anh gặp nạn, Đông Hoa Cung quyết định liều lĩnh tiến đến chiến trường là muốn ỷ vào sức mạnh của Vĩnh Hằng Thuộc Tính và Chí Bảo.
Đừng thấy Đông Hoa Cung suy tàn, nghe đồn đại không có Chí Tôn trấn thủ mà xem thường, với sức mạnh của Chí Bảo là Đông Hoa Cung, lại thêm một Vĩnh Hằng Thuộc Tính có chiến lực cấp Chí Tôn…đại đa số Chí Tôn Thế Lực ở Đông Vực chưa chắc là đối thủ.
Kết quả cái tên nam nhân trước mặt vừa mở miệng đã nói toẹt ra nội tình đang ẩn giấu của mình, làm sao Đông Hoa Cung không khiếp sợ?
“Các hạ rốt cuộc là người nào?” Vân Duyên cẩn thận nhìn Lạc Nam.
Lạc Nam không trả lời, ngược lại thẳng thừng nói:
“Dương Anh đang ở trong tay của ta, muốn giải cứu nàng…trước hết đánh bại ta rồi nói.”
“Đã sớm nhịn ngươi!” Tiểu Hầu Nhi nhảy lên, Chiến Thế cuồn cuộn vận chuyển, một thanh Côn gỗ hiện ra trong tay.
Côn gỗ này được rèn từ một nhánh Tre Cổ Việt biến dị, bên trên có đến 33 đường Chiến Văn, khiến sức mạnh của Tiểu Hầu Nhi được tăng cường không ít.
Lúc này Côn Thế cũng đã kích hoạt, từ trên cao vung côn đập xuống đầu Lạc Nam.
“Cũng khá đấy, nhưng còn chưa đủ.” Lạc Nam cười tà, một quyền mang theo sức mạnh của 100 hành tinh đấm thẳng ra.
ĐÙNG!
Côn gỗ đụng chạm quyền kình, Tiểu Hầu Nhỉ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng phản chấn dữ dội tác động vào toàn thân, khiến nó nhịn không được liên tục lùi bước.
“Làm sao có thể?” Tiểu Hầu Nhi kinh ngạc đến ngây người.
Chiến lực của nó có thể vượt cấp đánh cả Thánh Đế, vậy mà bị một quyền của Thánh Vương trước mặt đấm lui?
Lạc Nam vuốt cằm, không hổ danh là Thiên Địa Dị Chủng, cứ nghĩ một quyền vừa rồi đủ đấm nó bại trận, nào ngờ chỉ mới lùi bước mà thôi.
“Vô Cấu Sáo Trang kích hoạt!” Tiểu Hầu Nhi không phục gầm lên.
Trong nháy mắt, một bộ chiến giáp màu ngân bạch từ trong da thịt của nó trồi lên, che đậy bộ lông khỉ, bao phủ toàn thân, ngay cả Côn gỗ trong tay cũng được phủ lên một lớp ngân sắc kiên cố như thép.
“Bản Mệnh Pháp Bảo…” Lạc Nam cười cười.
Năm đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ tập hợp Hỗn Thế Tứ Hầu, hắn nhận được Hỗn Thế Sáo Trang gồm bốn bộ bản mệnh pháp bảo.
Tương ứng là Kim Đấu Sáo Trang thuộc về Linh Minh Thạch Hầu, Chấp Thủy Sáo Trang của Xích Khảo Mã Hầu, Loạn Ma Sáo Trang của Thông Túy Viên Hầu, cuối cùng là Vô Cấu Sáo Trang của Lục Nhĩ Mỹ Hầu.
Cái gọi là bản mệnh pháp bảo là một loại pháp bảo gắn liền với tính mạng của chủ nhân, như một bộ phận của cơ thể, nó sẽ nâng cấp khi tu vi chủ nhân gia tăng.
Lúc này bởi vì Tiểu Hầu Nhi có tu vi Thánh Hoàng Hậu Kỳ nên Vô Cấu Sáo Trang cũng là Bát Tinh Thánh Bảo Thượng Phẩm.
Vô Cấu Sáo Trang kích hoạt, chiến lực của Tiểu Hầu Nhi đề thăng, chiến giáp không làm nó cồng kềnh, trái lại càng thêm bền bỉ và nhanh nhẹn.
Chiến Thế cùng Côn Thế mạnh hơn gấp đôi, một lần nữa nhắm Lạc Nam lao đến.
Lạc Nam vẫn động tác cũ, chỉ là lúc này đã đem sức mạnh của 200 hành tinh toàn lực bạo phát đi ra, một quyền oanh tạc.
OÀNH!
Trong ánh mắt khó tin của Vân Duyên chúng nữ, thân ảnh Tiểu Hầu Nhi như đạn pháo bị oanh tạc trở về, hung hăng đập vào cột đá Đông Hoa Cung, Vô Cấu Sáo Trang ảm đạm thu vào cơ thể.
Tiểu Hầu Nhi mắt khỉ trừng trừng, không dám tin mình vừa bại trận triệt để như vậy.
“Thật mạnh!” Viên Hồng Ma hít sâu một hơi.
Chiến lực của Viên Hồng Ma chỉ nhỉnh hơn Tiểu Hầu Nhi một chút mà thôi, muốn đánh bại Tiểu Hầu Nhi chỉ với một quyền không hề đơn giản như thế.
“Chưa đã ghiền.” Lạc Nam rung đùi đắc ý.
Tiểu Hầu Nhi này nói gì thì nói cũng giống như đồ đệ của hắn, tên của nó là do Lạc Nam ban, từ nhỏ đến lớn được Lạc Nam dạy dỗ, ngay cả bản mệnh pháp bảo của nó cũng là do Lạc Nam cho, lúc này ra tay khi dễ đồ đệ của mình, Lạc Nam vậy mà vô cùng vui vẻ.
Đáng giá khen ngợi là sau khi ăn trọn một quyền với 200 hành tinh, Tiểu Hầu Nhi tuy rằng toàn thân đau nhứt nhưng vẫn có thể tiếp tục đứng lên, cực kỳ trâu bò.
Đổi lại Thánh Hoàng bình thường đã sớm bạo thể chết rồi.
“Để ta nghênh chiến!”
Bạch Y Nhân bước ra, Hư Vô Bộ Pháp thi triển, thân thể liền hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh trong suốt.
Xuất hiện trên đỉnh đầu Lạc Nam, Bạch Y Nhân tung xuống một chưởng:
“Hư Vô Chưởng!”
Lạc Nam nhìn Hư Vô Chi Lực của Bạch Y Nhân sử dụng mà thèm nhỏ dãi, đây chính là lực lượng hắn mong muốn nhưng cảm thấy chưa cần thiết đến.
Biết rằng khó mà đụng vào Bạch Y Nhân bởi sử quỷ dị của Hư Vô, Lạc Nam nở nụ cười xấu xa:
“Tử Giới!”
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Một kết giới được mở ra, Hắc Ám Vĩnh Kiếp dung hợp Bất Hủ Kinh Văn ở trong đó vây nhốt Bạch Y Nhân vào bên trong.
Mấy người Vân Duyên cứ nghĩ Bạch Y Nhân sẽ dễ dàng sử dụng Hư Vô Chi Lực ăn mòn Tử Giới và thoát thân, đáng tiếc tất cả đều đã lầm.
Tử Giới được Bất Hủ Kinh Văn gia cố, Hư Vô Chi Lực hoàn toàn không thể đem nó hóa thành hư vô như những vật bình thường khác.
Bạch Y Nhân bị Lạc Nam cô lập hoàn toàn bên trong Tử Giới, vô pháp thoát ra.
“Khốn kiếp!” Bạch Y Nhân cực kỳ biệt khuất, rõ ràng còn rất nhiều thủ đoạn chưa kịp thi triển, kết quả đã bị nhốt rồi.
“Còn thủ đoạn nào không?” Lạc Nam khiêu khích hỏi.
Trên dưới Đông Hoa Cung sắc mặt tối sầm, Viên Hồng Ma và Hắc Y Nhân định bước ra, lại bị Vân Duyên đưa tay ngăn cản:
“Để ta đích thân lĩnh giáo cao chiêu của vị công tử này.”
Nàng hiểu rằng Viên Hồng Ma và Hắc Y Nhân cũng khó thể là đối thủ của Lạc Nam, bởi lẽ chiến lực của kẻ này quá mạnh, thủ đoạn lại quỷ dị khó lường, chỉ còn cách tự thân ứng phó.
Thấy Vân Duyên tiến lên, trong mắt Lạc Nam hiện lên vẻ thú vị, không biết bản sự của nàng sẽ thế nào.
“Tiểu nữ xuất thủ đây.” Vân Duyên lễ độ nói một tiếng, tuy rằng ôn nhu nhưng thái độ cực kỳ lạnh nhạt, tạo cho người khác cảm giác tuy gần như lại xa không thể chạm.
“Đến đây nào nha đầu!” Lạc Nam vẩy vẩy tay.
Trong mắt Vân Duyên rốt cuộc hiện lên vẻ tức giận, chẳng biết vì sao nhìn tên này cực kỳ đáng ghét.
Nàng không khách khí nữa, trực tiếp ra tay.
Lòng bàn tay nhẹ nâng, từng ngón tay ngọc ngà tung bay, vô số Phù Văn hiển hiện, hóa thành Định Thân Phù bao vây lấy Lạc Nam.
“Phù Sư sao?” Lạc Nam vuốt cằm, cảm giác cả người mình đã bị Định Thân Phù làm cho định trụ, vô pháp động đậy.
Vân Duyên bước đến trước mặt hắn, một chưởng đánh vào bả vai hắn.
BÙM.
Thứ nàng đánh vào đã hóa thành hắc ám tiêu tán, Hình Nhân Hắc Ám.
Thân ảnh Lạc Nam xuất hiện sau lưng nàng, dâm trảo vồ ra hướng bờ mông tròn chụp đến.
“Vô liêm sĩ.” Một đám mỹ nhân thấy cảnh này mắng to, hận không thể lao lên cắn hắn.
Bất quá lúc này, thân thể Vân Duyên lại phản ứng cực nhanh.
Khi bàn tay của Lạc Nam chạm đến, nơi mỹ nhân vừa đứng đã hóa thành vô số cánh hoa Bỉ Ngạn rơi rụng, cảnh tượng hoa mỹ, đẹp đẽ vô cùng.
Đến lượt Vân Duyên xuất hiện sau lưng hắn, tay ngọc tung bay, Phù Chú hóa thành vô số xiềng xích đem cơ thể Lạc Nam trói chặt.
“Tẩy Linh Thanh Thủy.” Lạc Nam nhún vai cười, vận dụng đến khả năng giải trừ khống chế của Dị Thủy, thoải mái khôi phục tự do.
Đồng thời Mộc Chu Kết Dính như vô số xúc tua tỏa ra, hướng đến Vân Duyên trói chặt.
Đáng tiếc là khi Mộc Chu Kết Dính chạm vào, cơ thể Vân Duyên lại hóa thành một đám cánh hoa bỉ ngạn rơi xuống, bản thân lại hiện ra ở nơi khác.
“Thân pháp này rất lợi hại đó.” Lạc Nam thán phục nói, hắn phát hiện ngay cả khi mình mở ra Dò Thám Tương Lai cũng không đoán được Vân Duyên sẽ xuất hiện ở chỗ nào, cực kỳ ảo diệu.
Bởi vì thân pháp của nàng chính là Chí Tôn Thân Pháp do Đông Hoa Chí Tôn truyền thụ.
Năm đó khi cả hai chia nhau ra nhận truyền thừa, Lạc Nam được một công pháp, một vũ kỹ và một thần thông…Vân Duyên thì được một công pháp, một thân pháp và một thần thông.
Hiện tại xem ra nàng đang thi triển môn thân pháp đó.
“Đây chính là Bỉ Ngạn Hư Vô Pháp, khi thi triển thân pháp thì cơ thể người sẽ tồn tại ở trạng thái hư vô, để lại những cánh hoa bỉ ngạn rơi rụng, bản thể sẽ hiện ra tại vị trí bất kỳ mà chủ nhân mong muốn trong phạm vi nhất định.” Vài vị mỹ nhân Đông Hoa Cung tự hào nói:
“Đây là Thân Pháp vang danh Đông Vực do Cung Chủ tự thân sáng tạo.”
Vân Duyên lại tiếp tục vận dụng Bỉ Ngạn Hư Vô Pháp, khi những cánh hoa mỹ lệ rụng rơi, nàng liền tan biến.
“Bá Vực!” Lạc Nam ngạo nghễ gầm lên.
Ngàn dặm Bá Vực mở ra, thiên tai cuồn cuộn, Đa Hệ Chi Không tung hoành.
Lạc Nam đứng giữa Bá Vực, cảm nhận được tất cả động tĩnh xảy ra bên trong.
Lúc này Bỉ Ngạn Hư Vô Pháp liền bị hắn phá giải, chỉ cần Vân Duyên ở trong phạm vi Bá Vực tác động, nàng sẽ không thoát khỏi cảm ứng của Lạc Nam.
“Bá Lực Chưởng!”
Oanh Thiên Tổ Phù bạo phát sức mạnh, 200 hành tinh mãnh liệt xoay tròn, Lạc Nam một chưởng trấn đến không gian.
Ở tại nơi đó, Vân Duyên vừa kịp thời hiện thân.
Đối mặt thế công dữ dội của Lạc Nam, Vân Duyên mặt không đổi sắc, yêu kiều quát lên:
“Lập Hoa Hồn Nguyên Quyết!”
Bên trong đan điền của nàng, một đóa Bỉ Ngạn Hoa màu trắng mãnh liệt xoay tròn dữ dội.
Đóa Bỉ Ngạn Hoa này vậy mà ẩn chứa nguồn Hồn Lực và Nguyên Lực vượt xa Thánh Đế đồng cấp, mang đến một cổ sức mạnh khủng bố lan tràn khắp toàn thân Vân Duyên.
Khoảnh khắc này, tu vi Hồn Tu và Nguyên Tu của nàng gia tăng hai tiểu cảnh giới.
Từ Thánh Đế Sơ Kỳ nhảy vọt đến Thánh Đế Hậu Kỳ.
Ngọc thủ duỗi ra, hung hăng đối kháng Bá Lực Chưởng của Lạc Nam.
Phong vân biến sắc…
…
Chúc cả nhà ngủ ngon
///
Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin đây ạ:
- Số TK: 1809205083252 - Agribank (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn