Nhìn thấy Hắc Ám Vĩnh Kiếp dung hợp Tỏa Thiên Hắc Ám hóa thành Tử Giới bao trùm xung quanh, La Hiên sắc mặt trở nên cực độ khó coi:
“Họ Lạc, đời bổn Thánh Tử chưa từng thấy ai cuồng vọng như ngươi.”
Chỉ mới vài năm trước, Lạc Nam khi đụng độ với hắn phải sử dụng gần như tất cả các thủ đoạn mới miễn cưỡng chống lại được hắn.
Vậy mà hôm nay, Lạc Nam đã sinh ra ý định giết cả ba huynh muội của hắn.
Điều này khiến La Hiên phẫn nộ tột cùng, tên này dựa vào đâu vậy? chẳng lẽ cho rằng mình thật sự sợ hắn hay sao?
Trong ánh mắt nghi hoặc của Lạc Nam, chỉ thấy La Hiên bất chợt lấy ra một mảnh vải quấn chặt đôi mắt của mình.
“Ồ?” Lạc Nam có chút kinh ngạc, âm thầm thi triển Tốc Biến ra phía sau lưng La Hiên, kết hợp Vô Ảnh Thiên Lôi tung ra một chiêu Xuyên Tinh Chỉ.
Nào ngờ hầu như trong cùng thời điểm đối phương đã làm ra phản ứng, U Linh Sát Thương trong tay bạo phát Thương Thế vang trời, một thương mang theo sức mạnh của một thế giới quét về phía sau.
KENG.
Xuyên Tinh Chỉ bị nghiền nát, U Linh Sát Thương còn chuẩn xác nhắm ngay cổ họng Lạc Nam đâm đến.
Dịch Chuyển Tức Thời triển khai, Lạc Nam né tránh một thương nguy hiểm.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, La Hiên lại đạp nát thiên không, bằng vào tốc độ của một Thánh Đế Viên Mãn truy kích Lạc Nam, xuất hiện ở ngay trước mặt hắn, U Linh Sát Thương tiếp tục nện thẳng.
“Làm sao có thể?” Lạc Nam giật mình, rõ ràng La Hiên đã che đậy ánh mắt, vì sao có thể đuổi theo và tấn công, hơn nữa còn biết Vô Ảnh Thiên Lôi sẽ đánh đến nơi nào.
Hắn quên mất một điều La Hiên chính là sát thủ hàng đầu của Thiên Lệnh Giáo, từ nhỏ đã được huấn luyện một cách tàn khốc trong đủ mọi hoàn cảnh để sinh tồn cũng như ám sát, trong đó đương nhiên không thiếu những lần khổ luyện trong bóng tối bị hạn chế tầm nhìn, thậm chí toàn bộ thị giác và thần thức đều bị phong tỏa không còn nhìn thấy, đã sớm thành thói quen.
Vậy nên lúc này La Hiên đã sử dụng đến bản năng của một sát thủ, hắn không chiến đấu dựa vào nhãn lực hay tầm quan sát, mà hắn lựa chọn sử dụng trực giác nhạy bén của mình để khắc chế Vô Ảnh Thiên Lôi của Lạc Nam.
Thánh Tử của Thiên Lệnh Giáo chắc chắn không phải kẻ tầm thường.
Bất quá La Hiên có thể làm thế nhưng không đồng nghĩa đệ đệ và muội muội của hắn cũng có thể.
Nhận ra trong lúc nhất thời khó mà tiêu diệt La Hiên, Lạc Nam liền chuyển đổi mục tiêu sang La Ngọc và La Tuấn.
Ưu tiên việc dễ làm trước, Lạc Nam không còn để tâm La Hiên nữa, điều động Tử Giới vây nhốt và cô lập hắn, bắt đầu truy sát đệ đệ và muội muội địch nhân.
Cảm ứng được khí tức của Lạc Nam ngày càng xa mình, ngược lại đang lao về hướng của đệ đệ và muội muội, La Hiên xém chút phát rồ, ngửa đầu gầm rống:
“Lạc súc sinh, ta xxx cả họ nhà ngươi.”
Đáng tiếc tiếng kêu gào của hắn đã bị Tử Giới ngăn chặn, còn Lạc Nam đã sát cơ đằng đằng băng đến vị trí của La Ngọc và La Tuấn.
Hai kẻ này vốn đang bị hàng loạt Tử Long Quân vây công đã sớm như nỏ mạnh hết đà, Lạc Nam quyết định làm thịt chúng rồi sau đó tập trung chiến với La Hiên.
“Chết đi!”
Sát Thế phun trào, Nghịch Long Lực gào thét, một thức Đồ Long Chưởng phẫn nộ lao ra, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa muốn triệt để hạ sát đôi thiếu niên nam nữ.
“Nằm mơ!” La Tuấn nộ hống, Nhẫn Trữ Vật lóe lên, một khối ngọc bội chứa đựng Chí Tôn Nhất Kích đã được hắn bóp nát.
La Ngọc chật vật ở bên cạnh cũng không cam lòng thua kém, lại xuất ra Chí Tôn Nhất Kích, đồng loạt oanh tạc cùng đệ đệ mình.
Hai luồng Chí Tôn Kỹ sừng sững hiện ra giữa không trung, hóa thành hai thanh Liêm Đao khổng lồ mang theo Chí Tôn uy áp cao cao tại thượng, thô bạo trảm xuống đầu Lạc Nam, hủy diệt chiến trường.
“Đúng là con ông cháu cha.” Lạc Nam cất tiếng cười dài, vội vàng phất tay thu hồi toàn bộ Tử Long Quân.
Phạm vi phản chấn của Chí Tôn Kỹ rất mạnh, Tử Long Quân số lượng quá nhiều khó mà né được, hắn không muốn Tử Long Quân tổn thất vô nghĩa.
KENG.
Quan tài mở nắp, Hắc Ma Vệ như một bề tôi trung thành đã lao vọt ra, sức mạnh của một Thể Chí Tôn bạo phát, hung hăng vung quyền ngạnh khánh hai luồng Chí Tôn Kỹ.
OÀNH OÀNH.
Không gian tầng tầng sụp đổ, hai luồng sóng xung kích quét ngang bốn phương tám hướng.
Lạc Nam cũng bị chấn lui liên tục vài chục bước mới đứng vững thân hình.
La Ngọc lấy ra Đế Đan nuốt vào cố gắng khôi phục thương thế, tiếp tục mang theo La Hiên dịch không trốn chạy.
Thấy cảnh tượng này, Lạc Nam trong lòng gầm một tiếng:
“Yêu Đạo Mở - Tinh Không Chi Long – Ngạo Không Thuấn Ảnh!”
Lục Đạo Luân Hồi Tâm được kích hoạt, Yêu Đạo mở ra, Lạc Nam vận dụng Thân Pháp hàng đầu của Tinh Không Chi Long là Ngạo Không Thuấn Ảnh học từ Âu Dương Thương Lan truy kích.
NGAO!
Có tiếng Long Ngâm rít gào, dưới chân hắn hiện ra hư ảnh một con rồng trong suốt lấp lánh uốn lượn ngạo thị không gian, hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh.
Các loại Thuộc Tính có tác dụng gia tăng tốc độ đều đang gia trì xung quanh thân thể Lạc Nam.
Chỉ trong hai lần thở, thân ảnh của hắn đã xuất hiện trước mặt La Ngọc đang toàn lực đào tẩu.
“Làm sao có thể?” La Ngọc không dám tin vào mắt mình, vì sao một Thánh Vương Viên Mãn lại có thể đuổi kịp một Thánh Đế Viên Mãn tinh thông Không Gian như mình?
Phải biết rằng trước đây khi nàng trốn chạy, ngay cả Dạ Thanh Thu cũng không thể đuổi kịp.
Lạc Nam không có ý định giải thích, ánh mắt hắn nhìn La Ngọc và La Tuấn như nhìn hai bộ xác chết, Bá Đỉnh ầm ầm chấn động bên trong đan điền.
“Sợ ngươi sao?” La Ngọc lạnh lẽo quát:
“Thập Không Ấn!”
Không gian sinh sôi dữ dội, mười tầng không gian hiện ra chồng chất lên nhau, hóa thành một đại ấn khổng lồ hướng đầu Lạc Nam mãnh liệt trấn xuống.
La Ngọc dù sao cũng là Thánh Đế Viên Mãn cường giả, không thể xem nhẹ được.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam vận dụng Cổ Ngữ - Phật, Hóa Vũ Bá Thần Thể.
Phật Thế uy nghi vô thượng mở ra, sức mạnh của Phật Văn bạo tăng theo cấp số nhân, 200 hành tinh điên phóng thích lực lượng.
Đại ấn chữ Vạn xoay tròn trong lòng bàn tay, Lạc Nam quyết liệt đẩy ra:
“Ma Kha Vô Lượng!”
ĐÙNG!
Như thiên băng địa liệt, Thập Không Ấn của La Ngọc tầng tầng lớp lớp vỡ tan, đứng trước sức mạnh từ Cổ Ngữ và Hóa Vũ Bá Thần Thể hợp lực, ngay cả Thánh Đế Viên Mãn cũng không có kết cục tốt.
PHỐC!
Máu tươi cuồng phún, La Ngọc như giẻ rách bay ngược, La Tuấn được nàng mang theo đau đớn văng ra ngoài.
“Chết!”
Tàn ảnh lóe lên, Lạc Nam đã Tốc Biến đến trước mặt La Tuấn, Bạo Tinh Quyền đấm thẳng.
RĂNG RẮC…
Cơ thể La Tuấn tan thành từng mãnh, nhưng sau đó lại hóa thành một con Trùng Thế Mạng nát bấy, bản thể đã mọc ra một đôi cánh Côn Trùng bay vọt ra xa, cố gắng kéo dài khoảng cách với Lạc Nam, hận ý rít gào:
“Súc sinh Lạc Nam, ngươi chết không an lành.”
Trên tay hắn xuất hiện một tấm Dịch Không Phù, chuẩn bị bỏ lại cả La Ngọc và La Hiên đào thoát.
Bởi lẽ La Tuấn hiểu rằng mình ở nơi này chỉ trở thành chướng ngại vật mà thôi, Lạc Nam có Ong Sát Thủ khắc chế toàn bộ Cổ Trùng của mình, cách tốt nhất chính là sử dụng Phù Chú trốn chạy.
Đáng tiếc, đó chỉ là suy nghĩ hảo huyền của La Tuấn.
Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn sáng rực lên, Hồn Đỉnh cuồn cuộn cung cấp Hồn Lực:
“Định Hồn!”
Trong chớp mắt, cơ thể La Tuấn bị định trụ giữa không trung.
Mà cũng chỉ từng ấy khoảnh khắc ngắn ngũi đó, Lạc Nam chẳng biết từ bao giờ đã kéo căng dây Cung Lạc Thần.
Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên thân cung, một mũi Lạc Thần Tiễn ẩn chứa Sát Thế kinh hồn, xuyên qua thời gian và không gian đã rời dây.
“Không…” La Ngọc nằm trên đất cất tiếng hét thảm.
PHỐC!
Lần này lại không còn ai có thể cứu được La Tuấn, Lạc Thần Tiễn xuyên thủng đầu hắn, Bá Lực cuồng bạo nghiền nát nhục thân và cả linh hồn, không để lại bất cứ một cơ hội nào.
“AAAAA, Tiểu Tuấn!!!”
Tử Giới có dấu hiệu sụp đổ, từ bên trong đó đã tràn ra thanh âm đau thương phẫn nộ như lệ quỷ đến từ địa ngục của La Hiên.
Lạc Nam mặt không biểu tình, sát khí mãnh liệt khóa chặt lấy La Ngọc.
Bị đôi mắt quỷ dị này nhìn chằm chằm, La Ngọc chỉ cảm thấy mình như con thỏ nhỏ rơi vào miệng cự lang, cố gượng đứng dậy.
Không thể không nói nữ nhân này đúng là thiên tài, rõ ràng bị gần 300 Tử Long Quân tu vi tương ứng liên thủ tấn công trước đó nhưng hiện tại vẫn chưa gục ngã, ý chí sống cực kỳ dữ dội.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa Lạc Nam chấp nhận buông tha.
Đã là kẻ thù, mỹ nhân cũng chỉ là hồng phấn khô lâu.
Lạc Thần Cung một lần nữa được kéo căng, Lạc Thần Tiễn hấp thụ vô vàn Nguyên Khí tụ lực.
XOẸT.
Nhất tiễn trí mạng.
Trong mắt La Ngọc hiện lên sự quả quyết:
“Đại Thần Thông – Không Gian Xuyên Toa.”
Một đường hầm không gian đột ngột hiện lên trước mặt.
La Ngọc không chút do dự lao vào tiến hành xuyên toa, vừa né tránh Lạc Thần Tiễn truy kích, vừa đột ngột xuất hiện phía sau lưng Lạc Nam.
“Hừ.”
Lạc Nam đã sớm cảm nhận được, thu hồi Lạc Thần Cung, Ma Kha Vô Lượng mãnh liệt xoay tròn trong lòng bàn tay, thô bạo chưởng về phía sau.
Nào ngờ trong thời khắc sống còn, La Ngọc bỗng nhiên bạo tạc y phục trên thân mình.
Một cỗ ngọc thể trắng muốt hiện ra lộng lẫy vô cùng, nhưng cảnh tượng trên đó lại khiến người khác rợn cả gai óc.
Lít nha lít nhít hàng trăm con mắt phủ đầy khắp toàn thân La Ngọc, mỗi một con mắt lại chính là một vòng xoáy Hư Không Loạn Lưu thu nhỏ, chẳng biết làm cách nào mà ả đã đem chúng nó cấy lên trên thân.
“Chết cho ta!” La Ngọc thê lương rống lớn, hàng trăm Hư Không Loạn Lưu rời khỏi cơ thể.
RĂNG RẮC…ẦM ẦM…ĐÙNG ĐÙNG…
Một vòng xoáy Hư Không Loạn Lưu đã có uy lực kinh khủng mà ngay cả Chí Tôn cũng không muốn tiến vào, huống hồ gì hàng trăm cái cùng lúc xuất hiện?
“Thủ đoạn gì thế này?” Lạc Nam biến sắc, hắn cũng không nghĩ La Ngọc còn che giấu ác chủ bài như thế.
Ma Kha Vô Lượng lập tức cùng một vòng xoáy Hư Không Loạn Lưu đồng quy vu tận, nhưng hàng trăm vòng xoáy còn lại đã phô thiên cái địa bao vây, bao phủ toàn bộ thân thể hắn ra sức nghiền ép.
“Hự.” Hình Nhân Hắc Ám chết thay Lạc Nam một mạng.
Thân ảnh Lạc Nam lại hiện ra.
Trong mắt La Ngọc hiện lên vẻ điên cuồng, ngửa đầu cười như lệ quỷ:
“BẠO!”
Lạc Nam hãi hùng khiếp vía, nữ nhân điên này muốn tự bạo hàng trăm Hư Không Loạn Lưu?
Cảm giác tử vong bao trùm khắp toàn thân…
Ý niệm vừa động, Lạc Nam trốn vào Đông Hoa Cung.
Không dám ở lại gánh thử uy lực, Đông Hoa Cung lập tức mang theo Lạc Nam vận dụng công năng Na Di Không Gian điên cuồng rời khỏi hiện trường.
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH…
Phía sau là tiếng nổ không ngừng nghĩ khiến một nửa Đông Vực cũng phải lắc lư, nhấn chìm tất cả…
La Hiên và La Ngọc sống chết chưa rõ…
Lạc Nam cũng không có tâm tình làm rõ, hắn lau mồ hôi lạnh ngồi bệch dưới đất, thở hổn hển mắng:
“Móa, vừa rồi thật nguy hiểm, đúng là không nên lơ là hay xem nhẹ đám người của các thế lực Chí Tôn hàng đầu.”
Hiện tại hắn có chút hiểu vì sao Thiên Lệnh Giáo có thể đối nghịch với Tu La Giáo trong thời gian dài như thế vẫn chưa phân thắng bại.
Lạc Nam vốn nghĩ rằng sự bá đạo của Huyết Thánh Nữ đủ quét ngang tầng lớp hậu bối thiên tài của Thiên Lệnh Giáo.
Nhưng nghĩ đến hàng trăm vòng xoáy Hư Không Loạn Lưu tự phát nổ, e rằng ngay cả Huyết Thánh Nữ cũng phải nhược bộ lui binh a.
“Cứ tưởng kẻ đáng gờm nhất là La Hiên nhưng muội muội La Ngọc của hắn là biến số.” Chúng nữ đồng cảm nhìn Lạc Nam.
Tình cảnh chiến đấu vừa rồi các nàng ở trong Đông Hoa Cung thông qua Trận Pháp Phản Chiếu xem hết toàn bộ.
Thời điểm La Ngọc cởi bỏ y phục, các nàng còn cho rằng ả ta định dùng mỹ nhân kế dụ dỗ Lạc Nam.
Kết quả không ai ngờ, cơ thể ả vậy mà mang theo hàng trăm con mắt Hư Không Loạn Lưu có thể tự bạo.
Biến số từ La Ngọc khiến kế hoạch của Lạc Nam và các nàng sụp đổ.
Ban đầu Lạc Nam và các nàng dự định sẽ để hắn một mình ra mặt chiến đấu, trong thời khắc bất ngờ tất cả các nàng sẽ hiện thân bất ngờ tập kích La Hiên, đem hắn giết chết mà không kịp sử dụng cả ác chủ bài.
Dù sao thì chúng nữ chưa có ai tu vi cao hơn La Hiên, nếu có mặt ngay từ đầu sẽ mất đi yếu tốt bất ngờ, rất khó tấn công được hắn.
Nào ngờ La Ngọc mới là kẻ nguy hiểm nhất.
Thủy Triều Tịch nhẹ vuốt cằm, nghiêm nghị nói rằng:
“Dựa vào cổ tịch ghi chép, khả năng vừa rồi của La Ngọc rất giống một loại Thể Chất.”
“Thể Chất gì?” Lạc Nam tràn ngập hiếu kỳ.
“Đó là một trong những thể chất nguy hiểm của tu sĩ Không Gian Hệ xưng là Luyện Không Nhãn Thể.” Vân Duyên liên tiếng tiếp lời:
“Tương truyền người sở hữu Luyện Không Nhãn Thể có thể đem Hư Không Loạn Lưu tại hư không vô định luyện chế thành những con mắt khảm lên cơ thể của mình.”
“Những con mắt này không giúp chủ nhân tăng tu vi, cũng không thể cung cấp năng lượng…nhưng khi cần liền có thể trực tiếp xuất ra Hư Không Loạn Lưu vây nhốt, trấn áp địch nhân…thậm chí tự kích nổ.”
Nói đến đây, Vân Duyên chậc lưỡi nhìn hắn: “La Ngọc vừa rồi đã đem toàn bộ tích lũy từ Luyện Không Nhãn Thể xuất ra muốn nổ chết ngươi, có thể thấy ả hận ngươi đến mức độ nào.”
Lạc Nam gật đầu, hắn ép La Ngọc và La Tuấn vào đường cùng, giết chết La Tuấn…La Ngọc hận hắn là điều dễ hiểu thôi.
“Hy vọng ả và La Hiên đều bị nổ chết.” Chúng nữ cười nói.
“Cái này khó mà nói…” Lạc Nam vuốt cằm, hắn chẳng biết La Ngọc và La Hiên còn thủ đoạn bảo mệnh nào hay không.
Không muốn bỏ qua cơ hội tiêu diệt kẻ thù, Lạc Nam hướng trong lòng hạ lệnh:
“Thiên Cơ Lâu, điều tra tung tích La Hiên và La Ngọc của Thiên Lệnh Giáo!”
“KENG, dò xét thành công, tiêu tốn 2 vạn Điểm Danh Vọng.” Thanh âm máy móc vang lên trong đầu.
Thông tin truyền vào não Lạc Nam…hắn tiếc nuối lắc đầu:
“Khi vụ nổ vừa diễn ra, La Ngọc và La Hiên đều sử dụng Phù Chú cao cấp dịch chuyển về tổng bộ Thiên Lệnh Giáo cả rồi.”
Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, cũng chẳng còn cách nào khác a.
Tình huống vừa rồi thật sự quá nguy cấp, nếu Đông Hoa Cung chậm một chút thôi, e rằng ngay cả Đông Hoa Cung cũng sẽ tiêu tùng.
Ngay cả Chí Bảo cũng đừng mong kháng cự hàng trăm vòng xoáy Hư Không Loạn Lưu phát nổ.
“Làm thịt La Tuấn cũng không tệ…” Lạc Nam sảng khoái nói:
“Mục tiêu kế tiếp, Ngân Nga Tuyết Nguyên.”